Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Nghĩ ngợi lung tung vớ vẩn một hồi, nhận ra cửa nẻo vẫn mở bung bét khi trời đã khuya, mình đứng dậy đóng cửa lại, khép luôn cửa sổ, sau đó nằm xuống phản. Nằm rồi mới phát hiện trên phản chả có gì, gối không có, mền không có, mùng cũng không. Đêm nay ngủ kiểu gì đây, khi mà lũ muỗi khốn kiếp cứ bay vòng vòng kêu o o như vỡ trận.
Trong phòng khá yên ắng, không biết chị và Uyên đã ngủ chưa, nếu còn thức phải có âm thanh trò chuyện chứ? Nghĩ vậy thành ra mình không dám gõ cửa hỏi mùng mền, sợ đánh thức cả hai.
Đang không biết làm sao, định chui vào võng trùm kín lại ráng ngủ thì cửa phòng hé mở, Uyên đi ra nói:
- Chị Diễm kêu T qua phòng của dì dượng Hai ngủ đi, đừng nằm đây muỗi chích, dễ cảm lạnh nữa!
Ngó về phòng dì dượng, không phải nãy giờ mình không nhớ ra, do không muốn tự tiện vào phòng người khác thôi. Thấy mình ngần ngừ, Uyên kêu:
- Qua bển ngủ đi!
- Không cần đâu, T nằm ngoài này được rồi. Chắc vô mượn đỡ mùng mền thôi.
- Ừm, tùy T! Làm sao miễn đừng than muỗi chích, cảm lạnh là được rồi.
Cô nàng cười cười, toan quay vào thì mình gọi giật:
- Khoan! Tình hình sao rồi?
- Tình hình gì mới được?
Tật Uyên là vậy, nhiều lúc hơi nhây, thừa biết mình đang ám chỉ điều gì nhưng cứ luôn giả bộ không hiểu, hỏi lại mới chịu. Mình nhăn nhó:
- Chị Diễm sao rồi? Ngủ chưa?
- Tất nhiên là chưa, nghĩ sao mới vô được chút đã ngủ vậy ông? Còn thức mới kêu Uyên ra nhắc T qua phòng kia ngủ chứ?
- Quên. Nãy giờ có nói chuyện hay tâm sự gì không?
- Không. Nằm im re à, Uyên hỏi mới nói, mà nói ít lắm!
- Ừm. Giờ không biết sao nữa! Uyên thấy chị Diễm sao, vậy có ổn không?
- Không ổn lắm, nhưng mấy chuyện thế này ngoài tự chị ấy cố gắng vượt qua thì không ai giúp gì được! - Uyên che miệng ngáp dài - Đuối quá, đêm nay chắc Uyên phải thức trắng để canh chừng chị ấy rồi, sao dám ngủ!
Nghe mà tội. Lùm xùm cả ngày hôm nay, mình còn mệt nói gì Uyên là con gái. Chưa kể thời gian vừa qua ở bệnh viện, cô nàng ngày nào cũng phải chạy tới chạy lui, một tay lo đủ thứ cho mình và tụi bạn, thành ra tới giờ mình biết Uyên vẫn chưa lại sức. Đêm nay chỉ sợ Uyên thức không nổi, mà mình thì không tiện vào trong đó, cũng chẳng biết phải làm thế nào cho tốt.
- Vậy sao? Uyên nhắm thức nổi không? - Mình rầu rĩ.
Uyên ráng nhe răng cười:
- Ráng chứ biết sao, không nổi cũng phải nổi! Mà T cũng đừng ngủ mê quá, lỡ có gì Uyên gọi phải chạy vô liền biết chưa?
Vẫn biết là cả hai đều lo lắng, song cô nàng dặn dò vậy càng khiến mình thấy lo hơn, cả người cứ lạnh toát dù cửa nẻo đã đóng kín, gió không còn lùa vào nhà nữa.
- Có gì Uyên cứ kêu lớn lên, T chạy vô liền! Yên tâm! - Mình nói.
- Ừm. Ngủ đi!
Cô nàng quay lưng, uyển chuyển đi được vài bước, mình gọi:
- Nè!
- Gì nữa? - Uyên thoáng dừng lại.
Mình ngại ngần mãi mới nói được:
- Cảm ơn, cũng xin lỗi Uyên! Làm khổ Uyên quá, mà không nhờ Uyên, giờ T cũng không biết phải làm sao nữa!
- Nói rồi mà, sau này không cần cảm ơn, cũng hy vọng T đừng bao giờ phải dùng hai chữ "xin lỗi" để nói với Uyên về một vấn đề nào đó! Đổi lại, chỉ cần T chân thành với Uyên là đủ!
Ném cho mình cái nhìn sắc lẹm và đầy hàm ý, Uyên chuyển bước đi vào trong phòng, cửa khép lại, không còn nghe thêm động tĩnh gì nữa.
Mình hơi thừ người ra ngẫm nghĩ một chút về những gì Uyên vừa nói, hình như có chút ẩn ý trong đó? Mà thôi, miễn sau này mình đối tốt với Uyên là đủ, giờ cũng đuối lắm rồi, tranh thủ lấy mùng mền ra đánh một giấc được tới đâu hay tới đó, lỡ khuya có chuyện Uyên kêu còn bật dậy nổi.
Mình lò dò vào phòng dì dượng Hai, không mở đèn lên vì chả biết công tắc đèn ở đâu, mò mẫm một lúc cũng ôm được đống mùng mền đem ra ngoài. Giăng đại bốn góc mùng lên mấy cây đinh xung quanh rồi chui vào, lăn ra ngủ. Trong lòng thầm hy vọng đây sẽ là một giấc ngủ bình yên đến sáng, đồng nghĩa với chị không xảy ra bất cứ việc gì đáng lo.
...
Cuộc đời thường đi ngược lại những gì mà lòng người mong muốn. Nhưng lần này thật may là nó chiều theo mình. Mình đánh một giấc thật ngon, khi thức dậy thì trời đã sáng, hơn 6 giờ. Ở thành thị, 6 giờ vẫn còn sớm chứ ở vùng quê thì đã trễ rồi. Giờ này mọi người đều đã thức dậy ăn cơm sáng cho chắc bụng rồi ra ngoài làm việc, lo chuyện đồng áng các thứ.
Mình tự dậy mà không cần ai đánh thức cả. Có lẽ vì sâu trong tiềm thức vẫn còn đó mối lo dành cho chị, nên dù ngủ vẫn cứ day dứt sao đó rồi tự giật mình dậy. Phản ứng đầu tiên sau khi mở mắt ra là bật ngay dậy, chạy tới phòng chị nhẹ nhàng xoay nắm cửa mở ra, hí mắt nhìn vào, lầm thầm hy vọng chị vẫn còn bình yên ngủ trong đó cùng Uyên.
Vừa nhìn, đập vào mắt mình là trên giường có người, nhưng chỉ có một mình Uyên vẫn đang say giấc, còn chị thì chẳng thấy đâu.
Hồn vía mình bay hết lên mây, hốt hoảng phóng vào phòng lay Uyên dậy ngay:
- Uyên, Uyên, dậy đi!!!
- Hả? Gì vậy? - Cô nàng vẫn còn ngái ngủ, dụi dụi mắt.
Mình hỏi dồn:
- Chị Diễm đâu rồi? Uyên có biết chị Diễm đi đâu không?
- Chị Diễm... - Uyên lẩm bẩm, từ từ mới tỉnh táo được đôi chút, mơ hồ đảo mắt nhìn sang bên cạnh, sau đó ngó mình, hỏi ngược lại - Ủa, chị Diễm đâu rồi?
- T đang hỏi Uyên mà? Ngủ say không biết chị Diễm đi hồi nào hả? - Mình dở khóc dở mếu.
Cô nàng bàng hoàng ấp úng:
- Hồi 4 giờ mấy Uyên vẫn thức, thấy chị ấy ngủ say rồi, mệt quá Uyên mới ngủ, tính chợp mắt chút mà ngủ quên. Đi, đi kiếm mau!!!
Mình chỉ muốn hỏi để biết rõ chị Diễm đi đâu, có nói gì với Uyên không, biết cho đỡ lo. Vậy là đúng như mình đã sợ từ trước, chị Diễm âm thầm bỏ đi, không hề nói gì với Uyên cả.
Tụi mình quýnh quáng chạy ra ngoài, ngó quanh thì phát hiện chiếc xe máy của chị cũng không còn. Vậy là chị lấy xe đi, có nghĩa đi đâu đó xa chứ không phải lòng vòng gần đây còn biết mà tìm.
Mình và Uyên đều không có xe, cũng không thể đoán được chị bỏ đi đâu, cho nên hiện giờ muốn đi kiếm cũng chẳng biết đi về đâu nữa.
Hai đứa cứ đứng ngẩn người nhìn nhau, rồi lại nhìn ngó quanh quất. Nhớ ra một chuyện, mình chạy vô nhà lấy điện thoại gọi chị, hy vọng chị chịu nghe máy, nào ngờ không kết nối được. Tới khi vô phòng nhìn mới biết chị để luôn điện thoại ở nhà, máy cũng đã cạn pin tắt nguồn từ lâu.
Uyên thẫn thờ ngồi phịch xuống giường, lẩm bẩm:
- Rốt cuộc chị ấy đi đâu chứ? Nhanh vậy, rõ ràng chỉ mới nhắm mắt có một chút...
Mình không nỡ trách Uyên, cũng tự thấy không có quyền trách móc, chỉ động viên:
- Chắc đi mua gì thôi, chứ muốn làm chuyện dại dột thì cần gì phải lấy xe đi ra ngoài?
- Hy vọng vậy! Uyên sơ suất quá!
Mắt Uyên đỏ hoe, thần sắc vô cùng lo lắng, cứ tự trách bản thân hoài. Uyên thừa biết mình nói vậy chỉ để trấn an cả hai thôi, thực tế việc chị Diễm âm thầm ra đi thì lúc này trong lòng hai đứa đều đang tự đánh giá được mức độ đáng lo của chuyện này.
Mình rất muốn tin vào những gì mình vừa nói, nhưng nghĩ lại cũng tự thấy nó vô lý. Đặt trường hợp mình là chị thì chỉ muốn vùi đầu mà ngủ mãi thôi, ngủ cho quên đi hết mọi buồn phiền, còn tâm trí nào nữa đâu mà dậy sớm đi mua đồ hay làm gì đó? Nếu có đi ra ngoài, thì chỉ có thể vì muốn làm một chuyện gì đó tồi tệ mà thôi.
Trong bụng đứng ngồi không yên, mình vẫn ráng tỏ ra bình tĩnh, trấn an Uyên:
- Uyên đừng áy náy nữa! T còn mệt thức không nổi mà, sao trách Uyên được!
Cô nàng cắn môi, thay vì đáp thì lại hỏi:
- T có nghĩ được địa điểm nào chị Diễm có thể đi không?
Mình lắc đầu:
- Trên kia còn đoán bừa được vài chỗ, dưới này thì chịu thua.
- Vậy giờ sao? Không lẽ ngồi đây hoài, phải làm gì đó đi chứ?
- Biết làm gì giờ đây? Chỉ có nước kêu taxi chở đi kiếm, mà mình có rành dưới này đâu, biết chị Diễm đi đâu mà tìm?
Mình lo phát sốt nhưng thực tế là chả biết phải kiếm chị ở đâu hết, thay vì chạy lung tung không mục đích thì ngồi nhà chờ chị về còn hay hơn.
Uyên lo âu nghĩ ngợi một hồi, chợt a lên:
- Gọi điện cho ba mẹ chị ấy đi, chắc hai người họ biết kiếm ở đâu.
Mình khổ sở:
- Rồi Uyên tính nói sao để hỏi? Không lẽ kể cho cả nhà biết chuyện chị Diễm tính tự tử? Biết có phải như mình lo không, hay chị Diễm đi mua gì thật, lỡ nói vậy rồi họ hỏi nguyên nhân vì sao thì còn chết nữa. Lòi ra hết!
Cô nàng bực tức dậm chân:
- Vầy không được, kia cũng không được. Rốt cuộc T có thương chị Diễm thật không vậy? Đang lúc nước sôi lửa bỏng mà T cứ bình chân như vại, ngồi đó tỉnh bơ là sao?
- Lo chứ sao không! Nhưng lo là một chuyện, hành động phải suy nghĩ kĩ là một chuyện khác. Chưa gì đi nói với ba mẹ chị Diễm như vậy, lỡ lát chị Diễm về thì Uyên tính sao đây? Giải thích với dì dượng Hai làm sao? Hay Uyên tính kể hết mọi chuyện ra cho họ biết?
Mình rất lo là đằng khác, nhưng bây giờ có lo lắng làm bừa cũng chả được gì, thay vì rối trí lo nghĩ lung tung thì dành thời gian đó tỉnh táo nhìn nhận sự việc còn tốt hơn.
Hình như mặc cảm có tội vì đã ngủ quên, để chị Diễm lẻn đi mất nên Uyên không còn lý trí như ngày thường, cô nàng độp lại mình:
- Lòi thì lòi, lộ thì lộ chứ. Uyên nói T biết, một khi chị Diễm đã chết rồi thì những thứ khác không còn quan trọng nữa! T lo cái gì?
Nói tới đây, cô nàng bật khóc.
Mình cũng chẳng còn giả vờ bình tĩnh nổi nữa. Được rồi, gọi thì gọi. Cùng lắm mình sẽ nói toạc ra hết, miễn là kiếm được chị. Còn như chút nữa chị trở về bình an, không hề có ý định tự tử như bọn mình lo lắng, khi đó sự việc vỡ lở ra hết cả rồi thì tất cả cùng nhau gánh lấy hậu quả.
Mình không thèm nghĩ nữa. Kẻ nào làm kẻ đó chịu. Mình không có trách nhiệm phải che giấu nữa.
Trong chuyện này, tụi mình chỉ là nạn nhân thôi!
Uyên chọc cho cơn điên trong mình bùng nổ. Bao ức chế từ tối qua tới giờ này được dịp phát tác ra hết, mình hít sâu một hơi bấm mở danh bạ, gọi dì Hai. Trong lòng vừa âm thầm lo lắng cho an nguy của chị chưa biết thế nào, vừa nghĩ xem nên nói sao với dì Hai, bây giờ chỉ còn nước hy vọng dì đang không ở chung một chỗ với dượng, sẽ dễ che giấu hơn. Dù sao thì một mình dì Hai biết chuyện cũng không có gì quá lớn, cùng lắm về sau mình và dì hơi khó nhìn mặt nhau tự nhiên như trước thôi.
Chuông reo khá lâu dì mới bắt máy. Xung quanh khá ồn ào, mình hỏi ngay:
- Sắp về chưa dì ơi? Con, T đây.
- À, chuẩn bị lên xe về nè con! Mấy đứa ở nhà sao rồi, không có chuyện gì chứ? - Giọng dì vui vẻ bình thường.
Mình khẩn khoản:
- Dì ơi, chị Diễm đi đâu rồi, tụi con không biết kiếm ở đâu. Dì có biết chỗ nào chị hay tới lúc buồn không dì?
- Hả? - Dì thảng thốt - Con Diễm bỏ nhà đi hả? Sao vậy con? Đi lâu chưa?
- Con không biết nữa, chắc buồn chuyện hôm qua. Con sợ chị nghĩ quẫn rồi làm bậy, giờ muốn đi tìm mà không biết tìm chị ở đâu nữa...
Thật may là bỗng nhiên mình nghĩ ra cách có thể tạm thời che giấu được sự việc mà vẫn hỏi thăm được về chị. May mắn thật, mà nghĩ lại thì cái lý do này thực ra cũng rất đơn giản, dễ dàng khiến dì tin, vậy mà nãy giờ bọn mình chả đứa nào nghĩ ra, quýnh quáng quá thành thử chả suy nghĩ được gì cho ra hồn nữa cả.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN