Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Chap 6: Bình an & cô đơn
Địa điểm mình chọn cho bữa trưa là nhà hàng Cowboy Jack – nơi mình đánh giá món pizza ngon nhất trong rất nhiều thương hiệu pizza. Sau một hồi lòng vòng quanh phố xá, mình và nàng tới ngồi sẵn trên Vincom Nguyễn Chí Thanh.H tới, em mặc một chiếc váy đỏ rực rỡ, khuôn mặt mộc tô điểm 1 chút son xinh rạng rỡ. Trái với vẻ mặt của chị lúc nào cũng có gì đó buồn rầu, khuôn mặt H như truyền thêm sức sống và niềm vui cho bất cứ ai ở gần. Em tung tăng và luôn nở nụ cười, kiểu như cái quái gì cũng làm em cười được, không phải cười sặc thành tiếng mà cười nhẹ nhàng, đủ để người đối diện thấy được chiếc răng khểnh.
Gọi vài món ăn quen thuộc như gà rán, xúc xích tươi, pizza và mì ý vì cả 2 nàng đều chưa ăn ở đây bao giờ. Hai chị em thì líu lo nói chuyện, gạt hẳn mình sang một bên. Cứ như cả 2 đang trong chương trình "như chưa hề có cuộc chia ly". Mình thì lặng yên thưởng thức đồ ăn và hóng hớt, đôi khi thêm 1 2 câu vào mấy cái chuyện học hành, định hướng của H. Hay chuyện công việc tại Spa của nàng.
Mặc dù tìm mọi cách rủ rê nhưng H là người không thích xem phim rạp, vì thế em tự trở về trong khi mình và nàng chui vào sweetbox và nàng lập tức nép người vào mình khi bộ phim bắt đầu. Buổi tối kết thúc với một bữa bún đậu do tự tay H trổ tài. Vinh – người yêu H cũng có mặt.
Phải nói Vinh sở hữu một khuôn mặt rất điển trai, cao tầm 1m68. Nhìn qua là biết thuộc dạng dễ tính và không phải làm gì từ bé. Thực tế thì nhà Vinh làm buôn bán gạo và ngũ cốc nên rất khá, nhưng mẹ Vinh thì cực kỳ chiều 2 anh con trai nên chẳng cho làm gì. Thành ra lúc vất vả cần nhiều sức nhất của Vinh là khi đá bóng và cậu ta đá cũng rất ổn.
Cậu học kế toán, một cái nghề chả có vẻ nam tính cho lắm. Nhưng hình như sự ngoan ngoãn và đẹp trai đã bù lại tất tật. Lại thêm lợi thế gần nhà, vừa cự li, vừa tốc độ, nên Vinh đã tán đổ H – cô gái mà vạn người mê.
Thực sự lúc đó mình chỉ đang tập trung vào nàng, tức vợ mình bây giờ. Chứ không để ý nhiều lắm tới H, mặc dù cô bé cho mình 1 ấn tượng khá sâu đậm, và ngay từ lúc đó mình đã đánh giá rằng, bất cứ ai lấy được 1 cô gái như thế này thì chắc phải tu 7 kiếp sống lương thiện.
Tối đó, thằng bạn mình lại đi chơi với bạn gái, đang tán 1 cô cùng cơ quan. Báo mình đi xem phim sẽ về muộn nên mình tự mở cửa và chui vào đợi nó về. Đang phân vân không biết lên quẩy liên quân hay đọc truyện thì 1 cú điện thoại gọi tới, là H.
- Anh đang làm gì đấy?
- Anh đang chưa làm gì! Có việc gì thế em?
- Chị D vừa sang nhà H (em họ) chơi nên em tranh thủ gọi anh tý.
- Ừ có việc gì à?
- Tối qua anh với chị ở với nhau đúng không?
- ... Ừa – mình không giấu – nhưng chỉ ngủ thôi, anh không có làm gì chị em đâu =="
- Không, chuyện anh chị thì em không có ý kiến gì. Chỉ là vì nãy hỏi chị bảo anh chị chính thức yêu nhau nên em cũng hơi hốt chút.
- Hốt gì thế? Nhanh quá à?
- Không phải, mà là thế này. Chắc anh cũng biết chị em chia tay mới được 6 tháng...
Hắn khác quê, người Nam Định, quen nhau khi vợ mình học năm nhất và đi làm thêm ở cửa hàng bán đồ ăn nhanh. Cũng chỉ cùng là phục vụ chạy bàn mà thôi, nhưng hắn thì làm full và quản lý chung nhóm chạy bàn còn D thì làm bán thời gian. Hắn là người yêu đầu tiên của nàng, nàng yêu hắn say đắm và điên rồ, mặc dù mấy anh chị em học trên Hà Nội này gặp đều bảo không được nhưng nàng thì bất chấp. Và nàng lúc đó cũng cực kỳ ngây ngô, mình cũng không tưởng tượng nổi bà vợ hàng ngày đang siêu ngây ngô của mình thì cái độ ngây ngô ngày xưa nó còn khủng khiếp cỡ nào.
Nói tóm lại, nàng yêu và tin hắn một cách điên cuồng. Dù đưa hắn về nhà, bị bố mẹ hoàn toàn ngăn cấm, nhưng D là người cực kỳ lì khi đã quyết nên chống đối lại cả bố mẹ. Thậm chí trốn không về quê suốt 4 tháng trời, bố hay mẹ lên thăm cũng trốn không gặp. Chỉ nghe theo thằng nyc. Nhưng kết quả sau cùng lại bị hắn phản bội, hắn có người khác, nhưng D thì vẫn cứ níu kéo, chạy theo. (sau này mình mới biết vụ đó trong 1 chuyện tình cờ và lúc đó D như đồ chơi tình dục của thằng kia vậy, mặc dù đã yêu con khác nhưng cứ gọi là D lại sang hiến thân cho hắn với hi vọng níu kéo tình yêu). Cho tới tận khi hắn tuyên bố hẳn là bỏ D hoàn toàn không muốn gặp vì em ny kia của hắn có bầu và chuẩn bị cưới. Lý do thực sự mình hoàn toàn đoán ra ngay khi H nói hôm đó là vì D bị u tuyến giáp đang phải điều trị bằng thuốc (khó có thai). Một trong những điều cay đắng sau này cưới nhau 1 thời gian mình mới biết đó là suốt thời gian cuối đó, D cố gắng với hắn để có thai cho hắn cưới nhưng thất bại.
Nói cách khác, vợ mình, mẹ của con mình bây giờ trong quá khứ từng là đồ chơi tình dục của thằng bỏ mẹ kia. Mình tức tức giận tới nỗi muốn tìm và cho thằng kia 1 trận thừa sống thiếu chết (tất nhiên phải gọi anh em) nhưng sau lại kiềm được.
Tất nhiên H thì không kể hết chi tiết, mà càng về sau mình càng khám phá được nhiều vấn đề liên quan tới vụ này. Tất nhiên, khi mình đã nói không quan tâm quá khứ, thì dù trong lòng ấm ức thế nào mình bên ngoài vẫn tỏ ra thực sự không quan tâm. Và đồng thời tập chấp nhận quá khứ của vợ.
- Chuyện của chị em là vậy, nên khi chị D nói yêu anh em hơi lo. Vì theo em đánh giá chị ấy chưa đủ hồi phục tinh thần để yêu ai khác. Nếu chị ấy vượt qua và yêu được anh thì thật tốt quá, em cũng thấy anh là người rất đàng hoàng. Nhưng 2 người tiến nhanh quá, em lo 2 anh chị, một trong hai người có thể tổn thương người kia. Và nói thật là em sợ anh làm gì đó, hay lại bỏ chị em thì e rằng chị ấy không bao giờ hồi phục được mất.
- Tối qua anh nói với chị em rằng, anh không quan tâm quá khứ mà quan tâm tới hiện tại. Tuy anh nhà có mỗi anh là con trai, nhưng không phải vì thế mà chuyện con cái quan trọng với anh. Em học y thì thừa rõ, thời đại này khó có thai thì còn chữa, mà tuyến giáp thì không phải vấn đề gì nặng lắm nếu phát hiện sớm. Mà khó nữa thì IVF, IVF không được thì nhận con nuôi, xã hội càng bớt đi 1 2 đứa trẻ mồ côi cơ nhỡ.
- Anh từ bé hoàn cảnh gia đình rất không êm đẹp, nên khi đã quyết định chọn ai anh không muốn đi những bước sai lầm. Mà muốn tự xây dựng 1 gia đình riêng đủ đầm ấm. Em có thể tin tưởng ở anh.
- Nói và làm nó cũng khác nhau nhiều mà anh, nhưng em mong là mọi chuyện đều tốt. Nhưng em hiểu tính cách của chị em. Em nghĩ một người con trai phải rất kiên trì và nhẫn nhịn mới có thể đem lại hạnh phúc cho chị em được. Nên em cứ nói vậy, còn chuyện anh chị em cũng không tham gia làm gì.
- Được rồi, nay nói chuyện cứ như bà cụ non ý. Khôn quá già sớm đấy H ạ
- Già sao được, người ta còn trẻ lâu lắm.
- Thế em với Vinh thì bao giờ cưới?
- Thì cũng phải ra trường, công việc ổn định đã, với em chưa nghĩ tới chuyện cưới xin gì đâu!
- Gớm, gần nhà, 2 gia đình biết rõ nhau thì chạy đâu cho thoát. Chả cưới
- Cưới hay không là quyền em chớ! Thế anh làm gì làm đi, em sang nhà H ăn ốc đây.
- Ok ok! H xinh đẹp đi cẩn thận!
- Vâng anh
Thở dài, tự nhiên bỗng trống trải vô cùng. Nhiều bạn là thế, có cả người yêu mới, có công việc phù hợp thế nhưng lại cảm giác không có gì cả, không nắm giữ được điều gì trong tay cả.
Trong một bộ phim nào đó có câu "muốn bảo vệ được những thứ mày yêu thương thì chỉ có một cách – mày phải mạnh". Thời đại này, sức mạnh không còn là từ dùng để mô tả thể lực, mà nó dùng để mô tả cho tiền, quyền và tri thức. 2 thứ đầu tiên thì rõ ràng mình không có rồi, còn tri thức – vốn là đại dương vô tận, bao nhiêu mới gọi là có sức mạnh của tri thức đây?
Tự nhiên lại nghĩ tới cái mục tiêu ban đầu khi tìm bạn gái: Cưới bất cứ cô gái nào đồng ý cưới mình. Thế nhưng, con người ta ai chẳng có mưu cầu hạnh phúc. Dù có nói mình vô cảm hay chán chường tới đâu, thì sâu thẳm nhất trong trái tim và khối óc vẫn có hy vọng. Hy vọng một cuộc sống tốt đẹp hơn, hy mọng sáng mai những thứ đen đủi sẽ lùi xa thay vào là may mắn. Hy vọng một tình yêu như cổ tích với người vợ hiền và đầy ắp yêu thương.
...
Một tuần mới bắt đầu với những hối hả, không giống những cặp đôi mới yêu nhau, mình và nàng không thường tin nhắn suốt ngày. Đôi khi chỉ là vài câu hỏi thăm, có thể nói sự lệch lạc đầu tiên giữa 2 tâm hồn là sự hiểu biết. Càng nói chuyện và ở cạnh nhau lâu hơn, mình càng nhận ra sự khác biệt quá xa giữa 2 đứa. Mình không phải là kẻ quá xuất sắc, nhưng cũng có thể nói lĩnh vực nào cũng từng ngó nghé qua, kiến thức nào ít nhiều cũng biết chút đỉnh. Và nhất là sự từng trải về con người, xã hội, đạo đức lại càng nhiều. Các thím phải hiểu, 1 thằng đàn ông lăn lộn và tự lo cho bản thân mình từ a-z ngay khi 16 17 tuổi cho tới sau này vào nam ra bắc. Gặp gỡ hàng trăm loại người, có hàng trăm mối quan hệ, mắt thấy tai nghe hàng ngàn việc tốt xấu trên đời. Thì nhận thức về con người, về cuộc sống nó cũng khác biệt lắm.
Trong khi đó, D lại như một em bé, được bố mẹ và cả em gái bao bọc, sống trong một khu phố quen thuộc. Lần duy nhất bước ra khỏi xóm nhỏ của mình là lần bị người ta giật lấy cả cây kẹo lẫn niềm tin vào cuộc đời. Sự ngây thơ của nàng có thể nói là đỉnh điểm, nếu 1 người bán hàng chỉ cần than khổ, than ế hàng, nàng sẵn sàng mua cả đống rau về mà dù chia cho hết cả tòa chung cư mini ăn vài bữa rồi vẫn phải vứt đi 1 đống. Không có khả năng quan sát và thu thập thông tin chứ đừng nói phân tích, không có khả năng nhận định tốt xấu. Sau này mình còn hay trêu: Anh cá với em khi con mình 10 tuổi nó sẽ thông minh hơn em.
Riêng điều đó thôi, nếu là trước đây, mình sẽ không ngần ngại dừng lại, mình sẽ không chọn 1 người không thích hợp để mà chung sống suốt đời. Và chắc chắn cũng không trở thành người yêu nhau nhanh như vậy. Một cô gái sẽ cần vượt qua kha khá bài test của mình để mình quyết định chọn. Mình không phải vua chúa hay cao sang gì, nhưng bản thân mỗi người đều có quyền chọn cơ mà? Bất cứ ai cũng có quyền chọn hay từ chối bất cứ điều gì mà nó không tốt cho họ.
Nhưng tình thế bây giờ lại khác, 1 phần 3 đến từ mong muốn sớm ổn định, tách mẹ ra với lý do đã nghĩ. 1/3 khác đến từ lòng thương hại, sợ rằng D tổn thương lần nữa. Và 1/3 là cái tình yêu được tổng hợp bởi nhiều yếu tố.
Sau cùng, gạt cái cảm xúc, cái mong muốn sang 1 bên. Lý trí mách bảo mình hãy tiếp tục, vì ít ra, một cô gái không có nhiều hiểu biết, lại nhút nhát dịu dàng. Thì ít nhất cái gia đình của mình sẽ không có cãi vã vì mình hoàn toàn làm chủ. Trong công việc hay các mối quan hệ, làm ăn cũng sẽ không có 1 bà vợ ghê gớm đòi tham gia, đòi quản tiền và ý kiến này nọ. Đấy cũng là một loại bình an, dù loại bình an này sẽ đi kèm với cô đơn.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN