Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Chắc hẳn chị biết chuyện đó, tuy nhiên có lẽ chị cũng muốn được ở gần Uyên thêm chút nữa nên ráng ngồi nán lại. Chị cũng không nói gì, đầu hơi gục xuống, hai tay nắm chặt lấy bàn tay Uyên áp vào giữa mặt chị, ngay phần cánh mũi như để cảm nhận chút hơi ấm hoặc là chút tình thân.
Những âm thanh sụt sịt chốc chốc khe khẽ vang lên...
Hiện giờ mình không còn bị cảm xúc của mọi người tác động mấy nữa. Ít bữa nay phải chứng kiến cảnh tượng này quá nhiều, mình trơ cứng rồi.
Mình chỉ cảm thấy Uyên vẫn còn may mắn, nói thế nào thì cũng có nhiều người thương yêu lo lắng và khóc thương cho Uyên. Ở nơi xa xôi nào đó, chắc Uyên cũng sẽ thấy được an ủi phần nào, nhỉ?!
Chị ngồi chừng một tiếng rồi tự động đứng dậy, nhẹ nhàng đặt tay Uyên xuống lại giường.
Mình ngẩng mặt lên, chị khẽ nói:
- Chị về trước. Đêm nay T ở lại đây một mình với Uyên hén!
Chị vẫn nói kiểu cậy nhờ dù chị biết thừa là mình mong đợi điều đó hơn ai hết.
Mình gật đầu:
- Chị đi cẩn thận! Bữa nay em không đưa chị về được rồi.
- Ừm, không cần đâu.
Chị nhoẻn cười, quay người bước đi.
Vừa đến cửa phòng, chị bất chợt đi ngược trở vào thật nhanh, tới cạnh Uyên. Chị cúi xuống hôn nhẹ vào giữa trán Uyên một cái thật trìu mến, thì thầm như đang trò chuyện với Uyên vậy:
- Uyên ráng thức dậy hén, đừng ngủ nữa! Giờ này chị chỉ có một điều ước là ngủ một đêm thức dậy sẽ nhìn thấy Uyên ngồi đây, mỉm cười với chị. Được không?
Ngập ngừng giây lát, giọng chị trở nên nghẹn ứ:
- Đừng phụ lòng mọi người! Ba Uyên đau buồn mấy hôm nay, ốm đi nhiều lắm rồi. T cũng vậy. Người buồn nhất là T. Nếu Uyên thật lòng thương T thì Uyên hãy quay lại, đừng bỏ đi nữa...
Do chị cúi mặt thì thầm sát cạnh mặt Uyên nên nước mắt từ trên nhỏ xuống rơi trúng Uyên rất nhiều. Chị cuống quýt, loay hoay gạt nước mắt, ngó quanh tìm được bọc khăn giấy, lấy ra vài miếng lau cho Uyên. Làm xong, chị lưu luyến nhìn Uyên thêm lần nữa mới nói với mình:
- T ráng tâm sự với Uyên nhiều vào, biết đâu Uyên nghe được sẽ tỉnh lại. Nghe nói những người đang hôn mê nhưng họ vẫn có thể nghe được mình nói gì đó.
- Ừ, em biết rồi.
- Thôi, chị về.
Chị buồn bã rời đi, lần này là đi về khách sạn thật, không thấy quay lại nữa.
Mình bước ra đóng kín cửa, cài luôn chốt trong để không ai làm phiền rồi kéo ghế nhích lên gần ngang với mặt Uyên, ngồi lặng lẽ ngắm cô nàng tiều tụy đang ngủ say sưa.
Uyên vẫn gần ngay trước mắt mình thôi, vậy mà thấy thật xa xôi. Nếu không có phép màu nào hiện ra, từ mai mình sẽ không còn được gặp Uyên nữa rồi, xa cách vĩnh viễn như trời và đất vậy.
Bất giác mình buông tay Uyên ra, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Uyên. Da mặt Uyên thường ngày láng mịn mềm mại lắm, giờ thì hơi thô ráp và cứng lại.
Bỗng nhiên... Mình muốn hôn Uyên.
Mình không tin vào phim ảnh, cũng chả mơ mộng viển vông kiểu hoàng tử hôn nàng Bạch Tuyết rồi nàng ta sẽ tỉnh dậy sau giấc ngủ dài. Chỉ là mình chợt nghĩ, nếu như người ta nói cảm xúc có thể đánh động tâm trí đang say ngủ của những người bị hôn mê, vậy biết đâu khi mình hôn Uyên, sự đụng chạm xác thịt tuy nhẹ nhàng mà quen thuộc đó, có khi nào sẽ khiến Uyên choàng tỉnh hay không?
Nghĩ vậy, mình hơi chồm người tới hôn nhẹ lên môi Uyên, trong lòng mang theo niềm hy vọng tuy nhỏ nhoi nhưng lại mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Môi mình áp nhẹ trên môi Uyên một lúc khá lâu, hai mắt nhắm lại, cố gắng ghi nhớ cảm xúc này để lỡ như chuyện xấu nhất có ập tới thì mình vẫn còn chút gì đó thân thuộc từ Uyên, để không bao giờ quên mất cô gái này.
Môi Uyên khô cũng như da mặt vậy. Hôn một người nằm trơ cứng, trong hoàn cảnh thế này đương nhiên chẳng hề có cảm giác thích thú gì, chỉ cảm thấy buồn kinh khủng. Nỗi buồn vô bờ bến, len lỏi ăn sâu vào trong từng ngóc ngách tâm hồn.
Rời môi ra, hồi hộp nhìn Uyên, chờ đợi một lúc lâu vẫn chẳng thấy có chút động tĩnh nào, tia hy vọng sau cùng còn sót lại trong mình nhanh chóng tắt ngấm.
Hết thật rồi!
Mình ngồi xuống, thương yêu vuốt nhẹ tóc Uyên nói:
- Hồi nãy chị Diễm nói những gì Uyên có nghe được không? Chị Diễm nói đúng đó, nếu Uyên thương mọi người thì tỉnh lại đi, đừng có nằm như vậy hoài nữa. Uyên đi thì nhẹ nhàng sung sướng rồi, vậy còn những người ở lại sẽ thế nào, sẽ buồn ra sao, Uyên có nghĩ tới chút nào không? T còn trẻ, T còn ráng chịu được, nhưng ba Uyên thì lớn tuổi rồi, ổng không chịu nổi cú sốc này đâu. T sợ ổng sẽ đi luôn...
- Mà... Uyên không còn muốn làm vợ T nữa hả? Uyên đi như vầy rồi sau này T sẽ lấy con nhỏ khác, sinh con đẻ cái với nó, rồi một ngày nào đó chắc T cũng sẽ quên mất Uyên thôi. Cuộc sống cơm áo gạo tiền mà, phải tất bật lo đủ thứ chuyện, đâu ai còn thời gian để nghĩ hoài về những chuyện buồn trước kia chứ. T nói Uyên thấy có đúng không?
-... Nói gì thì T cũng là con trai một trong nhà, cho dù T không muốn lấy vợ thì ba mẹ T cũng sẽ bắt cưới thôi, không tránh được đâu. Bây giờ T cho Uyên chọn đó, một là tỉnh dậy rồi tụi mình làm đám cưới sớm, hai là cứ nằm hoài rồi T sẽ lấy con khác. Thấy sao?
Ban đầu tự nói tự nghe một mình, mình thấy ngại lắm, vì mình không quen bộc bạch mấy cái cảm xúc đó cho ai khác nghe, hơn nữa lại có cảm tưởng như mình bị điên vậy. Nhưng qua một lúc ngồi độc thoại, dần dần mình thực sự chìm sâu vào trong dòng hồi ức. Mình nhớ về những ngày đầu Uyên mới đến nhà mình, kể lại cho Uyên nghe cái hôm đi ăn với gia đình, nghe chị Ngà hỏi cho Uyên tới ở nhờ, mình đã nhảy chồm chồm lên la làng, quyết liệt từ chối. Những chuyện này mình nhớ hình như đã kể cho Uyên nghe một lần rồi, không chắc nữa, nhưng hôm nay mình vẫn nhắc lại.
Dần dà, cuộc độc thoại biến thành một buổi tâm sự chân thành của mình. Hầu như toàn bộ những suy nghĩ, những cảm xúc trong mình khi trải qua từng biến cố lớn nhỏ, kể cả khi có Uyên và không có Uyên, mình đều nói ra hết.
Những lần ở bên chị mà bất chợt lại nghĩ đến Uyên...
Những lần muốn tự tử chết quách cho rảnh nợ khi cảm thấy chán đời, chán cuộc sống này.
Đêm rất dài. Ngoài hồi ức, tỉ tê kể lể cho Uyên nghe, và hy vọng mấy câu chuyện vẩn vơ đó sẽ đánh thức Uyên dậy thì mình còn biết làm gì khác hơn.
Câu chuyện độc thoại nhàm chán cứ thế kéo dài từ tối cho đến tận đêm khuya, đều đều, không đầu không cuối, nhớ gì nói đó... Cho đến một lúc, khi thấy miệng khô lưỡi rát, tiếng nói hơi khàn đi, mình mệt mỏi gục đầu xuống giường, kề đầu ngay sát một bên má Uyên, tay vẫn nắm chặt tay Uyên, mắt nhắm lại.
Ước gì mình có thể ngủ ngay tại đây một giấc thật sâu cùng Uyên, sau đó dẫu cho hai đứa có không tỉnh lại nữa, mình vẫn vui vẻ chấp nhận.
Mình chỉ muốn được hưởng chút nào đó gọi là bình yên trong tâm hồn thôi.
Đúng là cảm giác hiện giờ, bỗng thấy bình yên đến lạ khi gục đầu cạnh Uyên. Cảm giác này thật lạ, rất khó để diễn tả!
Thế rồi, mình ngủ quên lúc nào chẳng hay. Mà cũng không hẳn là ngủ quên, thực tâm mình muốn được ngủ cạnh Uyên như vầy.
Trong giấc ngủ say, đúng vào lúc mình không mong đợi nhất, Uyên lại xuất hiện.
Vẫn là trong giấc mơ như mọi hôm. Chỉ khác là hôm nay Uyên mặc một chiếc váy dài màu trắng, nó không sáng trắng mà hơi ngả màu cháo lòng cũ kĩ rồi, song nhờ được Uyên khoác lên người mà như trở nên sáng ngời.
Càng kỳ lạ hơn khi mình ngó quanh, nhận ra bọn mình không phải ở ngoài hành lang dài tối tăm như mấy bữa trước, mà đây chính là căn phòng hồi sức Uyên vẫn nằm từ trước.
Uyên ngồi trên giường, khỏe mạnh, tỉnh táo, giống như chưa từng bị tai nạn. Còn mình thì vẫn ngồi trên chiếc ghế mủ đỏ cao cao kê ngay sát phần đầu giường, hệt như khi nãy vẫn ngồi trước khi ngủ.
Hai tay Uyên chống hai bên thành giường, đôi chân khẽ đong đưa, sắc mặt bình thản, không nhìn ra vui buồn.
Mình vui mừng kêu lên:
- Uyên tỉnh lại rồi đó hả? Tỉnh dậy hồi nào sao không kêu T sớm mà cứ để T ngủ hoài vậy?
Uyên mỉm cười:
- Lâu rồi, Uyên vẫn luôn ở đây mà. Có điều phải chờ T ngủ rồi Uyên mới ra gặp T được.
Câu nói ấy làm mình giật bắn, ngơ ngác huơ huơ tay muốn chạm vào Uyên, thế nhưng ngay khi mấy đầu ngón tay mình đưa qua, cơ thể Uyên nơi mình đụng tới liền tan đi như hóa thành mây khói, sau đó dần dần ngưng tụ lại như cũ.
Mình bàng hoàng tự chạm tay vào mặt mình, cũng không thể chạm được. Rõ ràng là gương mặt mình, mắt mình, mình có thể quan sát nhìn rõ trước sau, xung quanh trái phải, vậy mà khi mình đưa tay lên lại chẳng cách nào đụng vào được mắt mình.
Tình trạng này thật quái đản. Chưa khi nào mình tự nhận biết được là mình đang ở trong một giấc mơ chân thực tới vậy. Rõ ràng mình biết rằng mình đang nằm mơ, nhưng mình lại không cách nào điều khiển giấc mơ này đi theo ý mình.
Mình đưa mắt nhìn tới Uyên vẫn đang ngồi trước mặt, tự cô gái này là ai, liệu có phải là linh hồn của Uyên còn lưu luyến chốn trần thế, hoặc không nỡ xa rời mình nên đến tìm mình không? Hay đây là một người khác, một thứ gì đó khác? Bệnh viện luôn có rất nhiều oan hồn, có phải mình đang bị hồn ma bóng quế nào đó ám không? Hay đây chỉ là Uyên bước ra từ trong ý niệm vương vấn của mình, do mình quá nhớ thương nên đã tự tưởng tượng ra, tự vẽ ra những hình ảnh này?
Dường như đọc được suy nghĩ trong đầu mình, Uyên nói:
- Đừng nghĩ nhiều nữa, dạo này T dùng tới cái đầu quá nhiều rồi, để yên cho nó nghỉ ngơi đi! Là Uyên đây, không phải ai khác đâu, cũng không phải do T tưởng tượng ra đâu!
- Nếu đúng là Uyên, sao Uyên không tỉnh lại mà cứ chui vào trong giấc mơ của T để làm gì? T cần Uyên tỉnh lại, cần gặp Uyên ngoài đời chứ không phải chỉ là những lần nói chuyện mờ mờ ảo ảo thế này.
Uyên nhẹ lắc đầu:
- Uyên không thể tỉnh lại được...
- Sao không thể? Rõ ràng nhìn Uyên vẫn khỏe mạnh, vẫn tỉnh táo lắm mà?
- Do T nhìn thấy vậy thôi, thực ra không phải như thế. Uyên yếu lắm, mẹ Uyên nói chỉ khi nào Uyên khát khao trở về thật mạnh mẽ thì Uyên mới có thể thức dậy.
- Khoan, mẹ Uyên? Mẹ Uyên đâu đây chứ? Không phải đã mất rồi sao? - Mình ngơ ngác.
Uyên cười, chỉ tay lên trời, thực chất là trần phòng:
- Ừ, Uyên gặp lại mẹ rồi. Vui lắm! Uyên muốn ở lại với mẹ, không muốn quay về nữa!
- Sao lại như vậy, Uyên không còn thương T nữa hả?
Đang tươi tắn, sắc mặt Uyên u buồn nói:
- Thương chứ! Nhưng Uyên không muốn trở về nữa. Mỗi ngày đều phải sống trong dằn vặt ray rứt... T để cho Uyên đi đi, đừng kêu cũng đừng chờ Uyên nữa. Cứ để ba Uyên đưa Uyên về nhà đi!
Nhác thấy Uyên quay lưng muốn bỏ đi, mình vội kêu:
- Uyên ray rứt chuyện gì? Nếu là chuyện thằng Khang thì lần này nó lấy cả vốn lẫn lời rồi, còn gì mà áy náy nữa? Đừng đi mà! Ở lại với T...
Uyên cười buồn, ngoảnh mặt đi:
- Có nhiều chuyện khó thể nói rõ. Tóm lại Uyên biết trước mình sẽ không thể nào có kết quả tốt đẹp. Dù Uyên tỉnh lại thì có lẽ mình cũng chẳng đi được đến đâu...
Mình gào lên:
- Uyên nói T không hiểu gì hết?? Nhưng mà T mặc xác hết mấy chuyện đó, chỉ cần Uyên tỉnh lại thôi, chỉ cần Uyên ở bên cạnh T hoài là đủ rồi. T hứa dù sau này có xảy ra chuyện gì, mình cũng không bao giờ chia tay. T nhất định sẽ cưới Uyên mà. Nếu Uyên muốn, ngay khi Uyên tỉnh lại, chờ Uyên khỏi bệnh rồi, T sẽ xin gia đình hai bên cho mình cưới liền. T tính vậy có được không?
Sợ Uyên đi mất, và rất có thể lần này Uyên đi sẽ không bao giờ trở lại nữa, mình bật dậy ôm chầm lấy Uyên, song đôi tay chỉ ôm được khối không khí lạnh lẽo.
Nhìn quanh thì Uyên đã đi thật rồi, chẳng còn thấy đâu.
Mình hốt hoảng gọi tên Uyên ầm ĩ, thế nhưng gọi mãi vẫn không hề thấy Uyên xuất hiện nữa.
- Uyên, Uyên ơi...
Mình bật chồm người dậy, đầu đập mạnh vào thành giường kêu "cốp" một cái đau điếng.
Cảm giác đau giúp mình nhận ra nãy giờ mình ngủ gục, tựa đầu trên giường của Uyên, và hình như trong lúc ngủ mình vẫn nắm chặt bàn tay Uyên, cho tới mới rồi giật mình tỉnh dậy, quýnh quáng mới vô tình buông ra. Bằng chứng là lúc này cánh tay Uyên để thõng xuống, rớt ra ngoài giường chứ không được đặt xuôi ngay ngắn như trước.
Vẫn như những đêm mơ thấy Uyên trước đó, lần nào tỉnh dậy lưng mình cũng ướt đẫm mồ hôi. Lần này cũng vậy, dù điều hòa trong phòng để nhiệt độ rất thấp, rất lạnh. Mình đột nhiên nổi gai ốc lên khắp người khi ánh mắt chạm trúng gương mặt Uyên đang thiêm thiếp trên giường.
Mình nổi gai ốc không phải vì sợ. Mình thương Uyên mà, làm gì có chuyện sợ hãi, nếu được thì mình còn mong ước có thể mơ thấy Uyên mỗi ngày. Có điều là mấy lần trước mình mơ khi ngủ ở ngoài kia hoặc trong khách sạn, còn lần này hoàn toàn khác biệt, mình đang ở trong phòng bệnh của Uyên, nằm sát bên Uyên. Giấc mơ vừa rồi quá đỗi chân thực, nó cực kỳ rõ ràng và tới giờ vẫn còn in đậm trong đầu mình tới từng chi tiết, từng lời nói, từng cử chỉ của Uyên đều nhớ thật rõ.
Mình có cảm giác vừa nãy mình không hề nằm mơ, mà giống như mình đã có một cuộc trò chuyện thực sự với Uyên. Khoa học cũng nói nhiều tới chuyện này, có khi nào sóng não của hai đứa mình trùng hợp cùng tần số nên gặp nhau, và xảy ra trao đổi trong tiềm thức, cho nên mình cứ tưởng là mơ nhưng thực tế đó lại chính là ý thức của cả hai?
Trước đây mình chưa bao giờ tin mấy chuyện này, tuy nhiên sau những gì xảy tới mấy hôm nay, mình bắt đầu tin vào những thứ kỳ lạ mà con người vẫn chưa thể chứng minh được.
Lúc này mình đang vô cùng rối trí, phải ngồi thừ người một lúc lâu, suy nghĩ những gì Uyên nói khi nãy.
Mình nghĩ mãi nghĩ mãi vẫn không sao hiểu tại sao Uyên cứ luôn nói tụi mình không thể có kết quả tốt đẹp?
Hồi trước Uyên còn vướng bận đám cưới với thằng Khang thì cũng thôi đi, nhưng giờ đã hủy hôn rồi, hai đứa đã chính thức yêu nhau rồi, cớ sao Uyên vẫn cứ nói như vậy?
Thực sự không thể nào hiểu nổi. Hay Uyên và thằng chó đó còn có điều gì uẩn khúc giấu mình? Vậy nên nó mới điên tiết tới mức quyết đâm xe giết chết Uyên ngay tại chỗ?
Kệ, kệ, kệ hết. Càng nghĩ càng thêm nhức đầu. Bây giờ mình chả quan tâm tới gì khác ngoài chuyện sống còn của Uyên. Miễn Uyên tỉnh dậy, chỉ cần Uyên tỉnh dậy thì những thứ khác có là gì cơ chứ, chẳng quan trọng.
Trong dòng suy nghĩ miên man, mình chụp lấy tay Uyên, bật ra một câu đầy quyết tâm:
- T chỉ cần Uyên tỉnh lại thôi, hiểu không? Còn những chuyện khác T đếch quan tâm, chỉ cần Uyên tỉnh dậy là đủ. Nếu Uyên có thể nghe được lời T nói, nếu giấc mơ hồi nãy là tụi mình gặp nhau thật, thì Uyên thức dậy giùm T đi! Uyên muốn gì T cũng chịu hết, coi như T xin Uyên! T xin Uyên đó, được chưa???
Không chỉ một câu này, mình nói nhiều lắm, nói để Uyên hiểu được lòng mình.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN