Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Chú Tuân vào phòng. Mình đứng ngoài canh chừng, vừa canh kíp trực vừa lâu lâu đảo tới gần cửa phòng, nhón chân nhìn vào trong qua lớp cửa kính mờ mờ xem ổng đang làm gì.
Bữa nay ổng không xài cái đồng hồ kia nữa, mà chuyển qua cầm một quyển sổ và một cây viết chì, cứ vẽ hay viết nghuệch ngoạc gì đó ra giấy rồi đưa Uyên xem. Thần sắc Uyên giống hệt bữa trước, đờ đẫn, tập trung lẫn lơ đễnh, ánh mắt lúc chăm chú lúc lại thất thần, dường như nội tâm đang đấu tranh kịch liệt, nửa muốn xuôi theo, nửa lại chống đối kháng cự.
Bữa nay nhanh hơn bữa trước, khoảng hơn 15 phút là chú Tuân bước ra. Không chờ mình hỏi, ổng nói ngay:
- Vẫn vậy, thua rồi!
Cái miệng vừa há ra định lên tiếng hỏi của mình liền cứng lại, nặng nề tợp lấy một ngụm không khí đầy mùi thất vọng.
- Đừng lo quá, ra ngoài kia chú nói cho nghe chuyện này.
Mình thất thểu đi theo chân ổng như con rối, chờ ra tới tận phía ngoài, mình vẫn không buồn hỏi gì. Trong lòng mình giờ này tràn ngập sắc xám xịt rồi, chẳng còn chút lòng tin nào với ổng nữa. Mặt khác cũng nghĩ là ổng định an ủi vài câu rồi thôi, chắc chả có gì quan trọng nữa cả.
Dè đâu, ổng nghiêm mặt hỏi:
- Nhà bạn cháu có tiền đúng không?
Rồi thấy mình ngó chằm chằm, lo mình nghĩ ổng có ý xấu, chú Tuân giải thích:
- Hôm trước chú có nói về chuyện tinh thần và ý thức tự chủ của bạn cháu rất mạnh, đó là lý do vì sao chú không thành công, còn nhớ chứ?
- Nhớ, thì sao chú?
- Ừ, trong trường hợp đó chỉ có hai cách giải quyết. Một là khuyên đối tượng mà ở đây là bạn cháu mở rộng tư tưởng, cố gắng hợp tác. Hai là cưỡng ép, đẩy lùi ý thức đó rồi tiến sâu vào. Cách một thì mình vừa thử, thất bại rồi, bạn cháu ngang bướng quá. Giờ chỉ còn cách thứ hai. Nhưng cách này thì chú lại không đủ khả năng. Bây giờ nếu gia đình cần thiết, chú sẽ giới thiệu sư phụ của chú. Nghe nó hơi võ hiệp chút nhưng trong giới của chú đều gọi như vậy thay vì gọi là thầy. Mà chú dịch ra vậy thôi, hồi bên Mỹ ai cũng gọi ông ấy là master.
Mình giật mình một cái rất mạnh, kinh nghi ngó ổng:
- Sư phụ chú ở bên Mỹ hả? Ý chú là giờ nhà con mời ông ấy sang đây trị cho bạn cháu?
- Ừ. Lẽ ra chú không giới thiệu, nhưng thấy gia đình khổ tâm quá nên thật lòng muốn giúp đỡ thôi. Thật sự là vậy. Cháu không cần phải lo lừa đảo hay gì, ông ấy cũng như chú, trị thành công mới nhận thù lao. Tất nhiên để mời ổng qua đây, nhà cháu phải chịu mọi chi phí đi lại, ăn ở các thứ...
- Chuyện đó thì không thành vấn đề, nhà bạn con có đủ khả năng chi trả. Nhưng chú có chắc chắn là ông ấy trị được ca này không?
Chú Tuân cười tự tin:
- Chắc thì không dám nói chắc 100%, nhưng 80% là có thể được. Trình độ ổng rất cao, hà hà, búng tay đá mắt vài cái, cỡ chú còn ngủ gục tại trận, cháu tin không?
- Ghê vậy á?
Mặt mình kinh dị, nghe cứ khó tin sao đó, nhưng còn nước còn tát, trị hết mới chi tiền thì chả có gì phải lo cả. Mình cũng sợ mình và gia đình vì thương Uyên quá nên đang sa vào một đường dây lừa đảo cực kỳ tinh vi, thế nhưng như đã nói ở trên, không trị xong thì một cắc cũng không đưa, để xem họ lừa mình kiểu gì.
Trước khi ra về, chú Tuân cho mình số điện thoại của ông thầy bên Mỹ, dặn dò là chưa chắc thầy ổng đã chịu cất công sang đây, trừ khi ổng đang rảnh rỗi hoặc có hứng thú với tình trạng của Uyên, còn kêu là phải nói được ổng giới thiệu, nói rõ tên ổng.
Nói về nước Mỹ thì ba Uyên rành hơn mình, nhiệm vụ của mình chỉ là đưa lại số máy và kể cho ổng nghe những gì chú Tuân kia nói.
Thoạt đầu ông già vợ có hơi phân vân vì sợ dính vào đường dây lừa đảo giống như mình đã nghĩ, sau đó nghe mình nói chữa khỏi mới trả tiền công, thì ổng gọi ngay.
Đôi bên nói chuyện bằng tiếng Anh, mình nghe lỏm bỏm được thì ông thầy kia thực tế chẳng lớn hơn chú Tuân bao nhiêu, còn chưa đến sáu mươi, tự xưng là Mandy.
Kết quả của cuộc nói chuyện là tay Mandy đó đồng ý sang Việt Nam, nhưng phải tuần sau vì những ngày này ông ta đang rất bận. Ba Uyên đã phải xuống nước nài nỉ rất nhiều, ổng mới nhận lời chứ không dễ gì. Cũng có thể đây là cách làm cao để con mồi mất đi cảnh giác mà sập bẫy, không biết được. Tóm lại lo thì vẫn lo cho Uyên nhưng mình và ông già vợ vẫn vô cùng cảnh giác. Thậm chí ông già vợ còn tự tay đặt vé bay khứ hồi cho Mandy chứ không gửi tiền cho ông ta tự book vì sợ bị lừa đảo lấy mất tiền, đúng là bi hài. Nếu là người Việt mình có khi đã tự ái chả thèm qua nữa, nhưng người Mỹ họ rất phóng khoáng, hoàn toàn không có vấn đề gì.
Còn về tiền nong phải trả giả như thành công, đó là một con số nghe qua sẽ giật mình. Ngay cả ba Uyên khi vừa nghe cũng giật bắn suýt đánh rơi điện thoại, tuy nhiên sau đó ổng đồng ý chẳng hề đắn đo. Đối với ổng, Uyên là trên hết. Tài sản, tất cả mọi thứ ổng làm ra đều để cho Uyên sau này, ổng đâu cần gì nữa khác. Mong mỏi của ổng là đứa con gái thương yêu có thể đứng dậy đi lại, nói cười như người bình thường, và nhất là có thể gọi ổng một tiếng "ba", dù là tiếng gọi đó đi kèm với thái độ ương bướng, ổng vẫn mãn nguyện.
...
Một tuần sau đó là chuỗi ngày dài dằng dặc mỏi mòn vì chờ đợi.
Mỗi ngày, mọi người tiếp tục luân phiên vào thăm Uyên, nói chuyện cùng Uyên. Buồn là mọi thứ vẫn như vậy, không có chút tiến triển nào. Riết rồi mình chẳng còn tin vào thời gian có thể chữa lành mọi thứ nữa, chẳng tin Uyên sẽ tốt lên theo thời gian. Nếu phải tin, thà mình tin Uyên vẫn sẽ như vậy mãi cho tới cuối đời nếu gia đình không tìm ra được biện pháp nào có thể chữa trị.
Lắm lúc thèm được nghe Uyên gọi tên mình, dù chỉ một từ cũng thỏa lòng. Thèm được nghe Uyên chửi mắng, trách cứ. Thèm được nghe Uyên nói cười, than vãn. Nhưng thèm cũng chỉ để thèm thôi, mãi là giấc mơ dài không có hồi kết.
Chờ đợi, chờ đợi, rốt cuộc ngày đó cũng tới.
Từ sáng sớm, mọi người cùng ra sân bay đón ông Mandy đó sang. Do chuyến bay bị delay, chờ từ sáng tới tận trưa ổng mới đi ra, sắc mặt có vẻ mệt mỏi sau một chuyến bay dài.
Ngạc nhiên là ông này là Mỹ đen, không phải Mỹ trắng như mình và ba Uyên cứ nghĩ. Ổng to con, bụng phệ, mũi to, môi dày, mặc cái quần kaki màu nâu, áo thun trắng mỏng bỏ vào quần, khi bước đi thì cái bụng xé gió đi trước nhìn rất hoạt kê, chả có chút gì là cao thủ thôi miên như chú Tuân ca tụng, chỉ có duy nhất là đôi mắt của ổng rất có thần. Mình không biết diễn tả sao, chỉ thấy tia mắt ổng cực sắc bén khi ổng như vô tình nhìn đảo qua bọn mình.
Giống như nhận ra sự nghi ngờ của bên mình, sau khi tất cả lên taxi chạy về hướng bệnh viện, Mandy trước đó chỉ giao tiếp với ba Uyên thì lúc này đột ngột móc trong túi ra cái ví da, rồi lại lấy trong ví ra tờ một đô la phe phẩy trước mắt mình, hỏi một câu bằng tiếng Anh cơ bản mà mình có thể hiểu ông ta hỏi gì.
- One đô la. - Mình nói.
Mandy gật gù, sau đó bỗng nhìn sâu vào mắt mình, lập tức mình có cảm giác như trong đó có mấy vòng xoáy vậy, đồng thời nghe ông ta lặp lại câu hỏi vừa rồi.
Mình bỗng dưng mất đi toàn bộ nhận thức, toàn bộ trí não trống rỗng, chẳng còn một chút suy nghĩ nào, chợt nhận ra mình không thể nhớ được mệnh giá của tờ ngoại tệ kia, miệng cứ lắp bắp mà không phát âm nổi dù chỉ một từ.
Mandy bật cười, búng tay một cái nhẹ nhàng bên tai mình, thì đầu óc mình liền giống như được ai đó cầm ngọn đèn soi vào, lập tức thông suốt trở lại, chẳng thể hiểu nổi vì sao vừa rồi mình bỗng nhiên ngu ra như vậy.
Mandy lại hỏi mình một câu tiếng Anh, "muốn thử một lần nữa không?". Mình không sợ, gật đầu thì ông ta dùng hai ngón tay chỉ chỉ vào mắt ông ta ý kêu mình nhìn vào. Vừa nhìn vào mắt Mandy, mình lại lần nữa chìm sâu vào một nơi rất tối tăm và tù túng, dường như tâm trí bị một thế lực nào đó kiềm hãm cầm tù vậy, cảm giác lần này mạnh hơn khi nãy rất nhiều, khiến mình có phần sợ hãi. Mình cố gắng vùng vẫy tìm cách thoát ra nhưng không làm được, cho tới khi bên tai lại nghe tiếng búng tay, mình mới bừng tỉnh trước ánh mắt kinh hãi của chị và cả ba Uyên.
- Sao vậy? Nãy giờ em làm gì hả? - Mình thất thần hỏi chị.
Chị nói mà trên mặt vẫn còn tràn ngập sự khó tin:
- T cứ nói theo những gì ổng nói, hệt như bị điều khiển vậy. Chị kêu mà T không nghe. Ghê lắm! Nếu không phải T mà là ai khác chắc chị không tin đâu, cứ tưởng hai người đang cùng nhau diễn kịch giả vờ thôi.
Mình bắt đầu thấy sợ lão da đen Mandy này, năng lực như vậy có khác gì ma quỷ hay phù thủy. Mình chưa bao giờ tin trên đời có loại năng lực kinh khủng như vậy cho tới hôm nay, thậm chí ngay lúc này mình còn băn khoăn không biết ông ta có chơi bùa ngải hay dùng một loại thủ thuật nào đó làm mê hoặc thần trí mình hay không? Nhưng dù thế nào thì rõ ràng ổng đã thành công, với khả năng này mà đi cướp ngân hàng thì sao đây? Cần gì đi làm nữa?
Mình nhờ ba Uyên thông dịch giúp câu hỏi đó, để hiểu rõ thêm về tay này. Thì Mandy nói ông ta không phải kẻ xấu, không muốn lạm dụng khả năng trời cho và trải qua rèn luyện gian khổ. Hơn nữa cướp ngân hàng không đơn giản như thế, còn có hệ thống camera giám sát và rất nhiều thứ rắc rối khác. Ổng dùng năng lực thôi miên đi kiếm cơm cũng đủ rồi.
Ngoài ra, Mandy nói trong lĩnh vực thôi miên và điều khiển tâm trí, chỉ vài người đạt tới trình độ master và xứng đáng với danh xưng đó. Có một số người có chút khả năng mở lớp truyền dạy rồi tự nhận là master nhưng thực tế họ chỉ ở mức teacher thôi, tức là giáo viên, chưa thể gọi là bậc thầy được. Còn Mandy thì đúng là master.
Tiếp theo, ba Uyên tranh thủ nói sơ qua về tình trạng Uyên cũng như mong muốn của gia đình giúp Uyên phục hồi ký ức. Mandy nghe, gật gù liên tục, nói ổng từng giúp qua không ít trường hợp như thế rồi, khá tự tin, tuy nhiên chưa thử qua thì vẫn chưa nói trước được gì.
Nghĩ đến cảnh tay da đen với khả năng kinh dị này áp dụng nó vào Uyên, mình vừa thấy lo lo cho Uyên, lại vừa mong mỏi vô hạn. Lần này mình cũng rất có lòng tin Uyên sẽ khỏi, nghĩ khổ thật, lần nào cũng tin tưởng tràn đầy mà toàn nhận lại thất vọng. Nếu vẫn không được nữa, có lẽ cũng đành bó tay chịu chết, chấp nhận số phận thôi vì đã bôn ba tìm đủ mọi cách rồi, từ tin vào y học hiện đại cho tới liều mạng phó thác hết vào mấy thứ có thể nói là mê tín dị đoan, tà thuật linh tinh trong mắt nhiều người.
Đến bệnh viện, lần này thì hơi căng thẳng vì Mandy là người nước ngoài, không thể nào nói dối là chú bác gì của Uyên được. Vắt óc nghĩ mãi mới ra được một thân phận tạm gọi là chấp nhận được, ba Uyên nói với kíp trực rằng Mandy là cha xứ quen biết bên Mỹ được ổng mời sang cầu nguyện làm phép cho Uyên. Dù có hơi nghi ngờ nhưng họ cũng không tiện ngăn cản, hơn nữa nhìn Mandy rất bình thường vô hại, luôn miệng tươi cười thì cũng chẳng ai nghĩ ông ta có thể làm tổn hại gì Uyên.
Để tiện giao tiếp với Mandy, và chắc cũng để phá cái dớp "xui xẻo" của mình, lần này ba Uyên đích thân đi cùng Mandy. Mình ngồi ở dưới đợi cùng chị, hồi hộp mong tin.
Có phải ngồi chờ dưới này mới biết sốt ruột thế nào, mình cơ hồ đứng ngồi không yên, hết đọc kinh cầu nguyện xong lại đi tới đi lui trong tâm trạng cực độ bồn chồn.
Chờ tầm 45 phút, vẫn chưa thấy họ xuống, có lẽ vẫn chưa trị liệu xong. Mình không rõ ba Uyên làm cách nào để kíp trực cho Mandy ở trong phòng Uyên lâu tới vậy, nhưng mình gọi điện lại không thấy ổng bắt máy.
Đang lo lắng đi tới đi lui, mình thấy Mandy từ xa bước tới, dáng đi với cái bụng phệ xé gió, thân hình cao to đen nhẻm, đầu trọc đen bóng không lẫn vào đâu được. Mình chạy ào đến thì ông ta bật ngón tay cái với mình, nở nụ cười lộ hàm răng trắng tinh, nói duy nhất một chữ:
- Perfect!
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN