Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
- Bộ nhìn tình hình Uyên xấu lắm hả T?
Mình thở dài:
- Em cũng không biết nữa. Nói chung cảm giác tệ lắm, không được như mình tưởng tượng trước khi vào trong đó.
- Dù sao cũng chỉ là cảm giác thôi, chắc không đến nỗi như T nghĩ đâu. Đừng bi quan quá, chị tin Uyên sẽ vượt qua được mà! Giai đoạn nguy hiểm khó khăn nhất Uyên cũng vượt qua được rồi, Uyên mạnh mẽ lắm nên chắc sẽ sớm tỉnh dậy thôi!
Chị gắng gượng an ủi mình thôi, mình biết nhiều khi chị cũng không thể tin vào lời chị nói. Nhưng trong thời điểm tuyệt vọng này, ngoài giả dối an ủi lẫn nhau thì còn biết làm gì khác hơn.
Mình nói:
- Chị có tính về lại nhà không?
- Không, về làm gì? T với Uyên còn ở trên này mà?
- Biết khi nào Uyên mới tỉnh chứ, chị đâu thể ở trên này hoài được? Ba người chỉ để trông chừng một người bệnh nằm yên tại chỗ thì nhiều quá!
Chị u uẩn nói:
- Mà giờ có về chị cũng không biết về làm gì nữa...
- Coi quán café giùm Uyên. Mình bỏ bê mấy bữa rồi, đâu thể giao cho mấy nhân viên đó trông coi hoài được.
- Ừm, T không nói chị cũng quên luôn.
Nghĩ ngợi giây lát, chị gật nhẹ:
- Vậy cho chị ở lại đây thêm mấy ngày nữa hén, coi tình hình sao đã. Nếu tới đó mà Uyên vẫn chưa... Thì thôi T ở lại đây trông chừng, chị về dưới coi quán giùm Uyên.
- Ừ, phải vậy thôi chứ mình không bỏ quán đó được. Mình ráng làm cho tốt, biết đâu Uyên vui vẻ sẽ chịu tỉnh lại. - Mình cười - Chị ráng hén!
- Có gì đâu. Mọi người ở trên này mới cực, chị về dưới khỏe thấy mồ! Còn chuyện gì nữa T cứ nói, chị làm hết cho!
- Hết rồi, tạm thời vậy thôi.
Một mình chị lại chưa rành việc, chưa đi làm mà phải trông coi cả cái quán rộng lớn đó chắc sẽ cực lắm, nhưng lúc này ngoài nhờ cậy chị thì mình không còn biết phải kêu ai. Mấy chị mình người nào cũng có công việc riêng, còn gia đình nhỏ phải lo nữa, đâu rảnh rang phụ hợ gì được. Ba mẹ mình thì già cả rồi. Mấy hôm nay xảy ra đủ chuyện, mình muốn để ba mẹ được yên ổn nghỉ ngơi.
Lát sau, ba Uyên từ xa xa đi lại, nét mặt trầm tư không nhìn ra được chút gì. Không chờ ổng tới gần, tụi mình chủ động đi lại hỏi ngay:
- Sao rồi bác?
Ổng xua tay kèm theo cái lắc đầu, ý bảo mình đừng hỏi nhiều, sau đó đột ngột khoác vai mình:
- Đi, tao với mày ra ngoài kia nhậu một chập cho đã. Từ khi tao về tới nay, mày chưa uống với tao được bao nhiêu.
- Ơ, dạ? Nhậu á?
Mình ngẩn người chẳng hiểu mô tê gì. Tình cảnh này mà ổng rủ đi nhậu, không rõ ổng nghĩ sao nữa.
Ổng kéo mạnh tay mình:
- Đi! Hỏi nhiều mà làm gì?
Rồi thấy mình cứ đứng ngần ngừ ra đó, ổng tỏ vẻ giận:
- Giờ có đi không? Cha vợ rủ nhậu mà con rể như mày dám từ chối à?
Mình ngắc ngứ:
- Dạ không phải, con đâu dám! Tại... Giờ mình đi rồi thì ai ở đây trông chừng bác? Đâu bỏ đi vậy được?
- Đâu có sao, con Diễm nè. - Ổng quay qua chị nói - Con ở đây coi chừng một chút giùm bác được chứ? Bác với nó đi uống chút cho đời bớt sầu!
Tất nhiên là chị không dám từ chối. Trước giờ tính chị hay ngại, ít khi từ chối ai, vậy nên gật đầu vâng dạ luôn miệng.
Mình đau khổ bị ông già vợ kéo xềnh xệch ra cổng bệnh viện, tranh thủ ngoảnh mặt lại nói:
- Chờ tí, lát em vô liền!
"Một chút" của ổng và "một lát" trong miệng mình hóa ra là hết cả ngày.
Gần bệnh viện chả có quán nhậu nào, phải cuốc bộ lòng vòng cả buổi mới kiếm được một quán bia nhỏ ọp ẹp ẩm thấp, bên trong hình như toàn là dân lao động, chạy xe ôm ngồi chen chúc trên những cái bàn mủ nhỏ đủ màu sắc. Ba Uyên kéo mình đi vào, kêu ra một két bia kèm mấy đĩa mồi nhắm. Xong rồi ổng tự tay khui bia rót cho mình luôn, làm mình hết hồn, vội giành lấy chai bia mà không được vì ổng giật lại:
- Cứ để tao!
Xưa nay chưa từng thấy cha vợ rót bia cho con rể, khiến mình vừa lo vừa sợ. Mấy bữa trước toàn mình phục vụ ổng toàn bộ, giờ ổng chủ động làm chuyện ngược đời này, chắc hẳn ổng đang rối trí lắm rồi.
- Uống đi! Uống cho hết, không được chừa lại, cặn cũng không được chừa nghe chưa?
Ổng đá ly côm cốp, bắt mình uống muốn mệt xỉu. Chưa gì đã tống liền ba bốn ly bia vô một chỗ, ngay cả thở cũng chẳng kịp chứ đừng nói gì tới nhắm chút mồi cho đỡ đắng miệng.
Phong cách ăn nhậu của ổng và Uyên giống hệt nhau, giờ mình mới biết cô nàng giống ai. Nhưng càng như thế, mình càng thấy nhớ Uyên quay quắt.
Trong bụng chẳng muốn uống chút nào mà mình vẫn phải nhắm mắt uống. Đành rằng mỗi khi buồn, người ta thường muốn nhậu cho say để quên đi hết mọi buồn phiền khổ lụy, thế nhưng Uyên vẫn đang còn nằm trong kia, còn chờ mình trông chừng, cho nên mình chẳng có tâm trạng để uống. Ngoài ra còn có chị đang ngồi một mình trong đó chẳng biết làm gì. Bởi vậy ngồi uống với ổng mà lòng mình nóng như lửa đốt, cả buổi cứ đứng ngồi không yên.
Người lõi đời như ổng tất nhiên nhìn ra tâm tình của mình, song ổng phớt lờ, vờ như không hay không biết. Suốt bữa nhậu ổng chẳng nói được mấy câu ngoài những khi ép mình uống, còn ra cứ ngồi trầm tư, tay xoay xoay ly bia, ngay cả mồi cũng không thèm động tới, chủ yếu chỉ toàn uống là uống.
Ổng không ăn, mình cũng không dám ăn, chỉ thỉnh thoảng mới gắp một miếng cho đỡ đắng miệng.
Mà phải công nhận tửu lượng ổng còn kinh khủng hơn Uyên nhiều, uống một đống bia mà mặt chả hề đổi sắc, cứ như không biết say. Trong khi mình ban đầu chỉ tính uống cầm chừng thôi, rốt cuộc lại bị ổng ép quá, thành ra say mèm. Ngồi từ sáng tới xế chiều thì đã nhìn ổng thành ra mấy cái bóng, bụng óc ách toàn bia và bia, ợ lên cũng chỉ nghe mùi bia nồng nặc.
Chờ mình say nhũn người rồi, ổng mới nói nhiều hơn được tí, nhưng lúc này do say quá nên mình không còn nghe được bao nhiêu nữa, tiếng nọ xọ tiếng kia. Chỉ nhớ hình như ổng xúc động kể về gia đình ổng, về người vợ đã khuất - Cũng là mẹ của Uyên, và cả những kỷ niệm đáng nhớ của hai cha con ổng. Mình chỉ nghe và nhớ mang máng vậy thôi, ngoài ra không biết gì, vì chưa bao giờ mình xỉn đến cỡ này. Ổng ép mình uống như điên, cơ hồ cả người đều tắm trong bia bọt.
Uống cho tới khi tối mịt, mình gục luôn ra bàn lúc nào không hay. Cũng chả biết sau đó ổng đưa mình ra về bằng cách nào.
Đêm ấy mình tiếp tục mơ thấy Uyên.
Lần này khi Uyên xuất hiện, mình ráng nhìn thật kĩ, ráng so sánh xem có phải đây chính là gương mặt mình nhìn thấy lúc sáng trong phòng hồi sức không. Quả thật cả hai gương mặt giống hệt nhau, từ làn da nhợt nhạt xanh xao cho đến những vết tím bầm chỗ bị thương do va chạm.
Khác với những đêm trước, đêm nay mình cảm nhận được rằng mình đang mơ, biết đây không phải thực tại. Thế nên mình hỏi Uyên:
- Sao Uyên không thức dậy mà cứ tới tìm T trong mơ hoài vậy? T muốn gặp Uyên ở ngoài đời chứ không phải chỉ ở trong này, Uyên hiểu không? Có nghe rõ T nói gì không?
Đổi lại, Uyên vẫn im lặng, buồn bã nhìn mình thật lâu.
Dù Uyên đứng rất gần ngay trước mặt mình, song mình không hề vồ vập hay có hành động muốn chạm vào Uyên, vì mình biết đây chỉ là ảo ảnh thôi, mình không thể nào chạm vào được. Mình bực dọc trách:
- Uyên nói gì đi chứ? Uyên có biết mọi người ai cũng lo lắng cho Uyên mấy bữa nay không? Ráng tỉnh dậy sớm đi, đừng nằm đó hoài nữa! Nằm hoài không thấy chán sao? Uyên...
Mình nói rất nhiều vì chẳng mấy khi có cơ hội Uyên chỉ đến và đứng trước mặt mình, không hề chạy lung tung hay biến mất bất chợt như trước. Tuy nhiên từ đầu cho đến khi tàn giấc mơ, Uyên vẫn chẳng hề đáp lời mình.
Điều đáng lo nhất là trước khi tan biến, mình thấy Uyên khóc.
Những giọt nước mắt long lanh rớt xuống bỗng dưng biến thành những giọt máu trông rất ghê rợn. Hai hàng nước mắt chảy dọc theo hai bên mắt Uyên đổi thành màu đỏ sậm.
Mình hoảng hốt kêu lên, hối hả chụp lấy Uyên thì bóng dáng ấy liền tan vào không khí.
Đúng lúc này, mình cũng bừng tỉnh. Vẫn như mọi khi, phòng mở máy lạnh rất mạnh nhưng khắp người mình ướt đẫm mồ hôi lạnh toát, da gà da vịt nổi đầy. Chỉ vừa thức dậy thôi, giấc mơ vừa nãy vẫn còn rõ rệt, quanh quẩn ám ảnh trong tâm trí mình, không làm sao xua tan được.
Mình có linh tính rất xấu rằng Uyên sẽ xảy ra chuyện, hoặc có khi đã xảy ra rồi.
Nhìn đồng hồ thì đã tầm 10h trưa. Lúc này mình mới nhìn quanh và nhận ra mình đang nằm trong phòng ở khách sạn?
Mình nhớ trước đó đang ngồi nhậu với ba Uyên mà, tầm chiều tối, sao bây giờ lại biến thành 10h sáng rồi?
Thôi chết, không lẽ mình say ngất ngư rồi ngủ suốt từ đêm qua đến giờ ở đây, vậy thì ai ngủ lại trong bệnh viện đêm qua? Và còn Uyên nữa, giấc mơ hồi nãy kinh khủng quá, không biết bên đó có chuyện gì hay không?
Mình lập cập mò tìm cái điện thoại, bấm gọi chị ngay.
- Alo, chị đang ở đâu vậy?
- Bên bệnh viện nè, T dậy rồi hả? - Giọng chị cố tỏ ra tươi tỉnh nhưng vẫn không giấu được chút mệt mỏi uể oải.
- Chị mới qua hả? Uyên sao rồi?
- Chị... ở đây qua giờ mà. Uyên vẫn bình thường, không nghe họ gọi gì. À, bác trai đang lên thăm Uyên đó. Chị đang chờ ổng xuống để hỏi thử coi bữa nay tình trạng Uyên sao nè!
- Trời đất, đừng nói với em là chị ngủ lại cả đêm nhen? - Mình la làng trong máy.
Chị cười:
- Ừm, tối qua ai cũng xỉn hết. Ba Uyên nói để ổng ngủ canh chừng mà chị thấy ổng coi bộ mệt nên kêu ổng về ngủ đi. Không sao hết, chị ngủ lại cả đêm qua đâu có bị gì đâu.
Thiệt tình ông già này, chuốc mình say cho đã rồi lại để chị ngủ bên đó cả đêm vậy mà coi được. Mình nghe mà giận gì đâu, nhưng trong điện thoại không tiện nói nhiều, chỉ ậm ừ vài tiếng rồi tắt máy, tranh thủ chạy đi tắm rửa xong thì chạy qua bên bệnh viện ngay.
Lúc mình qua tới, ba Uyên đã thăm xong và đi xuống rồi, đang ngồi nói chuyện với chị ở ngoài sân.
Khi nãy bực vậy thôi chứ mình thật tình không dám trách gì trước mặt ổng. Ổng cũng đủ phiền muộn chuyện của Uyên rồi, thôi thì đành tự dặn lòng lần sau ổng có rủ nhậu sẽ ráng từ chối, hoặc có đi cũng chỉ uống chút ít cầm chừng, không để say quắt cần câu chả biết gì như hôm qua nữa.
Lạ một điều là hồi nãy nói chuyện qua điện thoại với mình, chị còn khá tươi tỉnh, giờ thì khác hẳn. Mắt chị đỏ hoe, ngấn nước mắt lưng tròng, cái mũi nhỏ cao cao sụt sịt liên hồi như đang xúc động.
Ba Uyên không đến nỗi như chị, nhưng trông mặt ổng buồn thê thảm, thấy mình đi tới cũng chả buồn mở miệng nói gì.
Mình biết là có chuyện rồi, chưa kịp lên tiếng hỏi, chị đã nghẹn ngào nói:
- Nãy bác trai lên thăm, người ta nói đêm qua Uyên bị ngưng tim hai lần, co giật rất mạnh nữa. Họ cố gắng lắm mới kích tim hoạt động trở lại, nhưng tình trạng Uyên đang xấu đi, kêu mình chuẩn bị tâm lý...
Vừa đi tới đã nghe hung tin như sét đánh thẳng xuống đầu, mình sững sờ đứng trơ ra đó, quên cả ngồi xuống.
Mình biết ngay mà, không phải tự nhiên mà Uyên lại khóc ra máu trong mơ.
Đến lúc này, mình thực sự tin vào cái gọi là báo mộng. Nó diễn ra với ngay chính bản thân mình, dù không muốn tin cũng không thể.
Mình hỏi dồn dập mà thậm chí không còn cảm giác được chính mình đang nói nữa:
- Bác sĩ có nói nguyên nhân tại sao không? Rõ ràng bữa trước mổ thành công mà, sao tự nhiên lại thành ra như vậy???
- Không đáp ứng thuốc, với lại cơ thể nó yếu quá rồi nên dẫn tới nhiều phản ứng ngoài dự liệu. - Ba Uyên nói bằng giọng chả chút cảm xúc.
- Rồi họ nói sao bác?
Ổng nhếch môi lạnh nhạt:
- Sao trăng gì nữa, Diễm vừa nói mày không nghe rõ hả? Kêu gia đình chuẩn bị tâm lý!
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN