Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Mãi tới một lúc thật lâu sau đó, tiếng ô tô chạy vào trong sân cùng tiếng nói cười xôn xao mới đánh thức ba đứa dậy. Ba mẹ mình và dì dượng Hai rốt cuộc cũng về tới, trông ai nấy đều mệt mỏi vì đường xa nhưng tinh thần khá phấn chấn, có lẽ nhờ chuyến đi này mà hai bên ngồi gần lại hơn, không còn quá nhiều khoảng cách như thời gian vừa qua. Được vậy mình cũng mừng, không muốn vì tụi mình mà làm cho gia đình hai bên lạnh mặt với nhau.
Mới đi về còn mệt nên ba mẹ mình không vội về nhà ngay mà nán lại nghỉ ngơi một chút. Cuối cùng dì Hai lại tóm cổ thêm hai con gà vô nấu nồi cháo đãi mọi người ăn bữa chiều rồi mới cho về, mặc kệ ba mẹ mình phản đối vô ích.
Trong lúc dì Hai nấu cháo, còn ba mẹ mình nằm võng nghỉ mệt ngoài vườn ngay chỗ bọn mình vừa rời khỏi, mình ngoắc chị lại nói nhỏ vào tai:
- Chị vô xin đi! Dì Hai dễ xin hơn đó!
Hồi nãy nói chuyện với tụi mình thì chị bình thường lắm, giờ đứng trước mặt dì Hai liền trở nên e dè, thì thầm với mình:
- Nhưng xin lên thị xã làm thì phải kể ra chuyện ông Quang, không thôi thế nào mẹ chị cũng thắc mắc...
- Ừ, cứ kể, có gì đâu.
- Kể luôn chuyện ẩu đả hồi sáng này hả? Toàn T đánh người ta không đó.
- Bậy quá! - Mình nhăn mặt, chị nhiều lúc ngây thơ không nói nổi - Cứ kể là hồi sáng nó dẫn theo chục thằng tới kiếm chuyện tiếp, còn đánh em mấy cái nữa, phải dọa báo công an tụi nó mới chịu bỏ đi nhưng vẫn còn đe dọa sẽ không để yên. Có vậy mẹ chị mới sợ mà chịu cho chị lên trên em sớm chứ?
Chị càng nghe càng mở to hai mắt ngó mình thom lom, cái miệng nhỏ hơi hé ra kinh ngạc, giống như vừa phát hiện thứ gì đó rất lạ lẫm trên người mình. Mình hơi quê, gãi đầu sồn sột:
- Gì vậy?
- Giờ chị mới phát hiện ra, T nói xạo đặt chuyện ghê thiệt đó! - Không biết chị đang khen hay chửi vô mặt mình nữa.
Mình hơi đỏ mặt:
- Chuyện chẳng đặng đừng mà. Có nhiều chuyện nói dối sẽ tốt hơn là nói thật, nhất là khi nó không gây hại gì cho ai hết, biết không?
- Ừm, giống như chuyện T gạt chị cả năm qua cũng vậy phải không?
- Ừ. Trời, khổ quá! Đã nói là tại em không còn cách nào khác mới phải làm vậy mà!
- Ừm.
- Ừm ừm gì nữa, vô thưa chuyện đi, ráng nói sao cho thiệt nhen! - Mình nhiệt tình xúi, vô tình ngó qua thấy Uyên đang ngó mình, vẻ mặt khinh khỉnh phát nóng.
Chị đi được mấy bước đột nhiên đứng lại kéo mình:
- Thôi, T vô nói giùm chị đi! Chị không nói xạo được đâu!
Mình ngán ngẩm:
- Nói giùm chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ thôi, em không ngại, chỉ sợ dì Hai nghe qua lại tưởng em tìm cách dụ dỗ chị lên đó để ve vãn nữa.
- Không có đâu, T đừng nghĩ xấu cho mẹ chị vậy! Nhắc tới T lúc nào mẹ cũng khen hết đó!
- Thiệt hả?
- Thiệt. Khen T hoài à! Đi, vô nói giùm chị đi!
Nhìn gương mặt thật thà như đếm của chị, mình cũng không biết có nên tin những gì chị vừa hé lộ không nữa. Dì Hai khen mình á? Lại còn khen hoài nữa? Nghe mà mát ruột mát gan quá trời, dù chưa biết có thể tin được hay không nhưng kệ, cứ tin đi, sướng trước đã rồi tính sau.
- Rồi, để em vô xin giùm, nhưng chị nhớ lát nữa nếu mẹ chị có hỏi lại thì phải trả lời cho khớp nghe chưa? Không thôi là bể mánh hết, cả Uyên nữa.
Hai cô gái gật đầu. Một người khá hồi hộp, người kia thì cái mặt câng câng phát ghét.
Nói là làm, mình hùng hổ đi vô bếp, tới sát bên chỗ dì Hai đang ngồi coi nồi cháo.
Thấy mình tự nhiên đi lại, dì cười hỏi:
- Sao vậy con? Đói bụng rồi hả?
- Dạ, cháo thơm quá dì ơi! - Mình xoa xoa bụng, giở giọng nịnh nọt.
- Chờ lát nữa cho nhừ thêm rồi ăn mới ngon con, khoảng nửa tiếng nữa thôi, ráng đi! - Dì vừa cầm cái muôi lớn khuấy đều cho cháo không khét dưới đáy vừa ân cần nói.
Mình cảm động lắm, vì mình tin và cảm nhận được sự quan tâm mà dì dành cho mình, có đôi khi nó chẳng kém cách dì quan tâm chị là mấy. Có lẽ trong sâu thẳm, dì đã từng xem mình như là một thằng "con rể bất đắc dĩ", dù sau này xảy ra nhiều chuyện song tình cảm đó hầu như chưa hề thay đổi hay vì thế mà suy giảm.
Mình cũng vậy, luôn thương và xem dì như "mẹ vợ" của mình, lắm lúc thấy buồn khi điều đó không thể trở thành sự thật. Sau mẹ mình thì dì giống như một người mẹ thứ hai. Cảm ơn dì vì đã sinh ra và nuôi nấng lớn khôn một người con gái như chị, để mình có được may mắn gần gũi mấy năm qua.
Đè cảm xúc xuống, mình nói:
- Con còn có chuyện này muốn nói với dì nữa.
- Chuyện gì mà coi nghiêm trọng quá vậy? Con nói đi! - Tay dì khuấy cháo hơi lơi ra, nhìn mình chờ đợi.
Mình hít sâu một hơi lấy hết dũng khí:
- Dì cho chị Diễm lên thị xã đi làm nhen dì! Uyên có mở một quán café lớn lắm, đang thiếu người phụ quản lý sổ sách các thứ.
Vấn đề mình đưa ra quá đột ngột khiến dì hơi bất ngờ, chợt ngó ra ngoài nhìn chị Diễm đang lấp lấp ló ló và hỏi mình:
- Diễm nhờ con xin dì giùm hả?
- Dạ, chị sợ dì không cho nên...
- Không phải dì không cho, mà vài tháng nữa nó lấy chồng rồi, lên đó làm sợ không tiện!
Mình rụt rè:
- Con nói cái này, dì đừng giận nhen!
- Con nói đi!
- Dì hứa không giận con mới dám nói!
- Nữa, cái thằng này. Lần nào có chuyện cũng bắt dì hứa hẹn mệt quá trời à! - Dì cười hiền lành.
- Dạ, tại chuyện quan trọng mà dì.
- Ừ, dì hứa. Con cứ nói dì nghe coi chuyện gì? Liên quan tới đám cưới hả?
- Dạ, hồi sáng chị Diễm nói với thằng kia là hủy bỏ đám cưới rồi dì ơi. - Mình hơi lo lắng nói.
Lần này thì dì giật bắn cả người, hỏi lại:
- Sao vậy? Sáng này thằng Quang tới đây có chuyện gì nữa mà đòi hủy đám cưới?
Chỉ chờ có vậy, mình kể ra một lèo chuyện hồi sáng, không quên thêm mắm dặm muối, chuyện chị Diễm bị té mình cũng kể ra, còn nói chị lộn cù mèo mấy vòng. Tất nhiên từ đầu tới cuối câu chuyện, mình là người bị hại, bị đánh te tua, trưng luôn vết bầm xanh lè sau hông bị thằng đệ của thằng Quang đạp lén ra cho dì coi để dì tin.
Kể xong, mình nhìn vẻ mặt dì Hai nghiêm trọng mà hồi hộp chờ đợi.
Chờ thật lâu chẳng nghe dì nói gì. Dì mải nghĩ ngợi gì đó rất lung, lát sau bỗng nhiên vẫy tay gọi chị Diễm:
- Diễm, vô đây!
Chị đang lấp ló bên ngoài cùng Uyên, nghe gọi thì mặt hơi tái xanh, lo lắng đi vào. Thấy vậy, mình đứng dậy:
- Con xin phép ra ngoài trước nhen dì!
Dì khoát tay:
- Không, con cứ ngồi đây. Dì cũng có chuyện cần hỏi hai đứa!
- Dạ. - Tụi mình ngó nhau ái ngại, không biết dì tính hỏi gì.
Dì nói:
- Nãy giờ T kể mẹ nghe hết rồi, con tính hủy bỏ đám cưới thật hả?
Mình thở phào, cứ lo dì hỏi lại chị liệu mình kể có đúng sự thật không, cái đó mới đáng lo vì chị không quen nói dối mà. Còn vấn đề này thì vô tư, chả sao cả.
Chị lo âu đáp:
- Dạ. Con tính vậy, có sao không mẹ?
- Con nói thật mẹ nghe coi, con có tình cảm gì với nó không? Chuyện cưới hỏi là chuyện cả đời mà sao mẹ thấy con coi như chuyện vui chơi con nít vậy, muốn cưới là cưới, muốn hủy là hủy sao được con?
Mình nhận ra khi dì nghiêm sắc mặt thì trông dì cũng rất nghiêm khắc, thảo nào chị có vẻ ngán như vậy.
Thấy mẹ có vẻ không vui, chị càng thêm lo lắng:
- Dạ, con không có...
- Không có cái gì?
- Không có... Tình cảm gì với ông đó hết à! - Chị tái mặt khi dì quắc mắt.
- Không có tình cảm mà lại muốn cưới là sao? Con muốn đem mặt mũi ba mẹ cùng mọi người trong nhà ra làm trò cười cho thiên hạ hả?
Chị cúi đầu lí nhí:
- Con xin lỗi! Tại...
- Tại sao?
Chị hơi nhìn mình rồi tiếp tục cúi mặt nhìn xuống đất:
- Tại lúc đó con buồn quá nên làm chuyện thiếu suy nghĩ, mẹ đừng giận con nhen mẹ!
Chị nói vậy rồi song dì Hai vẫn còn giận lắm. Không trách dì được, đổi lại là bất cứ ai khác bị con cái đem ra làm trò đùa thế này cũng tức giận thôi, có khi còn xảy ra chuyện lớn chứ không đơn giản như dì. Nhưng nếu dì biết được sự thật rằng chị hành động có mục đích thực sự chứ không đơn thuần là buồn chuyện tình cảm với mình rồi gật đầu ưng bừa thằng Quang, có khi dì sẽ chẳng dám trách hờn gì chị nữa cũng nên. Ngay cả mình khi biết ra chuyện chị tính ưng nó lấy tiền xong rồi tự tử, mình cũng lạnh hết người mà.
Lúc này dì đang nhìn mình, có lẽ dì hiểu ra một phần nguyên nhân bức bách chị nhận lời lấy thằng Quang là vì mình. Thế nên dì buồn rầu bảo:
- Vậy lần này lên trên đó đi làm lại, con có suy nghĩ cặn kẽ chưa, hay lại hành động thiếu suy nghĩ nữa?
Biết dì nói vậy nghĩa là đã cho qua chuyện kia, chị vui mừng nói ngay:
- Con nghĩ kĩ lắm rồi, mẹ cho con đi thiệt hả?
Dì thở dài:
- Không cho con đi, không lẽ bắt con ru rú ở trong nhà suốt ngày làm gì? Nhưng mẹ muốn con hứa với mẹ một chuyện, rồi mẹ mới đồng ý!
- Dạ, mẹ nói đi, chuyện gì con cũng hứa mà!
Dì quay sang mình:
- Con nữa, con cũng phải hứa!
- Dạ?
Dì nghiêm sắc mặt:
- Mẹ muốn hai đứa phải hứa là không được để chuyện cũ lặp lại một lần nữa. Hứa đi!
Chuyện này nói khó khăn cũng không đúng, mà nói là đơn giản nhẹ nhàng cũng không hẳn. Trong bọn mình vẫn còn chút hình bóng của đối phương, tất nhiên là sau khi biết ra sự thật kia, cả hai đều tự hiểu chuyện và kiềm lòng lại rồi, nhưng dì yêu cầu thẳng thừng thế này cũng gây cho cả hai đôi chút khó xử. Mình nhìn chị, gật đầu rồi nói với dì:
- Con hứa. Dì cứ yên tâm ạ!
Khi nói những lời này, mình nhận ra có chút buồn bã ảm đạm ẩn hiện trong mắt chị rồi tan đi rất nhanh. Chị tươi tỉnh tiếp lời mình:
- Con hứa. Mẹ tin con đi, con không làm mẹ buồn thêm lần nào nữa đâu!
- Mẹ biết cấm đoán tụi con cũng không được vì ở xa nhà, đâu ai theo sát. Nhưng hai đứa lớn rồi, mẹ mong tụi con cố gắng tự biết suy nghĩ, đừng làm gì sai lầm nữa! Thời gian vừa rồi gia đình hai bên khổ tâm ra sao chắc tụi con cũng nhìn thấy.
- Dạ. - Tụi mình cúi đầu, tự thấy rất có lỗi.
Dì gật gật đầu, mắt long lanh sắp khóc, trìu mến xoa xoa đầu chị:
- Vậy là được rồi. Hai đứa ra ngoài kêu người lớn dậy rồi dọn chén đũa lên chuẩn bị ăn chiều, lát còn về sớm nữa.
Mình và chị một trước một sau chạy khỏi nhà bếp. Phải đi ra tới bên ngoài, áp lực đè nặng lên người mình nãy giờ mới được giải tỏa. Dì Hai khi nghiêm túc cũng rất đáng sợ đó chứ không giỡn chơi được. Cũng may là mọi chuyện ổn thỏa, chuyến này coi như thành công mỹ mãn. Mình thấy hân hoan vô cùng, mặt mày tươi rói dù chưa hết hồi hộp.
Nhác thấy tụi mình đi ra, Uyên chạy tới hỏi thăm ngay. Chị lúc này vẫn còn sợ xanh mặt, làm điệu bộ thè lưỡi rất đáng yêu:
- Mẹ chị cho rồi. Làm sợ hết hồn, tưởng bị chửi rồi bắt ở nhà luôn chứ!
Uyên cười mừng rỡ:
- Vậy thì tốt quá rồi còn gì! Ha ha, nhìn mặt T kìa, con trai gì mà chết nhát dữ vậy?
Đúng là mình vẫn còn tim đập chân run, dù ráng che giấu nhưng toàn bộ đều hiện rõ trên mặt. Lạ thật, xưa nay mình không sợ trời không sợ đất, chỉ nể ba mẹ mình thôi, vậy mà bữa nay đối mặt dì Hai, người mà thường ngày rất hiền và ít nói, mình lại hồi hộp lo âu tới mức vậy, cứ như đang đi hỏi vợ không bằng. Quái đản thiệt!
Nghĩ mãi mà không làm sao lý giải được chuyện này, chỉ có thể đoán do mình vẫn tự cho rằng dì vẫn là "mẹ vợ" của mình. Vớ vẩn quá!
Vậy chứ mình không chịu nhận, hừ mũi:
- Chết nhát con khỉ! Uyên giỏi sao hồi nãy không vô nói đi mà bắt T đi hả?
Cô nàng trề môi:
- Lo cho chị Diễm là trách nhiệm của T. Phá rối đám cưới của chị Diễm cũng là T phá, Uyên liên quan gì mà lôi vào?
- Không liên quan thì miễn bàn!
Mình ném lại một câu, đoạn chạy ra vườn kêu ba mẹ, thực chất là để chạy trốn nhằm che giấu tâm trạng hiện tại vẫn chưa hoàn toàn bình ổn.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN