Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Gần 11h đêm, mọi khi giờ này nhà mình đã tắt đèn đi ngủ cả rồi. Đêm nay khác, đèn phòng khách vẫn bật sáng, cánh cửa chỉ khép hờ.
Bọn mình đi vào, phát hiện mẹ mình vẫn còn thức và đang ngồi trên sô pha, ánh mắt nhìn ra phía cửa chờ đợi. Thấy hai đứa mình, mẹ nói ngay:
- Về rồi hả? Nãy giờ mẹ gọi hoài mà không đứa nào bắt máy, cứ lo xảy ra chuyện gì không hay...
Lúc tối do biết đi mưa nên mình và Uyên đều bỏ điện thoại ở nhà không đem theo làm gì, quên béng có thể làm người nhà lo lắng. Mình chưa kịp phản ứng, đã nghe Uyên áy náy nói:
- Dạ... Con xin lỗi, để điện thoại ở nhà mà quên là có thể làm dì lo lắng!
Mẹ mình đang nghiêm nghị, nghe vậy liền nở nụ cười:
- Không sao, dì lo mới nói vậy thôi! Hai đứa ướt nhẹp vậy? Quên đem áo mưa theo hả?
- Đâu có... Ui da...
Mình toan nói là tại Uyên đòi tắm mưa, mà chưa kịp nói thì đã bị cô nàng lén giẫm một phát lên chân đau điếng, buột miệng kêu. Mẹ mình cũng giật mình hỏi:
- Gì vậy?
- Con gì cắn chân con đau quá, ui... May là không sao! Nãy con đi quên đem áo mưa theo nên bị mắc mưa, trú hoài không tạnh buộc phải dầm mưa chạy về gần tới nhà thì tạnh mưa, thiệt tình...
- Vậy hả? Hai đứa mau đi thay đồ, lấy khăn lau khô đầu tóc kẻo bệnh! Cũng ngủ sớm đi, khuya rồi! Nhất là con đó, vừa mới xuất viện thôi, phải giữ gìn đừng ỷ sức trẻ, con nay cũng già rồi không còn trẻ trung gì nữa đâu! Tới tuổi lập gia đình rồi!
Nói mà miệng mẹ mình treo nụ cười ý nhị. Cách mẹ nói, người ngoài nghe được chắc sẽ hiểu nhầm tụi mình là một đôi vợ chồng mới cưới, suốt ngày quấn quýt ríu rít bên nhau, bảo đảm luôn.
Mẹ mình rất nhạy bén và tinh tế, chắc chắn bà đã nhận ra mối quan hệ giữa mình và Uyên có tiến triển tốt đẹp nên mới cố tình nói vậy. Lạ một điều là Uyên thường ngày luôn thản nhiên trước mọi lời đàm tiếu, vậy mà lúc này đỏ rần mặt lên, hình như đang bị mẹ mình làm cho phát ngượng. Chuyện lạ có thiệt đây rồi.
Không đợi mình nói gì, Uyên lí nhí dạ một tiếng thật khẽ, tiếp đó chạy ào lên cầu thang, nhìn mà mắc cười. Mình cười cười tính chạy theo thì nghe mẹ gọi:
- Ổn rồi phải không con?
Mình quay qua nhìn bà già khuôn mặt đang tươi rói, tay mình làm dấu hiệu ok:
- Tạm thời ổn, mà con chưa biết sắp xếp chuyện ăn ở của Uyên sao cho tiện.
- Có gì phải nghĩ, thì cứ như trước kia, cho con bé ở phòng... Đó đi!
Mẹ mình theo thói quen suýt nhắc tới chị Diễm, rất nhanh liền nói tránh đi.
Mình ngần ngừ:
- Ở nhà mình như vậy hoài, con sợ Uyên có điều tiếng không hay...
Mẹ mình gạt đi:
- Có gì mà không hay? Trước kia nó vẫn ở đây mà, hàng xóm có ai nói ra nói vô chuyện gì đâu?
- Nhưng hồi trước khác, giờ khác mẹ ơi! Trước kia Uyên ở với tư cách là người quen của chị Ngà đến nhờ vả, còn giờ Uyên trở thành... Bạn gái con rồi. Chưa lấy nhau mà đã ở chung nhà, người ta nói chết!
- Mày lo xa quá con ạ, có ai biết hai đứa mày quen nhau đâu mà lo? - Mẹ mình cười xòa.
- Trước sau gì cũng biết thôi à. Từ đây sắp tới tụi con kiểu gì cũng thường xuyên đi chung, sao tránh được thiên hạ đồn thổi.
Mẹ mình ngẫm nghĩ một hồi thì gật đầu:
- Ừ, con lo xa vậy cũng có lý! Chứ giờ hai đứa tính sao, thuê nhà trọ à?
- Con cũng chưa biết. Vấn đề này con chỉ mới nhớ tới thôi, để từ từ con bàn lại với Uyên rồi sẽ nói mẹ hay!
- Ừm, thôi lên thay đồ rồi ngủ đi!
- Dạ, mẹ cũng ngủ sớm!
Vừa quay lên cầu thang được mấy bậc, mẹ mình lại gọi với theo:
- Nè...
- Dạ? - Mình dừng chân ngó xuống.
- Rút kinh nghiệm chuyện cũ, đừng để xảy ra chuyện gì không hay nhe con!
Mẹ mình nói rất nghiêm túc. Mình biết bà đang muốn nhắc đến chuyện gì, đành miễn cưỡng gật đầu:
- Con lớn rồi nên biết mà, mẹ yên tâm đi!
- Ừm, thì mẹ nhắc chừng vậy! Con là con trai không sao, còn con Uyên dù sao cũng là con gái lại sống xa nhà, lỡ có gì thì tội người ta!
- Dạ.
Mình tót vội lên lầu, sợ nán lại sẽ bị mẹ tra tấn dặn dò thêm thì mệt.
Vừa ló lên trên đã thấy ai đó ngồi thu lu một đống ngay lan can làm mình hết hồn, suýt chút té lầu. Ngó kĩ lại thì ra là Uyên, cô nàng đã thay đồ xong, đang cầm chiếc khăn lông vừa lau tóc vừa nhìn mình cười đầy châm chọc. Mình cau có:
- Sao tự nhiên ra ngồi đây mà không ở trong phòng? Nghe lén hả?
- Ha ha, lãng nhách! Nhớ kĩ lời mẹ T dặn nge chưa, phải giữ gìn cho Uyên đó! - Cô nàng cợt nhả.
- Hừ, đó là tại vì mẹ T chưa hiểu gì về Uyên, cứ tưởng Uyên ngây thơ hiền thục lắm nên mới nói vậy. Sai lầm chết!
- Xì, nói vậy là sao? Ý T là Uyên không đàng hoàng, loại con gái dễ dãi chứ gì?
Đang cười cợt, cô nàng bất chợt vùng vằng, mặt cau lại giống như thực sự nổi giận.
Mình lật đật xua tay:
- Giỡn thôi, T giỡn mà! Tự nhiên có vậy cũng giận nữa, thường ngày Uyên đâu dễ giận vậy!
Gương mặt cô nàng giãn ra, hai tay ôm bụng khi trông thấy mình cuống quýt:
- Coi T kìa, làm gì lăng xăng lên vậy? Uyên cũng giỡn thôi mà!
- Hừ, giỡn không vui rồi đó!
Mình làm như bực bội phẩy phẩy tay, đi vào phòng thay đồ, lau khô người ngợm, đến khi trở ra thì cô nàng đã lỉnh mất dạng. Nhìn sang cửa phòng đóng kín mít, đoán Uyên đã về phòng khóa cửa rồi, mình thử nhẹ chân đi tới, vặn nhẹ tay nắm thì đúng là khóa thật.
- Uyên ơi, sao khóa cửa vậy? Ngủ hả? - Mình khẽ gọi, đồng thời gõ vào cửa vài cái ra hiệu.
Cô nàng ở trong đáp vọng ra:
- Ừ, ngủ. Khuya rồi T còn kêu gì nữa?
- Còn sớm mà, mở cửa ra nói chuyện tí!
- Không được, nãy Uyên nói gì T quên rồi sao? Về ngủ đi ông tướng, bỏ ý đồ đen tối đó đi!
- Hừ...
Biết ý Uyên đã vậy, có nói thêm cũng chả được gì, mình quay về phòng, trước khi đi không quên chúc ngủ ngon.
Lát sau thì nhận được tin nhắn Uyên gửi qua, nội dung ngắn gọn súc tích:
"Hồi nãy Uyên nói là nghiêm túc đó, T ráng giữ cho Uyên! Uyên không muốn bị bất cứ ai trong gia đình T, nhất là ba mẹ T bắt gặp những cảnh tượng không hay! Uyên biết trong lòng mọi người, chị Diễm trong sáng, ngoan ngoãn, lành tính vẫn luôn là số một, vậy nên T đừng làm Uyên tệ hơn trong mắt cả nhà T, nếu như T thật lòng muốn mình có kết quả tốt đẹp! Làm được không?"
Đọc tin nhắn mà lạnh người, dù không muốn nhưng mình còn có thể làm gì được ngoài đáp ứng đây?! Thế nên đành hì hục soạn tin đồng ý.
Ngẫm lại cũng phải, mình chỉ lo nghĩ đến những lợi ích cá nhân mà bỏ quên vấn đề Uyên có thể mặc cảm khi so sánh tình cảm cả nhà mình từng dành cho chị Diễm và Uyên hiện tại. Nói sao thì mình vẫn tin chị Diễm luôn có một chỗ đứng vững chắc trong lòng các thành viên gia đình mình, Uyên không thể một sớm một chiều thay thế được.
Thực sự là có rất nhiều vấn đề cần giải quyết, mọi chuyện không đơn giản như trước kia mình cứ tưởng chỉ cần Uyên đồng ý yêu mình là xong. Chính vì Uyên từng ở nhà mình một thời gian không ngắn, từng tận mắt chứng kiến tất cả những gì gia đình mình dành cho chị Diễm và ngược lại, cho nên hiện giờ cô nàng mới phải băn khoăn nghĩ ngợi, chứ nếu đổi lại là một cô gái nào khác thì chắc là chả có chuyện gì cả, quá khứ ai cần quan tâm. Tóm lại trong chuyện này, thứ an ủi mình nhất chính là Uyên chịu nghĩ nhiều như vậy chứng tỏ cô nàng đang có ý định nghiêm túc trong mối quan hệ tình cảm vừa mới bắt đầu với mình. Đây là tín hiệu cực kỳ đáng mừng sau nhiều nỗ lực hàn gắn của mình cả tháng qua.
Suốt đêm mình cứ trằn trọc, nghĩ mãi không biết có nên khuyên Uyên thuê nhà ở riêng hay tiếp tục ở lại đây. Ra riêng thì có hai cái lợi, một là bọn mình tiện bày tỏ tình cảm mà không phải e dè cẩn trọng, hai là sẽ tránh được người khác dòm ngó, nhất là những cái mỏ nhiều chuyện trong xóm mình dị nghị, bàn ra tán vào. Còn điều bất lợi là ở riêng như vậy, Uyên sẽ ít có dịp gặp mặt ba mẹ mình, sẽ khó bồi đắp tình cảm hơn, đồng thời cũng không còn những bữa ăn gia đình ấm cúng - Thứ mình đang rất cần lúc này để giữ chân Uyên, tránh cô nàng bị tác động từ phía nào đó mà lung lay.
Sáng mai mình sẽ nói rõ với Uyên chuyện này và tùy cô nàng quyết định vậy, sao cũng được.
...
Ngay từ sáng sớm, Uyên đã thức, gọi mình dậy súc miệng rửa mặt, sau đó cả hai đèo nhau đi ăn sáng. Lần này đi ô tô của Uyên vì cô nàng cần rút tiền để gúp nhà Trà My trả nợ, hơn nữa mình đoán đi ô tô thì lời nói sẽ có trọng lượng hơn, dễ thuyết phục mấy người đó hơn.
Uyên không hề hứa suông cho có mà thực sự muốn giúp Trà My. Ghé ngân hàng làm thủ tục xong, bọn mình cầm tiền chạy thẳng lên nhà con bé, trước đó không quên gọi điện dặn Trà My giữ ba mẹ ở nhà cho tiện gặp mặt. Trong điện thoại, con bé rất vui mừng nhưng cũng có đôi chút hoài nghi, cứ liên tục hỏi bọn mình nói thật không, vì nó đang trốn nhà đi bụi, bây giờ mà về sẽ bị giữ chặt trong nhà đừng hòng đi đâu được nữa. Trà My sợ mình về phe Mừng nhóc lừa nó, báo hại mình tốn công nói tới khô nước miếng, con bé này mới bán tín bán nghi chịu chạy về nhà trước, chờ bọn mình lên.
Lúc tụi mình tới nơi, gia đình Mừng nhóc đều có mặt đông đủ ở phòng khách.
Đây là lần đầu mình chạm mặt ba mẹ nó, vì từ sau khi mình thuê trọ riêng thì đã không còn ghé nhà Mừng nhóc nữa. Hai người chừng bốn mấy năm mươi thôi, nhưng do lam lũ nên trông già hơn tuổi thật. Tiếp đón tụi mình mà trong mắt cả nhà họ đều đầy ắp hoài nghi, chắc trước đó có nghe Trà My kể qua ý định của tụi mình khi tới nhà hôm nay, nhưng nghe thì nghe vậy thôi chứ làm sao họ tin được. Kể ra nếu mình là họ thì cũng chả tin, làm gì có chuyện người dưng nước lã tự nhiên vác cả đống tiền lên cho bao giờ.
Uyên không bận tâm người nhà Mừng nhóc nghĩ gì, cô nàng đi thẳng vô vấn đề chính, đồng thời lấy ra bọc tiền với từng cọc 500k xếp ngay ngắn trên bàn.
Mọi chuyện sau đó được giải quyết dễ dàng chóng vánh. Ba mẹ Mừng nhóc cũng không phải không thương con cái, không hiểu chuyện, mà chỉ do nợ nần bủa vây, quẫn bách quá mới phải làm vậy. Bây giờ có tiền trả nợ, hai người họ vui mừng khôn xiết. Bà mẹ khóc òa lên, còn ông bố thì đàn ông nên ráng kìm nén thế nhưng mắt vẫn đỏ ửng, hai bàn tay chai sần lúc đón lấy tiền Uyên đưa qua cứ run run vì cảm kích.
Trà My càng không cần phải nói, con bé khóc nhiều nhất, nước mắt nước mũi tèm lem. Mừng nhóc thì cứ nắm tay mình, mừng mừng tủi tủi, ngoài hai từ cảm ơn lặp đi lặp lại ra thì chẳng nói được gì nữa.
Gia đình họ nợ 123 triệu, Uyên đưa chẵn 150 triệu, dư một ít coi như giúp vốn làm ăn và hỗ trợ Trà My đi học lấy cái nghề để có thể tự lo cho bản thân. Sau đó, gia đình Mừng nhóc cố giữ bọn mình ở lại, bảo là mần gà làm cơm đãi nhưng tụi mình từ chối ra về. Cả nhà họ đang rất vui mừng, đồng thời vừa trải qua một cơn sóng gió nên chắc là có rất nhiều chuyện cần nói với nhau, tụi mình tránh đi thì tốt hơn. Vả lại ăn của người ta, họ không khá giả gì, bọn mình cũng khó thấy ngon miệng.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN