Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Tuy nhiên những lời này đã làm tai mình ù đặc, chẳng còn nghe được gì thêm nữa. Mình loạng choạng té ngồi xuống ghế đá, nhận ra dường như số phận đang cố tình đùa cợt mình, tại sao cứ lại cho mình hy vọng rồi sau đó luôn tàn nhẫn tước đoạt nó đi trước sự bất lực của mình chứ?
Mọi người ai cũng nghe rõ những gì Mandy nói với mình, và ai cũng biết mình là nguyên nhân làm cho khả năng hồi phục của Uyên trở thành xa vời, nhưng chẳng người nào lên tiếng trách mình. Ba Uyên không, chị cũng không nói gì. Chị chỉ lặng lẽ bóp nhẹ bàn tay mình rồi buông ra thật nhanh như muốn an ủi mà lại sợ người khác trông thấy.
Tinh thần mình sa sút cực độ.
Chưa bao giờ mình suy sụp đến thế, mặc kệ những lời động viên tinh thần, mình vẫn không cách nào bình tĩnh nổi. Mình ngồi chết cứng trên ghế đá, tay chân run rẩy như cụ già chín mươi tuổi, hai tay bưng kín lấy mặt đang xây xẩm choáng váng, cảm giác như tận thế đang giáng xuống đầu, lại còn tự nhủ bầu trời sụp đổ ngay lúc này càng tốt, thà vậy còn hơn những gì đang diễn ra.
Nói mãi không được, ba Uyên và Mandy đi về trước, giao mình lại cho chị. Mình nghe ổng nhắc chị ngó chừng mình, sợ mình đang ngáo ngơ sẽ làm bậy.
Hai người kia đã đi rồi, chị vẫn lặng lẽ ngồi cạnh mình, không nói gì. Sâu trong thâm tâm, mình biết chị đang chờ mình bình ổn lại, thế nhưng mình không cách nào ổn định được tâm trạng. Mình cứ tự hỏi bản thân tại sao lại để những chuyện như thế xảy ra? Rõ ràng mình đã biết, đã tự nhắc nhở rằng nếu hỏi dồn dập làm Uyên hoảng sợ thì sẽ dẫn đến kết quả không tốt, tại sao mình vẫn không tự kiềm nén được, lại buông thả bản thân để rồi mọi thứ biến thành tồi tệ như vậy?
Tất cả đều do mình. Tại mình hết!
Vẫn biết tự trách cũng chẳng được gì, không thể giúp Uyên trở lại như trước, nhưng vẫn không sao ngừng tự sỉ vả bản thân.
Chị chờ mình thật lâu mới nhỏ nhẹ lên tiếng:
- T đừng tự trách mình nữa! Chắc gì là lỗi tại T đâu...
Giống như chạm được vào chiếc phao cứu sinh, mình ngẩng mặt lên:
- Ý chị là sao?
- Chị... ừm, chị không dám phán xét ai hết, nhưng biết đâu quá trình thôi miên của ông Mandy đó xảy ra sự cố khiến Uyên thành ra như vậy, rồi ổng nhân cơ hội đổ hết tội trạng lên người T thì sao?
Mình sững người. Đúng là do mình đang sốc nên thiếu tỉnh táo, không nghĩ đến chuyện này. Trong lòng muốn tin, ngoài mặt mình lại phủ nhận:
- Không đâu. Trước đó rõ ràng em thấy tình trạng Uyên tốt lên mà, rõ ràng luôn, cách Uyên nhìn em quen lắm chứ không giống mấy bữa trước cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ.
Chị ngắt lời:
- Chị đâu có nói Uyên không tốt lên, nhưng bệnh nào cũng vậy mà, đâu phải bữa đầu đáp ứng tốt nghĩa là mấy bữa sau sẽ khỏi, đúng không? Biết đâu bữa nãy liệu pháp thôi miên của ổng lộ ra nhiều cái hạn chế rồi ông tiện dịp đổ lỗi luôn cho T thì sao? Không phải chị nghi ngờ người tốt nhưng mình cần phải suy xét tới mặt đó chứ? Tại giờ T không được bình tĩnh nên mới bỏ qua, còn như bình thường có khi T cũng nghĩ giống chị cho coi!
Mình ngạc nhiên vì những gì chị vừa nói, không phải do lời nói mà bởi thái độ chị rất quyết liệt. Bình thường chị hiếm khi nào nghĩ xấu cho ai khác, kể cả khi có bằng chứng xác thực chỉ sợ chị còn chưa chịu nói ra, hôm nay khác hẳn. Cách nói và thái độ chị rất cứng rắn, kiểu như không cho mình có cơ hội phản bác hay nghi ngờ. Mình biết chị như vậy cũng vì muốn động viên mình, muốn kéo mình ra khỏi vũng lầy tự trách cứ bản thân, để mình có thể bình tâm trở lại.
Nhưng ngẫm thì chị nói không phải không có lý. Mình mới tiếp xúc Mandy có ba bốn ngày thôi, không có gì đảm bảo là Mandy tốt cả, kể cả chuyện trung thực. Liệu có bao nhiêu phần trăm sự thật trong câu chuyện tình trạng Uyên đột ngột trở nên tồi tệ là do mình?
Mà nghĩ vậy cũng chỉ để nghĩ thôi, để bản thân bớt dằn vặt đi một chút, thực tế cũng chẳng giải quyết được gì. Uyên vẫn vậy.
Nhận thấy mình tạm ổn hơn chút, chị hỏi sang chuyện khác có lẽ để mình quên đi:
- Mà hồi nãy T vào thấy Uyên sao? Uyên có nhận ra T không?
- Có. Uyên nhìn em rồi còn gọi tên, còn chủ động nhắc tới vài chỗ tụi em từng đi tới trước kia nữa. Làm em mừng quýnh, ráng nhắc Uyên thêm mấy chuyện, rồi tự nhiên Uyên khóc. Cũng không biết có phải Uyên khóc hay không, mà đúng là nước mắt chảy ra, em chùi giúp Uyên...
- Tốt quá rồi mà! Rồi sau đó thì sao? - Chị vui mừng.
- Sau đó... Tự dưng Uyên biến thành người khác, giống như lúc chưa được Mandy trị bệnh vậy, mắt kiểu vô hồn xa xăm. Em thực sự không hiểu được, rõ ràng chính mắt em thấy Uyên đã dần dần lấy lại được ký ức, vậy mà tự nhiên đùng một cái mọi thứ trôi tuột đi hết. Chị cứ hình dung nó giống như các thứ rác rến trên bãi biển bị một cơn sóng ào vào cuốn đi sạch sẽ vậy, nhanh lắm, vừa nhớ đó rồi quên ngay lúc đó.
- Haizzz... - Chị thở dài buồn bã.
Buồn thật, càng nghĩ tới càng thêm buồn chán, bao nhiêu công sức vậy mà... Hụt hẫng chưa từng có!
Giấc mơ được ôm Uyên, nghe Uyên thỏ thẻ những lời yêu đương của mình có lẽ sẽ mãi mãi không bao giờ trở thành hiện thực. Mỗi khi nghĩ vậy, mình thấy sợ lắm!
- Chị thấy sao? Tình trạng Uyên vậy có gì khác thường không?
Mình hỏi, thầm mong biết đâu chị ở ngoài sẽ sáng suốt hơn mình, giống như chuyện về tay Mandy khi nãy phải nhờ đến chị phân tích thì mình mới để ý tới.
Chị ưu tư rồi lắc đầu:
- Chị không biết nữa. Chỉ thấy lạ thôi, chứ mình có phải bác sĩ hay gì đâu thì làm sao biết được. Nhưng nếu đúng như vậy thì buồn thật, lẽ ra Uyên phải hồi phục dần dần mới đúng.
- Ừm.
...
Qua thêm một ngày, như thường lệ, tới lượt mình vào thăm Uyên.
Vẫn như lần trước, mình chờ ở ngoài, để Mandy vào trị liệu trước, hy vọng sẽ nhận được tin vui cho tinh thần phấn chấn.
Song, khi Mandy bước từ trong phòng ra, nhìn sắc mặt ông ta, mình biết chẳng có tin vui nào cả, nếu không muốn nói là có khi còn phải đón thêm tin buồn.
Quả nhiên, Mandy thông báo hôm nay tình trạng Uyên thậm chí còn tồi tệ hơn hôm trước, dù ông ta vẫn thâm nhập được vào tiềm thức Uyên nhưng mọi thứ đã không còn dễ dàng như trước kia, Uyên phản kháng cực kỳ dữ dội. Nếu kéo dài tình trạng này, ông ta e ngại cưỡng chế quá mức sẽ gây ảnh hưởng đến thần kinh của Uyên vì phải liên tục chịu tác động mạnh.
Mình hỏi Mandy liệu còn cách nào khác giải quyết không, ông ta trầm ngâm rồi bảo sẽ cố gắng suy nghĩ tìm cách. Trước nay ông ta chưa từng gặp qua người nào có ý thức mãnh liệt tới cực đoan như Uyên, cứ liều chết chống đối.
Mandy rời đi rồi, mình vẫn nấn ná bên ngoài hành lang, tự động viên bản thân mấy lần mới có đủ dũng khí đẩy cửa phòng đi vào. Mình không sợ Uyên, mà chỉ sợ phải nhìn thấy Uyên trong tình trạng như những gì ba Uyên và Mandy đã kể, sợ phải chịu cảnh đau lòng mà không thể làm gì được.
Vừa vào bên trong, mình đã cảm thấy không khí rất khác lạ so với hôm trước. Căng thẳng và ngột ngạt, có cả chút gì đó là điên rồ.
Uyên vẫn nửa nằm nửa ngồi trên giường, vừa nhìn thấy mình lập tức trợn tròn hai mắt lên vô cùng đáng sợ, hét lớn:
- Đi ra!!!
Mình thật sự choáng, không nghĩ Uyên chào đón mình bằng thái độ như thế. Mình ráng cười nói:
- T đây mà, Uyên quên rồi hả? Khách sạn New World, Pink House, Uyên nhớ chứ?
- Đi ra!!! Nói đi ra, có nghe không hả???
Uyên càng thét lên dữ dội, thét lớn tới mức muốn phá nát dây thanh quản làm cho từ cuối như bị tắt lịm đi.
Mình hốt hoảng vô cùng, sợ Uyên bị kích động quá sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe, kéo theo quá trình trị liệu thôi miên của Mandy cũng sẽ trở thành vô ích. Mình đưa cả hai tay ra trước xua xua trong không khí, cố gắng trấn an để Uyên bình tĩnh, ôn tồn nói:
- Uyên bình tĩnh, bình tĩnh đi! T đây mà! T là bạn trai của Uyên đây, không làm hại gì Uyên đâu mà sợ! Đừng hét như vậy nữa, không tốt đâu!!!
- Đi ra!!! Ra ngoài mau!!! Tao nói mày ra ngoài mau lên!!! THẰNG KHỐN NẠN!!!!!!
Mình sửng sốt đứng như trời trồng. Lần đầu tiên kể từ khi biết nhau, Uyên nặng lời với mình tới vậy, dù biết là Uyên đang trong tình trạng kích động, không được tỉnh táo nhưng mình vẫn bị sốc, nhói đau khi bị chửi mắng vô cớ.
Mình gượng gạo:
- Uyên có nhầm T với ai không? T có làm gì đâu mà chửi T? Uyên bình tĩnh đi được không? Có gì từ từ nói...
- KHỐN NẠN!!! CÚT ĐI!!!! TAO NÓI MÀY MAU CÚT ĐI!!!!!!! AAAAAAAAAAAAAAA...
Đi kèm với những tiếng la hét thất thanh là chai nước biển được Uyên rút phựt ra khỏi tay, có cả chút máu văng ra theo đầu kim bị kéo mạnh khỏi ven, rồi cứ thế ném mạnh về phía mình.
Mình hối hả nhảy tránh. Cái chai đập mạnh vào vách tường, dịch bên trong phun ra tung tóe đầy sàn. Mình vẫn chưa hoàn hồn, cũng may người ta dùng chai nhựa, chứ là chai thủy tinh thì xong rồi, thế nào cũng bị thương.
Tiếp tục là những chai lọ lỉnh kỉnh các thứ bay vèo tới chỗ mình. Thần sắc Uyên xám ngoét, liên tục thở hổn hển gào thét không ra hơi khiến mình kinh hãi. Mình vội lùi ra cửa, vừa lùi vừa nói nhanh:
- Được rồi, được rồi, T ra ngoài! Uyên đừng ném nữa! Nằm xuống nghỉ đi, T ra ngoài!
Kể cả khi đã đóng cửa và bước ra tới bên ngoài, mình vẫn nghe được tiếng đồ vật bị ném ầm ầm bên trong. Mình lật đật chạy tới chỗ kíp trực báo họ mau cho người vào hỗ trợ, tránh Uyên quá kích động tự gây tổn thương cho cơ thể.
Cả kíp trực vừa nghe mình báo, ai nấy đều hoảng hốt chạy vào trong phòng, hơn mười phút sau mới đi ra, tuy nhiên vẫn để lại một người trong đó trông chừng Uyên. Họ bảo Uyên bị kích động rất mạnh, vào trễ chút có thể sẽ bị suy tim dẫn tới đột tử.
Mình nghe mà sợ quá trời quá đất, may phước là họ đã tiêm cho Uyên một mũi an thần, tạm thời ổn, Uyên đã ngủ, nhưng họ khuyến cáo thuốc này không thể lạm dụng, nếu mình còn làm cho Uyên kích động nữa thì hậu quả tự chịu. Ngoài ra họ còn hỏi mình đã làm gì mà Uyên trở nên như vậy?
Mình nói mình chả làm gì cả, tự nhiên thấy mình vào thì Uyên nổi cơn giận dữ. Nhìn vẻ mặt họ, mình biết không ai tin đâu.
Trở về, mình loáng thoáng nhận ra Uyên bị như vậy rất có thể đúng như chị nói, là do liệu trình thôi miên của Mandy có vấn đề, nhưng vấn đề ở đâu thì mình chịu, không tài nào lý giải được. Bây giờ phải làm sao cho tốt đây? Bàn bạc với ba Uyên rồi yêu cầu Mandy dừng trị liệu? Hay vẫn tiếp tục cố đấm ăn xôi?
Khó nghĩ vô cùng. Nếu tiếp tục thì Uyên có khả năng sẽ bị nặng hơn, có khi phát bệnh thần kinh luôn cũng chưa biết chừng. Còn như dừng lại, đưa Uyên về nhà thì sức khỏe của Uyên tạm thời được đảm bảo, nhưng đồng thời cũng coi như chấp nhận Uyên sẽ bị vậy suốt đời cho đến khi có phép màu nào đó lại hiện ra, giúp Uyên tự khỏi bệnh.
Đứng giữa hai con đường, mình nghĩ tới nát óc vẫn không làm sao chọn lựa được. Mình không cam tâm nhìn Uyên ngẩn ngơ như vậy cả đời, nhưng nếu tiếp tục thì lại sợ Uyên giống như khi nãy, thậm chí tồi tệ hơn, có khi còn ảnh hưởng tới cả tính mạng.
Chuyện này mình không quyết định được, cần phải về bàn thảo lại với ba Uyên xem ông ấy tính sao, dù rằng chưa cần nói ra mình đã biết ổng sẽ chọn phương án nào rồi.
Hôm nay có lẽ là ngày buồn nhất trong đời mình. Buồn rũ rượi tả tơi, tự thấy mình đúng là một thằng thất bại nhất trên đời này.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN