Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Lúc này trời bắt đầu đổ mưa sau nhiều đợt sấm chớp trước đó. Gió khá mạnh, liên hồi thổi tạt mưa vào ban công, mình kéo nhẹ tay Uyên, nhắc chừng:
- Mưa rồi, vô trong thôi!
Uyên lắc đầu:
- T vào trước đi! Uyên muốn đứng đây cho tỉnh người ra, hiện giờ tâm trí Uyên mông lung hỗn loạn lắm...
Không ngờ nhận lời mình lại khó với Uyên đến thế, nhìn thần sắc cô nàng đăm chiêu mà không lý gì tới những hạt mưa đang thổi táp vào cơ thể, mình thoáng buồn. Là do mình không xứng đáng hay sao, để Uyên phải đắn đo cân nhắc tới vậy?
Mình không đi vào mà đứng lại với Uyên, cùng chịu cơn mưa lạnh thấu xương song lại có chút ấm áp lan tỏa từ cơ thể cô nàng sang người mình. Một người dầm mưa thì lạnh, hai người dầm mưa thì cứ luôn mong cơn mưa mãi kéo dài dai dẳng, người ta thường bảo vậy thật chẳng sai.
Rất lâu, có thể đã mười lăm phút trôi qua, Uyên mới mở miệng nhưng thay vì cho mình một câu trả lời thì lại là một câu hỏi:
- T không nhớ chị Diễm sao?
Mình biết giây phút thử thách đã tới rồi, Uyên đang xem xét tình cảm mình dành cho chị ở mức độ nào rồi mới quyết định có tiến tới với mình hay không. Mình rất muốn nói là không, hoặc rất ít, nhưng mình không muốn dối gạt Uyên:
- Nhớ! T nghĩ tới chị Diễm mỗi ngày...
Uyên vuốt nhẹ mái tóc đã rũ xuống, ướt sũng nước mưa, vài giọt nhỏ trên vai áo cũng đã thấm ướt:
- Vậy làm gì còn chỗ nào cho Uyên nữa!
- Còn chứ, trong lòng T Uyên và chị Diễm ngang hàng nhau. Thật đó, không gạt Uyên đâu! - Mình khẳng định.
Cô nàng cười, không rõ vui buồn, chỉ có điều dưới cơn mưa đêm, trông Uyên hơi ảm đạm:
- Trước kia chị Diễm luôn đứng trước Uyên mà, từ khi nào Uyên được xếp ngang hàng rồi?
- Không biết nữa. Chắc do xa cách một thời gian, đồng thời biết chẳng thể nào tới được với nhau, hơn nữa lúc sau này tụi mình gần gũi nhau nhiều hơn, nên lúc này với T thì Uyên và chị ấy quan trọng như nhau. - Mình vẫn chọn cách nói thật lòng vì mình tin Uyên đủ khôn khéo để nhận ra nếu mình cứ rắp tâm dối gạt bằng những lời ngọt ngào.
- Vậy... Bây giờ Uyên ví dụ nhé. Ví dụ...
- Sao? - Uyên chợt ngừng ngang, chờ mãi không thấy tiếp lời, mình bèn hỏi.
- Thôi, bỏ đi! - Uyên lắc lắc đầu như muốn xua tan ý nghĩ trong đầu.
Uyên đã không muốn nói, mình cũng không hỏi nhiều. Từ thái độ của Uyên nãy giờ, mình biết cơ hội dành cho mình đã mở ra, tất cả những điều này chắc chắn đều nhờ tác động từ phía chị Ngà lúc sáng này. Mình rất tò mò, muốn biết bả đã nói những gì với Uyên mà cô nàng lại chuyển biến tình cảm gần như 180 độ thế này.
- Hồi sáng chị Ngà nói gì với Uyên vậy?
Đột nhiên nhắc tới chuyện lúc sáng, Uyên hơi giật mình:
- Chuyện riêng thôi. T hỏi làm gì?
- Tò mò thôi! Tại T thấy lạ...
- Lạ sao?
- Thì mấy tuần rồi Uyên vẫn luôn khước từ tình cảm của T, nói cách nào cũng không chịu nghe, vậy mà chị Ngà mới nói mấy câu, Uyên liền khác hẳn. T tò mò không biết bả xài bùa phép gì?
Mình pha trò khiến Uyên bật cười:
- Chỉ là chuyện con gái thôi, T đừng quan tâm làm gì! Mà Uyên đã nhận lời T đâu, mừng sớm vậy?
Cảm thấy Uyên đang bật đèn xanh, mình nhích tới sau lưng Uyên rồi vòng tay siết chặt eo cô nàng, kéo mạnh vào lòng. Uyên hết hồn vội nói trong khi hai tay tìm cách đẩy mình ra:
- Làm gì vậy? Hàng xóm thấy bây giờ.
- Cây cối che hết rồi, ngoài này tối nữa, không ai thấy đâu mà lo! - Mình thì thầm vào sát tai Uyên. Vành tai cô nàng cạ nhẹ lên môi mình, lạnh buốt.
Uyên không phản đối nữa, cơ thể run nhè nhẹ, không biết vì lạnh hay do cái ôm chặt của mình. Mình nói thật tình cảm:
- Đừng suy nghĩ đắn đo nữa, cho T một cơ hội được ở bên cạnh Uyên đi! T chờ cả tháng nay rồi.
- Cả tháng của T có là gì so với mấy năm thanh xuân của Uyên? - Uyên nói như hờn dỗi.
- Uyên vẫn còn rất trẻ mà, tuổi thanh xuân đã đi qua đâu. Mình còn nhiều thời gian lắm, thế nên đừng phung phí nó thêm nữa...
Vòng tay mình ngày một siết cứng hơn, cơ hồ muốn nghiền nát Uyên ra để cơ thể Uyên tan vào trong mình.
Uyên thở rất mạnh, dồn dập, khó khăn cất tiếng:
- Từ khi hai người chia tay, hình ảnh chị Diễm cứ luôn lởn vởn trong đầu Uyên, khó quá T à... Uyên sao có thể hạnh phúc trên nỗi đau của chị ấy được đây??! Uyên không làm được!
Mình cố gắng tìm lời khuyên nhủ:
- Chị Diễm cũng mong T và Uyên được hạnh phúc mà, không phải vậy sao? Uyên không nhận lời yêu T thì T và chị Diễm cũng đâu thể quay lại được nữa mà Uyên cứ khó xử hoài?
Chị và Uyên đều tốt bụng đến khó hiểu, cứ luôn nghĩ cho người khác, kể cả khi đó là tình địch của chính hai người. Cũng bởi lòng tốt đó mà cả hai nhiều lần cứ nhường qua nhường lại, báo hại mình ở giữa lãnh đủ.
Mưa lạnh vô cùng, cả mình và Uyên đều ướt mèm từ đầu đến chân. Trời mưa không chịu vô nhà, lại cứ đứng đó giống như hai đứa tâm thần. Quần áo bết sát, dính chặt vào da thịt hai đứa, thế nên ôm Uyên mình cảm nhận được rất rõ thân hình gợi cảm đầy đặn và ấm nóng, toàn thân bừng lên ngọn lửa bức bối, nhờ vậy giúp đẩy lùi phần nào lạnh giá.
Hai tay Uyên đưa ra phía ngoài, hứng lấy nước mưa tí tách rơi xuống, giọng thẫn thờ:
- Trước đây ngoài này luôn có ba người. Bây giờ chỉ còn lại Uyên và T, T có thấy chạnh lòng không?
Cơn mưa lạnh xối thẳng xuống dường như đang làm Uyên trở nên yếu mềm hơn bao giờ hết. Chưa khi nào Uyên nhắc tới chị Diễm nhiều đến thế.
Mình lặng người:
- Có chứ, nhưng biết làm sao...
- Có khi giờ này dưới quê cũng đang mưa, chị ấy cũng đang nghĩ đến T đó.
Hốc mắt mình chợt cay, đã muốn quên mà Uyên cứ nhắc mãi, trong lòng mình cực kỳ khó chịu. Từ lúc chia tay đến nay, mỗi khi nghĩ tới chị, mình đều lâm vào trạng thái bí bách không thoải mái.
- Uyên đừng nhắc nữa được không? Càng nhớ tới càng buồn thêm thôi chứ có được gì đâu!
- Xin lỗi, Uyên không cố ý! T không biết đâu, trước đây nhiều lần đứng ở nơi này nhìn hai người tình tứ, Uyên đã thầm ước tụi mình sinh ra ở một nơi khác, một nơi nào đó cũng được, miễn là pháp luật nơi đó cho phép T lấy hai vợ. Bởi Uyên biết T không thể đến với Uyên vì chị Diễm đã tới trước, không phải vì T không thương Uyên!
Thổ lộ bất ngờ của Uyên làm mình như chết lặng, cứ đứng đó, tay chân lóng ngóng thừa thãi.
Mình chưa từng có suy nghĩ ấy, hiện giờ nghe được chợt thầm ao ước, song lại nhớ chị Diễm và mình cùng dòng máu thì làm sao có thể...
Mình thở dài mệt mỏi:
- Mỗi người một số phận. Cuộc đời đã sắp đặt thế rồi, còn có thể làm gì nữa...
Cơ thể Uyên bất chợt run rẩy từng cơn trong tay mình. Rất lâu, Uyên hít một hơi thật mạnh, bỗng một câu nhẹ bẫng:
- Uyên hỏi T một câu nữa thôi, rồi Uyên sẽ cho T câu trả lời, đồng ý chứ?
- Uyên hỏi đi, mười câu cũng được!
- Nếu bây giờ mình chính thức yêu nhau, lỡ như sau này vì một lý do nào đó mà chị Diễm trở lại, T sẽ làm thế nào?
- Sẽ không có chuyện đó. - Mình nói ngay - Chị Diễm và T đâu thể nào tới với nhau được.
- Đang giả dụ thôi mà. T cứ trả lời đi!
Tất nhiên là giả dụ rồi, hẳn Uyên cần bồi đắp thêm chút niềm tin nên mới hỏi vậy. Vì thế mình không hề suy nghĩ mà nói:
- T sẽ từ chối. Vì tụi mình đã yêu nhau rồi, đâu thể nào T bỏ Uyên để quay lại với chị Diễm thêm một lần nữa!
- Chắc chắn??
- Ừ, chắc chắn!
- T đã nghĩ kĩ chưa? Uyên muốn T suy nghĩ một cách nghiêm túc, đừng hời hợt như vậy!
- T nghĩ kĩ lắm, từ lâu rồi. Uyên có hỏi một trăm lần, một ngàn lần thì cũng chỉ có một câu trả lời đó thôi.
- Ừm.
Uyên khẽ gật đầu, sau đó chậm rãi gỡ vòng tay mình ra và xoay người lại, gương mặt ngước lên nhìn mình chăm chú. Lúc này mình mới nhận ra Uyên đang khóc, nước mắt chảy dài không ngừng, từng giọt từng giọt trong suốt hòa tan vào cơn mưa lớn. Mình biết Uyên mang mặc cảm có lỗi với chị Diễm, vì vậy đưa tay ra giúp Uyên lau nước mắt, mỉm cười nói:
- Mọi lỗi lầm cứ để T gánh hết! Là T chạy theo Uyên, níu kéo Uyên. Uyên chỉ là người bị dồn vào đường cùng, không còn cách nào khác nên buộc phải đón nhận T. Sau này Uyên hãy cứ nhớ như vậy là được!
Uyên mím mím môi cố dằn cơn xúc động, thế rồi bất ngờ hơi nhón chân lên, môi miệng đã tái nhợt vì lạnh áp mạnh vào miệng mình, trao nụ hôn cháy bỏng.
Mình hoàn toàn bất ngờ bởi hành động của Uyên, vội vàng siết lấy tấm lưng thon và hôn đáp trả. Làn môi thật mềm, thật nóng, cũng thật ướt át.
Uyên hôn như điên như dại, như không cần biết tới ngày mai, như thể đây là lần cuối cùng hai đứa được gần nhau vậy. Toàn bộ những cảm xúc bị đè nén quá mức trong thời gian qua, vào khoảnh khắc này được mở cửa tràn ra như thủy thiều khiến mình bị ngợp, đôi lần ú ớ không thể theo kịp nhịp độ, chỉ qua một hồi sau mình mới dần dần điều chỉnh lại được, hòa hợp cùng Uyên.
Đây chắc chắn là nụ hôn tuyệt vời nhất từ trước đến nay của bọn mình, không chỉ vì hoàn cảnh lãng mạn có phần điên khùng, mà còn vì nó đánh dấu mốc cho mối quan hệ chính thức giữa mình và Uyên.
Dù chưa nói ra, song mình biết từ thời khắc này, Uyên chính thức thuộc về mình, chỉ của mình thôi, và sau này mình có quyền giận hờn trách móc nếu như Uyên dính líu đến bất kỳ thằng đàn ông nào khác. Suy nghĩ này góp phần khiến mình lâng lâng bay bổng, tâm hồn phơi phới hạnh phúc chưa từng thấy, ôm hôn Uyên mà hai chân chao đảo ngả nghiêng, mấy lần suýt té luôn khỏi lầu.
Đến khi dừng lại, cả hai cùng nhìn nhau và thở dốc. Uyên có đôi chút xấu hổ, nhoẻn miệng cười:
- Sợ Uyên chưa?
Mình vờ co hai tay thủ thế trước ngực:
- Sợ quá, tiếp đi...
Uyên cười lên khanh khách đồng thời phát mạnh vào vai mình một cái. Mình nhân cơ hội tiếp tục ôm lấy cô nàng, tranh thủ hỏi:
- Vậy là Uyên đồng ý rồi nhen, không được đổi ý nữa à!
Cô nàng ngoan ngoãn rúc vào ngực mình, tuy nhiên vẫn nói:
- Ơ... Uyên đồng ý hồi nào?
- Cần gì phải nói, hôn tức là đồng ý!
- Xì, do tình cảm bột phát nhất thời thôi, Uyên cần suy nghĩ thêm đã.
- Nữa...
- Hì hì, nói chứ Uyên sẽ làm như lời T, cho tụi mình một tháng coi như thử thách. Sau một tháng đó mới tính, ok?
Mình thầm trách bản thân ngu ngốc, dưng không đi nói ra chuyện thời hạn một tháng đó làm gì để giờ đây Uyên đòi làm theo. Nhưng lời đã nói ra không thể rút lại được, chỉ đành miễn cưỡng gật đầu:
- Vậy cũng được. Khổ quá!
Cô nàng hừ giọng:
- Khổ gì nữa, được voi đòi tiên! Uyên vẫn còn hoang mang, chưa biết mình đang hành động đúng hay sai nữa đây, T đừng chọc thêm à!
- Rồi rồi, ok ok. Một tháng thì một tháng. Tóm lại từ thời điểm này, Uyên là bạn gái của T.
- Ừm, không chính thức.
Cô nàng xác nhận, không quên thòng thêm một câu nghe ứa gan.
Đến lúc này, mình mới thở phào nhẹ nhỏm, cảm tưởng như vừa dỡ bỏ được gánh nặng nghìn cân. Thiệt tình, trước đây dễ dàng có được Uyên bao nhiêu mà không biết quý trọng, để bây giờ phải khổ sở vật vã cả tháng trời, còn phải nhờ đến chị Ngà nói giùm mới đổi lại được cái gật đầu tạm ưng thuận từ cô nàng. Nhưng đúng là có trải qua khó khăn, gian nan thử thách mới biết trân trọng nhau. Sau chuyện lần này, mình quyết tâm sẽ không bao giờ để Uyên tuột khỏi tay mình một lần nữa, với bất kỳ lý do nào.
Mình khom xuống bế thốc Uyên lên, đi từng bước vào phòng, mặc cho hai đứa ướt như chuột lột làm loang đầy nước ra sàn gạch. Cô nàng la oai oái:
- Buông Uyên xuống đi, gạch trơn té chết bây giờ! T chưa lành hẳn đâu, cẩn thận!
Mình cười không đáp, vào hẳn trong phòng rồi mới đặt Uyên ngồi xuống chiếc ghế xoay, tiếp đó lấy khăn lau khô đầu tóc, mặt mũi cho cô nàng. Có lẽ cử chỉ ân cần của mình khiến Uyên cảm động, đôi mắt nâu lóng lánh rơi trên mặt mình, đồng thời chịu để yên cho mình chăm sóc.
Lau xong, mặt và tóc Uyên tạm khô khô rồi, chỉ có bộ đồ mặc trên người vẫn còn đẫm nước, mình tỉnh bơ thò tay tháo khuy áo trên cùng của Uyên ra. Cô nàng đang mơ màng liền giật bắn, theo phản xạ vội vã chụp lên ngực, giữ luôn tay mình ở trên đó:
- Làm gì vậy?
- Đồ Uyên ướt hết rồi, thay ra đi kẻo bệnh! - Mình tỉnh như ruồi.
- Thôi, không mượn. Uyên tự thay được, có phải con nít đâu!
Dứt lời cô nàng bật ngay dậy, bối rối bước nhanh ra khỏi phòng mình, đi về bên kia thay đồ.
Mình đứng tủm tỉm nhìn theo, vừa rồi chỉ cố tình chọc ghẹo Uyên thôi. Đương nhiên mình biết Uyên sẽ không cho mình làm vậy, cô nàng rất ngại để người khác chiêm ngưỡng cơ thể. Nghĩ mà tiếc, thân hình tuyệt mỹ như vậy mà chỉ mỗi Uyên được ngắm mỗi ngày, mình thì không, thật phí phạm và tàn nhẫn quá.
Mình nói với theo:
- Thay đồ xong qua đây chơi nhen, đừng trốn luôn bên đó à!
- Còn lâu. Chờ dì dượng về rồi Uyên qua, giờ ở bên đó nguy hiểm lắm!
- Mưa rồi, vô trong thôi!
Uyên lắc đầu:
- T vào trước đi! Uyên muốn đứng đây cho tỉnh người ra, hiện giờ tâm trí Uyên mông lung hỗn loạn lắm...
Không ngờ nhận lời mình lại khó với Uyên đến thế, nhìn thần sắc cô nàng đăm chiêu mà không lý gì tới những hạt mưa đang thổi táp vào cơ thể, mình thoáng buồn. Là do mình không xứng đáng hay sao, để Uyên phải đắn đo cân nhắc tới vậy?
Mình không đi vào mà đứng lại với Uyên, cùng chịu cơn mưa lạnh thấu xương song lại có chút ấm áp lan tỏa từ cơ thể cô nàng sang người mình. Một người dầm mưa thì lạnh, hai người dầm mưa thì cứ luôn mong cơn mưa mãi kéo dài dai dẳng, người ta thường bảo vậy thật chẳng sai.
Rất lâu, có thể đã mười lăm phút trôi qua, Uyên mới mở miệng nhưng thay vì cho mình một câu trả lời thì lại là một câu hỏi:
- T không nhớ chị Diễm sao?
Mình biết giây phút thử thách đã tới rồi, Uyên đang xem xét tình cảm mình dành cho chị ở mức độ nào rồi mới quyết định có tiến tới với mình hay không. Mình rất muốn nói là không, hoặc rất ít, nhưng mình không muốn dối gạt Uyên:
- Nhớ! T nghĩ tới chị Diễm mỗi ngày...
Uyên vuốt nhẹ mái tóc đã rũ xuống, ướt sũng nước mưa, vài giọt nhỏ trên vai áo cũng đã thấm ướt:
- Vậy làm gì còn chỗ nào cho Uyên nữa!
- Còn chứ, trong lòng T Uyên và chị Diễm ngang hàng nhau. Thật đó, không gạt Uyên đâu! - Mình khẳng định.
Cô nàng cười, không rõ vui buồn, chỉ có điều dưới cơn mưa đêm, trông Uyên hơi ảm đạm:
- Trước kia chị Diễm luôn đứng trước Uyên mà, từ khi nào Uyên được xếp ngang hàng rồi?
- Không biết nữa. Chắc do xa cách một thời gian, đồng thời biết chẳng thể nào tới được với nhau, hơn nữa lúc sau này tụi mình gần gũi nhau nhiều hơn, nên lúc này với T thì Uyên và chị ấy quan trọng như nhau. - Mình vẫn chọn cách nói thật lòng vì mình tin Uyên đủ khôn khéo để nhận ra nếu mình cứ rắp tâm dối gạt bằng những lời ngọt ngào.
- Vậy... Bây giờ Uyên ví dụ nhé. Ví dụ...
- Sao? - Uyên chợt ngừng ngang, chờ mãi không thấy tiếp lời, mình bèn hỏi.
- Thôi, bỏ đi! - Uyên lắc lắc đầu như muốn xua tan ý nghĩ trong đầu.
Uyên đã không muốn nói, mình cũng không hỏi nhiều. Từ thái độ của Uyên nãy giờ, mình biết cơ hội dành cho mình đã mở ra, tất cả những điều này chắc chắn đều nhờ tác động từ phía chị Ngà lúc sáng này. Mình rất tò mò, muốn biết bả đã nói những gì với Uyên mà cô nàng lại chuyển biến tình cảm gần như 180 độ thế này.
- Hồi sáng chị Ngà nói gì với Uyên vậy?
Đột nhiên nhắc tới chuyện lúc sáng, Uyên hơi giật mình:
- Chuyện riêng thôi. T hỏi làm gì?
- Tò mò thôi! Tại T thấy lạ...
- Lạ sao?
- Thì mấy tuần rồi Uyên vẫn luôn khước từ tình cảm của T, nói cách nào cũng không chịu nghe, vậy mà chị Ngà mới nói mấy câu, Uyên liền khác hẳn. T tò mò không biết bả xài bùa phép gì?
Mình pha trò khiến Uyên bật cười:
- Chỉ là chuyện con gái thôi, T đừng quan tâm làm gì! Mà Uyên đã nhận lời T đâu, mừng sớm vậy?
Cảm thấy Uyên đang bật đèn xanh, mình nhích tới sau lưng Uyên rồi vòng tay siết chặt eo cô nàng, kéo mạnh vào lòng. Uyên hết hồn vội nói trong khi hai tay tìm cách đẩy mình ra:
- Làm gì vậy? Hàng xóm thấy bây giờ.
- Cây cối che hết rồi, ngoài này tối nữa, không ai thấy đâu mà lo! - Mình thì thầm vào sát tai Uyên. Vành tai cô nàng cạ nhẹ lên môi mình, lạnh buốt.
Uyên không phản đối nữa, cơ thể run nhè nhẹ, không biết vì lạnh hay do cái ôm chặt của mình. Mình nói thật tình cảm:
- Đừng suy nghĩ đắn đo nữa, cho T một cơ hội được ở bên cạnh Uyên đi! T chờ cả tháng nay rồi.
- Cả tháng của T có là gì so với mấy năm thanh xuân của Uyên? - Uyên nói như hờn dỗi.
- Uyên vẫn còn rất trẻ mà, tuổi thanh xuân đã đi qua đâu. Mình còn nhiều thời gian lắm, thế nên đừng phung phí nó thêm nữa...
Vòng tay mình ngày một siết cứng hơn, cơ hồ muốn nghiền nát Uyên ra để cơ thể Uyên tan vào trong mình.
Uyên thở rất mạnh, dồn dập, khó khăn cất tiếng:
- Từ khi hai người chia tay, hình ảnh chị Diễm cứ luôn lởn vởn trong đầu Uyên, khó quá T à... Uyên sao có thể hạnh phúc trên nỗi đau của chị ấy được đây??! Uyên không làm được!
Mình cố gắng tìm lời khuyên nhủ:
- Chị Diễm cũng mong T và Uyên được hạnh phúc mà, không phải vậy sao? Uyên không nhận lời yêu T thì T và chị Diễm cũng đâu thể quay lại được nữa mà Uyên cứ khó xử hoài?
Chị và Uyên đều tốt bụng đến khó hiểu, cứ luôn nghĩ cho người khác, kể cả khi đó là tình địch của chính hai người. Cũng bởi lòng tốt đó mà cả hai nhiều lần cứ nhường qua nhường lại, báo hại mình ở giữa lãnh đủ.
Mưa lạnh vô cùng, cả mình và Uyên đều ướt mèm từ đầu đến chân. Trời mưa không chịu vô nhà, lại cứ đứng đó giống như hai đứa tâm thần. Quần áo bết sát, dính chặt vào da thịt hai đứa, thế nên ôm Uyên mình cảm nhận được rất rõ thân hình gợi cảm đầy đặn và ấm nóng, toàn thân bừng lên ngọn lửa bức bối, nhờ vậy giúp đẩy lùi phần nào lạnh giá.
Hai tay Uyên đưa ra phía ngoài, hứng lấy nước mưa tí tách rơi xuống, giọng thẫn thờ:
- Trước đây ngoài này luôn có ba người. Bây giờ chỉ còn lại Uyên và T, T có thấy chạnh lòng không?
Cơn mưa lạnh xối thẳng xuống dường như đang làm Uyên trở nên yếu mềm hơn bao giờ hết. Chưa khi nào Uyên nhắc tới chị Diễm nhiều đến thế.
Mình lặng người:
- Có chứ, nhưng biết làm sao...
- Có khi giờ này dưới quê cũng đang mưa, chị ấy cũng đang nghĩ đến T đó.
Hốc mắt mình chợt cay, đã muốn quên mà Uyên cứ nhắc mãi, trong lòng mình cực kỳ khó chịu. Từ lúc chia tay đến nay, mỗi khi nghĩ tới chị, mình đều lâm vào trạng thái bí bách không thoải mái.
- Uyên đừng nhắc nữa được không? Càng nhớ tới càng buồn thêm thôi chứ có được gì đâu!
- Xin lỗi, Uyên không cố ý! T không biết đâu, trước đây nhiều lần đứng ở nơi này nhìn hai người tình tứ, Uyên đã thầm ước tụi mình sinh ra ở một nơi khác, một nơi nào đó cũng được, miễn là pháp luật nơi đó cho phép T lấy hai vợ. Bởi Uyên biết T không thể đến với Uyên vì chị Diễm đã tới trước, không phải vì T không thương Uyên!
Thổ lộ bất ngờ của Uyên làm mình như chết lặng, cứ đứng đó, tay chân lóng ngóng thừa thãi.
Mình chưa từng có suy nghĩ ấy, hiện giờ nghe được chợt thầm ao ước, song lại nhớ chị Diễm và mình cùng dòng máu thì làm sao có thể...
Mình thở dài mệt mỏi:
- Mỗi người một số phận. Cuộc đời đã sắp đặt thế rồi, còn có thể làm gì nữa...
Cơ thể Uyên bất chợt run rẩy từng cơn trong tay mình. Rất lâu, Uyên hít một hơi thật mạnh, bỗng một câu nhẹ bẫng:
- Uyên hỏi T một câu nữa thôi, rồi Uyên sẽ cho T câu trả lời, đồng ý chứ?
- Uyên hỏi đi, mười câu cũng được!
- Nếu bây giờ mình chính thức yêu nhau, lỡ như sau này vì một lý do nào đó mà chị Diễm trở lại, T sẽ làm thế nào?
- Sẽ không có chuyện đó. - Mình nói ngay - Chị Diễm và T đâu thể nào tới với nhau được.
- Đang giả dụ thôi mà. T cứ trả lời đi!
Tất nhiên là giả dụ rồi, hẳn Uyên cần bồi đắp thêm chút niềm tin nên mới hỏi vậy. Vì thế mình không hề suy nghĩ mà nói:
- T sẽ từ chối. Vì tụi mình đã yêu nhau rồi, đâu thể nào T bỏ Uyên để quay lại với chị Diễm thêm một lần nữa!
- Chắc chắn??
- Ừ, chắc chắn!
- T đã nghĩ kĩ chưa? Uyên muốn T suy nghĩ một cách nghiêm túc, đừng hời hợt như vậy!
- T nghĩ kĩ lắm, từ lâu rồi. Uyên có hỏi một trăm lần, một ngàn lần thì cũng chỉ có một câu trả lời đó thôi.
- Ừm.
Uyên khẽ gật đầu, sau đó chậm rãi gỡ vòng tay mình ra và xoay người lại, gương mặt ngước lên nhìn mình chăm chú. Lúc này mình mới nhận ra Uyên đang khóc, nước mắt chảy dài không ngừng, từng giọt từng giọt trong suốt hòa tan vào cơn mưa lớn. Mình biết Uyên mang mặc cảm có lỗi với chị Diễm, vì vậy đưa tay ra giúp Uyên lau nước mắt, mỉm cười nói:
- Mọi lỗi lầm cứ để T gánh hết! Là T chạy theo Uyên, níu kéo Uyên. Uyên chỉ là người bị dồn vào đường cùng, không còn cách nào khác nên buộc phải đón nhận T. Sau này Uyên hãy cứ nhớ như vậy là được!
Uyên mím mím môi cố dằn cơn xúc động, thế rồi bất ngờ hơi nhón chân lên, môi miệng đã tái nhợt vì lạnh áp mạnh vào miệng mình, trao nụ hôn cháy bỏng.
Mình hoàn toàn bất ngờ bởi hành động của Uyên, vội vàng siết lấy tấm lưng thon và hôn đáp trả. Làn môi thật mềm, thật nóng, cũng thật ướt át.
Uyên hôn như điên như dại, như không cần biết tới ngày mai, như thể đây là lần cuối cùng hai đứa được gần nhau vậy. Toàn bộ những cảm xúc bị đè nén quá mức trong thời gian qua, vào khoảnh khắc này được mở cửa tràn ra như thủy thiều khiến mình bị ngợp, đôi lần ú ớ không thể theo kịp nhịp độ, chỉ qua một hồi sau mình mới dần dần điều chỉnh lại được, hòa hợp cùng Uyên.
Đây chắc chắn là nụ hôn tuyệt vời nhất từ trước đến nay của bọn mình, không chỉ vì hoàn cảnh lãng mạn có phần điên khùng, mà còn vì nó đánh dấu mốc cho mối quan hệ chính thức giữa mình và Uyên.
Dù chưa nói ra, song mình biết từ thời khắc này, Uyên chính thức thuộc về mình, chỉ của mình thôi, và sau này mình có quyền giận hờn trách móc nếu như Uyên dính líu đến bất kỳ thằng đàn ông nào khác. Suy nghĩ này góp phần khiến mình lâng lâng bay bổng, tâm hồn phơi phới hạnh phúc chưa từng thấy, ôm hôn Uyên mà hai chân chao đảo ngả nghiêng, mấy lần suýt té luôn khỏi lầu.
Đến khi dừng lại, cả hai cùng nhìn nhau và thở dốc. Uyên có đôi chút xấu hổ, nhoẻn miệng cười:
- Sợ Uyên chưa?
Mình vờ co hai tay thủ thế trước ngực:
- Sợ quá, tiếp đi...
Uyên cười lên khanh khách đồng thời phát mạnh vào vai mình một cái. Mình nhân cơ hội tiếp tục ôm lấy cô nàng, tranh thủ hỏi:
- Vậy là Uyên đồng ý rồi nhen, không được đổi ý nữa à!
Cô nàng ngoan ngoãn rúc vào ngực mình, tuy nhiên vẫn nói:
- Ơ... Uyên đồng ý hồi nào?
- Cần gì phải nói, hôn tức là đồng ý!
- Xì, do tình cảm bột phát nhất thời thôi, Uyên cần suy nghĩ thêm đã.
- Nữa...
- Hì hì, nói chứ Uyên sẽ làm như lời T, cho tụi mình một tháng coi như thử thách. Sau một tháng đó mới tính, ok?
Mình thầm trách bản thân ngu ngốc, dưng không đi nói ra chuyện thời hạn một tháng đó làm gì để giờ đây Uyên đòi làm theo. Nhưng lời đã nói ra không thể rút lại được, chỉ đành miễn cưỡng gật đầu:
- Vậy cũng được. Khổ quá!
Cô nàng hừ giọng:
- Khổ gì nữa, được voi đòi tiên! Uyên vẫn còn hoang mang, chưa biết mình đang hành động đúng hay sai nữa đây, T đừng chọc thêm à!
- Rồi rồi, ok ok. Một tháng thì một tháng. Tóm lại từ thời điểm này, Uyên là bạn gái của T.
- Ừm, không chính thức.
Cô nàng xác nhận, không quên thòng thêm một câu nghe ứa gan.
Đến lúc này, mình mới thở phào nhẹ nhỏm, cảm tưởng như vừa dỡ bỏ được gánh nặng nghìn cân. Thiệt tình, trước đây dễ dàng có được Uyên bao nhiêu mà không biết quý trọng, để bây giờ phải khổ sở vật vã cả tháng trời, còn phải nhờ đến chị Ngà nói giùm mới đổi lại được cái gật đầu tạm ưng thuận từ cô nàng. Nhưng đúng là có trải qua khó khăn, gian nan thử thách mới biết trân trọng nhau. Sau chuyện lần này, mình quyết tâm sẽ không bao giờ để Uyên tuột khỏi tay mình một lần nữa, với bất kỳ lý do nào.
Mình khom xuống bế thốc Uyên lên, đi từng bước vào phòng, mặc cho hai đứa ướt như chuột lột làm loang đầy nước ra sàn gạch. Cô nàng la oai oái:
- Buông Uyên xuống đi, gạch trơn té chết bây giờ! T chưa lành hẳn đâu, cẩn thận!
Mình cười không đáp, vào hẳn trong phòng rồi mới đặt Uyên ngồi xuống chiếc ghế xoay, tiếp đó lấy khăn lau khô đầu tóc, mặt mũi cho cô nàng. Có lẽ cử chỉ ân cần của mình khiến Uyên cảm động, đôi mắt nâu lóng lánh rơi trên mặt mình, đồng thời chịu để yên cho mình chăm sóc.
Lau xong, mặt và tóc Uyên tạm khô khô rồi, chỉ có bộ đồ mặc trên người vẫn còn đẫm nước, mình tỉnh bơ thò tay tháo khuy áo trên cùng của Uyên ra. Cô nàng đang mơ màng liền giật bắn, theo phản xạ vội vã chụp lên ngực, giữ luôn tay mình ở trên đó:
- Làm gì vậy?
- Đồ Uyên ướt hết rồi, thay ra đi kẻo bệnh! - Mình tỉnh như ruồi.
- Thôi, không mượn. Uyên tự thay được, có phải con nít đâu!
Dứt lời cô nàng bật ngay dậy, bối rối bước nhanh ra khỏi phòng mình, đi về bên kia thay đồ.
Mình đứng tủm tỉm nhìn theo, vừa rồi chỉ cố tình chọc ghẹo Uyên thôi. Đương nhiên mình biết Uyên sẽ không cho mình làm vậy, cô nàng rất ngại để người khác chiêm ngưỡng cơ thể. Nghĩ mà tiếc, thân hình tuyệt mỹ như vậy mà chỉ mỗi Uyên được ngắm mỗi ngày, mình thì không, thật phí phạm và tàn nhẫn quá.
Mình nói với theo:
- Thay đồ xong qua đây chơi nhen, đừng trốn luôn bên đó à!
- Còn lâu. Chờ dì dượng về rồi Uyên qua, giờ ở bên đó nguy hiểm lắm!
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN