Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Thủ tục để được vào thăm thân nhân nằm trong này cũng lắm nhiêu khê. Không nhắc tới việc phải rất khó khăn mới được duyệt cho đi theo cùng vào trong, tiếp theo mình được hướng dẫn phải bỏ lại giày dép bên ngoài, thay bộ đồ tiệt trùng màu xanh xanh của bệnh viện vào, rồi trùm thêm một cái mũ trùm bằng vải hay nilon gì đó lên đầu. Chưa hết, họ kêu mình rửa tay bằng xà phòng thật kĩ thật sạch. Sau khi làm hết các bước này, đi tới trước cửa phòng mình còn phải xịt thêm một ít thuốc sát khuẩn vào tay xoa đều rồi mới được cho vào. Phải nói là diệt sạch sẽ vi trùng vi rút trên người mới xong để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người bệnh, tránh vết mổ của họ lại bị nhiễm trùng thì rất nguy hiểm.
Thuốc sát khuẩn lúc này đối với mình khá lạ lẫm, nhưng sau đó vài năm, trong tình hình năm 2020 với dịch Covid 19 lan rộng thì mình tin là mọi người đã được tiếp xúc rộng rãi với nó. Ha ha, còn mình thì ngay từ lúc nuôi bệnh Uyên đã phải dùng nó hằng ngày, hơn nữa còn là loại sát khuẩn cực mạnh, mùi vị không dễ chịu lắm. Ngày nào cũng ngửi nó đến mức ám ảnh, ngủ cũng nằm mơ thấy.
Đưa mình tới trước cửa phòng, y tá bảo mình cứ đẩy nhẹ cửa vào, dặn tới dặn lui là mình chỉ có 5 phút thôi, hết giờ kêu ra phải ra chứ đừng nằn nì nán lại trong đó, chị ta sẽ bị cấp trên la rầy.
Mình gật gật đầu thật nhanh, hít một hơi sâu để lấy bình tĩnh rồi mới nhẹ nhàng đẩy cửa phòng hồi sức ra, rón rén bước vào trong, sau đó khép cửa lại.
Cảm giác đầu tiên khi đi vào là lạnh. Lạnh thấu xương khiến mình liên tục rùng mình mấy cơn.
Nghe nói họ phải để điều hòa nhiệt độ thật thấp để vết mổ khô chóng lành, và cũng để tránh nhiễm trùng. Chỉ thương cho Uyên suốt ngày nằm li bì trong đây, không biết có chịu nổi cái lạnh cắt da cắt thịt thế này không?
Uyên nằm trên một chiếc giường to, drap trắng, đặt ở giữa căn phòng khá rộng và thoải mái. Nhờ ba Uyên chịu chi tiền nên mới được chế độ này, không thì phải chịu cảnh nằm chung phòng với những bệnh nhân khác, vừa chật chội vừa ồn ào, hơn nữa phòng chung nhiều người ra vào thì tỷ lệ bị nhiễm trùng sẽ tăng cao hơn.
Dù còn đứng ngay cửa, từ xa xa mình vẫn trông rõ gương mặt Uyên, chân bất chợt run run cảm tưởng như khó thể đứng vững.
Mặt Uyên không hồng hào như thường ngày mà trắng và nhợt nhạt vô cùng, khiến Uyên trông rất tiều tụy. Trên mặt Uyên, người ta gắn mấy cái ống to nhỏ không đồng đều, miệng cũng có. Mình đoán là ống truyền dịch, thức ăn gì đó, và cả ống thở nữa.
Cô nàng nhắm nghiền đôi mắt như đang ngủ say, thần sắc khá bình yên, thế nhưng mình lắng tai nghe được nhịp thở rất nặng, như là Uyên bị khó thở vậy.
Ở sau giường có mấy cái máy với đủ loại đèn tín hiệu đang nhấp nháy nhảy loạn xạ, hình như có máy đo nhịp tim, đo điện não, và mấy thứ khác nữa mà mình không rõ. Những cái máy này nối tùm lum dây nhợ vào thẳng cơ thể Uyên. Trên người Uyên được đắp một cái chăn mỏng màu xanh, dây nhợ luồn bên dưới nên mình không thể nhìn thấy điểm cuối. Y tá cũng đã dặn mình không được táy máy tay chân động vào bệnh nhân, chỉ được nhìn thôi.
Ngó quanh tìm thấy trong góc có chiếc ghế mủ cao, mình nhẹ nhàng cầm lấy đặt cạnh giường Uyên rồi ngồi xuống, lặng lẽ nhìn ngắm cô nàng đang say ngủ.
Trông sớm vào đây để thăm Uyên, đến khi được vào rồi, mình lại thấy mọi thứ trống trải quá. Uyên vẫn hôn mê trầm trầm, mình chẳng biết làm gì ngoài giương hai mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tiều tụy tái nhợt và thiếu sức sống. Gương mặt này, làn da nhợt nhạt này... Mấy đêm liền mình đều mơ thấy, thật giống. Giống tới mức khiến ngay lúc này mình bị nổi gai ốc khắp người, lòng thấy sợ hãi vô cùng.
Chẳng lẽ những đêm vừa qua, người mình gặp trong mơ thực sự là Uyên đến tìm mình sao?
Nếu vậy, có phải Uyên có điều gì đó muốn nói với mình không? Hay chỉ đơn giản là nằm một mình trong này buồn chán nên Uyên nhớ và muốn gặp mình thôi?
Lặng người một lúc lâu, mình gắng gượng kiềm nén cảm xúc, thì thầm:
- Uyên còn tính nằm đây bao lâu nữa mới chịu? Dậy đi!
Nói xong, mình im lặng nhìn Uyên chờ đợi, mong một điều thần kỳ nào đó sẽ xảy đến vào thời điểm này.
Thế nhưng, kết quả chẳng có gì xảy ra.
Uyên vẫn im lìm bất động, hai mắt vẫn nhắm thật chặt. Ngoại trừ hơi thở nặng nhọc qua máy báo cho mình biết rằng Uyên vẫn còn tồn tại thì dường như chẳng có một dấu hiệu nào của sự sống cả.
Mới hôm qua thôi, Uyên còn ngồi ăn cùng mình, trò chuyện cùng mình, mà giờ lại nằm bất động thế này. Mọi thứ thay đổi nhanh quá, mình không dám tin đây là sự thật, không dám tin những thứ đang hiển hiện ngay trước mắt mình là thật. Cứ thấy tựa như mình đang bị ảo giác, hoặc đang chìm sâu trong một giấc mơ dài dai dẳng vậy.
Mình chợt nảy ra ý định muốn cầm tay Uyên, phần vì muốn được chạm vào Uyên, phần để xác định có thật là mình lại đang mơ nữa hay không.
Tay mình run run thò ra cụp vào mấy lần mới dám cầm lấy bàn tay đó.
Lạnh!
Tay Uyên lạnh và khô chứ không mềm mại như thường ngày, có lẽ do nằm trong phòng điều hòa lâu quá nên bị ảnh hưởng.
Mình áp nhẹ bàn tay Uyên lên một bên mặt mình, tiếp tục thì thầm:
- T chờ bốn ngày rồi mới được vào thăm Uyên đó, Uyên không tính dậy nói chuyện với T hả? Ngủ hoài không tốt đâu, Uyên ráng dậy sớm đi! Ngoài kia còn có ba Uyên rồi chị Diễm nữa, ai cũng trông ngóng Uyên dậy hết!
Vừa nói vừa ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp giờ lại trở nên tiều tụy và trơ cứng chẳng bộc lộ chút cảm xúc, mắt mình cay xè. Trước khi vào đây đã tự nhủ với lòng là không được khóc, dù cho có nhìn thấy bất cứ thứ gì cũng không được khóc, vậy mà cứ nhìn Uyên lại không thể nào cầm lòng được.
Đây đã là bệnh viện tuyến cuối rồi, ngay cả những bác sĩ giỏi nhất ở đây cũng lắc đầu thở dài khi nghe hỏi tình trạng Uyên. Người có tâm nhất cũng chỉ dám trả lời rằng không biết khi nào thì Uyên hồi tỉnh, họ không dám chắc.
Trước khi được cho vào đây, mình vẫn mong mỏi tình hình Uyên không tệ đến thế, còn nghĩ biết đâu khi mình vào thăm, trò chuyện tâm sự cùng Uyên thì sẽ xảy ra phép lạ nào đó. Nhưng giờ phút này, khi một mình đối mặt với hiện thực, ngồi sát cạnh cô nàng từ đầu đến cuối vẫn chỉ nằm im lìm chẳng chút sinh khí, giữa căn phòng lạnh lẽo mênh mông và tĩnh lặng cực độ, mình buộc phải cay đắng tin vào những nhận định phũ phàng kia, rằng có thể Uyên sẽ không bao giờ hồi tỉnh, thậm chí còn có khả năng bỏ mình mà đi bất cứ lúc nào.
Trong lúc tuyệt vọng, vô tình bóp tay Uyên quá mạnh, mình giật mình vội bỏ xuống, rối rít nói:
- Xin lỗi, T lỡ tay!
Nói xong mới nhớ Uyên vẫn hôn mê mà, chứ nào có tỉnh.
Uyên vẫn cứ trầm lặng như vậy, hẳn là không cảm giác được gì đâu, chắc cũng sẽ không thấy đau.
Rất nhiều lời muốn nói với Uyên trước đó đều bị cơn nghẹn ngào chặn lại giữa cổ họng, không cách nào thốt ra thành lời, chỉ có thể gục đầu xuống giường, áp mặt vào lưng bàn tay lạnh lẽo.
Mình chẳng nhớ mình đã ngồi như vậy bao lâu, có lẽ là lâu hơn thời hạn năm phút cho phép, mà mình cũng chả quan tâm gì khác nữa. Mình chỉ muốn ngủ luôn lại đây, gác đầu trên chính chiếc giường của Uyên, áp mặt vào tay Uyên, hy vọng mình sẽ lại nằm mơ. Và trong cơn mơ đó, mình sẽ tiếp tục được gặp Uyên, biết đâu lần này Uyên sẽ mỉm cười rồi trò chuyện cùng mình. Mình sẽ cố gắng khuyên Uyên đừng bỏ cuộc, ráng tỉnh lại vì mình, vì mọi người, đừng mê mải nằm ở đây nữa. Nơi này lạnh lắm...
- Đừng khóc trong này em trai ơi, xui lắm!
Tiếng chị y tá vọng vào từ cửa khiến mình giật bắn, lật đật ngồi lên, hai tay lén quệt nước mắt thật nhanh rồi ấp úng nói:
- Không, em có khóc đâu...
Chữa thẹn vậy thôi, mình biết chị ấy không tin đâu. Chị nói:
- Ừm, khóc xui lắm! Vô đây có buồn cách mấy em cũng phải ráng cười, ráng nói gì đó vui vui cho bệnh nhân nghe. Mình phải truyền năng lượng tích cực từ phía mình qua cho họ, mới mong họ chóng khỏe được em!
Nghĩ chị ấy nói cũng phải, mình gật đầu. Lại nghe chị ấy bảo:
- Thôi em ra ngoài giùm chị đi hén, hết giờ lâu rồi mà chị châm chước lần đầu nên cho thăm lâu tí á, mấy lần sau không được ngồi lâu vậy đâu nhen!
- Dạ, em cảm ơn!
Lưu luyến nhìn Uyên thêm một lần cuối, mình nén lòng quay lưng đi ra cửa, trong thâm tâm mơ hồ nghe hình như có tiếng ai đó đang gọi mình ở lại. Có lẽ mình chỉ tự tưởng tượng ra thôi.
Tới cửa, nhìn lại thấy chị y tá đang loay hoay kiểm tra tình trạng Uyên, mình hỏi:
- Em nghe nói mấy người bệnh hôn mê kiểu này nếu được gặp người thân, nghe người thân của họ tâm sự thì dễ tỉnh lại hơn hả chị? Có đúng như vậy không?
Chị ấy thoáng ngừng tay, nhìn mình:
- Chị cũng không chắc, mấy chuyện này khoa học vẫn chưa chứng minh được có hiệu quả hay không.
- Chị làm ở đây chắc cũng lâu rồi, không lẽ chưa gặp qua trường hợp nào như vậy hả?
- Gặp thì có gặp rồi chứ, nhưng mình đâu biết là do bệnh nhân tự tỉnh lại hay nhờ được người thân tâm tình động viên.
- Dạ, cảm ơn chị! Thôi em đi xuống!
Quay người đi được vài bước, sực nhớ ra một chuyện, mình quay lại nói tiếp:
- À chị ơi, mấy đêm rồi đêm nào em cũng nằm mơ thấy cô ấy về tìm em. Nào giờ ở đây có hay xảy ra tình trạng đó không?
Chị y tá đang cắm cúi lấy ven truyền dịch cho Uyên, nghe mình hỏi thì hơi giật mình. Tuy nhiên, chị ấy không đáp mà hỏi ngược lại:
- Em mơ thấy bệnh nhân mấy đêm liền luôn hả?
- Dạ, đêm nào cũng thấy. Mà không nói chuyện được câu nào hết chị ơi, chỉ toàn chơi trốn tìm với em thôi.
- Ừ.
Chị ấy cười gượng một cái, thái độ rất lạ lùng, cũng chẳng thèm đáp lời mình mà cứ loay hoay chăm lo cho Uyên, giống như muốn tránh né vậy.
Kiên nhẫn chờ hoài không được, mình hơi ngại kêu:
- Chị ơi...
Y tá ngẩng mặt nhìn mình, gượng gạo nói:
- Sao chưa xuống nữa? Em đứng đây lát chị bị la đó!
- Chị nói em nghe đi, mơ thấy vậy có phải là điềm báo trước hay gì không? Em nghe nhiều người ngoài kia nói vậy.
- Bậy bạ, không có đâu! - Chị ấy gạt đi - Em với người nhà đừng lo nghĩ nhiều nữa, ráng dành sức chăm lo cho tốt, mỗi ngày vô thăm bệnh nhân là được rồi. Mình phải có lòng tin!
Chị ấy nói thì mạnh mẽ lắm, nhưng từ đầu đến cuối lại chẳng hề nhìn mình lấy một lần.
Mình có thể hiểu được.
Mình cảm ơn rồi nặng nề theo cầu thang bộ đi xuống. Lúc lên háo hức hy vọng bao nhiêu, lúc xuống càng chán chường thất vọng bấy nhiêu. Lơ ngơ ngáo ngáo như người đang đi trên dây, chả biết bản thân đang nghĩ tới thứ gì nữa.
Thấy mình xuống, ba Uyên và chị Diễm chờ đợi nãy giờ liền chạy tới hỏi han liên hồi.
Sau khi nghe mình kể lại tình trạng Uyên, hai người đăm chiêu buồn bã, chẳng thiết nói gì hay hỏi thêm gì. Thật lâu sau đó, thấy ba Uyên nặng nhọc đứng lên khỏi ghế đá, mình hỏi:
- Bác tính đi đâu hả?
Ổng chỉ chỉ tay ra ngoài:
- Đi kiếm ông bác sĩ bữa mổ cho nó, hỏi thử ổng coi nó còn có khả năng hồi tỉnh không. Kêu ổng nói thật nghe, không cần giấu giếm nữa để gia đình còn biết mà tính chứ.
Mấy tiếng cuối, ổng run rẩy nghẹn ngào quay đi thật nhanh, chân bước vội vì sợ tụi mình nhìn thấy nước mắt lăn xuống trên gương mặt già nua đã gầy xọp đi chỉ sau ít ngày ngắn ngủi. Mình vội kêu:
- Thôi đừng hỏi bác ơi...
- Sao vậy? - Ổng khựng người, hỏi mà không hề quay đầu lại.
Mình thừ người mấy giây mới nặn ra được một câu:
- Thà là không biết, mình còn có cái để hy vọng...
Ổng run bắn, lớn giọng quát mắng:
- Vậy để được gì? Mày là đàn ông con trai thì phải mạnh mẽ lên, như tao đây nè! Phải chấp chận, phải dám đối diện với sự thật!
Chờ thêm một lúc không nghe mình nói gì, ổng liêu xiêu bỏ đi.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN