Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Chap 9: Cái chạm
Trung thu này về nhà em nhé?D nói nhanh sau khi nhảy lên xe và ôm mình. Sáng nay mình đưa nàng đi làm vì tiện có hẹn café gần đó. Tất nhiên vì vậy mình cũng vòng qua đón nàng vào giờ tan làm.
- Ủa ủa? Mà em bảo bố mẹ chưa tự nhiên về vậy?
- Bố mẹ em bảo đó chứ! Nãy bố gọi bảo trung thu 2 chị em có về không. Em bảo có. Xong bố bảo thế xem anh T có rảnh thời gian bảo về cùng luôn, trước sau gì cũng cần biết mặt.
- Đó, em lại bị động rồi. Anh chả bảo cứ chủ động hẹn bố mẹ cuối tuần nào cũng được còn gì. Để bố chủ động thế thành ra như kiểu anh không nghiêm túc ý.
- Thì mấy lần em định nói mà cứ quên.
- Haizzz! Thôi được rồi, trung thu là hôm nào ý nhỉ?
- Thứ 3 tuần sau á anh!
- Thứ 3 thì về làm sao được! Về trước từ thứ 7 hoặc chủ nhật thôi.
- Vâng thì em cũng bảo thế, bảo để con hỏi lại nhưng chắc về vào thứ 7 chủ nhật thôi.
- Ok! Vậy thì trưa t7 làm xong rồi 3 đứa về luôn. Thằng Vinh có về không thì bảo nó mấy anh em thuê 1 xe về cùng luôn cho tiện đỡ phải xe ngoài.
- Không á, Vinh nó đi đá bóng, còn cu Thái tuần này được nghỉ nên thứ 5 nó đã về rồi.
- Ừa, thế 3 đứa về càng rộng xe.
- Thôi thuê xe làm gì anh, đi xe khách cũng được mà.
- Gớm, em đặt xe giá rẻ với 3 vé xe khách thì cũng chả chênh nhau bao nhiêu. Mà mình đi thế thoải mái. Thôi chốt vậy đi.
Còn mẹ và chị gái mình thì lại chuẩn bị từ sáng sớm còn ông anh rể có nhiệm vụ trông con cho chị mình nấu nướng, cứ như đón phái đoàn hữu nghị của nước nào đó tới nhà. Có 5 người lớn và 2 đứa nhóc, 1 đứa thậm chí còn chưa ăn được cơm. Mà đếm nhanh số món mặn trên mâm đã là 7, chưa tính rau canh các thứ khác. 3 người phụ nữ tíu tít trò chuyện đủ thứ trên đời, tất nhiên không mấy khi có người vừa lạ - Vừa thân. Chị mình đem tuốt những điều xấu hổ của mình thời còn bé ra kể lể.
Từ khi gọi là gần đạt cái tuổi vị thành niên, mọi việc làm và hướng đi của mình đều là tự quyết. Chuyện tình cảm lại càng vậy, mẹ thì lúc nào cũng chỉ mong "lấy ai cũng được miễn là con hạnh phúc, đừng làm khổ vợ con như bố mày làm khổ mẹ". Còn bà chị gái thì coi việc mình lấy vợ là vô cùng trọng đại,kiểu phải kiếm đủ 10 em xếp hàng rồi chọn ra phương án tốt nhất. Thực tế, hàng chục năm trời chỉ có 2 chị em đùm bọc nhau, trong đó bà chị đóng luôn vai trò người mẹ trẻ. Vừa chăm sóc lo lắng, vừa dạy dỗ theo cái kiểu bạ đâu dạy đó. Thành ra lớn tướng hết rồi, có chồng con rồi bà ý vẫn lo cho mình như đúng rồi. Nhưng mặt khác, thâm tâm bà ý lại rất rõ về trình độ và trí tuệ của mình từ lâu đã hơn xa bả chị. Nên không rõ từ khi nào nhiễm cái kiều: Em mình là vàng, là bạc.
Thực ra thì cũng chẳng sao, vì nói thì nói thế nhưng bà chị cũng bận túi bụi với công việc và 2 đứa nhóc quậy như giặc. Nên cũng chả để ý nhiều, chỉ nói đãi môi. Phải cái tiêu chí của bà ý là phải kiếm được cô nào ít nhất là biết cách chăm sóc 1 gia đình, quán xuyến nhà cửa con cái để mình rảnh tay kiếm tiền.
Còn D thì bị bà chị nói hơi hiền, chắc sau này phải chỉ bảo nhiều. Phải qua thời gian xem thế nọ thế chai. Và cứ ừ - Vâng là cách tốt nhất để cho bà ý yên tâm.
Sau đó thì mình cũng đề nghị D báo cáo bố mẹ về việc có bạn trai là mình, mặc dù chắc chắn bố mẹ nàng biết từ lâu thông qua em gái hoặc những đứa em họ xa gần mà mình đã gặp một loạt. Có điều, sự chủ động trong vấn đề này sẽ thể hiện phần nào đó tính nghiêm túc của 1 thằng con trai trong chuyện tình cảm. Thế mà sau bao lần thúc giục, D vẫn quên và bố D là người chủ động đề nghị.
Ở trong tình thế bị động nhưng cũng không sao, ít ra bố nàng còn cho thông tin từ đầu tuần. 1 chai ballantines 20, một hộp quà trung thu siêu đẹp có hình ngôi nhà với các ô cửa lần lượt là bánh trung thu và chè, hạt sen được mình chọn rất kỹ. Cuối cùng là thêm 1 giỏ hoa quả. Trong lúc đi chọn quà mình bất giác 1 chút nghĩ về Nyc. Ngày cô ấy bên mình, làm gì có tiền mà mua 1 chai rượu hay một hộp bánh vài triệu đồng để tới nhà cô ấy như thế này. Lần đầu ra mắt, mình chỉ dám mua vài trăm ngàn hoa quả tươi giá rẻ.
Hai đứa còn phải tìm những chỗ rẻ nhất mà ghé vào ăn, chọn ngày rạp phim giảm giá mà ra xem. Vì mình không thích dùng tiền của ny. Quả thực có chút thiệt thòi, lại càng nghĩ việc cô ấy từ bỏ mình cũng đúng thôi. Tương lai là mơ hồ, làm sao cô ấy biết chắc sau mấy năm mình kiếm được tiền tốt hơn gấp 5 6 lần lúc đó cơ chứ!
...
D bị u tuyến giáp nhẹ, bên cạnh đó thì tuyến tiền đình cũng không phải quá tốt. Điều này có nghĩa là dễ bị say xe. Dù chuẩn bị thuốc hay dán thế nào cũng không thể giải quyết hoàn toàn được vấn đề. Và vì thế D đòi lên ngồi trước khi chuyến xe đặt riêng tới đón. H thì kêu um lên vì lẽ ra 2 anh chị phải ngồi với nhau. Còn mình thì trong lòng có chút hồi hộp nhẹ thoáng qua... Thật kỳ lạ.
- Em ngủ đây, không là say lắm!
- Ừa, ngủ được thì ngủ cho đỡ say.
- Anh xem phim gì đó?
- Anh xem lại cái phim khoa học VT ý mà.
- Đâu phim nào thế?
- The Arrival
- Ế, em nghe tới phim này rồi mà chưa xem. Tại mấy đứa bảo không hay!
- Mấy đứa gà, anh khẳng định đây là 1 trong những phim viễn tưởng cực kỳ hay luôn.
- Nội dung như nào đó anh?
- Xem phim mà cứ đòi spoil thì hay gì nữa, lại giống chị D à?
- Thế em xem với xem nào
- Cơ mà anh xem được gần nửa phim rồi
- Thì cứ xem đã, xong em xem lại đoạn đầu sau.
Mỗi người con gái, nhất là còn trẻ dường như có một mùi hương đặc trưng của riêng mình. Và lúc này mùi hương đặc trưng của H đang quẩn quanh đầu óc của mình mà không cách nào xóa nó đi được. Những dòng chữ phụ đề trên màn hình nhỏ bé trở lên khó hiểu như một bản luận án khoa học cao cấp. Cảm giác được cả tiếng tim đập, tiếng hơi thở bất bình thường của chính bản thân đồng thời như mồ hôi đang muốn thoát ra khỏi từng lỗ chân lông cho dù điều hòa trên xe mát lạnh.
Một cảm giác mềm mại, mát dịu phía chân trái làm mình phải ngừng hít thở mất vài giây. Đôi chân trần của H chạm nhẹ vào chân mình. Dù là đi ra mắt nhà bạn gái, nhưng theo thói quen lúc nào cũng là chính mình, không cần thể hiện hay kiểu cách. Thay vì chọn một chiếc quần vải và áo sơ mi, mình chỉ mặc một chiếc quần bò ngắn tới đầu gối và áo phông có cổ. Tình thế lúc này thật căng thẳng, tất nhiên là với mình thôi. Còn với H thì có vẻ rất vô tư, chốc chốc lại hỏi mình những câu hỏi để làm rõ những tình tiết, thông tin hay nhân vật cô bé chưa biết vì xem cắt ngang.
Mọi giác quan trên người đổ dồn vào phần tiếp xúc giữa da thịt 2 đứa. Vừa hồi hộp sợ vừa kích thích. Sợ vì D có thể thức dậy và thấy tình thế này sẽ nghĩ gì? Lại vừa muốn nó kéo dài mãi. Thực tình mà nói, có lẽ có thấy thì D cũng chả nghĩ gì vì chuyện mình thường xuyên ở lại nhà 2 chị em đã quá bình thường. Thậm chí 3 người còn ngủ chung giường, lại hay trò chuyện, việc xem phim chung cũng không có gì là lạ. Thực tế cũng vài lần 2 anh em cùng xem cái gì đó hay ho. Nhưng đó là lúc bình thường, khi D cũng đang ở đó, mọi thứ rất tự nhiên và mình cũng chả nghĩ gì nhiều.
Nhưng trong lúc này lại khác, có gì đó như là lén lút, như là đen tối xuất hiện. Lần đầu tiên, cái cảm giác vô tư không suy nghĩ mấy khi hoặc là đã được mình cố tình đè nén dành cho H sụp đổ. Lúc này H không còn chỉ là cô em gái của người yêu, cũng như cô em gái mình. Mà là một phụ nữ, một phụ nữ vô cùng hấp dẫn ít nhất là theo tiêu chuẩn của cá nhân mình. Xinh đẹp, thông minh, yêu đời, lạc quan, nhanh nhẹn cũng như rất nhiều hiểu biết. Càng là thứ trái cấm thì con người ta càng khao khát, không phải như vậy từ thời Adam Eva hay sao?
Thậm chí bộ phim kết thúc lúc nào và cái kết ra sao mình còn chả hiểu lấy được bao nhiêu. Khác hẳn những lúc bình thường khi chỉ những bộ phim hack não mới hấp dẫn được mình và sẽ chăm chú từng chữ, từng từ cũng như không bỏ qua bất cứ chi tiết nào. Chắc H sẽ dịch ra về chỗ ngồi cũ và hỏi thêm vài câu để bắt đầu bàn luận với mình về ý nghĩa hay những điểm hợp lý, bất hợp lý trong phim. Mình nghĩ vậy. Nhưng không, mình vẫn chưa tắt màn hình vô nghĩa với những dòng credit đang chạy, còn H thì vẫn ngồi yên vị, 2 cái chân vẫn chạm nhẹ vào nhau và cảm giác được nơi đó nóng và ướt như có nhiều mồ hôi chảy ra.
Tắt hẳn màn hình, mình quay sang bật facebook lên và lướt một cách vô nghĩa. Còn H thì với tay lấy điện thoại trong chiếc túi xách đặt sát vào phần cửa xe. Nhưng H vẫn không di chuyển, cô bé cũng bật điện thoại nên và mình khá chắc cũng chỉ đang lướt facebook một cách vô định. Vì đâu đó, mình cảm giác được hơi thở hơi gấp, một chút hổn hển của H. Cảm giác đầu cô bé, à không, rõ ràng là H đang hơi nghiêng đầu về phía vai mình, như muốn dựa vào. Trong đầu mình phải đảo qua câu hỏi "có nên bảo H nếu mệt dựa vào anh mà ngủ không?" 1000 lần 1 triệu lần nhưng cuối cùng vẫn không dám nói gì. Chỉ như tự dịch mình sát vào người H hơn, dù hai cánh tay đã chạm vào nhau. Cảm giác được từng mm cơ thể mình nghiêng ngược lại phía H.
- Ui... Mệt quá!...
- Chị không ngủ thêm à? Có bị say không?
- Hơi hơi. Gần tới chưa?
- Chắc còn hơn chục cây nữa thôi!
- Em không ngủ à?
- Em xem phim với anh T.
- Khiếp, hai anh em nhà này lúc nào cũng ham hố xem phim. Phim gì thế?\
- Phim viễn tưởng á, hay phết! (có hay thật không không biết)
- Chịu, mấy phim anh T xem toàn khó hiểu lắm.
- Chị thì chỉ hợp phim ngôn tình thoai.
- Ai bảo, dạo này người ta đang xem vượt ngục đấy.
- À kinh, cũng biết vượt ngục cơ.
- Hơi bị coi thường nhá, xem chị hiểu hết.
- Ghê rồi, thế xem tới phần nào rồi?
- Chả nhớ, đến cái đoạn cái anh mai cồ lại bị bắt vào tù lần nữa rồi...
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN