Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
- Làm đi! Thằng này chẳng là gì với con gái tôi hết, chỉ là bạn thôi, nó không có quyền gì.
Rồi thấy họ vẫn còn ngần ngừ, ổng khoát tay liên tục:
- Cứ làm đi! Nó còn dám gây rối thì cứ kêu bảo vệ đưa nó ra ngoài!
Rốt cuộc mấy người kia cũng chịu đi vào sau khi nhìn nhau ngấm ngầm hội ý.
Đến nước này rồi, chẳng còn cách nào khác, mình cắn răng quỳ xuống ôm cứng lấy hai chân ổng.
Ổng hết hồn ráng đẩy mình ra mà không được, bèn la lớn:
- Buông ra, mày tính làm gì? Buông tao ra!
Kệ ổng vùng vẫy, mình vẫn quỳ, hai tay vẫn ôm chân ổng cứng ngắc:
- Con xin bác! Bác đừng làm vậy mà! Con biết con không có quyền gì hết. Con chỉ xin bác cho Uyên ở lại đây thêm một đêm nữa thôi. Nếu tới mai tình hình vẫn không có gì tiến triển, bác đưa Uyên về vẫn còn kịp mà. Coi như con xin bác! Từ nhỏ tới lớn con chưa từng phải quỳ trước mặt ba mẹ con, hôm nay con quỳ trước mặt bác, không lẽ như vậy vẫn chưa đủ sao bác ơi... Bác nghe con một lần này nữa thôi!!!
Đang giãy dụa kịch liệt, nghe mình khẩn khoản giãi bày, dần dần ổng không xô mình ra nữa, đôi mày của ổng nhíu chặt lại giống như cố gắng không khóc.
Thế rồi ổng quay ra nhìn toán y bác sĩ dò hỏi, như muốn biết liệu cố thêm một đêm thì con gái ổng còn kịp về quê hay không.
Câu trả lời chắc là không, vì hồi sáng trước khi ổng tới, mình đã nghe họ nói rõ là Uyên yếu lắm rồi.
Lúc này, thấy ổng ngó chừng đã sắp chịu, chỉ còn chờ bác sĩ nói giùm một tiếng, mình mừng rỡ đau đáu nhìn chị y tá hôm trước đang đứng trong nhóm, dùng ánh mắt cầu xin chị ấy, đúng lúc chị ấy cũng đang nhìn mình bằng vẻ bất nhẫn. Sau cùng, không một ai dám lên tiếng đáp lời vì sợ trách nhiệm, chỉ có chị ấy lấy hết can đảm nói giúp mình:
- Con không dám chắc lắm, nhưng khả năng là vẫn được đó bác. Bệnh mà, khó ai dám nói trước điều gì bác ơi... Nhưng nếu được thì bác cho bạn trai của bé kia toại nguyện một lần đi bác!
Ổng hết nhìn chị y tá rồi lại nhìn mình, thần sắc đăm chiêu suy tư. Có khi ổng đã nhận ra chị ta chỉ đang cố nói giúp mình thôi, qua thái độ ngập ngừng của chị ấy, hơn nữa tình trạng Uyên hiểm nghèo ra sao thì ai nhìn vào cũng thấy được.
Không khí trong phòng trở nên trầm trọng và nặng nề. Mình thì vẫn quỳ, chị cũng tới quỳ cạnh mình, mặt cúi xuống. MÌnh làm gì, chị luôn lặng lẽ ủng hộ.
- Hai đứa bây đứng lên đi, làm gì vậy hả? - Ổng nói.
Mình lắc đầu:
- Bác không đồng ý thì con sẽ không đứng dậy.
Từng giây từng giây chậm chạp trôi, sau cùng không chịu được nữa, ổng thở dài:
- Được rồi. Một đêm thì một đêm. Đêm nay tao giao con gái tao cho mày, chỉ cần nó tỉnh lại, mày muốn lấy hết gia tài của tao thì tao cũng sẵn sàng đưa hết. Còn như tới mai nếu nó vẫn không tỉnh dậy, lúc đó mày đừng quấy rối nữa! Rõ chưa? Đứng dậy giùm tao cái, tao không phải là cái bàn thờ nhà mày!
Được ổng đồng ý, mình mừng cơ hồ như điên, sụt sùi đỡ chị cùng đứng lên. Mới quỳ có một chút mà hai đầu gối tê rần hết cả.
Những người kia nghe vậy thì không ai hỏi gì thêm, lặng lẽ rời đi, trả lại không gian riêng tư cho bọn mình.
Ổng chợt phẩy tay đuổi tụi mình:
- Hai đứa ra ngoài đi, tao muốn ở riêng với nó một lát!
Thấy mình ngần ngừ, ổng trợn mắt quát:
- Đi ra! Bây giờ vẫn còn sớm, tao ngồi một lát rồi ra, sau đó mày ở đây với nó suốt đêm tới mai cũng được. Ý kiến gì nữa?
Mình gật đầu vâng dạ luôn miệng, cùng chị lủi ra ngoài đi lang thang. Hiện chỉ mới 1h trưa thôi, vẫn còn rất sớm, thực lòng mình chẳng muốn đi đâu lúc này cả, chỉ mong được ở trong đó cùng Uyên thôi. Thế nhưng nghĩ lại thì lát nữa ổng sẽ ra, hôm nay mình vẫn còn rất nhiều thời gian ở cạnh Uyên mà, thôi ráng chờ vậy.
Hai đứa đi loanh quanh vô định lòng vòng bệnh viện, chị ái ngại nói:
- Nãy T làm chị hết hồn, tự nhiên quỳ xuống à...
Mình cười gượng:
- Bí quá phải làm vậy thôi, chứ không dễ gì ổng đồng ý chứ?
- Mà T tin... Tin Uyên sẽ tỉnh lại thật hả? - Chị ngập ngừng nửa muốn hỏi, nửa lại không.
Mình lắc đầu, thở dài nhìn trời. Bầu trời hôm nay không được quang đãng như mấy hôm trước, mây đen kéo tới đầy rồi.
- Chả biết. Em chỉ muốn được ở gần Uyên thêm chút nữa thôi!
Mình không dám kể bị thứ gì đó thôi thúc vì nghe nó rất buồn cười, mất công chị nghe lại tưởng mình đau buồn quá rồi bị thần kinh.
Chị gật nhẹ đồng cảm:
- Cuộc sống này vô thường quá, sống đó chết đó. Buồn cũng phải ráng mà chịu thôi T ơi!
- Ừ.
Mình hiểu ý chị. Chị đang thầm nhắc nhở, kêu mình chuẩn bị sẵn tâm lý để không quá sốc một khi Uyên thực sự ra đi.
Mình biết chứ. Mình cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi đây, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc mình sẽ chịu đựng được khi nó xảy tới. Chỉ cần nghĩ về những lần mình tuyệt vọng, không ai bên cạnh, Uyên luôn lặng thầm bước tới, đưa tay vực mình dậy, mặc kệ bao nhiêu lần mình gây tổn thương cho Uyên...
Mình chưa sẵn sàng đón nhận chuyện này. Bây giờ kể cả cho mình vài chục năm để chuẩn bị, mình vẫn luôn không thể sẵn sàng.
Thà rằng kêu mình đi chết đi, có lẽ còn dễ dàng hơn là bắt mình chấp nhận việc Uyên trút hơi thở sau cùng ngay trước mắt mình. Chuyện ấy thật tàn nhẫn, tàn nhẫn lắm!!!
Càng nghĩ càng đau đớn, càng thêm bế tắc.
Lúc nãy khuyên ba Uyên cứng rắn quyết liệt bao nhiêu, hiện giờ mình mềm nhũn bấy nhiêu. Mình chẳng có chút niềm tin nào cả, dù thâm tâm vô cùng mong muốn Uyên tỉnh dậy, song mình thừa biết điều đó hão huyền tới mức nào. Thế nên những thứ trong đầu mình lúc này chỉ toàn là các ý nghĩ mình sẽ làm gì sau khi an táng Uyên xong. Mình sẽ đi tìm thằng Khang, trả thù nó xong rồi tự tử? Hay mình sẽ vật vờ trong những kỷ niệm quá khứ, cố gắng vượt qua, sống một cuộc sống mới, yêu một đứa con gái khác?
Cái nào cũng dở cả. Dở tệ!
Kịch bản cuộc đời mình trước kia được mình vẽ ra là cưới chị Diễm, sinh một đàn con. Hạnh phúc ngập tràn!
Sau khi ước mơ này vỡ tan tành, Uyên lần nữa bước đến, chìa tay ra cho mình nắm. Mình lại nghĩ tới một kịch bản khác,lấy Uyên và sinh một đàn con. Dù có đôi lúc nuối tiếc khôn nguôi khi nhìn về chị, nhưng vẫn ráng chấp nhận sự thật, vẫn có thể hạnh phúc bên cạnh Uyên. Uyên và chị, đối với mình thì ai cũng xứng đáng để trân trọng hết lòng.
Giờ thì cả hai kịch bản đầy màu hồng đó đều đổ nát hết cả. Chẳng lẽ mình lại phải hì hục viết thêm một kịch bản khác nữa hay sao?
Cuộc đời này... Lắm lúc ngẫm thấy sao mà khốn nạn quá mức. Muốn ép mình tới đường cùng mới chịu sao chứ?
Triền miên nghĩ ngợi rồi cũng không thể nào tìm được lối thoát, chợt nhìn sang cô gái lặng lẽ bên cạnh, hình như đêm qua tới giờ chưa ăn gì cả, mình hỏi:
- Chị ăn gì chưa? Đói không?
Mình đột ngột đánh tiếng khiến chị giật mình, lắc đầu toan bảo là không đói, rồi có lẽ vì đói quá nên mới bẽn lẽn:
- Cũng... Hơi hơi đói... Chị nhịn từ chiều qua tới giờ...
Tệ thật. Hôm qua mình đi nhậu say sưa rồi về khách sạn đánh một giấc đến sáng, bỏ đói chị tới giờ. Dạo này Uyên xảy ra chuyện, mình rối bời thành ra vô tình bỏ bê chị quá. Mình áy náy nói:
- Vậy mình ra ngoài kiếm chút gì ăn! Sao tối qua chị không đi ăn?
- Tại T nói về sớm nên chị chờ, lúc sau bác trai vô mới biết T xỉn rồi. Mà chị thì không dám bỏ đi, sợ trong thời gian đó lỡ người ta kêu mình lên phòng mà không có mặt thì chết, nên... Mà thôi, đâu có sao. Giờ chị mới đói bụng chút thôi à! Lẽ ra ráng nhịn nữa cũng được, Uyên đang vậy mà đi ăn uống gì chứ...
Nghe thương gì đâu. Phúc ba đời cho thằng nào mai này cưới được chị.
Mình kéo tay chị:
- Vậy sao được, chuyện nào ra chuyện đó, mình vẫn cần phải ăn để có sức khỏe chứ.
Bọn mình ra trước cổng bệnh viện, tìm vào một quán cơm tấm rồi kêu 2 đĩa cơm.
Khuyên chị vậy thôi chứ mình không thể nuốt nổi, cứ nghĩ tới Uyên mấy hôm nay toàn truyền dịch chứ chả được ăn uống gì là lòng se thắt lại. Nhưng mình cũng ráng cầm muỗng xúc xúc vài miếng để chị còn tự nhiên mà ăn. Chứ mình không ăn thì chị cũng nhịn.
Vậy mà chị cũng chỉ ăn được nửa đĩa, cắm cúi ăn từng muỗng rất chậm, chốc chốc lại lấy khăn giấy chùi chùi. Ban đầu mình cứ tưởng chị bị cay hay dính miệng gì đó, sau mới biết hóa ra chị khóc. Vừa ăn vừa khóc, đúng nghĩa là ăn cơm chan nước mắt.
Mấy hôm nay không khí lúc nào cũng như vậy, u ám, đau thương...
Mình không nói gì, làm như không nhìn thấy, ráng nhướng nhướng cặp mắt cũng đã cay xè, không cho nó bắt chước theo chị.
Ăn xong nửa đĩa, mặc mình ép, chị không ăn thêm nữa, chỉ lấy khăn giấy chùi mắt mũi, cười cười bảo:
- Nước mắm ớt cay quá!
Mình chỉ cười. Thực ra mà nói, trên đời này không có loại nước mắm ớt nào cay bằng nước mắt cả. Cay từ tận sâu trong tâm khảm, tim phổi, trí óc cay ra mà.
Bữa ăn nặng nề rồi cũng chóng xong, hai đứa trở vào trong. Vẫn chưa thấy ba Uyên đi xuống, chắc đang bận khóc than tỉ tê trong đó, nghĩ vậy, tụi mình tìm một chiếc ghế đá còn trống ngồi xuống.
Cứ thế im lặng ngồi cạnh nhau.
Một hồi, mình lên tiếng:
- Chị chắc mệt lắm rồi, hay là về khách sạn nghỉ đi?
- Sao vậy? T muốn ở một mình với Uyên hả?
- Không có. Em sợ chị mệt thôi!
- Chị không mệt!
- Nhìn chị thấy mệt thật đó! Hay chị cứ về ngủ một tí đi, rồi lát qua thăm Uyên sau? Còn sớm mà. Đêm qua chị ngủ không được rồi, thức sáng giờ nữa.
- Chị không sao mà. Chị chịu được! Còn có bữa nay được gặp Uyên nữa thôi...
Đang nói, chị ngưng bặt vì sợ động trúng vết thương trong lòng mình.
Mình không sao. Chị chỉ nói sự thật thôi mà. Mình chưa bao giờ tìm cách chối bỏ sự thật.
Khuyên mấy lần chị vẫn không chịu, mình không nói nữa. Thực tâm lo cho chị chứ không phải mình muốn đuổi chị về để được ngồi một mình cùng Uyên.
Cứ tưởng chờ thêm lát nữa thôi, không ngờ tới tận chiều ba Uyên mới xuống, báo hại mình và chị dưới này cứ nhấp nhổm không yên, nhưng lại nghĩ ổng đang cần không gian riêng tư nên không dám đi lên làm phiền.
Lúc xuống, mắt ổng hơi sưng, đỏ vành, nãy giờ chắc khóc không ít, thế nhưng bộ dạng lại trông như còn ngái ngủ. Lẽ nào...
Không chờ mình hỏi, ổng gượng gạo nói:
- Ngồi một hồi ngủ quên không hay, xin lỗi hai đứa...
Thiệt hết biết. Mình ở dưới này trông chờ từng phút từng giây được lên thăm Uyên, trong khi ổng thì ngủ trên đó. Mà nghĩ vậy thôi, mình không dám trách gì. Kể cả là ngủ thì coi như ổng cũng được thanh thản ở cạnh con gái, có thể là lần cuối.
Ổng đi rồi, mình và chị tranh thủ chạy ngay lên phòng Uyên.
Mọi thứ vẫn vậy, vẫn như lúc sáng. Uyên nằm thiêm thiếp trên chiếc giường phủ drap trắng tinh, như cô công chúa ngủ say mãi không chịu thức dậy. Đáng buồn là nước da cô công chúa này nhợt nhạt thiếu sức sống lắm rồi. Mỗi lần nhìn tới, lòng lại đau như dao cắt.
Trong phòng không biết là ai đã đem đến sẵn mấy chiếc ghế mủ cao, có lẽ nhân viên thấy tội nghiệp nên lặng lẽ cho mượn. Mình và chị ngồi xuống ghế, mỗi người một bên, chia nhau nắm hai bên tay Uyên, lầm thầm đọc kinh, cầu nguyện. Mong chờ một phép lạ nào đó sẽ hiện ra.
Thời điểm này, ngoài phó thác cho niềm tin tôn giáo thiêng liêng thì mình chẳng còn nơi nào để bấu víu nữa.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN