Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Đáng lý ra bữa tiệc sinh nhật của thằng Đức ngày hôm nay phải là một ngày vui mới phải. Tất nhiên không phải vì nó nhăm nhe đấm tôi mà tôi muốn phá hoại ngày trọng đại của nó, mặc dù sinh nhật thì cũng chưa đến mức nghiêm trọng như ngày cưới, tuy vậy thì cũng là một ngày đặc biệt rồi, chẳng phải vui vẻ thì sẽ tốt hơn hay sao. Dạo gần đây tôi không thường xuyên nằm mơ thấy Uyển My hay Ái Quyên như dạo đầu nữa, tôi chỉ mơ thấy mình sắm vai một anh hùng hào kiệt, võ nghệ cao cường, phép thuật vô biên, hô mưa gọi gió đủ các thể loại, đi tới đâu là kẻ thù ngã ra đến đấy. Nhưng rồi thì lúc nào ở cuối của những giấc mơ tưởng chừng như rất đẹp đó, tôi đều phải vắt chân lên cổ mà chạy, sử dụng tất cả các tuyệt kỹ biến hóa khôn lường để thoát khỏi sự truy sát từ bộ ba tình địch, Hải ngựa, Đức trời đánh và Nhật bảnh chọe. Không biết ở ngoài đời, tụi nó có thân thiết giúp đỡ nhau như vậy hay không, hy vọng là đó chỉ là giấc mơ, chứ nó mà thành thật, không khéo đời tôi cũng ra đi sớm lắm.
Việc tôi bất ngờ xuất hiện có lẽ là nằm ngoài dự tính của Uyển My, vì trước đó, nàng cũng có thông báo cho tôi về buổi tiệc ngày hôm nay, và cũng chính lúc đó, tôi dõng dạc tuyên bố là sẽ không đến tham dự, vậy mà giờ lại mặt chai mày đá xuất hiện ở đây, đã thế còn tháp tùng Ái Quyên nữa, bảo sao Uyển My không ngạc nhiên cho được. Tuy vậy, nàng vẫn là một cô gái hiểu chuyện và vô cùng thông minh, bằng cái đầu ngu muội của mình, tôi trộm nghĩ, chắc hẳn Uyển My đã đoán được phần nhiều tâm ý của tôi, rằng tôi đang mong muốn điều gì và né tránh nàng tại làm sao. Uyển My nói là tặng một bài hát cho mọi người, thế nhưng nàng lại chỉ nhìn mỗi mình tôi và khóc, thế chẳng phải là nàng đang trách móc tôi hay sao. Với những dòng suy nghĩ miên man khó tả đó, tôi không thể nào có thể tiếp tục tập trung vào những gì đang diễn ra xung quanh được. Ngay sau khi Uyển My rời sân khấu, nàng không những không tránh xa tôi, mà còn đường hoàng tiến lại gần. Trong khoảnh khắc, tôi đã nghĩ đến chuyện không tưởng, rằng nàng sẽ đến trước mặt tôi, với ly nước trên tay, nàng sẽ hất thẳng nó vào cái bản mặt khốn nạn ngu ngốc của tôi ngay lúc này. Thế nhưng không, Uyển My không phải là người như vậy, nàng sẽ không bao giờ hành xử một cách quá cảm xúc và thiếu suy nghĩ như thế. Cũng chính vì nàng quá tinh tế cũng như cư xử đúng mục mọi lúc mọi nơi, tôi luôn một cảm giác Uyển My sẽ không thường xuyên hoặc thậm chí là không bao giờ nói ra những câu ngốc nghếch nhưng đáng yêu như những gì Ái Quyên vẫn thường nói với tôi. Tôi không nói Uyển My không đáng yêu, nàng đáng yêu theo một kiểu khác, nhưng những sự ngô nghê mà tôi muốn thấy ở một người con gái, tôi ít khi nào thấy được nó ở Uyển My, một người mà đối với tôi gần như là quá hoàn hảo rồi, kể cả về cách hành xử, về lời nói, ánh mắt, tất cả mọi thứ. Nàng nhẹ nhàng bỏ qua sự có mặt của tôi để tay bắt mặt mừng với Ái Quyên, cô em gái thân thiết mọi ngày:
- Trời ơi nay chị tui xinh ghê nè, hát hay nữa, chị hát bài gì đó?
- Bí mật, hì. Quyên cũng xinh mà, nay nữ tính lắm đó nha.
- Thôi thôi, phận làm em sao dám đọ sắc với chị chứ!
Mối quan hệ của Ái Quyên và Uyển My thật sự thân thiết và bền chặt, cũng chính vì mối quan hệ đó, việc tôi không dám tiến đến Uyển My mà lùi bước về sau theo đuổi Ái Quyên thật sự là một quyết định mà tôi cũng không chắc là có đúng hay không nữa. Chưa cần biết tôi có nên cơm cháo gì với Ái Quyên hay không, nhưng mà chỉ riêng việc nghĩ tới hai chị em cùng có liên quan đến một thằng ất ơ như tôi thì đã là một chuyện thập phần không hay rồi. Tôi không tự đánh giá bản thân mình quá cao, cơ mà có lẽ, quyết định này của tôi cũng sẽ khiến Uyển My ít nhiều có những suy nghĩ khác về Ái Quyên, mặc dù chẳng ai có lỗi trong chuyện này cả, ngoài tôi:
- Con bé này, ghẹo chị phải không?
- Chờ Quyên mấy năm nữa, Quyên cưới My làm vợ nha?
Ái Quyên dụi đầu vào người Uyển My một cách đầy tình cảm, chậc chậc, nàng ta nói vậy là sao cơ chứ, lẽ nào Ái Quyên không thích… con trai à:
- Ừm, nhớ nhen, em đang chờ chàng đây!
- Hun miếng nè! chụt
- Trời ơi, thôi, nhỏ này!
Cô bạn Ái Quyên này tính tình xem chừng có chút nam tính nhẹ, sự cục súc mà nàng ta đối xử với những người xung quanh khiến tôi cũng phải dấy lên những sự nghi ngờ nhất định. Chẳng lẽ nào tôi với nàng chỉ là tình… anh em bằng hữu thôi hay sao chứ. Nhưng cũng không đúng, mặc dù Ái Quyên thường xuyên ăn mặc theo phong cách thời trang unisex, nhưng không thể vin vào lý do đó để khẳng định nàng không thích con trai mà lại thích con gái được. Tôi cũng đã thấy rất nhiều đứa con gái có tính cách giống với Ái Quyên, thậm chí còn có đứa cắt tóc ngắn nữa kìa, nhưng rồi tụi nó đều là những đứa con gái đích thực, không có gì khác lạ. Vậy nên, việc Ái Quyên nói vừa rồi với Uyển My có lẽ chỉ là những câu bông đùa mà thôi, hoàn toàn không có mục đích gì sâu xa cả:
- Ê Phong!
- …
- Phong! Chó!
- …
- Quyên gọi mày kìa!
- Gì? Đâu?
Tôi không nhớ lúc đó trong đầu mình đang mải mê suy nghĩ những gì, nhưng tuyệt nhiên là tôi chẳng hề nghe thấy hay nhìn thấy những sự vật hiện tượng đang diễn ra trước mắt, tôi chỉ nhìn xa xăm đâu đó và nghĩ ngợi vẩn vơ về những nỗi niềm không biết gọi thành tên. Chỉ đến khi thằng Đức tung tuyệt chiêu cuối ra, đó là nhắc đến Ái Quyên, tôi mới hoàn hồn trở lại:
- Mẹ thằng hám gái, ngồi ngu cái mặt ra vậy, qua ăn đi kìa!
Thằng Đức vẫn cư xử với tôi một cách bình thường, có lẽ nó không nhận ra sự khác lạ của tôi và Uyển My trong nhạc phẩm vừa rồi. Vậy cũng tốt, dù sao tôi và nàng cũng chưa có biểu hiện gì quá đáng, dù sao hôm nay cũng là ngày sinh thần của nó, tôi cũng không muốn làm nó mất vui cũng như phải ghi nhớ thêm một kỷ niệm không vui nào nữa. Nói nghe có vẻ sến súa, nhưng thực tình tôi là người sống khá tình cảm, nhất là đối với những người thân thiết mà tôi coi trọng, mặc dù ngoài mặt, tôi không bao giờ thể hiện ra điều đó, thậm chí là còn có phần cư xử cộc cằn, thô lỗ, tuy vậy, ở bên trong tôi lại là một trái tim ấm nóng, luôn luôn muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho những người thân của mình, và thằng Đức dĩ nhiên là một trong số đó. Phải thành thật mà nói, việc tôi quyết tâm từ bỏ Uyển My phần nhiều là vì tôi không muốn đánh mất tình bạn với thằng Đức, dù sao 2 anh em tôi cũng đã chơi thân với nhau rất lâu rồi, không thể vì tranh giành bạn gái mà khiến mối quan hệ khăng khít ấy đổ sông đổ biển. Đó là lý do quan trọng hơn so với việc tôi cảm thấy mình không xứng với Uyển My. Dĩ nhiên là tôi không xứng rồi, nhưng khi đã yêu, làm quái gì có ai còn bận tâm suy nghĩ đến chuyện đó cơ chứ, cứ yêu thoải mái, cứ thích thoải mái, xứng hay không xứng thì cũng mặc kệ đi, chỉ đến khi nào người đó từ chối, chúng ta mới thực sự thất bại, còn không, hãy cứ làm theo những gì con tim mách bảo. Đấy là lời khuyên chân thành nhất mà tôi dành tặng đến những người đang cảm thấy mặc cả với những người mình muốn theo đuổi, hãy cố gắng và dẹp bỏ hết những suy nghĩ tầm thường kia đi, biết đâu người mà bạn thích cũng đang thích bạn thì sao, nếu cứ giữ khư khư cái nỗi niềm ấy cho riêng mình, bạn sẽ chẳng bao giờ biết được liệu mình có thành công hay không đâu. Nhưng mà khuyên thì khuyên vậy, chứ tôi có làm được quái đâu cơ chứ. Tôi và Uyển My tất nhiên cũng là tình trạng tương tự vậy. Tuy nhiên, ngoài hoàn cảnh gia thế khác biệt ra, tôi cũng cảm thấy Uyển My thực sự là một cô gái quá thông minh, sắc bén cũng như tinh tế, nàng hoàn toàn không cần đến sự có mặt của tôi trong cuộc đời, nàng cũng có thể giải quyết hết tất cả mọi chuyện một cách êm đẹp, vậy nên, rõ ràng, việc tôi xuất hiện ở bên cạnh nàng chẳng khác nào một sự thừa thãi cả. Thằng Đức tất nhiên cũng chẳng khá khẩm hơn tôi là mấy, thậm chí còn có đôi phần thua sút, nhưng nó không nghĩ nhiều như tôi, nó tự tin về bản thân mình, hơn thế nữa, nó dường như bất chấp tất cả, bỏ qua tất cả để có thể được ở bên cạnh Uyển My. Chỉ xét riêng trên khía cạnh này, tôi đã thua xa nó hàng trăm bậc rồi. Đã có lúc, tôi còn tự tin hơn nó gấp nhiều lần, thế nhưng, để đạt được một điều này mà có thể đánh mất đi nhiều điều khác, không giống nó, tôi không làm được, vậy nên, tôi chấp nhận chúc phúc cho nó, cho Uyển My, hy vọng rằng tình cảm của thằng Đức sẽ sớm được nàng đền đáp lại:
- Quyên gọi tao à? Đâu?
- Mở mồm ra là Quyên. Đang ngồi với My rồi, đằng sau mày đó, ai thèm gọi mày, tao không nói thế thì bao giờ mày nghe?
- Mẹ thằng bệnh, làm tưởng…
- Bớt tưởng bở lại, qua đây anh em làm vài lon.
- Học đâu cái thói bia rượu vậy thằng ranh, đưa lon bia đây!
Nói mới nhớ, ngay ở thời điểm này, việc uống bia uống rượu rồi lái xe ào ào về nhà là chuyện bình thường, ai xui thì cứ xui còn ai không xui thì về được đến nhà mà ngủ, chẳng phải lo nghĩ gì sất, trái ngược hẳn với bây giờ, mới nhấp môi có một tẹo thôi mà đã ăn cái biên bản 7, 8 triệu bạc rồi, khổ ơi là khổ, xui ơi là xui.
Nhưng ngay khi tôi vừa tính nốc hớp bia cho tỉnh người, thì một cánh tay đã ngăn từng dòng bia mát lạnh chảy vào cổ họng tôi. Kèm theo mùi hương thơm nồng nàn từ bàn tay trắng trẻo ngọc ngà là một lời nói cũng dịu ngọt và nhẹ nhàng chẳng kém:
- Đừng uống Phong ơi, còn đưa Quyên về nữa mà!
Lúc nào tôi cũng có cảm giác, mình vô tâm với tất cả mọi thứ, vậy nhưng sao lúc nào cũng có một người luôn luôn quan tâm đến tôi, luôn luôn đứng phía sau quan sát để có thể an ủi, động viên, quan tâm và sẻ chia với tôi bất cứ lúc nào tôi cần. Không chỉ thế, người này luôn sẵn sàng đứng ra bảo vệ tôi những lúc tôi gặp nguy khốn, những lúc tôi yếu thế, mặc dù nàng thậm chí còn chẳng bảo vệ được chính mình. Uyển My là một người con gái đáng thương như vậy đấy. Nàng chẳng bao giờ biết giận dỗi với tôi, lúc nào cũng suy nghĩ và chú ý đến những việc tôi đang làm, chỉ có sự vô tâm của tôi khiến nàng đau khổ, còn tuyệt nhiên nàng chưa bao giờ đối xử với tôi bằng cách đó cả, chưa bao giờ:
- Uyển… My… mình… mình…
Tôi nhất thời cứng họng, chẳng biết phải nói gì khi câu nói của nàng thậm chí đã quá rõ ràng rồi. Nàng biết tôi và Ái Quyên đến đây chung, nàng còn biết tôi chính là người đã đưa cô em gái đáng yêu của nàng đến đây và dĩ nhiên là tôi cũng lãnh luôn trách nhiệm đưa Ái Quyên về tận nơi tận chốn. Tôi hẳn nhiên không phải là đứa không uống được bia rượu, tôi còn uống được nhiều là đằng khác, tuy vậy, để đảm bảo an toàn cho cả bản thân tôi lẫn những người ngồi sau tay lái của tôi, việc uống bia rượu vẫn là việc không nên làm. Tôi biết ngay lúc ấy, cho dù tôi có nốc hết cả chục lon bia, tôi cũng vẫn hoàn toàn tỉnh táo và có thể làm được những gì mình muốn một cách dễ dàng. Nhưng mà khi có hơi men trong người, những việc làm của bạn rất có thể sẽ dẫn đến những hậu quả khôn lường:
- Hì, mình nhắc vậy thôi, không có gì đâu!
- Mình… mình…
Uyển My nhìn tôi bằng nụ cười quen thuộc, tuy nụ cười vẫn phảng phất đâu đó những nét buồn, đôi mắt vẫn còn hoen lệ đã thôi đi phần nào sự oán trách:
- Ăn đi kìa, có gì nói sau ha!
- …
Chẳng đợi cho tôi kịp trả lời, Uyển My đã vội vàng quay đi, bỏ lại tôi vẫn đang hồn vía lên mây còn thằng Đức thì trao cho tôi cái nhìn đầy nghi hoặc:
- My nói gì với mày đó?
- À không có gì, Uyển My nói tao… đừng uống, lát còn đưa Quyên về!
- Xời, ăn nhằm gì mấy cái bia bọt này, làm vài lon không sao đâu, dô!
- Thôi… bữa khác đi, tao uống nước lọc được rồi!
- Mẹ cái thằng, nhát như cáy, không nên cơm cháo gì cả!
- Biến chỗ khác đê!
Trong lúc tôi và thằng Đức còn chưa dứt những tranh cãi vô bổ, thì thằng Linh lớp trưởng đã hồ hởi phát biểu đôi lời, cũng chính vì những phát biểu ngu xuẩn của nó mà sự việc sau đó đã đi xa hơn mức tưởng tượng:
- Hôm nay sinh nhật bạn Đức của chúng ta, mọi người ai có nhu cầu trình diễn văn nghệ chúc mừng bạn Đức thì lên đây đăng ký nhé!
Thằng Linh rõ là cái thằng hám danh hám lợi, đường đường ở trường ở lớp, nó đã thể hiện quyền lực với vai trò lớp trưởng rồi, ấy vậy mà đến tận cả tiệc sinh nhật, nó cũng không thoát khỏi bệnh nghề nghiệp, hở chút là móc tập giấy ra ghi tên với chả ghi danh:
- Có ai không ạ? Có ai không lần thứ 1?
Thường thường trong mấy buổi tiệc tùng kiểu này, bầu không khí náo nhiệt dễ khiến ngay cả những người trầm tính nhất cũng trở nên dễ kích động, tuy vậy, lớp tôi lại là một tập thể quá ư là đặc biệt, nếu không muốn nói là dị biệt. Mặc kệ những lời gào thét khản cổ của thằng Linh, chẳng có thằng quái nào tỏ ra là đang quan tâm đến việc ca hát hò cả, tất cả chỉ tập trung vào việc ăn và chém gió với nhau mà thôi:
- Có ai… hát không… ạ? Lần thứ 7?
- Có tao!
Thằng Quốc nhóm tôi mạnh dạn đứng lên:
- Bạn Quốc hát phải không ạ?
- Không!
- Cái đệt, thế mày đứng làm gì?
Thằng Linh tỏ vẻ cau có, MC chương trình mà chửi cả khán giả như này thì hỏng:
- Tao… xung phong đánh guitar đệm hát, tao có mang đàn theo đây!
- Ờ… vậy… cũng được, mời mày, à nhầm, mời bạn Quốc lên sân khấu!
Sau một hồi kêu gọi mỏi miệng mà không có ai thèm đếm xỉa, thằng Linh đã nghĩ ra chiêu mới, là nó chỉ đích danh, giống như thầy cô gọi lên bảng kiểm tra bài vậy:
- Nếu không có ai xung phong, Linh xin phép mời bạn, à nhầm, chị Uyển My lên hát thêm vài bài phục vụ văn nghệ đi ạ, chị hát hay quá!
Trong lúc Uyển My còn đang ngơ ngác, thằng Linh đã sốt sắng tiến đến bên cạnh và chìa tay ra, áng chừng muốn dìu ca sĩ lên sân khấu đây mà:
- Chị á hả?
- Dạ, chính là chị, lớp này làm gì có ai tên Uyển My đâu thưa chị, mời chị lên!
Để thúc đẩy tinh thần của ca sĩ Uyển My, bên cạnh thằng Linh thì hàng loạt những đứa khác lúc nãy còn đang bận bịu ăn uống đã chuyển sang làm đội cổ vũ không công:
- Lên đi chị My ơi, em muốn nghe!
- Bà My hát hay ác, đi thi Vietnam Idol thôi!
- My ơi hát tiếng Việt nha, tiếng Trung hổng có hỉu.
- Blah blah…
Thằng Đức dĩ nhiên là vui ra mặt, tuy vậy thì nó không nói năng lời nào, chỉ lặng lẽ đứng nhìn sự xinh đẹp của Uyển My mà mỉm cười khoái trá:
- My lên đi, tặng “chồng” một bài xem nào!
Ái Quyên lém lỉnh chọc ghẹo, dĩ nhiên “chồng” ở đây là Ái Quyên tự nói bản thân mình, chứ không phải là thằng Đức hay là tôi như những gì tôi nghĩ ngay lúc này đâu. Và vâng, vì Uyển My rất thông minh, nàng không có ngu si như tôi, nên nàng hiểu hết những gì mà cô em gái đáng yêu đang nói:
- Nhỏ này, bớt ghẹo chị nhen!
Thằng Linh lúc này đã có vẻ nổi điên vì sự chậm trễ của ca sĩ chính, nó liên tục đốc thúc:
- Dạ, xin mời ca sĩ Uyển My lên sân khấu nhanh dùm em ạ, trễ chương trình hết trơn rồi! Hurry up, please!
Sau khoảng vài phút delay, chương trình ca nhạc đêm sinh nhật xin được phép bắt đầu. Kể cũng lạ, hôm nay mặc dù là tiệc sinh nhật, nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai quan tâm đến việc hát bài “Happy Birthday” để chúc mừng sinh nhật khổ chủ cả, tụi nhóc lóc chóc chỉ quan tâm đến ăn uống, trò chuyện và nghe ca sĩ Uyển My hát muốn hết hơi mà thôi:
- Ừm, mọi người muốn nghe nhạc Trung hay nhạc Việt?
- Tiếng Việt đi chị My ơi, không hiểu tiếng Tàu đâu!
- Đúng rồi đó, nhạc Việt đi!
Bọn trẻ ranh này đúng là những đứa không hiểu biết gì về nghệ thuật. Uyển My hát tiếng Trung hay như thế mà chúng nó nỡ lòng nào vùi dập như vậy:
- Vậy mình sẽ tặng cho mọi người một bài hát mà mình rất thích. Tên bài hát là “Thư cho anh”, mình chưa có thuộc lời lắm, có gì mọi người bỏ qua nhé, hì!
(Link bài hát: https://youtu.be/DydIIDQuhxU?si=PtGMUKzOWUKatWlr)
Nụ cười rực sáng của Uyển My vẫn luôn là thứ vũ khí lợi hại nhất trên cõi đời này, làm gì có ai có thể phớt lờ nụ cười ấy được cơ chứ. Sau khoảng vài phút set up để thằng Quốc có thể hiểu và đệm được theo bài nhạc cũng như tông giọng, Uyển My cũng đã cất lên giọng hát ngọt ngào mà êm dịu của mình. Một bài hát tuy rất nhẹ nhàng, bình yên nhưng lại khiến con tim tôi như nổi đầy giông bão:
- Rất muốn bên anh, cho anh bờ vai tựa vào. Rất muốn ôm anh, nói với anh rằng mọi điều rồi sẽ đi qua, muộn phiền rồi sẽ trôi xa, vòng tay em vẫn luôn luôn dịu dàng… yêu anh…
- Rất muốn hôn anh, anh ơi tình yêu diệu kỳ, sẽ cuốn trôi đi, những phút mệt nhoài, buồn phiền còn giấu trong tim. Từ nay hãy nói cho em, ở đây em sẽ luôn luôn là người… lắng nghe…
Những lời thủ thỉ tâm sự như từng mũi dao xoáy sâu vào trái tim của tôi lúc ấy. Chẳng rõ rằng Uyển My có thực sự đang muốn dày vò tôi hay không, không hiểu vì lý do gì mà trong ngày hôm nay nàng hát đến 2 bài, một tiếng Trung thì không hiểu, một tiếng Việt thì hiểu, nhưng cả hai đều khả năng cao là muốn gửi đến tôi một thông điệp sâu xa. Uyển My không phải người nóng nảy, cũng không phải người làm điều gì mà không suy nghĩ, vậy nên không có khả năng nàng cố gắng đay nghiến tôi bằng những lời hát đầy tính ám chỉ. Tôi không chắc bài hát này có phải là bài hát mà Uyển My thích thật hay không, chỉ biết rằng những câu hát ấy cứ ám ảnh tôi mãi không ngừng, cho đến nhiều năm sau, khi nghe lại bài hát này, tôi vẫn nhớ về ánh mắt của nàng ngày hôm ấy, buồn và đau đớn không tả được:
- Được thấy anh khi màn đêm buông dài, được nắm đôi tay chở che anh mãi. Được nhớ khi xa, được yêu khi gần, và thấy tiếng cười theo đôi bước chân…
- Được thấy anh khi bình minh lên cao, đặt hết yêu thương vào từng câu hát. Được đến bên anh, và nghe anh kể câu chuyện cuộc đời. Anh đi tìm một người, cùng giấc mơ… chơi vơi…
Uyển My hát hay lắm, rất hay, nhưng có lẽ điều khiến tôi nhớ nhất là ánh mắt nàng nhìn tôi ngày hôm đó. Nó không quá mãnh liệt, một chút gì đó giận hờn, một chút gì đó tiếc nuối và một chút gì đó xúc động. Tôi thực sự không thể nào chịu nổi cho đến khi bài hát kết thúc, nó chẳng khác nào một cuộc tra tấn tinh thần đối với tôi. Tôi biết Uyển My không có ý làm tôi tổn thương, chỉ là nàng mượn những câu hát để nói hết nỗi lòng cho tôi biết. Nhưng dù có thế nào đi chăng nữa, sự đau khổ mà Uyển My phải chịu đựng rõ ràng không thua kém so với tôi, thậm chí là còn lớn hơn gấp nhiều lần. Tôi cảm thấy tim mình như muốn nghẹn lại. Mặc cho buổi tiệc vẫn đang diễn ra một cách vui vẻ bình thường với giọng hát du dương của Uyển My là điểm nhấn, tôi vẫn đứng phắt dậy, đập mạnh tay xuống mặt bàn rồi chạy nhanh ra khỏi phòng trong sự ngỡ ngàng của toàn bộ mấy chục con mắt đang hướng về phía mình.
Uyển My cũng dừng hát ngay lập tức vì suốt từ đầu đến giờ, nàng vẫn luôn nhìn về phía tôi, nhất cử nhất động của tôi rõ ràng đều nằm trong suy nghĩ của nàng hết cả rồi. Nhưng rồi, thằng Đức cũng mở cửa chạy theo sau tôi, và tôi biết, đó là dấu hiệu chẳng lành cho tương lai của tôi, ít nhất là trong buổi tiệc ngày hôm nay...
Việc tôi bất ngờ xuất hiện có lẽ là nằm ngoài dự tính của Uyển My, vì trước đó, nàng cũng có thông báo cho tôi về buổi tiệc ngày hôm nay, và cũng chính lúc đó, tôi dõng dạc tuyên bố là sẽ không đến tham dự, vậy mà giờ lại mặt chai mày đá xuất hiện ở đây, đã thế còn tháp tùng Ái Quyên nữa, bảo sao Uyển My không ngạc nhiên cho được. Tuy vậy, nàng vẫn là một cô gái hiểu chuyện và vô cùng thông minh, bằng cái đầu ngu muội của mình, tôi trộm nghĩ, chắc hẳn Uyển My đã đoán được phần nhiều tâm ý của tôi, rằng tôi đang mong muốn điều gì và né tránh nàng tại làm sao. Uyển My nói là tặng một bài hát cho mọi người, thế nhưng nàng lại chỉ nhìn mỗi mình tôi và khóc, thế chẳng phải là nàng đang trách móc tôi hay sao. Với những dòng suy nghĩ miên man khó tả đó, tôi không thể nào có thể tiếp tục tập trung vào những gì đang diễn ra xung quanh được. Ngay sau khi Uyển My rời sân khấu, nàng không những không tránh xa tôi, mà còn đường hoàng tiến lại gần. Trong khoảnh khắc, tôi đã nghĩ đến chuyện không tưởng, rằng nàng sẽ đến trước mặt tôi, với ly nước trên tay, nàng sẽ hất thẳng nó vào cái bản mặt khốn nạn ngu ngốc của tôi ngay lúc này. Thế nhưng không, Uyển My không phải là người như vậy, nàng sẽ không bao giờ hành xử một cách quá cảm xúc và thiếu suy nghĩ như thế. Cũng chính vì nàng quá tinh tế cũng như cư xử đúng mục mọi lúc mọi nơi, tôi luôn một cảm giác Uyển My sẽ không thường xuyên hoặc thậm chí là không bao giờ nói ra những câu ngốc nghếch nhưng đáng yêu như những gì Ái Quyên vẫn thường nói với tôi. Tôi không nói Uyển My không đáng yêu, nàng đáng yêu theo một kiểu khác, nhưng những sự ngô nghê mà tôi muốn thấy ở một người con gái, tôi ít khi nào thấy được nó ở Uyển My, một người mà đối với tôi gần như là quá hoàn hảo rồi, kể cả về cách hành xử, về lời nói, ánh mắt, tất cả mọi thứ. Nàng nhẹ nhàng bỏ qua sự có mặt của tôi để tay bắt mặt mừng với Ái Quyên, cô em gái thân thiết mọi ngày:
- Trời ơi nay chị tui xinh ghê nè, hát hay nữa, chị hát bài gì đó?
- Bí mật, hì. Quyên cũng xinh mà, nay nữ tính lắm đó nha.
- Thôi thôi, phận làm em sao dám đọ sắc với chị chứ!
Mối quan hệ của Ái Quyên và Uyển My thật sự thân thiết và bền chặt, cũng chính vì mối quan hệ đó, việc tôi không dám tiến đến Uyển My mà lùi bước về sau theo đuổi Ái Quyên thật sự là một quyết định mà tôi cũng không chắc là có đúng hay không nữa. Chưa cần biết tôi có nên cơm cháo gì với Ái Quyên hay không, nhưng mà chỉ riêng việc nghĩ tới hai chị em cùng có liên quan đến một thằng ất ơ như tôi thì đã là một chuyện thập phần không hay rồi. Tôi không tự đánh giá bản thân mình quá cao, cơ mà có lẽ, quyết định này của tôi cũng sẽ khiến Uyển My ít nhiều có những suy nghĩ khác về Ái Quyên, mặc dù chẳng ai có lỗi trong chuyện này cả, ngoài tôi:
- Con bé này, ghẹo chị phải không?
- Chờ Quyên mấy năm nữa, Quyên cưới My làm vợ nha?
Ái Quyên dụi đầu vào người Uyển My một cách đầy tình cảm, chậc chậc, nàng ta nói vậy là sao cơ chứ, lẽ nào Ái Quyên không thích… con trai à:
- Ừm, nhớ nhen, em đang chờ chàng đây!
- Hun miếng nè! chụt
- Trời ơi, thôi, nhỏ này!
Cô bạn Ái Quyên này tính tình xem chừng có chút nam tính nhẹ, sự cục súc mà nàng ta đối xử với những người xung quanh khiến tôi cũng phải dấy lên những sự nghi ngờ nhất định. Chẳng lẽ nào tôi với nàng chỉ là tình… anh em bằng hữu thôi hay sao chứ. Nhưng cũng không đúng, mặc dù Ái Quyên thường xuyên ăn mặc theo phong cách thời trang unisex, nhưng không thể vin vào lý do đó để khẳng định nàng không thích con trai mà lại thích con gái được. Tôi cũng đã thấy rất nhiều đứa con gái có tính cách giống với Ái Quyên, thậm chí còn có đứa cắt tóc ngắn nữa kìa, nhưng rồi tụi nó đều là những đứa con gái đích thực, không có gì khác lạ. Vậy nên, việc Ái Quyên nói vừa rồi với Uyển My có lẽ chỉ là những câu bông đùa mà thôi, hoàn toàn không có mục đích gì sâu xa cả:
- Ê Phong!
- …
- Phong! Chó!
- …
- Quyên gọi mày kìa!
- Gì? Đâu?
Tôi không nhớ lúc đó trong đầu mình đang mải mê suy nghĩ những gì, nhưng tuyệt nhiên là tôi chẳng hề nghe thấy hay nhìn thấy những sự vật hiện tượng đang diễn ra trước mắt, tôi chỉ nhìn xa xăm đâu đó và nghĩ ngợi vẩn vơ về những nỗi niềm không biết gọi thành tên. Chỉ đến khi thằng Đức tung tuyệt chiêu cuối ra, đó là nhắc đến Ái Quyên, tôi mới hoàn hồn trở lại:
- Mẹ thằng hám gái, ngồi ngu cái mặt ra vậy, qua ăn đi kìa!
Thằng Đức vẫn cư xử với tôi một cách bình thường, có lẽ nó không nhận ra sự khác lạ của tôi và Uyển My trong nhạc phẩm vừa rồi. Vậy cũng tốt, dù sao tôi và nàng cũng chưa có biểu hiện gì quá đáng, dù sao hôm nay cũng là ngày sinh thần của nó, tôi cũng không muốn làm nó mất vui cũng như phải ghi nhớ thêm một kỷ niệm không vui nào nữa. Nói nghe có vẻ sến súa, nhưng thực tình tôi là người sống khá tình cảm, nhất là đối với những người thân thiết mà tôi coi trọng, mặc dù ngoài mặt, tôi không bao giờ thể hiện ra điều đó, thậm chí là còn có phần cư xử cộc cằn, thô lỗ, tuy vậy, ở bên trong tôi lại là một trái tim ấm nóng, luôn luôn muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho những người thân của mình, và thằng Đức dĩ nhiên là một trong số đó. Phải thành thật mà nói, việc tôi quyết tâm từ bỏ Uyển My phần nhiều là vì tôi không muốn đánh mất tình bạn với thằng Đức, dù sao 2 anh em tôi cũng đã chơi thân với nhau rất lâu rồi, không thể vì tranh giành bạn gái mà khiến mối quan hệ khăng khít ấy đổ sông đổ biển. Đó là lý do quan trọng hơn so với việc tôi cảm thấy mình không xứng với Uyển My. Dĩ nhiên là tôi không xứng rồi, nhưng khi đã yêu, làm quái gì có ai còn bận tâm suy nghĩ đến chuyện đó cơ chứ, cứ yêu thoải mái, cứ thích thoải mái, xứng hay không xứng thì cũng mặc kệ đi, chỉ đến khi nào người đó từ chối, chúng ta mới thực sự thất bại, còn không, hãy cứ làm theo những gì con tim mách bảo. Đấy là lời khuyên chân thành nhất mà tôi dành tặng đến những người đang cảm thấy mặc cả với những người mình muốn theo đuổi, hãy cố gắng và dẹp bỏ hết những suy nghĩ tầm thường kia đi, biết đâu người mà bạn thích cũng đang thích bạn thì sao, nếu cứ giữ khư khư cái nỗi niềm ấy cho riêng mình, bạn sẽ chẳng bao giờ biết được liệu mình có thành công hay không đâu. Nhưng mà khuyên thì khuyên vậy, chứ tôi có làm được quái đâu cơ chứ. Tôi và Uyển My tất nhiên cũng là tình trạng tương tự vậy. Tuy nhiên, ngoài hoàn cảnh gia thế khác biệt ra, tôi cũng cảm thấy Uyển My thực sự là một cô gái quá thông minh, sắc bén cũng như tinh tế, nàng hoàn toàn không cần đến sự có mặt của tôi trong cuộc đời, nàng cũng có thể giải quyết hết tất cả mọi chuyện một cách êm đẹp, vậy nên, rõ ràng, việc tôi xuất hiện ở bên cạnh nàng chẳng khác nào một sự thừa thãi cả. Thằng Đức tất nhiên cũng chẳng khá khẩm hơn tôi là mấy, thậm chí còn có đôi phần thua sút, nhưng nó không nghĩ nhiều như tôi, nó tự tin về bản thân mình, hơn thế nữa, nó dường như bất chấp tất cả, bỏ qua tất cả để có thể được ở bên cạnh Uyển My. Chỉ xét riêng trên khía cạnh này, tôi đã thua xa nó hàng trăm bậc rồi. Đã có lúc, tôi còn tự tin hơn nó gấp nhiều lần, thế nhưng, để đạt được một điều này mà có thể đánh mất đi nhiều điều khác, không giống nó, tôi không làm được, vậy nên, tôi chấp nhận chúc phúc cho nó, cho Uyển My, hy vọng rằng tình cảm của thằng Đức sẽ sớm được nàng đền đáp lại:
- Quyên gọi tao à? Đâu?
- Mở mồm ra là Quyên. Đang ngồi với My rồi, đằng sau mày đó, ai thèm gọi mày, tao không nói thế thì bao giờ mày nghe?
- Mẹ thằng bệnh, làm tưởng…
- Bớt tưởng bở lại, qua đây anh em làm vài lon.
- Học đâu cái thói bia rượu vậy thằng ranh, đưa lon bia đây!
Nói mới nhớ, ngay ở thời điểm này, việc uống bia uống rượu rồi lái xe ào ào về nhà là chuyện bình thường, ai xui thì cứ xui còn ai không xui thì về được đến nhà mà ngủ, chẳng phải lo nghĩ gì sất, trái ngược hẳn với bây giờ, mới nhấp môi có một tẹo thôi mà đã ăn cái biên bản 7, 8 triệu bạc rồi, khổ ơi là khổ, xui ơi là xui.
Nhưng ngay khi tôi vừa tính nốc hớp bia cho tỉnh người, thì một cánh tay đã ngăn từng dòng bia mát lạnh chảy vào cổ họng tôi. Kèm theo mùi hương thơm nồng nàn từ bàn tay trắng trẻo ngọc ngà là một lời nói cũng dịu ngọt và nhẹ nhàng chẳng kém:
- Đừng uống Phong ơi, còn đưa Quyên về nữa mà!
Lúc nào tôi cũng có cảm giác, mình vô tâm với tất cả mọi thứ, vậy nhưng sao lúc nào cũng có một người luôn luôn quan tâm đến tôi, luôn luôn đứng phía sau quan sát để có thể an ủi, động viên, quan tâm và sẻ chia với tôi bất cứ lúc nào tôi cần. Không chỉ thế, người này luôn sẵn sàng đứng ra bảo vệ tôi những lúc tôi gặp nguy khốn, những lúc tôi yếu thế, mặc dù nàng thậm chí còn chẳng bảo vệ được chính mình. Uyển My là một người con gái đáng thương như vậy đấy. Nàng chẳng bao giờ biết giận dỗi với tôi, lúc nào cũng suy nghĩ và chú ý đến những việc tôi đang làm, chỉ có sự vô tâm của tôi khiến nàng đau khổ, còn tuyệt nhiên nàng chưa bao giờ đối xử với tôi bằng cách đó cả, chưa bao giờ:
- Uyển… My… mình… mình…
Tôi nhất thời cứng họng, chẳng biết phải nói gì khi câu nói của nàng thậm chí đã quá rõ ràng rồi. Nàng biết tôi và Ái Quyên đến đây chung, nàng còn biết tôi chính là người đã đưa cô em gái đáng yêu của nàng đến đây và dĩ nhiên là tôi cũng lãnh luôn trách nhiệm đưa Ái Quyên về tận nơi tận chốn. Tôi hẳn nhiên không phải là đứa không uống được bia rượu, tôi còn uống được nhiều là đằng khác, tuy vậy, để đảm bảo an toàn cho cả bản thân tôi lẫn những người ngồi sau tay lái của tôi, việc uống bia rượu vẫn là việc không nên làm. Tôi biết ngay lúc ấy, cho dù tôi có nốc hết cả chục lon bia, tôi cũng vẫn hoàn toàn tỉnh táo và có thể làm được những gì mình muốn một cách dễ dàng. Nhưng mà khi có hơi men trong người, những việc làm của bạn rất có thể sẽ dẫn đến những hậu quả khôn lường:
- Hì, mình nhắc vậy thôi, không có gì đâu!
- Mình… mình…
Uyển My nhìn tôi bằng nụ cười quen thuộc, tuy nụ cười vẫn phảng phất đâu đó những nét buồn, đôi mắt vẫn còn hoen lệ đã thôi đi phần nào sự oán trách:
- Ăn đi kìa, có gì nói sau ha!
- …
Chẳng đợi cho tôi kịp trả lời, Uyển My đã vội vàng quay đi, bỏ lại tôi vẫn đang hồn vía lên mây còn thằng Đức thì trao cho tôi cái nhìn đầy nghi hoặc:
- My nói gì với mày đó?
- À không có gì, Uyển My nói tao… đừng uống, lát còn đưa Quyên về!
- Xời, ăn nhằm gì mấy cái bia bọt này, làm vài lon không sao đâu, dô!
- Thôi… bữa khác đi, tao uống nước lọc được rồi!
- Mẹ cái thằng, nhát như cáy, không nên cơm cháo gì cả!
- Biến chỗ khác đê!
Trong lúc tôi và thằng Đức còn chưa dứt những tranh cãi vô bổ, thì thằng Linh lớp trưởng đã hồ hởi phát biểu đôi lời, cũng chính vì những phát biểu ngu xuẩn của nó mà sự việc sau đó đã đi xa hơn mức tưởng tượng:
- Hôm nay sinh nhật bạn Đức của chúng ta, mọi người ai có nhu cầu trình diễn văn nghệ chúc mừng bạn Đức thì lên đây đăng ký nhé!
Thằng Linh rõ là cái thằng hám danh hám lợi, đường đường ở trường ở lớp, nó đã thể hiện quyền lực với vai trò lớp trưởng rồi, ấy vậy mà đến tận cả tiệc sinh nhật, nó cũng không thoát khỏi bệnh nghề nghiệp, hở chút là móc tập giấy ra ghi tên với chả ghi danh:
- Có ai không ạ? Có ai không lần thứ 1?
Thường thường trong mấy buổi tiệc tùng kiểu này, bầu không khí náo nhiệt dễ khiến ngay cả những người trầm tính nhất cũng trở nên dễ kích động, tuy vậy, lớp tôi lại là một tập thể quá ư là đặc biệt, nếu không muốn nói là dị biệt. Mặc kệ những lời gào thét khản cổ của thằng Linh, chẳng có thằng quái nào tỏ ra là đang quan tâm đến việc ca hát hò cả, tất cả chỉ tập trung vào việc ăn và chém gió với nhau mà thôi:
- Có ai… hát không… ạ? Lần thứ 7?
- Có tao!
Thằng Quốc nhóm tôi mạnh dạn đứng lên:
- Bạn Quốc hát phải không ạ?
- Không!
- Cái đệt, thế mày đứng làm gì?
Thằng Linh tỏ vẻ cau có, MC chương trình mà chửi cả khán giả như này thì hỏng:
- Tao… xung phong đánh guitar đệm hát, tao có mang đàn theo đây!
- Ờ… vậy… cũng được, mời mày, à nhầm, mời bạn Quốc lên sân khấu!
Sau một hồi kêu gọi mỏi miệng mà không có ai thèm đếm xỉa, thằng Linh đã nghĩ ra chiêu mới, là nó chỉ đích danh, giống như thầy cô gọi lên bảng kiểm tra bài vậy:
- Nếu không có ai xung phong, Linh xin phép mời bạn, à nhầm, chị Uyển My lên hát thêm vài bài phục vụ văn nghệ đi ạ, chị hát hay quá!
Trong lúc Uyển My còn đang ngơ ngác, thằng Linh đã sốt sắng tiến đến bên cạnh và chìa tay ra, áng chừng muốn dìu ca sĩ lên sân khấu đây mà:
- Chị á hả?
- Dạ, chính là chị, lớp này làm gì có ai tên Uyển My đâu thưa chị, mời chị lên!
Để thúc đẩy tinh thần của ca sĩ Uyển My, bên cạnh thằng Linh thì hàng loạt những đứa khác lúc nãy còn đang bận bịu ăn uống đã chuyển sang làm đội cổ vũ không công:
- Lên đi chị My ơi, em muốn nghe!
- Bà My hát hay ác, đi thi Vietnam Idol thôi!
- My ơi hát tiếng Việt nha, tiếng Trung hổng có hỉu.
- Blah blah…
Thằng Đức dĩ nhiên là vui ra mặt, tuy vậy thì nó không nói năng lời nào, chỉ lặng lẽ đứng nhìn sự xinh đẹp của Uyển My mà mỉm cười khoái trá:
- My lên đi, tặng “chồng” một bài xem nào!
Ái Quyên lém lỉnh chọc ghẹo, dĩ nhiên “chồng” ở đây là Ái Quyên tự nói bản thân mình, chứ không phải là thằng Đức hay là tôi như những gì tôi nghĩ ngay lúc này đâu. Và vâng, vì Uyển My rất thông minh, nàng không có ngu si như tôi, nên nàng hiểu hết những gì mà cô em gái đáng yêu đang nói:
- Nhỏ này, bớt ghẹo chị nhen!
Thằng Linh lúc này đã có vẻ nổi điên vì sự chậm trễ của ca sĩ chính, nó liên tục đốc thúc:
- Dạ, xin mời ca sĩ Uyển My lên sân khấu nhanh dùm em ạ, trễ chương trình hết trơn rồi! Hurry up, please!
Sau khoảng vài phút delay, chương trình ca nhạc đêm sinh nhật xin được phép bắt đầu. Kể cũng lạ, hôm nay mặc dù là tiệc sinh nhật, nhưng tuyệt nhiên chẳng có ai quan tâm đến việc hát bài “Happy Birthday” để chúc mừng sinh nhật khổ chủ cả, tụi nhóc lóc chóc chỉ quan tâm đến ăn uống, trò chuyện và nghe ca sĩ Uyển My hát muốn hết hơi mà thôi:
- Ừm, mọi người muốn nghe nhạc Trung hay nhạc Việt?
- Tiếng Việt đi chị My ơi, không hiểu tiếng Tàu đâu!
- Đúng rồi đó, nhạc Việt đi!
Bọn trẻ ranh này đúng là những đứa không hiểu biết gì về nghệ thuật. Uyển My hát tiếng Trung hay như thế mà chúng nó nỡ lòng nào vùi dập như vậy:
- Vậy mình sẽ tặng cho mọi người một bài hát mà mình rất thích. Tên bài hát là “Thư cho anh”, mình chưa có thuộc lời lắm, có gì mọi người bỏ qua nhé, hì!
(Link bài hát: https://youtu.be/DydIIDQuhxU?si=PtGMUKzOWUKatWlr)
Nụ cười rực sáng của Uyển My vẫn luôn là thứ vũ khí lợi hại nhất trên cõi đời này, làm gì có ai có thể phớt lờ nụ cười ấy được cơ chứ. Sau khoảng vài phút set up để thằng Quốc có thể hiểu và đệm được theo bài nhạc cũng như tông giọng, Uyển My cũng đã cất lên giọng hát ngọt ngào mà êm dịu của mình. Một bài hát tuy rất nhẹ nhàng, bình yên nhưng lại khiến con tim tôi như nổi đầy giông bão:
- Rất muốn bên anh, cho anh bờ vai tựa vào. Rất muốn ôm anh, nói với anh rằng mọi điều rồi sẽ đi qua, muộn phiền rồi sẽ trôi xa, vòng tay em vẫn luôn luôn dịu dàng… yêu anh…
- Rất muốn hôn anh, anh ơi tình yêu diệu kỳ, sẽ cuốn trôi đi, những phút mệt nhoài, buồn phiền còn giấu trong tim. Từ nay hãy nói cho em, ở đây em sẽ luôn luôn là người… lắng nghe…
Những lời thủ thỉ tâm sự như từng mũi dao xoáy sâu vào trái tim của tôi lúc ấy. Chẳng rõ rằng Uyển My có thực sự đang muốn dày vò tôi hay không, không hiểu vì lý do gì mà trong ngày hôm nay nàng hát đến 2 bài, một tiếng Trung thì không hiểu, một tiếng Việt thì hiểu, nhưng cả hai đều khả năng cao là muốn gửi đến tôi một thông điệp sâu xa. Uyển My không phải người nóng nảy, cũng không phải người làm điều gì mà không suy nghĩ, vậy nên không có khả năng nàng cố gắng đay nghiến tôi bằng những lời hát đầy tính ám chỉ. Tôi không chắc bài hát này có phải là bài hát mà Uyển My thích thật hay không, chỉ biết rằng những câu hát ấy cứ ám ảnh tôi mãi không ngừng, cho đến nhiều năm sau, khi nghe lại bài hát này, tôi vẫn nhớ về ánh mắt của nàng ngày hôm ấy, buồn và đau đớn không tả được:
- Được thấy anh khi màn đêm buông dài, được nắm đôi tay chở che anh mãi. Được nhớ khi xa, được yêu khi gần, và thấy tiếng cười theo đôi bước chân…
- Được thấy anh khi bình minh lên cao, đặt hết yêu thương vào từng câu hát. Được đến bên anh, và nghe anh kể câu chuyện cuộc đời. Anh đi tìm một người, cùng giấc mơ… chơi vơi…
Uyển My hát hay lắm, rất hay, nhưng có lẽ điều khiến tôi nhớ nhất là ánh mắt nàng nhìn tôi ngày hôm đó. Nó không quá mãnh liệt, một chút gì đó giận hờn, một chút gì đó tiếc nuối và một chút gì đó xúc động. Tôi thực sự không thể nào chịu nổi cho đến khi bài hát kết thúc, nó chẳng khác nào một cuộc tra tấn tinh thần đối với tôi. Tôi biết Uyển My không có ý làm tôi tổn thương, chỉ là nàng mượn những câu hát để nói hết nỗi lòng cho tôi biết. Nhưng dù có thế nào đi chăng nữa, sự đau khổ mà Uyển My phải chịu đựng rõ ràng không thua kém so với tôi, thậm chí là còn lớn hơn gấp nhiều lần. Tôi cảm thấy tim mình như muốn nghẹn lại. Mặc cho buổi tiệc vẫn đang diễn ra một cách vui vẻ bình thường với giọng hát du dương của Uyển My là điểm nhấn, tôi vẫn đứng phắt dậy, đập mạnh tay xuống mặt bàn rồi chạy nhanh ra khỏi phòng trong sự ngỡ ngàng của toàn bộ mấy chục con mắt đang hướng về phía mình.
Uyển My cũng dừng hát ngay lập tức vì suốt từ đầu đến giờ, nàng vẫn luôn nhìn về phía tôi, nhất cử nhất động của tôi rõ ràng đều nằm trong suy nghĩ của nàng hết cả rồi. Nhưng rồi, thằng Đức cũng mở cửa chạy theo sau tôi, và tôi biết, đó là dấu hiệu chẳng lành cho tương lai của tôi, ít nhất là trong buổi tiệc ngày hôm nay...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN