Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Ba Uyên vẫn liên tục la hét bên ngoài hành lang, trong này nghe rất rõ. Sau những tiếng gào thét là âm thanh khóc rưng rức trong bất lực của ông già gần sáu mươi tuổi đầu.
Không ai trách ổng cả, chỉ có bảo vệ đi tới can ngăn nhưng cũng chỉ khuyên ổng nhẹ nhàng thôi, đừng gây ồn ào làm ảnh hưởng đến những bệnh nhân khác ở nơi này.
Trong phòng, chị cũng khóc không ngừng, không cách nào dừng lại được.
Ngập trong tai mình là những tiếng nức nở nghẹn ngào từ khắp phía vọng vào, nó khiến mình vốn đã chết điếng từ lúc bước vào nghe thông báo, giờ lại càng thêm điên loạn.
Đúng là điên loạn thực sự. Hàng trăm hàng nghìn dòng cảm xúc tiêu cực tràn tới đầy ắp trong đầu mình, cảm giác cái đầu mình nó sắp nổ tung ra. Luôn miệng tự hỏi bản thân những câu tại sao, tại sao, mà chẳng hề được ai hồi đáp.
Tại sao một cô gái tốt như Uyên lại có thể ra đi đột ngột như vậy? Uyên còn rất trẻ, đang độ tuổi thanh xuân tràn ngập sức sống thế mà?
Mới mấy hôm trước thôi, Uyên còn đùa giỡn cùng mình, đi chơi cùng mình. Cảm xúc buổi tối khuya hôm ấy, giữa cơn mưa lạnh buốt, mình đèo Uyên rong ruổi trên con đường vắng lạnh vẫn còn đây, vẫn còn in đậm trong tâm trí. Mình nhớ Uyên đã ôm mình rất chặt, thì thầm những lời yêu thương chân tình vào tai mình, khiến mình ngây ngất, đắm chìm trong hạnh phúc mà ngỡ chỉ đến trong những giấc mơ.
Ngay lúc này đây, mình vẫn cảm thấy như chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm tới những hình ảnh đó. Vậy mà...
Thật không thể nào tin nổi.
Không thể tin là Uyên đang nằm lạnh cóng ngay bên cạnh mình. Không thể tin Uyên sắp vĩnh viễn biến mất khỏi cõi đời này...
Biết bao nhiêu mơ tưởng, bao nhiêu dự định cho tương lai cùng Uyên. Thoáng chốc viễn cảnh tươi sáng ấy đổ vỡ tan tành, từ nay mình chỉ còn trơ trọi một mình trên thế gian đầy rẫy những khổ đau này. Từ một thằng từng có tất cả những thứ mà nhiều thằng con trai khác mơ ước, từng phải đau đầu suy nghĩ lựa chọn giữa hai cô gái đáng trân trọng, hiện tại mình chẳng còn gì.
Nếu như cuộc sống này thật sự có kiếp trước kiếp sau, có lẽ kiếp trước mình đã gây ra tội nghiệt gì đó ghê gớm và kinh khủng lắm, vậy nên kiếp này mình phải trả. Nhưng nếu vậy thì cứ bắt mình chết đi, mình chấp nhận, cớ sao lại khiến Uyên phải ra đi đau đớn như thế chứ?
Uyên không đáng bị vậy. Uyên xứng đáng có được một cuộc sống hạnh phúc sau quá nhiều những khổ đau đã trải qua mà.
Quay cuồng trong những suy nghĩ hỗn loạn, mình thậm chí chẳng còn phân biệt nổi thời gian, đến khi bừng tỉnh từ tiếng gọi của chị, mới chợt nhận ra đã ngồi thừ người ở đây cả tiếng rồi.
Ba Uyên cũng đã vào. Ổng đang đứng cạnh giường Uyên, hai mắt đỏ hoe, tay run run vuốt ve mái tóc ngắn của đứa con gái ngang ngạnh, lẩm bẩm:
- Lỗi tại ba hết con gái à! Nếu ba không về Việt Nam, không kêu thằng chó đẻ kia đưa lên đây thì con đã không có chuyện gì. Lỗi tại ba hết!!! Xin lỗi con, ba xin lỗi con!!! Con ráng tỉnh dậy đi, cho ba một cơ hội để chuộc lỗi. Con cứ nằm như vầy hoài, ba biết phải làm sao đây hả con? Ở đời ai cũng có lúc mắc sai lầm. Con sai bao nhiều lần, ba đều bỏ qua, tại sao ba chỉ sai một lần này thôi mà con lại không cho ba cơ hội sửa sai chứ? Hả con gái? Ba nuôi con hai mươi mấy năm trời, chưa từng đòi hỏi gì ở con. Giờ ba chỉ cần con tỉnh dậy thôi, chỉ cần vậy thôi coi như con đã báo hiếu cho ba xong rồi. Sau này... Cuộc đời của con, con muốn sống sao cũng được, ba hứa sẽ không xen vào nữa. Ba hứa... Ba hứa...
Ổng rối trí biến thành người điên thật rồi, cứ liên hồi lảm nhảm như vậy, lúc khóc lúc cười, bàn tay già nua không hề rời khỏi tóc Uyên. Mình nghe mà không thể chịu nổi, tâm can như bị giằng xé, tan nát thành từng mảnh vụn.
Chị mới vừa gọi mình muốn nói gì đó, chợt nghe ba Uyên nói vậy, chị lại bật khóc rấm rứt, không cách nào thốt ra thành lời.
Mệt mỏi quá!
Rệu rã cả thân xác lẫn linh hồn, rệu rã từ trong ra ngoài.
Mình thở hắt ra, ngồi dựa lưng vào vách phòng bệnh, nhắm mắt lại, chìm trong một vùng không gian tối đen mờ mịt.
Ước gì chỉ cần nhắm mắt như vầy thôi là sẽ được chết ngay. Bây giờ nếu có một điều ước, mình sẽ ước cho Uyên hồi tỉnh. Còn như không được, điều ước đó sẽ là cho mình được an bình nhẹ nhàng đi theo Uyên, và người thân sẽ không phải đau khổ vì mình.
Bên tai văng vẳng tiếng khóc của chị và thỉnh thoảng là ba Uyên mỗi khi không thể kiềm được.
Thật lâu...
Lần thứ hai bừng tỉnh vì chị gọi. Mình mở mắt, nhận ra trong này chỉ còn mình và chị, ba Uyên đã đi đâu mất rồi.
Trong khi mình còn ngơ ngác, chị u sầu nói:
- Bác trai đi làm thủ tục rồi, lát nữa sẽ đưa Uyên về... Về Cần Thơ...
- Sao? Uyên vẫn còn thở mà, sao lại đưa về Cần Thơ?
Thấy mình phản ứng mạnh, chị hơi sợ:
- Bác ấy muốn Uyên được trút hơi thở sau cùng ở quê nhà, không phải chỗ xa lạ này. Hồi nãy T cũng khuyên bác ấy làm vậy mà...
- Không, không được. - Mình xua tay loạn xạ - Còn thở là còn hy vọng, trừ khi nào Uyên mất rồi mới xin về chứ? Em sẽ không cho ổng làm vậy!
- Ừm. - Chị mím môi một hồi mới rụt rè nói - Chỉ sợ bác ấy không chịu. Dù sao Uyên vẫn là con gái của bác ấy mà. Mình đâu có quyền gì!
- Sao không chứ? Mấy hôm trước ổng còn đồng ý cho em quen Uyên mà, còn căn dặn vặn vẹo em đủ thứ chuyện. Huống chi mấy đêm qua, đêm nào Uyên cũng về tìm em. Còn ổng, Uyên có tìm ổng không? Chắc chắn là không có. Người Uyên tin tưởng phó thác sinh mạng là em. Em sẽ không để ổng kêu người ta rút ống thở của Uyên ra một khi Uyên chưa mất đâu. Ổng không được quyền làm như vậy!
Mình vỗ bồm bộp vào ngực. Trong cơn kích động, mình nói rất lớn, lớn tới mức chị phải vội vã bịt miệng mình lại vì sợ ba Uyên đột ngột quay về sẽ nghe được. Chị thấp giọng:
- Được rồi mà, T muốn sao cũng được, có gì chờ bác ấy về từ từ bàn. Đừng lớn tiếng quá!
Hành động của chị giúp mình bình tĩnh lại đôi chút.
Mình biết mình đang rất cố chấp. Rõ ràng Uyên đã yếu lắm rồi, gần như không còn khả năng hồi phục nữa, cho nên bệnh viện mới thông báo tới gia đình để tự lo liệu. Nếu mình kiên quyết ngăn cản, không cho ba Uyên đưa Uyên về quê sớm thì khả năng Uyên ra đi ngay trên giường bệnh là rất cao. Khi đó, mình sẽ trở thành tội nhân trong mắt ông ấy. Và mình cũng sẽ mang mặc cảm tội lỗi, áy náy với Uyên, vì đã không cho Uyên được nhìn lại quê nhà nơi Uyên sinh ra lần cuối trước khi nhắm mắt xuôi tay. Nhưng...
Có thứ gì đó trong mình cứ thôi thúc, thúc giục mình phải cố chấp, không được để bất cứ ai cắt đứt sự sống của Uyên khi nào Uyên vẫn còn tồn tại. Có lẽ do mình yêu Uyên quá, mình không chấp nhận để Uyên rời đi như vậy, nên tìm mọi cách để níu kéo dù chỉ là chút hy vọng mỏng manh. Chỉ cần Uyên còn nằm đây là mình còn hy vọng. Bằng như một khi đã đưa Uyên rời khỏi bệnh viện này rồi thì chẳng khác nào án tử đã được an bài.
Âm thầm quyết định xong, tới lúc ba Uyên quay lại cùng vài bác sĩ y tá, có lẽ để làm nốt những thủ tục cuối cùng, mình cắn răng đứng dậy hỏi:
- Bác tính làm gì vậy?
Ổng đang nói chuyện với bác sĩ, nghe mình hỏi liền quay sang, phát hiện sắc mặt mình tối sầm lại thì hơi bất ngờ, dù vậy vẫn đáp:
- Làm nốt thủ tục đưa nó về quê, càng sớm càng tốt. Bác sĩ ở đây không ai chịu rút ống thở cho nó hết, chắc về tới dưới rồi tao phải tự tay làm.
Nói xong, ổng bi thương nhìn chằm chằm Uyên nằm trên giường, ánh mắt đỏ bừng đầy vẻ không nỡ.
Mình lắc đầu quầy quậy:
- Đừng bác! Uyên vẫn còn thở mà, đã chết đâu? Bác đừng tính vậy không ổn đâu, còn nước còn tát...
Ổng gạt phắt đi:
- Bác sĩ nói tao nghe hết rồi. Nó không còn khả năng hồi phục nữa, sớm muộn gì cũng ngưng tim chết não thôi. Mà có khi não nó đã tổn thương nặng, không còn bình thường như người ta nữa rồi. Tao biết mày thương nó, nhưng nếu thương thì mày đừng nói đừng khuyên gì nữa, hãy để nó đi đi. Ít ra nếu bây giờ đi sớm, nó chắc vẫn có thể cầm cự được cho tới khi về đến... Đến... Cần Thơ.
Những lời cuối, ổng nghẹn ngào cắn răng mãi mới nói xong hết câu.
Thế rồi ổng quay ra hỏi bác sĩ, xin hướng dẫn.
Mình lùng bùng hết hai bên lỗ tai, lầm lì đi tới, chen vào chắn giữa mọi người và giường bệnh của Uyên:
- Không được. Không ai được động tới Uyên hết! Biết đâu lát nữa hoặc ngày mai ngày mốt Uyên sẽ tỉnh lại thì sao? Bác tin con một lần đi, dù sao chết cũng là hết rồi, còn quan trọng gì chuyện nhắm mắt ở đâu chứ? Chuyện đó có quan trọng bằng cơ hội sống sót của Uyên không? Lỡ như Uyên đang cố gắng chống chọi, sắp hồi tỉnh mà bác rút ống thở ra làm Uyên đi luôn thì sao bác? Không thể làm như vậy được!
Ổng trợn mắt, lớn tiếng:
- Mày điên rồi hả? Không nghe bác sĩ nói gì sao? Nó làm gì còn cơ hội nào nữa??? Chỉ cần bác sĩ nói nó còn một chút cơ hội dù nhỏ nhoi bằng sợi tóc, thì có bán cả gia sản để lo cho nó, tao cũng không chần chừ. Đằng này... Mày mau tránh ra đi, để cho người ta làm việc, đừng ở đây làm rối nữa! Tao đã đủ mệt mỏi lắm rồi! Có nghe không???
Căn phòng thoáng chốc ồn ào như vỡ chợ. Không khí đầy căng thẳng.
Mình kiên quyết không chịu, ra sức thuyết phục, ngăn cản. Ba Uyên thì cứ nằng nặc đòi tiến hành sớm, tránh Uyên yếu quá không còn về kịp đến quê.
Chuyện riêng của gia đình, bệnh viện không tiện xen vào nên toán bác sĩ âm thầm kéo ra ngoài hết, để cho mình và ổng tự tính toán lo liệu.
Mấy lần, trước thái độ cương quyết của ổng, mình đã muốn buông xuôi vì tự biết bản thân đang quá cố chấp để thực hiện một chuyện viển vông xa vời. Thế nhưng mỗi lúc như vậy, trong đầu mình lại dấy lên quyết tâm, sau đó lại càng cứng rắn sắt đá hơn. Mặc kệ ổng xô đẩy, ổng la mắng cỡ nào, mình vẫn không chịu tránh ra.
Rốt cuộc ổng giận điên lên, mặt đỏ phừng phừng, tay run run chỉ thẳng vào mặt mình, miệng thở hổn hển, lắp bắp không ra hơi:
- Mày, mày... Tao chưa đủ đau khổ hay sao hả? Hả??? Mày còn muốn sao nữa mới chịu buông tha cho cha con tao đây???
Mình ráng nhịn nhục, chụp lấy tay ổng van nài:
- Coi như con xin bác cũng được! Mấy đêm rồi, đêm nào Uyên cũng về báo mộng cho con. Con có linh cảm Uyên sẽ tỉnh lại, nên bác đừng làm vậy bác ơi!!
- Cái gì? Mày nằm mơ thấy con Uyên? - Ổng ngớ người, sau đó cười nhạt - Tính lừa gạt tao à? Chuyện phản khoa học vậy cũng bịa ra được, nếu như nó có về thì cũng sẽ tìm tao, tìm ba ruột của nó, sao phải tìm mày?
- Con không biết. Nhưng chuyện Uyên về tìm con là thật, bác không tin thì con có thể thề cho bác tin. Không chỉ một đêm thôi, mà đêm nào cũng vậy. Kể cả đêm qua con xỉn nằm ở khách sạn cũng mơ thấy Uyên.
- Vậy nữa à? Rồi sao? Trong mơ nó nói gì với mày? Có nói nó sẽ tỉnh lại không, hay là nó tới để vĩnh biệt mày?
Mình ấp úng không dám đáp, vì rõ ràng trong những giấc mơ đó chỉ toàn là điềm xấu thôi. Uyên không hề mang đến cho mình chút hy vọng nào ngoài những điềm báo đen tối về một sự chia ly vĩnh viễn.
Chờ lát không nghe mình nói gì, ổng chán ngán:
- Tao biết mày thương nó, chính vì mày nghĩ tới nó nhiều quá nên ban đêm ngủ mới nằm mơ thấy. Hơn nữa, tao nói mày nghe, bất cứ ai mà mơ thấy người thân của mình về báo mộng thì đều là tin xấu cả. Nào giờ tao chưa từng thấy ai báo mộng điềm lành. Nếu nó có thể tỉnh dậy thì nó đã tỉnh rồi, cần gì chui vào giấc mơ của mày làm gì cho mệt xác?
Những gì ổng nói, mình hiểu rõ hơn ai hết. Mình ráng vớt vát:
- Bác nói vậy cũng có chỗ không đúng. Không lẽ bác không thương Uyên sao? Và cả chị Diễm nữa, bộ chị ấy không thương Uyên sao? Thời gian này. Ai cũng chỉ nghĩ về Uyên thôi, nhưng tại sao chỉ riêng mình con mơ thấy Uyên? Bác có giải thích được không? Hay bác tính nói là bác không thương Uyên nhiều bằng con?
Bị mình dồn vào thế bí, ổng ngắc ngứ không trả lời được, liền nổi xung quát lớn:
- Sao cũng được. Tóm lại, nó là con gái tao. Tao quyết sao là chuyện của tao, mày không được xen vào! Nãy giờ tao nghĩ tình mày chăm lo cho nó mấy bữa nay nên mới nói lý lẽ với mày. Còn giờ mày không chịu không nghe thì mặc xác mày, tao vẫn cứ làm. Mày còn dám cản trở thì đừng trách tao gọi bảo vệ tống cổ mày ra khỏi đây ngay!
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN