Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Biết đâu Uyên sắp sửa tỉnh lại, và lỡ như lúc này mình chìu theo ý ổng, để ổng đưa Uyên đi, vậy thì khác nào chính mình đã trơ mắt nhìn người ta giết chết Uyên?
Mình đáp nhanh:
- Con nói thật. Bác không tin thì thôi chứ con cũng không biết nói sao để cho bác tin nữa.
Ngó mình trân trối nãy giờ mà không nhìn ra được sơ hở gì vì mình suy nghĩ và đối đáp rất nhanh, ổng thu tầm mắt về, trầm trọng nói:
- Kể lại tao nghe tình cảnh lúc đó, càng rõ càng tốt! Có khi nào mày buồn ngủ quá, mắt mũi kèm nhèm nên nhìn lầm hay không?
Mình vờ nghĩ một chút rồi bảo:
- Chắc là không đâu, tại con không hề buồn ngủ. Lúc đó con đang nhìn ra ngoài cửa sổ thì vô tình quay lại thấy ngón trỏ của Uyên giật giật nhè nhẹ...
- Rồi sao, sao mày không báo bác sĩ hay y tá trực liền, mà chờ tới giờ mới nói?
Chợt nhớ ra vấn đề này, ông vô tình thộp cổ áo mình, nghiến răng nghiến lợi hỏi.
Mình lúng túng đẩy nhẹ cho ổng buông tay ra, tìm cách giải thích vì trước đó mình nói bừa chứ cũng chưa từng nghĩ tới chuyện này:
- Con có ra ngoài ngó thử, mà khuya quá rồi chắc kíp trực cũng đã ngủ hết nên ngại làm phiền. Với lại con cũng không biết biểu hiện đó của Uyên là sao, vì ngón tay chỉ giật nhẹ rồi lại im thin thít luôn tới giờ, không có gì chứng tỏ Uyên muốn tỉnh dậy nên...
Ổng thất vọng gằn giọng:
- Biết đâu lúc đó nó đang muốn tỉnh dậy thật mà không đủ sức, cần có tác động bên ngoài đúng phương pháp từ bác sĩ thì sao? Có khi mày đã bỏ qua cơ hội duy nhất đánh thức nó dậy rồi, có hiểu không? Thằng ngu này!!!
Bị chửi oan thốn thật, mình đâu có ngu như vậy, chỉ cần Uyên có tí dấu hiệu là mình đã lao ra ngoài hét toáng lên, đánh thức nguyên cái bệnh viện này cũng chả ngại chứ ở đó. Dù sao cũng an ủi là ổng nói vậy chứng tỏ đã tạm tin lời mình rồi, tiếp theo cần chờ xem ổng và toán bác sĩ kia tính toán ra sao.
Trong lúc chờ mấy người đó hội ý, chị nói khẽ chỉ đủ mình nghe với sắc mặt hơi tái nhợt:
- Sao T nói dối vậy? Lỡ ổng phát hiện ra là chết!
Mình khổ sở nhăn nhó:
- Em cũng không biết sao tự nhiên mình lại đi nói vậy, mà lỡ rồi, hy vọng ổng tạm thời tiếp tục để Uyên ở lại đây!
Chị nhìn mình rất kỳ lạ, buông một câu:
- Chắc là ý Chúa rồi. Đêm qua chị cầu nguyện xin người hướng dẫn cho mình đưa ra lựa chọn sáng suốt nhất, tốt nhất cho Uyên. Chị xin vậy vì T và ba Uyên mỗi người một ý, không biết cái nào mới tốt.
Mình vẫn còn hơi áy náy với ba Uyên vì nói dối, nghe vậy thấy nhẹ lòng đi hẳn, niềm tin bỗng chốc được lắp đầy. Mình nhìn về chỗ Uyên, thầm nhủ biết đâu nay mai Uyên sẽ tỉnh dậy thì sao? Chỉ cần điều đó xảy ra, mình sẽ nói thật cho ổng biết đúng là mình nói dối đó, và chính nhờ lời nói dối của mình mà con gái ổng mới được cứu. Ổng có còn muốn trách mình nữa không?
Hồi hộp hóng qua câu chuyện bên kia, cuối cùng toán bác sĩ cũng như ba Uyên đưa ra quyết định sẽ để Uyên ở lại đây thêm ít hôm nữa để theo dõi xem thế nào. Họ nói rất rõ, về mặt y học thì Uyên hoàn toàn không còn cơ hội nào, nhưng như đã nói nhiều lần, cơ thể và tinh thần con người có nhiều thứ rất kỳ diệu mà khoa học vẫn chưa thể giải thích được hoàn toàn, vậy nên tất cả sẽ chờ thêm, chờ đợi một phép màu nào đó hiện ra trên người Uyên.
Mình nghe mà mừng vô cùng, cơ hồ phát khóc. Mình rất có niềm tin rằng Uyên sẽ tỉnh lại. Câu chuyện đêm qua với Uyên vẫn còn dở dang, đêm nay mình sẽ tiếp tục thuyết phục Uyên. Nếu như đó không phải là những cơn mơ vớ vẩn, mà thực sự đúng là những lần giao tiếp qua linh hồn hay sóng não gì gì đó giữa mình và Uyên, mình tin mình sẽ có thể thuyết phục được Uyên tỉnh dậy, trở về với mọi người.
Tiếp theo bác sĩ thông báo từ lúc này không ai được ở lại nữa, ngoại trừ y tá trực. Họ sẽ cử người theo dõi tình hình Uyên 24/24, tuyệt đối không ngủ, thậm chí lắp cả camera để quan sát mọi động tĩnh từ Uyên, tránh bỏ qua bất kỳ tín hiệu nào. Mặt khác thì tình hình hiện giờ đã khác trước, nếu thực sự ngón tay Uyên có động đậy như mình nói thì đó là tín hiệu rất đáng mừng, cho nên họ càng phải theo dõi sát sao, đề phòng bệnh nhân bị ngưng tim hoặc khó thở. Tất nhiên, toàn bộ chi phí đều do ba Uyên móc hầu bao chi trả. Ổng thậm chí còn đòi lắp 4 cái camera ở 4 góc cho dễ quan sát, nhưng bác sĩ bảo chỉ cần 2 cái 2 bên là quá nhiều rồi.
Mà camera lắp thì cũng chỉ phía bệnh viện được quyền quan sát thôi, chủ yếu là kíp trực phía ngoài, chứ họ không cho người nhà xem để tránh bàn ra tán vào, dòm ngó cách y tá chăm sóc người bệnh. Đó là mình đoán vậy, còn thực chất nguyên do vì sao họ yêu cầu như thế thì mình không dám chắc.
Chứng kiến mọi thứ thay đổi chóng mặt chỉ bởi một câu nói dối trắng trợn của mình, chị trầm tư cả buổi không nói gì, cũng có thể chị không đồng tình với cách làm của mình, vì xưa nay chị rất ghét nói dối. Mình cũng chỉ tự nghĩ thế thôi, thực chất chị là người hiểu chuyện, hẳn chị sẽ hiểu cho tâm trạng của mình khi quyết định làm vậy.
Chào tạm biệt Uyên, rời khỏi phòng hồi sức, guồng quay cuộc sống ăn dầm nằm dề ở bệnh viện lại quay trở về như trước. Sáng ba Uyên và chị sang canh chừng, mình về khách sạn tranh thủ nghỉ ngơi, tối thì tới lượt mình quay vào thay ca, trằn trọc bên ngoài khuôn viên.
Ông chú hôm trước đã không còn nằm ở đây nữa, sau vài ngày thì tình trạng con ổng đã tốt hẳn, được xuống khu vực khác, không phải tiếp tục nằm hồi sức đặc biệt. Thấy mà mừng cho ổng, đồng thời lại có chút ganh tị và chạnh lòng cho chính mình. Nằm lại vài hôm, những người quen mặt đến cùng lượt với mình đều dần rời đi hết, những người mới lục tục đến thế chỗ, mình thì vẫn còn bất đắc dĩ trụ lại.
Một chuyện khiến mình rất buồn và lấy làm khó hiểu là từ sau cái đêm trên phòng hồi sức đó, mình không còn nằm mơ thấy Uyên nữa. Dù mình rất muốn gặp Uyên, ngày nào lên thăm Uyên cũng thì thầm nhắc Uyên nhớ về gặp mình, trò chuyện cùng mình, nhưng kết quả thật đáng thất vọng.
Ba ngày dài đằng đẵng trôi qua, mình chẳng hề mơ thấy Uyên, dù ban ngày đã cố gắng nghĩ về Uyên nhiều hơn, kể cả khi trước đó đã luôn nghĩ tới Uyên rất nhiều rồi. Thậm chí ban đêm nằm ngoài khuôn viên lạnh lẽo của bệnh viện, gió lùa từng cơn, mình vẫn chẳng dám lan man nghĩ gì khác, toàn tâm toàn ý nhớ về Uyên, nhớ về những kỷ niệm vui buồn cả hai đã từng trải qua. Thế nhưng đêm nào cũng vậy, đến khi chợp được mắt thì mình đều ngủ say một giấc cho đến sáng, không hề mộng mị.
Càng ngày mình càng thấy lo, vì mình còn cố gắng chờ Uyên đến giờ phút này là do niềm tin vào những thứ vô hình thôi. Vậy mà bây giờ ngay cả thứ đó cũng bỏ mình đi mất, khác nào linh hồn Uyên đã rời khỏi đây? Có khi nào ngay sau đêm hôm đó, Uyên đã thực sự bỏ đi, không quay lại nữa? Thế nên mấy đêm vừa qua mình không còn được gặp Uyên?
Đem những chuyện này tâm sự với chị, chị chỉ biết an ủi, trấn an mình dù chị cũng chẳng còn niềm tin giống mình.
Vấn đề đáng lo nhất là ba Uyên đã không còn kiên nhẫn nữa. Mình có thể chờ tới khi nào cũng được, ổng thì khác. Mỗi ngày qua đi, Uyên càng thêm yếu dần, cho tới hiện tại thì hơi thở đã mỏng như tơ rồi, hoàn toàn chẳng có chút dấu hiệu nào của sự sống. Trong lúc đó, Uyên lại bị ngưng tim thêm vài lần, may nhờ luôn có y tá túc trực phát hiện kịp lúc, lập tức báo bác sĩ chạy qua hết lòng cứu chữa. Song dần dần mình thấy bọn họ cũng đã mất hết kiên nhẫn rồi, không còn chú tâm tập trung như bữa đầu.
Cuối cùng thì điều mình lo nhất cũng tới, chiều nay sau khi từ bên khách sạn đi qua gặp ba Uyên, ổng tuyên bố chỉ chờ hết bữa nay nữa thôi, ngay ngày mai sẽ thu xếp đưa Uyên về quê.
Mình nghe mà không nói gì, cũng chẳng phản đối. Mình cố chấp như vậy có lẽ đủ rồi, không thể ích kỷ nữa. Mà có muốn kéo dài thời gian thêm thì cũng đâu còn cách nào.
Đêm nay là đêm chót, mình lại xin ổng và bác sĩ cho mình được ở riêng với Uyên.
Y tá trực cũng không còn muốn trông chừng một người coi như đã chết nữa, nên dễ dãi đồng ý. Vậy là lại thêm một đêm thức trắng cùng Uyên, trong căn phòng hồi sức trống trải lạnh lẽo mà nhiều khi cảm thấy không có chút hơi ấm nào của con người.
Giờ khắc này, mình mệt mỏi lắm rồi, chỉ muốn buông xuôi tất cả, chấp nhận đón lấy những gì mà tạo hóa mang tới, không phản kháng giãy dụa nữa.
Mình cũng không còn đủ sức để trò chuyện hay tâm tình cùng Uyên. Những gì cần nói, mình đều đã nói hết rồi.
Cả đêm, mình không ngủ, chỉ ngồi ngắm Uyên, thỉnh thoảng vuốt ve tay Uyên, vuốt ve gương mặt và mái tóc nay đã xơ xác khô khốc. Cái khoảnh khắc cuối cùng Uyên còn khỏe khoắn trước khi bị thằng Khang lái xe hất tung lên trời rồi rớt xuống thật mạnh cứ hiện ra, tua đi tua lại trong đầu mình không ngừng nghỉ.
Mỗi khi nhớ lại, dù đã qua từ lâu nhưng cảnh tượng kinh hoàng ấy vẫn cứ như đang hiện ra ngay trước mắt mình, không làm sao quên được. Nó ám ảnh tới mức luôn khiến mình bàng hoàng ngồi ngây người, cảm xúc lẫn lộn, nửa đau nửa hận, căm thù thằng Khang nên tự dặn lòng chờ lo xong cho Uyên rồi, mình sẽ đi tìm và tự tay thanh toán nó.
Mình không còn sợ hay luyến tiếc gì nữa. Nếu pháp luật không xử được nó, mình sẽ liều mạng. Nó phải đền tội cho những gì nó đã gây ra cho Uyên, thằng khốn nạn đó...
Mấy hôm rồi mình không khóc, nhưng đêm nay khi niềm tin đã cạn sạch, mải nhìn gương mặt tiều tụy của Uyên, trong lòng xúc động dữ dội, rốt cuộc không cách nào kiềm lòng được nữa.
Cứ nghĩ đến hết đêm nay, tới sáng mai Uyên sẽ được đưa về, mình không sao chịu nổi. Trước kia, mình đã từng mơ tới ngày được về quê cùng Uyên, cưới Uyên, đi thăm quê nhà của Uyên, vui biết bao. Giờ thì mình được toại nguyện rồi, được về quê Uyên, nhưng không phải để làm đám cưới, mà là cử hành cái đám tang cho chính Uyên.
Cuộc đời lắm lúc trớ trêu không thể tưởng tượng nổi. Mình chưa bao giờ tin sẽ có một ngày kinh khủng như vậy xảy đến với tụi mình. Vậy mà nó vẫn xảy ra.
Một đêm dài khóc đến sưng mắt. Lần đầu tiên trong cuộc đời này mình khóc như điên dại, khóc đến mụ mị đầu óc, chẳng còn biết đến ngày mai. Ôm Uyên mà khóc!
Đến lúc mệt lả, gục đầu ngủ ngồi ngay cạnh Uyên, hình như nước mắt vẫn còn chảy...
Đau đớn là vậy mà Uyên không hề xót thương mình, Uyên không thèm tỉnh dậy, cũng chẳng len lỏi vào trong mơ cho mình gặp nữa.
Đến khi bị đánh thức, nhìn thấy chị, ba Uyên, và mấy tay bác sĩ đang đứng bên cạnh nhìn mình ái ngại, mới hay đã đến lúc rồi.
Đến lúc phải nói lời từ biệt rồi!
Cánh mũi ba Uyên hơi phập phồng, ngó mình đầy thương cảm, không rõ thương cảm cho mình hay cho số phận con gái ổng. Ổng hỏi bằng giọng nghèn nghẹt đục ngầu:
- Xong rồi phải không? Toại nguyện rồi chứ gì? Tao tiến hành đó.
Mình thở hắt ra, không đáp, lặng lẽ đứng lên khỏi ghế, khủng hoảng tinh thần nhìn Uyên lần cuối, bàn tay vẫn nắm chặt tay Uyên trong lúc ngủ giờ này buộc phải đau đớn buông xuống rồi đi ra ngoài, ý định đi thẳng khỏi phòng. Mình không muốn đứng đây để rồi phải tận mắt chứng kiến cảnh tượng đau lòng có thể giết chết mình.
Ba Uyên đột ngột kéo tay mình lại:
- Đi đâu đó?
Đang mệt mỏi và đau buồn, mình đẩy tay ổng ra, đáp cộc lốc:
- Ra ngoài cho bác làm gì thì làm.
- Đêm qua, tao nằm mơ thấy con Uyên...
Đang bước ra ngoài, thình lình nghe vậy mình khựng người, quay phắt nhìn ổng:
- Đêm qua bác mơ thấy Uyên thật hả? Uyên có nói gì không? Sao Uyên không về gặp con nữa, mà lại tìm bác?
Ổng nói như gầm lên:
- Tao là ba nó, nó tìm tao cũng phải có lý do nữa sao? Mắc gì cứ phải tìm mày hả?
Mình điên, ổng cũng điên. Mình chả buồn tranh cãi với ổng, chỉ lặp lại:
- Uyên nói gì với bác hả?
- Nó nhờ tao nhắn với mày, nó muốn chính tay mày rút ống thở của nó ra. Nó lặp đi lặp lại mấy lần, ngoài mày ra, không ai khác được rút.
Mình sững sờ.
Không riêng gì mình, tất cả mọi người đang có mặt trong căn phòng này khi nghe vậy đều đần mặt ra kinh hãi.
Mấy chuyện tâm linh này thì những người trong ngành y tin hơn ai hết, và gặp nhiều hơn ai hết. Nhưng còn chuyện báo mộng về để chỉ đích danh người phải rút ống thở ra thì chắc đây là lần đầu họ nghe.
Mình thật sự thất thần. Bởi vì chính tay rút ống thở cho Uyên chả phải đặc ân quái gì cả, mà là một cú hành hạ tinh thần cực mạnh.
Chẳng ai muốn tự tay rút ống thở của người mà mình thương yêu. Dù rằng xác định là họ khó quá khỏi, song khi chính tay mình phải làm vậy đều khó tránh bị dằn vặt sau này, với ý nghĩ mình đã giết chính người mà mình yêu thương.
Các bác sĩ cũng rất sợ phải làm điều này, nên thường thì ai cũng lảng tránh, để người nhà bệnh nhân tự giải quyết.
Mình trợn mắt ngó ba Uyên, muốn nhìn thử xem có phải ổng đang thử mình hay không? Chứ làm gì có chuyện Uyên yêu cầu quái đản như vậy? Chẳng lẽ đến giờ phút này rồi mà Uyên còn muốn thử lòng mình sao? Để được gì???
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN