Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Sở dĩ mình có ý này là vì hôm qua ba Uyên nói Uyên đã có tiến triển nhưng chưa nhiều, giờ mình có nôn nóng vào gặp Uyên thì cũng chỉ là nhìn nhau thôi, chắc gì Uyên đã có thể trò chuyện với mình được bao nhiêu? Không bằng cứ nhường Mandy trị liệu thêm buổi hôm nay trước, sau đó mình mới vào biết đâu tình trạng Uyên càng cải thiện hơn nữa, khi đó gặp nhau sẽ càng vui hơn.
Thoạt đầu, Mandy không hiểu ý mình, hơi ngơ ngác khi mình ra hiệu cho ông ta cứ vào trước và tiến hành trị liệu. Cho tới khi mình dùng chút vốn liếng tiếng Anh lõm bõm cố gắng giải thích một hồi, ông ta mới hiểu, vui vẻ gật gật đầu rồi mau chóng đi vào phòng.
Phía kíp trực thắc mắc vì sao tay da đen này lại vào hoài, mình phải giải thích là bên mình theo đạo công giáo nên giờ muốn nhờ cha xứ cầu nguyện cho Uyên mỗi ngày đến khi khỏi mới thôi. Họ đồng ý, cũng không thắc mắc gì thêm.
Thực tế thì ở đây không thiếu gia đình mời người đến cầu xin cho thân nhân mau khỏi bệnh, bao gồm rất nhiều tôn giáo khác nhau, mình thấy qua không ít. Dù sao cũng là một bệnh viện tuyến cuối có tiếng, đội ngũ y bác sĩ ở đây thấu hiểu khi mà y học đã gần như bó tay thì không thể nào cấm cản các bệnh nhân và người nhà tìm đến cầu cạnh ở mặt tín ngưỡng tâm linh, coi như bồi đắp chút sức mạnh tinh thần cho bệnh nhân cố gắng vượt qua cơn bạo bệnh cũng là điều tốt, miễn đừng tiến hành nghi thức đồng bóng hay làm gì có hại, gây ồn ào là được, còn lại kỳ dư họ không kiểm soát chặt chẽ gì mấy.
Trong thời gian ở bên ngoài đi tới đi lui chờ Mandy trị liệu, thỉnh thoảng mình tiến đến gần cửa nhón chân nhìn vào trong thì thấy ông ta đang ngồi cạnh đầu giường của Uyên, miệng lẩm nhẩm nói gì đó, còn Uyên thì nửa ngồi nửa nằm, ngoảnh mặt sang nhìn Mandy chằm chằm, chốc chốc lại khẽ gật hoặc lắc đầu, có khi lại thấy môi Uyên hơi mấp máy nói gì đó mà mình không thể nào nghe được do phòng cách âm rất tốt.
Kể ra thì Mandy cao tay hơn chú Tuân không chỉ một bậc, ông ta thậm chí thôi miên bệnh nhân mà không cần đến bất kỳ vật tiếp dẫn nào, chỉ hoàn toàn sử dụng ánh mắt, lời nói và cử chỉ để dẫn dắt, khiến bệnh nhân chủ động hợp tác mở rộng tiềm thức cho ông ta.
Chờ tầm nửa tiếng thì Mandy đi ra, nhanh hơn hôm qua một chút.
Trông thấy bộ dạng nôn nóng như không còn chờ được của mình, ông ta bật cười nói một tràng mà mình chả hiểu bao nhiêu, chỉ mơ hồ đoán là hôm nay Uyên lại có tiến triển tích cực, kêu mình đừng quá bất ngờ khi gặp Uyên. Mình gật lia lịa nói cảm ơn luôn miệng, sau đó hồi hộp xoay tay nắm cửa đi vào trong, về phần Mandy thì đi xuống dưới.
Cạch!
Nhẹ nhàng bước vào phòng, đóng cửa tạo ra một tiếng động khe khẽ, mình hồi hộp xoay mặt lại tìm kiếm Uyên chỗ giường, đúng lúc Uyên cũng đang nhìn sang bên này, hai mắt tròn xoe ngó mình thom lom.
Cách Uyên nhìn làm mình thoáng rùng mình, vì mình cảm nhận được ánh nhìn của Uyên hôm nay có thần hơn trước kia nhiều, không còn đờ đẫn và vô hồn. Tia nhìn đó như đang xoáy sâu vào trí não mình, như đang phân vân tự hỏi mình là ai, vì sao quen như thế mà nhất thời lại không thể nào nhớ ra được?!
Mình hít sâu một hơi, đi tới gần Uyên, chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế mà Mandy đã ngồi khi nãy, trên môi vẫn luôn nở nụ cười thân thiện nhất có thể, cứ sợ làm Uyên phản cảm sẽ cự tuyệt và đuổi mình ra ngoài.
Khác với những gì mình lo ngại, Uyên không đuổi mình, cũng không cự tuyệt hay bài xích mình, mà ngược lại, Uyên cứ nhìn mình trân trối.
Mình yên lặng, kiên nhẫn chờ đợi Uyên nhớ ra, không dám lên tiếng sợ cắt đứt dòng hồi ức của Uyên.
Thật lâu sau đó, đinh ninh Uyên vẫn không thể nhớ ra, ngay khi mình tính cất tiếng thì Uyên đột ngột gian nan buông ra một chữ khiến mình sững sờ cứng hết toàn thân:
- T... ???
Cái miệng đang tươi cười của mình trở nên cứng ngắc, cứ há hốc ra quên cả ngậm lại.
Tiếng Uyên rất khẽ rất khẽ, có khi chỉ hơn tiếng muỗi kêu một tí thôi, nhưng rơi vào tai mình lại chẳng khác nào tiếng sấm, khiến mình ù hết tai. Tim mình đập rất nhanh, rất mạnh, lắp bắp nói muốn líu lưỡi:
- Ừ, T, là T đây! Uyên nhớ ra T rồi có đúng không? Đúng không???
Uyên nhíu đôi mày nhìn mình, ánh mắt nghi hoặc do dự như nhớ lại như quên. Lát sau, khi mà mình bắt đầu thấy lo lắng vì Uyên không nói gì thêm thì bất chợt Uyên lại nhắc đến một cái tên:
- New World?
Mình chấn động thêm một lần nữa, vì đây là khách sạn 5 sao trước kia Uyên đưa mình vào nhưng sau đó lại đổi, ra ngoài ở khách sạn khác rẻ tiền hơn vì mình không quen với sự xa hoa. Mình vội nói:
- Ừ, đúng rồi, đúng rồi. Mình có vô đó nhưng rồi ra ngoài ở khách sạn khác, Uyên còn nhớ tên gì không?
Thêm một quãng nghỉ ngắn, Uyên thì thầm thiếu dứt khoát:
- Pink House... ???
- Đúng rồi. Đúng rồi đó.
Mình mừng như điên, vô tình chụp lấy tay Uyên làm Uyên khó chịu rụt tay lại. Mình hơi quê nhưng không trách Uyên, chỉ tự trách bản thân vô ý hành động bậy bạ quá, chẳng may làm Uyên sợ rồi quên đi hết những gì vừa nhớ ra thì toi công.
Mình ráng trấn tĩnh, ráng cân nhắc những gì cần nói vì mình tin đây là thời điểm vô cùng quan trọng đối với khả năng hồi phục trí nhớ của Uyên. Mình cố gắng dẫn dắt:
- Uyên còn nhớ tụi mình, ý là Uyên và T, chúng ta đã làm gì ở trong đó không? Có nhớ mình đã ở đó bao lâu không?
Uyên dời mắt khỏi người mình, nhìn mông lung xa xăm lên vách phòng như đang ráng sức hồi tưởng. Mình nghe Uyên lẩm bẩm như tự nói với bản thân:
- Mưa...
Đột nhiên Uyên tự đưa mấy ngón tay sờ sờ lên môi cô nàng, thì thào:
- Hôn...
Dù đã rất cố gắng kiềm chế song khi nghe Uyên nhắc đến từ ngữ nhạy cảm này, mình không bình tĩnh nổi nữa liền bật người dậy khỏi ghế, hai tay chụp lấy hai bên vai Uyên lay khẽ, miệng hỏi dồn dập:
- Đúng rồi. Uyên có nhớ là hôn ai không? Nhớ không vậy?
Bị mình chụp lấy đôi vai, Uyên hơi hốt hoảng muốn thoát ra. Mình lúc này mới nhận ra bản thân lại có hành động thất thố nên vội vàng rụt hai tay về, tuy nhiên vẫn đứng chống tay lên thành giường chờ đợi, lòng đầy mong mỏi.
Uyên dần bớt sợ hãi, lắp bắp:
- Hôn... Hôn T... ???
Mình thở ra một hơi mạnh, thật may, may là Uyên vẫn nhớ ra khi ấy hôn mình, chứ chẳng may cô nàng lại lẫn lộn mình thành thằng Khang hay ai khác chắc chết mất thôi. Mình cố nói cười thật nhã nhặn dù trong lòng đang cuộn sóng dữ dội, chỉ thèm được ôm chầm lấy Uyên mà hôn ngấu nghiến cho thỏa nỗi nhớ mong thôi:
- Vậy... Uyên có nhớ ra T chưa? T đây nè, có giống với người mà Uyên đã từng hôn không?
Uyên ngó mình trân trối không đáp.
Mình cười nói:
- Uyên cứ từ từ mà nhìn cho kĩ, nhìn kĩ vào...
Không đợi mình nhắc nhở, đôi mắt nâu vẫn luôn dõi nhìn mình chằm chặp trong từng cử động, vừa xa mà vừa gần, như lạ lại như quen, cái cách Uyên nhìn mình mang tới cho mình cảm giác nhột nhạt rất khó diễn tả, vừa thích thú vừa thấy hơi khó chịu, nhưng trên tất cả vẫn là cảm xúc rất xúc động vì mình mơ hồ cảm nhận được một chút yêu thương khó hiểu trộn lẫn vào trong đó, giống như tiềm thức trong Uyên vẫn luôn yêu thương mình vô điều kiện dù đã có lúc nó lãng quên toàn bộ hình ảnh về mình.
Uyên nhìn mình, mình cũng chăm chú tập trung nhìn đáp trả. Bốn mắt nhìn nhau thật lâu.
Trong mắt Uyên, mình nhận ra được chút yêu thương, chút ngờ vực, chút bối rối, chút khó hiểu...
Còn mình, mình cố gắng giãi bày tất cả tâm tình thời gian qua vào trong ánh mắt, nhìn Uyên thật tình cảm và chân thành để Uyên có thể cảm nhận được, biết đâu nhờ đó Uyên sẽ trở nên ổn hơn và nhớ lại tất cả.
Từng giây từng giây chậm chạp trôi...
Hai đứa mình giống như trở về thuở bé thơ chơi trò thi nhìn nhau xem ai lâu chớp mắt hơn.
Và cuối cùng thì mình thắng. Mình thắng không phải vì Uyên chớp mắt trước, mà vì nước mắt bỗng dưng tràn ra từ đôi mắt Uyên, và Uyên chớp mắt khi mình hốt hoảng đưa tay lau giúp Uyên.
- Sao Uyên khóc? Uyên nhớ ra rồi hả? Phải không? Nhớ ra T rồi phải không? - Mình vui mừng nói trong cơn xúc động vô cùng.
Thế nhưng...
- T? T là ai??? Cay mắt quá!!!
Uyên ngơ ngác trả lời mình, hai tay dụi dụi đôi mắt đã đỏ hoe, sự tinh anh vốn hiện hữu trước đó bỗng nhiên vụt biến mất, thay vào đó là tia mắt nhìn về mình vô hồn và lạnh lùng, không còn mang chút tình cảm nào nữa cả.
Mình như rơi thẳng vào hầm nước đá, vừa mới cảm nhận được chút ấm áp trước đó mà giờ đây chẳng còn lại chút gì ngoài sự lạnh lẽo. Tia hy vọng rõ ràng đã nắm bắt được trong tay rồi lại tan biến như chưa từng xuất hiện, nó khiến mình ngớ ngẩn không hiểu đã xảy ra chuyện gì, cớ sao bỗng thành ra như thế này?
Thất vọng tột độ!
Chưa bao giờ mình thất vọng đến thế, bỗng thấy tức giận ngay chính bản thân mình, tự trách có phải do vừa rồi mình vui mừng quá sớm, vồ vập quá mức khiến Uyên sợ hãi cho nên bao nhiêu hồi ức vừa mới tụ lại đã vội tan đi ngay?
Nhìn cảnh tượng Uyên ngơ ngơ ngác ngác ngay trước mắt, mình không sao chịu nổi, chỉ muốn khóc lên thành tiếng để giải tỏa hết cơn dồn nén bí bách lâu nay, nhưng sau cùng vẫn kiềm lại được, tự nhủ bản thân cần phải kiên trì. Mandy đã nói Uyên còn cần trải qua thêm nhiều lần trị liệu nữa, hiện chỉ mới trải qua hai buổi thôi, Uyên được như vầy đã là kết quả quá mỹ mãn ngoài mong đợi rồi, mình không thể tham lam đòi hỏi quá nhiều được. Cần phải kiên nhẫn chờ đợi thêm một thời gian nữa cho Mandy điều trị tiếp xem sao.
Lúc này, kíp trực vào nhắc nhở mình đã quá giờ thăm, dạo gần đây họ nới lỏng cho khá nhiều chứ như trước kia chỉ được 5 phút thôi. Vậy nên dù vẫn còn muốn nán lại nhưng mình đành phải nói vài lời tạm biệt Uyên rồi đi ra, định bụng hết hôm nay thì vẫn còn hôm khác, chờ tới ngày mốt mình lại tiếp tục được vào thăm Uyên, có thể lúc đó Uyên đã nhớ ra được nhiều hơn bây giờ.
Lạc quan nghĩ thế, chỉ là mình không ngờ sau lần vào thăm này, về sau mọi thứ bỗng chuyển biến một cách khác thường mà ngay cả mình cũng không làm sao ngờ được.
Qua sáng hôm sau, ba Uyên cùng Mandy lên thăm Uyên, tiếp tục trị liệu buổi thứ ba.
Khi đi xuống, thần sắc hai người họ bỗng trở nên vô cùng khác lạ, trầm mặc nặng nề. Mình hỏi mãi, ba Uyên mới nói hôm nay trị liệu thôi miên không có hiệu quả, Uyên không còn ngồi yên cho Mandy thoải mái thôi miên nữa mà đã bắt đầu tỏ thái độ phản kháng, phải rất khó khăn Mandy mới xâm nhập được vào tiềm thức Uyên nhưng hoàn toàn không có tiến triển, thậm chí sau đó khi ba Uyên vào thăm còn chứng kiến Uyên khá kích động, từ chối giao tiếp. Từ chỗ tràn trề hy vọng, thoáng chốc mọi thứ biến thành không thể kiểm soát nổi, có khả năng sẽ thất bại, mọi thứ lại trở về với con số không.
Mình bàng hoàng hỏi lại Mandy thì nhận được câu trả lời tương tự cùng cái lắc đầu khó hiểu. Ông ta cũng không biết vì sao Uyên thành ra như vậy khi mà trước đó mọi chuyện đều diễn tiến vô cùng thuận lợi.
Mandy hỏi mình khi vào gặp Uyên đã nói những gì, có hành động gì làm Uyên kích động hoặc bị tổn thương hay không?
Mình ngơ ngác thuật lại tất cả mọi chuyện, không dám giấu giếm gì.
Mandy sau đó nhìn mình rồi khẽ thở dài, bảo "hỏng rồi".
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN