Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
- Tao nói rồi, sau này con Uyên muốn yêu ai, tìm hiểu ai, lấy ai là chuyện riêng của nó, tao không xen vào nữa. Còn tao muốn giúp tụi mày thì chỉ đơn giản là vì tao muốn giúp, do tao quý con nhỏ này. Con gái ngoan hiền thật sự chứ không phải giả vờ như nó, được nết được cả sắc vóc thì đây là lần hiếm hoi tao gặp. Tao thấy nó còn thương mày, còn quyến luyến mày nên mới đề nghị như vậy, hiểu chưa?
Mình chưa kịp trả lời, ổng tiếp tục tuôn thêm một tràng:
- Còn về con Uyên, con gái tao thì tất nhiên là không có khuyết điểm gì rồi. Nó đẹp, nó giỏi, nó thông minh, nó bản lĩnh, nói chung trong mắt tao thì con gái tao là số một, nhưng nó chắc chắn không thể là một người vợ tốt bằng con Diễm. Bởi vậy nên tao tiếc cho hai đứa tụi bây, tiếc cho con Diễm còn thương mày, và cả tiếc cho mày đã để tuột mất một người vợ đáng trân trọng. Tao nói vậy đủ hiểu chưa cái thằng ngu si, cứ nghệch mặt ra nhìn tao chằm chằm hoài vậy???
Mình há hốc miệng nghe ổng thao thao bất tuyệt, tới khi nghe câu chốt mới giật mình ngậm miệng lại, hết biết nói gì.
Ổng nói đúng hết, không hề nói sai gì cả. Thứ sai duy nhất lại là bí mật mà mình không thể nói ra. Nếu ổng biết được chuyện đó, hẳn ổng đã bỏ ý định ngay từ đầu, chả còn rảnh thuyết giáo tụi mình thế này đâu.
Mình im lặng, ổng quay qua chị nói:
- Diễm, ý con sao? Con có muốn...
Tới đây, ổng im bặt khi thấy chị thình lình đứng bật dậy, vội vã đi như chạy vào nhà vệ sinh phía sau, chỉ nói lại một câu ngắn đứt khúc:
- Con đi một lát...
Mình nhìn theo bóng chị cho tới khi khuất dạng, bỗng thấy nỗi buồn như nhiều hơn. Vừa rồi dù ngồi ngang không thể quan sát được nét mặt chị, nhưng mình biết chị chạy vào trong kia để làm gì, ngay cả giọng nói hơi run run của chị cũng không thể che giấu được cảm xúc đang dâng trào.
Ba Uyên nhăn mặt:
- Con nhỏ này sao mà yếu ớt quá, có vậy cũng khóc.
Đúng là người xưa nói không sai, nhiệt tình cộng dốt nát thành ra phá hoại. Ổng không dốt, nhưng thực tế là ổng chả hiểu gì về tụi mình, cho nên cái nhiệt tình của ổng lại đang vô tình khơi gợi chuyện quá khứ làm cho chị buồn. Mình khó chịu nói:
- Con xin bác sau này đừng nhắc tới mấy chuyện đó nữa. Mọi thứ qua rồi cứ để cho nó yên đi bác ơi...
- Yên con khỉ mốc! Mày là thằng hèn nhát, rõ ràng còn thương nó sao lại không dám đấu tranh mà để cho nó chịu khổ như vậy? Hả??? Tao cứ thắc mắc hoài, tại sao mày vì con Uyên mà dám bật cả tao và thằng Khang, nhưng mày lại không dám đấu tranh cho con Diễm??? Sao vậy???
Ổng hỏi dồn dập, thái độ căng thẳng cứ như chị Diễm mới là con ổng vậy. Mình mệt mỏi lắm nhưng cũng ráng bình tĩnh giải thích:
- Có nhiều chuyện người ngoài cuộc không thể hiểu được. Bác là người từng trải chắc bác cũng hiểu tụi con có nỗi khổ riêng mà...
- Chuyện gì mà tao lại không hiểu được? Mày nói tao nghe thử xem? Chỉ giỏi bào chừa vớ vẩn, tưởng tao không hiểu rõ con người mày thế nào à? Mày chán nó rồi nên chia tay, nhào vào con Uyên chứ tốt lành gì, đúng không? May cho mày là tao không phải ba của con Diễm, không thì mày chết với tao!!!
Chả biết có phải do có chút bia vô bụng hay sao mà ổng đập bàn hạch hỏi mình rất ghê, thái độ hệt như chuẩn bị ăn tươi nuốt sống mình vậy. Thiệt khổ quá, khi không lại bị ổng hiểu lầm rồi nghĩ xấu. Nếu ổng là người ngoài thì mình đã chẳng thèm bận tâm, đằng này ổng lại là ông già vợ tương lai mới chết. Ổng cứ có suy nghĩ xấu cho mình như thế này thì về sau mình con quen Uyên sao được nữa, cho dù có quen cũng suốt ngày bị ổng nói móc nói mỉa, khó lòng yên ổn.
Thấy mình im ru, ổng được nước lấn tới:
- Sao im vậy mày? Bị tao nói trúng ngay tim đen, hết biết bào chữa sao rồi hả? Nói tao nghe xem, mày thương con Uyên ở chỗ nào mà bỏ con Diễm chạy theo nó?
- Con không bỏ chị Diễm.
- Không bỏ mà chia tay? Nhìn nó tao thừa biết mày là đứa đòi chia tay chứ ai, làm gì có chuyện nó chủ động chia tay mà vẫn còn lưu luyến mày như vậy được? Sao vậy? Bữa nay mày phải nói hết cho tao biết, tao còn tính xem có để mày tiếp tục quen con gái tao hay không, chứ tao...
- Bởi vì tụi con là chị em ruột, bác hài lòng chưa???
Mình rống lên đáp trả, cắt ngang câu nói của ổng. Sau đó mới thấy hối hận, nhưng đã trễ rồi.
Ổng trố mắt ngỡ ngàng ngó mình như thể muốn kiểm tra xem vừa rồi có phải mình nói điên hay không.
Ít giây trôi đi, ổng hạ giọng:
- Thật hả?
- Mong bác giữ bí mật giùm con, chuyện này ngoài tụi con ra thì chưa ai biết hết, kể cả mẹ con.
Mình khốn khổ gật gật đầu.
Ổng giống như bị sốc, cầm ly bia tu ừng ực. Một ly chưa đã, ổng rót rồi uống liên tục ba bốn ly xong mới bật ra một câu cảm thán:
- Đù mẹ, ông già mày coi đạo mạo vậy mà không ngờ cũng ăn chơi gớm, con rơi con rớt tùm lum còn hơn tao.
Mình từ chối cho ý kiến, tâm trạng có chút khó ở uống cạn ly bia.
Lúc này chị đi ra, chậm rãi tới gần bàn rồi ngồi xuống. Trông chị đã bình thường trở lại, chỉ có thần sắc hơi ái ngại. Mình cũng không hỏi chị mất công làm chị khó xử, coi như mọi thứ đều hoàn toàn bình thường không có gì đáng chú tâm. Lát sau, câu chuyện lại vui vẻ như trước đó.
Thật may, từ sau khi biết được sự thật oái oăm khó tin, ba Uyên không nhắc gì tới mấy chuyện mai mối nói giúp chết tiệt đó nữa. Kể ra thì nhiều lúc ổng có vẻ hơi bốc đồng nóng tính nhưng đúng là ổng khá tinh tế nhạy cảm. Mà cũng phải, nếu ổng không nhạy cảm thì làm sao ổng dễ dàng nhận ra được tâm tư của bọn mình chứ?
Bữa ăn kéo dài tới tận chiều mới tàn, mình ra về trong trạng thái ngà ngà say. Ba Uyên vẫn còn tỉnh táo. Chị thì uống được hai lon nên cũng hơi lâng lâng chút chút, đỡ hơn mình.
Về đến khách sạn, ba Uyên vô phòng trước, còn lại mình và chị bên ngoài.
Trước đó do tiết kiệm chi phí, mình và chị ở chung một phòng thôi. Ban đêm chị ngủ, tới sáng lại qua cho mình về nghỉ ngơi. Thời gian cả hai có mặt ở khách sạn khác nhau nên đâu cần thiết phải thuê thêm phòng làm gì, thế nên bây giờ mới phát sinh vấn đề. Bọn mình nhận ra cả hai đang cùng đứng trước cửa căn phòng chung sử dụng lâu nay mà ai cũng cứ đinh ninh đó là phòng của bản thân.
Có chút bia vào, không, phải nói là có nhiều bia trong người làm mình thiếu tỉnh táo hơn thường ngày. Hơn nữa lúc này chị đang đứng cạnh mình, gương mặt bầu bĩnh còn vương nét thơ ngây trẻ hơn tuổi, lại pha chút khổ lụy do cuộc đời gây ra vẫn còn sắc hồng như ráng chiều, trông chị thật đẹp.
Mình chợt dâng lên ước ao được ôm chị, được hôn chị, được ngủ với chị đêm nay. Chỉ là ôm chị và ngủ thôi, không cần phải làm gì hết cũng mãn nguyện lắm rồi.
Đã thật lâu, lâu lắm rồi mình không được gần gũi chị. Dù cố đè nén thật sâu nhưng ngọn lửa tình yêu mình dành cho chị chưa bao giờ tàn, chỉ vì biết đó là tội lỗi nên bấy lâu mới cố gắng vùi dập nó, không để nó manh nha ngún khói. Giờ phút này trong lúc mình say sưa, ngọn lửa ấy được dịp nhân cơ hội mà bùng lên dữ dội.
Có lẽ cảm nhận được những thay đổi trong mình nên chị hơi lùi lại một bước, khẽ nói:
- Quên mất là chỉ có một phòng thôi.
Đi kèm câu nói là ánh mắt bối rối rơi trên người mình, rồi lại e dè lảng tránh đi nơi khác.
Thái độ của chị giúp mình hơi tỉnh ra đôi chút, ráng kiềm chế phần con trong bản thân xuống vì rõ ràng mình biết chuyện này là không thể được.
Chị cũng biết điều đó. Chị sẽ không để mình toại nguyện đâu.
Và cả mình cũng không cho phép bản thân buông thả như vậy. Mình không muốn trở thành kẻ có tội trong mắt chị, trong mắt gia đình mình, và nhất là trong mắt Uyên. Mình nên sống sao cho xứng đáng với những gì Uyên đã hy sinh vì mình.
Vừa nãy chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi bị bia rượu mài mòn ý chí, thật may nó đã trôi qua rồi. Mình trấn tĩnh nói:
- Chị vô phòng đi! Em xuống dưới thuê thêm phòng kế bên cho chị đỡ sợ hén?
Chị gật nhẹ:
- Ừm, T đi đi!
Mình cũng gật đầu, xoay lưng đi được vài bước, nghe chị gọi:
- T nè...
Mình dừng chân, quay mặt hỏi:
- Hả?
Chị đứng hơi tựa lưng vào cửa phòng, cặp mắt lấp lánh ánh đèn hành lang phản chiếu vào, u uẩn nói:
- Sau này T đừng nhìn chị như vậy nữa! Chị sợ có ngày mình không kiềm được sẽ bị trời phạt đó T ơi, vì trong lòng chị... Chị cố gắng lắm rồi mà sao tới giờ này chị vẫn không thể nào coi T như một người em trai bình thường của chị được. Chị... Chị xấu xa quá!!!
Bỗng nhiên chị thổ lộ tâm tư khiến mình sững sờ, vừa trở về trạng thái bình thường được vài giây đã lại trở nên mông lung chuếnh choáng. Nhưng biết ra thì sao chứ, vẫn chỉ là biết thôi, nào có ích gì.
Chị đứng đó, vẫn đang đứng đó ngay trước mắt mình, mà mình lại thấy thật xa xăm vô cùng tận, xa lắm...
- Ừ, mình cùng nhau cố gắng thôi! Em... Đi xuống dưới đây. Chị vô phòng ngủ sớm đi, đừng thức nữa!!!
Chị nhoẻn cười, ánh mắt long lanh, miệng thì lại động viên mình:
- Biết rồi. Sau này T ráng dành hết tình cảm đối xử thật tốt với Uyên đi nhen, không cần phải nghĩ gì cho chị nữa đâu. Chị không sao hết, tự nhiên bữa nay uống tí bia rồi nói bậy bạ thôi à. Chị vô trước, T ngủ ngon!
Cánh cửa phòng mở ra rồi mau chóng khép lại trước mắt mình.
Mình thấy cánh cửa ấy giống như cửa ngõ vào tâm hồn chị vậy, giờ thì nó đã hoàn toàn đóng chặt lại với mình rồi. Như vậy cũng tốt, lẽ ra bọn mình nên dứt khoát từ lâu sẽ tốt hơn.
Nhiều lúc cứ tự hỏi, chẳng lẽ mình muốn ở gần để tiện thăm hỏi, giúp đỡ chị là sai lầm sao?
Chắc là không, chỉ do hôm nay mình say xỉn nên nghĩ lung tung, chứ trước đó từ lúc biết ra tụi mình cùng huyết thống, mình có bao giờ dám nghĩ bậy bạ như vậy. Sau này đừng lặp lại sai lầm của hôm nay là được.
Mình uể oải đi xuống dưới hỏi thuê thêm căn phòng ở sát cạnh phòng chị. May mắn là căn phòng này chưa có ai thuê.
Đến tận khi an ổn nằm trong căn phòng mới rồi, mình mới hoàn toàn bình tĩnh, cảm thấy vừa nãy thật may mắn vì đã không để xảy ra chuyện đáng tiếc gì, bằng không sẽ chẳng thể nào cứu vãn.
Chị chắc chưa ngủ đâu, có lẽ chị cũng đang có cùng cảm giác như mình.
Thôi không suy nghĩ gì nữa, lúc này tốt nhất là mình hãy ngủ một giấc thật sâu. Ngày mai thức dậy, mọi thứ sẽ bình thường như trước thôi.
...
Đêm dài qua mau, nhờ có men bia mà mình ngủ rất ngon, một giấc thật sâu, tới khi mở mắt ra thì đã là trưa của ngày hôm sau.
Đã lâu lắm rồi mình mới lại được ngủ ngon đến vậy, bình yên đến vậy, không phải lo nghĩ gì. Mình cũng không hề mơ thấy Uyên. May là thế, chứ Uyên rõ ràng đã tỉnh rồi mà, nếu mình còn mơ thấy Uyên, trò chuyện cùng Uyên thì hóa ra thời gian qua những gì mình nằm mơ đều là vớ vẩn hết cả sao.
Gọi điện cho chị mới biết chị đã dậy từ sớm, đang ở bên bệnh viện. Mình nghe mà hết hồn, cứ sợ Uyên có chuyện, sau mới nghe chị nói chị không biết làm gì nên qua bển đi dạo lang thang rồi ngồi ghế đá thôi, phòng khi bệnh viện có gọi thì lên sớm.
Trùng hợp một chỗ là lúc mình đi ra khỏi phòng cũng đúng ngay khi ông già vợ loay hoay bước ra khóa cửa phòng bên kia. Ổng nghe tiếng chân thì quay mặt qua nhìn, mình nhe răng cười, ổng cũng cười trả. Cha vợ con rể bữa nay thắm thiết dễ sợ, chả còn chút gì như chó với mèo trước kia.
Qua tới bệnh viện, ngồi đó ngó trời ngó đất ngó mây chứ có được vào thăm Uyên đâu. Mình bèn gọi điện cho chị y tá để hỏi thăm tình hình Uyên. Hôm qua mình có hỏi trước rồi, chị ấy đồng ý, chỉ dặn tránh gọi buổi tối.
Tin vui là Uyên đang ổn dần lên, tuy vẫn còn rất yếu nhưng đã cải thiện hơn so với hôm qua. Nếu không có gì ngoài dự liệu thì tầm vài bữa cho đến một tuần nữa, mình sẽ được vào thăm Uyên. Nghe mà mừng kinh khủng, còn mong đợi nào hơn nữa chứ.
Chỉ cần nghĩ đến cái ngày được vô thăm Uyên, được nhìn Uyên, được trò chuyện cùng Uyên là mình không sao kiềm được niềm hạnh phúc như vỡ òa trong lòng, mong còn hơn trẻ nít mong mẹ đi chợ về nữa.
Kể lại tin tức này, ai nấy đều vui mừng cười nói xôn xao. Trong lúc mừng rỡ vô bến bờ, ông già vợ lại thì thầm "ngỏ ý" rủ rê mình đi nhậu tiếp. Tới giờ mình mới nhận ra ổng cực kỳ mê ăn nhậu, thế nhưng nói thì ổng không chịu thừa nhận, cứ khăng khăng bảo là có chuyện vui nên muốn ăn mừng thế thôi, làm gì có chuyện...
Chợt nhớ ra mấy bữa trước, cái hôm Uyên còn đang thập tử nhất sinh chưa rõ sống chết, ổng cũng buồn bã rủ mình nhậu giải sầu. Giờ thì biết rồi, tóm lại ổng vui cũng nhậu mà buồn cũng nhậu, đủ lý do để nhậu. Mà may là có chị Diễm nên chỉ nhậu "chay", bằng không có khi ổng còn gọi thêm mấy em tay vịn tới trợ hứng lắm.
Đương nhiên bữa nay mình quyết liệt từ chối, tuyệt đối không nhậu. Sau sự việc chiều tối qua, mình tự hứa với lòng từ nay sẽ không động vào một giọt rượu giọt bia nào nữa, trừ khi... ừm, trừ khi mình mất tất cả, chẳng còn gì để lưu luyến ở cuộc đời này, lúc đó hẵng hay, hẵng buông thả. Mà thôi, dù không mê tín dị đoan nhưng tốt nhất là không nên nói mấy chuyện xui xẻo trong thời điểm rất nhạy cảm này.
Rủ rê mình nhậu hoài không được, lát sau ông già vợ biến mất dạng, chả biết là đi đâu. Mình đoán chắc ổng buồn tình đi nhậu một mình rồi.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN