Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
- Cuối cùng mày muốn gì? Nói thẳng ra đi, khỏi vòng vo mất thời gian!
Ngoài mặt nói vậy thôi, thực ra trong bụng mình đang mong nó lòng vòng muốn chết được, càng lâu thì càng chờ được tới lúc người lớn trở về. Chỉ cần ba mẹ vợ tương lai về đến, chắc chắn nó không dám càn rỡ nữa.
Thằng Quang khinh khỉnh:
- Muốn tụi mày cút hết khỏi đây, đừng lởn vởn chướng mắt tao, sau này cũng vậy! Còn để tao thấy tụi mày, nhất là mày xuất hiện ở đây một lần nữa thì đừng trách!
Mình cười lớn thành tiếng:
- Ơ, đây là nhà của dì tao, mày lấy quyền chó gì không cho tao xuống? Hả???
Nó bĩu môi dài thượt, nhìn chỉ thèm đấm cho một phát mới hả:
- Nhà dì mày, nhưng chỉ là họ hàng xa thôi, còn tao là con rể nhà này. Tao nói cút là cút! Giờ tụi mày có cút không, hay muốn lết đi?
Vừa nói nó vừa cùng thằng bạn cốt đột xăm xăm đi tới như sẵn sàng ra tay.
Mình biết phen này khó tránh được một trận sống mái, tuy nhiên chẳng sợ gì vì mình ăn đòn đã quen, riết rồi bệnh viện có khác gì chốn thân thuộc. Mình đẩy nhẹ Uyên ra, không để cô nàng cản địa nữa, cũng nhằm tránh cho Uyên bị vạ lây, thà mình bị đánh còn hơn.
Thế nhưng Uyên vừa bị đẩy ra, tới lượt chị Diễm chen vào chắn giữa mình và bọn nó.
Thấy chị can dự, thằng Quang hơi chột dạ:
- Gì nữa đây? Em bênh nó à?
- Anh về đi, sau này đừng tới đây kiếm chuyện nữa!
Do đứng sau lưng nên mình không nhìn rõ được mặt chị, nhưng qua giọng nói cứng rắn, mình cũng mường tượng được nét mặt chị lúc này. Chị đang tức giận!
Chắc mọi người cũng từng nghe nói qua, những người mà bình thường luôn hiền lành, ít nói, ngoan hiền, nói chung là hiền như cục bột ấy, thì khi họ nổi giận lên cực kỳ đáng sợ, đáng sợ hơn rất nhiều người lúc nào cũng tỏ ra hổ báo cáo chồn.
Chị cũng vậy. Tính chị rất nhu mì, nhỏ nhẹ, yêu nhau mấy năm chẳng mấy khi mình thấy chị giận dữ lớn tiếng với ai bao giờ. Thời khắc này nghe chị kiên quyết nói một câu vậy thôi, mình biết thằng Quang từ rày về sau chẳng còn cơ hội bước vào đây dù chỉ là nửa bước chân nữa rồi.
Thằng Quang khác mình, nó làm sao hiểu chị bằng mình. Trong mắt nó có lẽ chị luôn là một cô gái hiền lành, nhút nhát, thậm chí có phần rụt rè, cho nên nó cười khẩy:
- Đuổi anh hả? Em đừng quên mình đã làm đám hỏi, mình đã hứa với nhau những gì? Chuyện hôm qua anh bị nó làm nhục trước mặt gia đình bà con nhà em mà em không nói giúp anh một câu, chỉ lo cho nó, anh còn chưa nói. Bây giờ em còn...
- Anh về đi! Đừng nói gì thêm nữa! - Chị cắt ngang.
Đang nói ngon trớn thì bị cắt lời, thậm chí chị còn chả thèm đoái hoài hay bận tâm tới bất cứ điều gì nó nói làm thằng Quang sửng sốt. Nó trố mắt ngó chị giống như trước nay chưa từng biết một "Diễm" như thế này.
- Em có biết mình đang nói gì không? Chưa quên cái này chứ?
Nó đưa ba ngón tay ra trước mặt chị quơ quơ, nét mặt câng câng rất gợi đòn. Mình đoán nó đang nhắc tới số tiền hứa đưa cho chị sau khi cả hai kết hôn. Ba ngón tay, là 300 triệu, hay 3 tỷ, hay... Nói chung mình đếch quan tâm đó là bao nhiêu tiền, thứ mình quan tâm nhất lúc này là chị phản ứng thế nào.
Chị không khiến mình phải thất vọng, vẫn cương quyết nói:
- Tôi không quên, nhưng giờ tôi không còn cần nữa. Anh về cho!
Tiếc là bây giờ cả bọn đang đứng ngoài sân, chứ nếu ở trong nhà chắc chắn sẽ có thêm tiết mục "đóng cửa thả chó, tiễn vong". Nghe mà hả dạ gì đâu!
- Em giỡn với anh à? - Thằng Quang trợn mắt lên, giọng nói bắt đầu trở nên hằn học - Chuyện cưới xin là chuyện cả đời, đâu phải chuyện chơi mà em thích thì cưới, không thích thì hủy? Đám hỏi đã tổ chức rồi, gia đình hai bên nhất là bà con họ hàng bên anh đều đã biết, đều đã tới dự. Bây giờ em nói không cưới là không cưới được à? Tính biến anh thành trò hề cho thiên hạ sao??? Rồi ba mẹ anh làm sao nhìn mặt ai nữa? Có thể anh không đúng với em, nhưng ba mẹ anh thì không, hai người đối xử với em rất tốt, đâu phải em không thấy? Em không được làm vậy!
Nó đột ngột lôi người lớn ra gây áp lực khiến chị bối rối, nhất thời không biết đối đáp thế nào. Chị luôn là như vậy, luôn nghĩ cho người khác, thế nên lúc nào cũng nhận về mình phần thiệt thòi.
Mình bức xúc lên tiếng:
- Đó là chuyện riêng của nhà mày, liên quan đếch gì tới chị Diễm mà lôi vào đây? Nói như mày, không lẽ bây giờ chị Diễm phải nhắm mắt lấy một thằng bẩn thỉu như mày chỉ vì giữ thể diện cho ba mẹ mày à? Nực cười quá vậy con trai?!
- Mày ngậm miệng chó lại! Đm, còn dám nói cẩn thận tao đập chết mẹ mày ngay tại đây!!!
Đang bực tức chị Diễm, Thằng Quang liền quay sang xả cục tức xuống đầu mình.
Mình cười nhạt:
- Tao sợ mày quá! Nhớ đợt mấy năm trước, thằng nào bị tao đập thiếu điều quỳ lạy van xin...
Nghe mình nhắc tới nỗi ô nhục năm nào toan cưỡng bức chị Diễm mà không thành, còn bị mình đánh một trận thừa sống thiếu chết, nó tái mặt nhào nhào tới muốn ăn thua đủ song chị đã kêu lên:
- Anh thôi đi! Tôi làm ảnh hưởng tới mặt mũi ba mẹ anh, tôi sẽ tìm hai bác ấy xin lỗi. Còn bây giờ anh đi về đi, đừng ở đây kiếm cớ gây sự nữa! Để tụi tôi yên!!!
Thằng Quang sững người ngó chị rồi đột nhiên tức tối cười rộ lên:
- Xin lỗi? Hủy đám cưới xong rồi chỉ nói vài tiếng xin lỗi là xong hả? Lại còn "tụi tôi" nữa? Em nói vậy mà không thấy ngại miệng sao? Chứ anh thì ngại lắm, dù gì em cũng là vợ sắp cưới! Em và nó là họ hàng đó, nhớ chưa? Hay em vẫn còn lưu luyến thằng em họ? Ha ha, ủa, anh nói đúng hay sao mà đỏ mặt? Thật không thể tin tổi, nhìn lại đi, cô gái như em lúc nào cũng tỏ ra thánh thiện, thiên thần lắm, vậy mà lại lén lút gian díu với thằng em họ, chuyện loạn luân như vậy em cũng làm được hả, Diễm???
- Mày...
Mình điên tiết nhào tới nhưng cứ bị chị và Uyên ra sức kéo lại. Mẹ nó, thằng chó này dám ăn nói với chị như thế, không thể tha thứ được.
Càng nghe nó thốt ra những lời dơ bẩn, cơ thể chị càng run lên bần bật. Nỗi đau cùng huyết thống với mình hôm qua vẫn còn đó chưa hề nguôi ngoai, vì mấy lời vô tình lại bộc phát, vừa ra sức kéo mình lại, chị vừa hét lên:
- Im đi! Cút khỏi nhà tôi! Anh cút đi chưa, không tôi gọi cảnh sát...
- Sợ quá! Em gọi liền giùm anh cái! Tính tố anh tội gì đây, quấy rối à, hay gây mất trật tự công cộng?
Chị quên là thế lực nhà thằng Quang nào sợ gì, thành ra nó nghe dọa không hề nao núng mà chỉ càng thêm tức tối, ăn nói vung vít. Có lẽ nó cũng biết sau hôm nay cơ hội để có được chị coi như bằng không rồi, nên chả thèm nể nang giữ gìn gì nữa. Nó cười gằn:
- Anh khuyên em nên suy nghĩ lại đi! Nhìn mà xem, thứ nghèo rớt như nó xứng với em chắc? Dính líu tới nó lại còn mang tiếng loạn luân, tủi hổ gia đình với bà con lối xóm. Đừng để nó lung lạc làm loạn cuộc sống của em nữa, chỉ có anh mới mang tới cho em cuộc sống hạnh phúc, giàu sang! Cưới xong anh chuyển tiền cho em ngay, không thiếu một cắc, anh bảo đảm như vậy! Hoặc nếu em thấy còn ít thì anh sẵn sàng đưa thêm, tiền bạc với anh không thành vấn đề, miễn em vui là anh vui! Em biết tâm ý anh dành cho em mà, phải không?
- Cút mẹ mày đi!!!
Mình cúi xuống lượm được cục đá to bằng nắm tay phang hết sức tới chỗ thằng Quang. Nó hết hồn nhảy né nhưng khoảng cách quá gần không sao né được, bị cục đá va trúng bắp đùi. Nó kêu lên đau đớn, té ngồi xuống đất, tay xoa xoa bắp đùi liên tục, đồng thời điên máu quát lớn:
- Đánh chết mẹ nó cho tao, Thắng!
Thằng cục súc tên Thắng nghe hô hoán lập tức đùng đùng sấn tới phía mình.
Thấy thằng này chạy tới, Uyên liền nhích người tránh sang một bên giống như bàng quan, để mặc mình và nó đánh nhau. Mình cũng tưởng vậy nhưng không hề trách Uyên, tranh thủ lượm thêm cục đá cầm trong tay, ý đồ chờ thằng này chạy tới sẽ chơi luôn. Mình không phải đối thủ của nó, nhưng mình vỡ đầu thì nó nhất định cũng phải sứt trán, đừng tưởng ngon ăn.
- Coi chừng con khốn đó!!! - Thằng Quang vẫn bị đau chưa đứng lên được, ngồi tại chỗ hét lớn nhắc nhở.
Thằng Thắng vừa chạy qua mặt Uyên, xồng xộc tới gần sắp sửa tấn công mình, nghe vậy hơi khựng lại khó hiểu. Đúng lúc này Uyên từ phía sau bất ngờ tung người lên đá một cú rất mạnh vào gáy nó. Uyên nhảy rất cao, chân cũng rất dẻo, nhờ vậy mới đá trúng đích vì thằng ôn vật này vô cùng cao to.
Bị đá trúng gáy, nó loạng choạng song vẫn còn đà nên tiếp tục lao tới gần mình, hai cánh tay lực lưỡng chới với bơi trong không khí.
Cơ hội chỉ tới một lần, không tận dụng được thì phen này mình vào bệnh viện an dưỡng nửa năm là cái chắc.
Mình giơ cao cục đá canh ngay phần be sườn của thằng Thắng đập một cú thẳng tay.
Bốp!!!
Cú đánh dễ dàng trúng đích, dường như mình mơ hồ nghe được cả tiếng xương rạn.
Thằng ôn rú lên như heo bị chọc tiết, lảo đảo tông ngã mình ra, nằm đè lên trên. Nó hì hục dùng cả hai tay kẹp lấy mình bị đè bên dưới, gắng sức ngồi dậy để tẩn, thế nhưng lại kêu thêm một tiếng đau đớn rồi ôm lấy mạn sườn ngã ngồi ra sau, không ngừng rên rỉ. Khả năng cao là nó bị gãy hoặc chí ít cũng nứt xương sườn rồi. Cục đá xanh trong tay mình rất cứng và nhọn, một đòn đánh thẳng tay không thể đùa.
Thằng Quang lúc này cắn răng ráng đứng dậy, một chân co một chân duỗi vì vẫn còn đau. Nó loay hoay tháo dây nịt ra, chính là sợi dây nịt hôm qua quất mình tóe máu đầu, bây giờ nhìn thấy càng làm mình đang sôi máu thêm phần hăng tiết. Mặc hai cô gái kêu la ngăn cản, mình hùng hục chạy tới, cục đá xanh lạnh lẽo nắm chặt trong tay. Hôm nay nhất định phải lấy lại cả vốn lẫn lời cho mình và tụi thằng Hải, thằng Hưng.
- Chết mày!!!
Thằng Quang phẫn nộ hét, sợi dây nịt trong tay nhắm ngay đầu mình quật xuống hết lực. Tiếng dây nịt vùn vụt lao trong không khí, nghe mà lạnh hết người.
Đang chạy nhanh tới nên mình không thể tránh, và ngay từ đầu mình cũng chả muốn tránh. Chơi với thằng ôn này muốn thắng chỉ có cách lấy máu đổi máu thôi, mình tìm cách tránh né chẳng khác nào tạo cơ hội cho nó chiếm thế chủ động, khi đó mình ăn đòn nhừ xương.
Mình đưa tay trái lên che đầu, chịu cú quất rất đau do cái mặt kim loại của sợi dây nịt đập trúng, cắn răng tiếp tục xông tới ủi thẳng vào người thằng Quang.
Nó không ngờ mình chơi bài liều, không tài nào kịp trở tay, dù hai chân cố lẩn tránh song cũng một phần do chân bị đau khiến nó mất đi linh hoạt, bị mình tông bật ngửa chỏng gọng ra sau.
Không bỏ lỡ thời cơ, gì chứ trò giáp lá cà này mình có không ít kinh nghiệm đau thương từ xưa. Mình nhào tới đè lên người thằng Quang, sau đó ráng vừa kiềm tay nó vừa ngồi lên bụng nó, cục đá xanh nhằm vào một bên mặt nó nện xuống. Mình không ngu hay giận quá mất khôn mà đi đánh vào đầu nó, lỡ nó chết mình cũng tàn đời, chỉ muốn tặng nó vài vết thẹo lên mặt cho nó nhớ trọn đời.
Bốp!
Cú đánh trượt mục tiêu đập thẳng xuống đất do phút chót thằng Quang dù bị mình giữ tay vẫn kịp gắng gượng lách đầu sang bên. Nó cố sức giằng tay ra khỏi tay mình nhưng chỉ rút được một tay về, cánh tay này liền đấm thẳng tới mặt mình, thần sắc ngập tràn kinh hãi lẫn điên tiết quát lớn:
- Muốn chơi tao à? Cút!
Khoảnh khắc nó rút được một tay về, mình đã lường trước hành động tiếp theo cho nên gần như cùng thời điểm nó đấm tới, tay mình cầm đá cũng lập tức nhằm vào hướng đó đập một cú thật mạnh.
Bốp!!!
Lần này thì trúng đích, không sai một li. Cục đá xanh va mạnh vào nắm tay phải của thằng Quang, thấy rõ những mấu sụn trên nắm tay nó lộ ra trắng ởn rồi rỉ máu, vài chỗ lõm sâu vào. Nó rú lên kinh hoàng khi cơn đau xộc vào thần trí, cánh tay xụi xuống đất.
Nhìn nó quằn quại trong đau đớn, mình chợt đổi ý, đè nốt bàn tay còn lại của nó xuống đất rồi tiếp tục giơ cục đá lên đập hết sức.
Bốp!!!
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN