Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Kể từ khi giật mình dậy, mình không hề ngủ thêm chút nào mà thức đến sáng chỉ để trò chuyện cùng Uyên.
Sau bao nhiêu cố gắng, nỗ lực tâm tình với Uyên. Kết quả, Uyên vẫn nằm im lìm bất động. Có nhiều khi mình không còn nghe được hơi thở vốn đã rất mỏng manh từ trước đó nữa.
Đến tận lúc này, niềm tin trong mình cạn kiệt chẳng còn chút gì. Mình biết vậy là Uyên rời bỏ cuộc sống này thật rồi. Uyên muốn xa mình thật rồi.
Chẳng còn chút hy vọng nào nữa!
Mơ rốt cuộc vẫn chỉ là mơ thôi, làm gì có thật. Có lẽ do mình mong nhớ quá nên tự tạo ra hình ảnh Uyên trong tiềm thức, rồi tự mình trò chuyện với chính mình. Khéo mình bị bệnh thần kinh hay đa nhân cách gì rồi cũng nên.
Tiếng bước chân đi lại vội vã bên ngoài hành lang nhắc mình nhớ vậy là một ngày mới đã tới, sắp đến thời điểm đưa Uyên về quê rồi. Phép màu mình luôn mong đợi rốt cuộc đã không xuất hiện.
Có tiếng gõ cửa, do đêm qua mình đã bấm khóa trong nên ai đó đã tới mà không vào được. Mình mệt mỏi bước ra mở khóa.
Gương mặt hồi hộp của chị hiện ra, vội vàng nhìn vào giường của Uyên bằng vẻ chờ mong, sau đó lại cụp mắt xuống trong buồn bã thất thần.
- Đêm qua tới giờ, Uyên không có dấu hiệu gì sao T?
- Ừ, vẫn nằm vậy thôi. - Mình gượng đáp rồi quay người đi vào trong, nghe tiếng chân chị nặng nề lê theo.
Chị ngập ngừng:
- Vậy... Giờ T tính sao? Chứ lát thế nào bác trai cũng vô đòi đưa Uyên về đó.
- Chả biết nữa. Em thì không muốn để Uyên đi như vậy một khi Uyên vẫn còn thở. Nhưng nếu bữa nay còn cản không cho ổng làm vậy thế nào cũng có chuyện lớn.
- Ừm, mà mình cản cũng không được. Con bác ấy mà, mình đâu có quyền gì đâu T. Bác sĩ sẽ làm theo ý ổng thôi.
Mình biết chứ. Mình biết rất rõ đêm qua đã là cơ hội cuối cùng, là đặc ân duy nhất mà ổng dành cho mình, coi như đền đáp phần nào công sức mình chống chịu ở đây tới hôm nay. Mặc dù bây giờ tuyệt vọng lắm rồi nhưng mình vẫn nung nấu ý định tiếp tục thuyết phục ổng để Uyên ở lại đây điều trị, dù mình chắc chắn 100% ổng sẽ không chịu. Không đời nào ổng nhượng bộ nữa.
Giờ phút này trí óc mình cứ mông lung mơ hồ, chẳng còn biết bản thân cần phải làm gì. Làm ầm lên thì rõ ràng là không ổn, mà ngồi im để người ta đưa Uyên vẫn còn chút hơi thở về thì mình không cam tâm.
Không thấy mình nói gì, chị bước lại áp tai vào gần mũi Uyên, lắng nghe rồi thì thầm:
- Vẫn còn thở, mà yếu lắm rồi T ơi...
Mình trầm ngâm nhìn Uyên lần nữa bằng cái đầu rỗng tuếch. Đêm qua đến giờ, mình chưa từng thăm chừng xem Uyên có còn thở không, hay tim Uyên có lần nữa ngưng đập không, vì mình biết nếu sự cố xảy ra lần nữa thì sẽ chẳng có bác sĩ nào cứu nổi Uyên, dù là tay nghề cao nhất ở đây, lúc sáng họ đã nói với mình như vậy. Chỉ còn biết phó thác vào ý trời, nếu xảy ra chuyện xấu cũng đành phải chấp nhận, đâu còn cách nào khác. Dù mình có để ý ngó chừng cũng chẳng giải quyết được gì hết.
Thế rồi, ba Uyên cũng xuất hiện, đi cùng nhóm y tá, bác sĩ. Hai mắt ổng thâm quầng đen do đêm qua có lẽ không thể nào ngủ được.
Phản ứng của ổng ngay khi bước vào phòng giống hệt như chị trước đó, nhưng nhẹ và kín đáo hơn, chắc hẳn ổng cũng đoán trước sự thể sẽ như vậy rồi nên không đặt hy vọng gì mấy.
Bác sĩ hỏi thăm mình đêm qua đến giờ bệnh nhân thế nào. Vốn mình lắc đầu định nói thật, song lúc này giống như được ai mách bảo trong đầu, chẳng biết sao mình lại nói dối một cách trắng trợn:
- Đêm qua lúc gần sáng, em thấy ngón tay bạn em hơi cử động. Vậy có phải là dấu hiệu cô ấy đang dần hồi tỉnh không bác sĩ?
Ai nghe cũng giật mình, kể cả ba Uyên và nhất là chị đang mở to mắt ngó mình, như không hiểu mình đang nói cái gì.
Ông bác sĩ tầm bốn mươi nghi hoặc hỏi:
- Em nói sao? Em thấy ngón tay bệnh nhân cử động thật hả?
- Dạ, hơi nhúc nhích.
Bọn họ nghe vậy bèn lại chỗ các thứ máy móc, màn hình, ngó qua một lượt cẩn thận, kiểm tra kĩ càng các thông số sức khỏe của Uyên bao gồm nhịp tim, nhịp thở, sóng điện não... Xong xuôi, ông bác sĩ lần nữa ngó mình, lần này vẻ nghi ngờ càng đậm hơn:
- Em thực sự thấy à??? Có chắc là không nhầm lẫn gì không?
- Chắc chắn. Em thức cả đêm mà, không hề ngủ nên thấy rất rõ. - Mình gật đầu quả quyết.
Chính mình cũng chả biết mình đang làm cái trò quái quỷ gì nữa, nhưng dù sao đã lỡ phóng lao thì phải theo lao, bây giờ đâu thể nào sửa lời. Hơn nữa, thâm tâm mình tự nhủ có lẽ đây là ý trời đã mách bảo cho mình một cách để kéo dài thời gian điều trị của Uyên, không để ba Uyên đưa Uyên đi sớm. Được rồi, còn nước còn tát. Ngày nào Uyên vẫn còn hít thở, ngày đó vẫn còn hy vọng.
Nghĩ vậy, mình càng thêm quyết tâm nói dối tới cùng.
Chỉ tội cho ba Uyên, lúc đầu ổng nghe mình nói thế thì vô cùng mừng rỡ, quýnh quáng túm lấy tay bác sĩ hỏi rối rít, còn liên tục hối thúc họ giúp xem qua tình trạng Uyên thế nào, liệu có thật là con gái của ổng sắp tỉnh dậy hay không?
Dù rất nghi ngờ, nhóm bác sĩ vẫn chìu theo ý ổng, kiểm tra tình hình Uyên thêm một lần nữa, cuối cùng là cái lắc đầu kèm tiếng thở dài dành cho ổng.
Mình thấy ổng đứng đó như chết lặng, sắc mặt đang khấp khởi vui mừng liền chuyển sang buồn thê thảm.
Phản ứng của ổng khiến mình rất áy náy, vì mình đã gián tiếp cho ổng tia hy vọng ngay lúc ổng đã không còn trông đợi gì, để rồi sau đó lại tước nó đi, đẩy ổng vào trong bóng tối cô độc, đứng đó gặm nhấm nỗi đau tinh thần quá lớn.
Chị y tá hôm qua nói giúp mình hôm nay cũng đến. Chị ấy tới gần nói nhỏ với vẻ nghiêm trọng:
- Em nói thật chị nghe, em có thấy tay bạn em động đậy thật không? Chuyện này không đem ra đùa giỡn được đâu.
- Thật mà. Em thấy thật. - Mình cố tỏ ra bình tĩnh.
Chị ấy tiếp tục hỏi bằng giọng nghiêm túc, mắt nhìn xoáy vào mình:
- Chị biết em không muốn cho bác ấy đưa bạn em về. Nhưng em hãy nghe chị khuyên, bạn em thực sự không còn hy vọng hồi tỉnh nữa. Em làm vậy chỉ thêm kéo dài thời gian để rồi gây khổ sở cho cả gia đình thôi. Nói ra thì trái với y đức, nhưng mình cần phải chấp nhận thực tế em à. Chị ở đây chứng kiến nhiều trường hợp thế này rồi, đều không có kết quả tốt. Em cũng đâu muốn bạn em cứ nằm đây vô hồn như vậy, phải không? Mà có khi bạn em cũng không muốn vậy đâu.
Những lời này tác động rất mạnh tới mình. Hình như đêm qua, Uyên cũng nói Uyên muốn được ba đưa về quê, khuyên mình hãy buông bỏ đi, đừng cố bám víu nữa.
Hơn nữa, chị y tá nói rất có lý. Càng kéo dài thời gian ở đây, mọi người càng thêm đau buồn mệt mỏi. Thà rằng đưa Uyên về, có đau cách mấy rồi cũng qua, đau ngắn còn hơn đau dài.
Chính vì nghĩ vậy mà trong một khoảnh khắc mình đã muốn thừa nhận tất cả, rằng mình cố tình nói dối. Thế nhưng khi lời vọt ra khỏi miệng thì phút cuối chả hiểu vì lý do gì mà mình lại tiếp túc nói trớ đi:
- Em không hiểu chị đang nói gì hết? Lúc gần sáng em thấy ngón tay bạn em cử động thật. Em nói thật đó, không xạo làm gì đâu.
Rõ ràng sự thật rành rành trước mắt là tình trạng của Uyên không hề có chút tiến triển, thậm chí còn yếu hơn hôm qua, vậy mà mình thì lại nói thấy tay Uyên cử động, chuyện này gây ra khó xử cho toán bác sĩ. Dù bọn họ chắc đến 99% là mình chỉ nói dối, song họ cũng không dám bác bỏ 1% mỏng manh còn lại. Y học đã từng chứng kiến nhiều trường hợp dù rất khó tin tuy nhiên không phải không xảy ra, thậm chí còn có cả cảnh tượng người chết sống lại ngay khi khâm liệm mà. Vì vậy, lúc này bọn họ không hạch hỏi mình nữa mà bắt đầu đứng quây lại thành nhóm, xì xầm bàn thảo, tính xem nên giải quyết vụ này thế nào.
Tới lượt ba Uyên tiến lại gần mình, hai con mắt ổng đỏ hằn những tia gân máu ngó mình chằm chằm:
- Mày thấy tay con bé động đậy thật chứ?
Mình bấm bụng cắn răng đáp:
- Dạ thật. Con không dám nói dối chuyện quan trọng vậy đâu bác ơi!
Ổng vẫn nhìn sâu vào mình như đang cố gắng tìm ra sơ hở giả như mình đang nói dối, giọng điệu đe dọa:
- Tao biết mày thương nó, nhưng thương thì thương, cũng cần có lý trí, lúc cần buông bỏ phải chấp nhận buông bỏ. Đừng vì chút ích kỷ cá nhân hay mấy cái niềm tin hy vọng vớ vẩn gì đó mà bắt nó nằm mãi ở đây, ra đi ở xứ lạ quê người. Chắc gì mày đã thương nó bằng tao? Không lẽ chỉ mình mày muốn nó sống dậy, còn tao thì không? Bây giờ tao hỏi lại mày một lần nữa, mày có thực sự thấy tay nó cử động không? Phải nói thật tao nghe!
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN