Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Tính Uyên thì mình quá hiểu rồi, bướng kinh khủng, thành ra một trận đối đáp qua lại nóng tới mức muốn nổ tung cái điện thoại. Sau cùng không chịu được nữa, cô nàng tắt ngang luôn.
Mình hỏi:
- Vậy sao đây? Không biết ba Uyên có lên thật không?
Cô nàng vừa bực vừa lo gật mạnh:
- Chắc chắn sẽ lên. Ổng không rảnh dọa dẫm hoài đâu, giờ này chắc chuẩn bị chạy thẳng lên đây luôn đó.
- Giờ 9h hơn rồi, nếu đi liền thì lên tới đây cũng tầm 1 2h trưa. Ngay giờ ta ngủ trưa luôn! - Mình than.
- Uyên ngại lắm, không muốn làm phiền ba mẹ T chút nào hết! - Cô nàng chán nản - Có cách khác không?
Mình nhún vai:
- Làm gì có nữa. Giờ chỉ có người lớn ra mặt mới may ra nói được ba Uyên thôi, cỡ tụi mình nói sao ổng chịu nghe? Có khi vừa nhìn thấy đã túm cổ tát cho T tối tăm mặt mày rồi cũng chưa biết chừng!
Nói chơi thôi, dè đâu cô nàng gật đầu thiệt:
- Có khi thật đó. Ổng nóng tính lắm, mà nóng lên thì hay làm nhiều cái không biết trước được.
- Gì ghê vậy?
- Ừ. Bởi vậy hồi trước ổng đánh mẹ Uyên hoài! Uyên căm thù loại đàn ông vũ phu...
Cô nàng nhếch mép cười nhạt, mắt trừng lên tức giận, giống như đang nhớ lại những chuyện đáng quên trước kia.
Chị thấy vậy bèn nhẹ nhàng vỗ tay lên lưng Uyên động viên.
Cũng may mình không có thói xấu đó, tức lên cùng lắm chỉ nói cho ra lẽ thôi chứ chưa khi nào có suy nghĩ hay hành động cục súc như vậy. Phụ nữ sinh ra là để được nâng niu mà, ai nỡ làm thế!
Mình bàn:
- Thôi bỏ đi, lo tính chuyện hiện tại nè! Bây giờ hai người đoán thử coi sau khi lên đây, ổng sẽ làm gì trước tiên?
- Chắc là sẽ gọi điện cho Uyên để hỏi đang ở đâu, chứ ổng đâu biết nhà Uyên. - Uyên nói.
- Rồi Uyên tính đáp sao?
- Không nghe.
Hôm qua còn nói thương ông già lặn lội xa xôi, giờ bực lên đâm bướng lại bảo vậy, thiệt hết biết. Mình cười:
- Làm được mới nói nhen!
- Hừ, chứ nghe rồi thì làm sao trốn ổng được nữa? Không lẽ nói không muốn gặp, kêu ổng về lại Cần Thơ?
Chị cho ý kiến:
- Hay Uyên cứ nghe máy đi, rồi kêu ba Uyên ghé nhà T, chị thấy như thế vẫn hay hơn. Dù sao làm vậy thì ba Uyên cũng đỡ nóng giận, còn giữ được bình tĩnh nói chuyện với ba mẹ T, chứ để ổng tức lên thì không nói chuyện được nữa đâu.
Mình nghe cũng hợp lý. Kế hoạch ban đầu là để ổng tự tìm nhà, tìm Uyên không được sẽ tự động tới nhà mình thôi chứ dễ gì chịu tay trắng quay về. Mà giờ nghe chị phân tích, có lẽ phải thay đổi cách tiếp cận rồi. Thay vì bị động chờ ổng tìm tới cửa thì Uyên sẽ chủ động kêu ổng tới nhà mình luôn.
Đắn đo giây lát, mình hỏi Uyên:
- T thấy chị Diễm nói có lý đó, mình nên làm vậy sẽ tốt hơn. Uyên thấy sao?
- Vậy cũng được. Nhưng mà Uyên nói trước, Uyên sẽ không tới đâu nhen. Chỉ có ba mẹ T và T liệu có ổn không?
- Ổn chứ sao không, Uyên không cần phải tới nhưng vẫn nên chuẩn bị sẵn, tốt nhất là ở đâu đó gần nhà T để khi cần T kêu thì có mặt liền.
Cô nàng nhăn mặt:
- Kêu Uyên để làm gì nữa? Đã Uyên tránh mặt ổng rồi mà?
- Phòng khi hai bên trò chuyện xong rồi, ổng cần gặp Uyên để hỏi lại ý kiến Uyên thì sao?
- Không có đâu. - Uyên phẩy tay như đuổi ruồi - Ổng độc đoán nào giờ, làm gì có chuyện hỏi ý kiến Uyên.
- Thì đã nói là phòng khi mà.
- Rồi rồi, chờ thì chờ.
Thảo luận xong, bọn mình chẳng còn hào hứng gì để mà đi thêm tăng hai tăng ba nữa. Ai cũng lo cho buổi gặp gỡ định mệnh trưa nay, mình và Uyên có thể đến được với nhau hay không đều phụ thuộc hết vào nó. Tất nhiên, nếu ba Uyên không đồng ý, mình vẫn có thể bất chấp hết mà tiếp tục yêu Uyên, nhưng dù sao thì được gia đình hai bên công nhận vẫn tốt đẹp hơn nhiều lắm, đâu ai muốn yêu nhau mà phải lén lút, rồi lấy nhau mà không có được một cái đám cưới đầy đủ người thân tham dự và chúc phúc. Hơn nữa, mình linh cảm chưa chắc Uyên đã dám cãi lời ba cô nàng để đến với mình nếu ổng làm quyết liệt. Mình không chắc lắm về chuyện này, nhưng mình vẫn cảm thấy Uyên cũng xem trọng gia đình chứ không phải bất cần như cách Uyên nói.
Về đến nhà, mình nói ba mẹ tranh thủ lên dây cót tinh thần. Mọi chuyện sau đó diễn ra giống hệt chiều qua, ăn cơm sớm, chuẩn bị sớm các thứ, và sau đó là chờ đợi.
Thời gian chờ đợi chỉ vài tiếng thôi mà đối với mình nó dài kinh khủng, nhiều lúc có cảm giác cái đồng hồ như bị liệt kim không chịu chạy vậy. Có thể một số người sẽ muốn trốn tránh, muốn thời gian kéo dài ra để lâu đến thời điểm khó khăn, mình thì khác, mình muốn nó mau tới để rồi chóng qua đi, thà vậy còn hơn như hiện giờ lúc nào cũng giống như bị một tảng đá thật nặng đè trên ngực, không thể nào thở nổi.
Rốt cuộc, thời điểm đó cũng tới. Hơn 2h trưa, Uyên gọi điện thông báo là ba cô nàng đã lên tới, hiện đang chạy thẳng lại nhà mình do cô nàng kêu theo đúng như kế hoạch lúc sáng.
Tắt máy, nhắn ba mẹ xong, mình xoa xoa hai bàn tay đầy mồ hôi trơn ướt vào nhau, thần kinh căng thẳng cực độ. Cảm giác lo lắng này đã từng phủ đầy tâm trí khi xảy ra chuyện cùng chị trước kia, giờ là gia đình Uyên thậm chí còn dữ dội hơn, cứ như thấy được sấm sét giông bão đang chực chờ quay cuồng trên đỉnh đầu mình sẵn sàng bửa xuống vậy.
Lo vì ba Uyên sắp đến, ngoài ra còn vì một lý do khác. Vừa rồi, Uyên không quên thông báo thằng Khang có đi chung với ba Uyên. Quả nhiên, đúng là nó chở ổng lên đây bắt ép Uyên về dưới đó. Mình sờ sờ vết thương trên đầu vẫn chưa lành, vẫn còn đau ê ẩm, bất chợt nghiến răng, trong đầu thoáng qua suy nghĩ có nên thủ sẵn một con dao trong người, đề phòng nó giở trò sẽ xử nó luôn không?
Đáp án là nên, dù sao phòng ngừa vẫn hơn. Ai mà biết được thằng khùng đó có bất chợt lên cơn muốn giết chết mình như lần trước hay không? Mình chẳng muốn nếm trải mùi vị đó thêm một lần nào nữa hết.
Mình âm thầm xuống bếp chọn con dao Thái Lan cán vàng nhỏ gọn, mũi rất nhọn và sắc, cất dọc vào túi quần rồi đi lên trong bộ dạng áo trắng quần tây, đóng thùng chỉnh tề.
Cả nhà cùng ngồi chờ ở phòng khách. Tầm ít phút sau, một chiếc Camry màu đen lăn bánh vào đỗ xịch trước cổng. Một thanh niên tót khỏi xe, chính là thằng Khang chứ chẳng ai khác, bữa nay nó cũng ăn mặc giống mình, áo trắng quần tây đóng thùng, chân mang giày đen bóng lộn, đầu tóc vuốt gel kĩ lưỡng. Chiếc áo sơ mi dài tay đã che hết toàn bộ hình xăm vằn vện trên người nó.
Nó lễ phép mở cửa xe bên kia ra. Một người đàn ông nhìn trẻ hơn ba mình vài tuổi, vóc dáng tầm thước trông còn rất phong độ bước xuống. Giờ mình mới biết Uyên đẹp là vì sao, bởi cô nàng giống hệt ổng, chỉ có điều đường nét mềm mại nữ tính hơn nhiều. Nhìn chung, ba Uyên còn rất đẹp trai phong độ, cao nữa, có lẽ cũng gần 1m8, mái tóc hoa râm cắt ngắt gọn gàng, khác hoàn toàn hình ảnh về ổng trong tâm trí mình đã từng tưởng tượng qua. Đặc biệt là cặp lông mày rất rậm như hai con sâu róm vắt ngang qua trán, bên dưới là cặp mắt cũng màu nâu giống Uyên, nhưng ánh mắt sắc bén và nghiêm nghị từng trải hơn. Chỉ mới ngó sơ qua ông già vợ tương lai, còn chưa giao tiếp gì mà mình đã muốn chết rét mẹ rồi, bao nhiêu hùng hổ ảo tưởng trước đó biến sạch.
Ổng mặc bộ đồ tây bình thường màu đen, chắc siêng năng gym gủng nên không hề bụng phệ như mấy ông già mà vẫn còn săn chắc lắm. Đứng cạnh ổng, thằng Khang vốn hơi lùn càng trở nên nhỏ bé hơn, như cha với con. Mà cũng đúng, ổng đáng lẽ là cha vợ nó mà nhỉ, vớ vẩn thật.
Ngay khi nhìn thấy ổng, ba mình hỏi mình ngay:
- Ba của Uyên đó à?
Mình đang chết rét, ráng đáp:
- Chắc là ổng đó ba. Con biết thằng kia, nó là chồng sắp cưới của Uyên.
- Ừ. Con ra mời ổng vào đi cho phải phép!
- Dạ.
Mình hít một hơi thật sâu, vừa đi vừa ráng trấn tĩnh tinh thần lại. Tự trấn an rằng ổng cũng như mình thôi, có gì đâu mà ngán, điều cần làm lúc này là thay vì chết rét thì mình phải thật bình thản, tỉnh táo, để gây ấn tượng tốt với ổng. Ấn tượng đầu tiên luôn cực kỳ quan trọng, không nên làm hỏng nó.
Nghĩ vậy, mình bình tĩnh lại được phần nào, đi tới gần hơi cúi người chào ông ta rồi nói:
- Dạ, con mời bác vô nhà!
Ông ta nheo mắt nhìn mình đầy dò xét, cất giọng trầm trầm rất ấm:
- Cậu là...
Thằng Khang thấy mình từ xa đã nhìn thom lom, vẻ mặt căm tức vô cùng, lúc này vọt miệng đáp thay:
- Nó là thằng con kể đó ba. Ba nhìn nó chắc cũng nhận ra liền là loại thủ đoạn, đê tiện hèn hạ rồi!
Mẹ nó, thằng chó này, chưa gì đã nói xấu mình với "ông già vợ". Mình tính đáp trả, nhưng thầm nghĩ cứ xem những gì nó nói như chó sủa bên tai đi, có khi làm vậy sẽ khiến ba Uyên có cái nhìn tốt hơn về mình, vậy nên im lặng.
Không biết ba Uyên có nhìn mình tốt lên như mình đang tự an ủi không, chỉ thấy ổng cứ ngó mình chăm chăm, chợt hỏi ngắn gọn:
- Thiên Uyên đâu rồi?
Mình hơi ngẩn người, phần vì câu hỏi như cật vấn không chút tình cảm, phần vì lần đầu tiên mình nghe có người gọi Uyên như vậy. Người Việt xưa nay có thói quen gọi tên một chữ, mấy ai gọi tên đôi như "ông già vợ" này đâu. Mà trước giờ mình cũng chưa từng hỏi tên đầy đủ của Uyên vì nghĩ nó chẳng mấy quan trọng, giờ mới biết cô nàng gọi là Thiên Uyên, ngoài ra họ gì và còn có chữ lót nào nữa không thì cũng chịu.
Thấy mình cứ đực mặt ra, không nói năng gì, ba Uyên tiến tới gần, lặp lại:
- Nó đâu? Kêu nó ra đây ngay cho tôi!
Mình bừng tỉnh vội nói:
- Dạ, mời bác vô nhà trước rồi nói chuyện, có ba mẹ con đang chờ!
- Ba mẹ cậu? - Ổng cau đôi mày rậm như hai con sâu róm, ngó vào nhà, đúng lúc ba mình cũng từ bên trong đi ra mỉm cười gật đầu với ổng.
Đang bực dọc và muốn gặp Uyên ngay song ổng cũng lịch sự gật đầu chào ba mình, sau đó tiếp tục hỏi:
- Tôi hỏi cậu Uyên đâu rồi? Kêu tôi gặp ba mẹ cậu để làm gì?
Ba mình thấy tình hình không ổn liền đi ra thêm mấy bước nói:
- Mời anh vào nhà rồi mình nói chuyện, sẽ rõ ràng ngay thôi!
Nhà mình năm lần bảy lượt mời, không từ chối được, ổng buộc phải đi vào.
Thằng Khang chờ người lớn vào nhà xong bèn tiến tới gần mình, nghiến răng trèo trẹo đe dọa:
- Uyên đâu, thằng chó đẻ? Đmm, hôm nay nếu Uyên không ra mặt coi chừng tao giết mày! Lần này đéo có may mắn được cứu như lần trước đâu con trai!
Mình xỏ hai tay vào túi quần, bàn tay phải nắm chặt lấy cán con dao Thái Lan nằm bên đó, chỉ cần nó xông vào là mình lụi luôn. Ngoài mặt mình thản nhiên nói:
- Uyên ra hay không tùy thuộc vào ba Uyên, mày có tư cách qué gì mà hạch hỏi? Giỏi thì đánh tao như lần trước thử coi bữa nay ai chết, thằng ngu!
Nó bóp chặt hai nắm đấm, gân tay xanh lè nổi lên từng sợi dữ tợn, sau cùng vẫn ráng kiềm lại được. Nó lướt ngang qua mặt mình, đi thẳng vào nhà, ném lại một câu hăm dọa:
- Tính đem ông bà già mày ra đỡ đạn giùm à? Nhục! Để tao coi nhà mày bày vẽ làm được cc gì...
Nhìn thằng trâu điên này nghênh ngang đi vào trong nhà, mình thèm xử nó thật, song nghĩ vẫn thấy nó không đáng để mình đánh đổi. Mình không ngu ngốc như thế, chỉ khi nào nó dồn mình vào đường cùng hãy tính.
Mình đi vào trong, đứng sau lưng ba mẹ. Phía đối diện, thằng Khang cũng đang đứng ngay sau ba Uyên, ổng thì ngồi trên chiếc ghế dựa đơn.
Không biết nãy giờ ba mẹ mình nói được gì rồi, mình vừa vào liền nghe ba Uyên hỏi:
- Anh chị nói vậy nghĩa là con tôi hiện tại đang không có mặt ở đây?
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN