Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
- Anh bỏ dao xuống đi! Tôi theo anh về Cần Thơ, được chưa? Đây chỉ là chuyện riêng của tôi và anh, cần gì phải kéo những người khác vào chứ?
Nó nhìn Uyên chằm chằm, tưởng đâu chấp nhận, nào ngờ nó chỉ thẳng mũi dao vào mặt Uyên:
- Mày kinh tởm tao mà, sống với tao làm đéo gì nữa? Con đĩ rẻ tiền! Người ta đi khách còn có đồng ra đồng vào, còn mày thì cho nó chơi miễn phí. Tính ra mày còn đéo bằng con đĩ hạ đẳng nhất nữa Uyên ơi! Trước khi chở ông già mày lên đây, tao đã tính rồi. Nếu mày ngoan ngoãn theo tao về, tao sẽ thương tình nghĩ lại mà bỏ qua mấy chuyện cũ, thực lòng chăm lo cho mày. Còn mày mà ngang bướng mất dạy, tao sẽ giết mày, giết thằng chó mày thương, giết luôn ông già ngu xuẩn của mày, và cả cặp chó già ỷ lớn tuổi chèn ép tao.
Uyên xua tay, muốn bước tới gần nó nhưng mình lập tức kéo lại vì mình biết thằng Khang đang không tỉnh táo, có khả năng nó sẽ đâm Uyên chết ngay. Cực chẳng đã, Uyên đành đứng tại chỗ nói:
- Anh bớt điên đi! Giết hết những người ở đây thì anh được cái gì? Bây giờ tôi chịu theo anh về Cần Thơ rồi, anh còn muốn gì nữa? Về đó mình làm đám cưới ngay!
Thằng Khang trố đôi mắt đỏ ngầu ngó Uyên như muốn ăn tươi nuốt sống, lắc lắc đầu:
- Mày lại tính gạt tao như lần trước trốn vào toilet hả? Lần này đừng hòng, con chó cái dơ bẩn, bữa nay tao coi tụi mày trốn đi đâu được!
Thằng Khang mang tới cho mình cảm giác rất quái đản, không giống với người bình thường.
Người thường cho dù có giận phát điên lên thì cũng chỉ bộc phát trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó thôi, giải tỏa xong là tạm ổn ngay, còn nó khác hẳn. Thời gian khùng điên thiếu tỉnh táo của nó kéo dài trong nhiều phút, như lúc này đây nhìn vào mắt nó chỉ thấy sự u mê và điên loạn. Thực sự mình nghĩ nó bị bệnh thần kinh chứ người bình thường không ai thế này.
Hay là... Cũng có thể nó chơi ma túy đá lâu ngày nên mới ảo giác kiểu vậy? Có thể lắm.
Mình thì thầm vào tai Uyên đang đứng trước mặt mình:
- Ráng thu hút chú ý của nó, chờ T hành động thì kéo theo ba Uyên chạy ra ngoài sân liền!
Uyên gật nhẹ, tìm cách đánh lạc hướng thằng Khang:
- Lần này tôi không gạt anh, thật đó! Bỏ dao xuống đi, anh cứ cầm dao vậy làm tôi sợ lắm, sao dám đi với anh?
Phát hiện nó chần chừ, Uyên vui mừng nói tiếp:
- Không phải anh muốn cưới tôi lắm sao? Giờ tôi đồng ý rồi, anh còn suy nghĩ gì nữa? Nghe tôi đi, bỏ dao xuống!!!
Thằng Khang vẫn ngó qua chỗ này chằm chằm, do dự không quyết. Nhân cơ hội đó, mình lén khênh cái ghế đôn khá nặng lên bằng hai tay. Nhờ nấp phía sau Uyên, cô nàng lại đang nói liên hồi, thu hút sự chú ý của thằng Khang nên nó tạm thời chưa phát hiện ra hành động mờ ám của mình.
Mình vẫn chưa dám ném vì khoảng cách còn hơi xa, nó sẽ tránh được. Mặt khác, mình vẫn mong nó nghe theo Uyên, bỏ dao xuống, khi đó tụi mình dễ xử hơn, chí ít cũng đỡ nguy hiểm như hiện giờ.
Sau một lúc suy nghĩ, thằng Khang nhìn Uyên đang tươi cười ngọt ngào, bất ngờ gầm lớn rồi chạy hùng hục tới, lưỡi dao trong tay giơ cao:
- Tính lừa gạt tao lần nữa sao, con đĩ rẻ tiền? Tao giết mày trước rồi tới tụi kia!!!
Uyên giật bắn, vừa nghe mình hô "tránh ra" liền né sang phải.
Thằng Khang vừa trờ tới gần, mình dùng cả hai tay ném mạnh cái ghế đôn bay thẳng vào mặt nó, còn hô thêm một tiếng hòng hù dọa cho nó phân tán tinh thần:
- Chết mày!!!
Cái ghế bay vèo tới mặt thằng Khang. Khoảng cách quá gần không kịp né, nó giơ hai tay lên chắn ngay trước mặt, lập tức bị cái ghế đập cho té dúi dụi.
- Chạy mau!!!
Cơ hội tới, mình và Uyên tranh thủ khiêng "ông già vợ" vẫn còn ngất lên, tháo chạy ra khỏi cửa. Ba mẹ mình cũng chạy theo, phụ một tay đỡ ba Uyên vì ổng nặng lắm, chỉ hai đứa tụi mình khiêng muốn ứ hự.
Cả nhà vừa ba chân bốn cẳng chạy ra tới ngoài sân, phía sau liền vang lên tiếng quát tháo ầm ĩ của thằng Khang. Nó đã đứng dậy, hung hãn vác dao rượt theo ra.
Mình kêu thầm xong rồi, chạy một mình chưa chắc đã chạy lại thằng trâu nước đang điên cuồng, huống chi mọi người còn phải cùng nhau khiêng ba Uyên thì chạy vào mắt. Biết vậy hồi nãy mình nán lại, nhân cơ hội nó té ngã chơi liều với nó luôn có khi lại hay.
Thằng Khang chạy cực nhanh, chớp mắt đã sắp đuổi kịp khi cả nhà mình còn loay hoay chưa chạy hết khoảnh sân để đi vào ngõ hẻm dẫn ra phía ngoài. Ai nấy đều hoảng hốt nhưng không nỡ vứt ba Uyên lại, đều ráng sức khiêng theo ổng thành ra càng thêm ì ạch.
- Uyên với ba mẹ ráng khiêng theo ổng chạy ra ngoài đi, để con cản nó! - Tình thế cấp bách không có nhiều giải pháp, mình gấp rút nói, quyết tâm liều mạng với thằng điên kia. Có thể mình sẽ chết nhưng vậy còn hơn cả nhà cùng ôm nhau chết, chứ mình chả phải nổi máu anh hùng gì. Trước sau gì cũng chết thôi, thà chết ý nghĩa một chút.
- Không được.
- Muốn cản thì Uyên phụ T cản nó! Không cho phép T liều mạng một mình!!
Ba mẹ mình và Uyên đều không đồng ý, dù ai cũng đang rất sợ.
Giữa đời sống yên bình, bỗng dưng bị một thằng điên truy sát, có là ai cũng phải sợ và hoảng loạn thôi. Mình cũng vậy, thực sự mình đang rất sợ, rất rất sợ, còn thầm mong đây chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Tiếc là cơn ác mộng này quá dài, chờ mãi không thấy tỉnh.
Đúng lúc dầu sôi lửa bỏng, từ ngoài cổng rào nhà mình có một toán mấy người chạy vào. Họ đều là dân trong xóm, đủ lứa tuổi già trẻ, trên tay ai nấy cầm theo gậy gộc, dao bầu, rựa chẻ củi, đủ thứ vũ khí thô sơ dùng để tự vệ mà trong lúc khẩn trương có thể vớ được trong nhà. Mọi người hô hào nhau chạy vào trong. Một bác lớn tiếng hỏi mình:
- Đâu, thằng khùng ngáo đá đó đâu?
Mình ngơ ngác không hiểu chuyện gì, ngờ ngợ hình như họ đang muốn hỏi thằng Khang.
Chưa kịp chỉ thì đúng lúc thằng Khang đuổi tới. Người dân phát hiện ra nó lập tức hô hoán ầm ĩ:
- Đập chết mẹ nó, thằng ngáo đá kìa!!
- Để tao! Lên tụi bây, coi chừng nó cầm dao!
- Đừng tới gần, ai có gậy dài đánh nó đi!!!
Tiếng mắng, tiếng chửi, tiếng la ó huyên náo cả một góc xóm. Cả một đám mấy chục người cùng lúc nhào tới tấn công thằng Khang ngay khi chỉ vừa trông thấy nó.
Thằng Khang võ nghệ đầy mình, tay cầm dao nhưng chỉ là con dao bấm nhỏ thì làm sao chống lại được ngần ấy người. Chớp mắt nó đã bị đập trúng mấy gậy té lăn quay, tiếp đó liền bị bọn họ đè ra đánh cho kêu la thảm thiết.
Cả nhà mình tới giờ này mới hoàn hồn đôi chút, vừa mừng vừa khó hiểu nhìn nhau vì không rõ tự nhiên ở đâu ra những người hàng xóm kia, thì chị Diễm bỗng xuất hiện. Hóa ra nãy giờ chị đi vào rồi, cùng lúc với mấy người kia, vẫn đứng cạnh bên mình nhưng do mình và gia đình tập trung quan sát diễn biến trong sân nên không biết, giờ mới thấy.
Hỏi mới tỏ tưởng, sáng nay Uyên không ở ngoài quán nước chờ một mình, mà có chị đi chung nữa. Lúc sau, khi ba Uyên kêu Uyên vào đây, cô nàng bèn chở theo chị Diễm tới phía ngoài xóm, cho chị xuống rồi mới chạy vô nhà mình. Nhờ vậy mà mọi chuyện tranh cãi trong nhà mình, chị đứng ngoài khúc quanh ngay ngõ ra vào đều âm thầm quan sát được. Tới khi thấy thằng Khang lên cơn khùng, chị hoảng quá tính chạy vào hỗ trợ mà biết làm vậy vô ích chứ chả giúp được gì, liền nhanh trí chạy ngược ra ngoài kia hô hoán mọi người trong xóm vào giúp, nhờ vậy cả nhà mình và nhà Uyên mới được giải nguy kịp thời.
Điều trùng hợp và buồn cười ở chỗ chị có suy nghĩ rất giống mình, tri hô là thằng Khang bị ngáo đá. Khỏi phải nói, nghe tới ngáo đá ai cũng vừa sợ vừa giận, gậy gộc vũ khí thô sơ kéo thành đám chạy vào ngay.
Hỏi chuyện xong, trong kia vẫn còn tiếng la mắng om sòm. Ba mẹ mình và Uyên đi vào can mọi người ra, sợ sẽ lỡ tay đánh chết thằng Khang dù mình rất muốn vậy. Thằng này còn sống ngày nào, mình sẽ không yên ngày đó, bây giờ còn liên lụy tới cả nhà mình nữa. Chẳng phải lần nào cũng may mắn như vậy. Quá tam ba bận, mình thoát chết khỏi tay nó hai lần rồi, chỉ sợ nếu còn lần thứ ba thì sẽ toi đời thật vì thằng này càng ngày càng khùng điên không tưởng tượng nổi.
Tới khi can ra được thì thằng Khang đã bị đánh thành cái mền rách tả tơi, không còn nhìn ra bộ dạng bảnh bao lúc trưa mới tới. Hình như nó bị gãy tay trái, mình thấy phần xương bên đó hơi dị dạng, cứ gập vào. Nhà mình cũng không tiện giải thích dài dòng, mọi người đề quyết nó ngáo đá thì cứ coi như nó ngáo đá vậy. Mà mình cũng tin có thể nó ngáo đá lắm. Thế là hàng xóm hè nhau giải nó xuống phường. Nó đi không nổi, phải dìu đi mới xong.
Chờ tất cả đi hết, bốn bề yên ắng, cả nhà mình lại hì hục khiêng "ông già vợ" vào trong cho Uyên đấm vai, cạo gió, giật tóc, nói chung làm đủ cách để ổng tỉnh lại. Thiệt tình, lúc tới hùng hổ phong độ bao nhiêu, rốt cuộc bị thằng rể hụt đạp cho một cú lăn ra bất tỉnh luôn. Sự đời nhiều lúc trớ trêu không thể ngờ.
Trong lúc Uyên chăm sóc cho "ông già vợ", ba mình tranh thủ gọi điện cho chú Quyết làm bên chính quyền, nhờ chú giải quyết hộ chuyện vừa rồi. Vì thằng Khang kiểu gì cũng khai nhà mình ra thôi, thế nào cũng có giấy triệu tập, vậy nên đi trước một bước cho yên ổn vậy.
Ba thì gọi điện nói chuyện với chú Quyết, còn mẹ mình cứ tấm tắc khen chị, còn vuốt tóc chị trìu mến nữa, làm chị mắc cỡ đỏ hết mặt lên.
Mẹ mình khen chị thông minh nhanh trí. Mà công nhận chị nhanh trí thật, chứ nếu lúc đó chị mù quáng lao vào thì coi như xong hết, chẳng giải quyết hay giúp ích được gì, chỉ góp thêm một mạng cho thằng điên kia. Với cả cho dù chị chạy ra ngoài kêu cứu, mà không dùng cái lý do "ngáo đá" thì nói thật, sẽ có người hoài nghi hỏi lại, chần chừ, do dự, sau đó dù có chịu giúp thì khi tới nơi có thể cả nhà mình đã toi mạng hết rồi. Chỉ có hai chữ "ngáo đá" kia mới ngắn gọn, súc tích, giúp bọn họ quyết tâm và mau chóng lao ngay đến trợ giúp mà không cần hỏi nhiều thôi.
Được mẹ khen hoài, chị mắc cỡ lí nhí:
- Dạ, có gì đâu dì! Trường hợp vậy thì ai cũng làm như con thôi à!
Mình nghiêm mặt:
- Chị nói vậy chứ em thấy nhiều người rơi vào tình huống đó thì thường quýnh quáng làm theo bản năng chứ không suy nghĩ được gì nhiều đâu. Nói chung mẹ em khen cũng đúng, không cần phải khiêm tốn nè!
Chị cười lỏn lẻn, trong mắt ngời lên hạnh phúc.
Từ sau biến cố trước kia, chị luôn mang trong mình cảm giác có tội với gia đình mình, nhất là với mẹ mình, người luôn thương yêu và chăm lo cho chị như con đẻ. Bởi vậy, hôm nay tình cờ cứu được cả nhà mình qua mối nguy hiểm sống còn, được mẹ mình khen, mình biết chị vui lắm.
Mình cũng rất vui, vui vì mình và Uyên đã có cơ hội đến được với nhau mà không còn bị ba cô nàng cấm đoán, vui vì thoát nạn, và nhất là vui vì mối quan hệ giữa mẹ mình và chị trở nên thân thiết thoải mái hơn. Trước kia không hẳn họ ghét nhau hay gì, nhưng mình vẫn cảm thấy có một lớp rào chắn khó thể phá dỡ, hiện tại tuy vẫn còn song hàng rào đó đã bị cưa ngắn đi nhiều rồi. Đây là tín hiệu rất đáng mừng.
Ít phút sau, rốt cuộc những nỗ lực lay gọi của Uyên cũng có hồi đáp, "ông già vợ" tỉnh lại. Việc đầu tiên ổng làm là ôm bụng than đau. Đau là phải rồi, vì thằng Khang đạp thẳng chân vào bụng ổng, chỗ đó giờ vẫn còn nguyên vết bầm tím in hình bàn chân nó to tướng, thằng chó cục súc này...
Tỉnh dậy, ổng hoang mang khá lâu mới nhớ lại được hết mọi chuyện xảy ra trước khi bị bất tỉnh, còn những việc sau đó thì ổng không hề biết gì, ba mình phải vắn tắt thuật lại.
Nhà mình nhường cho ba Uyên nửa nằm nửa ngồi trên sô pha dài. Mặt ổng vẫn còn hơi nhăn vì đau. Sau khi nghe xong câu chuyện, ổng đảo mắt một vòng rồi dừng lại ở chị Diễm, chợt thều thào nói:
- Cảm ơn cháu! Tính ra mọi người ở đây đều nhờ cháu mới còn sống! Cháu thông minh nhanh nhạy, rất đẹp gái nữa, thảo nào thằng kia nó thương cũng phải!
Tự nhiên ổng nói vậy, ai cũng ngớ người. Nhất là chị, bữa nay chị được khen nhiều quá rồi, giờ tiếp tục được nhận lời khen từ "cha già hắc ám" của Uyên, thành ra vừa sợ vừa ngại không biết nói gì, chỉ dạ dạ trong miệng.
Thế rồi "ông già vợ" đột ngột hỏi mình:
- Còn thằng này nữa, sao bỏ cô gái như vầy để chạy theo con Uyên? Tôi nói thật, so ra nếu làm vợ thì con Uyên không bằng cô này đâu, con mắt tôi tuy già nhưng còn tinh tường lắm!
Chạm vào vết thương lòng, mình thèm nói "ông đi mà hỏi ông già mất nết của tôi ấy" nhưng tất nhiên là không dám, cứ ấp a ấp úng. May sao ba mình giải vây, nãy giờ nghe nhắc chuyện chị Diễm hơi nhiều chắc ba mình cũng nhột:
- Nãy tôi có nói qua rồi mà. Các cụ hai bên ngăn cấm dữ quá anh à, nên bọn nó phải nghe theo!
- Cụ nào? Pháp luật đã cho phép thì cứ cưới thôi, sao lại vì mấy cái tư tưởng cổ hủ mà ngăn cấm tụi nó?
Ổng trợn mắt nói lớn, sau đó nhăn mặt có lẽ vì lớn tiếng làm ảnh hướng tới vùng bụng vẫn còn đau âm ỉ, ráng nói thêm:
- Tôi mắc nợ cứu mạng của con nhỏ này, tôi sẽ cùng anh đi gặp mấy cụ đó để thuyết phục họ cho tụi nó lấy nhau.
Rồi thấy ba mình toan nói, ổng khoát tay:
- Không phải bàn nữa, tôi nhất định làm vậy rồi mới về Mỹ!
Ba mình ngó mình, đúng lúc mình cũng ngó qua chỗ ổng, hai cha con đếch biết nói gì.
Đậu xanh, mình thèm chửi thề quá"Ông già vợ" này đúng là lúc mưa lúc nắng, không thể dùng lẽ thường để đoán được những gì ổng sắp làm. Mà mình cũng chả biết ổng thực lòng muốn tác hợp cho mình và chị Diễm để trả ơn như ổng nói, hay đây chỉ là chiêu ổng tung ra để mình không cướp được Uyên khỏi tay ổng. Nhưng nói gì thì mình và chị vẫn không thể nào, vấn đề là phải nói làm sao để ổng chịu bỏ đi ý định đó mà không lộ ra bí mật. Khổ ở chỗ, ba mình lỡ há miệng mắc quai vì trước đó, lúc thằng Khang đề quyết tụi mình loạn luân, ba mình đã nói là ủng hộ bọn mình, sau đó chỉ nhân nhượng trước áp lực của các cụ, thế nên bây giờ ổng không tiện phản đối quyết liệt quá.
Mẹ mình cũng ngậm bồ hòn làm ngọt, im lặng là vàng.
Chị Diễm và Uyên càng không cần phải nói, ngậm ngùi nhìn nhau, cảm giác khổ sở trước sự nhiệt tình đột ngột và thái quá của ba Uyên.
Mình còn trộm nghĩ không biết khi nãy lúc té, ổng có bị đập đầu vào đâu rồi hơi bị chập mạch hay không?
Rốt cuộc, ba mình xua tay:
- Thôi thôi, chuyện đó cứ để tính sau. Bây giờ trước mắt là anh cần phải đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe đã, xem xem có bị gì nặng hay không!
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN