Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Từ thưở cha sinh mẹ đẻ, ông bà đặt tên đến bây giờ, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sự lễ phép, gia giáo mà bậc cha ông dạy dỗ suốt từ tấm bé lại trở thành trạng thái "nhát gan" trong mắt một thằng công tử con nhà giàu đẹp trai nhìn thấy mà ghét. Hồi nãy tôi còn nghĩ trong đầu rằng đó là "anh thiếu gia", chẳng hiểu sao chỉ trong vài giây ngắn ngủi thì nó đã thành "thằng công tử" một cách đường hoàng và không kém phần lịch sự. Từ lúc bước chân vào phòng khách nhà Uyển My cho đến bây giờ, tôi đã cố gắng cư xử lễ phép nhất có thể, đúng như những gì tôi được giáo dục. Và dù cho có thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn luôn luôn tự hào rằng, mình có thể nghèo khổ, có thể ngu dốt, nhưng không bao giờ bị người ta đánh giá rằng mình là người vô lễ phép, vô lễ nghĩa. Ấy thế mà không hiểu làm sao, cái sự tốt đẹp trong con người tôi qua miệng lưỡi của thằng công tử kia sao mà chói tai đến thế. Gì chứ, lễ phép, giữ ý tứ trước mặt người lớn thì gọi là "nhát gan" à? Thế phải nhảy lên bàn, trả lời cộc lốc trống không thì mới là mạnh mẽ, là trang nam nhi hay sao? Bình thường tôi là một thằng mặc dù không thích xích mích nhưng hễ động chạm đến tự ái của tôi thì sức mấy mà tôi chịu buông tha. Tất nhiên ở trước mặt rất nhiều người lớn thế này, đã vậy còn là ba mẹ của Uyển My cũng như một người bác thân thiết của gia đình nàng, tôi sẽ có những phương án xử lý ổn thỏa nhất có thể, không cho thằng công tử mặt trơn mày láng kia có cơ hội đáp trả:
- Dạ em chào anh, anh thông cảm, tính em từ xưa giờ nó vậy, mỗi lần gặp người lớn là em lễ phép, cúi đầu, nhát gan vậy đó anh, anh đừng để bụng nhé!
- Mày... Mày...
Đúng là mấy thằng công tử con nhà giàu, chỉ được cái mã, mồm thì nói móc người ta, đến lúc người ta chọc ngoáy lại thì sửng cồ lên, lòi ra cái bản chất mất dạy vô học của mình. Nói không phải đánh đồng chứ tôi thấy đa phần mấy thằng công tử con nhà giàu mà ba mẹ không giáo dục kỹ càng, y như rằng lớn lên sẽ chả ra làm sao, cũng may là nhà tôi không giàu, mà dù sao ba mẹ tôi cũng đòn roi dữ dằn lắm, tuổi gì mà dám chứ. Thằng công tử nói tiếng "mày" rất khẽ, cơ mà ai cũng nghe thấy, vì lúc đó chẳng có tiếng động nào khác ngoài màn đối đáp của hai đứa chúng tôi cả. Nói độ ngầu của tôi là cái ghế, vì nó không phải bàn. Lúc nãy đứng trước các bậc phụ huynh thì có hơi run rẩy nhẹ, cơ mà để đối đầu với thằng công tử bột này thì miệng mồm tôi lại trơn như bôi mỡ, thiếu điều muốn rót nguyên chai dầu vào miệng vì đáp trả quá mượt mà. Tất nhiên, trứng thì làm sao có thể khôn hơn vịt, tôi nghĩ mình thông minh, thì gia đình Uyển My lại càng thông minh gấp bội. Tôi móc mỉa thằng công tử kia văn vở là thế, tuy vậy cũng không qua mắt được Uyển My cũng như ba mẹ nàng. Trước tiên là cô bạn gái "hờ" của tôi, ngay sau khi vừa nghe thấy những lời đường mật mà tôi thốt ra dành cho "vị hôn phu" tương lai, nàng khẽ nhăn mặt, nhìn tôi rồi lắc đầu tỏ ý không hài lòng. Tuy vậy, nhưng tôi đã lỡ nói ra rồi, thì lấy gì mà cứu vớt lại được nữa, thành ra tôi chỉ còn biết đứng cười trừ, gãi đầu gãi tai chữa ngượng. Kế đến là ba mẹ của nàng. Mẹ nàng thì có vẻ khá ngạc nhiên trước sự nhạy bén của tôi, cơ mà nhìn nét mặt của bà vẫn có một cái gì đó xem chừng như là không vừa lòng. Nhưng ba của Uyển My thì lại khác, ông nhìn tôi với ánh mắt sáng bừng và một nụ cười lộ vẻ hài lòng. Không rõ là do tôi tưởng bở hay do "nhạc phụ" có ý như vậy thật, nhưng mà ánh nhìn đó đã giúp tôi bớt hồi hộp đi phần nào. Nhận thấy tình hình có vẻ có nguy cơ căng thẳng dâng cao, một người lão luyện trong công tác ngoại giao là "nhạc phụ" của tôi đã lên tiếng cắt ngang và lái câu chuyện sang hướng khác:
- Thôi, hai đứa vào rửa mặt mũi chân tay đi rồi ra ăn cơm. Dì Út dọn cơm dùm tôi nhé!
- Dạ, vâng ông chủ!
Trước tình huống giải vây của bác trai, Uyển My hoàn hồn kéo tôi vào trong thật nhanh, tạm tránh đi ánh mắt soi mói của các vị phụ huynh khó tính ngoài kia, vừa đi, nàng vừa nheo mắt nhìn tôi, miệng nở một nụ cười khó hiểu.
Nhà của Uyển My to và rộng chẳng khác nào cái lâu đài. Ngoài phòng khách đã khủng khiếp như vậy rồi, ở phía sau nhà còn sâu tít mù tắp, theo ước tính của tôi, tính từ phòng khách nhà Uyển My vào đến nhà vệ sinh ở cuối cùng dễ phải đến 30m là ít. Ngoài phòng khách chúng tôi vừa rời đi, ngay sau đó là phòng ăn, nhà bếp, một phòng ngủ ở bên cạnh, chắc là của dì Út, cầu thang lên lầu, nhà kho, cuối cùng là một nhà vệ sinh cũng to không kém, thậm chí còn được chia đôi ra làm khu vực cho nam và cho nữ, thiệt quá sức tưởng tượng. Tôi nhìn nàng với ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn khủng hoảng:
- Uyển... Uyển My nè, mình hỏi...
- Sao đó?
- Nhà... Nhà của Uyển My, sao mà to thế?
Nói không phải điêu ngoa, nhưng thực sự thì thời gian để bọn tôi đi từ phòng khách đến nhà bếp và toilet chắc phải mất đến... Hàng thế kỷ, quá dài và quá rộng:
- Hâm ghê, sao mình biết chứ?
- Nhà còn tuyển người làm không, Phong xin một chân... Tạp vụ, chứ nhà có mấy người, ở làm sao hết?
- Còn một chân... Con rể ba mẹ thôi.
Mọi chuyện trên đời này chỉ mang tính tương đối, chắc chắn là như vậy. Câu nói của Uyển My, ở trong trạng thái đời thường, khi bạn cố tình nhắc đến một vấn đề nhạy cảm mà người khác không muốn đề cập tới thì đó gọi là vô duyên, nhưng mà mấy cảnh tượng như này mà xuất hiện trong một vở hài kịch, thì người ta sẽ gọi nó là "miếng hài", "duyên sân khấu". Thiệt vậy, trong giờ phút ngặt nghèo này, tôi cũng không biết phải gọi Uyển My là gì nữa, một cô nàng hài hước hay cô tiểu thư vô duyên nhất quả đất:
- Hì, mình ghẹo thôi, đi rửa mặt đi kìa, mặt ngơ ra rồi đó!
Nàng không đợi tôi hồi đáp, đã đi thẳng vào nhà vệ sinh, bỏ lại tôi một mình ngơ ngác giữa lâu đài tráng lệ của gia đình nàng. Nhận thấy đứng đây hồi lâu nữa cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, tôi tự giác chui tọt vào toilet nam để trút bầu tâm sự. Tôi ngụp đầu xuống cái bồn rửa mặt to bằng cái chậu giặt đồ của nhà Uyển My để giảm bớt nhiệt lượng. Những giọt nước tuy có hơi lạnh lẽo, buốt giá nhưng lại khiến đầu óc tôi tỉnh táo hơn lúc nào hết. Tôi đến đây không phải là để cạnh tranh Uyển My với thằng công tử khó ưa kia, tôi chỉ đến đây giúp nàng không phải bị ép uổng mà lấy phải người nàng không thương"Hồng nhan bạc phận" đã là câu nói quá nổi tiếng, và nếu bị đặt vào trường hợp như tôi, chắc chắn thì ai cũng sẽ giúp Uyển My thôi, phải không? Có thể tôi còn thua kém thằng công tử kia về nhiều mặt, thế nhưng tôi đã nắm trong tay lợi thế vô cùng lớn, đó là việc Uyển My đang ở phe tôi, tất nhiên, và hơn hết, cả gia đình nàng cũng như hai vị khách kia đều đã biết tôi là "bạn trai" của nàng, rõ ràng là thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Tôi chỉ cần cố gắng không tỏ ra quá lép vế trước nó, hiển nhiên là nó sẽ tự giác mà bỏ cuộc, không làm phiền đến Uyển My nữa. Nhưng mà, có vẽ tôi suy nghĩ hơi đơn giản quá rồi nhỉ:
- Phong ơi, xong chưa nè? Ra ăn cơm thôi!
- À... ừ... Chờ mình chút, đây rồi.
Lại một lần nữa phải khen, nhà Uyển My có cả máy sấy tay bằng hơi nóng, vậy nên chỉ trong thoáng chốc, tôi đã khô ráo, phong độ và đẹp trai như mọi ngày, đó là tôi nghĩ thế:
- Khai thật đi, đây là khách sạn đúng không? Sao có thể cái gì cũng có như vậy được chứ?
Uyển My nhìn tôi cười tươi, nụ cười tuy tôi đã thấy nhiều lần, nhưng hôm nay tôi lại có cảm giác thật xúc động làm sao:
- Không phải, là lâu đài của công chúa Uyển My đó, hì!
- Tự cao!
- Là thấu hiểu bản thân nhé!
- Thế công chúa cho thuộc hạ xin vài thỏi vàng được không ạ?
- Được, ở lại làm rể cho ba mẹ ta đi là sẽ có!
Ở trên tôi nói sao ấy nhỉ, mọi việc có tính tương đối đúng không? Nhưng có lẽ nó không dành cho Uyển My "nhà tôi", vì cô nàng này chắc chắn là người con gái xinh đẹp vô duyên nhất thế giới. Không ai tắm hai lần trên một dòng sông, không ai đùa một câu mà đến tận hai lần khiến người ta bất động, chỉ có cô nàng lúc nào cũng cười tít mắt này mới có thể làm được mà thôi. Không biết có phải do tôi nhát gan hay không, nhưng tôi khẳng định rằng, cái câu này, dù có nghe thêm vài chục lần nữa, tôi vẫn cảm thấy quá sức là... Khó xử, thiệt không biết phải trả lời sao cho vừa:
- Thôi, người ta đùa đó, đi ăn cơm nè ông ơi!
- Ờ... ờ...
Uyển My lại cười tít mắt, khẽ liếc nhìn tôi, thè lưỡi trêu rồi vui vẻ bước đi, không quên bỏ lại một câu nói khiến tôi còn cảm thấy ngượng ngùng hơn:
- Không có dễ vậy đâu nha, hì hì!
Tôi lúc nào cũng tự cho mình là thông minh tột đỉnh, là Sherlock Phong tái thế, là Shinichi Ku Phong hào hoa, cơ mà tôi cũng không tài nào có thể phân tích và dự đoán được sự khó hiểu của cô nàng Uyển My này. Chỉ cách đây hơn nửa giờ, nàng ta còn mặt mày đăm chiêu, nước mắt nước mũi tèm lem, ấy thế mà bây giờ đã cười tươi như địa chủ được mùa, đã vậy còn bày trò trêu ghẹo tôi hết lần này đến lần khác nữa chứ, con gái đúng là sinh vật khó hiểu nhất hành tinh, đặt tên cho người con gái đó là Uyển My, thì cô ta sẽ trở thành người khó hiểu nhất giải ngân hà, không có sách vở nào có thể thấu hết được.
Bữa cơm bắt đầu một cách nhìn thì có vẻ khá tự nhiên và cởi mở nhưng ẩn sâu trong đó là những ánh nhìn tóe lửa của hai thằng con trai đang muốn lao vào ăn thua đủ với nhau. Gia đình Uyển My dù sao cũng là gia đình có thể nói là danh giá, vậy nên bữa cơm thường diễn ra trên bàn ăn, thay vì trải chiếu ngồi bệt xuống dưới đất như gia đình tôi, vậy nên, tôi cũng cảm thấy có đôi chút lạ lẫm. Xét theo tình hình thực tế chiến sự, bác trai và bác Hoàng sẽ ngồi diện nhau ở giữa bàn để tiện việc... Cụng ly, chúc mừng. Hai bên bác trai lần lượt là bác gái và Uyển My, bên cạnh Uyển My dĩ nhiên là tôi, còn bên cạnh bác Hoàng thì là cậu con trai quý hóa quý tử đẹp trai máu chó của bác, theo những gì tôi nghe ngóng được thì nó tên là Hải, từ giờ tôi sẽ gọi nó là Hải ngựa, vì cái tính ngựa bà của nó, đi ăn cơm trưa thôi mà vuốt sáp bóng lộn, đã vậy còn nước hoa nước xịt nồng nặc hết cả. Tôi thì cũng không phải là loại ở dơ bốc mùi hay gì, vậy nên tôi cũng không lạm dụng nước hoa cho lắm, chỉ khi nào đi ăn đám cưới hay tiệc tùng gì đó thì tôi mới sử dụng mà thôi, vì dù sao thì theo những gì mà tôi nghĩ, thì con gái thích mùi cơ thể của con trai hơn, nếu mà bạn không bị hôi nách, hề hề. Vì dì Út không ăn chung với gia đình, không cần nói thì chắc ai cũng hiểu vì sao, vậy nên lúc này bàn ăn đang hơi lệch một tẹo, một bên chỉ có 2 cha con thằng Hải, một bên thì là gia đình Uyển My cộng thêm tôi, vậy nên là, có vẻ không cân xứng cho lắm:
- Ừm, Phong ngồi sang đây nhé cho đều!
Nhạc mẫu nhìn tôi trìu mến, bà nở một nụ cười hiền từ, nhìn khác hẳn so với gương mặt có phần đăm chiêu ban nãy khi tôi đang móc mỉa thằng Hải ngựa:
- Dạ, vâng... Để con!
Tất nhiên, dù là có phải đi sang bên kia chiến tuyến, hòa mình vào hang ổ của quân thù, thế nhưng tôi vẫn đường hoàng được ngồi đối diện với tiểu thư Uyển My xinh đẹp, người vẫn đang cười toe toét nhìn bộ dạng bối rối và cử chỉ ngờ nghệch của tôi nãy giờ. Ngồi trước người lớn, vậy nên tôi cũng dám mảy may hó hé gì với nàng, và dĩ nhiên là với một cô con gái như Uyển My, nàng cũng không có những hành động sỗ sàng hay những phát ngôn không cần thiết, nhưng mà thằng Hải thì khác. Dường như từ lúc tôi cho nó cứng họng lúc nãy, nó vẫn in sâu mối thù khắc cốt ghi tâm đối với tôi. Như mọi người cũng đã biết đấy, trên bàn ăn, bàn nhậu của cánh mày râu thì chắc chắn không thể thiếu một món thức uống vô cùng quen thuộc mà người ta vẫn hay gọi là "sinh tố lúa mạch". Vâng, món thức uống mà tưởng như tôi sẽ không bao giờ phải đụng đến thì nay bỗng chốc trở thành một trở lại cực lớn trên con đường chinh phục "gia đình bạn gái hờ" của tôi. Và một điều cũng đặc biệt không kém nữa trên bàn nhậu, đó là việc cứ chốc chốc sẽ có một người đứng lên khỏi chỗ ngồi của mình, một tay lăm lăm ly bia đầy ú ụ chạy tới một chỗ khác và mời một vài người quen "cạn ly". Trong trường hợp này, người đứng lên đầu tiên dĩ nhiên không phải là tôi, và cũng chỉ có một người đó cần đứng lên nếu muốn cụng ly với tôi, đó là thằng Hải ngựa, vì nó ngồi xa tôi nhất, còn "nhạc phụ" và bác Hoàng ba của nó đều ngồi gần bên với tôi. Tôi không biết mọi người thế nào, cơ mà tôi chúa ghét cái trò bia rượu rồi ép uống trên bàn ăn, người ta đã không thích uống thì đừng có ép, vừa không vui vẻ với nhau mà còn dễ gây xích mích. Vậy nên, dù sau này vì một vài lý do cố hữu mà tôi trở thành một cao thủ trên bàn nhậu, tôi cũng chưa bao giờ và sẽ không bao giờ ép ai phải cạn ly với mình cả, chắc chắn đấy:
- Ừm, Phong nhỉ? Anh mời chú một cốc nhé?
- À... Dạ, em... Mời anh!
Khỏi phải nói, mấy thằng công tử con nhà giàu này ăn nhậu có khi còn nhiều hơn tôi ăn cơm ở nhà, vậy nên việc thằng Hải ngựa nốc cạn ly bia trong nháy mắt cũng không khiến tôi quá ngạc nhiên. Chỉ vài giây sau khi ngửa cổ ra uống bia, thằng Hải đã uống sạch sẽ không còn một giọt. Kế đó, nó đặt ly bia xuống, nhoẻn miệng cười với tôi, người ngoài nhìn vào thì tưởng tình thương mến thương, có trong cuộc mới biết đó là một lời thách đấu. Và với cái tính máu chó của tôi lúc này thì đừng nói 1 ly, nó mà nốc 10 ly tôi cũng cắn răng mà nốc theo, gì thì gì, sĩ khí không thể thua, quân tử thà chết không chịu nhục:
- Cạn ly nhé chú Phong, chú không uống hết là không nể anh rồi!
Tổ sư, tao có bao giờ nể mày đâu hả cái thằng yêu nghiệt? Nghĩ là làm, tôi cũng nhìn nó cười xã giao rồi đưa ly bia to tướng lên tính làm một hơi hết vèo thì bỗng:
- Phong! Uống được không đó?
Uyển My níu tay tôi lại, ánh mắt nàng tỏ vẻ lo lắng. Tuy vậy, lúc đó, tôi đang hăng máu lên rồi, thì có 10 Uyển My cũng không cản lại được. Chưa kể tôi vẫn còn đang bị dõi theo bởi 4 cặp mắt bao gồm thằng Hải ngựa, ba của nó và dĩ nhiên là "nhạc phụ, nhạc mẫu" của tôi nữa, vậy nên, làm sao có thể chùn bước được chứ:
- Không sao, một ly thôi mà!
Tôi mỉm cười trấn an nàng rồi cũng làm một lèo hết sạch ly bia đầy ắp, trước khi quay sang chìa tay ra với thằng Hải ngựa:
- Cạn ly, em chúc anh sức khỏe nhé!
- Cảm ơn chú Phong, anh cũng chúc chú may mắn nhé!
Những ngôn từ đá xéo, chọc ngoáy cảm lạnh mà hai thằng tôi dành cho nhau xem chừng qua mắt được hết các bậc phụ huynh, chỉ có Uyển My là dường như đoán biết được một điều gì đó không ổn, nàng bình thản gắp thức ăn cho mọi người trước khi liếc tôi một cú muốn sởn tóc gáy. Sau cú liếc đó của Uyển My, tôi tự nhiên rén ngang, không dám mở mồm nói thêm bất cứ câu nào, chỉ ngồi lặng lẽ ăn một cách nhẹ nhàng, lễ độ và mỉm cười trước những câu chuyện của bác trai và ông bạn thân. Tuy vậy, mọi chuyện cũng chỉ vừa mới bắt đầu thôi, vì thằng Hải ngựa nó đâu có chịu bỏ qua cho tôi dễ dàng như vậy đâu.
Khoảng chục phút sau khi mời tôi ly bia đầu tiên, nó liên tục là người khích mọi người trên bàn cụng ly, áng chừng là muốn thử trình bia rượu của tôi đây mà. Hiện tại lúc này thì chỉ có 4 người đang uống bia là tôi, thằng Hải, ba của nó và ba của Uyển My. Riêng Uyển My thì uống nước lọc còn mẹ của nàng thì dùng trà nóng. Tính ra từ nãy đến giờ, tôi ăn còn chưa hết miếng thịt gà mà Uyển My gắp thì thằng Hải đã khích uống đến 3, 4 lần rồi, đúng là quân gian ác, lưu manh.
Nhưng mọi chuyện chỉ thực sự trở nên phức tạp khi nó lại một lần nữa đứng lên, tay mang theo ly bia và tiến gần đến chỗ ngồi của tôi...
- Dạ em chào anh, anh thông cảm, tính em từ xưa giờ nó vậy, mỗi lần gặp người lớn là em lễ phép, cúi đầu, nhát gan vậy đó anh, anh đừng để bụng nhé!
- Mày... Mày...
Đúng là mấy thằng công tử con nhà giàu, chỉ được cái mã, mồm thì nói móc người ta, đến lúc người ta chọc ngoáy lại thì sửng cồ lên, lòi ra cái bản chất mất dạy vô học của mình. Nói không phải đánh đồng chứ tôi thấy đa phần mấy thằng công tử con nhà giàu mà ba mẹ không giáo dục kỹ càng, y như rằng lớn lên sẽ chả ra làm sao, cũng may là nhà tôi không giàu, mà dù sao ba mẹ tôi cũng đòn roi dữ dằn lắm, tuổi gì mà dám chứ. Thằng công tử nói tiếng "mày" rất khẽ, cơ mà ai cũng nghe thấy, vì lúc đó chẳng có tiếng động nào khác ngoài màn đối đáp của hai đứa chúng tôi cả. Nói độ ngầu của tôi là cái ghế, vì nó không phải bàn. Lúc nãy đứng trước các bậc phụ huynh thì có hơi run rẩy nhẹ, cơ mà để đối đầu với thằng công tử bột này thì miệng mồm tôi lại trơn như bôi mỡ, thiếu điều muốn rót nguyên chai dầu vào miệng vì đáp trả quá mượt mà. Tất nhiên, trứng thì làm sao có thể khôn hơn vịt, tôi nghĩ mình thông minh, thì gia đình Uyển My lại càng thông minh gấp bội. Tôi móc mỉa thằng công tử kia văn vở là thế, tuy vậy cũng không qua mắt được Uyển My cũng như ba mẹ nàng. Trước tiên là cô bạn gái "hờ" của tôi, ngay sau khi vừa nghe thấy những lời đường mật mà tôi thốt ra dành cho "vị hôn phu" tương lai, nàng khẽ nhăn mặt, nhìn tôi rồi lắc đầu tỏ ý không hài lòng. Tuy vậy, nhưng tôi đã lỡ nói ra rồi, thì lấy gì mà cứu vớt lại được nữa, thành ra tôi chỉ còn biết đứng cười trừ, gãi đầu gãi tai chữa ngượng. Kế đến là ba mẹ của nàng. Mẹ nàng thì có vẻ khá ngạc nhiên trước sự nhạy bén của tôi, cơ mà nhìn nét mặt của bà vẫn có một cái gì đó xem chừng như là không vừa lòng. Nhưng ba của Uyển My thì lại khác, ông nhìn tôi với ánh mắt sáng bừng và một nụ cười lộ vẻ hài lòng. Không rõ là do tôi tưởng bở hay do "nhạc phụ" có ý như vậy thật, nhưng mà ánh nhìn đó đã giúp tôi bớt hồi hộp đi phần nào. Nhận thấy tình hình có vẻ có nguy cơ căng thẳng dâng cao, một người lão luyện trong công tác ngoại giao là "nhạc phụ" của tôi đã lên tiếng cắt ngang và lái câu chuyện sang hướng khác:
- Thôi, hai đứa vào rửa mặt mũi chân tay đi rồi ra ăn cơm. Dì Út dọn cơm dùm tôi nhé!
- Dạ, vâng ông chủ!
Trước tình huống giải vây của bác trai, Uyển My hoàn hồn kéo tôi vào trong thật nhanh, tạm tránh đi ánh mắt soi mói của các vị phụ huynh khó tính ngoài kia, vừa đi, nàng vừa nheo mắt nhìn tôi, miệng nở một nụ cười khó hiểu.
Nhà của Uyển My to và rộng chẳng khác nào cái lâu đài. Ngoài phòng khách đã khủng khiếp như vậy rồi, ở phía sau nhà còn sâu tít mù tắp, theo ước tính của tôi, tính từ phòng khách nhà Uyển My vào đến nhà vệ sinh ở cuối cùng dễ phải đến 30m là ít. Ngoài phòng khách chúng tôi vừa rời đi, ngay sau đó là phòng ăn, nhà bếp, một phòng ngủ ở bên cạnh, chắc là của dì Út, cầu thang lên lầu, nhà kho, cuối cùng là một nhà vệ sinh cũng to không kém, thậm chí còn được chia đôi ra làm khu vực cho nam và cho nữ, thiệt quá sức tưởng tượng. Tôi nhìn nàng với ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn khủng hoảng:
- Uyển... Uyển My nè, mình hỏi...
- Sao đó?
- Nhà... Nhà của Uyển My, sao mà to thế?
Nói không phải điêu ngoa, nhưng thực sự thì thời gian để bọn tôi đi từ phòng khách đến nhà bếp và toilet chắc phải mất đến... Hàng thế kỷ, quá dài và quá rộng:
- Hâm ghê, sao mình biết chứ?
- Nhà còn tuyển người làm không, Phong xin một chân... Tạp vụ, chứ nhà có mấy người, ở làm sao hết?
- Còn một chân... Con rể ba mẹ thôi.
Mọi chuyện trên đời này chỉ mang tính tương đối, chắc chắn là như vậy. Câu nói của Uyển My, ở trong trạng thái đời thường, khi bạn cố tình nhắc đến một vấn đề nhạy cảm mà người khác không muốn đề cập tới thì đó gọi là vô duyên, nhưng mà mấy cảnh tượng như này mà xuất hiện trong một vở hài kịch, thì người ta sẽ gọi nó là "miếng hài", "duyên sân khấu". Thiệt vậy, trong giờ phút ngặt nghèo này, tôi cũng không biết phải gọi Uyển My là gì nữa, một cô nàng hài hước hay cô tiểu thư vô duyên nhất quả đất:
- Hì, mình ghẹo thôi, đi rửa mặt đi kìa, mặt ngơ ra rồi đó!
Nàng không đợi tôi hồi đáp, đã đi thẳng vào nhà vệ sinh, bỏ lại tôi một mình ngơ ngác giữa lâu đài tráng lệ của gia đình nàng. Nhận thấy đứng đây hồi lâu nữa cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì, tôi tự giác chui tọt vào toilet nam để trút bầu tâm sự. Tôi ngụp đầu xuống cái bồn rửa mặt to bằng cái chậu giặt đồ của nhà Uyển My để giảm bớt nhiệt lượng. Những giọt nước tuy có hơi lạnh lẽo, buốt giá nhưng lại khiến đầu óc tôi tỉnh táo hơn lúc nào hết. Tôi đến đây không phải là để cạnh tranh Uyển My với thằng công tử khó ưa kia, tôi chỉ đến đây giúp nàng không phải bị ép uổng mà lấy phải người nàng không thương"Hồng nhan bạc phận" đã là câu nói quá nổi tiếng, và nếu bị đặt vào trường hợp như tôi, chắc chắn thì ai cũng sẽ giúp Uyển My thôi, phải không? Có thể tôi còn thua kém thằng công tử kia về nhiều mặt, thế nhưng tôi đã nắm trong tay lợi thế vô cùng lớn, đó là việc Uyển My đang ở phe tôi, tất nhiên, và hơn hết, cả gia đình nàng cũng như hai vị khách kia đều đã biết tôi là "bạn trai" của nàng, rõ ràng là thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Tôi chỉ cần cố gắng không tỏ ra quá lép vế trước nó, hiển nhiên là nó sẽ tự giác mà bỏ cuộc, không làm phiền đến Uyển My nữa. Nhưng mà, có vẽ tôi suy nghĩ hơi đơn giản quá rồi nhỉ:
- Phong ơi, xong chưa nè? Ra ăn cơm thôi!
- À... ừ... Chờ mình chút, đây rồi.
Lại một lần nữa phải khen, nhà Uyển My có cả máy sấy tay bằng hơi nóng, vậy nên chỉ trong thoáng chốc, tôi đã khô ráo, phong độ và đẹp trai như mọi ngày, đó là tôi nghĩ thế:
- Khai thật đi, đây là khách sạn đúng không? Sao có thể cái gì cũng có như vậy được chứ?
Uyển My nhìn tôi cười tươi, nụ cười tuy tôi đã thấy nhiều lần, nhưng hôm nay tôi lại có cảm giác thật xúc động làm sao:
- Không phải, là lâu đài của công chúa Uyển My đó, hì!
- Tự cao!
- Là thấu hiểu bản thân nhé!
- Thế công chúa cho thuộc hạ xin vài thỏi vàng được không ạ?
- Được, ở lại làm rể cho ba mẹ ta đi là sẽ có!
Ở trên tôi nói sao ấy nhỉ, mọi việc có tính tương đối đúng không? Nhưng có lẽ nó không dành cho Uyển My "nhà tôi", vì cô nàng này chắc chắn là người con gái xinh đẹp vô duyên nhất thế giới. Không ai tắm hai lần trên một dòng sông, không ai đùa một câu mà đến tận hai lần khiến người ta bất động, chỉ có cô nàng lúc nào cũng cười tít mắt này mới có thể làm được mà thôi. Không biết có phải do tôi nhát gan hay không, nhưng tôi khẳng định rằng, cái câu này, dù có nghe thêm vài chục lần nữa, tôi vẫn cảm thấy quá sức là... Khó xử, thiệt không biết phải trả lời sao cho vừa:
- Thôi, người ta đùa đó, đi ăn cơm nè ông ơi!
- Ờ... ờ...
Uyển My lại cười tít mắt, khẽ liếc nhìn tôi, thè lưỡi trêu rồi vui vẻ bước đi, không quên bỏ lại một câu nói khiến tôi còn cảm thấy ngượng ngùng hơn:
- Không có dễ vậy đâu nha, hì hì!
Tôi lúc nào cũng tự cho mình là thông minh tột đỉnh, là Sherlock Phong tái thế, là Shinichi Ku Phong hào hoa, cơ mà tôi cũng không tài nào có thể phân tích và dự đoán được sự khó hiểu của cô nàng Uyển My này. Chỉ cách đây hơn nửa giờ, nàng ta còn mặt mày đăm chiêu, nước mắt nước mũi tèm lem, ấy thế mà bây giờ đã cười tươi như địa chủ được mùa, đã vậy còn bày trò trêu ghẹo tôi hết lần này đến lần khác nữa chứ, con gái đúng là sinh vật khó hiểu nhất hành tinh, đặt tên cho người con gái đó là Uyển My, thì cô ta sẽ trở thành người khó hiểu nhất giải ngân hà, không có sách vở nào có thể thấu hết được.
Bữa cơm bắt đầu một cách nhìn thì có vẻ khá tự nhiên và cởi mở nhưng ẩn sâu trong đó là những ánh nhìn tóe lửa của hai thằng con trai đang muốn lao vào ăn thua đủ với nhau. Gia đình Uyển My dù sao cũng là gia đình có thể nói là danh giá, vậy nên bữa cơm thường diễn ra trên bàn ăn, thay vì trải chiếu ngồi bệt xuống dưới đất như gia đình tôi, vậy nên, tôi cũng cảm thấy có đôi chút lạ lẫm. Xét theo tình hình thực tế chiến sự, bác trai và bác Hoàng sẽ ngồi diện nhau ở giữa bàn để tiện việc... Cụng ly, chúc mừng. Hai bên bác trai lần lượt là bác gái và Uyển My, bên cạnh Uyển My dĩ nhiên là tôi, còn bên cạnh bác Hoàng thì là cậu con trai quý hóa quý tử đẹp trai máu chó của bác, theo những gì tôi nghe ngóng được thì nó tên là Hải, từ giờ tôi sẽ gọi nó là Hải ngựa, vì cái tính ngựa bà của nó, đi ăn cơm trưa thôi mà vuốt sáp bóng lộn, đã vậy còn nước hoa nước xịt nồng nặc hết cả. Tôi thì cũng không phải là loại ở dơ bốc mùi hay gì, vậy nên tôi cũng không lạm dụng nước hoa cho lắm, chỉ khi nào đi ăn đám cưới hay tiệc tùng gì đó thì tôi mới sử dụng mà thôi, vì dù sao thì theo những gì mà tôi nghĩ, thì con gái thích mùi cơ thể của con trai hơn, nếu mà bạn không bị hôi nách, hề hề. Vì dì Út không ăn chung với gia đình, không cần nói thì chắc ai cũng hiểu vì sao, vậy nên lúc này bàn ăn đang hơi lệch một tẹo, một bên chỉ có 2 cha con thằng Hải, một bên thì là gia đình Uyển My cộng thêm tôi, vậy nên là, có vẻ không cân xứng cho lắm:
- Ừm, Phong ngồi sang đây nhé cho đều!
Nhạc mẫu nhìn tôi trìu mến, bà nở một nụ cười hiền từ, nhìn khác hẳn so với gương mặt có phần đăm chiêu ban nãy khi tôi đang móc mỉa thằng Hải ngựa:
- Dạ, vâng... Để con!
Tất nhiên, dù là có phải đi sang bên kia chiến tuyến, hòa mình vào hang ổ của quân thù, thế nhưng tôi vẫn đường hoàng được ngồi đối diện với tiểu thư Uyển My xinh đẹp, người vẫn đang cười toe toét nhìn bộ dạng bối rối và cử chỉ ngờ nghệch của tôi nãy giờ. Ngồi trước người lớn, vậy nên tôi cũng dám mảy may hó hé gì với nàng, và dĩ nhiên là với một cô con gái như Uyển My, nàng cũng không có những hành động sỗ sàng hay những phát ngôn không cần thiết, nhưng mà thằng Hải thì khác. Dường như từ lúc tôi cho nó cứng họng lúc nãy, nó vẫn in sâu mối thù khắc cốt ghi tâm đối với tôi. Như mọi người cũng đã biết đấy, trên bàn ăn, bàn nhậu của cánh mày râu thì chắc chắn không thể thiếu một món thức uống vô cùng quen thuộc mà người ta vẫn hay gọi là "sinh tố lúa mạch". Vâng, món thức uống mà tưởng như tôi sẽ không bao giờ phải đụng đến thì nay bỗng chốc trở thành một trở lại cực lớn trên con đường chinh phục "gia đình bạn gái hờ" của tôi. Và một điều cũng đặc biệt không kém nữa trên bàn nhậu, đó là việc cứ chốc chốc sẽ có một người đứng lên khỏi chỗ ngồi của mình, một tay lăm lăm ly bia đầy ú ụ chạy tới một chỗ khác và mời một vài người quen "cạn ly". Trong trường hợp này, người đứng lên đầu tiên dĩ nhiên không phải là tôi, và cũng chỉ có một người đó cần đứng lên nếu muốn cụng ly với tôi, đó là thằng Hải ngựa, vì nó ngồi xa tôi nhất, còn "nhạc phụ" và bác Hoàng ba của nó đều ngồi gần bên với tôi. Tôi không biết mọi người thế nào, cơ mà tôi chúa ghét cái trò bia rượu rồi ép uống trên bàn ăn, người ta đã không thích uống thì đừng có ép, vừa không vui vẻ với nhau mà còn dễ gây xích mích. Vậy nên, dù sau này vì một vài lý do cố hữu mà tôi trở thành một cao thủ trên bàn nhậu, tôi cũng chưa bao giờ và sẽ không bao giờ ép ai phải cạn ly với mình cả, chắc chắn đấy:
- Ừm, Phong nhỉ? Anh mời chú một cốc nhé?
- À... Dạ, em... Mời anh!
Khỏi phải nói, mấy thằng công tử con nhà giàu này ăn nhậu có khi còn nhiều hơn tôi ăn cơm ở nhà, vậy nên việc thằng Hải ngựa nốc cạn ly bia trong nháy mắt cũng không khiến tôi quá ngạc nhiên. Chỉ vài giây sau khi ngửa cổ ra uống bia, thằng Hải đã uống sạch sẽ không còn một giọt. Kế đó, nó đặt ly bia xuống, nhoẻn miệng cười với tôi, người ngoài nhìn vào thì tưởng tình thương mến thương, có trong cuộc mới biết đó là một lời thách đấu. Và với cái tính máu chó của tôi lúc này thì đừng nói 1 ly, nó mà nốc 10 ly tôi cũng cắn răng mà nốc theo, gì thì gì, sĩ khí không thể thua, quân tử thà chết không chịu nhục:
- Cạn ly nhé chú Phong, chú không uống hết là không nể anh rồi!
Tổ sư, tao có bao giờ nể mày đâu hả cái thằng yêu nghiệt? Nghĩ là làm, tôi cũng nhìn nó cười xã giao rồi đưa ly bia to tướng lên tính làm một hơi hết vèo thì bỗng:
- Phong! Uống được không đó?
Uyển My níu tay tôi lại, ánh mắt nàng tỏ vẻ lo lắng. Tuy vậy, lúc đó, tôi đang hăng máu lên rồi, thì có 10 Uyển My cũng không cản lại được. Chưa kể tôi vẫn còn đang bị dõi theo bởi 4 cặp mắt bao gồm thằng Hải ngựa, ba của nó và dĩ nhiên là "nhạc phụ, nhạc mẫu" của tôi nữa, vậy nên, làm sao có thể chùn bước được chứ:
- Không sao, một ly thôi mà!
Tôi mỉm cười trấn an nàng rồi cũng làm một lèo hết sạch ly bia đầy ắp, trước khi quay sang chìa tay ra với thằng Hải ngựa:
- Cạn ly, em chúc anh sức khỏe nhé!
- Cảm ơn chú Phong, anh cũng chúc chú may mắn nhé!
Những ngôn từ đá xéo, chọc ngoáy cảm lạnh mà hai thằng tôi dành cho nhau xem chừng qua mắt được hết các bậc phụ huynh, chỉ có Uyển My là dường như đoán biết được một điều gì đó không ổn, nàng bình thản gắp thức ăn cho mọi người trước khi liếc tôi một cú muốn sởn tóc gáy. Sau cú liếc đó của Uyển My, tôi tự nhiên rén ngang, không dám mở mồm nói thêm bất cứ câu nào, chỉ ngồi lặng lẽ ăn một cách nhẹ nhàng, lễ độ và mỉm cười trước những câu chuyện của bác trai và ông bạn thân. Tuy vậy, mọi chuyện cũng chỉ vừa mới bắt đầu thôi, vì thằng Hải ngựa nó đâu có chịu bỏ qua cho tôi dễ dàng như vậy đâu.
Khoảng chục phút sau khi mời tôi ly bia đầu tiên, nó liên tục là người khích mọi người trên bàn cụng ly, áng chừng là muốn thử trình bia rượu của tôi đây mà. Hiện tại lúc này thì chỉ có 4 người đang uống bia là tôi, thằng Hải, ba của nó và ba của Uyển My. Riêng Uyển My thì uống nước lọc còn mẹ của nàng thì dùng trà nóng. Tính ra từ nãy đến giờ, tôi ăn còn chưa hết miếng thịt gà mà Uyển My gắp thì thằng Hải đã khích uống đến 3, 4 lần rồi, đúng là quân gian ác, lưu manh.
Nhưng mọi chuyện chỉ thực sự trở nên phức tạp khi nó lại một lần nữa đứng lên, tay mang theo ly bia và tiến gần đến chỗ ngồi của tôi...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN