Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Sau khi nhẹ nhàng tót xuống bên trong, mình khoát tay ra hiệu Thanh sida dắt xe lẩn đi nơi khác để tránh bị người ta dòm ngó. Nó gật gật đầu, mau chóng đẩy xe đi mất dạng.
Còn lại một mình, tâm trạng mình hồi hộp quá đỗi, vừa sợ bị phát hiện, vừa nôn nao háo hức vì nghĩ sắp được gặp lại Uyên. Mình rón rén bước vòng ra bên hông ngôi biệt thự, đi thẳng tới chỗ có ánh đèn điện màu vàng mà khi nãy nhìn thấy đến giờ vẫn còn sáng. Cũng may là nhà không nuôi chó, bằng không hết cách.
Khuôn viên nhà rất rộng, gạch và thảm cỏ xanh chen chúc vào nhau đi cực êm chân, nhờ vậy mình nhẹ nhàng đi tới chỗ phát ra ánh đèn mà không hề tạo thành tiếng động nào.
Tới nơi, nhận ra ở đây có khung cửa sổ lắp kính, hẳn là phòng ngủ đúng như đã nghĩ, mình nép sát vào vách nhà, rón rén hơi đưa đầu qua ngó vào thử xem có Uyên trong đó hay không.
Kết quả, vừa nhìn mình liền đứng hình luôn.
Dưới ánh đèn vàng, ngay gần sát khung cửa kính có đặt một chiếc bàn cao cao vừa tầm mắt mình, một cô gái rất đẹp đang ngồi, một tay chống lên bàn tựa cằm, tay kia chậm rãi lật mở trang sách, đôi mắt nâu đeo cặp kiếng cận chăm chú nhìn xuống đọc, sắc mặt rất bình thản.
Không phải ai khác, đúng là Uyên rồi. Uyên còn đẹp hơn hồi trước khi bị tai nạn, chứng tỏ thời gian này Uyên chăm sóc bản thân rất tốt.
Ngay khi nhìn thấy Uyên, tim mình lập tức đập loạn nhịp, không nghĩ lần này đi tìm Uyên lại thuận lợi đến vậy, khác hẳn lần trước. Uyên đang hiện hữu ngay trước mắt mình, thật gần, chỉ cách một tấm kính mà thôi.
Giờ thì Uyên không thể trốn mình được nữa rồi.
Thần sắc Uyên mới bình yên làm sao, vô tư vô lự đọc sách, nào còn chút gì giận dữ hay khác thường như trước kia còn ở trong bệnh viện.
Chỉ nhìn Uyên một giây thôi, mình biết chắc chắn là Uyên hoàn toàn bình thường, không hề có chuyện mất trí nhớ hay gặp vấn đề gì về thần kinh cả.
Do trong phòng sáng, còn ngoài này không hề có ánh đèn, tối om, Uyên lại đang chú tâm đọc sách nên mình đứng đã hơn một phút mà Uyên vẫn không hề phát hiện ra. Tình cảnh này khiến mình nhớ tới trích đoạn trong "Romeo & Juliet", khi Romeo lẻn đến khung cửa sổ tìm Juliet dưới ánh trăng. Đêm nay cũng có trăng dù không sáng, đáng tiếc là Uyên xứng đáng là Juliet, còn mình lại chẳng phải Romeo gì cả.
Bỗng dưng thấy cô độc lạ thường...
Trong khi chị vui vẻ gặp gỡ chuyện trò mỗi ngày cùng anh Chí kia, và Uyên thì an bình tịnh dưỡng ở đây, nhẹ nhàng đọc sách, còn mình lại phải bôn ba lên xuống hai chuyến, giữa đêm lén lút leo rào vào đây như kẻ trộm, trong lòng mình chợt dâng lên chút đắng chát.
Mình vui khi thấy Uyên vẫn ổn, vẫn khỏe mạnh, đồng thời lại cũng hụt hẫng vì biết Uyên vẫn tìm được sự bình yên trong tâm hồn dù thiếu vắng mình. Rốt cuộc trong ba người, dường như chỉ còn mỗi mình mình là đang loay hoay đuổi theo, cố bám víu quá khứ thôi sao?!
Mình cứ nghĩ, nghĩ mãi, cánh tay giơ lên muốn gõ cửa cuối cùng vẫn mãi giơ lên như vậy mà không làm sao kết thúc được hành động. Cho đến một lúc, mình nghĩ hay là thôi đi, đến đây tận mắt trông thấy Uyên khỏe mạnh cũng đủ vui rồi. Nếu Uyên thật sự thấy vui với cuộc sống hiện tại không có mình, có lẽ mình nên nhẹ nhàng rút lui, không cần làm phiền và khiến Uyên khó xử, biết đâu lại phá vỡ chút bình yên mà khó khăn lắm mới trở lại bên Uyên?
Mình cũng tự thấy đúng là ở bên cạnh mình thì có lẽ phải còn rất rất lâu nữa, Uyên mới được yên ổn. Đời mình chưa bao giờ hết sóng gió.
Nghĩ thì dễ, làm thật khó. Mình rất muốn quay lưng đi khỏi mà hai bàn chân không sao nhấc lên được, nó chẳng muốn rời khỏi đây, và mắt mình thì từ lúc tới nơi này vẫn cứ luôn dán chặt lên khuôn mặt xinh đẹp đang nghiền ngẫm chăm chú sau lớp kính kia.
Chần chừ thêm ít giây, mình cắn chặt răng, thầm chúc Uyên luôn yên bình, quyết tâm rời khỏi nơi này.
Ngay khi vừa nhón chân muốn đi, thình lình Uyên ngước mặt lên khỏi trang sách, đôi mắt nâu sau cặp kiếng mở to ngỡ ngàng ngó ra, miệng kêu khẽ:
- Ai đó?
Mình giật bắn, cảm giác hệt kẻ trộm bị chủ nhà bắt gặp, luống cuống nửa muốn chạy nửa lại không thì cửa sổ liền mở tung ra. Dưới lằn ranh giữa ánh đèn và đêm tối, Uyên đứng bật dậy, sửng sốt nhận ra mình, bàn tay đưa lên che miệng thảng thốt gọi một tiếng tắt nghẹn:
- T...
Mình lúng túng gượng cười, tay hơi giơ lên vẫy vẫy chào Uyên, ngố kinh khủng, chắc lúc này nhìn mặt mình ngu lắm.
Đột ngột có tiếng ông già vợ bên ngoài vọng vào phòng, có lẽ vừa rồi Uyên hô hoán làm kinh động ổng:
- Gì vậy Uyên?
Uyên đặt một ngón tay lên môi ra hiệu mình giữ im lặng, sau đó ứng tiếng đáp:
- Không có gì đâu, ba ngủ đi!
- Ừ, con cũng ngủ sớm đi, đừng thức khuya quá!
- Dạ!
Tiếng bước chân đi xa dần. Qua mẩu đối đáp ngắn gọn vừa rồi, mình nhận thấy tình cảm của hai cha con Uyên khăng khít hơn trước kia nhiều, không còn như chó với mèo nữa.
Chờ khi mọi thứ dần trở về yên tĩnh, Uyên lại ngồi xuống bàn, lần này không đọc sạch nữa mà hai tay chống cằm cứ nhìn mình mỉm cười, điệu cười đầy ẩn ý khó tả.
Mình vẫn còn đứng ngoài vườn, đêm xuống sương lạnh, trời thì vẫn còn mưa lâm râm đủ ẩm ướt đầu tóc. Mình khẽ nói:
- Gì cười hoài vậy? Không tính mời T vô nhà hả?
Uyên vẫn cười tủm tỉm, ý nhị nói:
- T dám vào không?
Chỉ một câu này thôi đã đủ khiến mình thở phào, tay vỗ vỗ lên lồng ngực. Uyên ngạc nhiên hỏi:
- Sao?
Đến lượt mình cười:
- May quá là may, Uyên nhớ ra T rồi, cũng không đuổi T đi nữa!
Nụ cười trên môi Uyên chợt cứng lại rồi dần dần tắt ngấm như ánh lửa bị mưa gió thổi qua. Giây lát, Uyên nói:
- T tới được đây thì chắc là đã biết hết tất cả mọi chuyện rồi đúng không? Nếu vậy, Uyên không cần phải giải thích gì nữa...
Mình cắt lời:
- Không, T không biết gì hết. Và hiện tại T cũng không có nhu cầu hỏi Uyên gì hết, chỉ muốn vào trong đó thôi! Ngoài này mưa lạnh lắm, ướt áo luôn rồi nè, Uyên không thấy à?
Cô nàng à lên một tiếng giống như giờ mới nhận ra, đứng lên bước lùi về sau mấy bước rồi bảo:
- T vô đi!
Mình ngẩn người. Cứ tưởng Uyên sẽ lén mở cửa trước hoặc cửa sau cho mình đi vào, ngờ đâu cô nàng lại kêu mình leo thẳng qua cửa sổ vào phòng. Chuyện quái quỷ gì đây?
Uyên cười nhắc:
- Sao vậy? Mưa kìa, vào lẹ lên!
Mình vuốt vuốt mặt mấy cái, mọi thứ sao cứ mơ hồ như một giấc mơ thế này, nhưng rõ ràng đây là thực tại mà, mình không hề mơ. Mình hỏi:
- Sao không đi đường bình thường mà kêu T trèo cửa sổ làm gì? Ba Uyên về phòng ngủ rồi mà?
- Uyên thích vậy! - Cô nàng thản nhiên.
Nhờ Uyên đứng dậy và bước lùi ra xa nên mình lúc này mới chiêm ngưỡng được trọn vẹn thân hình quyến rũ dưới lớp váy ngủ màu hồng nhạt mỏng manh, và hình như mình lờ mờ nhận ra Uyên không hề mặc đồ lót bên trong. Cũng phải thôi, có ai đi ngủ còn mặc đồ lót bao giờ?
Phát hiện này làm tim mình càng đập mạnh hơn bao giờ hết, máu nóng sùng sục trào dâng lên mặt. Thế rồi mình hì hục tung người nhảy lên, bỗng nghe Uyên nhắc nhở:
- Khoan, tháo giày ra đã.
-...
Mình cụt hứng ngồi xuống hì hục tháo dây giày, vứt lại bọn nó nằm chỏng chơ trên bãi cỏ rồi lần nữa chống hai tay vào khung cửa lấy đà nhảy lên, chui người vào trong phòng.
Vừa vào bên trong, Uyên liền đóng kín cửa sổ lại, kéo luôn rèm che.
Ngó quanh bốn bề đều kín đáo, cửa phòng thì đã cài khóa trong, trước mặt là cô gái mình ngày đêm tơ tưởng đang yểu điệu đứng đó, môi nở nụ cười mê hoặc như mời gọi. Mình ráng kiềm chế cơn xúc động muốn nhào tới ôm chầm lấy Uyên, liếm môi hỏi bâng quơ một câu rất không liên quan:
- Uyên khỏe hẳn chưa?
- Chưa đâu. - Uyên nhẹ lắc đầu. Cô nàng mở tủ áo lấy ra chiếc khăn lông đưa cho mình lau, sau đó ngồi xuống chiếc giường lót đệm trắng muốt, chỉ vào cái ghế chỗ chiếc bàn cạnh cửa sổ nói - T ngồi đó đi.
Mình cầm khăn lau khô mặt, tần ngần ngồi xuống. Thơm quá, nội tâm vẫn cứ thấy chuyện này giống như không có thật. Không ngờ chuyến đi vốn chỉ cầu may lần này có thể giúp mình tìm được Uyên, chẳng những vậy, lần đầu gặp lại, hai đứa lại có một không gian riêng tư mập mờ đến thế.
Đối với mình, chuyện đang diễn ra này còn hơn cả một giấc mơ hoang đường nhất. Dù đã từng thuộc về nhau nhưng cứ sau mỗi lần xảy ra chuyện và gặp lại, đối diện Uyên, mình luôn có cảm giác Uyên thật xa vời, tựa như bóng trăng lung linh in trên mặt nước vậy, chỉ có thể nhìn mà không thể chạm vào.
- Uyên còn bệnh ở đâu hả? - Mình hỏi, mắt vô tình liếc qua quyển sách đặt trên bàn, lần nữa giật mình khi trông thấy tựa đề "Romeo & Juliet". Thật sự trùng hợp quá mức rồi, thảo nào Uyên kêu mình vào phòng bằng đường cửa sổ. Cô nàng không định rủ rê mình diễn vở kịch đó ngay trong đây chứ?
Càng nghĩ, tim càng đập loạn xạ.
Chẳng biết Uyên có nhận ra tâm trí mình đang rối bời hay không mà cô nàng chợt thở dài, gõ gõ nhẹ ngón tay vào bên thái dương:
- Bệnh ở đây nè?
- Nhức đầu hay sao?
- Không.
- Chứ Uyên bị gì? - Mình khó hiểu.
Cô nàng nhoẻn miệng cười khoe hàm răng đều và trắng tinh:
- Tâm bệnh!
Tới đây thì mình đã hiểu, nãy giờ lờ mờ đoán được rồi nhưng vẫn không dám tin Uyên sẽ nói thế với mình, thật lòng mà nói là vậy. Sau những gì đã diễn ra ở bệnh viện, mình luôn nghĩ lỡ như gặp lại, bị Uyên xua đuổi lần nữa thì mình cần phải làm gì. Giờ thì có lẽ sự chuẩn bị đó không còn cần thiết, có thể vứt nó sang một bên.
Con người mình thật khó hiểu, rõ ràng mình luôn mong Uyên sẽ yêu thương mình, thế nhưng khi Uyên úp mở những điều ngọt ngào thì mình lại cảm thấy tức giận, hẳn là do mình bị Uyên gây tổn thương quá nhiều, sau chuyện đó...
Mình nói:
- Hồi nãy nhìn Uyên đọc sách coi bộ thư giãn bình yên lắm mà, làm gì có tâm bệnh được?
Uyên không hề bối rối, bình thản đáp lời mình:
- Cứ nhìn bề ngoài bình yên là trong lòng sẽ bình yên à?
Thực tâm mình bắt bẻ Uyên chỉ để được nghe câu này, thế nên khi đã nghe được nó rồi, mình không muốn và cũng không dám hỏi tới nữa vì sợ câu tiếp theo từ Uyên sẽ lại khiến mình hụt hẫng. Trong lòng vui mừng nhưng ngoài mặt mình vẫn tỏ ra thản nhiên, lái sang chuyện khác:
- Nhà này ba Uyên mua hay thuê vậy? Đẹp quá!
- Mua, cũng không đắt lắm!
Quả nhiên, người giàu thì đi đến đâu cũng giống như về nhà thôi, luôn có nơi chào đón.
Đúng lúc này, điện thoại mình reo. Mình hấp tấp móc máy ra nghe. Hồi nãy quên tắt chuông, không biết ông già vợ có nghe được không, lỡ ổng lại mò sang kiểm tra thì mệt.
Giọng Thanh sida oang oang trong điện thoại:
- Sao rồi mày? Móa, tao chờ ngoài này nãy giờ muỗi chích bỏ mẹ mà mày cứ im ru. Sao rồi???
Giọng nó hơi lớn vọng cả ra ngoài, trong phòng đang yên tĩnh nên mình đoán Uyên có thể nghe được ít nhiều. Cô nàng cười tủm tỉm, chăm chú nhìn về phía mình càng làm mình thêm khó xử. Mình nói nhanh:
- Nói nhỏ thôi, gặp rồi.
Nghe vậy, Thanh sida hơi hạ giọng xuống:
- Gặp rồi hả? Sao sao? Ôm hôn hít gì chưa?
Bà mẹ cái thằng này, cũng may vừa nhắc nó giảm volume, bằng không Uyên mà nghe được chỉ có nước bầm dập. Mình gắt:
- Đang nói chuyện thôi. Mày chờ tí nữa đi!
- Móa, đói quá mày ơi, nãy ăn đĩa cơm không đủ, ngồi đây muỗi chích nữa. Hay là tao về khách sạn trước, lát mày kêu taxi về sau chứ tự nhiên bắt tao ngồi chờ ngoài này như con chó chợ, đờ mờ...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN