Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Đêm đó nằm ngủ, mình vẫn mơ màng mong có phép lạ nào đó xảy đến, giúp cho mình tìm được Uyên, không biến chuyến đi này thành công cốc. Nhưng cuối cùng thì chẳng có phép màu nào xảy ra cả.
Sáng hôm sau, bọn mình chán chường trả phòng, quay về nhà như kế hoạch. Biết Uyên đang ở ngay đây, đang lẩn khuất đâu đó giữa thành phố xinh đẹp này, mà lại không có cách nào tìm ra, đối với mình điều ấy chẳng khác nào một cái dằm đâm sâu trong tim cả, cực kỳ khó chịu và nhói lòng, nhưng cũng đành chấp nhận rời đi, có thể nói mỗi một mét xa khỏi Cần Thơ là một lần tim như rỉ máu tươi.
Trên đường về, bọn mình mắc một trận mưa rất lớn. Lười nán lại, mang theo tâm tình bất cần đời, mình mặc áo mưa chở Thanh sida tiếp tục chạy đi. Cứ thế dầm mưa chạy cả tiếng đồng hồ cho tới tận khi mưa tạnh, mà cũng không biết do tạnh hay do bọn mình đã chạy ra khỏi vùng phủ mây đen nữa. Chỉ biết chiều đó về tới nhà thì mình bị sốt, gần ba hôm ăn uống thất thường, suốt ngày rong ruổi giữa nắng mưa, lại thêm tinh thần khủng hoảng trầm trọng, mình chỉ bị sốt mà không đổ bệnh nặng đã là điều đáng mừng lắm rồi.
Sốt thì sốt, hôm sau mình vẫn ráng dậy đi làm bình thường. Đã nghỉ ba ngày rồi, công việc tồn đọng cần giải quyết rất nhiều, mình không thể tiếp tục lại nghỉ nữa.
Vào đến chỗ làm, ngó bộ dạng mình, vậy mà bà chủ lại biết mình bệnh, chủ động kêu mình về nghỉ, còn nói mình cứ nghỉ cho tới khi khỏe hẳn rồi hãy đi làm, không cần gấp gáp cố gắng quá sức lại bệnh nặng thêm thì phiền. Thoạt đầu mình từ chối, ráng nán lại làm, được thêm một lát thì nhức đầu quá không chịu nổi, thế là đành phải đứng lên xin phép về nghỉ.
Tính về nhà, vậy mà vừa ra tới đường, mình lại như bị ma xui quỷ khiến quẹo ngược qua hướng kia, chạy được một đoạn mới nhận ra đây là đường tới chỗ chị. Hơi ngần ngừ một chút, sau cùng mình cũng không quay đầu xe mà tiếp tục chạy thẳng đến quán. Những lúc thế này, mình càng muốn được gặp chị. Dường như đã hình thành sẵn thói quen sâu trong tiềm thức rồi, mỗi khi bệnh hoạn hay có vấn đề gì, chỉ cần gặp và trò chuyện cùng chị vài câu, mình liền thấy khỏe lên ngay.
Mà nói cũng quên, bữa trước chị đã nhắc mình trưa nhớ ghé quán dùng cơm với chị, tính ra ba ngày qua mình bận đi Cần Thơ nên không hề ghé. Chị có gọi điện nhắc, mình bảo là bận làm nhiều quá không ghé được. Chị hơi buồn nhưng không trách gì, chỉ kêu mình không ghé chị được thì cũng ráng ăn gì đó chứ đừng nhịn đói kẻo đau dạ dày.
Trưa nay mình ghé hơi sớm, có lẽ do vậy nên chị chưa gọi điện vì chưa tới giờ, cho chị chút bất ngờ vậy, nghĩ tới đây cũng thấy vui lên được đôi chút.
Giờ này quán khá đông khách, nhân viên phục vụ tất bật tới lui, nghĩ chị đang bận, mình không muốn phiền nên chọn một góc ngồi xuống, gọi một ly café. Từ dạo xảy ra nhiều chuyện, mình bỗng đổi khẩu vị, thích uống café hơn những món khác. Nhấm nháp giọt café đắng lại ngẫm tới đời mình cũng đắng như ly café vậy. Nhưng dù sao café đắng ban đầu còn có cái hậu ngọt, chẳng biết liệu cuộc đời mình có được như thế không, hay chỉ toàn đắng và cay không thôi?!
Ngồi một lát, đang trầm tư miên man, mình bỗng thấy hơi nhột nhạt giống như có ai đó nhìn lén. Mình ngẩng mặt lên ngó quanh một vòng, bắt gặp một ánh mắt đang nhìn sang chỗ mình không hề giấu giếm, đúng là cái người mà lần trước bằng trực giác mình đã đoán là anh Chí kia. Kỳ lạ thật, hôm nay mình tới đây và ngồi vào chỗ này chỉ là tình cờ, khéo thế nào lại ngồi đối diện anh ta, hai bên chỉ cách nhau một lối đi rải sỏi trắng nhỏ và vài chậu kiểng treo lủng lẳng giữa những tán cây xanh mướt.
Thấy mình đã nhận ra, anh ta chẳng những không quay đi mà vẫn tiếp tục nhìn mình, hơi mỉm cười và gật nhẹ một cái như chào hỏi. Mình khá bất ngờ vì không nghĩ người này biết mình, không lẽ hôm trước anh ta có nhìn thấy lúc mình ngồi dùng bữa cùng chị?
Nghi vấn thì nghi vấn, mình vẫn gật đầu, đồng thời cười đáp lại. Trước sau gì anh ta có thể cũng quen chị, và biết đâu sau này sẽ là anh rể của mình, hai bên chào hỏi nhau trước cũng tốt. Trong lòng thấy rất lạ, không nghĩ có ngày mình lại rơi vào tình cảnh này.
Đôi bên chỉ chào hỏi nhau một chút rồi thôi, sau đó ai làm việc nấy. Anh Chí cắm cúi bên chiếc laptop tranh thủ làm thêm công việc, còn mình thì cầm ly café ngó mênh mang, tránh nhìn về phía anh ta. Dù sao vẫn là hai kẻ xa lạ, lại là hai thằng đàn ông thì có gì mà nhìn nhau mãi được, cứ thấy không thoải mái thế nào đó.
Lát sau, chị uyển chuyển bước ra. Hôm nay chị mặc chiếc váy hoa liền thân ôm trọn thân hình mảnh mai, làn da trắng trẻo, mái tóc đen dài xõa nhẹ sau lưng trông như tiểu thư nhà kế bên vậy. Lúc chị đi tới, đàn ông xung quanh không hẹn mà đều đưa mắt nhìn với nhiều ẩn ý khó nói.
Lẽ ra chị đã có thể trông thấy mình, vì mình ngồi cạnh lối đi, nhưng chắc vì bị nhiều người soi vào khiến chị không thoải mái cho nên chị bước đi khá nhanh, mặt hơi cúi xuống, vì vậy không hề phát hiện ra mình đang ngồi cạnh đó và cũng đang nhìn ra như những người kia.
Chị không đi về phía mình, mà như đã có hẹn từ trước, chị khoan thai tới gần và ngồi xuống đối diện anh Chí, hai tay nhẹ nhàng vén váy, môi điểm nụ cười tươi tắn. Vậy là mình đoán không sai, người kia đúng là tên Chí.
Đen đủi ở chỗ là vị trí chị ngồi lại quay lưng về phía mình, thành ra từ chỗ mình nhìn qua chỉ thấy tấm lưng thon khẽ tựa vào lưng ghế, và gương mặt anh Chí ở đối diện thôi.
Chị vừa ngồi xuống, anh ta liền đóng laptop lại, niềm nở bắt chuyện. Mình có thể loáng thoáng nghe được giọng nói khá đàn ông, còn tiếng chị thì không thể nghe, vì chị thường có thói quen nói rất nhỏ nhẹ, chỉ vừa đủ cho người bên cạnh nghe được.
Tiếp theo, mình không nhìn qua nữa vì không muốn khiến cho anh Chí đó có cảm giác bị soi mói khó chịu. Ngoài ra, mình cũng muốn thử xem anh ta có độ lượng rộng rãi hay không. Nếu là một người đàn ông tốt, đường hoàng, hẳn anh ta sẽ nói cho chị biết về sự có mặt của mình, bằng như ngược lại thì mình đã hiểu phần nào về con người này. Thực ra thước đo này cũng không hẳn chính xác nhưng ít ra có thể dựa vào một chút. Mình dám chắc anh ta chỉ biết mình và chị là chị em thôi, còn mối quan hệ rối rắm trong đó thế nào thì không thể nào biết được, tuy nhiên đàn ông thường ích kỷ, chỉ muốn cô gái đối diện chú ý vào bản thân mình thôi, sẽ lười nhắc đến sự hiện diện của kẻ khác, tránh cô gái đó phí thời giờ dành cho họ.
Kết quả thì... Có lẽ anh ta là một người tốt, vì mình không phải đợi lâu, chừng hơn năm phút sau, chị bất chợt quay mặt lại tìm kiếm. Nhìn thấy mình, chị kêu lên một tiếng kinh ngạc rồi đứng bật dậy đi tới ngay:
- T tới hồi nào sao không kêu chị? Thiệt tình, làm gì mà im ru à, chị đang tính gọi điện kêu T đó!
Mình cười:
- Cũng mới tới thôi. Chị cứ tiếp bạn đi, em uống xong ly café rồi về có gì đâu.
- Sao vậy được, không phải T tới đây ăn cơm với chị sao? T đói bụng chưa? Chờ tí, chị kêu nhân viên dọn cơm lên rồi mình ăn hén!
Sáng này vội đi làm, miệng lưỡi còn bệnh cũng nhạt thếch nên mình không ăn sáng, giờ đói lắm rồi, nghe chị nhắc bụng liền kêu om sòm. Thực ra mình không nghĩ tới vấn đề hôm nay chỉ tới đây ăn cơm lại vô tình làm mất thời gian của chị và người kia. Hơn nữa, nghĩ tới cảnh sắp ngồi ăn với ông kia, mình không thấy thoải mái cho lắm, vậy nên khoát tay:
- Em chưa đói đâu, hồi nãy mới ăn ổ bánh mì rồi. Chị cứ tiếp bạn đi!
Như hiểu mình nghĩ gì, chị dịu dàng nói:
- Chỉ có mình ăn thôi, ảnh ăn riêng, T không phải ngại!
- Em có ngại gì đâu, em chưa đói thiệt. Tại nay xong việc sớm, vô tình chạy ngang không biết làm gì nên em ghé vô uống ly nước thôi, tính uống xong rồi về nghỉ mới không báo chị.
Nói tới vậy rồi mà chị vẫn cứ ngần ngừ đứng trước mặt mình hoài, bộ dạng khó xử:
- Bộ... T giận chị hả?
Không nghĩ chị tự nhiên lại hỏi vậy, mình hơi ngẩn người:
- Đâu có, giận gì đâu trời?!
- Vậy mắc gì không chịu ăn cơm mà cứ đòi về hoài? Đã tới đây rồi...
Không biết phải nói sao cho chị hiểu, nhất là trong tình cảnh anh Chí kia đang nhìn sang. Cái cách chị và mình đang nói chuyện rất không bình thường, dù người ngoài không thể nghe gì nhưng qua thái độ, họ cũng sẽ đoán được tụi mình có vấn đề tình cảm gì đó. Còn anh Chí kia đã biết tụi mình là chị em họ, hy vọng ổng sẽ không nghĩ gì.
Hết cách, ở đây không tiện nói nhiều, mình đứng dậy, móc tờ giấc bạc 20k dằn xuống dưới ly, nói với chị:
- Em về nhen. Hôm nào rảnh em ra chơi. Chị cứ tiếp bạn đi, ổng chờ kìa! Nhìn ổng cũng có vẻ tốt đó, chị cứ tìm hiểu thử coi sao!
Thực lòng hôm nay ghé qua chủ yếu là vì mình muốn tâm sự với chị cho nhẹ lòng. Sau chuyến đi Cần Thơ về, lòng mình lúc nào cũng nặng trĩu lo âu buồn chán, nhưng tình hình này thì mình không tiện nán lại đây nữa.
Mình nói vậy cũng để cho chị yên lòng, thực ra đã nghĩ tới chuyện sau này có lẽ mình không nên ghé đây nữa làm gì, mất công phá hoại chuyện tốt của chị và những người khác. Đương nhiên một phần ích kỷ trong con người mình đang thôi thúc mình phá đám, không cho bất kỳ ai có cơ hội tiếp cận chị, nhưng nó nhanh chóng bị lý trí đè bẹp. Mình và chị đã không thể nào, vậy thì giữ chị lại có ích gì, chỉ hại và làm chị khổ thêm thôi, chi bằng để chị tìm hiểu người khác có khả năng đem lại hạnh phúc cho chị. Thế cho nên những gì mình nói ra đều xuất phát từ tấm lòng, không hề có ý ghen tuông hờn mát gì ở trong đó cả. Chỉ do chị nhạy cảm quá nên cứ hiểu lầm rồi suy diễn lung tung.
Nghe mình nói đi về, chị giống như hơi thất thần, sắc mặt vừa ngơ ngác vừa u uất đến tội. Chị cắn nhẹ vành môi nói:
- T nói vậy thì thôi, về nghỉ đi, chút chị gọi điện cho T!
Nội tâm mình thoáng run rẩy, mỗi lần đối diện chị mềm yếu, mình luôn không thể thắng được bản thân.
Lần này thì khác, mình gật nhẹ rồi cương quyết đi khỏi quán, không quên cười chào anh Chí bên kia nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm qua đây với ánh mắt đầy khó hiểu.
Chạy ra khỏi quán, mình chỉ còn biết cười khổ, vốn định ghé đây ăn trưa nhân tiện tâm sự với chị tí, ai ngờ lại gặp phải chuyện oái ăm thế này, thật chẳng biết phải làm sao cho tốt. Ở lại ăn cơm thì coi như giành mất thời gian của chị dành cho người chị đang tìm hiểu, lại còn khiến anh ta khó chịu không thoải mái, mà chủ động ra về thì lại khiến chị hiểu lầm là mình hờn giận ghen tuông. Kiểu gì cũng không ổn. Về sau tốt nhất không tới đó nữa, như cả tháng qua vậy mà tốt, tuy là có nhớ chị, có khó chịu, nhưng thôi cứ thế đi. Mình vẫn còn chịu được.
Trải qua quá nhiều chuyện, mình tin giờ này chẳng còn chuyện gì khiến mình không chịu được nữa. Kể cả là tin tức xấu nhất xảy ra với chị và Uyên, thì cũng chả sao, cùng lắm mình đi theo, vậy thôi.
Hiện tại mình sống vì gia đình, chả phải sống cho mình, thế nên mình không hề lưu luyến cuộc sống này, có thể nói là sống tạm bợ cũng đúng, qua ngày nào hay ngày ấy vì không còn thấy ánh sáng tương lai đâu nữa.
Mình có thể tìm hiểu những cô gái khác, nhưng mình không muốn và cũng không còn hứng thú với bất kỳ ai. Gái đẹp đối với mình hiện tại cũng giống như mấy con manơcanh trưng bày trong cửa hàng thời trang, thật sự là thế, có thể họ là cả thế giới với một người nào đó, nhưng chả là gì với mình. Tất nhiên đối với họ thì mình cũng chả là cái quái gì, mình đâu quan tâm.
Thế giới của mình chỉ có hai thôi, và đều đã vỡ nát hết cả rồi.
Vẫn còn sớm, mình ghé qua rủ Thanh sida đi nhậu. Hôm nay khó ở trong người quá, phải uống chút gì đó vào để trấn an tinh thần, bằng không mình sẽ không thể ngủ được.
Mình không hề ngờ tới, chính trong bữa nhậu này, đã xảy ra một chuyện có thể nói là cực kỳ trọng đại đối với cuộc đời mình. Nó đến đúng vào lúc mình tuyệt vọng nhất, chán chường nhất, chẳng còn chút mong đợi gì vào cuộc sống này nữa.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN