Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Thế mà cuối cùng thằng Quang vẫn dằn được, nó thở phì phò đầy tức tối, bàn tay nắm chặt hạ xuống, răng nghiến lại:
- Tao không đánh phụ nữ, thứ mặt dày lươn lẹo!!!
Được thể, Uyên càng trêu già:
- Sao vậy? Đông người quá không dám ra tay sợ bộc lộ bản chất à? Yên tâm, nãy giờ ngó qua ai cũng hiểu con người anh thế nào rồi, không cần phải ráng che đậy làm gì!
- Thôi, đừng nói nữa! Loại nó không đáng để Uyên lên án đâu, bỏ đi!
Mình tính phụ họa kể tội thằng Quang vài câu, song lại nghĩ nói nhiều quá có khi thành dở, thế nên giả vờ khuyên can. Thực ra là lùi một bước mà tiến ba bước, đôi khi trực tiếp chửi mắng lại không đả kích bằng.
Quả nhiên thằng Quang tức xịt khói lỗ tai mà không thể biện minh được gì, chỉ gườm gườm bọn mình:
- Tụi mày khỏi cần kẻ tung người hứng, tao thừa biết ý đồ đê tiện của hai đứa mày. Tao nói cho mà biết, chuyện chưa xong đâu, tụi mày đừng mơ đạt được mục đích!
Đoạn nó quay sang dì dượng hai nói nhanh:
- Con xin phép về trước, chuyện hôm nay con sẽ trình bày lại với ba mẹ sau, dù sao con cũng xin lỗi!
Dứt lời nó leo lên chiếc xế hộp mới đổi chạy vèo đi, mang theo một bụng tức khí không nơi giải tỏa.
Thằng Quang nói đi là đi, ngoài chào hỏi ba mẹ vợ ra thì nó chả thèm ngó gì tới ai khác. Bà con họ hàng xôn xao bàn tán, đa số đều chê trách nó đã gây ra chuyện còn lỗ mãng thiếu phép tắc. Dì dượng Hai phải thay mặt thằng con rể tương lai xin lỗi mọi người, nói đỡ giùm nó vài câu chiếu lệ.
Chưa khi nào mình thấy hả hê như hôm nay, toàn thân cứ lâng lâng như trên mây, sướng khoái khó thể diễn tả. Ăn hành bấy lâu, chuyến này trả lại cho thằng chó đó cả vốn lẫn lời, làm nó mất sạch mặt mũi trước bao nhiêu người chứng kiến, chưa kể còn có khả năng phá hoại được đám cưới của nó và chị định tổ chức vào cuối năm nay nữa. Chỉ cần không phải thằng Quang, còn ra chị lấy ai khác cũng được, vơ đại một người dù thế nào bản chất cũng phải tốt hơn nó gấp trăm lần. Mình đoan chắc chị khó thể nào hạnh phúc nếu ưng nó, nó sẽ làm khổ chị cả đời, thế nên cái đám cưới này mình nhất định phải phá cho bằng được, tuyệt đối không để nó diễn ra.
Bỏ lại mọi người đang lao xao xì xào, Uyên và chị mỗi người một bên dìu mình vào phòng chị nằm nghỉ.
Đã lâu lắm rồi mình mới được vào đây, căn phòng nhỏ giản dị nhưng tràn ngập mùi hương quen thuộc, tâm trạng rung động xao xuyến dù cái đầu đang nhức như dần, nhói lên từng cơn. Mẹ nó, thằng chó đó đập mình thẳng tay, nó bị như vậy đáng kiếp lắm.
Chị kê gối cho mình nằm, mình xua tay:
- Không được, có gì khác không? Em nằm dính đầy máu lên gối bây giờ.
- Không sao hết, T cứ gối đi, dơ thì chị giặt sau!
Chị nhẹ nhàng ấn mình nằm xuống, quan tâm nhìn vào phần đầu vẫn còn rướm máu. Nhưng đã có Uyên ngồi đó chăm lo cho mình, chị đứng lóng ngóng một hồi thì nói:
- Chị ra ngoài nhen! Hai người cứ ở đây đi, khi nào khỏe rồi tính!
Nói xong, chị vẫn nán lại nhìn mình thêm giây lát rồi mới quay đi. Tâm hồn mình trống vắng theo từng bước chân xa dần xa dần, cảm giác mất mát tràn ngập. Vẫn ngôi nhà này, căn phòng này, trước kia chị nằm một bên, Uyên một bên, giờ thì điều tốt đẹp đó đã tan biến, chẳng cách nào quay trở lại dù chỉ vài giây thật ngắn ngủi.
- Sao? Hụt hẫng lắm hả?
Uyên thình lình lên tiếng làm mình giật mình, cười gượng:
- Đâu có, hụt hẫng gì đâu...
- Khỏi chối, hai chữ đó đang nằm chần vần trên mặt T kìa! - Uyên chép miệng - Mà T hụt hẫng cũng phải, về đây hình như chị Diễm sống tốt hơn, được chăm lo đầy đủ hơn hay sao mà thấy có da có thịt hơn, trông đẹp hơn trước nhiều. Uyên cũng tự thấy mình thua kém!
Không biết cô nàng có ý gì khi khen vậy, mà đúng là Uyên nói mình mới để ý, chị lên cân thật, trước kia hơi gầy, giờ thì vừa người hơn, da dẻ trắng hồng, trông đầy đặn và xinh hơn cả hồi trước. Nghĩ vậy thôi, mình làm sao dám thừa nhận, vờ ậm ừ cho qua:
- Uyên nói sao chứ T thấy vẫn vậy mà.
- Xì, hoặc là mắt T có vấn đề, hoặc giả bộ không thấy.
- Nữa, đã nói là không có.
- Ừ, chối được cứ chối đi, mấy chuyện đó Uyên đâu bắt lỗi T được nên tha hồ chối bay chối biến! Mà thôi, giờ nghe hỏi đây, chuyện hồi nãy là sao?
- Chuyện gì mới được? - Mình giả ngu.
- Thiệt, tức gì đâu! - Cô nàng giá mình, môi mím lại - T thôi coi Uyên như con nít đi à, khôn hồn thì khai hết ra trước khi Uyên nổi giận!
Thấy mây đen ào ào kéo tới che phủ mặt cô nàng, mình hết dám nhây, quay ra giả lả:
- Trời ơi, thì T nói rồi mà. T đang đi... Đái thì nó tự nhiên từ đâu lù lù chạy tới đánh lén, rượt T chạy lòng vòng sau đó chạy vô nhà. Chuyện sau đó thì ai cũng thấy cả rồi, chỉ có vậy thôi.
Cô nàng lừ mắt:
- Uyên không tin. Thằng đó gian manh đâu có vừa, nó làm gì ngu xuẩn tới mức khi không chạy ra đánh lén T cho có chuyện? Bộ hết chỗ để đánh nhau rồi hay sao mà đi gây sự ngay ở nhà vợ sắp cưới, lại còn ngay dịp đám giỗ, bà con họ hàng ghé đông đúc?
- Chuyện đó thì Uyên đi mà hỏi nó á, T sao biết được nó nghĩ gì? Mà có khi nó không tính gây gổ đâu, chắc định đi ra sau vườn đái giống T, rồi vô tình thấy T vừa đái vừa huýt sáo nên cứ tưởng T cố tình chọc ghẹo, nó mới lên cơn khùng...
- T nói năng lịch sự chút coi! Nói đi vệ sinh thì chết à, cứ đái đái hoài vậy? - Cô nàng nhăn mặt.
Thực ra không phải mình bỗ bã, mà là cố tình nói vậy để gây khó chịu cho Uyên, khiến cô nàng mất tập trung, không nhìn ra được kẽ hở trong câu chuyện bịa đặt kia.
- Chài, mình ngủ với nhau bao nhiêu lần rồi, có phải ai xa lạ mà cần giữ kẽ, Uyên mới lạ đó!
Vừa nói mình vừa nắn nắn bàn tay cô nàng đang cầm xấp khăn giấy. Uyên nghe vậy thì hết hồn, vội vàng đứng dậy đi lại chỗ cửa lắng tai nghe ngóng, kiểm tra xem bên ngoài có ai nghe lén không. Sau khi xác định không có ai, cô nàng mới nhẹ nhàng quay vào ngồi xuống rồi đánh mạnh vào tay mình một cái, cau mặt nói:
- Đang ở nhà người ta, không phải khách sạn hay nhà T mà nói năng lung tung tùy tiện vậy! T đừng có chọc Uyên à, lỡ ai mà nghe được mấy câu vừa nãy thì đừng trách Uyên vô tình!
Không biết sao mình cực thích ngắm nhìn Uyên mỗi khi cô nàng tỏ ra giận dữ, khi đó trông Uyên hấp dẫn cực kỳ, làm mình vừa ngán vừa thích. Nói chung, cái sở thích của mình nhiều lúc cũng hơi kỳ quái khác người, cứ ngược ngược sao đó chả hiểu nổi.
Mình cười hì hì không nói. Uyên ngó mình chằm chằm, sắc mặt nghiêm túc chưa từng:
- Không giỡn! Uyên biết chuyện hồi nãy T không nói thật, kể Uyên nghe đi, đừng giấu nữa!
Thực tình mình không muốn nói thật ra, vì cũng tự thấy cái trò mình làm với thằng Quang hơi thủ đoạn. Nhưng đối diện Uyên đang rất nghiêm túc, mình lại không muốn giấu gì nữa:
- Cũng không hẳn là T nói dối hết, dù sao cũng có một nửa sự thực trong đó là thằng Quang khích rồi rủ T đánh nhau tay đôi trước...
Mình kể toàn bộ sự việc cho Uyên nghe, chi tiết rõ ràng, bao gồm cả thằng Quang nói gì, mình đáp trả ra sao, rồi khi hai đứa lao vào nhau như hai con gà chọi thế nào, kể tất tần tật.
Uyên chăm chú lắng nghe xong câu chuyện, không hề cắt lời mình. Nghe xong, phản ứng đầu tiên của cô nàng không như mình tưởng, thay vì tức giận hay thế nào, cô nàng lại ôm bụng cười ngặt nghẽo, cười tới nỗi làm mình phát quạu:
- Cười gì vậy? Có gì đáng cười?
- Ha ha, lúc đầu ngon lắm, vừa thấy nó thì nghiến răng bóp tay đồ, làm như muốn ăn tươi nuốt sống! Tưởng sao, tới hồi đánh nhau lại bị nó đập lỗ đầu phải chạy sút quần...
Cô nàng vừa nói vừa cười, chảy cả nước mắt. Mình nhìn mà sôi gan, hằm hè:
- Rồi sao, mắc cười chỗ nào? Tại T nằm bệnh viện hổm rày không vận động, yếu sức hơn nó là chuyện bình thường. Chứ hồi xưa T đập nó bò lê bò càng, không tin Uyên hỏi chị Diễm thử coi. Hừ!!!
- Hì hì, chuyện xưa như trái đất cứ nhắc hoài. Mà tóm lại là đã kể thật hết chưa, còn giấu gì nữa không?
- Hết rồi, giấu gì nữa mà giấu. Nhưng sao Uyên biết T nói xạo hay vậy?
- Xì, trò con nít. Ai biết tính T và tính thằng Quang thì sẽ tự suy ra được thôi. Với lại Uyên nói rồi, nó không có điên mà tự nhiên đuổi đánh T ngay đám giỗ vậy được, nhìn vô đã thấy chuyện không bình thường.
Mình không đồng ý lập luận này:
- Tại Uyên tinh minh mới phát hiện ra thôi, người khác còn lâu. Mà nói đi cũng phải nói lại, khá khen cho Uyên còn biết giả bộ khóc lóc, tung hứng với T nữa. Nhất là cái trò ngậm máu phun người khúc cuối, he he, làm nó giận tím tái mặt mày, nhìn mắc cười...
- Ai nói với T là Uyên giả bộ khóc lóc?
- Ủa, không phải hả? Chứ đoán dc sự thật rồi, mắc gì khóc?
Cô nàng liếc mình:
- Nói xàm quá, sự thật ra sao thì mặc kệ, nhưng rõ ràng là T bị nó rượt đánh tét đầu đổ máu. Uyên xót, khóc, không được hả?
Tự dưng đang hi hi ha ha giỡn hớt, Uyên bỗng nói vậy khiến mình xúc động.
- Vậy còn cầm dao nhào nhào tới nó là sao? Tính hù hay làm thiệt?
- Thử ba T không cản xem Uyên hù hay thiệt biết liền, tính xin nó tí huyết! - Cô nàng tỉnh rụi.
- Khùng quá, đâm nó lỡ có gì ở tù chết!
- Đâm chân tay nó thôi, sao chết được mà lo!
Mình hết biết nói gì, cảm thấy một luồng khí lạnh âm thầm chạy dọc theo xương sống. Bà nương điên này, lỡ sau này lấy nhau rồi mà mình léng phéng con nào, dám bả cắt... Lắm. Chỉ mới nghĩ thôi đã thấy rùng mình, ớn lạnh hết cả người. Sau này nhất định phải đề phòng cẩn thận mới được.
Bị mình trố mắt nhìn, Uyên gắt:
- Nhìn gì chằm chằm vậy?
- Uyên làm T hơi sợ đó...
Cô nàng cười hi hi:
- T cứ sống đàng hoàng, làm một người đàn ông chính trực, bạn trai mẫu mực, đối tốt với Uyên thì việc gì phải sợ nè?
-...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN