Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Giờ nghĩ lại tự trách mình ngu, gặp cô y tá dễ chịu sao không nhân cơ hội hỏi thăm Uyên, hoặc nhờ cô ta lên ngó giùm tình hình Uyên cái cho an tâm, để bây giờ phải nằm đây rầu rĩ đoán già đoán non hoài cho mệt xác.
Mình tự ép bản thân phải ngủ cho có sức, khả năng sẽ còn nằm lại đây lâu dài chứ không phải chỉ ngày một ngày hai, cứ thế này sẽ đổ bệnh chóng thôi. Định bụng ngay khi tới giờ làm việc, mình sẽ lên hỏi thăm xem thế nào.
Rốt cuộc mình vẫn không sao chờ được tới sáng, chỉ nằm được vài mươi phút lại đạp tung mền ra, ba chân bốn cẳng chạy lên khu hồi sức. Lần này mà không hỏi rõ được tình trạng Uyên, mình sẽ không chịu thôi.
- Chuyện gì nữa đây??
Nhác thấy mặt mình ló lên, nhân viên bảo vệ chán ngán hỏi.
- Anh nghe em nói...
Mình khổ sở trình bày ngọn ngành, nhờ ông ta giúp đỡ, thậm chí còn nhét tiền vào tay, chỉ xin ổng lên chỗ Uyên hỏi thăm giùm mình chút tình hình thôi, cho mình yên lòng song ổng không chịu là không chịu. Ổng nói giờ này ai cũng ngủ hết rồi, không thể kêu được, trừ khi có chuyện hệ trọng, đồng thời đưa trả tiền cho mình, nhất định không nhận.
Nói qua nói lại một chập, thuyết phục đủ cách vẫn không được, mình giả vờ rời đi, sau đó đứng chờ ở một góc khuất, thầm mong nếu may mắn trông thấy cô y tá khi nãy đi ra thì sẽ nhờ cô ta hỏi giúp. Tuy nhiên chờ một hồi lâu vẫn không thấy đâu, chắc cô ta nghỉ ngơi rồi, mình đành thất vọng quay về, tâm trạng nặng nề khó ở.
Trong lòng lo lắng không thôi, mình chả ngủ nổi, nằm thức trắng cho tới sáng.
Trời vừa hửng sáng, mọi người đã đi vào. Kể cả ba mẹ mình cũng đi chung, hai người tính nán lại thêm chút nữa, chờ nghe tình trạng Uyên hôm nay thế nào rồi mới đi về.
Chị hỏi thăm mình đêm qua ngủ được không, mình gật gật đầu. Tất nhiên chị không tin, và cũng chả ai tin, vì nhìn cái mặt phờ phạc, hai mắt đỏ đục như ma của mình, kèm theo tay chân toàn vết muỗi chích thì ngủ được mới lạ.
Mình không dám nhắc gì tới cơn ác mộng đêm qua cho bất kỳ ai nghe, ngay cả với chị cũng vậy. Mình không muốn làm mọi người lo sợ.
Cả nhà hàn huyên, ráng chờ tới khi trời sáng hẳn. Lúc này nhân viên trong bệnh viện đã thức dậy, thay ca đi tới đi lui nhộn nhịp. Do đây là khu vực cách biệt không cho ai vào nên dù đang rất nóng lòng, mình vẫn ráng chờ ở dưới. Mình vẫn còn nhớ mặt y tá chăm Uyên hôm qua, bà ta lớn tuổi rồi, chắc cũng gần năm mươi gì đó. Giờ này có lẽ bà ấy cũng sắp hết ca trực, chuẩn bị đi xuống rồi.
Chờ tầm nửa tiếng thì bà ta xuất hiện, mình mừng rỡ bước tới hỏi ngay:
- Cô ơi, cho cháu hỏi tình trạng bệnh nhân Uyên sao rồi cô?
Nghe hỏi, bà ta hơi giật mình ngó mình, sau đó đáp nhanh:
- Vẫn chưa tỉnh đâu.
- Dạ, ý cháu là có bị gì nguy hiểm không cô?
- À, cái đó thì không. Tạm thời bệnh nhân vẫn ổn, gia đình đừng lo quá!
Nghe mà mừng hết sức, mình để ý hình như cả nhà ai cũng lấy làm lạ khi nghe mình hỏi mấy vấn đề đó, nhưng mình đang nói chuyện với y tá nên không ai tiện hỏi thăm. Mấy khi có dịp, mình tranh thủ hỏi thêm vài câu nữa rồi mới cho bà ấy đi về.
Chờ y tá kia đi khá xa, ba Uyên lên tiếng hỏi mình:
- Cháu hỏi vậy là sao? Bộ tối qua Uyên nó xảy ra chuyện gì hả?
Chắc cảm động trước nghĩa cử của mình, bữa nay ổng nói chuyện với mình ngọt dã man.
- Dạ không, đâu có. Cháu lo nên hỏi vậy thôi!
Mình nhất quyết giấu nhẹm giấc mơ chết tiệt làm mình rầu máu cả đêm qua kia đi. Giờ thì tạm yên tâm là Uyên không có việc gì rồi, nhưng theo lời bà ấy thì ít nhất cũng phải mấy ngày nữa mình mới được vào thăm, lâu quá trời quá đất. Mình chỉ muốn được vào trong nhìn Uyên dù chỉ vài giây thôi cũng mãn nguyện lắm rồi, mà không được.
Hay tin Uyên chưa hồi tỉnh, ba mẹ mình rất thất vọng. Mình phải nhắc thêm mấy lần nữa, hai người mới chịu ra về, trước khi đi không quên nhắn nhủ mình có tin gì nhớ báo về ngay.
Cả đêm mất ngủ nên buổi sáng mình mở mắt không lên, thấy vậy chị kêu mình về khách sạn ngủ, để chị và ba Uyên ở lại trông chừng được rồi. Mình không khách sáo mà đồng ý ngay, vì thực sự đã mệt quá rồi, có cố chấp muốn tiếp tục cũng không thể nào ráng nổi nữa.
Chỉ tính ngả lưng vài tiếng rồi qua, không ngờ mình ngủ quên tới tận chiều, giật mình lồm cồm bò dậy té cái oạch từ trên giường xuống sàn một cú đau điếng tỉnh cả người. Tranh thủ tắm táp, súc miệng rồi phi qua bên bệnh viện ngay. Khách sạn ở gần bệnh viện nên chỉ mất vài phút đi bộ là tới nơi. Mình không quên mua theo ba hộp cơm cho mỗi người một hộp, chắc ai cũng đói cả rồi. Vừa đi vừa nghĩ không biết Uyên có tin tức gì chưa, chắc là không vì nếu có tin gì mới thì chị đã báo ngay cho mình.
- Ngủ ngon không? - Vừa đi tới, chị đã hỏi.
Mình hơi ngượng, nhất là khi bắt gặp tia mắt của ông già vợ. Nhìn ổng khá bơ phờ, thức sáng giờ chắc mệt rồi. Mình nói:
- Ngon nên ngủ quên luôn, sao chị không kêu em dậy?
- Còn sớm mà, để T ngủ thêm tí nữa cho khỏe. - Chị nói, chợt ái ngại xuống giọng khẽ khàng - Mà chắc tối nay T hoặc chị phải ngủ lại canh chừng nữa đó, chứ ba Uyên không thức nổi đâu, già cả rồi.
- Ừ. - Mình gật - Em cũng đâu tính để ổng thức, mình em canh được rồi.
- Nổi không? Hồi sáng qua thấy T đuối quá, hay để chị thức phụ T hén?
- Trời, thôi đi, thức mà cũng phụ nữa hả? Em thức một mình được. Chị cứ về ngủ đi, mai sáng rồi qua!
- Để chị ở lại với T thêm tí nữa, 9h chị về, còn sớm lắm!
Ba Uyên nhìn nhìn tụi mình, không biết là ổng đang ngần ngừ phân vân chuyện đi hay ở, hay ổng nghi ngờ trước vẻ quan tâm của chị dành cho mình. Chắc không sao đâu, ổng biết chuyện cũ của mình và chị mà, cũng biết tụi mình đã chia tay lâu rồi còn đâu.
Mình nói:
- Hay bác về nghỉ trước đi cho khỏe, tí chị Diễm về sau!
- Vậy cũng được. Giao con Uyên lại cho hai đứa, ráng để ý nó giùm!
Ổng uể oải nói, sau đó rảo bước đi về phía cổng bệnh viện.
Chỉ mới hai hôm thôi, mình thấy ổng gần như già đi cả chục tuổi, chả còn vẻ phong độ lịch lãm của hôm đầu bước chân lên nhà mình nữa. Có lẽ mình cũng vậy, tại mấy nay chả buồn ngó ngàng tới bản thân, biết đâu mình cũng già đi mà mình không nhận ra.
Hồi nãy đi gấp, giờ mới nhớ ra là mình quên mua mền. Rút kinh nghiệm đau thương đêm qua, mình rủ chị ra ngoài mua thêm một cái mền lớn và dày, để dành khuya có mà đắp. Mua xong hai đứa lại trở vào trong, lơ ngơ ngồi xuống chỗ cũ.
Chỉ những ai từng đi thăm nuôi ở bệnh viện rồi mới hiểu quãng thời gian ở đây nó khốn khổ đến mức nào. Có thể ở nhà bạn được ăn sung mặc sướng, chăn ấm nệm êm, nhưng lên đây rồi thì bạn chẳng là cái gì cả, nói chung chả khác gì ăn mày. Nhất là khi bệnh nhân còn nằm trên khu cách ly thì người nhà càng thêm khổ sở, cả ngày lang thang lết thết ngoài khuôn viên bệnh viện, cảm thấy mình như là người nhàn rỗi nhất thế giới. Sáng thì nắng nóng đổ lửa, đêm về thì lạnh cắt da thịt, lại còn ruồi muỗi vo ve bâu quanh. Chẳng những vậy, ăn uống toàn cơm hàng cháo chợ có ngon lành gì đâu, nuốt qua loa cốt để sống qua ngày, còn có sức mà chăm lo cho người bệnh.
Nói chung mọi thứ tóm gọn trong hai từ "tồi tệ", hoặc bốn từ thì "cực kỳ tồi tệ".
Ngồi buồn không chịu được, mình kể lại giấc mơ đêm qua cho chị nghe, dù sao giữ mãi trong lòng cũng mệt mỏi.
Càng nghe, mặt chị càng thêm tái nhợt, sau cùng gượng gạo trấn an mình:
- Chắc không sao đâu, T đừng lo quá! Tại ban ngày T lo lắng cho Uyên quá nên tối ngủ mới nằm mơ thấy đó, chứ không có gì đâu.
Mình bồi hồi:
- Hy vọng là vậy! Tại giấc mơ đó chân thực quá, tới giờ em vẫn còn nhớ như in cảnh tượng ấy, kể cả khuôn mặt Uyên thế nào, biểu cảm ra sao em đều nhớ rất rõ, nên cứ thấy lo. Như bình thường chị mà có nằm mơ thì tỉnh dậy một lát cũng quên sạch liền đúng không, có nhớ cũng chỉ nhớ mang máng thôi. Đằng này em nhớ rất rõ, cảm giác nó kỳ lạ lắm!
- Thôi T đừng suy nghĩ nhiều nữa, mọi chuyện mình phó thác hết cho Chúa đi! - Chị miễn cưỡng nở nụ cười.
Bên đạo mình, mỗi lần nghe ai nói câu này đều tự hiểu với nhau là nguy cấp lắm rồi, không còn cách nào khác ngoài đặt niềm tin bất diệt vào tôn giáo bản thân đang theo đuổi. Chị nói vậy hàm ý trấn an mình, nhưng mình hiểu chị đang nghĩ gì. Chị cũng có cùng suy nghĩ như mình, rằng Uyên...
Bỏ đi, hồi sáng mình hỏi thì y tá nói tình trạng Uyên vẫn ổn mà, chắc là không việc gì đâu.
Đến gần 9h tối, mình tiễn chị về. Chia tay mình ở cổng bệnh viện, không hiểu sao chị cứ quyến luyến như chẳng muốn đi, bước vài bước lại ngoảnh mặt nhìn mình. Mình mỉm cười vẫy vẫy tay, chị cũng khẽ cười rồi mới dứt khoát quay lưng, chìm sâu vào dòng người qua lại đông đúc trước cổng.
Đêm thứ hai, mình tiếp tục ngủ lại một mình.
Đêm nay có mền rồi, không những một mà tận hai cái, tha hồ đắp, không lo muỗi chích, cũng chẳng sợ trời lạnh nữa. Thứ duy nhất vẫn ám ảnh mình chính là giấc mơ kia, cầu mong nó sẽ không tìm đến mình trong đêm nay.
Trước khi ngủ, mình không quên cầu nguyện, sau đó nằm gối hai tay lên đầu nhìn trời, ráng không nghĩ tới Uyên mà chỉ nhớ đến những thứ gì đó vui vui. Người ta thường nói nghĩ gì mơ đó, bây giờ chuẩn bị ngủ mình ráng suy nghĩ những chuyện khác, không nghĩ đến Uyên nữa, chắc sẽ không nằm mơ thấy nữa đâu nhỉ?!
Vậy nhưng thật kỳ lạ. Đêm nay mình tiếp tục mơ thấy Uyên.
Cảnh tượng y hệt đêm qua, vẫn là gương mặt ấy, biểu cảm ấy, vẫn chẳng thèm nói một lời, mặc kệ mình có hỏi gì cũng vô ích. Chỉ khác một điều, lần này Uyên không đi, mà là chạy.
Uyên chạy rất nhanh. Mình cắm đầu cắm cổ rượt theo qua nhiều đoạn hành lang dài, tối, sâu hun hút và vắng lạnh. Cho đến một khúc quanh, mình vừa rẽ qua liền thấy Uyên leo lên ban công nhảy xuống.
Mình lật đật chạy tới, vừa chạy vừa la hét ầm ĩ. Dưới kia sâu không thấy đáy, Uyên nằm ngửa mặt rơi tự do nhìn mình, khóe môi dần nở nụ cười rạng rỡ rồi chìm sâu trong bóng tối dày đặc.
Từ rất sâu bên dưới, mình nghe thật rõ hai tiếng vọng lên vang vang, đúng là giọng của Uyên.
- Tạm... Biệt!!!
Mình gào thét đến khản cổ, hì hục leo lên thành ban công định nhảy xuống tìm Uyên nhưng lại bị bàn tay ai đó giữ chặt lấy, kéo mạnh không cho mình nhảy.
Mình càng ra sức vùng vẫy, bàn tay đó càng giữ thật chặt, không cách nào kháng cự được.
- Dậy! Dậy!! Dậy mau!!!
Ai đó vỗ thật mạnh lên mặt mình mấy cái liên tiếp.
Mình bừng tỉnh, trước mắt hiện ra cái mặt ai đó đang kê sát vào làm mình hết hồn suýt chút la làng, vội vã chống tay xuống chiếu thụt lùi về sau trong tư thế ngồi. Đến khi bình tĩnh lại mới nhận ra đó là ông bác hôm qua, ổng đang nhìn mình nghi ngại:
- Mày làm gì mà đêm nào cũng nằm mơ rồi la hét om sòm vậy? Bị ma ám hả?
- Không. Cháu mơ bậy bạ thôi!
Vẫn còn chưa tỉnh hẳn, mình ú ớ nói, tay lau mồ hôi lạnh chảy đầy mặt, sau lưng cũng ướt đẫm dù lúc này đã hơn 2h sáng, trời rất lạnh.
Ổng ngó ngó mình, suy đoán:
- Đừng nói mày nằm mơ thấy người nhà nằm trong kia bị gì nhe? Mệt đó!
- Là sao chú?
- Thì bệnh viện mà, trong này ma nhiều lắm, oan hồn uổng tử đầy luôn, bởi vậy nên dễ nằm mơ thấy lắm. Ở đây người ta nằm mơ thấy người nhà về báo mộng rồi đi luôn thiếu gì...
- Đi luôn? Ý chú là trước khi chết, họ về báo mộng đó hả?
- Ờ. Nói vậy là mày nằm mơ thấy người nhà về thiệt à?
Mình ngần ngừ rồi gật nhẹ, tim chợt đập ầm ầm muốn vỡ tung lồng ngực.
Ổng nhìn mình kiểu thương hại, tặc lưỡi:
- Qua giờ chưa nghe người ta kêu, tạm thời chưa sao đâu. Nhưng chắc sắp tới rồi đó...
- Thôi chú đừng hù cháu, đã đang lo mà chú còn nói vậy nữa! - Mình gạt đi, dù thực ra cũng có mấy phần tin vào lời ổng.
- Tao có hù mày đâu, chỉ khuyên mày chuẩn bị trước tâm lý thôi. Lỡ có gì cũng đừng sốc quá! Thôi, tao ngủ à, mày cũng ngủ đi, la hét hoài làm mấy người kia không ngủ được, nhìn qua hoài kìa.
Đúng là có không ít người thỉnh thoảng nhìn về phía mình, mình lờ đi hết. Chuyện ngoài ý muốn, đâu phải mình cố tình làm vậy. Mình cũng đang mệt mỏi gần chết rồi đây.
...
Những ngày tiếp theo, mình và ba Uyên bàn nhau bồi dưỡng cho kíp trực chút đỉnh để họ chăm sóc Uyên thật tốt, nhưng họ không nhận, cũng đành chịu.
Mình nài nỉ họ theo dõi kĩ tình trạng Uyên giùm xem có gì nguy hiểm không thì họ bảo tạm thời vẫn ổn, chưa có dấu hiệu bất thường, song cũng không dám bảo đảm bệnh nhân an toàn tuyệt đối. Nói chung chỉ nhận được những câu trả lời nước đôi, vì họ sợ phải gánh trách nhiệm lỡ như bệnh nhân xảy ra chuyện.
Mình ngủ lại bốn đêm, đêm nào cũng nằm mơ thấy Uyên. Càng về sau, những giấc mơ càng quái dị và khác thường, lộn xộn quay cuồng, không đầu không đuôi. Riết rồi mình coi như đó là chuyện hiển nhiên, dù vẫn còn lo nhưng không còn quá sợ hãi như lúc đầu nữa. Vì ít ra cũng đã bốn ngày trôi qua kể từ cơn ác mộng đầu tiên, Uyên vẫn bình thường mà.
Sáng ngày thứ năm trong bệnh viện, y tá thông báo người nhà được phép vào thăm, nhưng chỉ được vào theo giờ giấc cố định, và phải chờ khi nào họ gọi thì mới được. Hơn nữa, mỗi lần thăm chỉ có một người được vào, đồng thời không được ở lâu quá 10 phút, do đây là phòng vô trùng.
Mình nhường ba Uyên vào trước, thầm nghĩ hôm sau mình vào cũng được, dù gì ổng cũng là ba ruột mà.
Tuy vậy, chẳng hiểu ổng nghĩ gì mà đắn đo một hồi lại nhường mình, kêu mình vào đi. Chắc thấy mình ngủ bốn đêm, te tua tơi tả quá rồi nên tội nghiệp.
Mặc dù vậy, y tá không dẫn mình vào ngay, mà lại nghi ngại:
- Anh là gì của bệnh nhân?
Mình chưa kịp trả lời, y tá quay sang nói với ông già vợ:
- Nói trước với chú là bệnh nhân đang trong tình trạng thiếu vải rất tế nhị, nên nếu là chồng thì không sao. Còn như bạn trai hay người quen, họ hàng thì chú nên cân nhắc cho kĩ trước khi để ai đó vào thăm!
Tụi mình sửng sốt, trước đó hoàn toàn không nghĩ tới mấy vấn đề này. Ba Uyên thì ngó ngó mình như đánh giá, sau cùng ổng nhắm mắt phẩy tay kiểu "đi cho khuất mắt tao":
- Cho nó vào đi. Tụi nó sắp cưới rồi.
- Chồng sắp cưới ạ? Vậy thì không sao!
Chị y tá bật cười, quay lưng đi trước dẫn đường. Mình hồi hộp bước theo, vừa lo vừa mừng vì chờ mãi rốt cuộc cũng sắp được nhìn thấy Uyên bằng xương bằng thịt, chứ không phải chỉ trong những cơn ác mộng quái quỷ kia.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN