Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
- Đúng là vậy, nhưng anh không phải lo, con bé cũng đang ở gần đây thôi, anh muốn gặp lúc nào cũng được. Nó hơi sợ không dám gặp anh nên nhờ vợ chồng tôi nói chuyện với anh trước, rồi sau đó nó mới dám tới.
"Ông già vợ" cười nhạt:
- Con với cái hay thật, lại còn yêu sách!
Ba mình nói:
- Lần này gặp mặt hơi đường đột không báo trước, mong anh thông cảm! Nhà tôi cũng không tính ra mặt đâu, dù sao cũng chỉ là chuyện của tụi nhỏ, nhưng nó nhờ vả cũng khó từ chối.
Ba Uyên đưa tay ra phía trước, ý bảo ba mình tạm ngưng:
- Có gì anh cứ nói thẳng, không cần phải lòng vòng làm gì! Tính tôi thẳng thắn bộc trực, anh cứ nói!
Mình hơi bực vì rõ ràng ổng có hành động như vậy là không tôn trọng ba mình. Tuy vậy, ba mình vẫn rất bình thường, không vì vậy mà bực tức, cười nói:
- Anh đã nói vậy thì tôi cũng xin nói luôn là con bé Uyên nhà anh và thằng T nhà tôi, hai đứa nó lỡ thương nhau rồi. Tụi nó nhờ tôi xin với anh cho tụi nó quen nhau, không biết ý anh...
- Không được, chuyện này tuyệt đối không được. - Ba Uyên lần nữa cắt lời ba mình, giọng điệu không giấu được bực dọc - Con gái tôi đã hứa hôn rồi thì làm sao quen con trai anh được nữa mà nhờ?
Nói đoạn ổng ngoắc ngoắc tay ra hiệu, thằng Khang hiểu ý liền bước lên bên cạnh. Ổng vỗ mạnh vào lưng nó một cái, lớn tiếng giới thiệu:
- Đây là con rể tương lai của tôi, cũng là chồng sắp cưới của con Uyên. Hai bên gia đình đã gặp mặt bàn tính đám cưới xong xuôi, thiệp cưới cũng đã in, mời bà con họ hàng hết cả rồi. Vậy thì làm sao có chuyện nó bỏ chồng đi quen con anh được?
Mẹ mình từ đầu vẫn lặng thinh để ba mình nói chuyện, lúc này nghe vậy không chịu được mới lên tiếng:
- Ý anh là con trai tôi dụ dỗ con gái anh?
- Đó là chị tự nói, tôi chưa hề nói! - Ba Uyên xẵng giọng.
Không khí đầy mùi thuốc súng.
Mình thầm kêu không xong rồi, chưa gì hai bên đã giương cung bạt kiếm kiểu này thì còn nói chuyện ra ngô ra khoai gì nữa.
Mẹ mình xưa nay trầm tính, ít khi lớn tiếng hay tranh cãi với ai, nhưng bà rất thương mình, có lẽ vì vậy mà khi thấy ba Uyên ám chỉ mình, mẹ mới không nhịn được.
Ba mình vỗ nhẹ lên tay mẹ, hàm ý nhắc mẹ bình tĩnh rồi trầm giọng:
- Tụi tôi muốn đôi bên nói chuyện đàng hoàng văn minh, có gì anh cứ nói rồi mình cùng tính chứ không cần phải lớn tiếng.
- Tôi nói rồi, con gái tôi đã hứa gả, không thể cho quen hay yêu đương gì với con anh được. Lần này tôi lên đây là để đưa nó về, mong anh gọi nó tới đây giùm tôi!
Thằng Khang đứng đối diện mình nghe được mấy lời này thì sắc mặt mừng rỡ, đồng thời hơi nhếch môi khinh khỉnh với mình như muốn sỉ nhục "mày thua rồi".
Mình đếch sợ. Dù cho ông già Uyên không đồng ý, mình vẫn còn một cách lật ngược tình thế, chỉ là mình chưa muốn tung nó ra thôi, vì làm vậy thì sau này khó mà vui vẻ nhìn mặt nhau nữa.
Ba mình kiên nhẫn thuyết phục:
- Không biết anh có thử lắng nghe con bé tâm sự lần nào chưa? Nó thương thằng T chứ không phải ai khác. Nó không muốn lấy đứa nhỏ này đâu. Nếu anh thương con bé thì đừng ngăn cấm nó nữa, được vậy thì tốt cho tụi nhỏ lắm anh à!
Ông già mình khá là thâm, chắc ổng cũng để ý thấy vẻ mặt thằng Khang vênh vênh váo váo nên tiện tay ném shit vào mặt nó.
Thằng Khang tái mặt, môi mấp máy rất muốn lên tiếng mà lại không dám.
Ba Uyên trầm mặt xuống, giọng nặng nề:
- Con tôi thương ai không lẽ tôi không biết mà cần anh phải nhắc? Nếu nó không thương thằng Khang thì đã không đồng ý lấy rồi, đúng chứ? Từ đầu, đâu phải tôi ép gả nó hay gì mà giờ lại trách vậy được? À quên, mấy chuyện này tôi đâu có nghĩa vụ phải giải thích hay trình bày với gia đình anh chị. Tóm lại, hôm nay tôi lên đây để đưa con gái về, tổ chức lễ cưới cho nó xong rồi tôi bay về Mỹ, chấm hết, không cần phải nói nhiều nữa làm gì.
Ổng tỏ ra thiếu kiên nhẫn nhổm người toan đứng dậy. Ba mình khoát tay:
- Anh cứ ngồi. Kêu con bé tới đây cũng mất chút ít thời gian, anh ngồi trong nhà chờ cũng được mà, đâu cần phải ra ngoài.
Trong này đang rất căng thẳng, có lẽ vì thế ba Uyên muốn đi ra ngoài, nhưng lại lo làm quá thì Uyên không chịu tới nên đành bấm bụng ngồi xuống, mặt không chút cảm xúc.
- Nói sao thì tôi vẫn hy vọng anh suy nghĩ lại, chuyện cả đời của con cái mà. - Ba mình tranh thủ khuyên nhủ - Tôi không dám lên mặt hay dạy đời gì anh, tôi chỉ thấy chuyện này có khúc mắc. Có thể lúc con bé đồng ý lấy chồng, nó suy nghĩ khác, nhưng hiện giờ nó lại nghĩ khác, biết đâu nó đã tìm được tình yêu đích thực nên mới hành động như vậy? Nếu anh thương nó thì cũng nên lắng nghe nó một lần.
Ba Uyên xua tay liên hồi:
- Con bé này dở dở ương ương từ nhỏ, y chang mẹ nó, tôi không hiểu rõ sao mà còn cần anh nhắc nhở? Nó muốn là trời muốn, trước giờ nhiều lần tôi phải nhượng bộ nó vì đều là mấy chuyện nhỏ nhặt không đáng, nhưng riêng lần này thì không. Đám cưới đã chuẩn bị xong hết rồi, bây giờ nó không muốn thì cũng phải cưới. Còn hạnh phúc hả? Về sống với nhau tự khắc lâu ngày sẽ hạnh phúc. Hồi xưa tôi và mẹ nó cũng vậy, và chắc anh chị cũng vậy, đều được người lớn sắp xếp cưới xin từ trước. Huống hồ, nó đã quen thằng Khang nhiều năm rồi, từ khi nó còn nhỏ, thì làm gì có chuyện không hạnh phúc? Nó chỉ đang u mê mù quáng thôi! Tôi là ba nó, tôi có trách nhiệm phải cảnh tỉnh nó, hướng dẫn nó đi cho đúng đường thẳng lối để tránh hối hận về sau này.
Mình nghe mà ứa gan, nhưng cũng giống thằng Khang, mình không dám nói gì. Vẫn chưa đến lúc buộc phải lên tiếng, ráng kiên nhẫn chờ đợi xem tình hình diễn biến thế nào đã.
Mẹ mình lần thứ hai lên tiếng:
- Anh dù sao cũng là đàn ông, khó mà hiểu được tâm tư của phái nữ. Tôi không phải vì là mẹ của thằng T mà thiên vị, nhưng tiếp xúc qua con bé nhiều lần, tôi biết nó thương thằng T thật lòng. Nó đã từng ở đây cả năm trời chứ đâu phải xa lạ gì. Hai đứa nó gặp nhau mỗi ngày trong cùng một căn nhà, tình cảm trong sáng tự nhiên sinh sôi nảy nở thôi. Có thể trong lúc buồn thằng T, đầu óc thiếu sáng suốt nó mới đồng ý lấy cháu kia, rồi sau nó nghĩ lại thấy hối hận nên mới dẫn tới sự việc như bây giờ.
- Hả? Buồn thằng T? Buồn chuyện gì mới được? - "Ông già vợ" quắc mắt ngó mình đầy ý uy hiếp tinh thần.
Mình hơi run, ngoài mặt ráng tỏ ra bình tĩnh đáp:
- Dạ, hiểu lầm chút chuyện thôi bác ơi.
- Hiểu lầm cái gì mà hiểu lầm? Mày tưởng giấu được tao chắc?
Thằng Khang không nhịn được nữa, lớn họng chen vào:
- Nó yêu con nhỏ chị họ của nó, bị gia đình cấm cản nên hai đứa dọn ra ngoài thuê nhà ở với nhau đó ba. Thứ loạn luân vậy mà đòi lấy Uyên, mày nằm mơ đi!!!
Mẹ bà, thằng chó này không biết sao nó biết hết mọi chuyện, chẳng lẽ lâu nay nó vẫn lén theo dõi mình? Chứ mình không tin Uyên đi kể mấy chuyện bí mật này với nó.
Bị động vào vết thương lòng, mình chỉ thẳng tay vào mặt nó:
- Mày câm miệng! Mang tiếng là chị họ chứ tụi tao cách nhau ba đời rồi, pháp luật cũng cho phép lấy nhau thì loạn luân cái gì???
Nó cười khẩy:
- Không loạn luân sao nhà mày ngăn cấm đánh đập dữ thế??? Hàng xóm thì đồn ầm lên kia kìa!!
Dưng không bị chuyển hướng sang vấn đề này, cái chuyện mà gia đình mình ai cũng muốn quên đi, không bao giờ muốn nhắc lại. Ba mẹ mình dù cố trấn tĩnh song ai cũng tái hết mặt, nhất thời không biết nói gì. Cũng may là chỉ sau vài giây, ba mình tìm được cách xoay chuyển:
- Thực ra thằng T nói đúng, chẳng có gì là loạn luân cả. Tôi và mẹ nó cũng không ngăn cấm, khổ nỗi trong nhà có mấy bà cụ khó tính cứ nằng nặc không đồng ý nên tụi tôi đành phải mắt nhắm mắt mở vờ đuổi tụi nó đi, chứ thực tế vẫn cho phép bọn nó yêu nhau.
Ba Uyên thì không quan tâm tới chuyện loạn luân, ổng quan tâm thứ khác. Ổng nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống:
- Cậu đã từng thuê nhà sống thử với một đứa con gái khác ngay trước mặt con Uyên, rồi bây giờ cậu chia tay con bé đó, quay sang đòi yêu đương con gái tôi?
Mình còn chưa kịp thanh minh thanh nga gì, ổng đã nghiến răng móc điện thoại ra bấm bấm với vẻ tức giận cùng cực, mình đoán ổng đang gọi Uyên. Quả nhiên, ngay khi bên kia bắt máy, ổng hét ầm lên vào điện thoại:
- Mày có bị ngu không hả? Hết chuyện đòi hủy bỏ đám cưới để quen cái thằng từng bỏ rơi mày để ra riêng sống thử với con khác? Xưa nay mày cao giá lắm mà, sao bây giờ mù quáng ngu xuẩn vậy hả? Nói tao nghe!!!
Có tiếng Uyên léo nhéo gì đó trong điện thoại, do không phát ra loa nên mình không nghe rõ, chắc là đang giải thích với ổng, nhưng ổng gạt đi:
- Mày tới đây liền cho tao! Tới đây liền, nghe rõ chưa???
Dứt lời, ổng tắt máy cái rụp, mặt mày đỏ lựng lên như con gà chọi đang máu chiến.
Nhìn ổng lúc này, mình chả dám nói gì nữa. Uyên nói ổng có máu điên, chẳng may chọc ngay lúc ổng đang điên thì mệt. Mình cũng kín đáo ra hiệu cho ba mẹ mình để bọn họ đừng nói gì thêm, cứ im lặng chờ Uyên tới ba mặt một lời vậy. Có mình ở đây, ổng giận thì sao chứ? Mình sẽ không để ai động tới Uyên dù chỉ một sợi tóc.
Không gian trong phòng khách nhà mình cực kỳ nặng nề, chỉ có tiếng thở gấp của "ông già vợ" và tiếng quạt trần quay vù vù trên đầu. Mọi người đều rơi vào trạng thái trầm mặc.
Lần trò chuyện giữa đôi bên này coi như bế tắc rồi, chủ yếu đến từ phía ba của Uyên, ổng đâu thèm nghe nhà mình nói gì, mà chỉ tìm cớ moi móc để lôi Uyên về Cần Thơ thôi.
Trong khi đó, mình và thằng Khang đứng ngó nhau trừng trừng giống như yêu nhau từ kiếp trước nên bây giờ được gặp lại không nỡ lìa xa nhau vậy, nhìn không chớp mắt.
Chừng 10 phút sau thôi, chiếc xe màu trắng của Uyên lăn bánh vào sân. Uyên tới nhanh vì trước đó cô nàng nghe lời mình nên đã ra quán nước gần nhà mình ngồi chờ tin.
Uyên lặng lẽ đi vào, đầu hơi cúi xuống nhưng mình vẫn quan sát được thần sắc cô nàng đang tái nhợt rồi. Chỉ nhìn thôi là đủ hiểu Uyên sợ ba cô nàng đến chừng nào, đó là cái sợ có lẽ xuất hiện từ lúc nhỏ, ám ảnh trong tâm trí cho đến lúc lớn, dù đôi khi nổi loạn song trong sâu thẳm tâm hồn vẫn luôn thấy sợ hãi.
Ngay khi thấy Uyên xuất hiện, ba Uyên liền đứng bật dậy, đi như chạy ra ngoài để đón đầu.
Mình đoán được ổng đang tính làm gì, liền lập tức bám theo để kịp thời can ngăn lỡ như xảy ra chuyện. Lúc này, thằng Khang bất ngờ chen ra chặn mình lại, cười khẩy:
- Chuyện riêng của nhà người ta, mày đi theo làm gì?
Thằng chó này, rõ ràng nó biết ba Uyên sắp sửa đánh Uyên, vậy mà nó chẳng những không can còn chắn lối mình, không cho mình can, rõ ràng cố tình để Uyên ăn đòn cho hả mối hận trong lòng đây mà.
Biết không dùng nắm đấm với nó được, mình móc luôn con dao Thái Lan trong túi quần ra, không do dự đâm thẳng về phía nó:
- Mày ngon cản tao nữa thử coi!!
Thằng Khang cơ hồ đứng sững như trời trồng, không kịp có phản ứng gì, vì nó không nghĩ mình dám ra tay đánh nhau ngay tại đây, trước mặt người lớn hai bên. Cũng như nó dù rất muốn xử đẹp mình song từ đầu vẫn luôn nín nhịn không dám làm gì, kể cả hiện giờ bước tới chỉ muốn chặn mình lại thôi, chưa hề nghĩ sẽ đánh nhau. Hơn nữa khoảng cách lại quá gần, nó chỉ còn biết mở mắt trừng trừng thất thần nhìn dao trong tay mình đâm tới.
Lưỡi dao đi được nửa đường thì khựng lại, mình chưa điên muốn gây ra án mạng, chỉ muốn hù dọa cho nó sợ để có cơ hội thoát ra chạy sang bên kia thôi. Mình co chân đạp một cái thật mạnh vào bụng dưới nó. Thằng Khang kêu hứ một tiếng, té lăn quay xuống sàn, hai tay ôm bụng đau đớn.
Không có thời gian tiếp tục quan sát nó, mình cấp tốc chạy tới chỗ Uyên nhưng vẫn bị chậm mất một nhịp. Ổng đã tới gần Uyên, cánh tay vung lên rồi cứ thế giáng một cái tát tóe lửa vào bên má Uyên.
Chát!
Cú tát rất mạnh, không hề nương tay một chút nào, tạo thành tiếng kêu rất rõ ai cũng nghe được. Và Uyên cũng không tránh dù cô nàng thừa sức làm vậy.
Uyên ngẩng mặt lên, một bên má trắng trẻo in hằn năm dấu ngón tay đỏ lòm, mình nhìn mà đau lòng kinh khủng, gấp rút chạy tới hỏi han. Cô nàng đẩy nhẹ mình ra, vẻ mặt ngang bướng ngó cha đẻ chằm chằm:
- Lúc mẹ hấp hối, ba còn nhớ đã hứa gì với mẹ không? Mà giờ lại đánh con?
Khi nãy bước vào, thái độ cô nàng e dè bao nhiêu, giờ lại bất cần ương bướng bấy nhiêu. Có thể nói cái tát đó chả có tác dụng gì ngoài chọc điên Uyên, mà một khi Uyên đã điên lên thì...
Sau cú tát đầu tiên, ba Uyên giơ tay lên toan tát thêm một cái nữa vào bên kia, nghe cô nàng nói vậy chợt run tay, cứ giơ lên hạ xuống như không hạ được quyết tâm. Dường như ổng đang đấu tranh nội tâm, nửa muốn đánh cho hả cơn giận, nửa lại hối hận vì đã lỡ làm vậy.
Uyên chợt cười lên mấy tiếng:
- Ba đánh nữa đi! Thích đánh bao nhiêu cũng được, giống như ba thường xuyên đánh mẹ con vậy đó!!! Biết sao được, ai kêu con là con của ba làm gì, nhờ ba nuôi dưỡng mới lớn được từng này mà!!! Nếu ba cho là ba có cái quyền đó thì ba muốn đánh muốn giết gì cứ thoải mái! Nhưng con nói ba biết, không bao giờ con lấy thằng Khang. KHÔNG BAO GIỜ!!! CHẾT CŨNG KHÔNG!!!
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN