Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Chị hết hồn kéo tay mình:
- T sao vậy? Ngồi xuống đi, đừng đứng nữa!
Mình miễn cưỡng ngồi xuống ghế đá, khó khăn nói:
- Chắc hôm qua uống nhiều quá nên còn chóng mặt thôi.
Bình thường mà mình nói vậy thì thế nào ba Uyên cũng châm chọc, vậy mà bữa nay ổng chả nói gì, buồn rười rượi nhìn xa xăm.
Mình ráng nén đau buồn, hỏi ổng:
- Hồi nãy bác vô thấy Uyên sao bác? Tệ hơn hả?
Ổng khẽ lắc lắc đầu:
- Hôm qua mày vào chứ tao có được vào đâu mà biết để so sánh. Nhưng tao thấy mặt nó xanh lè tái mét, tay chân lạnh cóng. Thở nặng lắm, như người lên cơn hen suyễn. Nghe nói phổi nó trở nặng dẫn tới khó thở, dù được thở máy hỗ trợ cũng không cải thiện được bao nhiêu.
Dừng một chút, ổng lại nói:
- Chắc nó không qua khỏi được rồi. Tao tính chờ tới mai nữa coi sao, nếu không có tiến triển hoặc tình hình nặng thêm... Chắc tao xin cho nó xuất viện về Cần Thơ. Có chết thì chết ở quê nhà, không thể để nó thành hồn ma vất vưởng trong chỗ lạnh lẽo xa lạ này được. Tao tính...
Đang nói, ổng bật khóc thành tiếng.
Ổng ráng nghiến răng mà không kiềm lòng được, cứ khóc tu tu. Những người ngồi quanh nghe tiếng khóc tò mò nhìn sang, vẻ thương hại và đồng cảm, sau đó cũng không ai ngó lâu hơn mà đều tiếp tục câu chuyện dở dang.
Ở đây mỗi ngày đều xảy ra cảnh khóc than này rất nhiều, nhìn riết thành quen.
Ổng khóc, chị khóc, mình thì ngồi lặng người ngó mênh mông, ngó trời, ngó mây, ngó cỏ cây, tự hỏi liệu Uyên có đang quanh quẩn đâu đây với mình không. Nếu Uyên nhìn thấy cảnh tượng này, nếu Uyên là một đứa con có hiếu thì mau mau tỉnh dậy, đừng để ông già có tuổi phải khóc thương cho Uyên nữa.
Dù sao cũng là đàn ông trưởng thành, có khả năng chịu đựng rất tốt, ba Uyên khóc đó rồi lại dừng đó, rất nhanh. Mọi thứ chỉ diễn ra trong vài phút ngắn ngủi. Cặp mắt nâu của ổng y hệt Uyên hiện giờ đau đáu ngó lên khu hồi sức cứ như muốn nhìn xuyên qua vách tường để trông thấy cô con gái vậy, mà đôi mắt đó giờ cũng chả còn là màu nâu nữa, nó đã chuyển sang đục ngầu rồi.
Chờ ổng tạm bình ổn, mình mới nói:
- Con thấy bác đừng quyết định sớm quá. Chuyện đâu còn có đó mà, dù sao thì thời điểm nguy kịch nhất Uyên cũng đã vượt qua được rồi, giờ có xảy ra chút chuyện cũng không đáng lo bằng. Mình cứ kiên nhẫn chờ và hy vọng thôi bác ơi, một ngày không được thì một tuần, một tháng, một năm... Lâu cỡ nào mình cũng chờ được mà. Con đọc tin tức trên mạng thấy có trường hợp hôn mê mấy chục năm mới tỉnh lại đó. Còn Uyên chỉ mới bất tỉnh có mấy ngày thôi, đâu phải đã hết hy vọng.
Ổng lắc đầu:
- Chuyện đó đâu phải tao không biết, quan trọng là tình trạng nó không hề ổn định như người ta. Đã sợ nó bị tổn thương não rồi, mà giờ cứ bị ngưng tim hoài như vậy, mày nói coi nó còn cơ hội gì nữa không?
- Còn chứ. Trên đời này đâu thiếu gì phép lạ đâu bác. Thiếu gì trường hợp người bệnh đã bị bệnh viện chê, trả về chờ chết rồi mà đột nhiên tỉnh lại rồi sống khỏe phây phây đó.
Ổng cay đắng nói:
- Cho dù có phép lạ xảy ra giúp nó tỉnh lại, tao sợ nó cũng không bình thường được như hồi trước nữa, biết đâu lại hóa điên hóa dại?? Người ta ngưng tim một lần đã đủ bị hỏng não rồi, nó thì tận năm bảy lần. Nếu vậy thà là để nó ra đi yên ổn còn hơn!
- Bác đừng nói vậy...
- Thôi, tóm lại ý tao là vậy. Nó là con gái tao. Nó với mày chưa là gì, chưa từng cưới hỏi, mày không có quyền xen vào, hiểu chưa? Cứ quyết định vậy đi! Đau ngắn còn hơn đau dài!
Ổng đùng đùng đứng dậy bỏ đi, có lẽ là về khách sạn để khóc cho thỏa thích, không ngại bị ai dòm ngó chê cười.
Những gì ổng vừa nói không khiến mình tổn thương. Mình hiểu tâm trạng của một người cha như ổng, nên ổng không kiểm soát được lời nói cũng đúng thôi. Có điều là mình sẽ không để ổng đưa Uyên về đâu, trừ khi bệnh viện thông báo đã hết cách, còn không mình quyết tâm điều trị cho Uyên tới cùng. Có phải vay mượn mình cũng sẽ làm, không tiếc bất cứ thứ gì hết.
- Đêm qua chị ngủ được không? Giờ thấy sao, có mệt lắm không? Hay là về khách sạn nghỉ đi! - Mình nói với chị.
Trông sắc mặt chị hơi chao dao, chắc là cả đêm không ngủ được mấy rồi. Trời vừa lạnh vừa muỗi, mình nằm mấy hôm mới tạm quen, tạm gọi là chợp mắt được chút đỉnh, thì nói gì tới chị ngủ đêm đầu tiên.
Vậy chứ không ngoài dự đoán, chị lại gật nhẹ, tỏ ra không có gì:
- Ngủ cũng được, chắc tại chị chưa quen.
- Vậy giờ chị về ngủ thêm đi cho khỏe, nhìn chị mệt lắm rồi!
- Chị ngồi thêm tí nữa rồi về cũng được. T không phải lo, khi nào mệt chị về mà!
- Ừm.
Im một lát, mình hỏi bâng quơ:
- Mà chị nè, lỡ như... Uyên chết thật thì sao chị?
Chị nhăn nhó:
- Thôi, T đừng nói mấy chuyện xui xẻo vậy! Ai đời ta nằm trong đó mà ngoài này trù ẻo vậy sao được?
Mình cười nhạt thếch:
- Hì hì, thì mình tính trước sự thật thôi mà. Chị nào giờ có mê tín đâu, nay bày đặt sợ xui không cho nhắc tới nữa.
Giọng chị chùng xuống, đượm buồn:
- Nếu mê tín mà Uyên có thể khỏe lại thì chị mê tín suốt đời cũng được...
Chị buồn chút thôi rồi tươi lên ngay:
- Mốt mình đừng nói mấy chuyện không hay nữa, chừng nào nó tới thì tới. Giờ còn hy vọng thì mình cứ hy vọng đi T! Mỗi ngày trước khi ngủ chị đều cầu nguyện đọc kinh, xin cho Uyên mau tỉnh dậy hết đó. Chắc sắp được rồi.
- Ừm, mong là vậy!
Hình như cuộc sống của mình đang dần trở nên bi kịch hóa một cách thật khốn nạn, không thể tưởng tượng nổi.
Đầu tiên là chuyện ba mình có con rơi, cho đến chuyện người yêu lại biến thành chị ruột của mình, rồi bây giờ lại tới người con gái mình yêu bị tai nạn nằm đó, vật vã cận kề cái chết.
Lắm lúc nhìn đâu cũng chỉ thấy một màu xám xịt, tương lai tăm tối, đi đâu cũng trúng phải ngõ cụt.
Đang than thân trách phận, đột ngột mắt mình bắt được hình ảnh rất quen ở xa xa gần căng-tin, trong chỗ đông người. Cơ hồ mình không kịp suy nghĩ mà bật ngay dậy, chạy như bay tới khu vực đó, quên cả kêu chị. Báo hại chị không hiểu gì cũng phải tất tả chạy theo sau, luôn miệng gọi mình vì ngỡ mình buồn quá hóa rồ.
Rất nhanh đã tới nơi, ngó quanh chẳng thấy người vừa nãy đâu nữa, cứ như tan thành bọt nước. Tay mình siết chặt lại, thầm thất vọng vì đã bỏ lỡ một cơ hội giải tỏa rất tốt. Mà có khi mình nhìn nhầm rồi thì đúng hơn.
- Gì vậy T? Kiếm ai hả? - Chị khó hiểu hỏi.
Mình cắn chặt răng, vẫn cố gắng đảo mắt tìm kiếm xung quanh:
- Em mới nhìn thấy ai rất giống thằng Khang ở đây, mới đó mà giờ mất tiêu.
Chị kêu lên một tiếng rồi thở ra:
- Chắc T nhìn lộn ai đó rồi, chứ nó giờ lo chạy trốn còn không hết, sao ở đâu đây để T nhìn thấy được?
- Ừ, chắc vậy.
Mình tiu nghỉu cùng chị quay về chỗ ngồi. Có lẽ mình thù nó quá nên nhìn nhầm người khác thành nó, hoặc có thể mình vẫn chưa tỉnh táo hẳn sau khi nốc một đống bia vào tối qua. Chắc là vậy, đầu mình hiện rất nhức, mấy sợi dây thần kinh hay gân gì đó trên da đầu cứ giật lên từng cơn làm cho mày váng mắt hoa, chỉ muốn kiếm một chỗ nằm nghỉ.
Đặt mông ngồi xuống chưa được bao lâu, tiếng loa ồn ào chợt vang vọng khắp khuôn viên bệnh viện:
- Mời người nhà bệnh nhân Thiên Uyên phòng xxx lên gấp. Xin nhắc lại, mời người nhà bệnh nhân Thiên Uyên phòng xxx lên gấp!!!
Mình thầm kêu xong rồi, thời khắc này hai chân như có lò xo bật ngay dậy, kéo chị chạy ào lên chỗ Uyên, vừa chạy vừa gấp gáp móc điện thoại gọi cho ba Uyên, kêu ổng qua liền.
Lên tới nơi, đập vào mắt mình là một toán bác sĩ y tá đang đứng vây quanh giường Uyên, song chẳng thấy họ làm gì cả. Họ chỉ đứng đó, yên lặng nhìn Uyên vẫn nằm thim thíp trên chiếc giường phủ drap trắng toát.
Đến giờ mình mới nhận ra, màu trắng này sao mà tang tóc như vậy chứ.
Tim mình muốn ngừng đập, thậm chí cả thở cũng quên, lặng người đi vào, nghẹn giọng hỏi:
- Em là người nhà đây, cho hỏi bệnh nhân sao rồi?
Miệng hỏi, chân tiến vào từ từ đến sát giường, mắt mình không rời khỏi Uyên. Hình như mình không còn thấy Uyên thở, cũng chẳng hề thấy lồng ngực nhấp nhô, ngay cả tiếng thở nặng nhọc hôm trước cũng biến mất. Nơi này đông người mà trở nên tĩnh mịch kỳ lạ.
Lạy trời, đừng để Uyên ra đi như vậy!
Uyên ơi, đừng làm vậy với T! Đừng đối xử với T như vậy mà!!!
Nội tâm mình bật khóc, thầm van cầu cô gái nằm yên trên giường kia.
Nghe tiếng mình, mọi người đều quay đầu nhìn, thế nhưng không một ai trả lời. Sau cùng, chỉ có chị y tá hôm trước dẫn mình lên thăm Uyên là lên tiếng. Chị ta ái ngại nói thật nhỏ:
- Xin lỗi! Mọi người ở đây đều cố gắng hết sức mấy ngày qua rồi em ơi. Chắc bệnh nhân khó qua khỏi hôm nay rồi...
Hai tai mình như ù đặc khi nghe hai chữ xin lỗi. Mình nghĩ Uyên đã rời đi rồi, nhưng sau khi nghe tròn câu mới nhận ra Uyên vẫn còn thở, hơi thở rất nhẹ, rất mỏng manh cho nên khi nãy mình không nhìn thấy.
Cùng với niềm vui nhận ra Uyên vẫn còn sống, là nỗi đau vô tận khi biết Uyên đã rất yếu, yếu lắm rồi, ngay cả nhịp tim cũng rất yếu ớt.
- Gọi người nhà lên đây để mọi người tranh thủ vào thăm bệnh nhận, gần gũi được thêm lúc nào hay lúc đó. Bữa nay gia đình cứ ở lại trong đây thoải mái, hoặc nếu có muốn đưa về sớm thì cứ xuống dưới kia đề xuất, bệnh viện sẽ thu xếp cho xe chở về tận nhà giùm...
Ai đó nói với mình như vậy, hình như là chị y tá, cũng không chắc, vì lúc này mình không còn tâm trí cũng như tỉnh táo để nhìn ngó gì đến xung quanh.
Mình kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, hai tay nắm chặt lấy bàn tay lạnh giá và khô ráp của Uyên, chẳng còn biết làm gì ngoài động tác lắc đầu liên hồi.
Biết nói sao, mình không dám tin đây là sự thật nữa.
Chẳng hiểu tại sao mình đang ngồi đây, còn Uyên lại nằm đó nhắm mắt. Cuộc đời này thật lạ lùng quá, mới hôm qua còn nói cười cạnh nhau mà giờ lại thành ra thế này, khiến người ta không tài nào tin nổi.
Toán y bác sĩ rút đi hết, trả lại không gian yên tĩnh cho nơi này. Cửa phòng khép kín, chỉ còn thanh âm nức nở từ chị đang đứng đối diện mình vọng qua, tay nắm chặt bàn tay kia của Uyên mà khóc, cơ thể chị không ngừng run rẩy, nước mắt lã chã rơi đầy. Trước nay chị khóc nhiều, nhưng đây là lần đầu mình thấy chị khóc thảm thiết đến vậy, hơn cả hôm chia tay, hơn cả cái lần chị biết ra chị không phải con ruột của dượng Hai...
Đây cũng là lần đầu tiên mình cảm nhận rõ rệt được hai chữ "ly biệt" nó đáng sợ đến thế nào. Nó như bóp chặt lấy tim phổi, bóp chặt lấy cổ họng không cho mình thở nữa, chỉ có thể liên tục thở dốc lấy hơi lên, cảm xúc đong đầy nghẹn ứ sâu trong họng, miệng rên lên những tiếng ư ử như chó con khóc đòi mẹ vì mình không thể khóc. Khó thở tới mức không thể khóc nổi nữa, cứ run run nắm chặt tay Uyên, cố gắng tìm chút hơi ấm sau cùng trước khi nó dần biến mất.
Trong cơn đau quay cuồng, mình không còn kiểm soát được hành vi. Mình bật dậy, chồm lên dùng cả hai tay ghì chặt lấy mặt Uyên, lay lay mấy cái thật mạnh, miệng gào thét:
- Dậy đi! dậy mau lên! Uyên còn tính nằm đây tới bao giờ mới chịu hả? Dậy! dậy! Dậyyyyyyyyy!!!!
Chị khóc ngất lao tới ráng lôi mình ra:
- Đừng mà T! Đừng làm vậy, để Uyên yên đi!
- Không. Em không cho phép Uyên đi như vậy! Ngày nào em còn sống thì Uyên không được phép bỏ em đi!!
Mình hất mạnh chị ra, cũng chẳng còn tâm trí để ý xem chị có bị làm sao không. Mình tiếp tục nhào tới ôm Uyên lay mạnh, miệng khóc rống lên, lảm nha lảm nhảm nói những lời không đầu không cuối như thằng điên. Nước mắt nước mũi ràn rụa.
Đau quá, đau tới mức giờ này chỉ muốn chết ngay tại đây, chỉ muốn phóng xuống khỏi cửa sổ cho rơi tự do xuống dưới kia. Để được giải thoát, không còn phải đau thương nữa...
Cửa phòng bật tung vào trong, ba Uyên tóc tai rối nùi xồng xộc lao vào xô mình ra. Ổng hét lớn:
- Mày làm gì vậy hả? Tính hại chết nó sao, thằng điên này...
Bị xô, mình té lăn kềnh ra đất, cũng chả thèm đứng lên, chỉ ngồi đó nghẹn ngào:
- Bác sĩ nói Uyên không qua hết bữa nay đâu bác ơi, bác coi có muốn chở Uyên về kịp thì chở, cho nhìn lại quê hương lần cuối...
Khi nãy gấp gáp, trong điện thoại mình không nói nhiều, chỉ kêu qua ngay. Bây giờ nghe mình báo, ổng gần như chết đứng, cứ luôn miệng lẩm bẩm:
- Không thể như vậy được, không thể vậy được. Con tao nó còn khỏe mạnh lắm, hôm qua nó mới đi chơi với tao mà?? Tụi bác sĩ ăn hại này chỉ giỏi nói nhảm nói xàm thôi, làm gì có chuyện đó. Không thể như vậy được...
Ổng đạp cửa chạy ào ra ngoài hành lang, lớn tiếng la lối khắp nơi:
- Bác sĩ đâu, bác sĩ đâu hết rồi??? Sao lại bỏ con tao mà đi hết vậy hả? Bác sĩ đâu rồi???
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN