Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Việc thằng Khang cố tình tông chết người rồi chạy trốn, mình không đề cập tới. Tạm thời ưu tiên cứu Uyên trước đã, mọi thứ khác để sau.
Gấp rút gọi chú Quyết xong, mình nhờ chị phụ đỡ Uyên nằm ngửa ra, kiểm tra tim xem còn đập hay không. Phần ngực áo Uyên đầy máu đỏ sậm. Mình cố gắng nghe ngóng, kể cả đặt tay lên vị trí tim vẫn không thấy có động tĩnh gì. Phát hiện này khiến mình rụng rời tay chân.
Sợ hãi thật sự!
Mình cuống cuồng chồm người lên, cố gắng dùng hai bàn tay đặt lên lồng ngực Uyên, ra sức ép thật mạnh, làm nhanh và dứt khoát theo đúng những kiến thức sơ cứu từng thấy qua ở đâu đó. Vừa làm vừa thở hổn hển, liên tục thì thầm "cố lên, cố lên, cố lên...".
Lồng ngực Uyên hơi lõm sâu vào trong giống như bị cú tông mạnh làm gãy xương vậy. Mỗi lần mình ép tim xuống là máu lại chảy ra, ướt đẫm cả tay mình, vài giọt văng cả lên mặt nóng rực.
- Máu ra nhiều quá T ơi, máu nhiều quá... - Chị khóc nức nở, lăng xăng phụ giúp những gì mình cần.
Có một đoạn thời gian mình làm một cách máy móc, chỉ liên tục lặp đi lặp lại mấy động tác đó. Hai bàn tay chồng lên nhau đặt giữa ngực Uyên cứ thế ép xuống từng đợt, giống như hay thấy trên phim và cả những kiến thức sơ cứu cơ bản.
Thời khắc nguy cấp nhất, dù tuyệt vọng song mình vẫn có lòng tin Uyên sẽ sống, Uyên sẽ tỉnh lại, chỉ cần mình cố gắng hết sức, mình không được phép bỏ cuộc.
Cũng chẳng biết sức mạnh nào tiếp thêm động lực cho mình, giúp mình ép tim cho Uyên liên tục trong mấy phút liền. Đến khi mệt mỏi rã rời, tinh thần căng như dây đàn trở nên kiệt quệ, đột ngột từ lòng bàn tay mình truyền đến tiếng đập rất nhẹ, thật nhẹ, nếu không để ý kĩ sẽ không thể nghe thấy.
Mình ngừng tay, cúi người áp tai xuống, lắng nghe tiếng trái tim của cô gái bướng bỉnh kia đang đập nhẹ nhàng. Nước mắt lúc này mới chảy ra, hối hả chỉnh tư thế để Uyên nằm nghiêng lại cho an toàn rồi mới thở phì phò quệt hai bàn tay đầy máu lên mắt, run run nói với chị:
- Tim đập lại rồi, sống rồi! Không sao nữa rồi, không sao nữa...
Chị khóc nức nở, gật gật đầu liên hồi, bàn tay vẫn nắm chặt tay Uyên không rời. Hai đứa vui mừng đến không nói nên lời.
Làm xong hết thảy, mình ngồi xuống cạnh Uyên vẫn nằm yên tĩnh, đau xót ngắm nhìn mái tóc ngắn bê bết máu và dính đầy đất cát, máu chảy tràn một bên mặt.
Thật chẳng biết giờ phút này trong lòng mình nghĩ gì, hình như chẳng có gì khác ngoài nỗi sợ hãi mơ hồ. Dù tim đã đập trở lại nhưng mình biết khả năng Uyên đang chậm rãi rời bỏ mình đi vẫn là rất cao.
Cuộc sống khốn khổ này không có gì là chắc chắn cả.
Ai đó đưa cho mình một cuộn khăn giấy, là anh Văn, gương mặt ổng đang rất khó coi, cứ áy náy ngó mình.
Mình lặng lẽ lau tay. Máu đỏ bám chặt vào màu giấy trắng thật nổi bật, cũng thật đáng sợ. Song mình không hề gớm ghiếc gì cả, đây là máu của Uyên, máu của cô gái mình yêu, kể cả khi tay mình vấy bẩn máu cô ấy cả đời mình cũng chấp nhận, chỉ cần Uyên có thể tỉnh lại. Có lẽ do lo lắng quá độ, mình không ngừng lẩm bẩm:
- Tại sao Uyên không chạy trốn, rõ ràng đã kêu trốn đi rồi mà, đừng để nó tiếp cận. Tại sao chứ???
Anh Văn đột nhiên lên tiếng giải đáp những thắc mắc của mình:
- Xin lỗi! Tại anh kêu cô ấy ráng chờ thêm tí nữa, đừng chạy vội. Anh sợ đi sớm quá sẽ làm nó nghi rồi chạy mất hút. Nó đi ô tô mà, đường thoáng rộng rãi, nếu bị nó phát hiện sớm quá thì khó đuổi kịp lắm. Với lại anh cũng tính thay vì bám theo nó thì mình tóm cổ nó luôn sẽ tiện hơn, dù gì nó cũng trái lệnh cưỡng chế đi khỏi địa phương từ phía công an, nên mình bắt nó cũng không sợ sai luật. Anh... Xin lỗi, anh không nghĩ nó liều mạng như vậy... Lẽ ra anh không nên tự ý thay đổi kế hoạch mà không báo trước với tụi em...
Cơn phẫn nộ âm ỉ trong đầu mình từ lâu hiện tại bất chợt bùng lên dữ dội. Mình hiểu hết rồi, hóa ra cuộc gọi cuối kia là của tay Văn này gọi cho Uyên, kêu Uyên nán lại đừng chạy. Hóa ra sự việc thảm khốc này xảy ra là do thằng khốn này quá ỷ y. Chính nó hại chết Uyên chứ không ai khác!
Đang trong trạng thái thất thần ngồi cạnh Uyên, mình đứng bật dậy, không nói không rằng đấm mạnh vào mặt ông Văn, miệng gào lớn:
- Tao đã nói nó rất nguy hiểm rồi, sao tụi mày không chịu nghe?? Hả??? Uyên mà có mệnh hệ gì, mày có bù đắp nổi cho tao không? Hả??? Đám vô dụng tụi mày...
Ổng không phản ứng, cũng không né tránh, đứng yên để mình đánh, để mình phát tiết cơn hận.
Đánh được vài cái thì mọi người can ra, mỗi người một câu khuyên nhủ ồn ào. Mình nổi khùng vậy thôi, lúc này trong lòng đau đáu hướng về Uyên, nào còn tâm trạng đánh ai nữa. Có đánh chết tay Văn kia thì Uyên cũng đâu khỏe mạnh lại được chứ.
- Bình tĩnh T ơi, bình tĩnh lại đi!! Uyên sẽ không sao đâu mà! Người tốt không dễ ra đi vậy đâu!!!
Chỉ tội cho chị, thiếu điều khóc ngất vì Uyên và mình, luôn miệng can ngăn kêu mình ráng giữ bình tĩnh dù chị cũng chẳng thể bình tĩnh nổi.
- Em không sao, không sao hết! Chị đừng khóc nữa!
Mình chùi nước mắt cho chị rồi tranh thủ gọi cho ba Uyên, sau đó gọi về báo ba mẹ mình biết.
Nhận tin dữ từ mình, ba mẹ mình lặng người không nói được gì, chỉ bảo sẽ tới ngay. Mình kêu ba mẹ chạy thẳng lên bệnh viện vì có lẽ xe cứu thương sắp đến đón Uyên rồi.
Ba Uyên thì chửi bới om sòm trong điện thoại. Mình không nói nhiều, cũng không có tâm trạng nghe ổng chửi, bảo ổng chạy lên bệnh viện tỉnh rồi tắt máy.
Làm xong hết trách nhiệm, mình trầm ngâm nắm chặt lấy bàn tay Uyên, chỉ cảm thấy nó lạnh toát và tái nhợt, không còn chút hơi ấm nào do mất máu rất nhiều. Máu vẫn liên tục chảy ướt đẫm xung quanh, loang cả ra giày mình, thấm ướt gấu váy chị.
Mình không khóc. Chỉ có nước mắt của chị vẫn thi nhau rơi xuống không ngừng, rơi vào vũng máu đọng lạnh lẽo và đỏ bầm.
Thời gian như ngừng trôi, chậm chạp khiến người ta muốn phát điên vì chờ đợi.
Cuối cùng thì xe cứu thương cũng tới. Bác sĩ, y tá mặc đồ trắng toát hối hả sơ cứu cho Uyên rồi chở thẳng lên bệnh viện tỉnh. Tụi mình cũng ngồi cùng trong xe đi theo.
Tới nơi, Uyên được chuyển thẳng vào khu vực cấp cứu, tụi mình không được vào, buộc phải chờ đợi bên ngoài. Trước đó, lúc trên xe cấp cứu, mình lo lắng hỏi thăm qua mấy vị kia song chỉ nhận được những cái lắc đầu lạnh nhạt, không ai dám khẳng định hoặc nói gì với mình về tình hình Uyên, chỉ bảo lên bệnh viện kiểm tra mới biết được.
Mình hỏi cũng chỉ để hỏi vậy thôi. Vào ra mấy nơi này nhiều lần, mình biết họ có quy tắc ngầm, đừng mong hỏi han được gì ngoài báo cáo chính thức từ bệnh viện.
Tụi mình không phải đợi lâu, chốc lát đã có bác sĩ hối hả bước ra tìm người nhà bệnh nhân. Mình tự nhận là bạn trai của Uyên thì ông ấy thông báo tình trạng Uyên rất nặng, nãy giờ bị ngưng tim mấy lần, bệnh viện đã hỗ trợ kích tim lại nhưng cần phải mổ gấp, tuy nhiên hy vọng cứu sống không cao, mà trình độ ở đây cũng sợ khó thể mổ được. Mình hỏi Uyên cụ thể bị gì, ổng nói rất nhiều thứ, đa chấn thương tạm thời không có thời gian nói rõ.
Bác sĩ khuyên mình nên chuyển ngay lên tuyến trên, còn nước còn tát nếu gia đình có điều kiện. Còn không thì thôi, đừng cố chấp vì tim ngưng nhiều lần, cho dù may mắn cứu được cũng có thể đã bị tổn thương não, khó mà tỉnh táo khỏe mạnh như trước kia được nữa.
Nghe thông tin này, tim mình như bị ai cầm dao đâm vậy, đau nhói từng cơn không sao chịu nổi.
Mình ráng trấn tĩnh, ráng ép bản thân phải tỉnh táo, ráng không khóc để còn cứu Uyên, nhưng nước mắt cứ chực chờ chảy ra làm nhòe hết tất cả mọi thứ. Mình chẳng nói hay hỏi han thêm được gì nhiều, chỉ nhờ ông ấy gấp rút thu xếp xe chở Uyên lên bệnh viện tuyến trên ở Sài Gòn, tức bệnh viện Chợ Rẫy, chỗ mình nằm đợt trước.
Trong khi chờ họ chuẩn bị thì ba Uyên vào tới. Ổng vẫn mặc bộ đồ ngắn kiểu giống hồi sáng, đầu tóc hơi bù xù, có lẽ đang ngủ trưa bị mình dựng dậy rồi hốt hoảng lao vào đây, ngay cả chân vẫn còn mang đôi dép quai kẹp màu xanh đi trong khách sạn. Nhác thấy mình, ổng xăm xăm nhào tới chụp mạnh tay mình, hai mắt đỏ quạch hét lên ầm ĩ:
- Nó đâu rồi? Con Uyên đâu rồi? Tỉnh chưa???
Mình buồn bã chỉ vào khu cấp cứu:
- Còn... Trong kia. Chưa tỉnh bác ơi...
Ổng lay tay mình mấy cái, nhìn mình chằm chằm chờ đợi:
- Mà tình trạng nó ra sao? Có nguy hiểm lắm không?
Biết không thể giấu, vả lại ba Uyên có quyền nghe sự thật, dù có thể tin tức này sẽ khiến ổng lên cơn quậy phá ở đây, mình vẫn phải nói:
- Bác sĩ nói khả năng cứu sống rất thấp, nãy giờ bị ngưng tim mấy lần rồi, họ phải ráng kích tim lắm mới tạm ổn định trở lại...
Ngay khi thấy ba Uyên xuất hiện, có lẽ không muốn dính vào rắc rối nên ông bác sĩ kia biến mất ngay, buộc lòng mình đang rối rắm cũng phải ráng giải thích cho ổng hiểu.
Vừa nghe xong, ổng phát cuồng sút mạnh vào mấy cái băng ca trống trơn cạnh đó làm chúng văng tung tóe ra xa, gầm lớn:
- Má nó, con Uyên mà có làm sao, tao giết cả nhà mày đó thằng khốn nạn chó đẻ!!! Đmm, khốn nạn!!!
Ổng chửi thằng Khang mà hai tay vẫn cứ thộp lấy cổ áo mình, khiến mọi người xung quanh cứ tưởng mình là thủ phạm. Thật, đúng là khổ không nói nên lời, vừa lo cho Uyên vừa bị ổng hành hạ nữa.
Chị Diễm kéo ổng ra khỏi người mình thì ổng quay ra đập phá đồ đạc, la hét ỏm tỏi, gây náo động cả một góc bệnh viện. Ổng đúng là lỗ mãng bất chấp, nơi này còn nhiều bệnh nhân khác chứ đâu chỉ riêng nhà mình.
- Bình tĩnh bác ơi, đừng làm vậy!!! Bảo vệ vô đuổi ra bây giờ!
Mình lao tới ôm giữ ổng lại, luôn miệng khuyên nhủ nhưng ổng vẫn cứ giãy nảy, đạp đá loạn xạ xung quanh. Bực quá, mình quát lên:
- Bác quậy một hồi lỡ người ta ghét không thèm đưa Uyên lên Sài Gòn thì sao? Uyên có mệnh hệ gì, bác đừng hối hận!!!
Ổng dừng tay, thẫn thờ giương mắt ngó mình. Sau đó chạy đi kiếm khắp nơi, gặp y tá bác sĩ nào cũng hỏi thăm tình trạng Uyên, liên tục hứa hẹn đền ơn thật hậu hĩ, muốn bao nhiêu tiền cũng được miễn là cứu sống con gái ổng.
Tụi mình nhìn theo mà lòng đau thắt. Ngày thường ổng chửi Uyên không còn gì, giờ phút này xảy ra chuyện mới thấy được tình thương bao la không cần báo đáp của cha mẹ.
Chạy lăng xăng một hồi lâu, ba Uyên bần thần lẫn uể oải ngồi phịch xuống cạnh mình, tóc tai rối loạn, chỉ liên hồi lẩm bẩm "tại sao lại như vậy, tại sao lại như vậy...", tiếp theo ôm mặt khóc rưng rức.
Kể cả khi ổng bị thằng Khang đạp cho một cú thật mạnh tới mức bất tỉnh nhân sự, sau đó dù than đau nhiều song ổng chưa từng rơi lấy một giọt nước mắt, vậy mà bây giờ khóc như đứa con nít bị bạn bắt nạt vậy. Thoáng chốc bao nhiêu phong độ lịch lãm đều tan biến sạch, chỉ còn lại một ông già đau đáu uất hận thương con, như già đi cả chục tuổi.
Lát sau, đến lượt ba mẹ mình lên tới.
Mẹ an ủi mình, ba thì an ủi ba Uyên. Ổng đã nín khóc, chỉ còn đôi mắt đỏ quạch nhìn sâu vào trong khu vực cấp cứu.
Ba mình nói gì nói, ổng chỉ liên tục gật đầu rồi lại gật đầu, có lẽ giờ này ổng chẳng còn tâm trí nghe được gì nữa rồi, ngoài nỗi lòng mong ngóng về đứa con gái ương bướng hiện tại hôn mê.
Xe cấp cứu chạy ra, đưa theo Uyên, ổng và mình chạy như bay lên Sài Gòn.
Do tình trạng Uyên khẩn cấp, ba Uyên lại chịu khó chi tiền nên đội ngũ y bác sĩ đi theo trên xe rất hùng hậu để trông coi Uyên, thành ra không còn chỗ cho chị. Chị đi chung với ba mẹ mình, chạy theo phía sau.
Lần đầu tiên mình ngồi xe cấp cứu trong tình trạng tỉnh táo khỏe mạnh. Xe chạy nhanh kinh hồn, đèn đỏ đèn xanh, xe đông xe ít trên đường gì đều lao thẳng qua hết, bất chấp. Bên trong xe dằn xóc dữ dội, mấy lần chạy qua ổ gà ổ voi, mình và ba Uyên thiếu điều suýt bay lên đập luôn cả đầu vào trần xe.
Xưa nay mình rất ngại đi xe tốc độ cao, nhất là ngồi cho người khác chở. Hôm nay ngoại lệ, chẳng thấy sợ chút nào vì bao nhiêu lo sợ đều dồn cả vào cô gái đang nhắm nghiền hai mắt, sắc mặt nhợt nhạt thiếu máu, nặng nhọc hô hấp qua ống truyền oxy, bên cạnh treo bọc máu đỏ lòm đang liên tục truyền vào. Bây giờ chỉ mong mau tới nơi, mong cho Uyên mau được hội chẩn rồi được mổ để qua cơn nguy kịch, ngoài ra chẳng còn quan tâm bất cứ điều gì khác nữa.
Ngồi trên xe suốt một quãng đường dài dằng dặc, mình và ba Uyên không hề trao đổi lời nào. Chẳng ai còn tâm trạng. Mình chỉ biết nắm tay Uyên, trong thâm tâm lầm rầm cầu nguyện, van xin ơn trên thương xót. Trong lúc quẫn bách rối trí cùng cực, thậm chí mình còn nảy ra ý nghĩ nếu Uyên không qua khỏi, mình sẽ giết thằng Khang rồi tự sát.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN