Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
- Hồi nãy lúc trong bệnh viện, ổng có nói gì với T không?
Cô nàng đột ngột hỏi khiến mình nhớ lại câu chuyện kỳ quặc và có phần thiếu tế nhị với ông già vợ. Thực tình chả biết phải nói sao, mình giả ngu hỏi lại:
- Là sao? Bộ ổng có gì cần nói với T hả?
- Không. Nhưng với tính ổng thì dễ gì im lặng, thế nào cũng hạch hỏi cái này cái kia. Không có à?
Quả nhiên là con gái rượu, quá rành tính nết ông già ruột. Mình gãi gãi đầu:
- Ừ thì... Cũng có nói chút, mà không có gì quan trọng hết à.
- Nói chuyện gì mới được? - Cô nàng ngó mình.
Mình tặc lưỡi:
- Để khi nào rảnh T nói cho nghe, nói chung là không có gì đáng bàn đâu.
Vẻ mặt Uyên nghi ngờ song có lẽ cũng nhận ra mình không tiện kể trước mặt chị Diễm, vậy nên cô nàng không hỏi tới nữa.
Chị nói:
- Giờ bác trai tính ở lại đây chơi lâu, Uyên định sao chưa?
- Kệ thôi chứ sao giờ. Em đâu cấm ổng được!
- Không, ý chị là tính thu xếp sao cho bác ấy á?
- Thì nãy trên xe chị cũng nghe rồi đó, ổng tự thuê khách sạn ở thôi.
- Nói thì nói vậy chứ không lẽ bỏ mặc bác ấy sao được...
- Tạm thời cứ kệ đi, để coi ổng muốn gì rồi tính sau. Ân cần quá ổng lại tưởng ổng có giá rồi làm tàng nữa, mệt lắm!
Nói về ông già gần đất xa trời mà thoạt nghe cứ tưởng đang nói tới thanh niên trẻ trung sôi nổi nào đó chứ, nghĩ cũng mắc cười. Nhưng người ngoài cười được chứ người trong cuộc như bọn mình thì thực sự không thể cười nổi. Nhất là mình, từ nay phải ngày ngày đối diện ông già vợ trái tính trái nết này. Mình chưa bao giờ tưởng tượng nổi có một ngày mình lại phải tìm đủ cách đối phó với ông già vợ - Người cha đáng kính của cô gái mình yêu thương cả.
Lát sau, mẹ bước ra kêu bọn mình đi chợ mua thức ăn chiều nay làm tiệc đãi khách, đồng nghĩa ông già vợ nán lại ăn tối ở nhà mình.
Nãy giờ nói chuyện ngoài này chứ mình vẫn lẻn nghe lỏm câu chuyện trong nhà, dù không nghe rõ nhưng vẫn nhận thấy không khí vui vẻ hào hứng bên trong, nhất là ba mình và ông già vợ chém gió có vẻ rất hợp, cười nói luyên thuyên không ngớt, khác hẳn tình trạng căng thẳng lúc trước. Được vậy âu cũng đáng mừng!
Ba đứa mình đi chợ mua mấy món mẹ dặn, sau đó về phụ mẹ nấu nướng các thứ. Làm xong cũng gần 6h tối, hoàng hôn vừa xuống.
Bữa ăn diễn ra trong không gian sôi nổi, chủ yếu vẫn là hai ông sui trò chuyện với nhau. Ngoài rất nhiều thức ăn trên bàn thì còn có mấy két bia, hai ông già cụng ly liên tọi, cười không ngớt miệng. Mình cũng bị ép uống hết mấy chai, người ép không ai khác chính là ông già vợ. Ổng nói con trai là phải tứ đổ tường, hiền quá dễ bị vợ ăn hiếp, nhưng mà phải có chừng mực, đừng bê tha bỏ bê vợ con là không được. Nhìn chung tư tưởng của ổng cực kỳ thoáng, không biết trước giờ vẫn vậy hay là sau khi qua bên trời Tây định cư rồi bị bên đó ảnh hưởng.
Nhưng hóa ra, rốt cuộc đó chỉ là mấy lời lúc tỉnh, còn khi ngà ngà say là ổng lộ bản chất thật, bắt đầu thao thao bất tuyệt dạy đời mình. Cái gì mà "con trai phải tứ đổ tường", vứt hết, lấy con gái ổng rồi thì chỉ được biết có con gái ổng thôi, dám léng phéng con nào để tới tai ổng đi rồi biết, ổng dọa sẽ bay từ Mỹ về xử đẹp mình. Dọa dẫm đủ trò, lè nhà lè nhè nghe phát mệt luôn.
Mình ngoài cười khổ gật gật vâng dạ liên tục ra thì chả dám phản ứng gì. Ổng nói đúng mà, có điều cách ổng nói hơi kẻ cả trịch thượng khiến mình không thoải mái thôi.
Tới khi ổng nói nhiều quá, có dấu hiệu say xỉn không còn kiểm soát được từ ngữ, Uyên buộc phải kéo ổng tống ra xe chở về. Chị Diễm cũng đi chung. Chị tính nán lại phụ mẹ mình dọn dẹp xong sẽ đi taxi về sau nhưng mình bảo chị cứ về, không sao.
Tiệc tàn, chỉ còn lại ba người trong gia đình. Ba mình ngả vật ra sô pha, hơi mệt mỏi nói:
- Con với con Uyên không thành thì không sao, giả như hai đứa mà lấy nhau thì mày còn mệt với ông này dài dài!
Mình nhăn nhó:
- Hồi chiều lúc ngồi trong này, ổng nói gì với ba mẹ vậy?
Ba mình cau mày ráng nhớ lại:
- Nói nhiều lắm, chủ yếu là xã giao thôi. Tính ra ông này không dễ nói chuyện, đừng thấy hồi nãy trong bữa ăn ổng cứ nói chuyện làm chồng làm vợ rồi tưởng bở, ổng chưa chấp nhận con đâu.
Lạ thật, từ chiều giờ mình chưa hề thấy có dấu hiệu gì từ ông già vợ cho thấy ổng không chịu mình cả. Giờ nghe ba nói thế thì lấy làm ngạc nhiên, hỏi:
- Ổng nói gì hả ba?
Mẹ mình đáp thay:
- Thì ổng kể về mấy đứa con của bạn bè ổng, thành đạt này nọ, đại khái là ngầm chê con không xứng với con gái ổng.
Dù mẹ mình nói rất bình thường, nhưng mình nghe ra mùi vị bất mãn trong đó. Cũng phải, có người mẹ nào không thương con, nghe mình bị chê bai so sánh kiểu vậy, cho dù đúng đi nữa thì mẹ mình vẫn khó chịu thôi. Đó là lẽ dĩ nhiên rồi.
Mình cười cười, chưa biết nói sao thì lại nghe mẹ bảo:
- Ổng hỏi con học gì, làm gì, có kinh doanh làm ăn gì không?
- Rồi mẹ nói sao? - Mình hồi hộp.
- Thì có sao nói vậy chứ đâu giấu ổng được, trước sau gì chả lòi ra. Nhưng mẹ có nói là tính cho con một số vốn liếng để mở công ty, mà con không chịu, cứ thích tự ra ngoài tìm kiếm cơ hội.
Mình phì cười:
- Trời, mẹ "nổ" vậy mà ổng còn chê bai đó hả?
- Đâu, ổng chê con từ trước rồi, mẹ ghét mới nói vậy đó chứ. Nào giờ mẹ đâu có tật nổ. Thằng này, nay dám nói mẹ mày nổ hả? Mẹ cũng đang tính vậy thật mà, nếu con không thích đi làm thuê thì ba mẹ cho con tiền, muốn kinh doanh hùn hạp làm ăn gì đó thì làm. Dù không nhiều nhưng ba mẹ để dành xưa giờ cũng được một ít.
Mình xúc động, nghe hơi cay mũi, ân cần nói:
- Ba mẹ để tiền đó dưỡng già đi, con tự tìm việc được mà.
- Ừ, ráng làm sao cho cha già đó trắng mắt ra đi con! Để ổng tưởng ổng ngon lành lắm! - Mẹ cổ vũ.
Chưa gì đã thấy hai bên sui gia tương lai mâu thuẫn rồi đó.
Nghĩ cũng may, may mà mình không chịu về làm phụ Uyên. Bằng không ông già vợ biết được thế nào cũng bĩu môi chê cười, khinh khi mình ăn bám cho mà xem. Được rồi, đây cũng là một động lực để mình cố gắng cho tương lai vậy.
..
Tối đó, theo đúng ý ba Uyên từ trước, Uyên đưa ổng tới khách sạn, giúp ổng làm thủ tục xong rồi nhờ nhân viên nam đưa ổng lên phòng. Chuyện này qua hôm sau mình được nghe Uyên kể lại. Tuy nhiên nó chẳng có gì đáng để nhắc tới so với việc thằng Khang đột ngột quay trở lại nhà mình.
Đó là vào buổi sáng hôm sau, tầm 9h, nó được hai anh công an đưa trở lại nhà mình để lấy xe. Đang ngủ, nghe chó sủa om sòm làm mình giật mình tỉnh giấc, chạy xuống ngó thấy nó.
Sau một đêm "ăn nhờ ở đậu" dưới phường, lần trở về này nhìn nó ngoan ra hẳn, có điều mặt mũi vẫn còn sưng húp, tay chân bầm tím nhiều chỗ, nhất là phần cẳng tay trái bó bột, hậu quả của trận cuồng nộ từ những người trong xóm tốt bụng ùa vào xử "thằng ngáo đá".
Nó chả bị xử lý gì ngoài cái tội gây rối làm mất trật tự an ninh. Tội này thì thường là cảnh cáo, phạt ít tiền rồi cho về. Nhưng có lẽ nhờ chú Quyết can thiệp nên nó bị cưỡng chế đi khỏi địa phương, cụ thể là rời khỏi khu vực tỉnh thành mà gia đình mình sinh sống.
Cấp dưới của chú cũng rất có trách nhiệm, cho người đưa nó về lấy xe, tránh nó tiếp tục phá phách gây sự ở nhà mình. Tiếc là lần này họ cẩn trọng hơi thừa, mình còn mong cho nó quay lại một mình nữa, vì với tình trạng què quặt hiện tại thì nó làm gì dám kiếm chuyện với mình. Nếu không có hai viên công an đi kèm chắc mình nhân cơ hội đập nó thêm một trận cho hả, trả lại mối thù lần trước.
Mình không có tư tưởng cầu hòa hay nhẹ tay với nó, vì mình biết đối với hạng khùng điên cục súc như thằng Khang thì mình càng nhân nhượng, nó sẽ càng lấn tới. Kể cả mình có nhịn nhục, không gây sự với nó thì nó cũng vẫn sẽ tiếp tục tìm tới mình nữa mà thôi.
Nhắc tới thằng ôn vật này quả thật đau đầu kinh khủng, nó còn sống ngày nào coi như mình vẫn chưa được yên ổn ngày đó. Muốn được yên thì chỉ có hai cách, một là nó chết, hai là mình cuốn gói đi khỏi đây, tới một nơi nào đó thật xa để trốn tránh. Tính ra, cả hai phương án đều bất khả thi. Nó khỏe như trâu làm sao chết được? Còn mình cũng không thể rời khỏi quê hương, nơi chôn nhau cắt rốn từ thuở bé để trốn chạy.
Tóm lại là vẫn sẽ còn mãi lo lắng cho tới sau này. Thằng khùng này cứ như đống gạch to tổ bố luôn treo lơ lửng trên đầu mình, cảm tưởng có thể rơi xuống đập vỡ đầu bất cứ lúc nào, dù biết trước vẫn không làm sao tránh được.
Chiếc xế hộp của nó từ trưa qua vẫn còn đậu trong sân nhà mình, phơi nắng phơi sương. Lúc này hai người công an dừng lại ở cổng, để nó tự đi vào trong sân lấy xe. Thoải mái như vậy vì họ tin nó sẽ không dám làm bậy khi có mặt bọn họ trông coi.
Đúng là vậy thật, nó chả làm gì cả, chỉ đi thẳng tới trước mặt mình hiện đang đứng ngay thềm nhà ngó ra, miệng cười lạnh:
- Chuyện này tao sẽ nhớ thật kĩ, mày đừng hòng được yên con à! Thứ nhu nhược hèn nhát, chơi không lại tao thì gọi hàng xóm!
Mình cười khẩy:
- Muốn ăn đòn nữa hả thằng ngu ngáo đá? Khôn hồn thì cút cho lẹ, không thôi lại có người nhào vô đập mày như chó giống hôm qua nữa đó!
Bình thường mà bị nói vầy là nó lên cơn điên rồi, chả hiểu sao bữa nay nó cực tỉnh, chỉ lạnh lẽo nhìn mình:
- Chờ mà xem, mày không gặp may quá hai lần đâu. Lần thứ ba sẽ tới nhanh thôi, không chỉ mình mày mà cả nhà mày và con đĩ kia nữa, tao sẽ bắt trói lại rồi cắt cổ từng đứa từng đứa một...
- Mấy anh ơi... - Mình đếch thèm nghe mà gọi lớn ra phía ngoài, chờ hai anh công an đi tới gần liền tố - Thằng này vẫn chưa chừa, nó vừa dọa vài hôm nữa sẽ lên đây cắt cổ giết cả nhà em.
Bị công an ngó chằm chằm định tra hỏi, thằng Khang cười nhạt:
- Mày bị điên rồi à? Tao chỉ hỏi thăm sức khỏe có chút mà lại đi đặt điều...
- Lấy xe rồi đi mau lên, đừng ở đây nói xàm nữa! - Một người nạt ngang.
Thằng Khang lầm lầm lì lì ngó mình thêm một cái thật sâu, đầy hàm ý đe dọa, sau đó mới chịu leo lên xe nổ máy chạy đi.
Nó vừa đi khỏi thì phía công an cũng rời đi. Mình không vội vô nhà ngay mà vẫn ngồi nán lại ngoài thềm canh chừng, sợ thằng chó đó lẻn quay lại chơi lén.
Trong lúc canh chừng, ngẫm nghĩ mới thấy vừa rồi mình hơi dốt. Lẽ ra mình nên lấy xe bám theo nó, kiểm tra coi nó có thực sự chịu về Cần Thơ hay chưa, chứ sau khi thoát khỏi sự giám sát của công an thì ai dám chắc nó sẽ đi khỏi đây? Biết đâu nó chỉ giả bộ chạy lòng vòng rồi tìm nơi nào đó trú lại, chờ thời cơ làm thịt tụi mình thì sao?
Có thể lắm.
Càng nghĩ càng thấy lạnh người. Ngồi suy đoán mãi cũng chả được gì, mình lấy xe phóng nhanh ra đường, đảo quanh một vòng kiểm tra dù biết việc này hơi bị vô ích. Chỗ mình đất rộng người đông, giả như nó ở lại cũng chưa chắc mình có thể tìm được. Thôi thì dù sao có đi tìm còn hơn không, ít ra vẫn giúp mình yên tâm một chút.
Mình chạy quanh mấy cái khách sạn lớn, ngó nghiêng và hỏi han xem có ai thấy một thanh niên chạy Camry đen vừa đi vào không, thì đều nhận được những cái lắc đầu. Tiếp theo mình chạy rà theo quốc lộ hướng đi về Cần Thơ xem thử có thấy nó không, sau khi chẳng có phát hiện gì thì cũng tạm yên tâm được chút ít. Nhìn đồng hồ chỉ mới 10h, tiện đang lang thang ngoài đường nên mình chạy luôn sang chỗ chị và Uyên.
Lúc mình tới, bọn họ đã dậy từ sớm rồi. Chị đang cầm vòi nước xịt xung quanh để tưới tắm sân vườn cho mát, còn Uyên ngồi ngay bậc thềm ngó chị làm việc, thần sắc hơi thẫn thờ như đang suy nghĩ gì đó.
Thấy mình chạy tới dừng xe bên ngoài, chị bèn để vòi nước xuống rồi bước ra mở cổng, mỉm cười:
- Ủa, nay T dậy sớm vậy?
- Ừm, hồi sáng thằng Khang ghé nhà lấy xe, chó sủa um sùm nên em dậy luôn.
Mình vừa chạy vô vừa nói khá lớn nên Uyên cũng nghe được. Cô nàng hỏi:
- Lấy xe xong nó đi liền hả? Có hăm dọa gì không? Mà sao dưới phường lại để nó về nhà T vậy, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao?
- Có hai anh công an đi theo canh chừng nó mà, không đến nỗi. Còn chuyện hù dọa đương nhiên là có rồi, nó nói lần sau T sẽ không may mắn như vậy nữa, nó sẽ cắt cổ từng người.
Chị Diễm bụm miệng "a" lên một tiếng kinh hãi:
- Gì ghê vậy?
Mình cười khổ:
- Có gì mà ghê, chứ bữa đó chị không thấy à, chỉ cần mấy người kia vô trễ tí thôi là nó thịt cả nhà rồi còn gì. Mà chuyện đó chưa đáng lo, em đang lo chuyện khác đây.
- Gì nữa? - Uyên hỏi.
- Hồi nãy nó bị bên công an cưỡng chế đi khỏi đây, bắt phải về Cần Thơ ngay, nhưng nói thì nói vậy chứ nó chạy đi khuất mắt rồi thì có muốn về Cần Thơ hay tiếp tục ở lại đây cũng đâu ai quản được? T lo nó vẫn chưa đi khỏi, mà đang trốn tạm ở đâu đó chờ dịp lén quay lại xử tụi mình đây nè.
Càng nghe mình nói, sắc diện hai cô gái càng xanh như tàu lá chuối.
Pháp luật nước ta còn nhiều bất cập, chứ như nước ngoài mà nghe báo có người đe dọa này nọ thì họ sẽ áp dụng biện pháp theo dõi, giám sát để bảo vệ an toàn cho người bị hại.
Bên mình thì khác xa. Bị ai dọa à? Chắc nó đùa thôi, hoặc không thì cũng nói kiểu "chậc, giờ chuyện chưa xảy ra, đâu có lý do gì bắt nó, blah blah...". Nói chung là trừ khi bị đâm chết hoặc trọng thương rồi thì mới giải quyết, còn dọa suông bằng miệng thì ráng mà chịu, không ai rảnh đi tốn tinh lực can thiệp.
Chính vì vậy, mình mới phải lo lắng như hiện giờ. Nó trốn trong tối, nhà mình ngoài sáng, thực sự là rất nguy hiểm.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN