Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Nghe Uyên thuật lại mọi chuyện, anh Văn rất kinh ngạc. Ổng không nói gì nhiều mà lập tức cùng đồng nghiệp chạy thẳng tới chỗ thằng Khang hẹn Uyên, tranh thủ ra sớm còn tìm chỗ nấp, triển khai kế hoạch cho tốt.
Ban đầu, tụi mình không có ý định tới điểm hẹn, chủ yếu chỉ muốn dụ thằng Khang chui đầu vào tròng thôi. Thế nhưng sau đó nghĩ lại, thấy cần quan sát tình hình, hơn nữa cũng nên ra đó để lỡ như thằng Khang có thay đổi gì bất ngờ còn ứng phó kịp, kẻo nó nghi ngờ thì công toi.
Tính tới tính lui, đi xe của Uyên rất dễ bị nó phát hiện, vậy nên tụi mình thuê taxi chở tới.
Điểm hẹn là một ngã tư gần khu công viên khá rộng. Nơi này thoáng đãng, nhiều cây cối rất mát mẻ. Khu vực này chỉ mới đô thị hóa gần đây nên dân cư còn hơi thưa thớt dù cảnh trí khá đẹp, thành ra rất yên tĩnh, nhất là tầm giờ trưa thì lại càng thêm vắng vẻ.
Từ xa, cách ngã tư phía trước tầm 400 - 500m, mình đã kêu tài xế ngừng xe, không tiếp tục chạy tới nữa để tránh bị thằng Khang trông thấy.
Tụi mình đi sớm, ra tới nơi này vẫn còn khoảng 10 phút nữa mới đến giờ hẹn với nó.
Anh Văn gọi tới, thông báo là do địa hình nơi này trống trải, nếu Uyên không ra mặt thì rất có thể thằng Khang sẽ nghi ngờ và chạy mất. Cho nên bây giờ một là Uyên phải xuất hiện ở ngã tư kia cho nó thấy, hai là đã quyết định nấp thì phải nấp cho kín, ổng sẽ cho người rải ra xa hơn nữa để đón lõng nó, hy vọng trước khi nó nhận ra Uyên không hề tới thì bọn ổng đã phát hiện được nó.
Theo cách anh Văn nói, mình hiểu ổng muốn Uyên đi tới chỗ ngã tư. Song mình gạt đi ngay, không nói nhiều mà lập tức chọn phương án hai. Mình tuyệt đối không cho phép Uyên mạo hiểm, lỡ thằng ôn kia làm điên thì chết.
Để phòng ngừa lát nữa thằng Khang gọi điện cho Uyên, sẽ không liên lạc được với anh Văn, mình lấy luôn số của ổng có gì còn gọi qua lại.
Hiện tụi mình đã rời khỏi taxi, nấp kín vào một góc bên ngoài công viên xa xa. Tại vì khu này vắng vẻ lắm, bỗng dưng xuất hiện một chiếc taxi thì rất thu hút ánh nhìn, nên sau khi xuống xe, mình kêu tài xế chạy ra thêm một đoạn khá xa nữa rồi đậu ở chỗ khuất.
Phòng ngừa cẩn trọng vậy thôi chứ vẫn chẳng có gì chắc chắn là thằng Khang sẽ không nhìn thấy, vì tụi mình chẳng hề biết nó sẽ xuất hiện từ hướng nào để tránh cả.
Quả nhiên, cẩn thận không bao giờ thừa. Sau ít phút chờ đợi nặng nề, rốt cuộc thằng Khang chưa xuất hiện mà lại gọi thẳng tới số của Uyên.
- Em đâu rồi? Sao còn chưa tới??? - Nó hỏi, giọng đầy nghi ngờ.
Uyên bình tĩnh đáp:
- Chưa tới giờ mà, tôi đang chạy sắp tới rồi đây. Anh tới chưa?
Uyên rất khôn ngoan, không nói đã tới vì nó không nhìn thấy tất sẽ thêm nghi ngờ, tạm thời cứ bảo vậy để kéo dài thời gian cho mọi người quan sát.
Mình gọi điện qua số anh Văn, bật loa lên cho ổng nghe trực tiếp cuộc đối thoại giữa Uyên và thằng Khang nhằm tranh thủ thời gian tìm kiếm. Mình biết chỉ cần kéo dài thêm chốc lát, nó không thấy Uyên đâu chắc chắn sẽ nghi ngờ rồi bỏ chạy cho xem, vậy nên cần phải tìm ra nó thật sớm.
- Tới rồi, không thấy em mới gọi. - Nó đáp gọn.
- Anh đứng đâu? - Uyên hỏi.
- Ngay ngã tư, em cứ tới sẽ thấy liền thôi.
Thằng chó này rõ ràng đang nói láo trắng trợn. Bằng chứng là tụi mình cùng căng mắt nhìn khắp xung quanh nhưng chẳng hề thấy bóng dáng nó, kể cả chiếc Camry đen cũng không thấy đâu. Không lẽ nó đã nhận ra Uyên lừa nó, nên cố tình chơi lại?
Không biết sao mình cứ cảm giác dường như nó đang chơi trò mèo vờn chuột với tụi mình. Vừa nghĩ tới đây, bao nhiêu gai ốc đều nổi lên khắp người. Nếu thật là vậy thì thằng ôn này khó chơi hơn mình tưởng.
Xa xa, nhóm anh Văn trước đó chia ra cách xa nhau, người vờ như đang đọc sách, kẻ đọc báo, người thì nghe nhạc, có người lại ngồi rung đùi huýt sáo, dõi mắt ngó quanh như đang phiêu theo khung cảnh thiên nhiên hữu tình, thực chất tất cả bọn họ đều đang quan sát xung quanh thật nhanh, ráng kiếm cho ra thằng Khang coi nó đang trốn trong ngóc ngách nào, song trước mắt vẫn chưa tìm thấy.
Mình dám chắc nó đang ở quanh đây. Nó buộc phải tới dù có nghi ngờ hay không, vì nó cần gặp Uyên. Thời điểm này có thể nó cũng đang nấp kín ở một nơi nào đó, lặng lẽ quan sát bọn mình. Có thể nó đã phát hiện tụi mình, cũng có thể là chưa.
Uyên làm như bực bội nói:
- Tôi tới rồi, có thấy anh đâu? Anh không tới à?
Nó cười nhạt đáp trả:
- Anh cũng tới rồi nhưng không hề thấy em đâu hết. Em gạt anh thì có!
- Tôi rảnh đi gạt anh làm gì? Tôi đang đi bộ tới chỗ đó đây.
Dứt lời, Uyên vừa tự ý rời khỏi chỗ nấp, đi thẳng tới ngã tư hẹn.
Mình muốn kéo Uyên lại nhưng biết làm vậy rất dễ sơ hở bị thằng Khang nhìn thấy, hơn nữa có đám anh Văn bên kia ở gần ngã tư, chắc Uyên sẽ không sao đâu. Bọn họ toàn cao to khỏe mạnh, một mình thằng Khang có giỏi võ lì lợm cách mấy cũng khó lòng giải quyết hết. Đó là tính trong trường hợp thằng Khang bất ngờ tấn công Uyên, chứ mình tin nó sẽ không làm vậy với Uyên vì nó rất yêu Uyên.
Uyên đi xa dần, vừa đi vừa quay đầu ngó quanh tìm kiếm. Khoảng cách ngày một xa, mình không còn nghe được cả hai trao đổi những gì nữa, bèn nói vào điện thoại thông báo với anh Văn:
- Uyên đang đi tới đó, mấy anh ráng bảo đảm an toàn giúp em!
- Ok, yên tâm đi! Sẽ không việc gì đâu! Bên anh cũng có mấy người có võ, đừng lo quá! - Ổng khẳng định chắc nịch, giúp mình an tâm phần nào.
Uyên đi rất chậm, mình biết Uyên cố tình làm vậy để kéo dài thời gian cho bên này tìm kiếm.
Từ chỗ mình tới đó khoảng 400 - 500 mét, đi chậm cách mấy rồi cũng tới nơi. Ngay cả khi Uyên đã thực sự tới điểm hẹn rồi, vẫn chẳng thấy thằng Khang ló ra.
Trong mình một lần nữa lại dâng lên linh cảm chẳng lành.
Uyên đứng đó, dưới tán cây rợp mát, tay cầm điện thoại áp vào tai, đôi mắt liên tục nhìn quanh kiếm thằng Khang mà không thấy.
Cô nàng vẫn đang nói chuyện điện thoại nên mình có muốn gọi hỏi thăm cũng không được.
Được một lát thì Uyên tắt máy. Mình liền gọi điện ngay:
- Sao rồi? Nó đâu sao chưa thấy?
- Nó nói đang chạy tới, kêu Uyên chờ! - Uyên vui vẻ đáp - Hình như nó nghi ngờ. Không biết nó có nhìn thấy tụi mình không, nhưng nó chịu ra là tốt rồi!
Chị hồi hộp đứng bên cạnh mình nghe vậy thì kêu lên vui mừng, ai cũng tin nó sắp sập bẫy rồi. Riêng mình thì không, mình vẫn cảm thấy có gì đó lấn cấn.
Nếu thằng Khang thực sự tin Uyên, nó phải tới trước chờ Uyên. Hoặc nếu nó nghi ngờ thì cũng không thể nào bắt Uyên chờ lâu và trễ hẹn tới vậy. Mình nghiêng về khả năng nó đã phát hiện ra điều gì rồi, nói đang chạy tới chỉ là giả bộ thôi. Nhưng nếu vậy thì nó giả bộ để làm gì? Nó có mục đích gì khác?
Dù sao thì mọi thứ đều chỉ là linh cảm, suy đoán mơ hồ thôi, không có gì chắc chắn nên mình không nói với ai, kể cả chị Diễm và Uyên. Mình cũng không dám ngăn cản, sợ làm hỏng kế hoạch vì khó khăn lắm mới đi được tới bước này, chỉ căn dặn Uyên:
- Cẩn thận nhen! T cứ thấy nó mờ ám sao đó, đừng chủ quan quá! Thấy có gì bất thường, Uyên nhớ chạy liền nghe không?
- Ừm, biết rồi mà. Không sao đâu! - Cô nàng tự tin đáp.
Từng phút từng phút trôi qua trong lo âu và hồi hộp. Khá lâu sau, dưới ánh mắt chờ đợi của mọi người, chiếc Camry màu đen xuất hiện thật, chầm chậm chạy tới chỗ Uyên.
Mình lại thấy Uyên nghe điện thoại, không biết là ai gọi, chắc là thằng Khang.
Kế hoạch ban đầu là ngay khi nó xuất hiện, Uyên phải trốn vào công viên ngay, việc còn lại để bên anh Văn lo hết. Thế nhưng hiện giờ mặc cho mình liên tục vẫy tay ra hiệu, Uyên vẫn không chịu chạy đi mà vẫn đứng đó chờ thằng Khang đến gần. Cô nàng đang nhìn về phía mình và rõ ràng là trông thấy mình ra dấu khẩn trương.
Chị kéo tay mình:
- Sao Uyên không trốn mà cứ đứng đó hoài vậy? Không lẽ thằng Khang nói gì đó dụ Uyên?
- Em cũng không rõ. - Mình đáp nhanh trong khi tay vẫn liên tục vẫy Uyên - Hay nó uy hiếp gì đó làm Uyên không dám chạy?
- Đi, qua đó lẹ đi T! Đừng để Uyên một mình! - Chị đẩy lưng mình.
Nãy giờ mình cũng có ý định đó, nhưng lại phân vân giữa đi hay ở, vì sợ thằng Khang thấy mình xuất hiện, nó biết có động sẽ chạy ngay thì bao công sức sắp xếp đều mất sạch hết. Thời điểm này nghe chị nói vậy, cộng thêm tâm trạng bất an lo lắng cho Uyên, mình không dám diên trì nữa, ba chân bốn cẳng kéo chị chạy sang chỗ taxi đậu kín trong góc, kêu tài xế:
- Chạy tới đó lẹ giùm chú ơi!
Tài xế lập tức nổ máy, quanh đầu xe phóng tới ngã tư.
Khoảnh khắc chiếc taxi quay đầu, mình và chị trông thấy cảnh tượng phía Uyên như một cuốn phim chiếu chậm thật rõ.
Khi còn cách chỗ Uyên đứng tầm 10 mét, chiếc Camry màu đen kia như con thú dữ đột ngột lồng lên, động cơ xe gầm rú rồi thình lình tăng tốc cực nhanh, đâm ào ào tới Uyên.
- Trời ơi...
Tiếng chị kêu thảng thốt bên tai khiến mình muốn đứng tim.
Tài xế theo phản xạ sắp chứng kiến một vụ tai nạn kinh hoàng bèn đạp phanh dừng xe lại, không chạy tiếp nữa.
Mình gồng cứng người trên ghế, tay chân cứng lại như khúc gỗ, trơ mắt nhìn cảnh tượng ở xa xa. Thời khắc định mệnh này, mình nín thở vì kinh hoàng, tim cơ hồ ngừng đập, thậm chí ngay cả một tiếng hét cũng không tài nào phát ra được.
Khoảng cách 10 mét không gần cũng chẳng xa. Trông thấy chiếc xe kia điên cuồng tăng tốc lao tới, Uyên thừa nhanh nhạy để lập tức nhận ra ý đồ thực sự của thằng Khang là muốn tông chết mình, cô nàng gấp rút lùi lại muốn nấp vào sau thân cây to mấy người ôm bên cạnh. Chỉ cần nấp được vào đó, coi như Uyên an toàn. Chiếc xe có phóng nhanh cỡ nào cũng không thể tông đổ gốc cổ thụ được.
Nhưng người tính không bằng trời tính, hoặc có lẽ trời cao không có mắt, thời điểm Uyên bước lùi, còn chưa kịp lách sang bên nấp vào thân cây, dường như chân cô nàng đạp trúng gạch đá hay gì đó, bất chợt té ngã sõng xoài.
Chiếc xe thằng Khang lái vẫn điên cuồng xồng xộc phóng tới, trong khi Uyên gắng gượng bật dậy.
Tim mình như bị kẻ nào đó bóp chặt tới mức đau thấu lồng ngực, không thể thở nổi. Mắt mở trừng trừng, hai bàn tay nắm lại thật chặt, thất thần nhìn cảnh tượng chiếc Camry đen bóng lộn đó tông thẳng vào Uyên chỉ vừa lom khom đứng lên, còn chưa kịp đứng thẳng người.
RẦMMMM!!!
Tiếng động khủng khiếp vang dội, ngỡ như tiếng sét đánh sát bên tai.
Uyên như con diều giấy đứt dây bị cuồng phong quăng quật, cứ thế bay thẳng về sau một quãng xa rồi nặng nề rơi xuống, cơ thể đập mạnh trên nền xi măng, chẳng thấy cử động nữa, im lìm bất động.
Từ trong công viên, đám ông Văn hớt hơ hớt hải lao ào ra, nhưng khoảng cách khá xa, mọi thứ đã muộn quá rồi.
Chiếc xe tiếp tục rú ga như muốn lao luôn lên trên lề tiếp tục cán qua Uyên đã nằm yên bất động. Đúng lúc này, người dân gần đó nghe tiếng động lớn liền túa ra, la hét ầm trời "chết người rồi, chết người rồi". Nhờ vậy mà nó không dám truy sát, khẩn cấp quay đầu xe phóng đi biệt dạng.
Bừng tỉnh từ cơn chết lặng, mình hét lên gần như lạc cả giọng:
- Chạy tới nhanh lên chú ơi, nhanh lên!!! Nhanh lên!!!
Tài xế lúc này mới hoàn hồn, lúng túng lái xe xe chạy nhanh tới chỗ Uyên còn nằm bất động, đang được người dân bu đen bu đỏ xung quanh, ồn ào bàn tán.
Xe vừa dừng, tụi mình vội vã nhảy xuống, chạy tới kiểm tra tình hình. Chân mình chạy mà như hẫng khỏi mặt đất, chẳng còn cảm nhận được gì nữa, chỉ thấy giống như đang trải qua một cơn mộng du chết tiệt. Những âm thanh ồn ào huyên náo xung quanh trở nên thật xa xăm, liên hồi vọng tới lui trong đầu thành những tiếng ong ong quái đản.
Uyên chảy rất nhiều máu. Máu đọng thành vũng xung quanh người trong tư thế nằm úp sấp xuống nền xi măng lạnh lẽo.
Chị quýnh quáng ghì chặt lấy thân hình Uyên đầy máu me, gào khóc trong tuyệt vọng, liên hồi kêu cứu xung quanh.
Mọi người hối thúc chiếc taxi mau chở Uyên đi cấp cứu nhưng mình không cho, đồng thời cũng nhẹ nhàng tách chị ra, không để chị động chạm mạnh vào người Uyên, hay bất cứ ai khác muốn giúp đỡ.
Mình biết có nhiều ca lẽ ra không nặng, chỉ do nóng lòng đưa đi cấp cứu, di chuyển sai cách mà dẫn tới bán thân bất toại suốt đời, hoặc khiến vết thương trầm trọng hơn. Thế nên hiện giờ dù rất lo, cơ hồ thần kinh phát điên lên, mình vẫn bắt bản thân phải trấn tĩnh, phải thật bình tĩnh.
Mình còn ở đây, mình sẽ không để Uyên xảy ra bất cứ chuyện gì.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN