Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Theo mình biết thì thường người ta bóp gỏi bằng bắp cải, dì Hai lại dùng bắp chuối. Đó là miền nam gọi vậy, hình như ngoài bắc gọi là hoa chuối thì phải, cái bắp bự màu nâu nâu trông khá xấu xí được dì hái ngoài vườn còn tươi rói, đem vô luộc sơ rồi xé ra, trộn với thịt gà xé, mắm muối đường các thứ, vậy mà ăn ngon cực kỳ. Lần đầu tiên mình được thưởng thức món gỏi lạ miệng đến vậy, nó hơi giòn, sần sật, chát chát, ngọt mặn vừa đủ, kẹp thêm miếng gà xé và chút rau răm, phải nói là ghiền mê luôn.
Không riêng mình mà cả nhà ai nấy đều khen ngon, ăn lia lịa. Buổi chiều trời se lạnh do chuyển mưa, húp miếng cháo nóng hổi, ăn thêm miếng gỏi gà kèm bắp chuối, mọi người quây quần vui vẻ bên nhau, sao mình yêu giây phút này quá. Chẳng những vậy, ba mình và dượng Hai còn cùng nhau cưa ít xị rượu đế. Mình cũng bị kêu uống hết mấy ly, rượu nặng vật vã, uống có chút mà nóng bừng mặt. Uyên thì không được uống vì chốc lát còn phải lái xe chở mọi người về, nhìn cô nàng coi bộ thòm thèm lắm.
Trong bữa ăn, dì Hai không biết vô tình hay cố ý mà nói ra chuyện chị Diễm xin lên thị xã phụ Uyên. Thoạt nghe, dượng Hai vẫn bình thường, mình đoán trước đó dượng đã được dì cho hay rồi. Về phần ba mẹ mình thì hơi bất ngờ song cũng không có phản ứng gì đáng kể, chỉ cười và kêu chị ráng làm thôi.
Không khí chỉ bắt đầu hơi căng cứng khi mẹ mình hỏi như bâng quơ:
- Con lên tính ở đâu chưa Diễm?
Ngay cả mình cũng hết hồn khi mẹ đột ngột hỏi câu này chứ đừng nói gì tới chị. Chị ấp úng cả buổi không trả lời được, chắc sợ nói ra chuyện ở với Uyên thì mẹ mình trách là lôi kéo con dâu tương lai ra ngoài hay sao ấy. Mình bèn đáp thay:
- Chị ở với Uyên đó mẹ.
Rồi không đợi mẹ hết ngạc nhiên và hỏi han, mình giải thích thêm:
- Uyên tính ra ngoài thuê nhà mấy bữa rồi, mà ở một mình cũng ngại, nên nghe có chị Diễm lên ở chung có chị có em thì vui lắm!
Ba mình gật gù:
- Tính vậy cũng hay. Hai chị em ở chung ráng lo cho nhau. Con cũng nhớ để ý ngó chừng, lúc này trên mình trộm cướp hơi nhiều đó.
- Dạ, con biết mà.
Tiếp đó, mọi người vẫn vui vẻ dùng bữa như không hề có chuyện gì đáng nói. Mình thấy thế cũng mừng dù không biết thực tâm người lớn đều nghĩ vậy hay sao, nhưng ít ra không ai ngăn cản hay phản đối là tốt rồi. Có thể mình hơi lo nghĩ quá độ, ba mẹ mình rất thương chị Diễm mà, chắc cũng không muốn chị chân lấm tay bùn dưới này mãi đâu. Hiện tại mình công khai quen Uyên rồi, cũng chia tay chị được gần cả năm, có lẽ người lớn khá yên tâm, không còn quá lo lắng như trước kia nữa.
Ăn xong cũng gần 5h chiều, ở quê trời rất mau tối thì phải. Tính ra bữa ăn hơn một tiếng đồng hồ, chủ yếu do người lớn ngồi nói chuyện lâu, nhất là ba mình và dượng Hai cứ chén tạc chén thù mãi. Trong khi đó, mình rất sốt ruột muốn sớm đi về để còn tranh thủ chạy đi hỏi thuê nhà cho chị và Uyên ở, chỉ sợ lên trễ thì đêm nay chị biết tá túc ở đâu? Nhưng thấy người lớn đang hào hứng vui vẻ, mình không dám lên tiếng hối thúc. Quả nhiên, rốt cục trễ rồi. Giờ này chạy lên tới nhà cũng phải gần 6h tối, còn đi kiếm nhà thuê mướn gì nữa. Đành chịu thôi, tạm tính cách khác vậy.
Trước đó, trong khi mọi người còn ăn, chị đã tranh thủ vào phòng soạn đồ đạc nên lúc này đã sẵn sàng. Dì dượng Hai dặn dò chị vài câu rồi cả nhà mình cùng chị vào xe, lên đường trở về. Tất nhiên là Uyên lái xe, vì ba mình đã ngà ngà say, mà cho dù có tỉnh thì ổng cũng không chịu lái trước mặt chủ đâu.
Mình cố ý đẩy chị lên trước, ngồi kế Uyên cho chị đỡ ngại với ba mẹ mình. Có lẽ nhờ vậy mà suốt quãng đường khá dài, ba mình thì ngủ, còn mẹ mình cũng không nói gì nhiều. Chỉ khi gần tới thị xã, mẹ mình mới hỏi:
- Giờ trễ quá rồi chắc thuê nhà không kịp đâu, tối nay con tính ngủ ở đâu hả Diễm?
Mình biết từ nãy giờ chị rất căng thẳng, bằng chứng là lúc này đột nhiên nghe mẹ mình hỏi, chị hơi giật nảy người rồi mới lí nhí đáp:
- Dạ, chắc con ở tạm khách sạn một đêm dì ơi!
Mẹ mình cau mày:
- Ủa, sao phải ở khách sạn? Nhà dì dượng có chỗ cho con ngủ mà?
- Dạ... - Chị ngập ngừng, nói thật nhỏ như đang bất an - Con ở khách sạn một đêm không sao đâu dì.
- Không được. - Mẹ mình có vẻ giận - Con không việc gì phải ngại! Con vẫn là con cháu trong nhà. Hồi nãy trong bữa ăn, dì tính kêu con cứ ở lại nhà dì như trước kia, mà biết con và ba mẹ con thế nào cũng không chịu nên thôi. Nhưng đêm nay con nhất định phải ngủ lại nhà dì, không có ra ngoài ngủ khách sạn hay gì hết, nghe chưa?
Biết mẹ mình giận, chị bắt đầu cuống lên:
- Dạ, dì ơi, con...
- Dì nói rồi. Tối nay ngủ lại chỗ dì, con mà không nghe thì sau này dì coi như chưa từng có đứa cháu như con. Dì...
Nói tới đây, giọng mẹ mình thoáng run rẩy như muốn khóc. Mình âm thầm ngó qua, đúng là mẹ sắp khóc thật.
-... Dì đã từng đối xử với con thế nào chắc con cũng chưa quên mà phải không, Diễm? Con lúc nào cũng như con gái của dì, kể cả có xảy ra chuyện gì vẫn vậy. Dì quên hết rồi, dượng con cũng vậy. Chuyện cũ con đừng nhớ tới nữa, dì vẫn yêu quý con như lúc trước thôi...
- Dạ, con biết mà dì ơi... - Chị nức nở - Con hiểu mà, con hiểu hết! Con không dám trách dì dượng gì đâu, tự con thấy mình không xứng đáng thôi! Dì nói vậy thì đêm nay con mặt dày ngủ lại nhà dì, tới mai xin phép dì cho con ra ngoài... Chứ con không đủ can đảm ở lại đó nữa. Dì thương con thì dì cho...
- Được rồi, được rồi. Nín, nín! Không nhắc chuyện buồn nữa, tối nay con chịu ở lại là dì vui lắm rồi.
Mẹ mở xắc tay lấy mấy miếng khăn giấy đưa mình, kêu trao cho chị chùi nước mắt, riêng mẹ cũng chặm chặm cặp mắt đã có vết chân chim đang đỏ au. Bên cạnh, ba mình khẽ cựa người, dù rất nhẹ nhàng không ai nhận ra nhưng mình biết ông chưa hề ngủ, có lẽ ông ngại đối mặt với chị nên từ đầu lên xe vẫn luôn vờ ngủ thôi. Cả chị cũng thế, chị thường xuyên nhìn vào gương xe chiếu xuống mặt ba mình, tò mò và thắc mắc, chắc hẳn chị cũng đang tự hỏi liệu ba mình có thật đúng là ba ruột của chị hay không?
Trên chiếc xe này dường như cất chứa rất nhiều bí mật mà ai cũng giữ kín trong lòng, không dám tỏ bày.
Mình ngồi phía sau, lặng lẽ quan sát hai mái đầu xanh phía trước, cõi lòng rộn lên từng đợt sóng ngầm khó tả.
Một người là bạn gái, một người là chị gái, phân biệt rõ rệt, nhưng nói sao thì mình vẫn thấy mối quan hệ này còn tiềm ẩn rất nhiều điều phức tạp. Mình không biết rõ hay xác định được đó là gì, chỉ là bỗng nhiên có linh cảm như vậy. Mình cứ nhìn mãi, rồi tự hỏi, nếu chị không phải là chị gái của mình, liệu hiện giờ mình sẽ chọn ai giữa hai cô gái này đây?
Trước kia nếu hỏi như vậy, đáp án của mình luôn khá dễ dàng, là chị. Hiện giờ khác nhiều rồi, mình không chọn được. Hay nói đúng hơn, mình không cách nào tìm ra được bất cứ lý do gì để bỏ một trong hai và chọn lấy người kia cả. Tình cảm dành cho cả hai như nhau, không hề chênh lệch chút gì.
Sắp đến nhà thì trời đổ mưa, ban đầu nhỏ, sau đó nặng hạt dần. Ngồi trong xe nhìn ra cảnh vật hai bên đường, cây cối nghiêng ngả bị vùi dập trong mưa to gió lớn sao mà nao lòng. Đúng là "người buồn cảnh có vui đâu bao giờ" mà. Chút hân hoan vui vẻ trong mình khi đưa được chị lên đây đã bị cuộc trò chuyện giữa mẹ và chị phá tan tành, chỉ còn lại sự hụt hẫng miên man không dứt.
Không ai nói gì thêm nữa, lặng yên như tờ, dõi nhìn mưa rơi.
Mẹ mình khuyên nhủ chị xong thì nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Mình biết mẹ không ngủ được đâu, chỉ cố tịnh tâm thôi. Chị thì ngó sang bên phải nhìn mưa rơi giống mình, cũng yên lặng. Còn Uyên, cô nàng thủy chung vẫn tập trung lái xe, từ đầu đến cuối chẳng hé môi nửa lời, nhưng mình biết Uyên để ý và lắng nghe tất cả, không có gì qua được mắt cô nàng đâu, dù ngoài mặt lúc nào cũng làm như phớt lờ mọi thứ thế đấy.
Đến hẻm, xe chạy chậm dần rồi rẽ vào, ánh đèn pha sáng rực soi tỏ mọi ngóc ngách. Khi xe đỗ xịch trước nhà, mẹ mình gọi ba thức dậy, cùng nhau đi vào trước. Còn lại bọn mình trong xe, thấy chị không vội xuống mà vẫn ngồi đó nhìn đăm đắm vào nhà, mình khẽ gọi:
- Vô chưa? Tính ngồi đây hoài hả?
Bị tiếng gọi của mình làm cho bừng tỉnh, chị dịu giọng:
- Lâu lắm rồi mới về đây, không có gì khác trước hết.
- Ừ, mọi thứ vẫn vậy mà. - Mình ứng tiếng.
- Ừm, mọi thứ vẫn vậy, hi...
Chị bật lên tiếng cười nhỏ, không nghe ra được vui hay buồn, chỉ cảm giác nó chất chứa thật nhiều cảm xúc.
Mình hối:
- Xuống xe vô nhà thôi, ngồi đây hoài ngộp quá!
Lúc này mẹ mình từ trong nhà tất tả bước ra, trên tay cầm theo hai cây dù đưa cho bọn mình:
- Vô nhà nhanh lên mấy đứa, che dù cho khỏi ướt!
Mình đưa một cây dù cho Uyền rồi tót khỏi xe, nhanh tay bật dù và mở cửa xe cho chị vì bên kia Uyên cũng đã xuống xe rồi. Chị loay hoay bước xuống, theo chân mình che dù bồi hồi đi vào trong nhà, thần sắc phức tạp. Khác với Uyên hôm trước về tới đây cứ ngó quanh quất đầy hào hứng, còn chị sau khi vào nhà liền cụp mắt xuống, không hề nhìn bất cứ đâu ngoài đường đi dưới chân, cứ như chị sợ bị những cảm xúc dồn dập ào tới nhấn chìm vậy.
Ba mẹ mình chỉ nói thêm vài câu, dặn chị tự nhiên rồi về phòng riêng, để bọn mình được tự do. Chờ họ đi khuất, chị mới lần đầu tiên nhìn quanh nhà khắp một lượt, cặp mắt hơi ửng đỏ.
Uyên vào phòng tắm thay đồ, chỉ còn lại mình và chị ngồi trên phòng khách. Mình hỏi:
- Chị muốn lên phòng chưa, hay ngồi đây tí?
- Chờ Uyên ra rồi mình hãy lên, vậy cho tiện. - Chị đáp khéo.
- Ừ. Chị uống nước hay ăn trái cây gì không, em lấy cho? Tủ lạnh nhiều lắm!
Chị nhoẻn miệng cười, nhẹ lắc đầu:
- Muốn ăn thì chị tự lấy. T cứ làm như chị là người lạ lần đầu tiên tới đây vậy!
- He he, em quên! Vậy chị tự nhiên đi nhen, tại chị cứ ngồi im re hoài làm em cứ tưởng...
- Chị hơi mệt nên muốn ngồi nghỉ chút thôi. T làm gì làm đi!
- Không, em đâu có làm gì. Giờ chờ Uyên ra rồi vô đó rửa mặt xong lên phòng thôi.
Chị hơi ngẩng mặt ngó lên cầu thang, có lẽ muốn nhìn ban công nhưng từ chỗ này không làm sao nhìn thấy ban công được. Quả nhiên, chị hỏi:
- Dạo này T còn ra ngoài ban công ngồi không?
- Ít lắm, có một mình ra đó biết làm gì?
- Thì ngắm sao, ngắm trăng, nhìn trời nhìn đất...
- Ngắm một mình chán lắm! - Mình nhún vai - Chị muốn hả? Lát em dẫn ra đó ngồi chơi hén!
Chị cười:
- Đang mưa mà, có nhìn được gì đâu mà ra.
- Thì ngắm mưa. Chị quên rồi à, từ chỗ ban công nhìn ra trời mưa rất lãng mạn đó. Hồi trước mình hay...
- Ban công nhà T nhìn ra ngoài trời thì tối thui một vùng chứ có thấy gì đâu mà lãng mạn, lãng nhách thì có!
Uyên thình lình từ nhà sau đi lên phán một câu làm mình cụt hết hứng. Cô nàng này là chuyên gia ném đá hội nghị, lại còn luôn ném rất chuẩn và rất đúng lúc.
Mình chả buồn đáp trả, chỉ làu bàu:
- Uyên đưa chị Diễm lên phòng thay đồ đi. T đi tắm cái!
Cô nàng nói mát:
- Ừ, lên phòng ngủ luôn cho khỏe, bữa nay mệt quá! Khỏi ra ban công ngắm mưa ngắm trời vớ vẩn!
- Chắc thèm quá!
Mình phẩy tay, lại sào đồ lấy bộ đồ mặc ở nhà rồi đi thẳng vào nhà tắm đóng cửa lại.
...
Tắm xong, mình rón rén đi lên cầu thang rồi nhẹ nhàng áp tai vào cửa phòng hai cô gái đang đóng kín, muốn nghe lén xem họ có nói gì với nhau không. Thế nhưng vừa mới kê tai vào còn chưa kịp nghe ngóng gì thì cửa bất ngờ bị kéo mạnh vào, làm mình đang tựa người vô đó cũng chúi nhủi theo, loạng choạng giây lát mới không té ngã.
Uyên cau mày:
- Rình rập gì đó ông tướng?
Mình quê quá trời quê, cảm nhận mặt nóng lên như bị hơ trên bếp lò, ấp úng nói:
- Có rình gì đâu, đang tính gõ cửa thì Uyên mở cửa đó.
- Xì, cái bóng T rình mò ở đây ngồi trong phòng nhìn ra thấy rõ mồn một, còn chối.
Mình quay nhìn bóng đèn cầu thang sau lưng, cái đèn này hư lâu rồi, dạo gần đây ba mình mới thay vào, không ngờ giờ nó trở thành thủ phạm tố cáo mình, thèm đập thiệt. Mình cười chữa ngượng:
- Hai người đang làm gì đó?
- Chuẩn bị ngủ nè. T cũng về phòng ngủ đi!
Khi có mặt chị Diễm, cách Uyên nói chuyện và đối xử với mình khác hoàn toàn những lúc chỉ có hai đứa với nhau. Mình không sao hiểu nổi, và hình như chính mình cũng giống Uyên. Kỳ lạ thật!
Chị đang ngồi trong phòng, trên người mặc bộ pijama màu hồng nhạt vô cùng nữ tính, cười bảo:
- Còn sớm mà, T chưa ngủ thì vô đây ngồi chơi nè.
- Vậy hả, he he vậy em vô chơi tí hén!
Trước kia, khi chị và Uyên còn ở đây và cũng ở chung trong căn phòng này, mình chẳng mấy khi được vào. Vì khi đó mình chỉ quen chị thôi, còn Uyên không liên quan nên vẫn rất giữ kẽ. Giờ khác rồi, chị thì chẳng có gì để ngại, trong khi Uyên chính là bạn gái của mình, đương nhiên mình được quyền công khai hùng dũng tiến vào khuê phòng.
Uyên trợn mắt nhìn mình nghênh ngang đi vào song cũng không ngăn cản, chỉ cười ruồi, cái kiểu cười nhếch mép này của cô nàng rất đáng ghét. Mỗi khi nó xuất hiện đồng nghĩa cô nàng chuẩn bị đả kích hay khích đểu mình điều gì đó.
Lần này lại khác, Uyên chỉ hỏi:
- Ủa, vô phòng chứ không ra ban công ngồi cho mát hả?
- Trời đang mưa ầm ầm không thấy hử, ra đó cho ướt hết à? - Mình ngồi xuống giường, thuận miệng đáp.
- Nhớ T thích tắm mưa lắm mà, lãng mạn lắm... - Cô nàng cười mỉm chi.
- Hừ!
Ngoài mặt hầm hè đùa thế thôi, trong bụng mình rất vui. Lâu lắm rồi, mấy năm rồi, căn phòng này mới tràn ngập sức sống đến vậy. Ước gì chị ở lại đây với Uyên và mình mãi mãi thì vui biết bao nhiêu. Khi nãy trên xe hình như mẹ không phải nói cho qua chuyện, mình biết mẹ thương chị thật. Liệu mình có nên tìm cách thuyết phục chị ở lại đây luôn không, hay ngày mai đi thuê nhà cho chị và Uyên?! Cũng khó nghĩ thật!
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN