Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Tâm trạng ai cũng trĩu nặng ưu tư, lo lắng không yên, chẳng còn hứng thú để mà nói cười đùa giỡn như trước kia.
Ba người ngồi trong nhà, thỉnh thoảng nghe tiếng xe hay tiếng chó sủa là ngó ra ngoài dòm chừng, tim đập dồn dập vì hồi hộp. Lâu lâu tụi mình mới nói vài câu khi cần bàn bạc, phần lớn thời gian còn lại chỉ đều im lặng quan sát.
Dưới chân tụi mình để sẵn mấy con dao, phòng khi xảy ra sự cố còn chống trả được. Mình không hy vọng phải dùng tới chúng, vì như đã nói, giết người hay bị giết thì đều tệ hại như nhau, tụi mình sẽ chẳng có kết cục tốt.
Rốt cuộc không chịu được nữa, chị than:
- Tra tấn tinh thần kiểu vầy thêm vài ngày nữa chắc chị điên luôn quá!!!
Mình hiểu cảm giác của chị. Mình cũng đang sắp điên luôn rồi đây, đành cười khổ an ủi:
- Ráng đi! Nó không rảnh theo ám mình hoài đâu!
Nói vậy để trấn an chị, cho chị bớt lo thôi. Dè đâu Uyên không hiểu ý còn nói:
- Không có chuyện đó đâu, Uyên hiểu tính nết nó. Ngày nào chưa đạt được mục đích, ngày đó nó sẽ còn không buông tha cho mình!
Chị buồn bã:
- Rồi không lẽ mình cứ trốn tránh như vầy hoài? Nó đã cố ý kiếm mình thì trước sau gì cũng tìm được, khó tránh lắm!
Uyên đáp:
- Ừm, vậy nên em đang nghĩ tới cách khác đây, thay vì trốn chui trốn lủi trong này hoài.
- Cách gì? Hay là... - Mình ngờ ngợ hiểu ý Uyên.
- Đoán đúng rồi đó. Mình dọn đi khỏi đây, tạm thời tới chỗ khác sống.
- Đi đâu mới được?
- Đâu chả được, miễn nó không tìm ra thì thôi. Chỗ nào cũng tốt hết!
Ừ nhỉ, nãy giờ mình cứ bị gò bó suy nghĩ nên không nhớ ra cách này, chỉ cần hướng tầm mắt xa một chút thì không thiếu cách giải quyết.
Khi đi xa sinh sống, việc đáng lo nhất là kinh tế. Nhưng đó là với người khác, còn Uyên thì tiền chưa bao giờ là vấn đề. Tạm thời đi khỏi địa phương, tìm nơi nào đó sống một thời gian cho tới khi thằng Khang tìm hoài không được sẽ chán nản bỏ cuộc, lúc đó lại quay về đây cũng chưa muộn. Chưa kể, nếu đi xa sống như vậy, không phải mình sẽ được tự do chung sống với Uyên như vợ chồng sao? Có khi Uyên đã nghĩ tới chuyện này trước khi nói ra đề nghị đó, chứ đâu thể nào tới một nơi xa lạ, chỉ có hai đứa thân quen với nhau mà còn giả bộ thanh cao chia ra ở riêng?
Nghĩ vậy, mình liếc Uyên một cái, đúng lúc cô nàng nhìn sang. Thấy mình cười cười, cô nàng hơi cong cớn vành môi, kiểu như biết tỏng mình đang nghĩ gì nên ám chỉ "đừng mơ" vậy.
Nhưng nói dễ hơn làm, mình chợt nhớ ra một nan đề, buột miệng:
- Mình đi thì dễ rồi, còn ba mẹ T thì sao? Hai người họ còn có công việc ở đây, đâu thể nào bỏ hết được?
- Giờ T mới nghĩ tới à? Uyên nghĩ tới chuyện đi xa ngay từ sáng rồi, nhưng cũng vì lý do T vừa nói nên Uyên mới không đề xuất. Nói chung đó chỉ là phương án sau cùng, bất đắc dĩ lắm mới buộc phải rời đi thôi. Giờ thì mình vẫn phải chờ...
- Chờ gì?
- Thì chờ nó manh động rồi bị công an tóm cổ, hoặc chờ nó hù dọa ba mẹ T một phen nữa, làm hai người sợ sẽ không dám nấn ná lại đây, chịu đi cùng tụi mình chứ sao.
- Trời, chuyện nguy hiểm mà nói tỉnh bơ vậy cô nương?
- Nghĩ sao nói vậy mà, không lẽ T muốn Uyên vừa khóc vừa nói mới chịu?
-...
Cách thức Uyên đưa ra, trên lý thuyết thì ok nhưng thực tế lại không ổn tí nào.
Ông bà già mình dễ gì chịu vứt bỏ nhà cửa, công việc để đi xa. Người già suy nghĩ rất khác lớp trẻ tụi mình, sẽ không dễ dàng chấp nhận cuộc sống mới đâu.
Sao đây???
Đi không được, mà ở cũng không xong.
Suy tính hồi lâu, mình đề xuất với Uyên:
- Nè, hay là Uyên gọi điện cho nó đi!
Cô nàng giật mình:
- Để làm gì? Năn nỉ nó tha hả?
Mình cười gượng:
- Không phải năn nỉ, mà Uyên thử khuyên nhủ nó coi sao. Cứ nói chuyện đàng hoàng với nó, phân tích phải trái cho nó hiểu. Hồi trước Uyên nói nó thích mềm, không thích cứng mà.
Cô nàng im lặng không nói gì.
Mình cũng thấy ngại nên không dám ép nữa, chỉ là đề xuất vậy thôi. Quan điểm của mình rất rõ ràng, thằng này nó đang điên, vậy thì Uyên chịu khó nhẹ nhàng khuyên nhủ nó một chút biết đâu sẽ làm nó bớt tức giận, hồi tâm chuyển ý thì sao? Nhiều khi nó không muốn chơi khô máu với tụi mình, chỉ do tức quá, cảm thấy bị làm nhục nên mới quyết trả thù.
Nhớ lại chuyện đối đáp thách thức nó lúc sáng, mình thấy hối hận. Có khi nào vì những lời thách thức đó của mình nên nó mới nán lại đây tìm cách trả đũa???
Nếu lúc sáng mình nhẹ nhàng hơn, khuyên giải nó, tuy có thể nó không nghe nhưng cũng sẽ không vì vậy mà tức tối hơn, dẫn tới tình trạng tệ hại hiện giờ.
Mình không lo cho mình là mấy, điều mình lo là an toàn của ba mẹ mình, của chị và Uyên. Lỡ một trong những người này xảy ra chuyện gì, làm sao mình chịu đựng được.
Cho nên chuyện quan trọng nhất lúc này không phải thể diện, mà là gỡ được cái nút thắt uất hận trong lòng nó. Nếu mình có thể thay Uyên nói chuyện thì tốt rồi, tiếc là bảo đảm chỉ cần nghe tiếng mình, nó sẽ nổi điên lên ngay. Ngoài Uyên ra, chẳng còn ai có thể khuyên nhủ được thằng khùng đang lên cơn này.
Thật lâu, Uyên buông một câu chán nản:
- Được rồi, Uyên gọi điện cho nó vậy.
Mình và chị nghe thế đều mừng rỡ, nhưng mình vẫn ái ngại nói:
- T kêu vậy thôi, chứ không ép Uyên. Uyên không cần phải vì T mà làm vậy đâu!
- Yên tâm! Uyên tự nguyện, không phải bị T hay ai khác ép uổng hết, được chưa?
Cô nàng liếc xéo mình, sau đó cầm điện thoại bấm gọi, đồng thời mở loa ngoài cho tất cả cùng nghe.
Reng, reng, reng...
Từng tiếng chuông đổ thật nặng nhọc, trong khi ba đứa ngồi sát lại, gần như nín thở chờ đợi.
Cảm tưởng như đang gọi cho thần chết.
Chuông reo rất lâu, tới khi tụi mình tưởng chuẩn bị tắt, cuối cùng thằng Khang cũng bắt máy.
Nó bấm nhận cuộc gọi song không hề lên tiếng mà cứ lặng thinh. Bầu không khí bên đó vô cùng yên tĩnh, giống như nó đang ở trong phòng hoặc nơi nào rất kín.
Mình cố lắng nghe, hy vọng biết đâu nghe được âm thanh lạ nào đó để lần ra manh mối nơi trú thân của nó thì sao? Chậc, xem phim và truyện trinh thám nhiều quá, đâm ra bị nhiễm cũng nặng.
Không nghe nó ừ hử gì, Uyên chủ động lên tiếng trước:
- Anh có đang nghe không?
Khá lâu, nó đáp lại một tiếng nhát gừng:
- Có.
Uyên thở ra:
- Sao anh không về Cần Thơ mà ở lại đây làm gì nữa? Sáng tới quán tìm tôi có gì không?
- Đoán coi?
Mẹ, thằng ôn này học ở đâu kiểu cách nói chuyện dễ ghét thật. Làm như tụi mình cần nó lắm vậy, không lẽ nó tự hào khi dọa giết dọa chém khiến cho bạn gái cũ sợ hãi phải gọi điện tìm?
- Tôi không đoán ra nên mới hỏi anh. - Uyên nhẹ nhàng nói.
Nó cười lạnh:
- Nhớ mày nên tìm, không được à? Mà mày đừng kêu tao là anh nữa, tao nghe không quen! Cứ chửi tao như hôm qua được rồi!
Lúc nó thốt ra từ "nhớ", nét mặt Uyên khẽ xao động, có lẽ là thương hại. Dù gì cũng từng có nhiều năm mặn nồng bên nhau, bây giờ chứng kiến nó vì Uyên mà trở thành điên dại, cô nàng cũng khó nhẫn tâm.
Uyên mím chặt môi:
- Anh đừng vậy nữa được không? Mình kết thúc từ lâu rồi. Đâu phải tôi không cho anh cơ hội? Tôi đã cho rồi, nhưng thật sự là những lúc bên cạnh anh, tôi không còn cảm giác gì hết.
- Mày nói láo!!! Không còn cảm giác mắc gì mày chịu lấy tao, hả??? Chứ không phải mày lén lút tìm thằng chó kia, qua đêm với nó sung sướng rồi quên mất tao à? Con đĩ dơ dáy bẩn thỉu, đmm...
Hàng tá từ ngữ dơ bẩn từ cái miệng nó tràn qua điện thoại, vọng lớn ra bên ngoài, chui hết vào tai bọn mình.
Uyên nhắm mắt lại, bịt tai không muốn nghe, cơ thể khẽ run rẩy.
Mình biết Uyên mang mặc cảm có lỗi với thằng Khang, bởi vì đã nhận lời làm đám cưới rồi sau đó hủy bỏ. Hôm qua trước mặt nó và gia đình hai bên, Uyên tỏ ra cứng cỏi vậy thôi, thực sự trong lòng Uyên rất khác.
Kể cả mình cũng thấy có lỗi với nó mà. Nhưng trong tình cảm thì làm gì có chỗ cho sự thương hại. Yêu ai thì đến với người đó thôi, không lẽ bây giờ Uyên vì thấy có lỗi với nó mà chấp nhận nhắm mắt lấy nó sao?
Nó chửi nhiều lắm, đủ thứ từ ngữ thô tục, mạt hạng dưới đáy xã hội.
Không chịu được nữa, mình với tay tắt máy.
Thà nó chửi mình, mình chấp nhận. Nhưng mình không thể để cô gái mình yêu nghe nó nhục mạ được, dù cho cô ấy đang cố gắng làm thế để đổi lấy sự an toàn cho tất cả mọi người cũng không được. Không cần nữa!
Hành động của mình khiến hai cô gái bất ngờ. Uyên buông tai ra, đôi mắt nâu long lanh chực khóc nhìn về phía mình:
- Tự nhiên T tắt vậy? Không để Uyên nói chuyện với nó...
Mình cười nhạt, cảm thấy hối hận khi nhờ Uyên gọi điện:
- Bỏ đi! Nó toàn chửi bới thôi, chẳng nói được gì ra hồn đâu.
- Thì cứ để nó chửi cho đã đi, chửi chán nó sẽ chịu nói chuyện thôi. Biết đâu nhờ vậy nó hả giận sẽ bỏ qua cho mình thì sao?
Mình đứng lên, bực tức đá mạnh vào con dao nằm chỏng chơ trên sàn gạch làm nó văng ra xa, va vào vách tường kêu leng keng ầm ĩ:
- Không cần nữa. Nó chửi Uyên vậy, T không chịu được!
Mình bức xúc có sao nói vậy thôi, không ngờ Uyên nghe thế thì rất xúc động, cứ ngây người nhìn mình như thể mình vừa làm một việc gì đó vĩ đại lắm, lớn lao lắm.
Con gái đáng yêu vậy đó. Khi họ yêu mình, họ sẽ quên hết những thứ tồi tệ mình gây cho họ, chỉ toàn nhớ những điều tốt đẹp mình mang tới thôi.
Như vừa rồi, tại mình xúi Uyên gọi điện cho thằng Khang nên cô nàng mới bị nó chửi té tát. Vậy mà Uyên không hề trách mình, chỉ cần một hành động nhỏ của mình thôi, cô nàng lại cảm kích vô cùng.
Trông bộ dạng Uyên lúc này, mình chỉ muốn ôm lấy, ôm thật chặt. Nhưng có chị ở đây không tiện.
Tưởng đâu vậy là xong rồi, mọi hy vọng khuyên giải coi như tắt ngấm. Không ngờ chỉ một lát sau, thằng Khang chủ động gọi tới.
Không chờ ý kiến của mình, Uyên nhận cuộc gọi ngay, bật loa ngoài lên:
- Nếu anh gọi lại để chửi nữa thì cứ chửi tiếp đi, tôi nghe, chửi tới khi nào hả giận thì thôi. Chửi xong rồi mình nói chuyện.
- Tao đâu có thích chửi mày làm gì, tự mày chuốc lấy! Không phải à???
- Ừ, tại tôi hết. Anh chửi tiếp đi!
Thái độ buông xuôi của Uyên làm nó cụt hứng hay sao đó, không chửi nữa mà nói:
- Khai thật đi, mày sợ tao giết tụi mày nên mới gọi cho tao chứ gì?
Uyên nhìn mình dò hỏi. Mình xua tay. Tuyệt đối không thể nhận là sợ, vì nếu để nó bắt được thóp thì nó sẽ lợi dụng chuyện đó mà uy hiếp mãi cho xem.
Uyên nói:
- Cùng lắm thì chết thôi, có gì mà sợ? Đâu phải anh không hiểu tính tôi?
Nó cười khùng khục:
- Ừ, tao tin là mày không sợ, nhưng còn lũ kia thì tao không chắc đâu. Nhất là ba con chó già...
- Đừng nói năng khó nghe vậy! Tôi nói rồi, có gì anh cứ chửi tôi, đừng động chạm đến người lớn!
- Ha ha, ok ok. Nói đi, mày kiếm tao có chuyện gì? Tao đang chờ nghe coi mày trình bày gì đây!
- Tôi muốn anh để yên cho tất cả mọi người, được không? Mình kết thúc rồi, đâu còn gì nữa mà anh cứ quậy tung lên như vậy để làm chi?
- Được gì hả? Không nhờ tao làm vậy thì dễ gì mày chịu gọi điện kiếm tao như bây giờ? Đúng chưa? Ha ha... - Nó rất đắc chí.
- Tóm lại anh muốn sao mới chịu thôi? Ngoại trừ kêu tôi quay về, còn lại tôi đều đáp ứng hết.
- Vậy sao được, tao chỉ muốn mỗi mình mày thôi, mà chưa gì mày chặn họng tao rồi. Mày nghĩ xem, ngoài thân thể mày ra, tao đâu thiếu thứ gì khác nữa mà cần mày đáp ứng?
Uyên ngán ngẩm:
- Anh thừa biết tôi sẽ không đồng ý lấy anh mà, cứ cù nhây vậy hoài làm gì? Nói điều kiện khác đi!
- Mày cũng thừa biết ngoài yêu cầu đó ra, tao làm đéo gì còn yêu cầu khác nữa mà cứ kêu? Không đồng ý thì cút, đéo nói nhiều!!!
- Tôi không còn tình cảm gì với anh cả! Anh đâu thiếu người đẹp để cưới mà cứ phải dồn ép tôi vào đường cùng chứ? - Uyên uất ức nói.
- Biết sao được, trong mắt tao thì mày đẹp nhất rồi.
-...
- Tao cho mày nửa tiếng suy nghĩ. Lát nữa tao gọi lại, mày dám không đáp ứng, tao sẽ khiến mày hối hận suốt đời, không bao giờ quên được! Bảo đảm!!!
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN