Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
- Dạ, cho hỏi phải số của chú Tuân không?
- Tôi đây, tìm tôi có việc gì? - Giọng một người đàn ông khá trầm, có lẽ tầm trên dưới năm mươi.
Mình bình tĩnh kể lại chuyện được ông chú kia cho số, mình quên hỏi tên ông chú gầy gò kia nên chỉ kể là có người quen ở Đồng Tháp nửa năm trước được người tên Tuân này chữa trị bằng thôi miên khỏi bệnh.
Nghe mình nói, đầu dây bên kia à lên vài tiếng, không có gì kinh ngạc hay bất ngờ. Sau đó ông ta hỏi mình muốn chữa bệnh cho ai? Mình nói ra tình trạng Uyên, khẩn khoản nhờ ổng giúp đỡ. Ban đầu ổng đồng ý, nhưng sau đó khi nghe Uyên vẫn còn nằm trong bệnh viện thì ổng lại chần chừ, lý do là bệnh viện sẽ không cho phép ổng vào đó thôi miên bệnh nhân, vì dù sao thì họ vẫn còn đang chịu trách nhiệm về sức khỏe của Uyên, lỡ xảy ra chuyện gì sẽ ảnh hưởng đến họ. Trong khi thôi miên nói sao thì vẫn chưa được thừa nhận một cách đúng đắn và rộng rãi, dù khoa học đã chứng munh rằng nó có thật, nhưng công dụng của nó ra sao thì còn nhiều tranh cãi. Đối với nhiều người, thôi miên chẳng khác nào tà thuật bùa chú. Đặc biệt gần đây có không ít vụ lên báo tố bị thôi miên cướp của khiến nhiều người càng có thêm cái nhìn không mấy thiện cảm về nó, thế nên chú Tuân này nói thẳng ra là hành nghề "chui", chả ai dám cấp phép cả.
Tạm gác chuyện đó sang một bên, mình hỏi ông ta là việc thôi miên có gây ảnh hưởng gì đến trí não Uyên không, giả như không thành công?
Ông ta cười đáp là không, đồng thời giải thích sơ qua cho mình hiểu, thôi miên có nhiều giai đoạn và nhiều mức độ nặng nhẹ. Như trường hợp của Uyên, ông ta chỉ hỗ trợ, khơi dậy tiềm thức giúp Uyên thôi, chưa chắc sẽ đi quá sâu vào đó nên mình không phải lo. Ông ta cũng nói thêm là có một số người xấu lợi dụng thôi miên để cài hình thức "ám thị" vào đối tượng được áp dụng thủ thuật, nhưng mình cứ yên tâm là ổng sẽ không làm điều đó"Ám thị" giải thích ra thì dài dòng, kỳ thực mình cũng không hiểu rõ lắm, nói nôm na ví dụ như lợi dụng lúc tâm thức của đối tượng mở ra, buông lỏng, người thôi miên sẽ đặt một mệnh lệnh vào trí não họ, kiểu như một dạng lệnh máy móc như khi bạn sử dụng máy tính vậy. Lệnh "ám thị" là gì thì còn tùy thuộc vào người thôi miên đặt ra, có người cài lệnh là một từ ngữ hiếm gặp nào đó, hoặc âm thanh tiếng búng tay, tiếng vỗ tay, tiếng hát... Nếu gặp thầy thôi miên có ý xấu, lẻn đặt "ám thị" tiêu cực lên người bệnh nhân thì khi ở một mình, nghe được "ám thị", bệnh nhân sẽ tiến vào trạng thái vô thức và làm theo, kể cả nhảy lầu tự tử cũng có thể, vì lúc đó họ không còn là chính mình, chẳng còn biết sợ hãi bất kỳ điều gì.
Những việc này chính ông ta nói cho mình nghe nên mình mới biết chứ xưa nay mình chả quan tâm cũng chả tìm hiểu gì về thứ này. Ổng nói là để cài đặt "ám thị" thành công, đòi hỏi người thôi miên phải có trình độ rất cao, đồng thời bệnh nhân phải là người có ý chí tự chủ kém, cho nên xưa nay việc ám thị thường chỉ diễn ra trên phim ảnh, hiếm gặp ngoài đời vì đòi hỏi phải đáp ứng đủ cả hai điều kiện, hơn nữa đa số những nhà thôi miên đều là người có tính cách khá lập dị, sẽ ít khi có hứng thú đối với việc điều khiển làm hại người khác, phần lớn thời gian đều chỉ lo luyện tập phát triển năng lực thôi.
Cuộc nói chuyện kéo dài khá lâu. Biết đến vấn đề "ám thị", mình đang sốt sắng liền trở nên chần chừ, không dám tiếp tục nhờ ông ta nữa, mà hẹn sẽ gọi lại sau. Chuyện này quan trọng, mình cần phải bàn bạc lại với mọi người, nhất là ông già vợ, không dám tự ý hành động.
Tiếp theo, mình gọi điện trình bày rõ ràng ý mình với ba Uyên, cũng để chị ngồi kế bên nghe luôn, đỡ mất công mình phải giải thích lại một lần nữa.
Mình cứ lo ba Uyên nghe xong sẽ gạt đi, không chịu làm theo cách của mình vì sợ Uyên bị ảnh hưởng, nhưng không ngờ ổng chỉ đắn đo giây lát rồi đồng ý ngay, kêu mình lập tức gọi chuyên gia thôi miên kia ngay giờ thăm ngày mai tới đây chữa trị cho Uyên, tiền nong không thành vấn đề. Còn về việc làm sao để ổng được vào phòng bệnh của Uyên thì rất đơn giản, mình chỉ cần tạo cho ổng một thân phận khác, vờ nói là chú hay bác gì đó của Uyên từ xa tới thăm là ổn thỏa cả thôi.
Mình gọi lại cho chú Tuân kia, chốt thời gian và thù lao. Ông ta có vẻ là người đàng hoàng khi chủ động thông báo nếu không chữa thành công thì sẽ không nhận tiền thù lao. Nghe vậy, mình càng thêm yên tâm một chút. Còn về giá cả thuê ông ta thì mình xin phép không tiện nêu ra, nói chung là một con số không nhỏ nhưng chẳng đáng là gì nếu Uyên có thể khỏi bệnh.
Đêm đó về khách sạn ngủ mà cả người mình cứ lâng lâng, luôn mang tâm trạng hồi hộp khó tả cứ như đang ở trên mây. Toàn bộ những chú ý trong đầu đều đổ dồn vào buổi sáng mai, mang theo rất nhiều hy vọng mong mỏi, ước ao phép lạ sẽ lần nữa xuất hiện.
Sáng hôm sau, chú Tuân đó tới như hẹn trước, rất đúng giờ. Ở ngoài nhìn ông này trẻ hơn so với giọng nói và tuổi thật, nhìn chỉ tầm hơn bốn mươi thôi, tóc lấm tấm chút muối tiêu. Ổng mặc bộ đồ tây, áo sơ mi trắng đóng thùng, mang giày đen công sở, nhìn cực kỳ trí thức, nếu không nói ra sẽ rất nhiều người lầm tưởng là một tay giám đốc thành đạt nào đó. Công cụ hành nghề của ông này là một cái đồng hồ cổ nhỏ cũ kĩ nối với một sợi dây kim loại dài mà khi cầm thả ra nó lại lắc lư tới lui như mấy con lắc nằm trong đồng hồ treo tường thời xưa. Cái này là tự ổng đưa cho mọi người xem, chắc nhằm để tránh lúc đang trị cho Uyên mà gia đình sợ hãi rồi xông vào làm hỏng chuyện.
Lúc ổng tới thì ba người bên mình đã chờ sẵn từ lâu. Chào hỏi qua loa vài câu, sau khi dặn dò ổng giả làm chú của Uyên, tức là em trai ruột của ông già vợ, mình đích thân dẫn ổng lên.
Mọi việc sau đó đều thuận lợi, được mình ra mặt nói giùm, ổng dễ dàng theo chân mình lên phòng Uyên. Tiếp đó mình buộc phải nán lại bên ngoài, để ổng một mình đi vào phòng Uyên vì quy định của bệnh viện lâu nay chỉ cho duy nhất một người vào thăm thôi.
Mình hơi lo nên hỏi:
- Chú vào đó một mình có ổn không? Vì bạn con rất bài xích người lạ, chỉ sợ lại la toáng lên thì hư bột hư đường hết!
- Không sao, đừng lo. Cứ chờ ở đây, nhanh thôi!
Ổng tự tin nói rồi mở cửa, đi thẳng vào phòng Uyên, cánh cửa từ từ khép lại.
Ở bên ngoài chờ đợi một hồi, mình thấy lo, hơn nữa cũng không thể phó mặc an nguy của Uyên cho người lạ, nhất là để Uyên ở trong phòng tiếp xúc với ông kia trong tình trạng tinh thần và sức khỏe vẫn chưa ổn định. Mình lẻn tới gần cửa rồi nhón chân lên, cố nhìn vào bên trong.
Hình ảnh đập vào mắt mình là ổng đang ngồi trước mặt Uyên, trong khi Uyên thì hơi nhổm người dậy, hai mắt đờ đẫn nhìn vào cái đồng hồ quả lắc kia đang được ổng giương lên phía trước, đồng thời miệng ổng đang lẩm nhẩm thì thầm gì đó với Uyên, chỉ thấy Uyên thỉnh thoảng lại gật, có đôi khi là lắc đầu. Cảnh tượng rất kỳ lạ thế nhưng lại đem tới cho mình thêm rất nhiều kỳ vọng, bởi vì hổm nay dù mình và gia đình cố gắng hết sức nhưng vẫn chẳng giao tiếp gì được với Uyên, đằng này chưa gì Uyên đã chịu phản ứng với ổng thì thật đáng mừng.
Nhìn nhìn một chút, hơi mỏi chân, hơn nữa cũng sợ hành động của mình gây chú ý cho nhân viên bệnh viện, để họ tìm tới kiểm tra thì phiền, mình quay về chỗ cũ, dựa vào vách hành lang tiếp tục chờ đợi.
Cứ thế, vài phút mình lại đi tới cửa kiểm tra qua một lần để bảo đảm Uyên an toàn không có chuyện gì. Và lần nào mình cũng nhìn thấy đúng một cảnh tượng đó, cái đồng hồ với sợi dây kim loại dài kia lắc qua lại nhè nhẹ trước mặt Uyên, còn Uyên thì chăm chú nhìn vào đó, vừa tập trung vừa lơ đễnh như đang cố hồi tưởng về miền ký ức xa xôi nào đó.
Thời gian chú Tuân ở trong phòng lâu hơn dự kiến, lúc đầu nói chỉ cần 15 phút, mà phải chờ tới tận 30 phút ổng mới bước ra. Trước đó kíp trực đã tới nhắc nhở nhiều lần, mình phải xin xỏ bọn họ, nói là ông chú ở xa thương nhớ cháu gái, chỉ gặp hôm nay rồi lại phải đi ngay, mong họ thông cảm cho thêm tí thời gian, nhờ vậy mới đủ giờ cho ổng trị liệu tận nửa tiếng đồng hồ. Trong khi dưới kia, cứ chốc chốc ba Uyên lại gọi điện lên hỏi thăm tình hình, còn căn dặn mình phải để ý, ổng sợ vớ trúng phải lang băm trị không lo trị mà lẻn tranh thủ xâm hại Uyên thì toi.
Sau nửa tiếng đấu tranh chờ đợi mà cảm tưởng nó dài hơn cả thế kỷ, chú Tuân bước ra mang theo sắc mặt trầm ngâm, chiếc đồng hồ quả quýt kia đã không còn ở trên tay, chắc là được ổng cất vào túi rồi.
Mình không chờ được nữa, bước tới hỏi nhanh:
- Sao rồi chú? Ok không?
Trái với chờ mong của mình, ổng lắc đầu:
- Xin lỗi, ca này khó quá! Chú thất bại rồi, không thể tiếp cận được suy nghĩ của bạn cháu chứ đừng nói tới khơi dậy nó.
Hai chân mình đang đứng như nhũn ra, chán chường vẫn ráng hỏi:
- Là sao chú? Bạn con thì cũng như những người trước giờ chú từng chữa trị cho thôi, có gì mà khó??
Ổng đang tính nói thì nhân viên kíp trực lại đi tới nhắc nhở, mình và ổng đành im lặng đi ra ngoài. Ra tới bên ngoài khuôn viên bệnh viện, ổng mới từ tốn giải thích:
- Cháu không hiểu, chú trong nghề lâu năm, tay nghề cũng tự nhận là lão luyện nhưng chưa đạt tới trình độ có thể cưỡng ép được bệnh nhân, mà cần có sự hợp tác của họ, hoặc có đôi khi cần phải cưỡng ép thì bệnh nhân phải có ý thức tự chủ kém. Cháu có xem biểu diễn thôi miên trên tivi bao giờ chưa? Đa số là lừa đảo đóng kịch thôi, nhưng cũng có một số màn là thật, tuy nhiên các nhà thôi miên trước khi tiến hành thủ thuật đều yêu cầu đối tác thả lỏng tinh thần và hợp tác hoàn toàn, chỉ có vậy họ mới có thể thành công được. Còn bạn cháu lại có ý thức tự chủ rất mạnh, cái tôi rất lớn, mặc dù hiện tại bạn cháu đang không đạt trạng thái tinh thần tốt nhất nhưng cũng rất khó để chú có thể xâm nhập vào trong. Chỉ vừa manh nha tiến vào là bạn cháu đã đẩy ra ngay rồi, nãy giờ chú mất nhiều thời gian hơn thường lệ là vì vậy.
Nghe mà thất vọng não nề, từ qua đến giờ mọi người đặt kỳ vọng biết bao nhiêu, thậm chí mình còn đếm từng giây chờ đợi đến sáng nay, mà giờ ổng lại nói vậy. Mình chán tới mức chả còn muốn nói hay hỏi han gì nữa, lặng thinh bước đi, chẳng thèm quan tâm là đang đi tới đâu.
Sau một hồi lâu ngần ngừ, có lẽ không chịu được vẻ ủ dột rầu rĩ của mình, ổng nói:
- Vẫn còn có cách, là cháu chịu khó nói cho bạn cháu hiểu, kêu bạn cháu mở tư tưởng ra với chú, đừng phòng bị, cũng đừng tìm cách chống lại.
Nghe cũng có lý, mình nói:
- Chuyện này thì con không chắc, để ngày mai con thử nói chuyện với cô ấy xem thế nào. Hôm nay hết lượt vào thăm rồi.
Phải nói là cái cơ chế thăm nuôi ở bệnh viện cực kỳ rắc rối, khiến gia đình mình mất rất nhiều thời gian và tâm lực. Nhưng nhập gia thì phải tùy tục, chịu thôi chứ biết sao được.
Tiễn chú Tuân đi rồi, mình lủi thủi về thông báo lại tình hình cho ba Uyên và chị rõ. Ai cũng thất vọng tràn trề, song vẫn còn chút hy vọng, chờ mong tới ngày mai mình có thể thuyết phục được Uyên.
Sang hôm sau, mình vào thăm Uyên. Uyên vẫn bình thường như những ngày trước, vẫn yên lặng nhìn trời nhìn mây trong khi mình tỉ tê trò chuyện, chả ừ hử gì, cũng không có dấu hiệu khác lạ sau khi trải qua một buổi thôi miên. Mình ngồi lải nhải nói cả buổi trời cho đến khi hết giờ thăm phải đi ra, mình vẫn không chắc là Uyên có nghe những gì mình khuyên hay không, và nếu có nghe được rồi thì liệu Uyên có chấp nhận làm theo không.
Xưa nay Uyên cứng đầu cứng cổ thế nào thì ai cũng biết thừa rồi, đó vừa là ưu điểm vừa là nhược điểm. Trong tình trạng hiện tại thì rõ ràng nó chính là nhược điểm đang góp phần phá rối làm giảm đi khả năng phục hồi ký ức cho Uyên.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN