Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Tình hình là dạo này tâm trí tôi suy nghĩ về Uyển My nhiều hơn cả Ái Quyên, chắc hẳn tại vì nàng với tôi khá là có duyên với nhau, làm gì hay đi đâu cũng có thể bắt gặp nhau, chẳng bù cho sự vô duyên vô cớ của tôi với người tôi thích. Nhưng không sao, tôi tự nhủ rằng, nếu ông trời không tạo cho tôi cái duyên đó, tự thân tôi có thể làm được. Thay vì ngồi chưng hửng chờ đợi Ái Quyên tìm đến và ngỏ lời yêu thương, mà nghĩ cũng không phải, vì chuyện đó chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra được, tôi dặn lòng rằng sẽ phải chủ động với nàng nhiều hơn nữa. Tính ra sự theo đuổi của tôi với Ái Quyên cho đến lúc nào là không hề rõ ràng một chút nào, nếu không muốn nói là gần như chỉ bằng con số 0 tròn trĩnh. Trái ngược hẳn với thằng Nhật bảnh chọe hay thằng Đức trời đánh, dường như cả lớp ai cũng biết hai thằng tụi nó là hai thằng đang lăm le chiếm đoạt lấy hai người con gái xinh đẹp nhất nhì lớp, còn với tôi, chỉ có mấy đứa thân quen như nhỏ Diệu, thằng Quốc, thằng Duy là biết chuyện, còn lại thì tụi nó không rõ ý tôi ra làm sao, vì bữa thì ngồi với Ái Quyên, hôm lại mon men cạnh Uyển My. Nếu không phải vì tôi chính là người trong cuộc, tôi cũng bất giác phải nghĩ cái thằng cao to đẹp trai này thiệt chẳng ra làm sao, tính bắt cá hai tay hay gì?
Năm nay chẳng hiểu vì gì mà SG mưa nhiều hơn thường lệ, cứ đôi ba ngày là lại có một trận mưa kinh hoàng khủng khiếp, chẳng bù cho mấy năm trước, khô nứt cả đất, toác cả đường, nóng không còn gì để mà nói nữa. Mặc dù là một trong những tín đồ của mưa, tôi cũng cảm thấy không hoàn toàn thoải mái cho lắm, vì dù sao mưa phùn nhẹ khác với mưa ầm ầm, cái này thì ngược hoàn toàn với sở thích của tôi. Tôi chỉ thích trời mưa nhỏ, đủ để ướt người nếu không mặc áo mưa nhưng không thể nhấn chìm người ta trong biển nước. Thế nhưng đúng như tôi nói đấy, ông trời nào có chiều lòng người bao giờ, lúc muốn mưa nhỏ thì lại mưa bão, lúc cần bão để trốn học thì lại nắng chang chang, bực hết sức. Hiện tại thì tôi vẫn đang ấp ủ một kế hoạch sẽ rủ rê Ái Quyên đi chơi riêng vào một ngày đẹp trời nào đó, thế nhưng những cơn mưa cứ liên tiếp ập tới phá tan nát những bản phác thảo đầy mơ mộng trong đầu tôi. Mặc dù vậy, tôi hiện tại vẫn đang trong tình thế khá là tiến thoái lưỡng nan. Tôi sợ rằng nếu tôi không sớm phát động cuộc chiến thì thằng Nhật sẽ nhảy vào và giành lấy Ái Quyên, thế nhưng tôi cũng chưa có gì lấy làm chắc chắn rằng nếu tôi ngỏ lời, nàng sẽ gật đầu đồng ý ngay tắp lự. Mối quan hệ của chúng tôi đã tốt hơn thì là điều có thể dễ dàng nhìn thấy, từ việc chỉ nói với nhau vài ba câu suốt buổi học, nay tôi đã có thể đường hoàng... Chép bài cho nàng với một ánh mắt trìu mến:
- Chép bài viết chữ cho đẹp xíu nha, tôi không đọc được coi chừng!
- Người gì mà hung dữ quá vậy?
- Kệ tôi, không chép đưa đây!
- Dạ, chép, hoàng hậu tha tội!
- Coi chừng nhà ngươi!
Tôi không biết tại sao Ái Quyên lại thích hành hạ cái thân già khốn khổ của tôi như vậy, mặc dù nàng cũng không làm gì khác trong quãng thời gian đó, chỉ ngồi chăm chú nghe giảng, lâu lâu lại nhìn tôi chăm chú rồi mỉm cười khoái chí. Tôi thiệt sự thì không hề nghĩ rằng Ái Quyên có cảm tình sâu sắc gì lắm với mình, chỉ là một đứa con gái kèo trên đang hành hạ cái đứa mà nó biết là đang thích nó thôi. Hôm nay nhìn Ái Quyên vui vẻ hơn mọi ngày, chắc là do cái không khí mát mẻ thoải mái mà cơn mưa tối qua cũng như đám mây đen thùi lùi lúc này mang lại. Một nửa trong tôi muốn rủ nàng đi đây đi đó để mối quan hệ giữa hai đứa có thể tiến triển thêm, nhưng một nửa trong tôi lại ngập ngừng chưa dám, với lại dù sao trời cũng có vẻ như là sắp mưa, không biết liệu nàng có chấp nhận đề nghị của tôi hay không nữa, hây dà. Mải mê nghĩ ngợi một hồi, chẳng biết từ lúc nào, lớp học đã kết thúc một cách không thể chóng vánh hơn trong sự ngỡ ngàng và ngơ ngác của tôi:
- Bai bai bạn Phong, mai gặp nha!
- Ơ... Đi đâu vậy? Đang học mà...
- Điên! Hết giờ rồi bạn Phong ơi! Đừng lo ngắm tôi nữa, tập trung học đi, tôi về trước à!
Ái Quyên mỉm cười quay vội đi, chẳng kịp để tôi trao lại cho nàng một ánh nhìn trìu mến như trước nữa. Nhìn qua ngó lại hồi lâu, tôi mới chợt bừng tỉnh khi nhận ra rằng buổi học thực sự đã kết thúc quá nhanh, không thể nào đủ để tôi có thể ở bên cạnh Ái Quyên như những gì tôi muốn. Thở hắt một tiếng dài cả cây số, tôi bắt gặp ánh mắt của thằng Đức trời đánh ở bên cạnh khi nó đang nhìn chằm chằm vào bộ dạng phờ phạc thất thần của tôi:
- Sao mặt ngu thế con trai?
- Con... Cái đầu mày, hết giận dỗi rồi à?
- Mày nghĩ bố trẻ con như mày à?
- Hê! Ai trẻ con biết liền!
Nếu không biết hai thằng chúng tôi đã chơi với nhau gần chục năm nay, chắc ai cũng nghĩ rằng hai thằng trẻ trâu này sẽ lao vào đánh nhau túi bụi ngay sau đây lắm. Nhưng mà nói thì nói vậy thôi, thằng này không có tuổi đánh lộn với tôi, hơn nữa, thách kẹo nó cũng không dám gây sự với tôi sau cú đấm rối loạn tiền đình năm nào, nó chỉ dám... Võ mồm mà thôi:
- Ê, t7 tuần này sinh nhật tao!
- Thì sao? Đòi quà à?
- Cứt! Bớt giả ngu lại!
Thằng Đức nheo mắt nhìn tôi rồi quay ngoắt 90 độ sang nhìn về hướng Uyển My:
- Thì sao? Ý gì?
- Thì... Đang tính rủ vài người đi ăn uống sinh nhật tao!
- Ừ thì cứ rủ đi! – Tôi ngạc nhiên
- Thì có My nữa!
- Ừ thì tất nhiên rồi, thì sao?
Tôi không rõ thằng này muốn hỏi cái gì, nó cứ úp úp mở mở, chân tay thì bồn chà bồn chồn đứng lên ngồi xuống, hết nhìn Uyển My rồi lại quay sang phía tôi. Tính tôi là chúa ghét mấy cái thằng muốn nói gì đó nhưng lại úp mở nhát gừng, nam nhi đại trượng phu, thích gì thì nói đại ra, phun hết ra rồi muốn làm gì làm, đừng có mập mờ tỏ vẻ bí ẩn, sức chịu đựng của tôi cũng có giới thiệu thôi:
- Mày... Mày có thể...
- Tao làm sao?
-... ừm... Đừng đi được không?
-...
Thề có cái kẹo mút đang nằm trong túi áo của mình, tôi lúc đấy phải gọi là sốc lên tới óc trước lời đề nghị không thể đỡ được đến từ thằng bạn thân bao nhiêu năm qua của mình. Thiệt tình tôi cũng chả nhớ sinh nhật của nó là ngày nào và tôi cũng cóc quan tâm việc nó rủ những ai đến bữa tiệc hôm đó, dù sao đó cũng là việc của nó, không phải của tôi. Cơ mà tôi vô cùng bất ngờ khi thằng Đức dám mở mồm ra đề nghị tôi không tham dự bữa tiệc sinh nhật của nó vì nó muốn mời Uyển My. Nếu không có Uyển My xuất hiện, thì việc không được mời đi dự sinh nhật, tôi lại càng thấy mừng, cơ mà tự nhiên thằng bạn mà tôi hết mực coi trọng sẵn sàng vì gái mà từ bỏ tình bạn, tình anh em suốt những năm qua đã khiến tôi có chút thất vọng và... Buồn bực trong lòng. Tôi không thích thằng Đức, cái này thì chắc chắn, tôi cũng không để ý Uyển My, cái này cũng... Xém chắc, thế nhưng việc tôi bị thằng bạn thân xem là cái gai trong mối quan hệ của nó với người mà nó thích khiến tôi cảm thấy vô cùng khó chịu. Trong khoảnh khắc, tôi đã muốn đứng phắt dậy chửi thẳng vào mặt thằng Đức mà nói "Mày nghĩ tao muốn đi sinh nhật mày lắm à? Mày nghĩ mày là Ronaldo hay gì?". Thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi cũng yên lặng mà chấp nhận cái lời đề nghĩ của thằng Đức, không tham gia bữa tiệc sinh nhật của nó để Uyển My không bị phân tâm mà tập trung hoàn toàn vào nó, vào cái thằng đã theo đuổi nàng ròng rã gần 2 tháng nay:
- Được rồi! Tao hiểu ý mày, mày cứ rủ tao như bình thường, rồi đến giờ đó tao sẽ nói bận việc không đi, oke chưa?
- Ừm, cảm ơn mày nhiều, bọn tao nên duyên thì tao mang ơn mày, hê hê.
- Chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng, không dễ như mày nghĩ đâu, phải cố gắng nhiều!
- Có... Có chuyện gì à? – thằng Đức xanh mặt
- Rồi sẽ biết, cứ vậy đi! Về thôi!
- Ừm.
Tôi chẳng hiểu lúc đó tôi nghĩ gì trong đầu mà lại đồng ý rằng sẽ không tham dự bữa tiệc của thằng Đức chỉ bởi vì điều đó sẽ giúp cho nó và Uyển My có được khoảng không gian riêng tư hơn. Rõ ràng chỉ không lâu trước, tôi đã mạnh miệng với nó rằng, việc tôi và Uyển My thân thiết với nhau chỉ là một tình bạn trong sáng, đàng hoàng và sẽ không ảnh hưởng quái gì đến việc nó tán tỉnh nàng cả. Cơ mà giờ đây, tôi lại có sự thay đổi ít nhiều trong suy nghĩ, rằng Uyển My có vẻ như nàng rất quan tâm đến tôi, một cách "hơi" đặc biệt một chút. Hy vọng là sẽ không như những gì tôi đang nghĩ, vì tôi thực sự không muốn mất đi một người bạn như Uyển My, không muốn một chút nào cả. Tôi sợ lắm cái cảnh phim giả tình thật, đóng kịch một hồi lâu tự nhiên hai nhân vật chính nảy sinh tình cảm với nhau thì chết dở, rất dở. Tình thế của tôi và Uyển My lúc này quả thực là tiến thoái lưỡng nan, đi sai đường một cái là hết cứu. Một mặt, nếu lỡ may tôi và Uyển My thành một đôi thật thì thằng Đức sẽ ôm mối hận với tôi cả cuộc đời mất. Ngược lại, nếu biết tôi và Uyển My sẽ ở bên cạnh nhau, thì Ái Quyên chắc chắn sẽ... Chẳng làm sao cả. Đúng như vậy, cái người mà mấy ngày trước còn gán ghép tôi với Uyển My thì cam đoan là sẽ không có vấn đề quái gì rồi, người đâu mà vô tâm quá thể đáng.
Đầu thì mải mê suy nghĩ, mắt thì mê mải nhìn Ái Quyên đang dần bước đi khỏi lớp mà lòng tôi chợt đau như cắt, nước mắt xém chút nữa thì đầm đìa, thế là lại một cơ hội nữa rủ nàng đi chơi vụt mất vì cái đầu quá nhiều suy nghĩ của tôi. Hay là rủ nàng đi sinh nhật thằng Đức, mà thôi, nó có cho tôi đi đâu cơ chứ, đời nói chung là buồn, haizzz. Tôi cứ thế thu dọn đồ đạc trong vô thức, chẳng còn biết trời trăng mây gió gì nữa:
- Alo!
Một tiếng gọi dịu dàng mà quen thuộc vang lên từ phía sau khiến tôi chợt bừng tỉnh:
- Gì? Ai?
- Nghĩ về cô nào mà đăm chiêu vậy hả?
Uyển My nhìn tôi bằng ánh mắt lém lỉnh:
- Hở? Cô nào cơ?
- Dám ngó lơ tôi mà nhớ cô khác, anh quá to gan rồi đó nha!
Hôm nay Uyển My vui vẻ hơn hẳn so với hôm qua, dĩ nhiên là vậy rồi, khúc mắc với ba mẹ đã phần nào dịu bớt, lại còn được đích thân tôi nhập vai phụ diễn, xem chừng cô nàng đang thoải mái lắm đây, còn bày trò trêu chọc tôi nữa cơ mà:
- Tôi là tôi nhớ... Nhiều cô lắm, cô nói cô nào?
- Cô mà xinh đẹp, giỏi giang nhất, cô tên Uyển My ạ, hì hì!
- Vậy cô nhầm rồi, cô đó là ai ấy tôi không biết!
- Không biết vậy thôi tắm mưa luôn cho biết!
Chẳng rõ có phải do tôi nhầm lẫn hay không, cơ mà sao dạo này tính tình của Uyển My giống Ái Quyên thế nhỉ, cũng hay giận dỗi, hay đòi bỏ đi, rồi thì lâu lâu nũng nịu nữa chứ:
- Ê Uyển My, đi đâu đó? Chờ nè! Ê!
Cô nàng giận dỗi xách cặp đi thẳng một mạch, chẳng đợi cho tôi kịp giải thích hay xin lỗi vì đùa dai. Lúc này thì lớp tôi cũng đã ra về gần hết, cụ thể là tụi nó xuống dưới nhà xe, chứ còn leo lên xe thì chắc là chưa, vì mưa vẫn còn nặng hạt lắm. Tôi đuổi theo Uyển My một đoạn thì bắt gặp cô nàng vẫn chưa chịu xuống dưới, còn đang bận ngắm mưa rồi cười khúc khích một mình. Trong lúc tôi còn đang định tiến đến để "dỗ dành" nàng thì ngay lập tức, tôi đã phải thắng gấp khi thằng Đức không biết ở đâu bất ngờ xuất hiện và tiến tới chỗ Uyển My đang đứng. Lúc này thì tôi cách hai người họ khoảng 5-7m gì đó, vậy nên không nghe rõ cuộc trò chuyện của cả hai, cơ mà thấy thằng Đức gãi đầu gãi tai một lúc, xong rồi thì cười hềnh hệch như thằng ngốc. Uyển My thì vẫn giữ thái độ hòa nhã thân thiện của mình, nàng cười tươi đáp lại, không quên vẫy tay chào tạm biệt thằng Đức khi nó rời đi. Quái lạ, ban nãy còn giận tôi vì nghĩ đến cô khác, vậy mà giờ đã cười nói với trai lạ rồi, thiệt là quá quắt quá đi mà:
- Nè nè, nói chuyện gì với trai mà cười tít mắt thế hả?
- Mấy người không biết tôi là ai mà? Kệ tôi, pleu.
Nàng tiếp tục ngó lơ tôi và đắm chìm vào những hạt mưa vẫn đang ầm ĩ ngoài kia. Bỗng, một cơn gió mạnh bất ngờ thổi vụt qua khiến nước mưa cứ thế mà tạt thẳng vào chỗ chúng tôi đang đứng, Uyển My hốt hoảng lùi thật nhanh về phía sau, vừa đủ để người nàng chạm vào tôi:
- Phiền người dưng tránh ra ạ!
- Nhây ghê, có về không nè, ba mẹ đợi đó!
- Dạ không ạ, không có quen.
- Vậy thôi khỏi diễn nữa, cho người ta qua cưới về đi!
Ba tôi từng dạy, đối đầu với tụi con gái là phải cứng rắn và quyết đoán lên, cứ làm theo những gì mình nghĩ, đừng để bị tụi nó dắt mũi, nếu không thì còn lâu mới trở thành một người đàn ông trưởng thành được. Chẳng biết ba tôi nói có đúng hay không, cơ mà tôi thấy ở nhà ba tôi một thân võ sư vẫn bị mẹ tôi hành cho lên bờ xuống ruộng, hôm nào vui thì vài cái bạt tai, hôm nay không vui lắm thì mấy sút vào mông, vậy là trưởng thành dữ chưa ba ơi? Tôi bắt chước bài giận dỗi của Uyển My, quay lưng bỏ đi luôn, chẳng thèm đợi xem thái độ của nàng thế nào. Tôi cứ đinh ninh rằng sau khi tôi bỏ đi thì Uyển My sẽ xả vai mà chạy theo tôi mà xin lỗi, mà làm lành, mà tặng tôi nụ cười rực nắng của nàng. Ấy thế cơ mà, tôi đã lầm, Uyển My không làm như vậy. Tôi cố gắng đi chậm, thật chậm, chậm hết mức có thể, chỉ có 2 tầng lầu mà tôi đã lê lết mất gần 5 phút đồng hồ, thế nhưng tuyệt nhiên vẫn chẳng thấy Uyển My đâu và cũng chẳng có tiếng chạy theo gì cả. Chưa biết tính hiệu quả của bí kíp mà ba tôi đã truyền dạy, chỉ biết là lúc này thì tôi cũng phải phá luật mà chạy giật ngược lại lên lầu 5 để xem cô bạn thân bướng bỉnh của tôi đang làm trò gì rồi. Và vâng, chắc có lẽ là tôi không nhìn nhầm, mà tôi hy vọng là mình đang nhìn nhầm, vì Uyển My lúc này, trong bộ trang phục xinh xắn, thanh lịch và gương mặt đáng yêu kia, đang đứng sụt sịt khóc nhè, hai mắt ngấn lệ, gò má đỏ ửng, chốc chốc lại đưa tay lên quẹt nước mắt nhìn cứ... Cuốn hút thế nào ấy. Mọi người bảo tôi bệnh hoạn cũng được, vô tâm cũng được, cơ mà thật sự Uyển My lúc cười dễ thương 1 thì lúc nàng khóc dễ thương đến 10, không biết giải thích làm sao nữa, chỉ biết rằng nếu bạn nhìn thấy Uyển My như vậy, bạn mà không mủi lòng thì tôi thề là tôi sẽ mất luôn 3 chục nghìn ăn sáng ngày mai, hứa danh dự đấy. Nhưng mà tôi không hiểu Uyển My khóc vì cái gì, tôi có nạt nộ gì nàng đâu, cũng đâu có chửi bới gì, lại càng không đay nghiến hay châm chọc quá độ, thế thì vì cái gì nhỉ?
Trong lúc tôi còn đang đứng ngay đơ ra suy nghĩ, Uyển My càng ngày càng khóc lớn tiếng hơn khi nàng bất ngờ nhìn thấy tôi:
- Huhuhuhu...
Tiếng khóc của đại mỹ nhân 14.2 trong bộ dạng cực kỳ xinh đẹp khiến gần như tất cả những đứa đang có mặt trên lầu 5 lúc này đều phải ngước nhìn khó hiểu. Tụi nó nhìn Uyển My thương cảm thì ít mà nhìn tôi khinh bỉ thì nhiều. Có ngu ngốc cách mấy thì khi nhìn vào bối cảnh hiện tại, ai cũng sẽ gán cho tôi cái tội khi quân phạm thượng, vạn kiếp không thể siêu sinh, dám làm Uyển My đại tiểu thư khóc hết nước mắt, tội này phải lăng trì, ngũ mã phanh thây mới vừa lòng hả dạ. Nhận thấy ánh mắt thập phần hận thù từ rất nhiều thằng con trai đang nhăm nhe Uyển My, tôi đâm chột bụng tiến tới toan để dỗ dành an ủi nàng. Theo kinh nghiệm sống gần 25 năm qua của tôi, thì khi tụi con gái đã khóc, thì dù bạn có đang đúng, bạn cũng sẽ thành sai, còn bạn đang sai thì dĩ nhiên là bạn sẽ càng sai thêm, vậy nên, khi người con gái của bạn khóc, hãy chủ động là người xin lỗi, vì nó sẽ cứu tính mạng cho bạn, nhớ nhé.
Thế nhưng, không hiểu hôm nay là ngày gì, mà hễ tôi cứ tính chạy tới gần Uyển My, là y như rằng, có kỳ đà cản mũi xuất hiện, lần này, lại là người đó...
Năm nay chẳng hiểu vì gì mà SG mưa nhiều hơn thường lệ, cứ đôi ba ngày là lại có một trận mưa kinh hoàng khủng khiếp, chẳng bù cho mấy năm trước, khô nứt cả đất, toác cả đường, nóng không còn gì để mà nói nữa. Mặc dù là một trong những tín đồ của mưa, tôi cũng cảm thấy không hoàn toàn thoải mái cho lắm, vì dù sao mưa phùn nhẹ khác với mưa ầm ầm, cái này thì ngược hoàn toàn với sở thích của tôi. Tôi chỉ thích trời mưa nhỏ, đủ để ướt người nếu không mặc áo mưa nhưng không thể nhấn chìm người ta trong biển nước. Thế nhưng đúng như tôi nói đấy, ông trời nào có chiều lòng người bao giờ, lúc muốn mưa nhỏ thì lại mưa bão, lúc cần bão để trốn học thì lại nắng chang chang, bực hết sức. Hiện tại thì tôi vẫn đang ấp ủ một kế hoạch sẽ rủ rê Ái Quyên đi chơi riêng vào một ngày đẹp trời nào đó, thế nhưng những cơn mưa cứ liên tiếp ập tới phá tan nát những bản phác thảo đầy mơ mộng trong đầu tôi. Mặc dù vậy, tôi hiện tại vẫn đang trong tình thế khá là tiến thoái lưỡng nan. Tôi sợ rằng nếu tôi không sớm phát động cuộc chiến thì thằng Nhật sẽ nhảy vào và giành lấy Ái Quyên, thế nhưng tôi cũng chưa có gì lấy làm chắc chắn rằng nếu tôi ngỏ lời, nàng sẽ gật đầu đồng ý ngay tắp lự. Mối quan hệ của chúng tôi đã tốt hơn thì là điều có thể dễ dàng nhìn thấy, từ việc chỉ nói với nhau vài ba câu suốt buổi học, nay tôi đã có thể đường hoàng... Chép bài cho nàng với một ánh mắt trìu mến:
- Chép bài viết chữ cho đẹp xíu nha, tôi không đọc được coi chừng!
- Người gì mà hung dữ quá vậy?
- Kệ tôi, không chép đưa đây!
- Dạ, chép, hoàng hậu tha tội!
- Coi chừng nhà ngươi!
Tôi không biết tại sao Ái Quyên lại thích hành hạ cái thân già khốn khổ của tôi như vậy, mặc dù nàng cũng không làm gì khác trong quãng thời gian đó, chỉ ngồi chăm chú nghe giảng, lâu lâu lại nhìn tôi chăm chú rồi mỉm cười khoái chí. Tôi thiệt sự thì không hề nghĩ rằng Ái Quyên có cảm tình sâu sắc gì lắm với mình, chỉ là một đứa con gái kèo trên đang hành hạ cái đứa mà nó biết là đang thích nó thôi. Hôm nay nhìn Ái Quyên vui vẻ hơn mọi ngày, chắc là do cái không khí mát mẻ thoải mái mà cơn mưa tối qua cũng như đám mây đen thùi lùi lúc này mang lại. Một nửa trong tôi muốn rủ nàng đi đây đi đó để mối quan hệ giữa hai đứa có thể tiến triển thêm, nhưng một nửa trong tôi lại ngập ngừng chưa dám, với lại dù sao trời cũng có vẻ như là sắp mưa, không biết liệu nàng có chấp nhận đề nghị của tôi hay không nữa, hây dà. Mải mê nghĩ ngợi một hồi, chẳng biết từ lúc nào, lớp học đã kết thúc một cách không thể chóng vánh hơn trong sự ngỡ ngàng và ngơ ngác của tôi:
- Bai bai bạn Phong, mai gặp nha!
- Ơ... Đi đâu vậy? Đang học mà...
- Điên! Hết giờ rồi bạn Phong ơi! Đừng lo ngắm tôi nữa, tập trung học đi, tôi về trước à!
Ái Quyên mỉm cười quay vội đi, chẳng kịp để tôi trao lại cho nàng một ánh nhìn trìu mến như trước nữa. Nhìn qua ngó lại hồi lâu, tôi mới chợt bừng tỉnh khi nhận ra rằng buổi học thực sự đã kết thúc quá nhanh, không thể nào đủ để tôi có thể ở bên cạnh Ái Quyên như những gì tôi muốn. Thở hắt một tiếng dài cả cây số, tôi bắt gặp ánh mắt của thằng Đức trời đánh ở bên cạnh khi nó đang nhìn chằm chằm vào bộ dạng phờ phạc thất thần của tôi:
- Sao mặt ngu thế con trai?
- Con... Cái đầu mày, hết giận dỗi rồi à?
- Mày nghĩ bố trẻ con như mày à?
- Hê! Ai trẻ con biết liền!
Nếu không biết hai thằng chúng tôi đã chơi với nhau gần chục năm nay, chắc ai cũng nghĩ rằng hai thằng trẻ trâu này sẽ lao vào đánh nhau túi bụi ngay sau đây lắm. Nhưng mà nói thì nói vậy thôi, thằng này không có tuổi đánh lộn với tôi, hơn nữa, thách kẹo nó cũng không dám gây sự với tôi sau cú đấm rối loạn tiền đình năm nào, nó chỉ dám... Võ mồm mà thôi:
- Ê, t7 tuần này sinh nhật tao!
- Thì sao? Đòi quà à?
- Cứt! Bớt giả ngu lại!
Thằng Đức nheo mắt nhìn tôi rồi quay ngoắt 90 độ sang nhìn về hướng Uyển My:
- Thì sao? Ý gì?
- Thì... Đang tính rủ vài người đi ăn uống sinh nhật tao!
- Ừ thì cứ rủ đi! – Tôi ngạc nhiên
- Thì có My nữa!
- Ừ thì tất nhiên rồi, thì sao?
Tôi không rõ thằng này muốn hỏi cái gì, nó cứ úp úp mở mở, chân tay thì bồn chà bồn chồn đứng lên ngồi xuống, hết nhìn Uyển My rồi lại quay sang phía tôi. Tính tôi là chúa ghét mấy cái thằng muốn nói gì đó nhưng lại úp mở nhát gừng, nam nhi đại trượng phu, thích gì thì nói đại ra, phun hết ra rồi muốn làm gì làm, đừng có mập mờ tỏ vẻ bí ẩn, sức chịu đựng của tôi cũng có giới thiệu thôi:
- Mày... Mày có thể...
- Tao làm sao?
-... ừm... Đừng đi được không?
-...
Thề có cái kẹo mút đang nằm trong túi áo của mình, tôi lúc đấy phải gọi là sốc lên tới óc trước lời đề nghị không thể đỡ được đến từ thằng bạn thân bao nhiêu năm qua của mình. Thiệt tình tôi cũng chả nhớ sinh nhật của nó là ngày nào và tôi cũng cóc quan tâm việc nó rủ những ai đến bữa tiệc hôm đó, dù sao đó cũng là việc của nó, không phải của tôi. Cơ mà tôi vô cùng bất ngờ khi thằng Đức dám mở mồm ra đề nghị tôi không tham dự bữa tiệc sinh nhật của nó vì nó muốn mời Uyển My. Nếu không có Uyển My xuất hiện, thì việc không được mời đi dự sinh nhật, tôi lại càng thấy mừng, cơ mà tự nhiên thằng bạn mà tôi hết mực coi trọng sẵn sàng vì gái mà từ bỏ tình bạn, tình anh em suốt những năm qua đã khiến tôi có chút thất vọng và... Buồn bực trong lòng. Tôi không thích thằng Đức, cái này thì chắc chắn, tôi cũng không để ý Uyển My, cái này cũng... Xém chắc, thế nhưng việc tôi bị thằng bạn thân xem là cái gai trong mối quan hệ của nó với người mà nó thích khiến tôi cảm thấy vô cùng khó chịu. Trong khoảnh khắc, tôi đã muốn đứng phắt dậy chửi thẳng vào mặt thằng Đức mà nói "Mày nghĩ tao muốn đi sinh nhật mày lắm à? Mày nghĩ mày là Ronaldo hay gì?". Thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi cũng yên lặng mà chấp nhận cái lời đề nghĩ của thằng Đức, không tham gia bữa tiệc sinh nhật của nó để Uyển My không bị phân tâm mà tập trung hoàn toàn vào nó, vào cái thằng đã theo đuổi nàng ròng rã gần 2 tháng nay:
- Được rồi! Tao hiểu ý mày, mày cứ rủ tao như bình thường, rồi đến giờ đó tao sẽ nói bận việc không đi, oke chưa?
- Ừm, cảm ơn mày nhiều, bọn tao nên duyên thì tao mang ơn mày, hê hê.
- Chưa đỗ ông nghè đã đe hàng tổng, không dễ như mày nghĩ đâu, phải cố gắng nhiều!
- Có... Có chuyện gì à? – thằng Đức xanh mặt
- Rồi sẽ biết, cứ vậy đi! Về thôi!
- Ừm.
Tôi chẳng hiểu lúc đó tôi nghĩ gì trong đầu mà lại đồng ý rằng sẽ không tham dự bữa tiệc của thằng Đức chỉ bởi vì điều đó sẽ giúp cho nó và Uyển My có được khoảng không gian riêng tư hơn. Rõ ràng chỉ không lâu trước, tôi đã mạnh miệng với nó rằng, việc tôi và Uyển My thân thiết với nhau chỉ là một tình bạn trong sáng, đàng hoàng và sẽ không ảnh hưởng quái gì đến việc nó tán tỉnh nàng cả. Cơ mà giờ đây, tôi lại có sự thay đổi ít nhiều trong suy nghĩ, rằng Uyển My có vẻ như nàng rất quan tâm đến tôi, một cách "hơi" đặc biệt một chút. Hy vọng là sẽ không như những gì tôi đang nghĩ, vì tôi thực sự không muốn mất đi một người bạn như Uyển My, không muốn một chút nào cả. Tôi sợ lắm cái cảnh phim giả tình thật, đóng kịch một hồi lâu tự nhiên hai nhân vật chính nảy sinh tình cảm với nhau thì chết dở, rất dở. Tình thế của tôi và Uyển My lúc này quả thực là tiến thoái lưỡng nan, đi sai đường một cái là hết cứu. Một mặt, nếu lỡ may tôi và Uyển My thành một đôi thật thì thằng Đức sẽ ôm mối hận với tôi cả cuộc đời mất. Ngược lại, nếu biết tôi và Uyển My sẽ ở bên cạnh nhau, thì Ái Quyên chắc chắn sẽ... Chẳng làm sao cả. Đúng như vậy, cái người mà mấy ngày trước còn gán ghép tôi với Uyển My thì cam đoan là sẽ không có vấn đề quái gì rồi, người đâu mà vô tâm quá thể đáng.
Đầu thì mải mê suy nghĩ, mắt thì mê mải nhìn Ái Quyên đang dần bước đi khỏi lớp mà lòng tôi chợt đau như cắt, nước mắt xém chút nữa thì đầm đìa, thế là lại một cơ hội nữa rủ nàng đi chơi vụt mất vì cái đầu quá nhiều suy nghĩ của tôi. Hay là rủ nàng đi sinh nhật thằng Đức, mà thôi, nó có cho tôi đi đâu cơ chứ, đời nói chung là buồn, haizzz. Tôi cứ thế thu dọn đồ đạc trong vô thức, chẳng còn biết trời trăng mây gió gì nữa:
- Alo!
Một tiếng gọi dịu dàng mà quen thuộc vang lên từ phía sau khiến tôi chợt bừng tỉnh:
- Gì? Ai?
- Nghĩ về cô nào mà đăm chiêu vậy hả?
Uyển My nhìn tôi bằng ánh mắt lém lỉnh:
- Hở? Cô nào cơ?
- Dám ngó lơ tôi mà nhớ cô khác, anh quá to gan rồi đó nha!
Hôm nay Uyển My vui vẻ hơn hẳn so với hôm qua, dĩ nhiên là vậy rồi, khúc mắc với ba mẹ đã phần nào dịu bớt, lại còn được đích thân tôi nhập vai phụ diễn, xem chừng cô nàng đang thoải mái lắm đây, còn bày trò trêu chọc tôi nữa cơ mà:
- Tôi là tôi nhớ... Nhiều cô lắm, cô nói cô nào?
- Cô mà xinh đẹp, giỏi giang nhất, cô tên Uyển My ạ, hì hì!
- Vậy cô nhầm rồi, cô đó là ai ấy tôi không biết!
- Không biết vậy thôi tắm mưa luôn cho biết!
Chẳng rõ có phải do tôi nhầm lẫn hay không, cơ mà sao dạo này tính tình của Uyển My giống Ái Quyên thế nhỉ, cũng hay giận dỗi, hay đòi bỏ đi, rồi thì lâu lâu nũng nịu nữa chứ:
- Ê Uyển My, đi đâu đó? Chờ nè! Ê!
Cô nàng giận dỗi xách cặp đi thẳng một mạch, chẳng đợi cho tôi kịp giải thích hay xin lỗi vì đùa dai. Lúc này thì lớp tôi cũng đã ra về gần hết, cụ thể là tụi nó xuống dưới nhà xe, chứ còn leo lên xe thì chắc là chưa, vì mưa vẫn còn nặng hạt lắm. Tôi đuổi theo Uyển My một đoạn thì bắt gặp cô nàng vẫn chưa chịu xuống dưới, còn đang bận ngắm mưa rồi cười khúc khích một mình. Trong lúc tôi còn đang định tiến đến để "dỗ dành" nàng thì ngay lập tức, tôi đã phải thắng gấp khi thằng Đức không biết ở đâu bất ngờ xuất hiện và tiến tới chỗ Uyển My đang đứng. Lúc này thì tôi cách hai người họ khoảng 5-7m gì đó, vậy nên không nghe rõ cuộc trò chuyện của cả hai, cơ mà thấy thằng Đức gãi đầu gãi tai một lúc, xong rồi thì cười hềnh hệch như thằng ngốc. Uyển My thì vẫn giữ thái độ hòa nhã thân thiện của mình, nàng cười tươi đáp lại, không quên vẫy tay chào tạm biệt thằng Đức khi nó rời đi. Quái lạ, ban nãy còn giận tôi vì nghĩ đến cô khác, vậy mà giờ đã cười nói với trai lạ rồi, thiệt là quá quắt quá đi mà:
- Nè nè, nói chuyện gì với trai mà cười tít mắt thế hả?
- Mấy người không biết tôi là ai mà? Kệ tôi, pleu.
Nàng tiếp tục ngó lơ tôi và đắm chìm vào những hạt mưa vẫn đang ầm ĩ ngoài kia. Bỗng, một cơn gió mạnh bất ngờ thổi vụt qua khiến nước mưa cứ thế mà tạt thẳng vào chỗ chúng tôi đang đứng, Uyển My hốt hoảng lùi thật nhanh về phía sau, vừa đủ để người nàng chạm vào tôi:
- Phiền người dưng tránh ra ạ!
- Nhây ghê, có về không nè, ba mẹ đợi đó!
- Dạ không ạ, không có quen.
- Vậy thôi khỏi diễn nữa, cho người ta qua cưới về đi!
Ba tôi từng dạy, đối đầu với tụi con gái là phải cứng rắn và quyết đoán lên, cứ làm theo những gì mình nghĩ, đừng để bị tụi nó dắt mũi, nếu không thì còn lâu mới trở thành một người đàn ông trưởng thành được. Chẳng biết ba tôi nói có đúng hay không, cơ mà tôi thấy ở nhà ba tôi một thân võ sư vẫn bị mẹ tôi hành cho lên bờ xuống ruộng, hôm nào vui thì vài cái bạt tai, hôm nay không vui lắm thì mấy sút vào mông, vậy là trưởng thành dữ chưa ba ơi? Tôi bắt chước bài giận dỗi của Uyển My, quay lưng bỏ đi luôn, chẳng thèm đợi xem thái độ của nàng thế nào. Tôi cứ đinh ninh rằng sau khi tôi bỏ đi thì Uyển My sẽ xả vai mà chạy theo tôi mà xin lỗi, mà làm lành, mà tặng tôi nụ cười rực nắng của nàng. Ấy thế cơ mà, tôi đã lầm, Uyển My không làm như vậy. Tôi cố gắng đi chậm, thật chậm, chậm hết mức có thể, chỉ có 2 tầng lầu mà tôi đã lê lết mất gần 5 phút đồng hồ, thế nhưng tuyệt nhiên vẫn chẳng thấy Uyển My đâu và cũng chẳng có tiếng chạy theo gì cả. Chưa biết tính hiệu quả của bí kíp mà ba tôi đã truyền dạy, chỉ biết là lúc này thì tôi cũng phải phá luật mà chạy giật ngược lại lên lầu 5 để xem cô bạn thân bướng bỉnh của tôi đang làm trò gì rồi. Và vâng, chắc có lẽ là tôi không nhìn nhầm, mà tôi hy vọng là mình đang nhìn nhầm, vì Uyển My lúc này, trong bộ trang phục xinh xắn, thanh lịch và gương mặt đáng yêu kia, đang đứng sụt sịt khóc nhè, hai mắt ngấn lệ, gò má đỏ ửng, chốc chốc lại đưa tay lên quẹt nước mắt nhìn cứ... Cuốn hút thế nào ấy. Mọi người bảo tôi bệnh hoạn cũng được, vô tâm cũng được, cơ mà thật sự Uyển My lúc cười dễ thương 1 thì lúc nàng khóc dễ thương đến 10, không biết giải thích làm sao nữa, chỉ biết rằng nếu bạn nhìn thấy Uyển My như vậy, bạn mà không mủi lòng thì tôi thề là tôi sẽ mất luôn 3 chục nghìn ăn sáng ngày mai, hứa danh dự đấy. Nhưng mà tôi không hiểu Uyển My khóc vì cái gì, tôi có nạt nộ gì nàng đâu, cũng đâu có chửi bới gì, lại càng không đay nghiến hay châm chọc quá độ, thế thì vì cái gì nhỉ?
Trong lúc tôi còn đang đứng ngay đơ ra suy nghĩ, Uyển My càng ngày càng khóc lớn tiếng hơn khi nàng bất ngờ nhìn thấy tôi:
- Huhuhuhu...
Tiếng khóc của đại mỹ nhân 14.2 trong bộ dạng cực kỳ xinh đẹp khiến gần như tất cả những đứa đang có mặt trên lầu 5 lúc này đều phải ngước nhìn khó hiểu. Tụi nó nhìn Uyển My thương cảm thì ít mà nhìn tôi khinh bỉ thì nhiều. Có ngu ngốc cách mấy thì khi nhìn vào bối cảnh hiện tại, ai cũng sẽ gán cho tôi cái tội khi quân phạm thượng, vạn kiếp không thể siêu sinh, dám làm Uyển My đại tiểu thư khóc hết nước mắt, tội này phải lăng trì, ngũ mã phanh thây mới vừa lòng hả dạ. Nhận thấy ánh mắt thập phần hận thù từ rất nhiều thằng con trai đang nhăm nhe Uyển My, tôi đâm chột bụng tiến tới toan để dỗ dành an ủi nàng. Theo kinh nghiệm sống gần 25 năm qua của tôi, thì khi tụi con gái đã khóc, thì dù bạn có đang đúng, bạn cũng sẽ thành sai, còn bạn đang sai thì dĩ nhiên là bạn sẽ càng sai thêm, vậy nên, khi người con gái của bạn khóc, hãy chủ động là người xin lỗi, vì nó sẽ cứu tính mạng cho bạn, nhớ nhé.
Thế nhưng, không hiểu hôm nay là ngày gì, mà hễ tôi cứ tính chạy tới gần Uyển My, là y như rằng, có kỳ đà cản mũi xuất hiện, lần này, lại là người đó...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN