Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Thế nên ngay khi Mandy đưa ngón tay cái đồng thời bật ra từ "perfect", mình cơ hồ run rẩy toàn thân, chân đang chạy tới muốn không vững, lắp bắp hỏi đi hỏi lại thêm mấy lần nữa để chắc chắn rằng ông ta không gạt mình, sau đó mình mới dám tin.
Mandy nói tiếng Anh, với khả năng anh ngữ bập bõm của mình thì chỉ hiểu được một phần thôi, đại khái là Uyên ổn, đã khá hơn trước kia. Trước mắt là thế, và sắp tới sẽ còn có những buổi chữa trị bằng liệu pháp thôi miên nữa chứ không phải chỉ một hôm nay là xong và khỏi hẳn được.
Ông ta nói trường hợp của Uyên rất nặng, cơ hồ toàn bộ ký ức đều vỡ vụn, rất khó để nhớ lại, đó là lý do vì sao ông ta mất tận 45 phút cho buổi đầu tiên hôm nay. Mấy hôm sau có thể thời gian sẽ rút ngắn dần, khó nhất là những lần đầu khi mà Uyên còn ngơ ngác chưa nhớ được gì thôi, sau này khi đã hồi phục được càng nhiều ký ức thì tâm trí Uyên sẽ tự động làm việc, lắp ghép các mảnh ký ức đó lại, ngay cả khi không có sự hỗ trợ thôi miên từ Mandy.
Một điểm khó khăn khác là Mandy nói tiếng Anh, trong khi Uyên lại nói tiếng Việt, thành ra trong quá trình tiếp xúc với ý thức của Uyên, ông ta không hiểu được mấy. Tuy nhiên có một chỗ may mắn là Uyên có khả năng anh ngữ ở mức khá, thế nên cuối cùng thì trong lúc loay hoay, ông ta cũng giao tiếp được với phần ký ức chôn vùi đó. Tóm lại, buổi điều trị đầu tiên hôm nay theo ông ta là gần đạt tới mức hoàn hảo, có hy vọng rất cao là Uyên sẽ dần phục hồi và trở lại như xưa. Bằng kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực giúp các bệnh nhân mất ký ức khôi phục lại trí nhớ, Mandy khẳng định với mình như thế, ông ta chưa từng gặp qua trường hợp nào ngày đầu ổn như vậy mà về sau lại thất bại cả.
Thật sự quá đáng mừng, mình mừng tới nỗi chảy cả nước mắt, phải ngại ngùng quay đi lau thật nhanh. Còn chị thì không cần phải nói, khóc tu tu luôn. Sau chuỗi ngày dài cực khổ trụ lại đất Sài Gòn này, cố gắng bám víu tìm kiếm chút hy vọng mong manh, cuối cùng bọn mình cũng được số phận đền đáp. Mừng không cách nào tả được!
Ba Uyên chưa xuống cùng Mandy là vì ổng đang bận vô thăm Uyên. Ngay khi Mandy bước ra báo tin vui là ổng tranh thủ chui luôn vô trong phòng, mặc kệ mình dưới này trông ngóng gọi điện thoại quá trời quá đất mà ổng vẫn chả thèm nghe máy. Mình không vì vậy mà tức giận, vì mình hiểu tâm trạng ổng lúc này, có lẽ kể cả trúng số độc đắc bên Mỹ cũng không thể đem tới cho ổng niềm vui to lớn như thế.
Nóng lòng chờ ba Uyên xuống để hỏi thăm tình hình, may sao bọn mình không phải đợi lâu, chỉ lát sau, chừng hơn năm phút kể từ khi Mandy đi xuống, thì tới lượt ông già vợ lò mò đi ra. Ngay khi trông thấy ổng, nhìn sắc mặt ổng hầm hầm làm niềm vui trong mình mau chóng tắt ngấm, chột dạ thầm nghĩ chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì nữa rồi?
Mình tất tả chạy tới hỏi:
- Sao vậy bác? Có chuyện gì nữa hả?
Ổng hừ hừ nói:
- Không có gì hết. Khó khăn lắm con gái tao mới giao tiếp lại được mấy câu, mà chưa gì đám bác sĩ đã tống cổ tao ra ngoài rồi. Ứa gan thật!
Ôi trời, làm tưởng có chuyện gì. Mình thở phào nhẹ nhõm, hỏi tiếp:
- Bác làm con lo quá! Uyên sao rồi bác? Nhớ được gì chưa, nhiều không?
- Chưa, nó chưa chịu mở miệng nói gì hết à. Nhưng có cái là hình như nó nhận ra tao mày ơi...
- Sao bác biết? Uyên không nói chuyện mà?
- Đừng ngắt lời tao, nó không nói chuyện nhưng mà cái cách nó nhìn tao trìu mến lắm, không phải như hồi trước cứ thấy bản mặt tao đi vô là nó toàn ngó lên vách đếm thằn lằn, hiểu chưa?
- Ha ha, ủa, vậy hả bác? - Mình cười vui - Rồi bác hỏi Uyên không trả lời hả? Có phản ứng gì cho thấy là Uyên hiểu không?
- Chắc là có, tại tao mừng quá cứ nói lia lịa nên chắc nó theo chưa kịp. Mà trước khi bị đuổi ra ngoài, tao nói nó ráng giữ gìn sức khỏe, mai tao lại vào thăm, hình như tao thấy nó gật đầu nhè nhẹ.
Ổng ráng nhớ lại, vừa nói vừa khoa tay múa chân, điệu bộ rất vui sướng. Hổm rày ổng già đi nhiều, vậy mà giờ này chỉ vừa nghe được tin tốt lành từ Uyên, mình thấy ông trẻ lại ngay, tràn đầy sức sống chứ không giống gốc cây khô già cỗi mấy bữa trước nữa.
- Dạ, ủa mà bác nói vậy là sao? Mai bác tính không cho con vô thăm hả? - Đang vui, nghe ổng nói vậy làm mình cụt mẹ hứng.
- Ờ, tao tính vô thăm nó thêm 1 tuần liền rồi tuần sau nữa sẽ cho mày vô xen kẽ với tao, mày thấy vậy ok không? - Ổng nhíu mày trầm ngâm.
Mình lầm thầm chửi trong bụng, có lão cha vợ đáng ghét thật, lúc Uyên nằm im thin thít thì chia đều ca thăm, giờ Uyên vừa hồi phục được tí là ổng trở mặt giành hết ngay. Làm vậy mà coi được, trong khi dù không nói ra để kể công nhưng rõ ràng lần này Uyên có dấu hiệu bình phục hoàn toàn đều nhờ công lao của mình tìm kiếm Mandy tới. Ổng chỉ có góp một phần là bỏ tiền trả thù lao thôi. Tìm được đúng thầy đúng thợ mới là quan trọng nhất, còn tiền thì cho dù không có mình cũng chạy vạy gom cho bằng được, kể cả là xin ba mẹ mình.
Bởi vậy mình rất bực, mà lại không dám phát tác, ráng nhịn nhục nói:
- Hổm rày con với bác chia ra mỗi người vô một ngày, giờ tự nhiên Uyên đỡ đỡ cái bác giành hết không cho con vô...
Bộp!
Đang nhăn nhó than thở, thình lình ổng vỗ lên vai mình một cái rất mạnh rồi cười phá lên, miệng thì nói lớn khiến bao nhiêu người xung quanh đều nghe thấy, quay nhìn hết về chỗ này:
- Tao chọc mày chút thôi. Yên tâm, tao là người hiểu chuyện, đâu phải hạng không biết điều mà mày cứ lo! Mai mày vô thăm nó đi, biết đâu gặp mày nó sẽ mau nhớ lại chuyện cũ hơn là gặp tao. Nữ sinh ngoại tộc mà, lớn lên rồi thì bạn trai, chồng con nó là số một, ông già như tao chỉ xếp hàng chót thôi, nghĩ mà chán!
Đang sùng máu, hổm rày dồn nén ấm ức bao nhiêu chuyện vì tình cảnh bi đát của Uyên, ổng mà lấn tới có khi mình nổi khùng thật luôn, dè đâu nghe ổng cười nói vậy, mình mừng hết cỡ ngoác miệng cười ầm lên. Tự nhiên nghe ổng than thở mà thấy thương gì đâu, quả thật tấm lòng cha mẹ dành cho con cái còn hơn cả trời cao biển rộng, lo cho con tới cả khi nó về già mà không cần báo đáp.
Nếu bây giờ có một điều ước, mình ước gì ngay bây giờ được vào gặp Uyên. Mình khát khao được nhìn thấy tận mắt cái nhìn tỉnh táo từ Uyên dành cho mình, khát khao được thấy cảnh tượng Uyên nhận ra mình, khát khao đến tận cùng. Thế nhưng vì quy định của bệnh viện, mình phải ráng đè ép sự chờ mong đó xuống, tự nhủ cố gắng chờ đến mai mình sẽ được gặp Uyên ngay thôi. Chỉ là một ngày một đêm thôi mà, sẽ mau tới thôi.
Ai cũng nhận ra tâm trạng vui lẫn bị hẫng của mình, dù mình cố che giấu, ngoài mặt tỏ ra bình thường. Mandy nói với mình một tràng dài, mình chả hiểu mô tê gì, phải nhờ ông già vợ dịch cho mới hiểu được, đại ý ông ta khuyên mình là Uyên vừa chập chững được ông ta gợi nhớ lại chút ít thôi, hiện giờ thứ Uyên cần nhất là thời gian và sự yên tĩnh để các mảnh vụn ký ức đó tự lắp ghép lại với nhau. Cho nên việc chờ đến ngày mai mới được vào thăm Uyên cứ nghĩ là dở nhưng thực ra lại là giải pháp tốt nhất, mình đừng quá nóng lòng hoặc lo lắng. Cứ bình tâm mà chờ, có ông ta ở đây, chuyện Uyên bình phục sẽ chỉ là vấn đề thời gian thôi.
Lúc mới gặp, khi nói về tình trạng Uyên, Mandy dè dặt cẩn trọng bao nhiêu thì bây giờ ngược lại hẳn, ông ta cực kỳ tự tin. Cũng dễ hiểu, sau khi tiếp xúc với Uyên và trải qua một buổi điều trị, ông ta là người nắm rõ trạng thái hiện tại của Uyên nhất, không thể nói sai hoặc tự tin quá lố được. Mình và mọi người bắt đầu đặt niềm tin tuyệt đối, có thể nói là mù quáng vào ông ta.
Tiếp theo, cả nhà kéo nhau đi ăn mừng. Đây là chuyện nên làm khi mà bao nhiêu gánh nặng trên người được tháo xuống, nhất là Mandy khi nãy vừa bay tới Việt Nam đã phải hối hả vào viện trị liệu ngay nên chưa được ăn gì cả. Nãy giờ nói chuyện mà mình chốc chốc lại nghe bụng ông da đen này kêu rột rột, vừa tội vừa thấy mắc cười. Trong khi ổng chả ngại ngùng gì, cứ cười hề hề, tay xoa xoa cái bụng to như cái trống, luôn miệng than đói.
Lên taxi rồi, mình kín đáo nhắc chừng ông già vợ vẫn phải cẩn trọng, tuyệt đối không đưa tiền công trước cho Mandy, mà phải chờ ông ta trị khỏi hẳn cho Uyên như giao kèo lúc đầu rồi mới tính. Tất nhiên làm vậy chỉ để đề phòng trường hợp bị lừa, cho dù Mandy không thể trị khỏi 100% cho Uyên, nhưng chỉ cần Uyên có tiến triển tốt thì ngay khi kết thúc liệu trình, bên mình cũng sẽ trả ơn ông ta xứng đáng chứ không bao giờ quỵt cả.
Hóa ra mình chỉ lo hão, suốt bữa ăn Mandy chỉ ăn và uống, vui vẻ trò chuyện cùng ông già vợ (vì chỉ có ba Uyên mới nói được lưu loát tiếng Anh), ngoài ra chả đòi hỏi hay đá động gì tới chuyện tiền nong cả. Cho đến lúc xe về tới khách sạn, thuê phòng tạm biệt rồi, Mandy vẫn không nhắc gì cả. Ổng càng thoải mái như vậy, mọi người càng thấy yên tâm và tin tưởng hơn.
Mình hầu như từng phút từng giây sau đó đều mơ tưởng về ngày mai, ngày được gặp Uyên trong hình hài cũ nhưng lại là phần tinh thần mới.
Cả đêm, mình không cách nào ngủ nổi, cứ trằn trọc lăn qua lăn lại, nghĩ vu vơ rồi lại cười một mình, cảm thấy hạnh phúc chưa từng có. Cứ mơ mộng ngày mai gặp biết đâu Uyên sẽ cười với mình, gọi tên mình, rồi có khi còn đòi mình ôm hôn nữa, cho thỏa những ngày trở nên xa lạ.
...
Sáng hôm sau, từ sớm mình đã thức dậy chuẩn bị tươm tất mọi thứ.
Bữa nay mình cạo sạch râu, chải chuốt đầu tóc, ăn mặc đàng hoàng chứ không bỏ bê như mấy bữa trước nữa, chỉ vì một lý do là Uyên đã có lại nhận thức, mình không thể để lần đầu trông thấy nhau mà lại lưu ấn tượng xấu trong mắt Uyên được. Nghĩ cũng buồn cười, quen nhau bao lâu, có gì hai đứa chưa từng trải qua, vậy mà giờ cứ lóng ngóng hồi hộp như lần đầu hẹn gặp vậy.
Thấy mình cứ đứng ngồi không yên, chị phì cười:
- Thiệt tình, nhìn T chị vừa thương vừa mắc cười quá đi!
- He he, em còn tự thấy em mắc cười mà, chị không cười sao được! - Mình tếu táo.
Bữa nay hai đứa qua hơi sớm cho nên vẫn chưa đến giờ được vào thăm, phải ngồi chờ ngoài chỗ ghế đá xa xa. Phải nói là sau hơn một tháng ăn dầm nằm dề trên này, mình mới được nếm qua cảm giác háo hức khi đi tới bệnh viện, không còn phải lo âu sợ hãi như trước. Khi mà con người ta hồ hởi phấn khởi thì đúng là nhìn đâu cũng thấy màu hồng, mọi thứ... Bao gồm cả cảnh vật cây cỏ, tất cả đều xinh đẹp đáng yêu.
Ở ghế bên cạnh, ông già vợ và tay da đen Mandy đang ngồi rì rầm chuyện trò khá tâm đắc, có vẻ hai người họ hợp nhau. Sáng nay Mandy vẫn phải dậy sớm vào đây, chờ lát nữa mình vào trong gặp Uyên một tí rồi phải ra ngoài ngay, nhường ông ta đi vào tiếp tục thôi miên trị liệu.
Chờ rất lâu, cuối cùng cũng đến giờ vào thăm bệnh, mình xúc động nện từng bước chân như nhẹ hẫng khỏi mặt đất, chạy như bay lên lầu trên, sau lưng có tiếng chạy phục phịch của Mandy bám theo.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN