Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Tôi là một đứa sống tình cảm, chính xác là tình cảm luôn là thứ mà tôi đặt lên hàng đầu trong mỗi lần phải đưa ra một quyết định gì đó khó khăn và phức tạp. Chỉ cần trái tim mách bảo như thế nào, gần như chắc chắn tôi sẽ làm theo hướng đó, mặc cho sau đó chỉ khoảng vài giây, đầu óc tôi lại cảm thấy hối hận khôn xiết nhưng biết làm sao được, mũi giáo đã ném đi làm sao có thể bắt lại, và những quyết định đã quyết rồi thì bằng cách nào làm khác được đây? Bên cạnh việc làm việc và đưa ra quyết định dựa trên trái tim, tôi còn luôn là người dùng cảm xúc để đối xử với những người xung quanh mình. Trước khi muốn làm một việc gì đó, tôi luôn luôn suy nghĩ thật kỹ xem rằng, liệu những việc mà tôi sắp làm có ảnh hưởng đến ai hay không và người đó có cảm thấy bị tổn thương hay không. Mặc dù tôi biết, có nhiều người thậm chí còn chẳng thèm quan tâm đến những gì người khác nghĩ, họ chỉ chăm chăm làm đúng công việc của mình cần làm, mặc kệ những sự việc khác diễn ra sau đó có xấu như thế nào, nhưng đó hoàn toàn không phải là tôi. Thế nhưng, hôm nay, tôi đã trở thành một con người như vậy, một con người máu lạnh vô cảm sẵn sàng vì mục đích của bản thân mà sẵn sàng bỏ qua luôn cảm xúc của người khác, mà cái người khác ở đây chẳng phải một ai xa lạ mà cũng chẳng phải một người mà tôi ganh ghét, đó thậm chí còn là một người luôn luôn quan tâm đến tôi, luôn luôn đem đến sự thoải mái và niềm vui cho tôi mỗi khi gặp mặt. Ngày xưa mẹ tôi cũng đã từng dạy: “Đừng phán xét người khác, biết đâu sau này mình cũng sẽ rơi vào trường hợp như vậy”. Hồi đó, tôi không hiểu, hoặc cố ý không hiểu, tôi luôn luôn chê bai, miệt thị những con người dù vô tình hay cố ý mà làm tổn thương người khác, thế nhưng hôm nay tôi đã hiểu, đâu phải lúc nào mình muốn gì thì điều đó cũng có thể trở thành sự thật được đâu, và nếu không ở trong hoàn cảnh như vậy thì chắc chẳng bao giờ chúng ta có thể cảm thông cho người khác được. Hôm nay, tôi lại tiếp tục gây hấn với thằng Đức, chính xác thì nó kiếm chuyện với tôi trước, nhưng điều đó cũng chẳng quan trọng, vì sau cùng, chúng tôi cũng lại một lần nữa gây gổ đánh nhau, đó mới là câu chuyện để nói. Thứ hai, tôi phớt lờ và gạt phắt đi những tâm tư tình cảm của Uyển My dành cho mình mặc dù tôi thừa hiểu nàng đang muốn nói đến chuyện gì. Chỉ trong vòng chưa đầy một ngày mà tôi đã bỏ đi khỏi Uyển My 2 lần, tội lỗi tôi lúc này chắc có lẽ đã chồng chất như núi, không gì có thể rửa sạch tội. Nhưng rồi hiện tại đã thay đổi, chẳng cần biết tôi nghĩ gì hay không nghĩ gì, lúc này đây, trong vô thức, tôi đã lái xe về nhà từ lúc nào rồi.
Đồng hồ đã điểm 22h được vài phút, lôi điện thoại ra kiểm tra, chẳng có cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn nào từ thằng Đức hay Uyển My, chỉ có một đoạn tin nhắn Messenger từ Ái Quyên với nội dung khiến tôi cũng phải vắt tay lên trán mà suy nghĩ mãi một lúc: “Bạn Phong về chưa? Tôi gọi điện cho chị My không được, bạn Phong hỏi anh Đức dùm nha”. Nếu theo lẽ bình thường thì câu hỏi này của Ái Quyên hoàn toàn không có gì bất thường, chỉ là sự quan tâm của cô em gái nhỏ dành cho người chị yêu thương của mình mà thôi. Nhưng với một đứa cả nghĩ như tôi, thì câu này còn nhiều điểm nghi vấn, mặc dù tôi thừa biết Ái Quyên chẳng có ý gì sâu xa đâu. Theo cái đầu đầy sự chủ quan của tôi, việc Ái Quyên nhờ tôi hỏi dùm thằng Đức về tung tích của Uyển My mà bỏ qua luôn sự hiện diện của tôi trong đường dây này chẳng khác nào nàng đang nói tôi vô tâm, không quan tâm Uyển My ra sao, chẳng qua vì tôi thân với thằng Đức nên nhờ tôi hỏi dùm thôi chứ chẳng có ý gì khác. Tôi không hiểu tại sao lúc này tôi lại có những suy nghĩ như vậy, có lẽ một phần cũng là do tôi quá bận tâm đến sự an nguy của Uyển My, mồm thì nói không sao đâu, không sao đâu, rồi nàng sẽ ổn thôi nhưng trong lòng tôi lúc này thì lại nóng như lửa đốt. Tôi ngồi đần mặt trên giường, tay vẫn lăm lăm chiếc điện thoại những mong sẽ có một biến số nào đó xuất hiện để tôi có thể đường hoàng mà chìm vào giấc ngủ. Thế nhưng tất cả những sự chờ đợi của tôi đều là vô ích, vì chẳng có gì xảy ra trong khoảng hơn nửa tiếng sau đó cả, ngoại trừ việc tôi vẫn ngồi im tại đó mà nghe lại bài hát tiếng Trung ban nãy Uyển My tặng cho mọi người. Bài hát có giai điệu khá vui tươi nhưng tôi vẫn cảm thấy có một chút gì đó phảng phất nỗi buồn ở một vài giai điệu. Vì không thể nào hiểu được ý nghĩ của bài hát cũng như không cách nào tìm được tên bài, tôi cứ nằm im như vậy mà nghe ngóng tình hình. Giọng hát của Uyển My càng ngày càng hay, chính xác hơn là tôi cảm thấy, nàng hát qua micro nghe còn hay hơn nghe hát chay cho tôi nghe. Như tụi trong lớp hay nói, Uyển My hoàn toàn có thể đi làm ca sỹ với giọng hát trời phú cộng nhan sắc mỹ miều đó, nhưng lúc nào nàng cũng chỉ cười mà không đáp lại. Với chút suy nghĩ ích kỷ của tôi lúc này, tôi chợt mộng tưởng rằng, Uyển My không muốn hát cho mọi người nghe, nàng chỉ cần hát cho mỗi mình… tôi mà thôi.
Càng nghĩ nhiều, tôi càng lo lắng hơn, lúc này đã gần 23h đêm rồi mà vẫn chẳng có chút tung tích gì của Uyển My. Nàng không online, nhưng tôi cũng không dám gọi điện, mà có gọi điện thì chắc nàng cũng chẳng nghe máy của tôi đâu. Tôi cứ mân mê cái điện thoại trong tay hồi lâu mà chẳng biết làm gì khác, cũng chẳng buồn trả lời tin nhắn của Ái Quyên, vì cũng như nàng, lúc này tôi cũng đâu có biết thêm một chút ít thông tin gì. Sau một hồi nghĩ ngợi lung tung, tôi quyết định bấm máy gọi cho thằng Đức để hỏi han sau khi nó xem tin nhắn của tôi mà không thèm trả lời. Kể cũng tội nghiệp thằng bạn thân của tôi, bây giờ việc tôi và Uyển My liên quan đến nhau dường như đã trở thành một nỗi ám ảnh trong lòng nó rồi, chỉ cần nhất cử nhất động của tôi và nàng mà không bình thường thì y như rằng nó sẽ đổ mọi sự nghi ngờ về phía tôi. Đành rằng ban nãy chính xác là tôi vì Uyển My mà hành xử lạ lùng như vậy, cơ mà làm sao tôi biết được sau đó Uyển My cũng có hành động khác lạ, rồi thì làm sao mà tôi biết nàng sẽ chạy ra khỏi phòng, vân vân và mây mây. Tôi chỉ mải mê lo cho câu chuyện của chính mình mà không quan tâm gì đến suy nghĩ và cảm nhận của tất cả mọi người trong bữa tiệc. Cũng may là Ái Quyên không nhìn thấy bộ dạng đó của tôi, chứ nếu không thì bây giờ tôi cũng không biết phải giải thích với nàng như thế nào cho phải nữa. Tâm trí tôi lúc này cũng đang phải gọi là thập phần rối bời. Một nửa trong tôi thì nói hãy chạy ra ngoài tìm Uyển My đi, trời đang mưa rất to, lỡ nàng có mệnh hệ gì thì tôi sẽ ân hận lắm. Nhưng một nửa khác thì lại nghĩ về Ái Quyên, về những sự nỗ lực và cố gắng suốt bấy lâu nay để có được tình trạng như hiện tại, rồi thì nếu tôi tìm thấy Uyển My thì sẽ ra sao, nàng sẽ lại có thêm những hy vọng để bám víu, có thêm những nguyên căn để vịn vào, rồi thì cái vòng luẩn quẩn này sẽ lặp đi lặp lại mãi không có điểm kết thúc, đó chẳng phải là cái kết mà không ai mong muốn hay sao:
- Tít… tít…
Những hồi chuông dài tuyệt vọng cứ thế vang lên trong không gian tĩnh mịch. Thằng Đức đã phớt lờ hoàn toàn những cuộc gọi từ phía tôi, nó thậm chí còn bấm nút tắt cuộc gọi thay vì không nhấc máy để chờ hồi chuông kết thúc. Chắc nó đang giận tôi dữ lắm, kể cũng phải, cái thằng bạn thân mà mình tin tưởng nhất lại trở thành cái thằng dường như muốn giành giật người yêu với mình, đã thế nó lại còn có nhiều lợi thế hơn mình nữa, ở trong tình cảnh đó, ai mà chẳng hành xử giống như thằng Đức kia chứ. Thở hắt ra một tiếng dài một tỷ cây số, tôi mệt mỏi ngả người lên giường, nhắm tịt mắt lại và tiếp tục công cuộc đấu tranh trong tiềm thức, liệu tôi phải làm gì đây? Uyển My ơi, đừng có chuyện gì nhé!
“Tích tắc, tích tắc”
Những tiếng kêu lạnh lẽo của chiếc đồng hồ treo tường hòa quyện từng những tiếng mưa rơi râm ran ngoài kia khiến tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Chắc cũng không cần phải nói nhiều về bộ combo hủy diệt này của thời tiết, vừa mát mẻ mà lại vừa tịnh tâm quá đỗi. Chẳng cần đến một đứa thích mưa như tôi thì chắc ai cũng muốn vùi mình trong chăn ấm nệm êm vào cái thời tiết lý tưởng như thế này cả. Thế nhưng, những dòng suy nghĩ đó của tôi không đến vào trước khi tôi ngủ quên đi, nó đến vào khoảng một vài giây sau khi tôi thức dậy, nhưng rồi cũng nhanh chóng tan biến đi thật nhanh khi tôi nhận ra chiếc điện thoại của mình đang nhận về một cuộc gọi từ một số điện thoại lạ hoắc mà tôi chưa từng liên lạc trước đây. Tính tôi hồi xưa đến tận bây giờ vẫn vậy, hễ cứ có ai gọi điện đến thì tôi sẽ nhấc máy nghe một cách đường hoàng lịch sự. Nếu là người có chuyện hỏi han, tôi sẽ đáp lại mạch lạc, nhưng nếu là tổng đài hay đa cấp, tôi sẽ cúp máy cái rụp, rảnh hơi đâu mà nghe. Nhưng rồi thì những suy nghĩ vớ vẩn đó của tôi cũng rất nhanh chóng phải bị dừng lại vì cuộc gọi sắp tới đây sẽ thay đổi gần như tất cả những gì mà tôi đã cố gắng suốt những ngày tháng vừa qua. Tôi đã tưởng là thằng Đức, nhưng không, giọng nói này, còn đáng sợ hơn như vậy rất nhiều:
- Alo, ai vậy ạ?
- Cho hỏi đây có phải số của Phong không nhỉ?
- Dạ, Phong đây ạ, xin hỏi ai bên kia đầu dây ạ?
- Phong hả cháu, cô là mẹ của Uyển My đây.
Phải thật lòng mà nói, trong khoảnh khắc vừa nghe bác gái nói dứt câu, trái tim tôi như đã muốn vụn vỡ ra từng mảnh, chẳng lý nào mà mẹ của Uyển My lại gọi điện cho tôi vào giờ này nếu như không có chuyện gì không hay đã xảy ra. Miệng mồm tôi run rẩy, chân tay cũng đã không còn trụ vững nổi nữa, tôi lắp bắp:
- Dạ… dạ… vâng, con nghe… sao vậy cô?
- My nó có đi chung với cháu không, lúc chiều nó nói đi sinh nhật bạn mà giờ chưa thấy về, gọi điện cũng không nghe máy, cô lo quá!
- Sao… cô nói sao ạ? Uyển My chưa… chưa về hả cô?
- Ừm, cô với bố nó gọi điện nãy giờ mà không được, cháu cũng không biết nó ở đâu hả Phong?
Giọng của tôi thì run một nhưng giọng của bác gái thì đã run đến mười, sự gấp gáp trong hơi thở của bác gái khiến tôi càng lo lắng hơn lúc này hết. Vậy là trái với những sự yên tâm huyễn hoặc của tôi, Uyển My vẫn chưa về nhà, nàng đang ở đâu đó ngoài kia, chịu ướt, chịu lạnh trong cái tiết trời lạnh lẽo theo cơn mưa tầm tã không có hồi kết. Đến lúc này thì thực sự tôi đã không còn giữ được bình tĩnh nữa, chỉ muốn lao nhanh ra ngoài để đi tìm Uyển My mà thôi. Chẳng biết nàng có gặp phải chuyện gì bất trắc hay không, có an toàn lành lặn hay không. Uyển My mà có mệnh hệ gì, chắc tôi mãi mãi sẽ không thể tha thứ cho mình trong suốt cuộc đời này nữa:
- Cô ơi, hai người cứ bình tĩnh, để con chạy đi tìm Uyển My thử, chắc mưa nên Uyển My chưa về được đó cô, hai người đừng lo, con đi ngay bây giờ đây!
- Cẩn thận Phong nhé, có gì nhắn cho cô biết.
- Dạ, con nhớ rồi.
Ngay khi bác gái vừa cúp máy, tim tôi đã đập thình thịch liên hồi từ lúc nào rồi. Quả thực từ nhỏ đến giờ, chưa bao giờ mà tôi cảm thấy sợ hãi như lúc này. Không biết Uyển My đã chạy đi đâu nữa, tại sao nàng lại không gọi điện về cho gia đình an tâm mà lại im lặng hồi lâu như vậy. Chẳng còn nghĩ ngợi được gì nhiều nữa, tôi bỏ quách đi cái sĩ diện hão huyền của mình mà gọi điện thoại cho nàng, nhưng cũng chẳng có gì khác, đầu dây bên kia vẫn chỉ là những âm thanh “tút, tút” đầy lạnh lẽo và vô vọng. Chẳng biết tại sao, sống mũi tôi cứ cảm thấy cay cay khó tả, hai mắt đã trực trào muốn khóc, sự lo lắng và sợ hãi trong tôi lúc này đang lớn hơn bao giờ hết, chẳng biết Uyển My ở đâu, nàng có bị làm sao không, những câu hỏi cứ thế nối tiếp nhau trong đầu tôi khiến tôi không thể nào giữ nổi bình tĩnh nữa. Chụp vội chiếc nón bảo hiểm, khoác nhanh bộ áo mưa, tôi vùi đầu vào cơn mưa tầm tã của buổi đêm mùa thu lạnh lẽo để tìm kiếm người con gái mà chỉ vừa cách đây ít giờ, chính tôi còn bỏ rơi nàng một mình với những nỗi niềm chưa được giãi bày. Nhưng tất cả giờ đây chỉ còn là quá khứ, là những thứ viển vông không đáng để suy nghĩ tới nữa, trong đầu tôi lúc này chỉ có một mong muốn duy nhất là tìm thấy Uyển My với một dáng vẻ lành lặn đang trú mưa ở đâu đó, và nàng chỉ tạm thời không muốn về nhà chứ chẳng hề làm sao cả. Bằng tất cả sự tập trung cao độ, tôi phóng xe với tốc 80km/h đến nhà hàng nơi thằng Đức tổ chức sinh nhật. Lúc bình thường, tôi ngại lắm mỗi khi phóng xe nhanh, mà lại còn lao nhanh giữa trời mưa gió, ban đêm ban hôm như thế này nữa, không những nguy hiểm cho mình mà còn có thể nguy hiểm cho người khác. Nhưng hôm nay lại là một ngoại lệ, bây giờ mà tôi không nhanh chóng tìm thấy Uyển My thì tôi mới chính là cái đứa xứng đáng bị chôn vùi xuống 18 tầng địa ngục, vĩnh viễn không được đầu thai chuyển kiếp. Trên suốt cái đoạn đường tưởng như rất gần mà lại rất xa ấy, tôi bị không biết bao nhiêu người hỏi thăm sức khỏe phụ huynh ở nhà, nhưng tôi bỏ qua mọi thứ, chỉ chăm chăm vào việc tới nơi thật nhanh để tìm kiếm Uyển My mà thôi. Và đúng như những gì tôi nghĩ, Uyển My hoàn toàn… không hề có mặt ở đây. Với bộ đồ mưa trên người, tôi chạy khắp mọi ngóc ngách trong khu vực nhà hàng, ngoài sảnh, sân vườn, tiệc cưới, tất cả mọi nơi, mặc kệ luôn những lời nhắc nhở của mấy bạn nhân viên đang mải mê lau dọn trước khi ra về. Thật lòng xin lỗi mọi người, tôi không thể nào làm khác hơn. Mặt mũi chân tay ướt sũng, thở dốc hồng hộc, nhưng tôi cũng không tài nào thấy được tung tích của Uyển My ngay lúc này. Sự lo lắng trong tôi có lẽ đã chạm đỉnh điểm giới hạn, chỉ một chút hy vọng nhỏ nhoi thôi, chỉ một cô gái nào đó đang mặc chiếc áo đen cũng khiến tôi giật mình.
Nhưng rồi mọi nỗ lực chỉ là công cốc, Uyển My không có ở đây, hoàn toàn không, thậm chí tôi đã cẩn thận chạy xe mấy vòng xung quanh đây nhưng tuyệt nhiên cũng chẳng tìm thấy nàng ở đâu cả. Trong cơn tuyệt vọng đến cùng cực, tôi tiếp tục lao xe như tên bắn trong đêm mưa tầm tã của những ngày đầu thu, vừa lạnh vừa lo, tôi không biết mình đã phải ngoái đầu nhìn lại bao nhiêu lần để có thể chắc chắn rằng cái cô gái mình vừa lướt qua không phải là Uyển My. Nếu là ngày bình thường, công cuộc tìm kiếm của tôi sẽ có phần nào đó dễ dàng hơn khi tầm nhìn không bị hạn chế, thế nhưng vào ngày mưa, những giọt mưa vô tình cứ thế tát thật mạnh vào cái gương mặt của một thằng con trai ích kỷ và ngu ngốc là tôi, nếu được lựa chọn lại, tôi chắc chắn sẽ không đối xử với Uyển My một cách vô tâm như vậy đâu, tôi hứa. Có thể chúng tôi vẫn sẽ không đến được với nhau, nhưng tôi sẽ không phải lựa chọn cách né tránh ngu ngốc như lúc này.
Uyển My ơi, đang ở đâu vậy hả?
Kỷ niệm của tôi và nàng luôn gắn liền với những cơn mưa, dù là những khoảnh khắc đầu tiên thật vui vẻ và đáng nhớ biết bao, nhưng càng về sau, những ký ức của hai đứa tụi tôi đa số đều là những mảng ký ức buồn nhưng lại chẳng thể nào có thể quên đi được. Người ta vẫn nói, nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua, chỉ có những kỷ niệm là còn mãi, khiến chúng ta quặn thắt tim gan mỗi lần nhớ về. Hôm nay, tôi một mình trên con đường này, tìm em trong cơn mưa đêm lạnh lẽo, em ở đâu hỡi người con gái ấy, hãy nói cho tôi biết phải tìm em chốn nao?
Tôi lang thang gần như khắp những nơi mà Uyển My có thể đến, những nơi mà gắn với những khoảng thời gian vui vẻ của cả hai đứa, nhưng rồi đành thất thểu ra về vì nàng thật sự không hề có ở đó, chỉ là những khoảng không gian vô tận cùng tiếng mưa rả rích như muốn oán trách tôi bao điều. Tôi ghé ngang cả khu trung tâm thương mại, nơi mà tôi cùng với Uyển My đã có một buổi tối đầy ắp những niềm vui, thế nhưng hôm nay đơn giản chỉ là một màu đen thăm thẳm, trung tâm đã bắt đầu thưa dần người, những ngọn đèn leo lắt nơi những cô chú lao công đang tất bật dọn dẹp để chuẩn bị ra về cũng đủ để tôi chắc chắn được rằng, Uyển My một lần nữa, không ở đây. Trong trái tim tôi, Uyển My vẫn luôn là một tiên nữ hoàn hảo trên từng đường nét, từng cử chỉ, dù rằng đôi lúc cũng hay giận dỗi đáng yêu nhưng chưa bao giờ nàng lại khiến tôi cảm thấy bất an và lo lắng như lúc này cả. Tôi chạy xe khắp nơi, rồi lại cuốc bộ khắp chốn, từ trường học, trung tâm mua sắm, bệnh viện, các nhà thuốc, tất cả mọi nơi, ngay cả quán nước ngay đầu hẻm nhà tôi, tôi cũng ghé vào hỏi han, nhưng tất cả những gì tôi nhận được chỉ là những cái lắc đầu của những người vẫn còn đang có mặt tại đó. Mệt mỏi và tuyệt vọng, tôi tìm đến nơi một trạm xe bus ven đường, ngả người vào tấm banner quảng cáo sau lưng. Đã 12h khuya, Uyển My vẫn chẳng biết đang nơi nào, những cuộc gọi, những tin nhắn đã bắt đầu xuất hiện nhiều hơn, từ gia đình của Uyển My, từ Ái Quyên, từ một vài đứa trong lớp, nhưng tôi chẳng biết phải trả lời họ như thế nào, chỉ biết ngồi lặng im nhìn ngó cảnh vật xung quanh, bằng chút hy vọng mỏng manh, tôi vẫn ước rằng sẽ nhìn thấy Uyển My đi ngang qua bằng một cách nào đó. Nhưng hy vọng khi chẳng có chút manh mối nào quả thực là niềm hy vọng nhỏ nhoi và cụt ngủn. Trời vẫn đang mưa rất to và có lẽ sẽ chẳng có ai đủ can đảm để đi dạo qua lại ở thời điểm này, đã nửa đêm, từng cơn gió rít lạnh lẽo kéo theo những hạt mưa nặng trĩu khiến tôi càng trở nên bồn chồn, lo lắng không yên. Ngoài trời thì lạnh nhưng trong lòng tôi thì lại nóng, nóng như thiêu như đốt, nóng như từng được nóng, nóng vì tôi không tài nào tìm được em, dù cho có lẽ tôi vẫn luôn nghĩ rằng, tôi sẽ là người duy nhất có thể. Những giọt nước mắt nóng ấm đã tuôn trào trên gò má của tôi tự lúc nào, tôi chẳng biết nữa, chỉ thấy một nỗi buồn vô hạn trong tim, không sao có thể chấm dứt.
Tựa đầu vào tấm vách che cạnh bên, tôi lúc này chỉ có một mong muốn mãnh liệt, được nhìn thấy bóng hình thân thương của Uyển My, cô gái mà tôi vẫn luôn trân quý, một người con gái thật đặc biệt và luôn luôn chiếm một vị trí rất quan trọng trong lòng tôi. Bỗng, trong khoảnh khắc, tôi đã sực nhớ ra một điều:
- ĐÚNG RỒI! ĐÚNG RỒI! TRẠM XE BUS, ĐÚNG RỒI! CHÍNH LÀ CHỖ ĐÓ!
Tôi gần như hét toáng lên khi chợt nhớ ra một chỗ, nơi mà tôi và Uyển My đã trao nhau những cái ôm đầu tiên, những cái ôm thật chặt để an ủi người con gái nhỏ bé đáng thương ấy, làm sao tôi có thể quên được nhỉ? Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều nữa, tôi lại một lần nữa phóng xe đi thật nhanh, lần này, tôi thậm chí cũng quên mất chẳng thèm đội nón bảo hiểm làm gì, mặc cho những hạt mưa dai dẳng kia cứ thế từng đợt trút xuống cái đầu ngu ngốc của tôi, cái đầu đã chỉ dẫn tôi làm những điều ngu xuẩn mà thậm chí có thể hối hận không bao giờ kịp nữa. Tôi lao đi thật nhanh, hệt như một cơn gió, nhanh đến mức tôi cảm tưởng rằng, chỉ cần bóp phanh tránh né một thứ gì đó bất thình lình xuất hiện trước mặt là tôi sẽ văng xa cả trăm mét ấy. Những con đường giờ đây đã chìm vào trong yên lặng, chỉ còn tiếng mưa và tiếng gió làm bạn đồng hành. Tôi miệt mài băng qua những dãy phố, những góc đường lạnh lẽo và âm u tìm đến nơi chan chứa biết bao kỷ niệm của tôi và Uyển My với niềm tin tuyệt đối rằng, chắc chắn nàng đang ở chỗ đó.
Và rồi, trong khoảnh khắc ấy, nước mắt tôi lại một lần nữa tuôn trào mà không sao ngăn lại được. Người con gái xinh đẹp, đáng yêu nhất trên đời kia đang ngồi một mình co ro trước mắt tôi. Nàng nép sát thân mình vào chiếc vách mỏng manh, yếu ớt những mong có thể che lấp đi từng cơn gió cứ vô tình thổi qua làm nàng run lên từng đợt. Tôi không biết tại sao tôi lại có cảm giác thế này, chỉ là tôi cảm thấy rất sợ, rất rất sợ, sợ rằng Uyển My bé nhỏ của tôi sẽ gặp phải chuyện gì đó không may, rồi đủ mọi thứ sợ hãi hiện lên trong đầu. Nhưng bây giờ thì ổn rồi, nàng không gặp chuyện gì nghiêm trọng cả, chỉ là nếu tình trạng này cứ tiếp tục, sức khỏe của nàng sẽ không thể đảm bảo được. Lấy tay dụi nước mắt, tôi hớt hải tiến lại gần Uyển My, nơi nàng vẫn đang chăm chú nhìn về xa xăm mà chẳng mảy may nhận thấy sự có mặt của tôi lúc này. Gương mặt của Uyển My vẫn xinh đẹp như mọi lúc, làn da trắng cùng đôi gò má ửng hồng quyến rũ kia tại sao lại phải buồn bã ngồi một mình giữa đêm mưa như thế này, mọi chuyện chẳng phải tất cả đều là lỗi của tôi hay sao:
- Uyển My!
- …
- Uyển My!
- …
Những tiếng gọi xen lẫn giọng nói run run của tôi không khiến Uyển My trở nên bận tâm hơn, nàng vẫn chẳng có vẻ gì là muốn quay sang tiếp chuyện với tôi mặc dù tôi biết rằng nàng có nghe thấy, vì ngay sau những tiếng gọi đó của tôi, Uyển My mếu máo khóc lên nức nở, những tiếng nấc của nàng khiến con tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt lại, đau đớn đến không sao thở được. Uyển My ngồi đó với mỗi chiếc áo trễ vai và chiếc chân váy chỉ vừa chạm đầu gối, đẹp thì có đẹp thật đấy nhưng rõ ràng là không thể nào cản được những luồng hơi lạnh lẽo cứ thế va đập vào thân thể bé nhỏ của nàng. Nhưng mà tôi có nhìn nhầm hay không thế này, chân tay nàng sao lại trầy xước khắp nơi thế kia, máu vẫn còn rỉ trên những vết thương 2 bên đầu gối của Uyển My khiến tôi lại càng muốn khóc hơn bao giờ hết. Không biết nàng đã gặp phải chuyện bất trắc gì mà lại thành ra như thế này, tất cả là lỗi của tôi, của tôi. Làn da trắng muốt ngọc ngà như thế kia mà bây giờ lại tàn tạ như vậy. Tóc tai quần áo nàng cũng sũng nước hết cả rồi. Nhìn Uyển My lúc này chẳng khác nào mấy bé mèo hoang phải tội nghiệp một mình trú mưa dưới mái hiên. Ba mẹ nàng mà biết tôi đối xử với nàng như vậy, chắc họ đến phải treo tôi lên cây mà xử phạt mất.
Chẳng cần biết gì nữa, trong một tích tắc, tôi tháo vội bộ áo mưa ướt sũng và chạy đến cạnh Uyển My, chỉ muốn trao cho nàng một cái ôm thật ấm áp như những gì tôi đã từng làm cách đây không lâu. Một cảm giác thân thuộc đến lạ kỳ đem lại, chúng tôi như những người thân thương phải cách xa nhau quá lâu vậy, tuy lo lắng nhưng vẫn có cảm giác thật ấm áp và có phần… hạnh phúc len lỏi trong con người tôi:
- Trời ơi… chân tay làm… làm sao thế này hả? Có đau lắm không?
- Hức… hức… đau…
- Xảy ra chuyện gì? Trong người thấy sao rồi? Có đau chỗ nào nữa không? HẢ??????
- Huhu…
- SAO HỎI KHÔNG NÓI? UYỂN MY!!!! LÀM SAO?? – Tôi quát lớn
- Hức… huhuuh…
- Thôi, mình xin lỗi, không sao là tốt rồi!
Nhận thấy sự to tiếng của mình chẳng làm mọi chuyện khá khẩm hơn tẹo nào, tôi đành hạ mình dịu lại, dù sao nàng vẫn đang trong tâm trạng không tốt, làm sao có thể nuốt trôi được mấy câu nặng lời như vậy chứ. Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Uyển My, lấy đại chiếc áo khoác che chắn cho nàng. Chỉ đợi có thế, Uyển My lại òa lên mà nức nở, nàng vùi đầu vào người tôi, ôm tôi thật chặt và khóc như chưa từng được khóc. Những giọt lệ ấm nóng cứ thế thấm đẫm ngực áo tôi:
- Mình xin lỗi, thôi nín đi, tiểu Uyển My ngoan nhé!
- Huhuhuhu….
Những lời an ủi động viên của tôi dường như chẳng có chút sức mạnh nào, Uyển My vẫn cứ ôm chặt lấy tôi, càng lúc càng chặt hơn và những giọt nước mắt thì mỗi lúc một nhiều hơn.
Trong khoảnh khắc, tôi vô thức nhận ra rằng, cứ mỗi lần tôi và Uyển My ở bên nhau, cộng kèm thêm toping mưa nặng hạt thì y như rằng là sẽ phải xảy ra một chuyện gì đó cực kỳ không vui, tất nhiên là vẫn loại trừ ngày đầu tiên ra, vì hôm đó thực sự là một ngày đặc biệt duy nhất của hai đứa tụi tôi. Nhưng dù có đặc biệt hay bình thường đi chăng nữa, thì ngày hôm nay có lẽ cũng sẽ là một trong những ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời của tôi, cái ngày mà tôi tưởng như đã đánh mất Uyển My rồi, nhưng khi tìm thấy nàng trở lại, nghĩ về những vấn đề có thể xảy ra trong những ngày tiếp theo đây, đột nhiên tôi lại không muốn… tìm thấy nữa, haha, thiệt là kỳ lạ quá đi mất.
Tôi vẫn ngồi đấy, ôm lấy Uyển My, vỗ về nàng như vỗ về một đứa trẻ ngang bướng đang nhõng nhẽo cha mẹ không muốn vùi mình vào giấc ngủ. Còn Uyển My thì đã ngừng khóc, nhưng nàng dường như là chẳng nỡ buông tôi ra chút nào. Khoảnh khắc ngọt ngào trong đêm mưa lạnh lẽo ngày ấy sẽ mãi mãi bên cạnh tôi cho dù có chuyện gì xảy ra sau này đi chăng nữa. Tôi biết rằng khoảnh khắc này có lẽ sẽ chẳng thay đổi được nhiều điều, nhưng hiện tại thì Uyển My đang rất cần tôi và tôi cũng không muốn nàng gặp thêm bất cứ thương tổn gì nữa. Thôi thì tương lai có ra sao thì hãy để ngày mai từ từ quyết định.
Hít một hơi thật sâu, nhìn ra bầu trời đen kịt với cơn mưa chẳng muốn ngừng tuôn. Một chương mới của cuộc đời tôi, có vẻ như đã đến lúc bắt đầu rồi...
Đồng hồ đã điểm 22h được vài phút, lôi điện thoại ra kiểm tra, chẳng có cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn nào từ thằng Đức hay Uyển My, chỉ có một đoạn tin nhắn Messenger từ Ái Quyên với nội dung khiến tôi cũng phải vắt tay lên trán mà suy nghĩ mãi một lúc: “Bạn Phong về chưa? Tôi gọi điện cho chị My không được, bạn Phong hỏi anh Đức dùm nha”. Nếu theo lẽ bình thường thì câu hỏi này của Ái Quyên hoàn toàn không có gì bất thường, chỉ là sự quan tâm của cô em gái nhỏ dành cho người chị yêu thương của mình mà thôi. Nhưng với một đứa cả nghĩ như tôi, thì câu này còn nhiều điểm nghi vấn, mặc dù tôi thừa biết Ái Quyên chẳng có ý gì sâu xa đâu. Theo cái đầu đầy sự chủ quan của tôi, việc Ái Quyên nhờ tôi hỏi dùm thằng Đức về tung tích của Uyển My mà bỏ qua luôn sự hiện diện của tôi trong đường dây này chẳng khác nào nàng đang nói tôi vô tâm, không quan tâm Uyển My ra sao, chẳng qua vì tôi thân với thằng Đức nên nhờ tôi hỏi dùm thôi chứ chẳng có ý gì khác. Tôi không hiểu tại sao lúc này tôi lại có những suy nghĩ như vậy, có lẽ một phần cũng là do tôi quá bận tâm đến sự an nguy của Uyển My, mồm thì nói không sao đâu, không sao đâu, rồi nàng sẽ ổn thôi nhưng trong lòng tôi lúc này thì lại nóng như lửa đốt. Tôi ngồi đần mặt trên giường, tay vẫn lăm lăm chiếc điện thoại những mong sẽ có một biến số nào đó xuất hiện để tôi có thể đường hoàng mà chìm vào giấc ngủ. Thế nhưng tất cả những sự chờ đợi của tôi đều là vô ích, vì chẳng có gì xảy ra trong khoảng hơn nửa tiếng sau đó cả, ngoại trừ việc tôi vẫn ngồi im tại đó mà nghe lại bài hát tiếng Trung ban nãy Uyển My tặng cho mọi người. Bài hát có giai điệu khá vui tươi nhưng tôi vẫn cảm thấy có một chút gì đó phảng phất nỗi buồn ở một vài giai điệu. Vì không thể nào hiểu được ý nghĩ của bài hát cũng như không cách nào tìm được tên bài, tôi cứ nằm im như vậy mà nghe ngóng tình hình. Giọng hát của Uyển My càng ngày càng hay, chính xác hơn là tôi cảm thấy, nàng hát qua micro nghe còn hay hơn nghe hát chay cho tôi nghe. Như tụi trong lớp hay nói, Uyển My hoàn toàn có thể đi làm ca sỹ với giọng hát trời phú cộng nhan sắc mỹ miều đó, nhưng lúc nào nàng cũng chỉ cười mà không đáp lại. Với chút suy nghĩ ích kỷ của tôi lúc này, tôi chợt mộng tưởng rằng, Uyển My không muốn hát cho mọi người nghe, nàng chỉ cần hát cho mỗi mình… tôi mà thôi.
Càng nghĩ nhiều, tôi càng lo lắng hơn, lúc này đã gần 23h đêm rồi mà vẫn chẳng có chút tung tích gì của Uyển My. Nàng không online, nhưng tôi cũng không dám gọi điện, mà có gọi điện thì chắc nàng cũng chẳng nghe máy của tôi đâu. Tôi cứ mân mê cái điện thoại trong tay hồi lâu mà chẳng biết làm gì khác, cũng chẳng buồn trả lời tin nhắn của Ái Quyên, vì cũng như nàng, lúc này tôi cũng đâu có biết thêm một chút ít thông tin gì. Sau một hồi nghĩ ngợi lung tung, tôi quyết định bấm máy gọi cho thằng Đức để hỏi han sau khi nó xem tin nhắn của tôi mà không thèm trả lời. Kể cũng tội nghiệp thằng bạn thân của tôi, bây giờ việc tôi và Uyển My liên quan đến nhau dường như đã trở thành một nỗi ám ảnh trong lòng nó rồi, chỉ cần nhất cử nhất động của tôi và nàng mà không bình thường thì y như rằng nó sẽ đổ mọi sự nghi ngờ về phía tôi. Đành rằng ban nãy chính xác là tôi vì Uyển My mà hành xử lạ lùng như vậy, cơ mà làm sao tôi biết được sau đó Uyển My cũng có hành động khác lạ, rồi thì làm sao mà tôi biết nàng sẽ chạy ra khỏi phòng, vân vân và mây mây. Tôi chỉ mải mê lo cho câu chuyện của chính mình mà không quan tâm gì đến suy nghĩ và cảm nhận của tất cả mọi người trong bữa tiệc. Cũng may là Ái Quyên không nhìn thấy bộ dạng đó của tôi, chứ nếu không thì bây giờ tôi cũng không biết phải giải thích với nàng như thế nào cho phải nữa. Tâm trí tôi lúc này cũng đang phải gọi là thập phần rối bời. Một nửa trong tôi thì nói hãy chạy ra ngoài tìm Uyển My đi, trời đang mưa rất to, lỡ nàng có mệnh hệ gì thì tôi sẽ ân hận lắm. Nhưng một nửa khác thì lại nghĩ về Ái Quyên, về những sự nỗ lực và cố gắng suốt bấy lâu nay để có được tình trạng như hiện tại, rồi thì nếu tôi tìm thấy Uyển My thì sẽ ra sao, nàng sẽ lại có thêm những hy vọng để bám víu, có thêm những nguyên căn để vịn vào, rồi thì cái vòng luẩn quẩn này sẽ lặp đi lặp lại mãi không có điểm kết thúc, đó chẳng phải là cái kết mà không ai mong muốn hay sao:
- Tít… tít…
Những hồi chuông dài tuyệt vọng cứ thế vang lên trong không gian tĩnh mịch. Thằng Đức đã phớt lờ hoàn toàn những cuộc gọi từ phía tôi, nó thậm chí còn bấm nút tắt cuộc gọi thay vì không nhấc máy để chờ hồi chuông kết thúc. Chắc nó đang giận tôi dữ lắm, kể cũng phải, cái thằng bạn thân mà mình tin tưởng nhất lại trở thành cái thằng dường như muốn giành giật người yêu với mình, đã thế nó lại còn có nhiều lợi thế hơn mình nữa, ở trong tình cảnh đó, ai mà chẳng hành xử giống như thằng Đức kia chứ. Thở hắt ra một tiếng dài một tỷ cây số, tôi mệt mỏi ngả người lên giường, nhắm tịt mắt lại và tiếp tục công cuộc đấu tranh trong tiềm thức, liệu tôi phải làm gì đây? Uyển My ơi, đừng có chuyện gì nhé!
“Tích tắc, tích tắc”
Những tiếng kêu lạnh lẽo của chiếc đồng hồ treo tường hòa quyện từng những tiếng mưa rơi râm ran ngoài kia khiến tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Chắc cũng không cần phải nói nhiều về bộ combo hủy diệt này của thời tiết, vừa mát mẻ mà lại vừa tịnh tâm quá đỗi. Chẳng cần đến một đứa thích mưa như tôi thì chắc ai cũng muốn vùi mình trong chăn ấm nệm êm vào cái thời tiết lý tưởng như thế này cả. Thế nhưng, những dòng suy nghĩ đó của tôi không đến vào trước khi tôi ngủ quên đi, nó đến vào khoảng một vài giây sau khi tôi thức dậy, nhưng rồi cũng nhanh chóng tan biến đi thật nhanh khi tôi nhận ra chiếc điện thoại của mình đang nhận về một cuộc gọi từ một số điện thoại lạ hoắc mà tôi chưa từng liên lạc trước đây. Tính tôi hồi xưa đến tận bây giờ vẫn vậy, hễ cứ có ai gọi điện đến thì tôi sẽ nhấc máy nghe một cách đường hoàng lịch sự. Nếu là người có chuyện hỏi han, tôi sẽ đáp lại mạch lạc, nhưng nếu là tổng đài hay đa cấp, tôi sẽ cúp máy cái rụp, rảnh hơi đâu mà nghe. Nhưng rồi thì những suy nghĩ vớ vẩn đó của tôi cũng rất nhanh chóng phải bị dừng lại vì cuộc gọi sắp tới đây sẽ thay đổi gần như tất cả những gì mà tôi đã cố gắng suốt những ngày tháng vừa qua. Tôi đã tưởng là thằng Đức, nhưng không, giọng nói này, còn đáng sợ hơn như vậy rất nhiều:
- Alo, ai vậy ạ?
- Cho hỏi đây có phải số của Phong không nhỉ?
- Dạ, Phong đây ạ, xin hỏi ai bên kia đầu dây ạ?
- Phong hả cháu, cô là mẹ của Uyển My đây.
Phải thật lòng mà nói, trong khoảnh khắc vừa nghe bác gái nói dứt câu, trái tim tôi như đã muốn vụn vỡ ra từng mảnh, chẳng lý nào mà mẹ của Uyển My lại gọi điện cho tôi vào giờ này nếu như không có chuyện gì không hay đã xảy ra. Miệng mồm tôi run rẩy, chân tay cũng đã không còn trụ vững nổi nữa, tôi lắp bắp:
- Dạ… dạ… vâng, con nghe… sao vậy cô?
- My nó có đi chung với cháu không, lúc chiều nó nói đi sinh nhật bạn mà giờ chưa thấy về, gọi điện cũng không nghe máy, cô lo quá!
- Sao… cô nói sao ạ? Uyển My chưa… chưa về hả cô?
- Ừm, cô với bố nó gọi điện nãy giờ mà không được, cháu cũng không biết nó ở đâu hả Phong?
Giọng của tôi thì run một nhưng giọng của bác gái thì đã run đến mười, sự gấp gáp trong hơi thở của bác gái khiến tôi càng lo lắng hơn lúc này hết. Vậy là trái với những sự yên tâm huyễn hoặc của tôi, Uyển My vẫn chưa về nhà, nàng đang ở đâu đó ngoài kia, chịu ướt, chịu lạnh trong cái tiết trời lạnh lẽo theo cơn mưa tầm tã không có hồi kết. Đến lúc này thì thực sự tôi đã không còn giữ được bình tĩnh nữa, chỉ muốn lao nhanh ra ngoài để đi tìm Uyển My mà thôi. Chẳng biết nàng có gặp phải chuyện gì bất trắc hay không, có an toàn lành lặn hay không. Uyển My mà có mệnh hệ gì, chắc tôi mãi mãi sẽ không thể tha thứ cho mình trong suốt cuộc đời này nữa:
- Cô ơi, hai người cứ bình tĩnh, để con chạy đi tìm Uyển My thử, chắc mưa nên Uyển My chưa về được đó cô, hai người đừng lo, con đi ngay bây giờ đây!
- Cẩn thận Phong nhé, có gì nhắn cho cô biết.
- Dạ, con nhớ rồi.
Ngay khi bác gái vừa cúp máy, tim tôi đã đập thình thịch liên hồi từ lúc nào rồi. Quả thực từ nhỏ đến giờ, chưa bao giờ mà tôi cảm thấy sợ hãi như lúc này. Không biết Uyển My đã chạy đi đâu nữa, tại sao nàng lại không gọi điện về cho gia đình an tâm mà lại im lặng hồi lâu như vậy. Chẳng còn nghĩ ngợi được gì nhiều nữa, tôi bỏ quách đi cái sĩ diện hão huyền của mình mà gọi điện thoại cho nàng, nhưng cũng chẳng có gì khác, đầu dây bên kia vẫn chỉ là những âm thanh “tút, tút” đầy lạnh lẽo và vô vọng. Chẳng biết tại sao, sống mũi tôi cứ cảm thấy cay cay khó tả, hai mắt đã trực trào muốn khóc, sự lo lắng và sợ hãi trong tôi lúc này đang lớn hơn bao giờ hết, chẳng biết Uyển My ở đâu, nàng có bị làm sao không, những câu hỏi cứ thế nối tiếp nhau trong đầu tôi khiến tôi không thể nào giữ nổi bình tĩnh nữa. Chụp vội chiếc nón bảo hiểm, khoác nhanh bộ áo mưa, tôi vùi đầu vào cơn mưa tầm tã của buổi đêm mùa thu lạnh lẽo để tìm kiếm người con gái mà chỉ vừa cách đây ít giờ, chính tôi còn bỏ rơi nàng một mình với những nỗi niềm chưa được giãi bày. Nhưng tất cả giờ đây chỉ còn là quá khứ, là những thứ viển vông không đáng để suy nghĩ tới nữa, trong đầu tôi lúc này chỉ có một mong muốn duy nhất là tìm thấy Uyển My với một dáng vẻ lành lặn đang trú mưa ở đâu đó, và nàng chỉ tạm thời không muốn về nhà chứ chẳng hề làm sao cả. Bằng tất cả sự tập trung cao độ, tôi phóng xe với tốc 80km/h đến nhà hàng nơi thằng Đức tổ chức sinh nhật. Lúc bình thường, tôi ngại lắm mỗi khi phóng xe nhanh, mà lại còn lao nhanh giữa trời mưa gió, ban đêm ban hôm như thế này nữa, không những nguy hiểm cho mình mà còn có thể nguy hiểm cho người khác. Nhưng hôm nay lại là một ngoại lệ, bây giờ mà tôi không nhanh chóng tìm thấy Uyển My thì tôi mới chính là cái đứa xứng đáng bị chôn vùi xuống 18 tầng địa ngục, vĩnh viễn không được đầu thai chuyển kiếp. Trên suốt cái đoạn đường tưởng như rất gần mà lại rất xa ấy, tôi bị không biết bao nhiêu người hỏi thăm sức khỏe phụ huynh ở nhà, nhưng tôi bỏ qua mọi thứ, chỉ chăm chăm vào việc tới nơi thật nhanh để tìm kiếm Uyển My mà thôi. Và đúng như những gì tôi nghĩ, Uyển My hoàn toàn… không hề có mặt ở đây. Với bộ đồ mưa trên người, tôi chạy khắp mọi ngóc ngách trong khu vực nhà hàng, ngoài sảnh, sân vườn, tiệc cưới, tất cả mọi nơi, mặc kệ luôn những lời nhắc nhở của mấy bạn nhân viên đang mải mê lau dọn trước khi ra về. Thật lòng xin lỗi mọi người, tôi không thể nào làm khác hơn. Mặt mũi chân tay ướt sũng, thở dốc hồng hộc, nhưng tôi cũng không tài nào thấy được tung tích của Uyển My ngay lúc này. Sự lo lắng trong tôi có lẽ đã chạm đỉnh điểm giới hạn, chỉ một chút hy vọng nhỏ nhoi thôi, chỉ một cô gái nào đó đang mặc chiếc áo đen cũng khiến tôi giật mình.
Nhưng rồi mọi nỗ lực chỉ là công cốc, Uyển My không có ở đây, hoàn toàn không, thậm chí tôi đã cẩn thận chạy xe mấy vòng xung quanh đây nhưng tuyệt nhiên cũng chẳng tìm thấy nàng ở đâu cả. Trong cơn tuyệt vọng đến cùng cực, tôi tiếp tục lao xe như tên bắn trong đêm mưa tầm tã của những ngày đầu thu, vừa lạnh vừa lo, tôi không biết mình đã phải ngoái đầu nhìn lại bao nhiêu lần để có thể chắc chắn rằng cái cô gái mình vừa lướt qua không phải là Uyển My. Nếu là ngày bình thường, công cuộc tìm kiếm của tôi sẽ có phần nào đó dễ dàng hơn khi tầm nhìn không bị hạn chế, thế nhưng vào ngày mưa, những giọt mưa vô tình cứ thế tát thật mạnh vào cái gương mặt của một thằng con trai ích kỷ và ngu ngốc là tôi, nếu được lựa chọn lại, tôi chắc chắn sẽ không đối xử với Uyển My một cách vô tâm như vậy đâu, tôi hứa. Có thể chúng tôi vẫn sẽ không đến được với nhau, nhưng tôi sẽ không phải lựa chọn cách né tránh ngu ngốc như lúc này.
Uyển My ơi, đang ở đâu vậy hả?
Kỷ niệm của tôi và nàng luôn gắn liền với những cơn mưa, dù là những khoảnh khắc đầu tiên thật vui vẻ và đáng nhớ biết bao, nhưng càng về sau, những ký ức của hai đứa tụi tôi đa số đều là những mảng ký ức buồn nhưng lại chẳng thể nào có thể quên đi được. Người ta vẫn nói, nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua, chỉ có những kỷ niệm là còn mãi, khiến chúng ta quặn thắt tim gan mỗi lần nhớ về. Hôm nay, tôi một mình trên con đường này, tìm em trong cơn mưa đêm lạnh lẽo, em ở đâu hỡi người con gái ấy, hãy nói cho tôi biết phải tìm em chốn nao?
Tôi lang thang gần như khắp những nơi mà Uyển My có thể đến, những nơi mà gắn với những khoảng thời gian vui vẻ của cả hai đứa, nhưng rồi đành thất thểu ra về vì nàng thật sự không hề có ở đó, chỉ là những khoảng không gian vô tận cùng tiếng mưa rả rích như muốn oán trách tôi bao điều. Tôi ghé ngang cả khu trung tâm thương mại, nơi mà tôi cùng với Uyển My đã có một buổi tối đầy ắp những niềm vui, thế nhưng hôm nay đơn giản chỉ là một màu đen thăm thẳm, trung tâm đã bắt đầu thưa dần người, những ngọn đèn leo lắt nơi những cô chú lao công đang tất bật dọn dẹp để chuẩn bị ra về cũng đủ để tôi chắc chắn được rằng, Uyển My một lần nữa, không ở đây. Trong trái tim tôi, Uyển My vẫn luôn là một tiên nữ hoàn hảo trên từng đường nét, từng cử chỉ, dù rằng đôi lúc cũng hay giận dỗi đáng yêu nhưng chưa bao giờ nàng lại khiến tôi cảm thấy bất an và lo lắng như lúc này cả. Tôi chạy xe khắp nơi, rồi lại cuốc bộ khắp chốn, từ trường học, trung tâm mua sắm, bệnh viện, các nhà thuốc, tất cả mọi nơi, ngay cả quán nước ngay đầu hẻm nhà tôi, tôi cũng ghé vào hỏi han, nhưng tất cả những gì tôi nhận được chỉ là những cái lắc đầu của những người vẫn còn đang có mặt tại đó. Mệt mỏi và tuyệt vọng, tôi tìm đến nơi một trạm xe bus ven đường, ngả người vào tấm banner quảng cáo sau lưng. Đã 12h khuya, Uyển My vẫn chẳng biết đang nơi nào, những cuộc gọi, những tin nhắn đã bắt đầu xuất hiện nhiều hơn, từ gia đình của Uyển My, từ Ái Quyên, từ một vài đứa trong lớp, nhưng tôi chẳng biết phải trả lời họ như thế nào, chỉ biết ngồi lặng im nhìn ngó cảnh vật xung quanh, bằng chút hy vọng mỏng manh, tôi vẫn ước rằng sẽ nhìn thấy Uyển My đi ngang qua bằng một cách nào đó. Nhưng hy vọng khi chẳng có chút manh mối nào quả thực là niềm hy vọng nhỏ nhoi và cụt ngủn. Trời vẫn đang mưa rất to và có lẽ sẽ chẳng có ai đủ can đảm để đi dạo qua lại ở thời điểm này, đã nửa đêm, từng cơn gió rít lạnh lẽo kéo theo những hạt mưa nặng trĩu khiến tôi càng trở nên bồn chồn, lo lắng không yên. Ngoài trời thì lạnh nhưng trong lòng tôi thì lại nóng, nóng như thiêu như đốt, nóng như từng được nóng, nóng vì tôi không tài nào tìm được em, dù cho có lẽ tôi vẫn luôn nghĩ rằng, tôi sẽ là người duy nhất có thể. Những giọt nước mắt nóng ấm đã tuôn trào trên gò má của tôi tự lúc nào, tôi chẳng biết nữa, chỉ thấy một nỗi buồn vô hạn trong tim, không sao có thể chấm dứt.
Tựa đầu vào tấm vách che cạnh bên, tôi lúc này chỉ có một mong muốn mãnh liệt, được nhìn thấy bóng hình thân thương của Uyển My, cô gái mà tôi vẫn luôn trân quý, một người con gái thật đặc biệt và luôn luôn chiếm một vị trí rất quan trọng trong lòng tôi. Bỗng, trong khoảnh khắc, tôi đã sực nhớ ra một điều:
- ĐÚNG RỒI! ĐÚNG RỒI! TRẠM XE BUS, ĐÚNG RỒI! CHÍNH LÀ CHỖ ĐÓ!
Tôi gần như hét toáng lên khi chợt nhớ ra một chỗ, nơi mà tôi và Uyển My đã trao nhau những cái ôm đầu tiên, những cái ôm thật chặt để an ủi người con gái nhỏ bé đáng thương ấy, làm sao tôi có thể quên được nhỉ? Chẳng nghĩ ngợi gì nhiều nữa, tôi lại một lần nữa phóng xe đi thật nhanh, lần này, tôi thậm chí cũng quên mất chẳng thèm đội nón bảo hiểm làm gì, mặc cho những hạt mưa dai dẳng kia cứ thế từng đợt trút xuống cái đầu ngu ngốc của tôi, cái đầu đã chỉ dẫn tôi làm những điều ngu xuẩn mà thậm chí có thể hối hận không bao giờ kịp nữa. Tôi lao đi thật nhanh, hệt như một cơn gió, nhanh đến mức tôi cảm tưởng rằng, chỉ cần bóp phanh tránh né một thứ gì đó bất thình lình xuất hiện trước mặt là tôi sẽ văng xa cả trăm mét ấy. Những con đường giờ đây đã chìm vào trong yên lặng, chỉ còn tiếng mưa và tiếng gió làm bạn đồng hành. Tôi miệt mài băng qua những dãy phố, những góc đường lạnh lẽo và âm u tìm đến nơi chan chứa biết bao kỷ niệm của tôi và Uyển My với niềm tin tuyệt đối rằng, chắc chắn nàng đang ở chỗ đó.
Và rồi, trong khoảnh khắc ấy, nước mắt tôi lại một lần nữa tuôn trào mà không sao ngăn lại được. Người con gái xinh đẹp, đáng yêu nhất trên đời kia đang ngồi một mình co ro trước mắt tôi. Nàng nép sát thân mình vào chiếc vách mỏng manh, yếu ớt những mong có thể che lấp đi từng cơn gió cứ vô tình thổi qua làm nàng run lên từng đợt. Tôi không biết tại sao tôi lại có cảm giác thế này, chỉ là tôi cảm thấy rất sợ, rất rất sợ, sợ rằng Uyển My bé nhỏ của tôi sẽ gặp phải chuyện gì đó không may, rồi đủ mọi thứ sợ hãi hiện lên trong đầu. Nhưng bây giờ thì ổn rồi, nàng không gặp chuyện gì nghiêm trọng cả, chỉ là nếu tình trạng này cứ tiếp tục, sức khỏe của nàng sẽ không thể đảm bảo được. Lấy tay dụi nước mắt, tôi hớt hải tiến lại gần Uyển My, nơi nàng vẫn đang chăm chú nhìn về xa xăm mà chẳng mảy may nhận thấy sự có mặt của tôi lúc này. Gương mặt của Uyển My vẫn xinh đẹp như mọi lúc, làn da trắng cùng đôi gò má ửng hồng quyến rũ kia tại sao lại phải buồn bã ngồi một mình giữa đêm mưa như thế này, mọi chuyện chẳng phải tất cả đều là lỗi của tôi hay sao:
- Uyển My!
- …
- Uyển My!
- …
Những tiếng gọi xen lẫn giọng nói run run của tôi không khiến Uyển My trở nên bận tâm hơn, nàng vẫn chẳng có vẻ gì là muốn quay sang tiếp chuyện với tôi mặc dù tôi biết rằng nàng có nghe thấy, vì ngay sau những tiếng gọi đó của tôi, Uyển My mếu máo khóc lên nức nở, những tiếng nấc của nàng khiến con tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt lại, đau đớn đến không sao thở được. Uyển My ngồi đó với mỗi chiếc áo trễ vai và chiếc chân váy chỉ vừa chạm đầu gối, đẹp thì có đẹp thật đấy nhưng rõ ràng là không thể nào cản được những luồng hơi lạnh lẽo cứ thế va đập vào thân thể bé nhỏ của nàng. Nhưng mà tôi có nhìn nhầm hay không thế này, chân tay nàng sao lại trầy xước khắp nơi thế kia, máu vẫn còn rỉ trên những vết thương 2 bên đầu gối của Uyển My khiến tôi lại càng muốn khóc hơn bao giờ hết. Không biết nàng đã gặp phải chuyện bất trắc gì mà lại thành ra như thế này, tất cả là lỗi của tôi, của tôi. Làn da trắng muốt ngọc ngà như thế kia mà bây giờ lại tàn tạ như vậy. Tóc tai quần áo nàng cũng sũng nước hết cả rồi. Nhìn Uyển My lúc này chẳng khác nào mấy bé mèo hoang phải tội nghiệp một mình trú mưa dưới mái hiên. Ba mẹ nàng mà biết tôi đối xử với nàng như vậy, chắc họ đến phải treo tôi lên cây mà xử phạt mất.
Chẳng cần biết gì nữa, trong một tích tắc, tôi tháo vội bộ áo mưa ướt sũng và chạy đến cạnh Uyển My, chỉ muốn trao cho nàng một cái ôm thật ấm áp như những gì tôi đã từng làm cách đây không lâu. Một cảm giác thân thuộc đến lạ kỳ đem lại, chúng tôi như những người thân thương phải cách xa nhau quá lâu vậy, tuy lo lắng nhưng vẫn có cảm giác thật ấm áp và có phần… hạnh phúc len lỏi trong con người tôi:
- Trời ơi… chân tay làm… làm sao thế này hả? Có đau lắm không?
- Hức… hức… đau…
- Xảy ra chuyện gì? Trong người thấy sao rồi? Có đau chỗ nào nữa không? HẢ??????
- Huhu…
- SAO HỎI KHÔNG NÓI? UYỂN MY!!!! LÀM SAO?? – Tôi quát lớn
- Hức… huhuuh…
- Thôi, mình xin lỗi, không sao là tốt rồi!
Nhận thấy sự to tiếng của mình chẳng làm mọi chuyện khá khẩm hơn tẹo nào, tôi đành hạ mình dịu lại, dù sao nàng vẫn đang trong tâm trạng không tốt, làm sao có thể nuốt trôi được mấy câu nặng lời như vậy chứ. Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Uyển My, lấy đại chiếc áo khoác che chắn cho nàng. Chỉ đợi có thế, Uyển My lại òa lên mà nức nở, nàng vùi đầu vào người tôi, ôm tôi thật chặt và khóc như chưa từng được khóc. Những giọt lệ ấm nóng cứ thế thấm đẫm ngực áo tôi:
- Mình xin lỗi, thôi nín đi, tiểu Uyển My ngoan nhé!
- Huhuhuhu….
Những lời an ủi động viên của tôi dường như chẳng có chút sức mạnh nào, Uyển My vẫn cứ ôm chặt lấy tôi, càng lúc càng chặt hơn và những giọt nước mắt thì mỗi lúc một nhiều hơn.
Trong khoảnh khắc, tôi vô thức nhận ra rằng, cứ mỗi lần tôi và Uyển My ở bên nhau, cộng kèm thêm toping mưa nặng hạt thì y như rằng là sẽ phải xảy ra một chuyện gì đó cực kỳ không vui, tất nhiên là vẫn loại trừ ngày đầu tiên ra, vì hôm đó thực sự là một ngày đặc biệt duy nhất của hai đứa tụi tôi. Nhưng dù có đặc biệt hay bình thường đi chăng nữa, thì ngày hôm nay có lẽ cũng sẽ là một trong những ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời của tôi, cái ngày mà tôi tưởng như đã đánh mất Uyển My rồi, nhưng khi tìm thấy nàng trở lại, nghĩ về những vấn đề có thể xảy ra trong những ngày tiếp theo đây, đột nhiên tôi lại không muốn… tìm thấy nữa, haha, thiệt là kỳ lạ quá đi mất.
Tôi vẫn ngồi đấy, ôm lấy Uyển My, vỗ về nàng như vỗ về một đứa trẻ ngang bướng đang nhõng nhẽo cha mẹ không muốn vùi mình vào giấc ngủ. Còn Uyển My thì đã ngừng khóc, nhưng nàng dường như là chẳng nỡ buông tôi ra chút nào. Khoảnh khắc ngọt ngào trong đêm mưa lạnh lẽo ngày ấy sẽ mãi mãi bên cạnh tôi cho dù có chuyện gì xảy ra sau này đi chăng nữa. Tôi biết rằng khoảnh khắc này có lẽ sẽ chẳng thay đổi được nhiều điều, nhưng hiện tại thì Uyển My đang rất cần tôi và tôi cũng không muốn nàng gặp thêm bất cứ thương tổn gì nữa. Thôi thì tương lai có ra sao thì hãy để ngày mai từ từ quyết định.
Hít một hơi thật sâu, nhìn ra bầu trời đen kịt với cơn mưa chẳng muốn ngừng tuôn. Một chương mới của cuộc đời tôi, có vẻ như đã đến lúc bắt đầu rồi...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN