Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Giữa đêm khuya, tiếng khóc ai oán văng vẳng nghe thật não nề. Nó khiến hai chân mình nhũn ra, thế rồi ngồi bệt luôn xuống đất, chẳng thiết tha làm gì nữa, kể cả bước tới dỗ dành chị. Những lời trút cạn tâm tư che giấu lâu nay tưởng chừng sẽ dỡ bỏ tảng đá đè nặng lên người mình, nhưng không ngờ cùng với nó ra đi, sức lực trong mình cũng bị rút cạn kiệt.
Uyên vội vã đến bên ôm chị vỗ về. Uyên cũng đang khóc, có lẽ không thể chịu nổi khi tận mắt chứng kiến tấn bi hài kịch này.
Mình ngồi ngó bọn họ, thẫn thờ chẳng biết phải làm gì ngoài thè lưỡi liếm liếm đôi môi khô khốc như thể con chó thường liếm vết thương mỗi khi bị chảy máu cho mau lành. Mình ức chế quá rồi, bức bối quá rồi, không chịu nổi nữa. Mình muốn làm một cái gì đó thật điên rồ cũng được để giải toả cơn khát đang như muốn bùng cháy này.
- T... T... Mau lên...
Uyên hốt hoảng gọi. Mình giật thót ngó lên, phát hiện chị vừa thoát ra khỏi tay Uyên và đang chạy ào vào nhà.
- Chạy theo mau!!!
Mình hô hoán, đồng thời tức tốc bật dậy đuổi theo. Lần trước mình đòi chia tay, chị cũng tự tử không thành ngay trước mặt mình. Lần này chắc chắn cũng vậy, chậm trễ một giây sẽ ân hận cả đời.
Nghĩ vậy, mình càng cắn răng hết sức chạy theo, nhưng nhà chị mình không quen địa thế nên khi vòng từ phòng khách xuống bếp liền vấp chân trúng cây cột, té ầm một cái đau điếng.
Mình nén đau bật dậy, tiếp tục chạy xuống bếp thì trông thấy chị vừa chụp lấy con dao thái thịt bén ngót. Hồn vía bay hết lên mây, mình quát lớn:
- Đừng làm bậy! Có gì từ từ nói! Còn em ở đây mà, còn em ở đây...
Vừa nói mình vừa dợm chân bước tới. Uyên cũng đã đuổi tới sát sau lưng mình, tiếng thở hổn hển lẫn vào tiếng khuyên can:
- Chị bình tĩnh đi, nghe tụi em nói!!! Bỏ dao xuống, mau bỏ dao xuống!!!
Chị đang chìm trong cơn khủng hoảng tinh thần trầm trọng, nước mắt rơi không ngừng, tay cầm dao đưa ra ngăn không cho bọn mình tiếp cận:
- Đừng... Đừng tới đây! T đứng lại!!!
Mình vội giơ hai tay lên:
- Ok, ok. Em không đi tới nữa! Chị muốn sao cứ nói em nghe!!
Mình kín đáo huých nhẹ cùi chỏ vào Uyên đang đứng cạnh. Cô nàng hiểu ý nói:
- Chị bình tĩnh nói chuyện với T, em ra ngoài cho hai người thoải mái nói riêng!
Nói rồi cô nàng đi ngay ra ngoài, thực ra là đánh lạc hướng chị để vòng qua sau vườn, đi ngược lên bếp để tìm cách bất ngờ khống chế cướp lại dao trong tay chị vì cửa bếp vẫn mở, và chị thì đang đứng sát cửa.
Chị không mảy may nghi ngờ, tinh thần kích động, tay cầm dao vẫn run rẩy không ngừng, nghẹn ngào khóc:
- Tại sao vậy? Sao kì vậy? Sao mình có thể là chị em ruột được? Cuộc đời này sao độc ác với chị quá vậy, chị đã làm gì nên tội chứ? T nói đi, chị đã làm gì sai để bị quả báo như vầy chứ?
Đôi tay chị cầm dao cứ run lẩy bẩy khiến mình lo phát sốt lên, sợ chị lỡ tay tự gây thương tích. Mình ráng dịu giọng, che giấu khẩn trương trong lời nói:
- Chị không làm gì sai hết, cũng không có bị quả báo gì hết! Tụi mình không hề sai, sai là ở người lớn, cụ thể là ba em! Chị nghe em, bỏ dao xuống đi, đừng cầm vậy nguy hiểm lắm!!!
Nhân lúc chị thẫn thờ, mình bấm bụng đi nhanh tới định chớp cơ hội giật lấy con dao, nào ngờ mới đi được mấy bước thì chị bừng tỉnh hét lên:
- Không được lại đây!!! T đứng yên đó, chị nói có nghe không?
- Rồi rồi, em đứng yên nè! Chị bỏ dao xuống đi rồi mình nói chuyện, cứ quơ quơ vậy ghê lắm, lỡ đâm trúng em thì sao?
Mình đánh lạc hướng sang bản thân để chị quên chuyện muốn tự tử đi. Chị lắc đầu, nước mắt ngắn dài, răng cắn vào môi bật cả máu:
- T đừng cản chị nữa, để chị làm gì làm đi! Chị chán cuộc sống này lắm rồi, không muốn sống thêm một phút nào nữa...
- Đừng nói vậy! Chị còn trẻ mà, mới hai mấy tuổi thôi, cuộc đời vẫn còn dài...
- Dài thì sao chứ? Sống không chút hạnh phúc, không cảm nhận được niềm vui thì sống làm gì nữa? Hơn nửa năm qua, chưa bao giờ chị thấy vui vẻ, mỗi ngày mở mắt ra đều chỉ mong cho trời mau tối để tiếp tục ngủ, chỉ khi ngủ chị mới thấy thanh thản thôi.
Chị nghẹn giọng:
- Tấm hình T thấy trong gối của chị chắc T cũng hiểu vì sao nó nằm ở đó. Từ lúc về lại đây, chị mất ngủ triền miên không đêm nào ngủ được. Chỉ sau khi rửa tấm hình đó nhét vào dưới gối, đêm nằm tưởng tượng như có T đang ở bên cạnh, chị mới chợp mắt được.
Những lời thổ lộ ruột gan này làm mình chấn động đứng không vững, phải vịn tay vào góc cột gần đó. Thời gian qua, mình biết chị có dằn vặt đau khổ vì mình, nhưng không thể nào tưởng tượng chị lại khổ sở đến vậy. Nhưng biết ra thì làm được gì, bọn mình vẫn phải đau đớn xa nhau, càng thế này chỉ càng thêm đau khổ mà thôi.
Không nghe mình nói gì, chị nghẹn ngào:
- Còn T, thời gian qua T hạnh phúc lắm phải không? Có bé Uyên ở bên cạnh, hai người lại còn qua đêm với nhau... Chị biết hết mà!
- Em...
Mình muốn giải thích, đúng lúc nhìn thấy Uyên lấp ló sau cửa bếp đang huơ tay ra hiệu, ý đồ muốn mình thu hút sự chú ý từ chị Diễm để Uyên thình lình xông vào giằng lấy dao. Mình khẽ lắc đầu bảo Uyên tạm thời đừng hành động, vì chị Diễm có vẻ đã tạm qua cơn kích động dù vẫn còn nhưng không đến mức đánh mất tỉnh táo, giờ mà nhào vào có khi khiến chị giật mình càng tồi tệ hơn.
Mình ôn tồn nói, bàn tay chìa tới:
- Mọi chuyện không như chị nghĩ đâu. Đưa dao cho em đi, rồi mình ngồi xuống nói chuyện rõ ràng, hén!!!
Chị đang chùng xuống, vừa nghe mình nói vậy lập tức nắm chặt lấy con dao không buông:
- T đừng tới đây! Chị chán lắm rồi! Chị không muốn sống thế này nữa!
- Chị chán, còn em không biết chán sao? - Mình giận quá quát ầm lên - Gần một năm rồi em sống khổ thế nào, chị đâu có biết? Chị tưởng em sung sướng lắm chắc? Nếu sung sướng hạnh phúc thì em đã yêu Uyên từ lâu, đâu đợi tới tận bây giờ mới làm vậy?
- T...
- Chị chỉ mới biết chuyện này đây thôi, mà đã đòi chết rồi. Vậy còn em, em biết cả năm rồi đó, chị nghĩ coi cảm giác em cả năm qua thế nào? Có dễ chịu không? Tự dưng bạn gái mình biến thành chị ruột, ba mình vốn là người cha gương mẫu thì đùng một cái biến thành kẻ không đàng hoàng có con rơi con rớt, lại còn phải tìm một lý do nhảm nhí để chia tay chị, chỉ để giấu nhẹm đi sự thật cho chị không bị sốc. Bao nhiêu chuyện bủa vây như vậy đó, chị thấy em có thể hạnh phúc vui vẻ nổi sao hả?
Mình nổi điên tuôn một tràng, nói không ngừng nghỉ, bao nhiêu dồn nén, bao nhiêu ấm ức, bao nhiêu suy nghĩ dằn vặt từng ngày từng giờ đều nói ra bằng hết, xả một lần cho hết.
Chỉ khổ cho chị đang bấn loạn tinh thần/ Chứng kiến mình nổi nóng, chị càng thêm khủng hoảng khóc lớn hơn. Không có cách nào, nếu nhỏ nhẹ không khuyên được chị, vậy chỉ còn cách lớn tiếng trách mắng như vậy mới khiến chị chùn lòng.
Mình tiếp tục nói:
- Cứ hở ra có chuyện là chị đòi chết. Chết dễ vậy sao? Ừ, chị chết thì nhẹ nhàng rồi! Những người ở lại mới khốn khổ, như em nè, Uyên nè, ba mẹ em nè, ba mẹ chị nè. Rồi bà con chòm xóm sẽ đồn ầm lên là chị tự tử vì tình. Chị nghĩ coi ba mẹ chị vừa đau khổ vì mất con, vừa bị người ta dị nghị như vậy thì có thể sống tiếp nữa không? Hay là chết theo chị luôn? Chị muốn vậy hả?
- T nín đi! Đừng nói nữa, đừng nói nữa mà...
Chị hét toáng lên lẫn trong tiếng khóc. Mình càng lớn tiếng hơn:
- Chị tưởng em ham sống lắm chắc? Khi biết ra sự thật như vậy, em còn muốn chết hơn chị, nhưng em không ích kỷ làm vậy được vì em biết em mà xảy ra chuyện thì gia đình em sẽ chẳng thể nào sống nổi. Ba mẹ em, ba mẹ chị, bao nhiêu khó khăn sinh tụi mình ra, nuôi dưỡng khôn lớn không phải để báo hiếu bằng cách tự tử ích kỷ như vậy! Chị có hiểu những gì em vừa nói không? Hiểu thì đưa dao cho em, bỏ cái ý nghĩ điên khùng đó đi!!!
Bị mình tác động mạnh, chị thẫn thờ buông rơi con dao xuống nền gạch kêu leng keng chói tai, nó văng trúng chân chị chém đứt một đường tóe máu nhưng chị không thấy đau, mải miết ôm mặt khóc rấm rứt.
Mình lập tức nhào tới chụp con dao ném ra xa. Uyên thì hối hả chạy đi lấy đại mấy miếng vải nhỏ băng bó giúp chị. Xong xuôi, hai đứa ngồi đó nhìn chị vẫn còn vật vã trong nước mắt, không biết phải khuyên nhủ sao nữa.
Mình lo lắng nghĩ đến khả năng chị sẽ hỏi dì dượng Hai, rồi mọi chuyện sẽ lòi ra hết, gia đình hai bên coi như tan nát. Mình cần phải giúp chị bình tĩnh lại và phân tích lợi hại cho chị nghe để đừng hành động thiếu suy nghĩ. Tụi mình chịu khổ đủ rồi, không cần thiết lôi thêm những người khác vào nữa. Nghĩ đến cảnh dượng Hai biết mình bị cắm sừng bao năm qua, và cả mẹ mình khi biết ra chuyện này, thật không thể tưởng tượng nổi sau đó mọi thứ sẽ kinh khủng tới mức nào. Mình không dám nghĩ nữa, trong lòng rất sợ.
Tụi mình mỗi người một bên dìu chị lên phòng khách, cho chị ngồi lên tấm phản. Chị hiện giờ chẳng khác gì cái xác không hồn, không còn khóc nữa, chỉ có ánh mắt vô hồn cứ nhìn xa xăm ra bên ngoài qua khung cửa sổ nhỏ. Mình nói gì, hỏi gì, chị cũng không đáp, cứ ngồi bó gối cả tiếng như vậy mà không hề có chút phản ứng gì dù nhỏ khiến mình rất lo.
Mình kéo Uyên ra một góc hỏi nhỏ:
- Giờ sao đây? Uyên thay T khuyên nhủ chị Diễm đi!
Cô nàng thở dài chán chường:
- Nãy giờ đâu phải T không thấy, những gì cần nói Uyên đều nói hết rồi, nói tới nỗi khô miệng luôn rồi nè, mà chị Diễm có thèm ừ hử gì đâu. Giống như không nghe thấy mình nói gì hết vậy!
- Rầu quá! Có khi nào bị sang chấn tâm lý rồi...
Mình muốn nói mà lại thôi, không dám nói ra. Mình xem sách báo thấy có nhắc tới nhiều trường hợp sau khi trải qua cú sốc tinh thần quá mạnh thì có người bị điên luôn, suốt ngày ngây ngây dại dại không còn biết gì nữa. Có khi nào chị...
- Không đến mức đó đâu, T khùng quá! - Uyên trách mình - Uyên đoán chị Diễm đang chán nản quá nên muốn có không gian riêng để suy nghĩ cho thấu đáo thôi. Tốt nhất lúc này đừng làm phiền chị ấy!
Mình xem thời gian đã gần 9 giờ tối rồi mới nói:
- Chín giờ rồi, T cũng muốn chờ nhưng biết chờ tới khi nào đây? Biết đâu sáng mai mọi người quay về sớm, đêm nay mà không ráng khuyên can chị Diễm sợ mai chuyện này tới tai người lớn thì chết nữa!
- Thôi ráng chờ chút coi sao rồi tính. Chứ giờ chị ấy đang rối trí, T có nói gì cũng không lọt vô tai được đâu! Lo lắng nôn nóng cách mấy cũng vô ích thôi!
Mình hiểu ý Uyên. Kỳ thực những chuyện này không cần Uyên nói mình cũng biết, chỉ do lúc này đang hoang mang, lo lắng quá độ nên dù sao có người chia sẻ vẫn thấy đỡ áp lực hơn, bớt lo phần nào.
Mình phân công Uyên nằm võng ngó chừng chị Diễm, phần mình mò ra sau bếp gom cất hết toàn bộ dao, kéo, chày, nĩa, nói chung là tất cả những thứ gì nguy hiểm đều giấu bằng sạch, đề phòng nửa đêm chị Diễm nghĩ quẫn làm bậy thì khổ.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN