Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
- Khỏi lo, tao chưa khùng tới mức muốn giết mày như thằng đó, chỉ xin mày vài cái răng với ít máu là đủ. Yên tâm, tao chơi tay không với mày, cần đéo gì dao kiếm!
Nó xắn tay áo lên, do nó đang mặc đồ tây đóng thùng nên mình dễ dàng quan sát từ trên xuống dưới, hình như không có lận dao hay hàng nóng hàng lạnh gì. Mình vẫn còn nhớ thằng Quang rất khôn lỏi, hẳn nó không điên tới mức cầm dao chơi mình vì dễ bị rắc rối với pháp luật. Dù nhà nó có cơ nhưng dạo sau này nó gây ra không ít phiền toái, phía chính quyền sẽ không dễ dàng cho qua như trước nữa.
Mình im lặng nhìn nó xắn tay áo, âm thầm đánh giá đối thủ. Trước giờ đụng độ nó mấy chuyến, mình ăn không ít thiệt thòi nhưng nó cũng vậy, chỉ có điều dạo này toàn nằm viện, mình ít vận động nên có cảm giác sức khỏe đi xuống, trong khi nó có chuẩn bị mà tới, chưa đánh đã thấy mình rơi vào thế yếu rồi. Nhưng nghĩ vậy không có nghĩa mình sợ nó, chơi thì chơi, ngay từ đầu mình đã muốn trả thù cho tụi thằng Hải và Hưng mập. Hôm nay dù có lại tiếp tục vô bệnh viện, mình cũng phải đập nó một trận nhừ tử cho hả giận.
- Thằng nào thua phải tự thú nhận với mọi người là mình kiếm chuyện trước, dám không? - Thằng Quang đế thêm, vẻ mặt chờ mong nhìn mình. Nó đang rất nôn nóng, sắp không chờ được tới lúc "thân ái va chạm" với mình rồi.
Lời nó rất hợp ý mình, liền mau chóng gật đầu:
- Được chứ. Tao nói rồi, mày thích sao thì tao chiều vậy!
Da đầu mình ngứa ran, vết may vẫn chưa lành hẳn, còn ửng đỏ, nếu được có lẽ nên tránh bị đánh trúng chỗ này, bằng không chắc chắn đổ máu ngay. Vừa nghĩ tới đây thì thằng Quang đã xông đến, quai hàm nó bạnh ra, cắn răng đá một cú mạnh vào hông mình.
Nhờ đã chuẩn bị sẵn tâm lý, dù nó ra đòn rất nhanh nhưng mình vẫn đỡ được. Mình muốn túm lấy chân nó rồi nhân đà ôm lấy nó, đánh giáp lá cà như mấy lần trước đã từng áp dụng thành công, chỉ có cách đó mới hạ được thằng Quang vì nó có võ, dù không trâu chó như thằng Khang nhưng vẫn rất đáng gờm.
Đáng tiếc kế hoạch bất thành vì nó đá rất mạnh do có thêm đà chạy tới, tay mình vừa đưa ra đỡ đã bị tê dại, không sao chụp nổi chân nó, té liểng xiểng sang một bên. Chưa kịp đứng lên đã thấy nó ập tới, mu bàn chân sút thẳng vào mặt mình.
Mình vội cung hai tay đỡ trước mặt. Cú này còn nặng hơn cú trước, mình đỡ được nhưng hai tay bị nó sút dội ngược luôn vào mặt, mày choáng mắt hoa phải buột miệng hô lên một tiếng vì đau.
- Đm, tao muốn dần mày lâu lắm rồi, giờ mới có dịp...
Thằng Quang cười lên khoái trá, tiếp tục nhào tới, tay đấm chân đá tới tấp xuống người mình.
Khắp cơ thể đau như dần, mình ráng cắn răng chịu đựng, hai tay ráng chụp tới chân nó, ý đồ kéo nó té xuống rồi đè lên.
Cảnh tượng hiện giờ y hệt năm xưa, lần mình và nó đánh nhau trong con hẻm giữa trời mưa ngập ngụa bùn lầy. Đợt đó lúc đầu mình cũng ăn đòn liên miên, sau đấy ôm được nó đè xuống, lúc ấy còn máu chó tới mức lượm gạch phang nó tới tấp. Bây giờ rơi vào thế yếu, mình cũng đang muốn lượm gạch chơi nó đây, chỉ tiếc ngoài này chỉ có lá cây và đất, gạch đá nếu có cũng nằm xa xa, không cách nào lấy được trong tình trạng ăn đòn tối tăm mặt mũi này.
Hai tay mình chộp hụt vào khoảng không, thằng Quang đã kịp thời lùi tránh được. Nó cười gằn, mặt dữ tợn:
- Đm tính giở chiêu cũ hả, tao đâu có ngu! Chụp nè, chụp nè...
Chân nó mang giày tây đạp thẳng xuống đầu mình đau điếng, trúng ngay vết thương cũ vẫn chưa lành hẳn.
Mình biết vậy là xong rồi, đổ máu rồi, chuyện mình lo ngại nhất cuối cùng cũng xảy ra không thể tránh được. Bị nó đạp loạn xuống đầu mặt, mình tối tăm hết mặt mũi, đôi tay quơ quào cố tóm lấy chân nó mà không xong. Bí thế, mình chộp đại xuống đất vơ được nắm cát ướt ném thẳng vào vị trí ước chừng là mặt nó.
- Má...
May mắn mỉm cười, ném đại không ngờ lại trúng đích. Thằng Quang loạng choạng lùi về sau, tay liên tục dụi mắt vừa bị cát bắn vào, miệng chửi thề loạn lên.
Nhân cơ hội trời cho, mình nghiến răng ráng gượng dậy, quyết tranh thủ thời cơ đè nó đập lại. Còn chưa kịp tới gần, nó bất thần rút dây thắt lưng ra, quơ vùn vụt trong không khí nghe rợn người. Cái mặt kim loại nặng trịch đó mà đập trúng đầu thì không phải chuyện đùa, vỡ mũi tét đầu như chơi.
Thằng Quang mắt nhắm mắt mở ngó mình đầy phẫn nộ, chưa kịp lấy được cát ra khỏi mắt nhưng nó mặc kệ, tay cầm dây nịt lao tới, miệng rống ầm ĩ, quên béng đi mục đích ban đầu là đánh nhau trong thầm lặng, không để ai hay biết và can thiệp vào.
Bị nó cầm dây nịt đuổi theo, mình vội quay đầu bỏ chạy chứ không dại đứng lại dùng tay không đánh nhau trong tình thế bất lợi. Vừa chạy, mình vừa ngó quanh kiếm vũ khí, cành cây nào cũng được nhưng đen cái là chẳng tìm thấy gì, trong khi nó đã rượt tới sát sườn.
- Mẹ mày, kêu đánh nhau tay không mà lấy dây nịt chơi là sao??? - Mình hét.
- Công bằng con đ* mẹ mày, thằng nào tiểu nhân lấy cát chọi vô mắt tao trước hả? Tao đập chết mẹ mày, thằng chó đẻ!!! Mẹ mày thằng chó này...
Mọi thương thuyết thỏa thuận về một trận sống mái quân tử như phim Hàn trước đó hoàn toàn bị hủy bỏ, thằng Quang hiện tại như con thú rừng dính bẫy lên cơn, cầm theo dây nịt rượt mình chạy khắp vườn. Khổ nỗi mình lại chẳng kiếm được thứ gì khả dĩ để chống cự, chỉ còn biết chạy quanh.
Trước đó ăn đòn không ít, hiện tại mặt mày mình sưng lên rồi, nghe nhơn nhớt nữa, hình như máu trên đầu chảy xuống loang quanh vùng mặt, chẳng rõ, cũng chẳng có thời gian để mà kiểm tra tình trạng cơ thể. Mình bắt đầu hơi choáng váng và mất sức, tốc độ vì vậy chậm đi không ít, tạo cơ hội cho thằng Quang bắt kịp.
- Đmm, giỏi thì chạy nữa đi!!!
Tiếng dây nịt quơ vùn vụt phía sau khiến mình lạnh hết gáy, sau thằng Khang có khi thằng điên này cũng đang muốn giết mình luôn không chừng. Mẹ nó, năm nay không phải năm tuổi mà sao đen vậy chứ.
Bốp!
Cái mặt dây nịt bằng kim loại cứng và lạnh ngắt giáng thẳng vào lưng mình, đau kinh hoàng. Đang chạy, mình té dúi dụi tới trước, vội vàng lồm cồm bò dậy tiếp tục chạy, may mắn tránh được cú đập tiếp theo.
Tình hình khẩn cấp, mình chợt nhận ra rượt nhau lòng vòng nãy giờ thế nào mà lúc này mình đang ở rất gần mép vườn, sát ngay sau bếp nhà chị. Thằng Quang thì không hề phát hiện ra, nó đang phát khùng, mắt nhắm mắt mở điên cuồng rượt theo mình, mục tiêu trong mắt nó hiện tại chỉ có cái đầu của mình, muốn quất dây nịt xuống đó cho xịt máu ra.
"Tại mày ép tao đó!"
Mình chửi thầm trong bụng, không muốn xài cái trò vừa nảy ra trong đầu, nhưng trong tình trạng này thì chẳng còn cách nào khác cả. Mình ráng mím môi mím lợi chạy vắt giò lên cổ ra khỏi vườn, xông thẳng vào nhà bếp rồi vòng lên phía trước phòng khách, chẳng những vậy còn tranh thủ chọc gan cho nó mất hết lý trí:
- Đmm, còn rượt theo coi chừng tao lấy dao chém chết mẹ mày!
- Tao chấp mày xài dao!
Thằng Quang ra sức rống lên. Nó không hề nghi ngờ gì động cơ của mình, càng điên cuồng rượt theo, muốn trước khi mình lấy được dao sẽ xử đẹp mình.
Mình cuống cuồng xông thẳng lên nhà trước, ngay chỗ bàn tiệc của gia đình. Lúc này, ba mẹ mình, dì dượng Hai, chị Diễm ngồi bên kia cùng đám bạn, Uyên, và rất nhiều bà con họ hàng vẫn còn nán lại chuyện trò uống trà ăn trái cây dù khách khứa đã kéo ra về gần hết. Mình hét lớn:
- Ai cản nó lại giùm, thằng này điên rồi!!!
Tự dưng thấy mình máu me ròng ròng chạy xồng xộc vào la hét ỏm tỏi, cả nhà ai nấy đều hốt hoảng không hiểu có chuyện gì, sau đó liền hiểu ra khi nhìn thấy thằng Quang hùng hổ rượt theo, trên tay vẫn còn cầm sợi dây nịt, đã vậy nó còn phẫn nộ hét ầm ĩ:
- Mày ngon thì đứng lại! Cầu cứu ai hả???
Chuyện tới nước này rồi, nó bất chấp. Có thể nó nghĩ cùng lắm thì sau đó nói rõ ra là hai thằng có thù từ trước nên hẹn ra đánh nhau, chỉ là ân oán cá nhân thôi, không đến nỗi nào.
Dượng Hai, ba mình và mấy chú mấy bác chưa hết ngỡ ngàng vội chạy tới chặn nó lại, không cho tiếp cận mình. Bị nhiều người ôm, thằng Quang vùng vẫy hò hét, nó đang nổi cơn điên nên bất chấp hết tất cả. Mọi người phải xúm lại đè xuống, vật vã một hồi nó mới chịu nằm yên, hết cựa quậy, chỉ còn thở phì phò nhìn mình bằng cặp mắt đỏ vằn.
Mẹ mình ôm lấy mình lúc này phần vì mệt, phần vì mất máu và kiệt sức đang gục xuống thở hồng hộc, lo lắng hỏi dồn dập:
- Sao vậy T, máu me tùm lum vậy nè? Có chuyện gì vậy con, nó đánh con hả? Có sao không, đau ở đâu mẹ coi??
Phía bên kia, chị Diễm, Uyên và cánh thanh niên cũng hối hả chạy tới, mỗi người một câu hỏi loạn lên. Mình vừa thở gấp vừa nói đứt quãng:
- Nó... Đánh lén. Con... Con đang đi vệ sinh... Thì nó... Chạy tới, lấy dây nịt... Đánh vào đầu con, trúng mặt nữa, nhiều lắm...
Khỏi cần mình trình bày, mọi người ai cũng chứng kiến cảnh thằng Quang lên cơn rượt mình vừa nãy, mấy vết thương trên người mình không do nó thì còn ai vào đây gây ra nữa. Một nửa sự thật không phải là sự thật, tuy nhiên lại khiến tất cả tin rằng mình là kẻ bị hại, ai cũng ném qua chỗ thằng Quang ánh mắt giận dữ và khó chịu. Nó vừa mới chịu ở yên, nghe vậy liền lồng lộn lên, ra sức giãy dụa cố thoát mà không được.
Thằng Quang luôn miệng hò hét giải thích nhưng chẳng ai tin vì sự thật rành rành ngay trước mắt, lại còn thái độ hung hãn của nó nữa, sợi dây nịt tang chứng rướm máu vẫn còn lăn lóc trên sàn nhà. Mình cũng không ngờ kế mọn nảy ra trong tình thế quẫn bách lại hiệu quả tới vậy, có khi phen này đám cưới giữa chị và nó vì thế mà hủy bỏ cũng chưa biết chừng. Chuyến này bị ăn đòn như vậy cũng đáng lắm, rất đáng, thậm chí bị nặng hơn gấp mười lần thế này mình cũng chịu.
- Thằng chó, sao mày... Mày dám...
Nghe mình mệt mỏi kể lại, Uyên giận run rẩy hết cả cơ thể, sắc mặt tái xanh. Cô nàng thình lình vơ lấy con dao gọt trái cây nhọn hoắt trên bàn chạy tới, ý đồ muốn lụi thằng Quang.
Mình hồn vía bay hết lên mây, lỡ xảy ra án mạng thì Uyên ở tù mọt gông, gân cổ quát lớn:
- Đừng, Uyên! Đừng làm bậy!!!
Những người ở gần đều có phản ứng nhưng nhất thời không đuổi theo kịp. Mấy ông bên kia đang vật vã giữ thằng Quang ngó qua thấy Uyên một tay nắm chân váy, một tay cầm con dao nhọn hoắt xăm xăm chạy tới thì ông nào ông nấy mặt xanh như tàu lá chuối, thiếu chút nữa bỏ của chạy lấy người.
May là ba mình đang đứng trong nhóm đó vội vàng bước ra chặn Uyên lại, miệng khuyên nhủ:
- Đừng làm bậy cháu, bình tĩnh lại đi! Nguy hiểm lắm, mau bỏ dao xuống!!!
Có vậy Uyên mới chịu đứng lại, có lẽ tức quá mà không thể trút giận được, cô nàng đột nhiên bật khóc tức tưởi, ném mạnh con dao xuống đất kêu leng keng:
- T nằm viện hơn tuần lễ dưới đó, một tay con cực khổ chăm sóc mãi mới lành, chưa gì vừa về đây đã bị nó đánh đổ máu tét vết may cũ, con sao không giận chứ!!! Hồi nãy hai người chạm mặt nhau, con đã linh tính có chuyện không hay, khuyên mãi T mới chịu nhịn, vậy mà nó còn dám gây sự đánh lén...
Nghe Uyên bày tỏ, Mình vừa thương vừa ấm áp, lại có chút sợ hãi. Bà nương này điên quá cỡ, hồi nãy ba mình không can kịp dám đâm thằng Quang vài nhát chứ chả chơi. Ngay cả thằng chó kia trước đó thấy Uyên cầm dao xồng xộc chạy tới cũng vã mồ hôi hột, mặt mày tím tái, sợ tới nỗi tỉnh cả cơn khùng. Nó ngồi im re, mồm miệng méo xệch chả buồn giải thích câu nào vì biết trận này thua mình rồi, càng nói chỉ càng khiến mọi người phản cảm.
Chị Diễm ngồi cạnh mình, trên tay cầm cuộn khăn giấy liên tục chặm máu chảy khắp mặt mình. Chị mím môi không hé răng nửa lời, chỉ có cặp mắt rưng rưng đang cố gắng không khóc, nhìn mình như muốn nói cho mình biết chị rất đau lòng.
Từ đầu đến cuối chị chẳng hề ngó ngàng gì tới thằng Quang, dù ai cũng biết nó là hôn phu của chị. Chính sự chăm sóc khác thường này đang khiến cho những người xung quanh tò mò nhìn vào, dường như rất hiếu kỳ muốn biết thực ra quan hệ giữa mình và chị là thế nào, cớ sao lại tỏ ra đau lòng tới vậy khi mình bị đánh mà bỏ mặc thằng kia.
- Đau lắm không? - Chị dịu dàng hỏi, mũi sụt sịt.
- Đau chứ... - Mình gật gật đầu, toàn thân rã rời.
Lúc này Uyên đã quay trở lại nên chị nhường cuộn giấy để Uyên chăm sóc cho mình. Cô nàng vừa lau vừa quan tâm hỏi:
- Có cần đi bệnh viện không? Chảy máu nhiều quá, chắc phải may lại...
- Thôi, T không đi đâu! Ngán vô đó lắm rồi! - Mình nhăn nhó ngắt lời.
Uyên hơi chồm tới vờ như lau cho mình, kỳ thực lại nói nhanh vào tai:
- T dựng nên chuyện này phải không? Về chết với Uyên, lừa được ai chứ đừng hòng gạt Uyên nghe chưa? T muốn gì đây, phá hoại đám cưới của chị Diễm hả?
Bỗng nhiên bị vạch trần, mình hết hồn quên luôn cả cơn đau buốt đang từ da đầu truyền xuống từng đợt, vội chối biến:
- Nó tự nhiên rượt theo đánh T thật, Uyên đừng đoán bậy!!!
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN