Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Mình cứ nhớ hoài ánh mắt cảm kích của ba mẹ Mừng nhóc, nội tâm dai dẳng một cảm xúc gì đó thật lạ lẫm, rất khó tả. Thì ra làm từ thiện giúp người lại mang đến cảm giác lâng lâng tuyệt vời tới vậy. Nếu sau này mình khá giả có dư, chắc chắn mình sẽ học theo Uyên. Tiền đủ ăn và tiêu xài trong gia đình là được rồi, có dư nhiều cũng chẳng để làm gì cả, chết không mang theo được.
Chắc nhìn mặt mình sao đó nên Uyên hỏi:
- Nãy giờ cười hoài vậy, nghĩ gì đó?
Uyên không nói, mình cũng không biết nãy giờ mình cười, vì đang miên man suy nghĩ vớ vẩn vô tình bộc lộ cảm xúc ra thôi.
- Nhớ tới nhà Trà My hồi nãy, thấy cảm động quá!
Cô nàng mỉm cười:
- Giúp người vui há? T có thấy vậy không?
- Ừ, có chứ. Trước đây Uyên từng làm vậy chưa?
- Làm hoài chứ gì, cho ngoài đường, cho qua mạng, chuyển khoản, trao tận tay, tiền Uyên cho trước giờ có khi còn nhiều hơn Uyên kiếm được...
Thổ lộ từ Uyên khiến mình bất ngờ, không nghĩ cô gái có vẻ ngoài lạnh lùng sắt đá thế này mà lại sở hữu trái tim ấm áp tới vậy. Cách Uyên chia sẻ rất thật, rất tự nhiên, mình không nghĩ Uyên nói dối đâu.
Cô nàng bật cười khi thấy mình tò mò nhìn thom lom:
- Nhìn gì dữ vậy? Mà nói chứ Uyên cho đúng cách đúng người, không dễ gạt Uyên đâu. Mấy cái lũ kêu gọi từ thiện trên mạng không bao giờ Uyên chuyển cho dù chỉ một xu, toàn lừa đảo ăn chặn của người nghèo. Thứ đó trước sau gì cũng bị xe tông chết bất đắc kỳ tử!
Nhắc tới từ thiện, cô nàng nói khá nhiều, dường như trúng đài. Giờ mới biết tâm nguyện của Uyên là làm có nhiều tiền để giúp đỡ người khác, để chia sẻ cùng những mảnh đời bất hạnh khốn khổ. Mình thực sự cảm phục Uyên. Trộm nghĩ, người hay giúp kẻ khác như Uyên, tới khi xảy ra đau khổ trong tình cảm lại chỉ biết vùi mặt vào một nơi nào đó mà khóc, cô độc một mình, chẳng có ai để tâm sự san sẻ nỗi niềm.
Cuộc đời quả thật không công bằng, hay nói đúng hơn là ông trời chẳng cho ai tất cả. Uyên đẹp, Uyên giàu, Uyên có mọi thứ, vậy nên Uyên phải đương đầu với những bất trắc trong cuộc sống. Mình có lẽ chính là mảnh ghép cuối cùng giúp cho Uyên có cuộc sống trọn vẹn hơn. Chỉ còn biết tự nhủ sẽ cố gắng!
Mình kể lại cuộc nói chuyện với mẹ tối qua cho Uyên nghe rồi mới hỏi:
- Giờ Uyên tính sao? Tiếp tục ở nhà T hay là ra ngoài thuê nhà riêng?
Uyên không vội đáp mà lặng lẽ ngẫm nghĩ, rơi vào khoảng lặng một hồi thì hỏi:
- Chứ ý T sao?
- Ý T sao không quan trọng, chủ yếu ở Uyên thôi! Tùy Uyên chọn lựa quyết định, T đều tôn trọng hết!
- Uyên muốn nghe ý kiến của T, T cứ nói đi đừng ngại!
Cô nàng gỡ kính râm xuống, mắt hơi liếc qua mang theo ý cười.
- T hả, T thì muốn Uyên ra ngoài ở!
- Sao vậy? Không thích sớm tối nhìn thấy Uyên à?
- Ở riêng vẫn có thể gặp nhau cả ngày mà?! T chỉ sợ chung nhà lâu ngày sẽ xảy ra chuyện không hay thôi...
- Chắc không có đâu. Hồi trước Uyên cũng ở nhà T một thời gian dài mà, đâu có việc gì?
- Trước khác, giờ khác chứ. Lúc đó Uyên ở với tư cách chỉ như một đứa cháu, còn giờ Uyên là bạn gái T rồi, làm sao...
- Bạn gái dự bị thôi. - Cô nàng chen lời.
Mình cụt hứng hừ hừ mấy cái:
- Ừ, dự bị dự báo gì thì cũng là bạn gái trên danh nghĩa, ba mẹ T sẽ xét nét hơn đó.
Thực ra ba mẹ mình làm quái gì có vụ đó, mình cố tình hù để Uyên ngán mà chuyển ra ngoài thôi. Chứ cứ ở chung nhà rồi phải đề phòng kiểu như Uyên nói, mình không muốn chút nào. Hơn nữa chưa gì mà Uyên phải ở trong căn phòng từng thuộc về chị Diễm, mình sợ cô nàng sẽ nảy sinh nhiều suy nghĩ không hay. Gì cũng phải cần có thời gian để thay đổi.
Tất nhiên góp ý chỉ là góp ý thôi, mọi thứ còn tùy vào quyết định từ Uyên. Uyên muốn là trời muốn, mình đâu thể cản được.
Rốt cuộc mình nghĩ quá nhiều và dư thừa. Uyên cười:
- Nói chứ Uyên tính rồi, Uyên sẽ không đi đâu hết, ở lại nhà T thôi!
- Lý do? - Mình hầu như cứng cả cơ hàm khi nghe những lời này.
Cô nàng nhún vai kiểu tùy tiện:
- Ở nhà T Uyên thấy thoải mái mà, mắc gì phải ra ngoài chi cho phiền! Chưa kể còn được thưởng thức tay nghề nấu ăn của mẹ T, ra ngoài toàn ăn cơm tiệm với tự nấu ăn, ngán lắm!
Mình gãi trán, biết là khó thuyết phục nhưng vẫn ráng thử một chút:
- Nhưng ở vậy hàng xóm sẽ dị nghị nói ra nói vô đó! Uyên không sợ...
- Không. Họ là ai mà Uyên phải quan tâm? - Cô nàng nhướn mí mắt - Đạp trên dư luận mà sống thôi, miễn Uyên không hổ thẹn với lương tâm là được rồi!
Xong, chấm hết cho những nỗ lực. Mình biết có nói gì cũng khó bề thay đổi được Uyên một khi cô nàng đã quyết định rồi, chỉ tặc lưỡi:
- Uyên nghĩ kĩ chưa?
- Không cần phải nghĩ kĩ, hì hì, cứ vậy đi! Đừng tưởng Uyên không biết T ráng dụ Uyên ra ngoài ở để làm gì, bỏ ý định xấu đó đi!
Bị nói ngay tim đen, mình cười trừ, trong lòng hơi xấu hổ lẫn bối rối đôi chút. Lại nghe cô nàng trêu tiếp:
- T đâu cần hấp tấp vậy, đâu phải Uyên chưa từng thuộc về T? Trước sau gì Uyên cũng là của T thôi, cái gì cũng từ từ, gấp quá phỏng miệng chết đó!
- Ha ha...
Thực ra mình không thất vọng lắm. Uyên ra ngoài ở sẽ tiện hơn, nhưng nếu cô nàng muốn tá túc lại nhà mình thì cũng chẳng có gì đáng để phàn nàn.
Mải nói chuyện, mình không để ý lắm, tới khi nhìn đường mới phát hiện Uyên đang đi theo lộ tuyến khá quen, nhưng rõ ràng hướng này không phải về nhà mình.
- Đang chạy đi đâu vậy? - Mình hỏi.
Cô nàng vừa cười vừa nháy mắt:
- T đoán xem!
- Đừng nói là... - Mình ngờ ngợ một hồi - Tới căn nhà hồi trước T thuê cho chị Diễm ở hả?
- Ừm, và cả T cũng ở nữa chứ! - Uyên bật cười.
Mình bần thần:
- Tới đó để làm gì?
- Không làm gì hết, Uyên chỉ muốn xem thử nơi đó thế nào thôi! Trước giờ tò mò lắm mà chưa từng được thấy qua lần nào!
- Cũng bình thường à, có gì đâu mà tò mò!
- Nhìn một lần cho biết.
Càng gần đến nơi, tâm trạng mình càng nặng nề bứt rứt. Những hồi ức trước kia ùa về ào ạt, phủ kín tâm trí làm mình ngạt thở.
Con đường này, hàng cây đó, gánh hủ tiếu gõ, khu chợ kia... Bất kỳ nơi nào cũng từng in qua dấu chân của mình và chị. Bây giờ phải nhìn lại chúng với một góc nhìn khác, một cuộc đời khác, đúng là một trải nghiệm không hề mong muốn. Bất chợt thấy chán nản và buồn bã, xen lẫn những cơn đau cứ liên tục nhói lên trong tim.
Nhìn sang Uyên, đoán xem cô nàng muốn gì khi chủ động đưa mình quay lại nơi này? Sau cùng chỉ có thể nghĩ cô nàng muốn nhìn thử phản ứng của mình chăng?!
Liệu có phải Uyên muốn nhìn xem thái độ mình chuyển biến thế nào khi trở về đây, từ đó nhận biết được mức độ tình cảm mình còn dành cho chị Diễm để cô nàng quyết định có nên tiếp tục tiến tới hay dừng lại???
Có phải ý định của Uyên là vậy không, hay mình quá cả nghĩ rồi??!
Dù thế nào, mình cũng cần phải trấn tĩnh lại, không nên biểu lộ cảm xúc quá mức, cũng không cần phải tỏ ra vô cảm, chỉ càng khiến Uyên thêm hiểu lầm mình là người cạn tình cạn nghĩa, mới đó đã quên mất chị. Quả thực là khổ sở, sao cũng không xong!
Uyên lên tiếng hỏi vu vơ:
- Làm gì bối rối lóng ngóng vậy?
- Có đâu. Tự dưng Uyên chạy tới đây, làm T nhớ lại chút chuyện cũ. - Mình đáp bằng giọng bình tĩnh. Bởi vì Uyên quá hiểu mình, quá hiểu cuộc tình sâu đậm đã qua của mình và chị, thế nên mới có nhiều lo nghĩ rối rắm như vậy.
Cô nàng mỉm cười:
- Nhớ chị Diễm lắm phải không?
- Ừm, cũng nhớ!
- "Cũng nhớ" thôi hả? Uyên tưởng phải nhớ nhiều mới đúng chứ?
- Trước kia thôi. Thời gian qua lâu rồi, có sâu đậm cách mấy cũng dần phai nhạt đi chứ! - Mình triết lý như ông già lẩm cẩm.
- Uyên không nghĩ vậy. Mà T cũng không cần phải kín kẽ đề phòng Uyên thế đâu! Uyên tôn trọng T, cũng như tôn trọng và trân trọng tình cảm T dành cho chị Diễm, nên T cứ yên tâm, Uyên sẽ không vì T còn yêu chị ấy mà suy xét lại về mối quan hệ của tụi mình hiện giờ đâu!
Cô nàng nhìn sâu vào mắt mình, mình cũng đáp lại, tranh thủ quan sát xem sự thật có giống như những gì Uyên vừa nói không. Thứ duy nhất mình nhìn thấy bên trong đôi mắt nâu là sự trong trẻo, hoàn toàn không có suy tính nào trong ấy, cũng có thể mình nhầm hoặc bị đánh lừa. Nhưng chắc chắn mình sẽ không bao giờ thể hiện rõ những gì còn lại trong mình dành cho chị, bởi làm vậy chỉ khiến Uyên thêm đau lòng khó xử mà thôi, chẳng được gì cả.
Nếu dối lừa một chút có thể khiến người khác vui, và không gây ra tổn thương nào cho họ, mình nguyện làm như vậy mãi mãi.
Xe rẽ vào con hẻm vắng, chầm chậm lăn bánh, cuối cùng dừng lại trước ngôi nhà nhỏ với hàng rào chắn và chiếc cổng màu trắng quen thuộc mà lúc này trông qua thật lạ lẫm.
Bọn mình không xuống mà vẫn ngồi trên xe. Uyên tắt máy, chăm chú quan sát ngôi nhà, buột miệng khen:
- Dễ thương ghê!
Mình thì đang nhìn vào cái ổ khóa to đùng khóa kỹ bên ngoài chiếc cổng sắt. Bên trong khoảnh sân nhỏ, lá rụng đầy khắp nơi, nước mưa tối qua vẫn còn đọng vương vãi xung quanh. Dường như từ khi bọn mình trả lại, ngôi nhà này vẫn bỏ hoang, không được ai thuê nên mới trông hoang tàn như vậy, hoặc có thể đã có người thuê nhưng sau đó vì một lý do nào đấy mà họ cũng trả lại, không còn ở nữa.
Nhìn chung ngôi nhà không có vẻ gì là được chăm chút thường xuyên cả. Tầm mắt bao quát trọn khuôn viên ngôi nhà nhỏ, mình đau lòng dù nó chẳng là gì của mình. Tâm tình bồi hồi nhớ lại khi trước thường có bóng dáng một cô gái cao cao, gầy gầy, tóc đen xõa ngang vai vẫn thường xuyên quét dọn xung quanh.
Dời mắt về phía góc vườn, nơi bọn mình thường ngồi võng cười đùa, nhất là vào những buổi trưa hè rợp nắng và gió, lúc này chỉ còn trơ lại những cành cây trụi lá. Trong mắt mình như mơ hồ hiện lên hình ảnh vui vẻ đó. Thấp thoáng xa xa, mình kê chiếc ghế nhỏ ngồi phía trước, chị tươi tắn ngồi trên chiếc võng phía sau, đôi mắt to chú tâm nhìn lên đầu mình, những ngón tay búp măng thoăn thoắt vạch da đầu mình ra, nhổ tóc sâu cho mình, thỉnh thoảng nhổ được sợi bạc thì a lên vui vẻ, đung đưa khoe trước mặt mình.
Thế mà... Chỉ nghe khóe mắt hơi cay, chớp nhẹ một cái, hình ảnh tốt đẹp đó đã tan biến chẳng còn chút gì.
Giờ khắc này, mình nhận ra mình còn yêu chị đến nhường nào. Nỗi nhớ da diết cồn cào tràn ngập tâm hồn, thầm ước ao được quay trở lại thời khắc đó để được ôm chặt lấy chị, để nói những lời yêu thương mà hiện tại chẳng thể nào nói ra được nữa.
- T nhìn gì chỗ đó dữ vậy, có gì hả?
Tiếng Uyên vang bên tai đánh thức mình khỏi những hồi tưởng. Uyên đang nhìn mình bằng đôi mắt long lanh chất chứa cảm xúc. Mình hít nhanh một hơi, cố gắng ổn định tâm tình:
- Chỗ vườn đó hồi trước T có giăng chiếc võng, trưa trưa hay ngồi với chị Diễm...
- À, hèn gì.
Cô nàng gật nhẹ tỏ vẻ thấu hiểu, dời mắt khỏi mình, tiếp tục nhìn vào góc vườn như cố gắng tìm kiếm chút gì đó của quá khứ còn vương lại.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN