Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Do quá mệt mỏi sau một lúc lâu tận lực chạy chữa cho Uyên nên nhóm bác sĩ xin phép rời đi trước. Theo y tá truyền đạt lại thì Uyên đã tỉnh nhưng còn rất yếu, chị y tá nhấn mạnh là Uyên rất rất yếu chứ không chỉ là yếu bình thường, thậm chí còn yếu hơn cả quãng thời gian hôn mê. Bởi vì khi hôn mê, cơ thể Uyên ít hoạt động nên không mất nhiều năng lượng, giờ đột ngột tỉnh dậy, trạng thái cơ thể chưa kịp tiếp nhận nên kiểu như là chưa thể đáp ứng cho các cử động. Nhất là Uyên tuyệt đối không thể bị xúc động mạnh, sẽ rất nguy hiểm. Chính vì vậy mà tụi mình không được họ cho vào thăm là thế.
Phải nói là thất vọng không nói sao cho hết. Mình đã mong đợi biết bao nhiêu, chỉ muốn đẩy y tá ra mà chạy thẳng vào trong để nhìn thấy Uyên ngay lúc này, động viên tinh thần cho Uyên cố gắng. Mình chỉ cần thế thôi là đủ, không dám đòi hỏi nhiều. Tuy nhiên phía bệnh viện đã nói vậy, mình cũng chả dám làm bừa. Kỳ diệu lắm Uyên mới tạm vượt qua được giai đoạn nguy hiểm, chịu tỉnh dậy là mừng lắm rồi. Thôi thì mình chịu khó chờ vậy, chờ bao lâu cũng được, chứ cứ nóng vội xông vào bây giờ chẳng may khiến Uyên xúc động rồi xảy ra chuyện thì có mà hối hận suốt đời.
Cách y tá trả lời mình cũng rất dè chừng, không hề cam đoan hay khẳng định gì cả, chỉ nói tạm thời bệnh nhân đã hồi tỉnh, thời gian tới cần phải theo dõi tình trạng thêm xem sao. Thành ra vui mừng thì có vui mừng song tụi mình vẫn còn rất lo lắng, cứ sợ Uyên cho mình niềm vui trong phút chốc rồi sau đó sẽ đột ngột lấy đi tất cả.
Dạo này cảm xúc trong mình bị chèn ép quá rồi, chỉ sợ nếu bị sốc thêm một lần nữa, có khi mình phát điên mất.
Rốt cuộc ba người tiu nghỉu đi ra ngoài sau phút giây mừng rỡ hân hoan, bộc lộ cảm xúc gần như mất hết kiểm soát.
Ba Uyên đã tỉnh. Vừa nãy ổng chỉ ngất xỉu mất vài giây thôi, không cần ai lay gọi hay bác sĩ kiểm tra, ổng liền tự động tỉnh lại. Lúc đó ổng liên tục cười rộ lên thành tiếng, miệng cười trong khi nước mắt chảy xuống trông rất buồn cười. Nhưng lúc ấy mình không rảnh để cười ổng, vì mình cũng tương tự như vậy chứ có khác gì.
Ra tới bên ngoài, ổng móc điện thoại hết gọi người này tới người kia báo tin Uyên đã tỉnh lại, hồ hởi phấn khởi cực kỳ. Mình khuyên ổng mừng ít thôi vì Uyên vẫn chưa ổn lắm đâu. Ổng gạt đi, còn trách mình nói gở. Mình đành im luôn không nói nữa.
Ở gần mấy ngày, mình rõ tính ổng rồi, lúc bi quan thì bi quan không ai bằng, mà tới lúc lạc quan cũng không ai sánh kịp. Hiện giờ ổng rất tin tưởng là Uyên đã tỉnh dậy thì không có lý do gì mà Uyên không sớm bình phục cả.
Nói thì nói vậy, mình cũng tranh thủ gọi điện báo tin cho ba mẹ mình và Thanh sida, dạo gần đây ngày nào nó cũng điện thoại hỏi thăm tình hình hoài. Nghe tin Uyên đột ngột tỉnh lại, ai nấy đều vui mừng khôn xiết, dường như không thể tin vào những gì mình vừa kể. Ba mẹ mình đòi xuống thăm ngay nhưng mình cản lại, vì bây giờ có xuống cũng được vào thăm đâu, xuống làm gì mất công.
Chờ mình tắt máy, ngồi xuống ghế đá sau một hồi lăng xăng đi tới đi lui nói chuyện, chị cười:
- Coi T kìa, T cũng có khác gì bác ấy đâu mà...
Ngó theo hướng chị đang nhìn, thấy ông già vợ đang nói chuyện om sòm vung vít qua điện thoại, tay vung loạn xạ, mình bật cười:
- Bậy bạ! Em chỉ báo cho ba mẹ em với thằng Thanh thôi, đâu như ổng gọi khắp làng khắp xóm, có khi gọi cả sang bên Mỹ để báo tin cho toàn thể nhân viên làm trong mấy cái nhà hàng của ổng nữa đó.
- Hi hi, ừ, cũng có thể như vậy lắm!
Chị cười khúc khích, sắc mặt rạng ngời, không còn vương chút muộn phiền nào như những ngày vừa qua nữa.
Thật sự, Uyên tỉnh dậy giống như là một cơn mưa rào tưới mát đúng lúc xuống những tâm hồn khô hạn như sa mạc của bọn mình. Ai cũng phấn chấn tinh thần, dù còn đó không ít nỗi lo nhưng hiện tại vui được thì cứ vui đi, tội gì không vui chứ.
Mà niềm vui thứ hai là từ nay mình không còn phải ngủ bờ ngủ bụi ở bên này nữa, không còn phải chịu cái lạnh cắt da cắt thịt về đêm cùng lũ muỗi khốn kiếp cứ đè mình ra mà đốt đỏ tấy cả người. Hồi nãy mình trao đổi với chị y tá rồi. Chị ấy bảo mình đưa số điện thoại, sau này cứ về khách sạn mà ngủ, gia đình không cần phải ở lại cực khổ nữa, có việc gì cần gấp chị ấy sẽ gọi trực tiếp kêu mình sang. Tất nhiên với điều kiện là khách sạn mình ở phải gần đây, kêu cái phải có mặt liền. Chuyện đó thì không lo, khách sạn mình thuê lâu nay nằm sát bên bệnh viện luôn mà.
Mình cũng muốn ở lại đây với Uyên, xem như là một cách đồng cam cộng khổ, tuy nhiên ăn bờ ngủ bụi gần cả tuần qua, sức khỏe mình có dấu hiệu đi xuống rồi. Mình cần phải giữ sức khỏe tốt để còn tiếp tục chăm lo cho Uyên nữa, chắc Uyên sẽ còn nằm lại đây rất lâu, chứ cố chấp rồi đổ bệnh ra lúc này thì khổ, chẳng giúp được gì mà còn thêm gánh nặng cho mọi người.
- Đi mày!!! - Gọi điện đã đời, ông gia vợ thình lình đi lại vỗ mạnh vai mình cái "bộp".
Mình ngơ ngẩn hỏi lại:
- Dạ, đi đâu bác?
Ổng cười hềnh hệch, mặt vẫn còn đỏ gay vì hạnh phúc tột độ:
- Đi ăn mừng chứ đi đâu, thằng này hỏi lạ?? Giờ hai đứa bây có đi không?
- Dạ, đi!
Mình không đắn đo gật đầu ngay. Hiện giờ nán lại trong này cũng chẳng để làm gì, thôi ra ngoài ăn mừng cũng tốt. Mình đang muốn uống chút gì đó.
Thế là ổng kéo theo tụi mình đi kiếm quán nhậu. Lần này tâm trạng ổng khác hẳn lần trước nên không thèm chọn bừa một quán tồi tàn như lúc đó nữa, mà gọi taxi chở cả ba đi loanh quanh qua vài dãy phố, sau dừng lại ở một nhà hàng trông có vẻ sang trọng, chắc hẳn giá rất đắt.
Nhác thấy xe dừng lại ở đây, mình hơi chột dạ vì sợ không đủ tiền trả chầu ăn uống linh đình này. Lần trước mình xỉn nên ổng trả, lúc đó mình xỉn thật chứ không phải giả vờ, mà giá ở đó cũng rẻ thôi, không vấn đề gì nếu mình trả. Nhưng còn ở đây thì... Không lẽ lát nữa mình phải ráng uống cho xỉn thật, hoặc có không xỉn cũng phải ráng giả bộ xỉn quắt cần câu để không phải trả tiền?
Khổ thật, ai mà biết được lần này ổng có nổi hứng lên bắt mình trả không đây?
Ngó mình tần ngần trước cửa nhà hàng, ổng như đọc được suy nghĩ trong đầu mình, nhếch mép:
- Khỏi lo, tao không bắt mày trả tiền đâu, chưa gì đã tái xanh tái xám mặt mày rồi! Vô lẹ đi!!!
Mình quê độ dạ dạ rồi cùng chị theo sau ổng đi vào trong nhà hàng. Không tiền khổ thật, mà cũng không phải không có tiền, trong túi mình còn được mấy triệu xài vặt nhưng chỉ sợ không đủ trả thôi. Hôm bữa trước khi ba mẹ mình đi về, hai người có đưa cho mình chút tiền nói là phụ chi phí chạy chữa cho Uyên, mà lúc đó mình không lấy. Tự dưng cầm tiền của ba mẹ lo cho Uyên, mình cứ thấy sao sao đó. Mình làm phiền lòng gia đình nhiều rồi nên giờ không muốn gây thêm chút gánh nặng nào nữa hết. Mình muốn tự lo nên từ chối xong thì sau đó mình có hỏi mượn Thanh sida, nó cũng bảo khi nào cần cứ nói, nó chuyển khoản ngay. Mấy nay Uyên nằm đó không tốn kém quá nhiều nên mình chưa kêu nó chuyển, thành ra bây giờ rơi vào tình thế khó xử, chứ không thì cũng có tí tiền khao ông già vợ rồi.
Đang giữa trưa, trong nhà hàng khá đông khách, tuy nhiên thực khách ở đây hầu như đều là người có tiền, ý thức cao nên không khí vẫn yên tĩnh, không quá ồn ào náo nhiệt. Mọi người ăn nhẹ nói khẽ, cử chỉ điềm đạm trong tiếng nhạc du dương, là mấy đoạn nhạc không lời cổ điển.
Phải công nhận là ông già vợ và Uyên có tính nết cực giống nhau, nhất là ở khoản tiêu xài hoang phí. Ổng kêu tụi mình lựa món, tụi mình còn chưa kịp lựa thì ổng đã ngoắc nhân viên lại gọi một lèo cả chục món ra, bảo tụi mình làm mất thời gian quá.
Ngoài thức ăn, ổng còn kêu kèm theo một chai rượu ngoại. Mình không thích uống nên đổi sang bia lon ướp lạnh. Công bằng mà nói thì thức ăn ở đây ngon, bày trí cũng bắt mắt, lại thêm tâm trạng vui vẻ nên cả ba người đều ăn rất ngon miệng, cười nói rôm rả.
Chị cũng uống một lon gọi là góp vui. Vẫn như mọi khi, vừa có chút bia vào, da mặt vốn trắng trẻo của chị liền chuyển sang sắc hồng hồng rất đáng yêu, đôi mắt to đen cứ luôn long lanh như tỏ ý cười.
Uống chừng non nửa két bia, tự nhiên ổng trầm ngâm nhìn tụi mình nói:
- Tao thấy hai đứa bây xứng đôi hơn là mày với con Uyên. Diễm nó thích hợp làm vợ hơn đó mày!!!
Mình cười gượng không đáp. Chị cũng bẽn lẽn lặng im, không biết cảm giác thế nào.
- Ngoài 3 đời rồi mà hai bên họ hàng vẫn không cho hai đứa mày lấy nhau hả? - Ổng hỏi.
- Dạ. - Không muốn ổng hỏi sâu thêm vào vấn đề này nữa, mình cầm ly bia đưa tới mời - Tiếp đi bác!
Ổng nốc cạn ly bia chỉ trong vài giây, đặt xuống bàn, tưởng sao ai dè lại nói nữa:
- Con nhỏ này vẫn còn thương mày lắm. Đừng có chối, tao nhìn tao biết, tụi bây sao qua nổi mắt tao mà chối?
Mình nghe xốn xang trong bụng, cười khổ:
- Dạ, thương nhau kiểu chị em họ hàng thôi bác ơi, chứ tụi con không còn suy nghĩ nào khác nữa hết!
- Mày không suy nghĩ đâu có nghĩa là nó cũng không suy nghĩ gì? Sao hả, bác nói đúng không Diễm?
Bị ổng gọi đích danh, chị giật mình, đang cúi mặt liền ngẩng lên, gượng gạo đáp:
- Con... Con không nghĩ gì hết hà. Tụi con... Giờ chỉ là chị em thôi bác ơi. Bác đừng nói vậy nữa, tội con!!!
Không biết tại sao, nghe chị nói vậy, mình thấy buồn lắm. Mọi thứ đã thuộc về quá khứ rồi, nhưng mỗi khi bị ai đó đánh thức, nghĩ đến lại buồn và nuối tiếc rất nhiều. Lẽ ra bọn mình đã có một chuyện tình và cái kết thật đẹp, thật có hậu, nếu như...
Nói được một câu ấp a ấp úng, bị ba Uyên ngó thom lom dò xét, chị ái ngại lại cúi mặt xuống, theo thói quen cũ mân mê mấy ngón tay trong tâm trạng rối bời.
Biết đã làm cho tụi mình nhất là chị khó xử, ba Uyên chợt thở dài:
- Bác nhiều chuyện quá! Bác chỉ muốn nói, nếu con cần sự giúp đỡ, bác sẽ đứng ra nói giúp cho tụi mày. Tao lấy danh dự ra bảo đảm là tao sẽ dàn xếp mọi thứ êm xuôi trót lọt, ba mẹ thằng T nhất định sẽ đồng ý cho hai đứa bây lấy nhau. Tin không?
Mình hoảng hồn vội xua tay:
- Bác không cần phải làm vậy đâu. Tụi con đều lớn hết rồi, nếu ngay cả chuyện tình cảm riêng tư cũng phải nhờ người khác nói giúp thì sau này con còn mong bước ra đời làm được gì nữa.
Lạy hồn, ổng mà làm tới luôn, lỡ lòi ra chuyện bí mật động trời kia thì toi hết, gia đình mình tan nát chứ không giỡn chơi. Sợ ông già này thật, Uyên vừa mới đỡ đỡ tí thôi, ổng đã rảnh rỗi đi lo chuyện bao đồng.
Bảo đảm mấy bữa nay ổng vẫn luôn quan sát bọn mình, có lẽ cách mình và chị đối xử dành cho nhau đã làm ổng tò mò để ý. Mà thực ra mình và chị cũng đâu còn dám nghĩ gì khác, chỉ do hai đứa từng yêu nhau nên bây giờ tuy đã rõ quan hệ là chị em rồi nhưng cách đối xử, trò chuyện với nhau vẫn có cảm giác thân thiết và thoải mái hơn chị em ruột nhiều lắm.
Cũng chả hiểu tại sao tự nhiên ổng đề cập tới chuyện này? Ổng muốn thử mình, hay ổng thực lòng muốn giúp đỡ? Hay là... Không lẽ ổng không thích mình quen Uyên, nên bây giờ khi có lòng tin Uyên đã sắp bình phục rồi, ổng bèn tìm cách đẩy mình ra, ép mình và chị đến với nhau để mình không còn làm phiền, dính líu vào Uyên? Có thể lắm!
Nghĩ vậy nên khi ổng nói thêm mấy câu, đại ý là chưa chịu thôi, mình hơi bực mới bảo:
- Con thực sự không cần, bác đừng ép nữa, mà con thắc mắc lý do vì sao tự dưng bác lại muốn giúp đỡ tụi con? Bộ bác không muốn con và Uyên tiếp tục quen nhau hả?
Đang có chút hơi men, lại thêm mấy hôm nay ra vô đụng mặt khá nhiều, trong bụng mình không còn "ngán" ổng nhiều như hồi trước nữa, nên mình nói thẳng luôn. Nói xong dù ngoài mặt tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng cũng khá hồi hộp, chờ đợi coi ổng phản ứng thế nào, lỡ chọc ổng giận lên thì khốn.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN