Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
- Tao không rảnh giỡn chơi với mày, đó là sự thật. Mày chịu làm hay không thì nói một tiếng?
Mình kiểu như bị sang chấn tâm lý, khủng hoảng tinh thần quá mức nên cả buổi không biết nói gì, tay chân lóng ngóng. Yêu cầu này quá khó với mình, cực kỳ khó.
Chị bỗng lên tiếng:
- Không phải đưa Uyên về Cần Thơ rồi mới rút hả bác? Sao bác nói muốn cho Uyên... Cho Uyên... Đi ở nhà mà. Mình về tới đó rồi tính được không?
Mình gật đầu kêu phải, chị không nói mình cũng quên luôn chuyện này. Chờ về tới đó rồi sẽ tìm cách thoái thác, mình không muốn tự tay tiễn Uyên ra đi đâu. Mình không sợ ám ảnh gì, mình chỉ sợ cái cảm giác phải làm chuyện kinh khủng đó với chính cô gái mình thương yêu.
Nào ngờ, ba Uyên lại nói:
- Đáng lẽ là vậy, tao cũng đã hỏi nhờ bác sĩ y tá đi theo cùng luôn rồi, về tới dưới chuẩn bị xong xuôi đâu đó rồi mới rút ống thở. Mà đêm qua tự nhiên nằm mơ thấy nó kêu vậy, còn nói phải rút ở đây, nó muốn đi sớm...
Ổng nghẹn lời im bặt.
Mình gượng gạo:
- Chắc bác nằm mơ bậy bạ thôi, không phải Uyên về nói vậy đâu.
- Mày mơ thì là thật, còn tao mơ là bậy bạ vớ vẩn à? - Ổng trừng ánh mắt đỏ ửng, làm mình không dám nhìn phải quay mặt đi.
Ổng gặn hỏi:
- Giờ mày làm hay không? Không thì tao làm. Nếu mày thương nó thì làm đi, cho nó ra đi thanh thản. Con tao nằm đó mấy ngày nay khổ lắm rồi, tao cũng không muốn kéo dài thêm, đi xe dằn xóc nó về tới dưới kia nữa...
Mình tựa hẳn người vào vách phòng một lúc lâu, tới khi ráng trấn định lại được đôi chút thì hít sâu một hơi, gật đầu:
- Con làm.
Nói rồi, mình run chân đi tới gần giường Uyên, ngồi xuống, hai bàn tay co ra cụp vào gần như bị đông cứng tê dại, cử động rất khó khăn.
Phải đối diện chuyện này mới biết cắt đi sự sống của một người, nhất là người mà bản thân yêu thương, khó tới mức nào.
Khi ánh mắt chạm vào gương mặt Uyên tiều tụy nhợt nhạt, mình dù trước đó đã cố lên dây cót tinh thần song vẫn không cách nào có đủ dũng khí để rút ống thở ra, bất kể hành động đó rất đơn giản mà ngay cả một đứa con nít cũng có thể làm được chỉ trong vài giây ngắn ngủi.
Tự hỏi vì sao Uyên lại bắt mình làm chuyện này?
Là mình có lỗi với Uyên, nên Uyên muốn trừng phạt mình sao?
Hay giấc mơ đêm qua mà ba Uyên gặp phải thực ra không phải là Uyên, ổng nằm mơ bậy bạ vậy thôi rồi bắt mình làm theo?
Cả phòng im phăng phắc, không ai lên tiếng dù chỉ để động viên hay thúc giục mình.
Mình ngồi như vậy mãi, hai bàn tay nắm chặt bóp lấy nhau cho mất đi cảm giác tê. Phải đến hơn mười phút sau, tay mình mới tạm trở lại bình thường, run rẩy chậm chạp chạm vào cái ống dài.
Mình gần như nín thở. Mọi người cũng nín thở.
- Xin lỗi Uyên... Tại T hết, nếu lúc đó T cản Uyên hoặc T đi chung với Uyên thì đã không có chuyện gì rồi... Xin lỗi!!! T hối hận lắm!!!
Mình lẩm bẩm rồi bật khóc thành tiếng, tay run run cầm cái ống nhỏ mãi không làm sao rút ra nổi, cảm giác nó nặng vô cùng tận.
Có tiếng ba Uyên khóc sau lưng. Ổng không khóc thành tiếng, chỉ hức hức như người lên cơn hen suyễn.
Chị chạy tới cạnh mình, nức nở nói:
- Nhắm mắt rút đại ra đi T! Ráng đi!! Uyên muốn vậy mà, Uyên không trách T đâu...
Mình cắn chặt răng vào môi, ngửi mùi máu tanh từ môi chảy ra xộc vào sâu trong mũi. Mấy ngón tay run lẩy bẩy giữ chặt cái ống thở, hai mắt nhạt nhòa cố giương lên nhìn kĩ gương mặt Uyên một lần sau cuối, âm thầm hạ quyết tâm. Tự nhủ mình làm điều này vì Uyên thôi, tất cả đều vì để Uyên được yên nghỉ, không còn phải chịu đau chịu khổ nữa.
Qua tầm nhìn nhòe nhoẹt, người mình đột nhiên giật bắn lên một cái thật mạnh. Hình như mình vừa nhìn thấy Uyên cử động, cũng có thể mình đang quá xúc động nên nhìn lầm.
Mình dùng cùi tay quệt ngang mắt, chăm chú nhìn kĩ Uyên thì không thấy gì. Uyên vẫn im lìm bất động, chẳng hề có bất kỳ dấu hiệu gì như mình vừa thoáng bắt gặp.
Đinh ninh bản thân mắt mũi kèm nhèm nên nhìn lầm, mình cay đắng lắc đầu, ráng lấy hết quyết tâm rút ống thở ra, cố gắng để Uyên đi thật nhẹ nhàng.
Vừa nhè nhẹ rút ra được một tí, ngón tay trỏ bên bàn tay phải của Uyên đang để xuôi theo cơ thể thình lình nhúc nhích, dù rất khẽ nhưng mình đang ngồi sát bên và lần này đã chú ý nên nhìn thấy rõ ràng, tuyệt đối không thể nhầm lẫn được.
Đúng là cái ngón trỏ nhúc nhích giống y như lần trước mình nói dối ba Uyên và bác sĩ vậy. Kỳ lạ và trùng hợp kinh khủng, lần đó mình chỉ nói bừa cốt để kéo dài thời gian cho Uyên có cơ hội giành giật lại sự sống, vậy mà bây giờ mọi thứ lại diễn ra giống hệt như thế.
Gai ốc nổi đầy người, mình quýnh quáng bật dậy, miệng kêu toáng lên. Không phải mình sợ, mà mình đang mừng tới nỗi điếng hết cả người, vừa la hét, vừa chảy nước mắt, vừa vấp vào cái ghế té ầm ra sàn, đập cả mặt xuống một cú thật mạnh. Thế mà mình không hề thấy đau, vội vàng lóp ngóp bò dậy, luôn miệng kêu tên Uyên nhưng chả hiểu sao lại không thể nào kêu ra tiếng.
Lúc này mọi người nhào tới hỏi han có chuyện gì, chắc tưởng mình vừa thấy ma hay sao đó, vì người ta nói những người trước khi chết thường hay lưu luyến thân xác cũ nên người thân dễ trông thấy linh hồn họ.
Mình lắp bắp thiếu điều muốn nuốt luôn cả lưỡi, nói không ra hơi trong khi đang khẩn trương muốn tri hô để bác sĩ kiểm tra:
- Uyên... Uyên... Tỉnh lại rồi Con vừa thấy ngón tay Uyên động đậy. Mau kiểm tra, kiểm tra liền đi!!! Mau...
- Đâu? Tay nào động đậy đâu??? Tay nào???
Ba Uyên cuống cuồng nhào tới giường, ngó trái ngó phải.
- Tay phải, ngón trỏ bàn tay phải!!! - Mình vừa nói vừa phóng tới cạnh ổng, tay chỉ, mắt nhìn chăm chăm vào tay Uyên.
Thật kỳ lạ, trước nhiều cặp mắt háo hức nhìn vào chờ đợi, tay Uyên lại không động đậy như vừa nãy mình trông thấy.
Ai cũng thất vọng não nề, nhất là ba Uyên và chị. Ổng hét thẳng vào mặt mình:
- Mày nói dóc tao một lần chưa đủ hả? Giờ còn muốn giở trò gì nữa??? Chuyện sống chết của nó không phải là thứ mày có thể đem ra đùa giỡn!!!
Lần trước sau khi chờ đợi ba ngày, ổng tự đoán ra là mình nói xạo, chỉ có điều đang đau buồn nên ổng không có tâm trạng trách cứ mình. Bây giờ thêm một lần nữa, lập tức chọc ổng điên lên, sấn sổ nhào nhào tới muốn xử mình.
Mình không thèm để ý ổng, chỉ lo tập trung nhìn Uyên. Rõ ràng hồi nãy mình thấy tận mắt, chắc chắn không thể lầm lẫn được.
Trong khi chị Diễm lo can ổng ra, không để tóm cổ mình, mình quay gọi bác sĩ:
- Bác sĩ xem giùm nhanh đi, vừa nãy em thấy ngón tay bạn em động đậy thật mà! Nhanh đi!!!
Đám bác sĩ này cũng nghĩ giống ba Uyên, tưởng mình tiếp tục bày trò câu giờ nên chả phản ứng gì mấy, đến khi nghe mình thúc giục mới lại ngó ngó cho có.
Kết quả vẫn vậy, chả thấy gì.
Họ nhìn mình bắt ánh mắt rất khó chịu, như kiểu nhìn thằng thần kinh cứ khoái bày trò nói láo làm phiền kẻ khác.
Thấy đám bác sĩ bực bội tính bỏ ra ngoài, mình vừa giận vừa cuống, co chân sút mạnh vào giường một cái thiếu điều muốn gãy ống đồng, miệng thì hét lên:
- Uyên nghe T nói thì cử động đi, tay cũng được, mí mắt cũng được, xin Uyên đó!!! Làm ơn mà!!! Ráng lên!!! Làm gì đi, để cho người ta biết là Uyên đang nghe được!!!
Mình hét làm mọi người giật bắn. Cùng lúc đó, ngón trỏ trên bàn tay phải của Uyên đột ngột động đậy nhè nhẹ, gân xanh nổi lên giống như phải rất cố sức mới có thể nhúc nhích được một tí.
Lần này thì ai cũng thấy, rõ ràng không chỉ mình mình thấy. Mình không điên, không tự huyễn hoặc bản thân.
- Đó, đó. Thấy hết chưa? Mấy người thấy hết chưa hả??? Tôi đâu có nói bậy!!!
Mình ôm chầm lấy chị đang khóc ngất, miệng liên tục gào lên, mừng đến phát điên phát dại.
Hàng loạt tiếng ồn ào như ong vỡ tổ, nhóm bác sĩ y tá lập tức náo loạn, lăng xăng chia ra kiểm tra cái này cái kia đủ thứ. Còn người nhà liền bị tống hết ra ngoài, mặc cho ba Uyên gào thét phản đối đòi vào nhưng họ kiên quyết không cho, bảo cần có không gian chăm sóc tốt cho bệnh nhân.
Bọn mình ngồi ngay bên ngoài cửa phòng bệnh. Đến lúc này mình vẫn chưa dám tin đây là sự thật.
Uyên tỉnh lại???
Nếu đây là thật thì đúng là phép màu đã hiện ra ngay đúng thời khắc án tử của Uyên sắp được tuyên bởi mình.
Ai cũng mừng rỡ đến choáng váng, ba Uyên kêu nhức đầu liên tục. Ổng đứng ngồi không yên, cứ lăng xăng đi tới đi lui dọc theo hành lang, liên tục dụi mắt, chốc chốc lại nhón chân ngóng vào trong kia dù chả thấy được gì mấy.
Chị thì câm lặng cạnh mình, nước mắt doanh tròng, âm thầm nhìn vào cửa phòng bệnh.
Còn mình, mình đang bị sốc.
Sốc vì Uyên đột ngột tỉnh dậy, ban cho mình và người nhà niềm vui quá lớn, nhưng mình cũng đang sợ hãi, sợ có khi nào tiếp theo sẽ là một cú sốc khác, rằng Uyên chỉ là "hồi dương" thôi, và sau đó sẽ ra đi vĩnh viễn?
Nếu điều đó thực sự diễn ra, chắc ba người mình sẽ không thể nào chịu đựng nổi nữa. Cứ hy vọng, thất vọng, rồi lại hy vọng, sau cùng là tuyệt vọng. Chẳng một trái tim khỏe mạnh nào có thể chịu nổi.
Chị ngồi chống tay lên gối, hai bàn tay che hai bên mặt, chỉ chừa cặp mắt long lanh ướt át nhìn mãi về phía cửa phòng bệnh chờ đợi, khẽ hỏi mình bằng giọng run run:
- Uyên sẽ tỉnh lại thật phải không T? Mình không có nằm mơ phải không? Uyên sẽ tỉnh lại...
Mình gật gật thật mạnh, đang xúc động quá không thể đáp lời chị được. Phải chờ một lát mới có thể nói, lúc này nên gạt hết mọi lo lắng đi, mình cần phải có lòng tin:
- Chắc là vậy rồi. Ngón tay Uyên cử động mà, phải tỉnh dậy thôi, đâu thể ngủ hoài được?
Nói vậy chứ cả hai đều hiểu người nào cũng đang vô cùng lo lắng, chỉ cố tự trấn an nhau, cho nhau thêm chút niềm tin vào cuộc sống nhiệm màu.
Rồi thấy ba Uyên cứ đi tới đi lui lăng xăng như gà mắc đẻ, mình kêu:
- Bác ngồi xuống chờ đi!
Ổng xua tay lia lịa, chả nói gì, mặt mày đỏ bừng như say rượu. Ổng xúc động không kém mình nên máu nóng dâng lên hết trên mặt. Mình chỉ sợ kéo dài tình trạng này có khi ổng lên máu chết trước cả khi Uyên tỉnh lại.
Thời gian mỗi lúc một chậm chạp,,mọi người chờ hoài vẫn không thấy bác sĩ đi ra để hỏi han tình hình. Chỉ có y tá lâu lâu hé cửa lao ra rồi cắm đầu chạy xuống dưới lấy các loại dụng cụ, máy móc lên. Mình chặn đường hỏi thì họ chỉ đáp vội là đang cố gắng hỗ trợ bệnh nhân, càng làm cho bọn mình thêm lo âu.
Nhưng có lâu cách mấy thì cũng tới lúc mọi thứ kết thúc. Cửa phòng bệnh hé mở, mấy bác sĩ đi ra, trông mặt họ rất khó để nắm được cảm xúc đang vui hay buồn.
Tụi mình và ba Uyên đã chờ sẵn ngay trước cửa từ nãy vì thấy đã quá lâu rồi, kể cả có mỏi chân cũng không chịu ngồi xuống. Ổng túm lấy cánh tay ông bác sĩ đi đầu, cuống quýt hỏi đứt quãng:
- Sao rồi bác sĩ? Con gái tôi sao rồi? Nó có tỉnh chưa???
Mấy ông bác sĩ đang mệt vã mồ hôi, chưa kịp đáp thì chị y tá quen thuộc bữa trước đột nhiên nở nụ cười tươi rói với mình:
- Bệnh nhân đã tỉnh, chúc mừng gia đình! Kỳ diệu thật, mọi người thực sự may mắn lắm!!!
"Phịch" một tiếng, ba Uyên vừa nghe vậy thì té lăn quay ra bất tỉnh vì quá vui mừng, không thể chịu nổi.
Về phần mình, máu nóng trong người mình dâng hết lên mặt và chạy rần rật như lũ ngựa hoang bất kham. Mình nghe rõ tiếng trái tim mình đang đập đùng đùng bên tai từng trận, khiến hai tai mình ù đi, ong ong lên, phút chốc không còn nghe gì nữa, chỉ cảm giác được chị đang ôm chặt mình, những giọt nước mắt hạnh phúc nóng bỏng trào ra thấm ướt ngực áo mình.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN