Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Uyên và chị Diễm, ai cũng nhạy cảm cả, nhưng Uyên thậm chí còn nhạy hơn chị, lại thêm đầu óc khôn ngoan nên chẳng dễ lừa một chút nào.
Trong tâm thế một kẻ bị hại, bị đối xử tàn tệ, mình trông chờ sự quan tâm dịu dàng từ Uyên, nào ngờ đập vào mặt lại là câu hỏi bất ngờ khiến mình lúng túng, chỉ có thể ấp a ấp úng đáp quấy quá cho xong, thầm nhủ phen này toi mạng rồi. Đang ở thời điểm rất nhạy cảm, nếu vì chuyện này làm Uyên hiểu lầm mình còn vương vấn và tìm cách phá rối chị Diễm thì coi như xong, bảo đảm cô nàng đùng đùng dọn đồ đi ngay tắp lự, khỏi mong có cơ hội giải thích hay níu kéo.
Thái độ kỳ lạ của mình làm sao qua khỏi mắt Uyên. Cô nàng hơi mím môi, ở đây đông người không tiện phát tác cũng như vạch trần mình, tay Uyên đang chùi chùi bỗng làm mạnh hơn, giống như cố tình trừng phạt mình vậy. Bị động vết thương, mình buột miệng kêu khẽ:
- Ui da...
Chị Diễm sau khi giao lại trách nhiệm chăm sóc mình cho Uyên vẫn không thèm đi lại chỗ thằng Quang, ngồi cạnh thấy vậy liền nói:
- Nhẹ tay thôi, T đau kìa...
Nói tới đây, nhận ra bản thân phản ứng hơi quá, chị lập tức nín thinh, quay mặt đi nơi khác như chẳng muốn ai trông thấy thần sắc lúc này.
Uyên không vì nghe chị khuyên can mà nhẹ tay, ngược lại còn làm mạnh hơn chút nữa, thế nhưng miệng lại nghẹn ngào:
- Xin lỗi, tại Uyên quýnh quá nên lỡ tay! T có đau không? Hả???
Mép miệng mình giật giật, thầm nghĩ cô nàng chơi cú này hơi quá rồi đó, đang đau thấy ông bà ông vải còn cố tình chọc ngoáy chỗ đau nữa. Ngặt nỗi mình không dám phản ứng vì biết bản thân sai trước, phần lại sợ chọc Uyên nổi giận lỡ cô nàng vạch trần mánh của mình ngay tại đây thì khổ. Mình ráng cười như mếu:
- Hơi đau, Uyên làm nhẹ tí nữa đi!
- Ừm, nhẹ hều nè, nhẹ hết cỡ rồi đó T!
Mình thề, nếu không phải đang ở nơi công cộng đầy bà con chú bác xung quanh, mình lập tức đè cô nàng xuống, lột hết váy áo ra, sau đó đánh vào mông cho đến khi nào kêu khóc van xin mới buông tha. Đáng tiếc đó chỉ là giấc mơ xa vời, hiện tại mình vẫn còn ở đây, mọi chuyện rắc rối thì còn khướt mới giải quyết xong, đừng mong về nhà sớm.
Việc Uyên cố tình lau hơi mạnh tay thì người đứng ngoài khó lòng phát hiện ra, chỉ mình là kẻ trực tiếp nếm trải mới biết được, lúc này chỉ còn biết ngậm bồ hòn làm ngọt, ráng nhăn nhó chịu trận.
May là cô nàng chỉ muốn trừng trị mình một chút, có lẽ cũng xót nên chỉ chốc lát đã nhẹ nhàng trở lại, chỉ có ánh mắt nhìn mình là không hề nhu hòa chút nào, rất nghiêm và ăm ắp sự tức giận trong đó.
- Đi ra bệnh viện huyện cho người ta xem vết thương đi con, mày không tính đi hả? - Mẹ mình đứng ngóng nãy giờ bèn lên tiếng nhắc chừng, vẻ mặt lo lắng.
Mình khoát tay:
- Con không sao mà.
- Không sao cái gì mà không sao, máu me tùm lum như vậy...
- Con nói không sao là không sao, mẹ đừng lo! Đâu phải lần đầu con bị vầy, hoài chứ gì!
Mình ghét bệnh viện mà mẹ cứ kêu đi hoài, thành ra bực mình đáp vậy, nói xong mới phát hiện mọi người đứng quanh ai nấy trố mắt nhìn mình thom lom. Chắc ai cũng nghĩ mình nhìn khá là thư sinh, mắc gì bị thương tích hoài mà nói vậy?
Sợ mọi người liên tưởng việc đó với câu chuyện vừa do mình dựng lên với thằng Quang, mình cười gượng giải thích:
- Mọi người đừng hiểu lầm, trước giờ con chưa khi nào đánh nhau với ai. Chỉ tại từ khi quen Uyên, nhiều người theo Uyên quá nên tụi nó ghét cứ kiếm chuyện hoài!
- Ờ, cũng phải. Con nhỏ đẹp quá trời mà, nhiều trai theo đúng rồi!
- Yêu gái đẹp khổ lắm con ơi...
Mấy dì mấy cô mấy mợ nghe mình giải thích tin ngay, mỗi người cảm thán một câu.
Mình âm thầm thở ra, coi như tạm qua truông không bị ai nghi ngờ. Nhưng cũng tại cách chữa cháy của mình mà mọi sự chú ý đều đổ dồn về Uyên khiến cô nàng thường ngày bướng bỉnh ngang tàng lúc này cũng phải đỏ mặt tía tai, dù mọi người lên tiếng khen song Uyên không vì vậy mà dễ chịu hơn, càng kín đáo quắc mắt ngó mình, răng hơi nghiến lại, môi hơi cong cớn mấp máy như muốn nói "chút về chết với bà!".
Thằng Quang hiện giờ đã trấn tĩnh trở lại sau khi bị mình chơi một "cú sốc tinh thần" quá nặng. Không rõ nó nói gì mà mấy người đang giữ nó nãy giờ đều đã buông tay ra. Nó phủi phủi bụi bặm bám đầy quần áo xong thì chỉ tay vào mặt mình, gằn giọng:
- Mày đừng tưởng bịa chuyện vài câu là ai cũng tin lời mày. Ở đây toàn người lớn, không dễ bị mày qua mặt vậy đâu!
Mình bình tĩnh đáp trả:
- Tao đặt chuyện hay không thì mày tự hiểu rõ, khỏi nói nhiều! Đồ hèn chỉ giỏi đánh lén!
Mình cố tình chọc giận để nó nổi khùng một lần nữa, càng ăn nói chửi bới loạn xạ càng tốt, cho nó sau này khỏi còn đường vào nhà chị luôn.
Khóe miệng thằng Quang giật giật, ngón tay đang chỉ mình cũng run rẩy vì tức. Tiếc là sau một lúc nghỉ ngơi, nó đã bình tâm trở lại nên phen này không dễ bị chọc điên nữa. Nó cười nhạt, lên giọng thách thức:
- Nói qua nói lại cũng chỉ có tao với mày là biết rõ đứa nào nói láo. Mày đạo công giáo chứ gì, giỏi thì thề tao xem? Thề đi rồi tao chấp nhận là tao sai, còn mày đúng!
Mình toan nói thì nó cướp lời chặn họng:
- Nhớ kĩ, đạo của mày cái tội thề gian rất nặng. Đừng vì một phút nông nỗi mà làm bậy, không Chúa nào tha thứ cho mày!
Đúng là bên mình thì tội thề gian này là một trong mười tội trọng, nhất là khi đã biết còn cố tình phạm vào thì càng thêm nặng. Từ lúc mình lớn và hiểu chuyện tới giờ, chưa khi nào mình dám thề bậy. Lúc này bị nó thách thức, nhất thời không biết làm sao. Mình không dám thề, nhưng nói là mình không thể mang danh chúa ra thề thì không được, vì nếu những gì mình đã nói chính là sự thật, thì đạo mình cho phép được phép lời thề khi cần thiết nếu điều đó thực sự quan trọng.
Không ngờ thằng chó này dân ngoại đạo lại hiểu rõ điều luật bên mình tới vậy. Bất thần bị nó phản công khiến mình rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, thề thì không dám, mà không thề cũng không xong, còn ai tin lời mình nữa?! Vậy hóa ra nãy giờ công sức mồm mép đổ vấy, lại còn bị nó đập đổ máu tùm lum biến thành công cốc cả sao?
Vẫn là Uyên mau chóng nhận ra thái độ ngắc ngứ từ mình, cô nàng vọt miệng nói thay:
- Bớt xàm đi! Anh lấy quyền gì ép T thề? Bên tôi cho dù nói đúng sự thật nhưng cũng không phải cứ muốn đem danh Chúa ra thề là đem, anh không đáng. Còn nữa, hồi nãy anh rượt đánh T, ai chả thấy rõ, máu me đầy mặt đầy người, áo vẫn còn dính đầy đây. Còn muốn bào chữa gì hả?
Uyên tuôn một tràng làm thằng Quang nghệch mặt ra, mất mấy giây mới khôi phục lại tinh thần, bực tức nói:
- Tôi không muốn đôi co với phụ nữ, cô đừng xen vào, để tôi nói rõ ràng trắng đen với nó!
Uyên cười thành tiếng:
- Trước mặt đông người anh lịch sự ghê há? Nhớ hồi trước có lần anh đuổi đánh T, tôi can anh còn chửi tôi con này con kia, văng tục bậy bạ, giờ thì làm như đạo mạo đàng hoàng lắm!
- Tôi chửi cô hồi nào? Đừng nói bậy bạ!
- Còn giả bộ quên không nhớ nữa à? Đợt đó đâu chỉ chửi suông, anh còn đập vỡ chai bia đuổi theo đâm T mà? Hay tôi nhớ lầm? Tôi ra can anh còn đâm sượt da đầu tôi vẫn còn sẹo đây, nhớ không?
Vừa nói Uyên vừa vén tóc trên đầu, khoe ra vết sẹo mờ dưới chân tóc.
Mình nhớ là thằng Quang chưa từng rượt đánh Uyên bao giờ, tất nhiên cô nàng đang bịa chuyện, nhưng bịa tới mức này thì mình cũng phải bái Uyên làm sư phụ. Mặt cô nàng đầy vẻ phẫn nộ giống như nhớ lại chuyện cũ mà hận, lại thêm vết sẹo mờ mờ càng làm cả nhà thêm tin. Một cô gái đẹp như vậy, đang vô cùng tức giận như vậy thì làm sao nói xạo được? Nhất là trên đầu vẫn còn vết sẹo. Mọi người chỉ nhìn xa xa, chẳng ai dám tới gần hoặc cả gan vạch tóc Uyên ra để nhìn rõ hơn. Vậy là đủ rồi.
Cảm nhận được ánh mắt khó ưa toàn thể đổ hết vào mình, thằng Quang mới vừa tỉnh táo đôi chút liền muốn phát điên. Nó không chỉ mình nữa mà chuyển qua trỏ thẳng vào Uyên, mặt mày tím tái vì tức tối không có chỗ phát tác:
- Con... Con điên này, mặt dày vừa thôi, đặt điều bậy bạ gì vậy?
Uyên cười nhạt:
- Chửi thoải mái, đừng ráng che giấu bản chất nữa làm gì, ở đây ai cũng hiểu rõ con người anh quá rồi!
Khi không bị mình dựng ngược câu chuyện, giờ lại đến lượt Uyên tố cáo những điều bản thân không hề làm, thằng Quang giận thiếu điều phát run như lên cơn sốt rét, cứ lắp bắp mãi không thành câu. Nó giận quá mức rồi, muốn chửi bung bét cho hả, nhưng phần lý trí còn sót lại đang giằng co ráng kéo nó hồi tỉnh vì biết đây rõ ràng là bẫy.
Nếu mình là nó, chắc mình đang giận nổ trứng rồi, làm sao mà nhịn nổi cục tức khi lần đầu tiên ra mắt họ hàng bên vợ sắp cưới, bỏ ra số tiền không nhỏ để tổ chức đám giỗ tưng bừng xôm tụ, cứ tưởng lấy điểm, dè đâu liên tục bị tố những chuyện xấu xa nhằm hạ thấp hình ảnh mình trong mắt mọi người, mà lại toàn là những chuyện bản thân không hề làm mới đau.
Trên tay thằng Quang vẫn còn cầm sợi dây nịt đang âm thầm siết lại. Mình nhìn thấy thì hết hồn, cứ lo nó thình lình quất Uyên một cái thì khốn, vội bấm tay cô nàng ra hiệu song Uyên vẫn bướng bỉnh đứng yên, mặt hơi nghênh lên đầy thách thức kiểu sẵn sàng hy sinh vì đại nghĩa diệt thân, quyết tâm chọc chó bằng được. Chỉ cần thằng Quang ra tay đánh Uyên, đừng hòng còn ai tin nó nữa, dù hiện tại lòng tin của mọi người đều đã xuống rất thấp sau lời tố cáo có thể nói là quá ác vừa rồi.
Chị Diễm đương nhiên biết rõ sự thật là thằng Quang chưa từng làm chuyện đó, trông chị đầy bất nhẫn. Tranh thủ lúc không ai để ý, mình lẻn ra hiệu để chị đừng đứng ra thanh minh thanh nga giùm nó. Hóa ra mình lo thừa, chị không nhận được ám hiệu từ mình nhưng chị cũng chẳng hề lên tiếng, từ đầu tới cuối vẫn giữ im lặng.
Sau một khoảnh khắc ngắn ngủi đấu tranh nội tâm kịch liệt, thằng Quang vậy mà vẫn trấn tĩnh lại được, có điều lồng ngực nó nhấp nhô dồn dập chứng tỏ đang rất giận dữ mà ráng kiềm. Nó cười khan:
- Thằng T là bạn trai cô mà, cô vì nó nên táng tận lương tâm, bịa chuyện đặt điều xấu xa cho tôi cũng dễ hiểu. Nói dối mà mặt không hề đổi sắc lấy một chút, tôi cũng phải nể cô!
Trong mắt Uyên thoáng qua tia thất vọng, cứ mong nó phản ứng kịch liệt hơn thế này nhiều, tiếc là không thành công. Cô nàng tỏ rõ sự khinh bỉ:
- Tôi chỉ nói lên sự thật thôi. Tôi rất khó chịu khi nghe tin chị Diễm chấp nhận lấy hạng người như anh, tôi vô cùng tiếc cho chị ấy. Thứ vũ phu hèn hạ như anh không xứng, anh đánh tôi được thì ai dám chắc sau này sẽ không đối xử với chị ấy như đã từng làm với tôi?
- Con điên này, mày...
Cơn điên trong thằng Quang rốt cục cũng bùng nổ. Nó hồ đồ sấn tới, cánh tay phải đưa cao, mồm miệng nghiến trèo trẹo muốn tát Uyên.
Chị Diễm xưa nay vẫn luôn là điểm yếu cố hữu của nó. Sau chuyện rượt mình trước mặt mọi người, hẳn nó đã lo ngay ngáy là đám cưới sẽ vì vậy mà bị hoãn lại, còn đang cố thanh minh chưa xong, bây giờ tiếp tục bị Uyên điểm mặt nói là đồ vũ phu thì làm sao có thể nhịn nổi nữa.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN