Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
- Thời gian hai người bên nhau ở đây chắc là vui lắm?!
- Ừm. - Mình không muốn giấu Uyên chuyện này, bèn gật đầu.
Mắt Uyên vẫn không rời khỏi ngôi nhà và khoảnh vườn nhỏ đầy cây lá vẫn còn ẩm ướt nước mưa, chợt thì thầm như tự nói:
- Uyên ước gì thời gian đó có Uyên ở đây, giống như hồi ba đứa mình còn ở chung bên nhà T. Chắc sẽ vui lắm!
Dừng lại một chút, cô nàng nói thêm:
- Có thể chị Diễm sẽ hơi buồn vì sự hiện diện của Uyên, nhưng thực tâm Uyên luôn mong tụi mình có thể chung sống vui vẻ với nhau! Dù Uyên có phải làm người thừa như trước kia cũng được!
Mình nhìn sững Uyên, ngỡ ngàng nhận ra hình như cô nàng đang nói thật.
Uyên huơ huơ cánh tay trước ánh mắt không chớp của mình:
- Nhìn gì trân trối vậy? Uyên nói gì sai à?
- À không, vừa rồi T chỉ thoáng nghĩ giá như chị Diễm cũng nghĩ được như Uyên thì hay biết mấy! Mà quên mất, chị Diễm và T cùng huyết thống mà, nghĩ sao thì cũng vậy thôi, có giải quyết được gì đâu chứ!
Mình tự nói rồi lại tự gạt đi, thầm nghĩ thật vớ vẩn.
Uyên không đáp mà vẫn nhìn mãi vào trong nhà. Lúc này, cổng ngôi nhà kế bên chợt mở hé, một cô gái dắt xe ra ngoài, không hề để ý tới bọn mình đang ngồi trong xe gần đó.
Nếu cô gái đó không xuất hiện đúng lúc, có lẽ mình đã quên mất những người hàng xóm này. Mình nhớ không lầm thì cô ấy tên là Băng Cơ, có anh bạn trai tên Mạnh thì phải, và cả một cô khác gọi là Tố Ny nữa, không biết có còn ở đây không mà lúc này chỉ thấy mỗi Băng Cơ.
- Ai vậy? - Uyên tò mò.
- Nhỏ đó hả? Băng Cơ. - Mình đáp, đồng thời nhìn Băng Cơ đang loay hoay khóa cổng, sau đó lên xe rời đi.
Nghe tên, đúng như mình nghĩ, Uyên cau mày:
- Băng Cơ? Tên gì lạ vậy? Mà hai người quen biết nhau hả?
- Hàng xóm thôi, có nói chuyện một hai lần gì đó. Có bạn trai rồi, còn một cô khác nữa hình như ở Sài Gòn cũng hay xuống chơi. - Tới đây, mình hạ giọng - Tình tay ba, giống... Tụi mình.
- Thật??
- Ừ, thì nghe nói vậy, cũng chả biết đúng không.
- Đẹp đó, không biết cô kia thế nào, tính ra thằng cha gì ấy có phước quá! - Uyên cười nhận xét.
- Nhỏ kia đẹp hơn chút nữa, nhìn giống Thái Lan lắm!
- Vậy hả? T làm Uyên tò mò rồi đó! Không biết chuyện ba người sao rồi?
- T cũng không rõ, đợt đó chưa gì đã chuyển đi rồi còn đâu. Giờ quay lại mới biết Băng Cơ vẫn còn ở đây, chỉ không biết hai người kia đâu rồi, có còn ở đây không, hay...
Nói người mới nhìn lại mình, tụi mình cũng đâu khác gì, thậm chí còn thảm hơn. Bỗng thoáng qua ý nghĩ nếu mình và chị vẫn còn ở đây, có thêm Uyên vào nữa, còn nhà bên cạnh thì tay Mạnh đó và hai cô gái kia, quả thật mối quan hệ của hai nhà hàng xóm sát vách nhau thế này rất thú vị, tiếc là nó chẳng bao giờ trở thành sự thật được.
Uyên nói thì nói vậy thôi, cô nàng chỉ hỏi qua loa chứ không tò mò nhiều về mấy người kia. Bọn mình ngồi trước cổng nhà chừng mười lăm phút rồi đi ngay. Chỉ khi rời đi một đoạn xa, ra tới ngoài đường lộ rồi, mình mới trút bỏ được gánh nặng đè trên ngực nãy giờ. Phải đối diện nơi chốn cũ với quá nhiều kỷ niệm, mình lúc nào cũng thấy bí bách cần được giải thoát ngay lập tức.
Uyên hiểu điều đó, bằng chứng là cô nàng bất chợt phì cười thành tiếng:
- Khỏe rồi há?
- Hả? - Mình hơi giật mình, hiểu ra liền nói - Đâu có đâu, nãy giờ T vẫn bình thường mà!
Cô nàng tủm tỉm:
- Ừm, bình thường lắm!
- Chứ sao?
- Tại T không nhìn thấy được khuôn mặt T lúc đó...
- Mặt T làm sao?
- Chậc, sao ta, lúc xám lúc đỏ, lúc xanh... Quái đản lắm!
- Xì, thôi đừng nói bậy hù tui!
- Hì hì, thật chứ hù gì! Để lần sau Uyên cầm theo cái kiếng cho T nhìn thử!
- Còn quay lại đó làm gì nữa mà lần sau? - Mình hết hồn thật.
- Biết đâu được. Uyên thích căn nhà đó rồi. Nếu sau này thực sự cần tới, có khi Uyên sẽ thuê nó.
Mình nhún vai không nói vì đoán Uyên nói vậy chỉ để trêu chọc mình thôi, làm gì có chuyện đó chứ.
Rời khỏi địa phương đầy ám ảnh bức bối, bọn mình không la cà đâu nữa mà về thẳng nhà.
Mình cứ tưởng ba mẹ giờ này đi làm vẫn chưa về, dè đâu hai người đã về cả rồi, thậm chí còn đang hí hoáy khóa cửa ngoài giống như chuẩn bị đi đâu đó. Uyên vừa dừng xe, mình bước ngay xuống cất tiếng hỏi:
- Ủa, ba mẹ đi đâu vậy?
- Về rồi hả? - Nghe gọi, mẹ quay ra đáp - Hôm qua mẹ quên nói với con, bữa nay ba mẹ phải đi đám giỗ nên không nấu cơm. Hai đứa chịu khó ăn ngoài một bữa đi, mẹ đang tính gọi điện thì tụi con về tới!
Cách mẹ nói chuyện cứ như đang dặn dò vợ chồng con trai út vậy, làm Uyên hơi bẽn lẽn ngại ngùng. Chỉ khi đứng trước người lớn, mà cụ thể là ba mẹ mình thì cô nàng mới tỏ ra rụt rè đôi chút như vậy.
- Đám giỗ nhà ai vậy mẹ?
Mẹ hơi ngần ngừ, ba mình đáp thay:
- Có gì đâu mà em cứ giấu nó. Đám giỗ ông Ba, ba của dì hai con đó. Lần này khác với mọi năm, nghe nói làm lớn nên mời hết họ hàng tới dự, cũng có mời...
Đang nói, ba bị mẹ mình vỗ nhẹ lên vai liền ngừng lại không nói nữa, nhưng mình vẫn có thể đoán được mấy chữ sau, hẳn là có mời cả mình nhưng mẹ không muốn mình xuống đó nên giấu.
- Thôi ba mẹ đi, hai đứa ở nhà tự lo cơm nước nhen!
Trong khi mình còn khựng người, chưa kịp phản ứng thì mẹ nói nhanh một câu rồi kéo kéo tay ba ra phía gara. Hai người mau chóng bước lên chiếc ô tô hầu như phủ bụi trùm mền quanh năm, lâu lâu có dịp đi đâu xa mới lái một lần. Mà chắc có thể do lâu quá không đụng tới nên bữa nay nó dở chứng, báo hại ba mình đề mãi vẫn không chịu nổ máy, hẳn là hỏng hóc hay sao đó rồi.
Thấy ông già hì hục đề máy hoài không được, Uyên đi tới lễ phép đưa chìa khóa xe cô nàng ra:
- Dì dượng lấy xe con đi đi!
- Vậy sao được, thôi con cất đi!
Ông già mình có cái tật sĩ diện chả khác gì mình, hay nói đúng hơn là mình thừa hưởng bản tính khó ưa này từ ổng, bởi vậy nên dù đang đổ mồ hôi mồ kê đầy người, ướt đẫm lưng áo nhưng vẫn nhất quyết từ chối không chịu cầm chìa khóa Uyên đưa, mặc kệ mẹ mình nói gì thì nói.
Uyên cũng hết cách, mà cất vào thì không đành, quay nhìn mình cầu cứu. Mình bèn đi tới, ra sức thuyết phục ông già song vô ích, ổng không chịu là không chịu, còn nói:
- Thôi, để ba lấy xe máy chở mẹ con đi được rồi! Cũng gần!
Nghe vậy, mẹ mình len lén nhăn mặt. Lúc này trời cũng đã trưa, nắng lên cao nóng thấy mồ tổ, từ đây xuống quê đâu có gần, ngồi xe máy thì cháy hết da người.
Không biết giải quyết sao, mình đành đề xuất:
- Thôi giờ vầy, ba ngại lái xe Uyên không quen thì thôi, để Uyên chở ba mẹ xuống dưới đó, sẵn tiện ăn đám giỗ luôn.
- Còn con thì sao? - Mẹ nhìn sững mình.
- Con đi luôn chứ sao. - Mình nói, rồi thấy ai cũng nhìn mình trân trối, mới ngơ ngác hỏi - Ủa? Không phải dì dượng Hai mời hết nhà mình sao?
- Ừ, thì có mời...
- Vậy con đi có gì lạ đâu, làm gì mẹ nhìn con dữ vậy?
- Ngạc nhiên chút thôi! Mà thôi vậy cũng được, đi nhanh đi, trễ giờ lắm rồi, cũng tại ba mày tật cố chấp không bỏ!
Mẹ tranh thủ càu nhàu vài tiếng, hối thúc tụi mình mau lên đường.
Mình nhìn sang Uyên, ngầm dọ ý cô nàng xem thế nào vì hồi nãy gấp quá mình quên béng là cần hỏi qua Uyên trước. Thật may, cô nàng thoải mái gật đầu rồi leo lên xe, nổ máy quanh đầu ra ngoài.
Lát sau, cả nhà mình đã chễm chệ yên vị trên xe của Uyên. Cô nàng cầm lái, mình ngồi ngay cạnh. Phía sau là ông bà bô đang khá hào hứng khi ngồi xế xịn, vì thực ra thì xe nhà mình thuộc về đời cũ rồi, làm sao sánh được với chiếc xế hộp mới tinh hàng hiệu này.
Ngồi ngay phía trước, do trễ giờ nên Uyên chạy khá nhanh, nhìn con đường vùn vụt lao tới như đâm thẳng vào tim, mình âm thầm thở dài. Hình như ý trời muốn bọn mình về quê chuyến này thì phải, tự dưng xe nhà bị hư, rồi ba mình cứ nhất quyết không chịu lấy xe Uyên mà đi.
Có mặt người lớn trên xe nên bọn mình không trao đổi gì mấy, chỉ thỉnh thoảng nói nhỏ vài câu vu vơ, còn lại chủ yếu là cuộc trò chuyện sôi nổi giữa mẹ mình và Uyên, từ quần áo, giỏ xách, điện thoại, nước hoa cho tới các thứ khác, thượng vàng hạ cám... Trong khi mình và ông già thì im như thóc, vì có biết gì đâu mà chen vào. Mua sắm luôn là chủ đề yêu thích muôn thuở của phụ nữ, huống hồ Uyên gì chứ khoản này thì rành sáu câu, thành ra mẹ mình như bắt trúng tần số, cả buổi cứ hỏi hết món này tới món khác, hào hứng không biết mệt mỏi.
Được vậy cũng thật tốt, mình cứ lo Uyên và mẹ mình xảy ra cảnh mẹ chồng nàng dâu. Nhìn tình cảnh hòa thuận tốt đẹp trước mắt này, coi như đỡ lo cho tương lai một tí.
Mấy năm trước, mỗi dịp đám giỗ ông Ba, tức ông ngoại của chị Diễm thì mình đều về ăn giỗ cùng chị, chưa khi nào bỏ lỡ. Lần này về, tình thế đã khác, đôi bên đều đã có người yêu, thậm chí là sắp cưới khiến mình thấy rất khó xử, không còn vui vẻ thoải mái như trước kia nữa.
Trên đường về quê, mình cứ mong cho con đường kéo dài ra, chạy mãi không tới, nhưng có mong thế nào thì rồi cũng phải tới đích thôi. Khi xe chầm chậm quẹo vào hẻm, dần tới trước lũy tre ngay cổng nhà chị, cũng là lúc trống ngực mình đập dồn dập. Hôm trước khi lên Sài Gòn thăm mình lúc còn nằm viện, chị có hỏi khi về thì gọi điện cho mình được không, mình nói là được, thế nhưng sau đó ngóng mãi chẳng thấy chị gọi, chắc chị ngại Uyên, chứ không phải chị mặc kệ không còn quan tâm tới sức khỏe của mình nữa.
Xe vừa ngừng bánh, còn chưa kịp bước xuống, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt mình là bên trong rất đông người, ồn ào náo nhiệt chưa từng thấy.
Đúng như mẹ đã nói trước đó, đám giỗ lần này khác xa mấy lần trước. Trước kia, đám chủ yếu chỉ để tưởng nhớ và mời người trong họ hàng, còn bà con lối xóm ai có lòng thì ghé qua ngồi chơi tí rồi về, đãi chừng vài mâm thôi. Lần này hoành tráng thật sự, thoạt nhìn mình còn tưởng là đám cưới chứ chẳng phải đám giỗ. Trong khoảnh sân rộng được dựng rạp lớn hẳn hoi, bàn ghế kê đầy xung quanh, đếm sơ trên dưới vài chục mâm, người ra kẻ vào tấp nập. Nếu không biết trước, có lẽ mình đã nhầm tưởng hôm nay là ngày cưới của chị.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN