Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Tụi mình thì bữa nào cũng ngồi ở bệnh viện tới tối mịt mới về. Thực ra ngồi chả làm gì nhưng cứ nghĩ tới Uyên đang chịu cực chịu khổ trong kia, bọn mình lại không đành lòng bỏ đi đâu hết, tự nhủ ngồi ở đây coi như san sẻ cùng Uyên chút hoạn nạn, hy vọng tiếp thêm cho Uyên chút nghị lực để sớm hồi phục.
...
Mình còn nhớ rất rõ, sang đến ngày thứ bảy kể từ khi Uyên tỉnh lại, rơi đúng vào hôm chủ nhật đẹp trời.
Buổi sáng dường như có linh tính vậy, mình dậy từ sớm, rủ chị cùng sang thăm Uyên.
Lúc tụi mình đi thì ba Uyên vẫn còn ngủ chưa dậy. Mà nói là sang thăm chứ thực ra có được vào thăm đâu, cũng tính là vẫn như mọi ngày, ngồi đồng ở ngoài tới xế chiều rồi quay về khách sạn, kết thúc một ngày buồn chán. Thật không ngờ, vừa qua chưa được bao lâu thì chị y tá gọi điện cho mình, bảo hôm nay có thể vào thăm Uyên được rồi, nhưng cũng chỉ giới hạn một người thôi, và cũng tuyệt đối không được ở lâu.
Thông báo ngắn ngủi này đối với mình còn tuyệt vời hơn bất kỳ món quà nào từ xưa đến giờ mình từng được nhận, chỉ kịp tắt máy rồi hối hả chạy ào lên phòng Uyên. Bảo vệ nay đã quen với sự có mặt của mình, thấy mình hối hả chạy lên chắc cũng biết mình được gọi nên không làm khó dễ gì, để mình thoải mái vào trong.
Vừa tới trước cửa phòng bệnh thì chị y tá từ trong bước ra, khẽ đặt ngón tay lên môi làm dấu hiệu yên tĩnh, nói nhỏ với mình:
- Em nghe chị dặn cho kĩ đây, lẽ ra phải một hai hôm nữa mới được vô thăm, tại chị thấy gia đình trông ngóng quá nên mới cho vào thăm sớm, vì vậy em phải thật cẩn thận nghe chưa?
Mình gật gật, giờ này có nói gì mình cũng đồng ý hết vì trong lòng đang vô cùng nôn nóng được vào gặp Uyên.
Chị ấy nói tiếp:
- Còn chuyện này nữa. Mấy hôm nay theo dõi sát sao tình trạng người bệnh, trước đó chị chưa tiện nói rõ với em vì bạn em còn trong tiến trình phục hồi, nhưng bây giờ phải nói cho em hay, tránh em vào trong đó rồi lại gây ồn ào.
Tự nhiên thái độ chị ấy chuyển sang nghiêm trọng làm mình lo lắng theo, nghe như nuốt từng lời, tâm trạng cực kỳ hồi hộp.
- Não bạn em gặp chút vấn đề. Mặc dù các bác sĩ đã soi chụp kĩ lưỡng, không phát hiện bị thương tổn nào quá nặng nề nhưng hiện giờ bạn em hơi khác trước một chút. Em cần phải chuẩn bị sẵn tâm lý đón nhận. Bình tĩnh đi, chưa hẳn bạn em sẽ bị vầy suốt đời đâu, có khi chỉ là tạm thời do trải qua cú sốc bị đả kích tinh thần quá mạnh, sang chấn tâm lý nên thành ra như thế. Việc của em và gia đình là bình tĩnh, cố gắng trò chuyện nhẹ nhàng, khơi gợi lại ký ức cho bạn em. Nhớ kĩ lời chị nói không? Nhẹ nhàng, phải thật nhẹ nhàng, cả hành động lẫn lời nói. Tuyệt đối không được làm bạn em kích động quá độ, hiểu không?
Mình đang choáng váng, mặt mày xây xẩm theo từng câu nói của y tá.
Mấy hôm nay luôn trông ngóng được vào thăm Uyên, lại chỉ nghe bọn họ nói Uyên còn yếu thôi, chưa hề nghe báo có tình trạng này, nên mình và mọi người đều ôm hy vọng rằng Uyên sẽ hồi phục thần kỳ. Nào ngờ... Giờ chị ấy nói thế chẳng khác nào tạt một gáo nước lạnh lẽo vào mặt mình, khiến mình sợ hãi.
Mình lắp bắp hỏi:
- Ý chị là bạn em bị làm sao? Chị cứ nói thẳng ra cho em biết đi!
Chị y tá thở nhẹ như muốn trút hết gánh nặng trong lòng:
- Bạn em tạm thời không nhớ gì hết, cũng không bộc lộ cảm xúc...
Mình đần mặt nhìn chị ấy, không biết nói gì. Trong đầu vang đi vang lại câu nói đó "Bạn em tạm thời không nhớ gì hết, cũng không bộc lộ cảm xúc..."
Uyên mất trí nhớ á? Làm thế quái nào lại xảy ra chuyện này?
Mình cứ tưởng mấy chuyện như vậy chỉ có trong phim ảnh thôi, nếu có ngoài đời cũng rất hiếm gặp, vậy thì làm sao nó lại có thể rớt thẳng xuống đầu tụi mình như thế được?
Mình không dám tin những gì chị y tá nói là thật. Có thể chị ấy đang đùa, hoặc là mình vừa nghe lầm.
Vậy nên mình hỏi lại, hỏi đi hỏi lại mấy lần, câu trả lời vẫn chẳng hề thay đổi. Đến khi chị ấy hối thúc, mình mới bừng tỉnh khỏi cơn mê, ngơ ngác đẩy cửa đi vào bên trong.
Vừa đẩy cửa, mình vừa thầm hy vọng đó không phải là sự thật, trong đầu còn tự vẽ ra cảnh tượng Uyên đang yên ổn ngồi trên giường mỉm cười tươi tắn với mình, để rồi mình sẽ hỏi thăm Uyên đã đỡ chưa, Uyên thấy trong người thế nào, Uyên có nhớ mình lắm không, Uyên còn đau không...
Có biết bao nhiêu thứ mình ấp ủ mấy bữa nay cần được nói, cần được chia sẻ, cần tâm sự cho Uyên nghe.
Đóng cửa lại, quay người nhìn tới giường, hình ảnh đầu tiên đập thẳng vào mắt lập tức dập tắt toàn bộ ước vọng tốt đẹp trong đầu mình.
Uyên đúng là đã tỉnh, đang nằm đó, đôi mắt màu nâu nhàn nhạt nhìn mình khi nghe tiếng mở cửa. Vậy nhưng trong ánh mắt đó, mình không hề thấy chút cảm xúc hay chính xác hơn là chút tình cảm nào, đúng hệt như những gì chị y tá đã báo trước.
Mắt Uyên vẫn rất đẹp, nhưng nó cực kỳ vô hồn, chẳng còn cái kiểu nhìn lúc nào cũng như xoáy thẳng vào tim người đối diện nữa. Hiện tại nó giống cách nhìn của một đứa con nít khi trông thấy một thứ gì đó mới mẻ, lạ lẫm, đầy tò mò.
Mình nghe tim đau nhói lên một cái thật mạnh như vừa bị trúng nhát đâm chí mạng. Nếu Uyên cứ mãi như thế này thì sống có khác gì chết, thậm chí còn khổ sở hơn cả cái chết nữa.
Mình ráng giữ bình tĩnh đi tới gần, tự trấn an bản thân rằng mình còn chưa tiếp xúc với Uyên mà, biết đâu Uyên còn mệt nên trông thế thôi.
Nén cơn xúc động, mình kéo ghế ngồi xuống trước mặt Uyên, cười và hỏi cái câu mà mình ấp ủ rất lâu rồi:
- Uyên đỡ chưa? T chờ hoài chờ hoài tới bữa nay mới được vô thăm Uyên nè, mừng quá!
Uyên không đáp, mắt vẫn nhìn mình trân trối, có hơi đờ đẫn.
Mình hơi rụt rè đưa bàn tay ra chạm nhẹ lên mặt Uyên một cái cho thỏa mong nhớ. Vừa chạm được vào mặt Uyên thôi, mình đã bị xúc động rất mạnh. Rốt cuộc thì Uyên sống rồi, sống rồi. Dù có xảy ra chuyện gì thì ít nhất Uyên vẫn còn tồn tại ở bên cạnh mình.
Uyên vẫn nằm yên nhìn mình, ánh mắt có phần ngây dại thất thần, chỉ có cặp lông mày hơi nhíu lại như không thích bị động chạm vào. Tuy nhiên Uyên còn rất yếu, tay chân dây nhợ đủ thứ nên vẫn cứ nằm im để mặc mình.
Mình chỉ đụng nhẹ một cái rồi rụt tay về ngay, biết Uyên không thoải mái khi mình làm vậy nên ngừng lại dù trong lòng cảm thấy mất mát. Mong chờ biết bao lâu để được vào đây, được trông thấy Uyên tỉnh dậy, không còn nằm li bì, vậy mà bây giờ cả hai lại giống như hai kẻ xa lạ, thực sự khó chịu lắm.
Gương mặt Uyên đầy đặn lên chút đỉnh, không còn xanh xao nhợt nhạt như lúc hôn mê, nhưng vẫn còn rất tiều tụy khiến Uyên kém sắc đi nhiều, chỉ còn lại những đường nét cho thấy trước kia từng là một cô gái rất đẹp mà thôi. Nhận xét như vậy để biết cảm nhận trong mình khổ sở đến mức nào khi phải nhìn thấy người mình thương yêu trong tình trạng tệ hại như vậy, chứ thật lòng mình chẳng quan tâm đến vẻ ngoài của Uyên. Điều duy nhất mình cần là Uyên khỏe mạnh để ở bên cạnh mình mãi thôi. Vậy mà...
Mình vẫn chưa tin lắm, có thể Uyên còn yếu nên trí óc thiếu minh mẫn thôi. Biết đâu chờ thêm vài ngày nữa tới khi Uyên khỏe hơn rồi, Uyên sẽ nhận ra mình thì sao?
Mình thì thầm thật khẽ:
- Uyên có nhận ra T không? T là bạn trai của Uyên nè. Hồi trước khi vào đây, Uyên vẫn ở nhà của T đó.
Uyên vẫn lặng thinh, cũng chẳng hề nhìn mình nữa mà cứ nhìn thẳng lên trần phòng một cách mông lung, chẳng biết đang nghĩ gì hay đang tìm kiếm gì ở trên đó.
Trước khi vào đây mình quên hỏi y tá xem Uyên có giao tiếp trò chuyện bình thường không, thành ra bây giờ không rõ là Uyên không muốn nói chuyện với mình, hay Uyên không thể nói chuyện?
Hỏi thêm mấy câu nữa, Uyên vẫn không có dấu hiệu chịu mở miệng nói chuyện. Mình hết cách bèn lấy điện thoại ra, mở mấy tấm hình mình chụp trộm gương mặt Uyên trong lúc ngủ say cạnh mình trước kia, đưa cho Uyên xem:
- Nè, nhìn thử coi có phải là Uyên không vậy? Tin chưa, Uyên là bạn gái của T thật.
Ánh sáng màn hình điện thoại hơi mạnh làm Uyên nhắm tịt mắt lại, qua một hồi mới he hé ra nhìn. Mình đọc được trong ánh mắt ấy một chút nghi ngờ khó hiểu, song chỉ thế thôi, ngoài ra không hề có phản ứng gì như mình mong đợi.
Nghĩ đến một chuyện, mình lo lắng hỏi:
- Là Uyên đó, hình của Uyên hồi trước khi vào đây đó. Uyên có nhớ không? Người này đúng là Uyên mà.
Đôi mắt nâu hơi liếc nhìn mình, vẫn cái kiểu nhìn chẳng chút cảm xúc nào. Đây cũng là lần cuối Uyên nhìn mình vì ngay sau đó Uyên nhắm mắt lại, không biết là ngủ hay do không muốn giao tiếp với mình.
Mình cố gắng hỏi thêm mấy câu vẫn không thấy Uyên có phản ứng gì, đành ngồi bần thần tại chỗ gặm nhấm nỗi buồn vô hạn.
Giả như Uyên bị như thế này mãi, suốt đời vẫn không khôi phục lại được như xưa thì sao đây? Mình phải làm sao?
Mình lại đưa tay ra, muốn chạm lên mặt Uyên một lần nữa, thế nhưng khi tới gần sát rồi thì lại do dự, cuối cùng rụt về không dám làm gì. Bỗng dưng mình sợ cái cách Uyên nhìn mình khi nãy sẽ lần nữa tái hiện, và cũng sợ đánh thức làm phiền Uyên an dưỡng nếu như Uyên đang thực sự ngủ.
Thôi, tự an ủi động viên bản thân rằng Uyên được như bây giờ đã rất may mắn rồi, mình không thể quá tham lam được. Dần dần Uyên sẽ nhớ ra mình thôi, mọi thứ sẽ lại trở về như trước kia.
Trong phòng yên tĩnh.
Uyên nhắm mắt, thở đều, bộ dạng vẫn còn rất mệt mỏi.
Mình ngồi thêm một chút thì chị y tá khi nãy quay lại nhắc mình đã hết giờ thăm. Ra tới bên ngoài, mình hỏi ngay:
- Hổm rày bạn em có trò chuyện giao tiếp gì không chị? Hay chỉ nằm vậy thôi?
Chị ấy bất nhẫn đáp:
- Cứ nằm yên vậy đó, nhìn trời nhìn mây, ai hỏi gì cũng không trả lời, không quan tâm. Bạn em giống như...
- Sao chị?
- Giống như tự sống trong thế giới riêng của mình, không chịu hòa nhập với mọi người xung quanh.
- Sao nghe giống mấy đứa trẻ bị bệnh tự kỷ quá vậy chị?
- Ừ, cũng gần giống vậy nhưng đặc biệt hơn, không phải dạng khiếm khuyết bẩm sinh mà do tổn thương não, bị đả kích tinh thần trầm trọng...
- Nhưng bạn em chưa hề mở miệng ra nói chuyện mà, nên đâu xác định được là bạn em bị mất trí nhớ đúng không? Biết đâu bạn em còn mệt nên lười giao tiếp thôi thì sao?
Chị ấy tặng cho mình cái nhìn đầy cảm thông, miễn cưỡng gật đầu:
- Ừ, cũng có khi như vậy thật.
Mình cố tình nói để nghe chị ấy động viên tinh thần một câu, nào ngờ chị ấy buông xuôi càng khiến mình thêm hụt hẫng.
Dù Uyên chưa hề nói gì, nhưng qua cách Uyên nhìn mình, mình lờ mờ nhận ra Uyên không hề bận tâm tới mình, đúng hơn là Uyên không biết mình là ai. Không chỉ riêng mình, có thể đối với Uyên thì cả thế giới này bây giờ đều trắng xóa, hoàn toàn không chút ấn tượng gì.
Lại nhớ câu nói trước kia của các bác sĩ, rằng Uyên bị ngưng tim quá nhiều lần, não bị thiếu oxy trong thời gian dài, khả năng có tỉnh lại cũng sẽ không còn được bình thường như trước kia. Đó là chưa tính đến cú tông xe kinh hoàng có thể đã gây chấn động mạnh não bộ, dù trên phim chụp không cho thấy điều đó nhưng không thể loại trừ khả năng.
Thấy mình bước ra, chị và ba Uyên vội vã đi tới hỏi thăm. Chắc ổng đang ngủ được chị kêu nên liền thức dậy chạy gấp sang đây.
Thoạt đầu cả hai đều cười đi tới, tâm trạng hồ hởi chuẩn bị đón nhận tin vui, thế nhưng ngay khi trông thấy sắc mặt mình xám xịt thì không ai dám hỏi gì mà cứ im lặng, cứ như không lên tiếng thì Uyên sẽ khỏe mạnh vậy.
Mình nặng nề nói:
- Uyên tỉnh rồi, nhưng hỏi gì cũng không nói, chỉ nằm yên nhìn quanh quất thôi.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN