Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Chap 16: Cơn sốt và chuyến du lịch
Sau buổi sinh nhật H, mọi chuyện diễn ra khá bình thường. Ngoài việc tôi hóng được việc H và Vinh cãi nhau 1 trận cũng không lớn không nhỏ như nhiều lần khác, kết thúc bằng việc Vinh ỉ ôi xin lỗi và H lại bỏ qua, 2 đứa lại đưa nhau ra ngoài sau bữa ăn tối vài ngày sau đó. Tất nhiên là để qua đêm bên ngoài vì Vinh ở cùng cu Thái.Không hiểu sao khi thấy H trang điểm, sửa soạn khá lâu rồi đi cùng Vinh đang chờ dưới cửa tôi lại thấy chạnh lòng. Tâm trạng không rõ nữa, có lẽ hơi buồn buồn vu vơ gì đó. Mặc kệ tâm trạng, tôi vẫn trò chuyện, tấu hài làm D được một tối vui vẻ cười suýt chảy cả nước mắt.
Cả tháng sau đó sinh hoạt của chúng tôi quay về quỹ đạo cũ. Mỗi tuần tôi ăn ở chung cư 2 chị em 2 đến 3 bữa và ngủ lại cũng từng ấy tối. Tôi và H thì vẫn líu lo những câu chuyện không đầu cuối bất tận về đủ thứ chủ đề. Tất nhiên là D thì mải mê cày phim bộ và cũng chả thấy gì lạ như trước giờ.
Chỉ có tôi có đôi chút cảm nhận khác, như là H có vẻ lùi lại nhiều việc để ưu tiên trò chuyện với tôi hơn. Tôi thấy em lặng lẽ ngồi học muộn khi tôi đã yên vị trên giường cùng D trong vòng tay. Cũng sắp ra trường nên bài vở nhiều, nhiều hôm 2h sáng dậy đi wc vẫn thấy em ngồi học.
- Sao chưa ngủ hả - Tôi hỏi khẽ
- Chưa, em tý nữa mới ngủ
- Ngủ sớm không mệt, mà thế sao không học sớm
- Học sớm không vào bằng học muộn, nó tĩnh ý anh
- Uống gì không anh lấy cho
- Thôi, anh cứ ngủ đi mai còn đi làm kẻo mệt.
Cũng chiều hôm đó Hà Nội mưa thật lớn, cứ như trời có bao nhiêu nước tích cóp được đổ hết xuống mặt đường. Bầu không khí từ hơi nóng nhanh chóng trở lên giá lạnh. Mặc dù luôn xem dự báo thời tiết 1 tuần 1 lần và trong cốp cũng luôn sẵn áo mưa. Nhưng tối hôm đó thực sự quá khó cho một người cận đi trong cơn mưa rào.
Về được tới chung cư 2 chị em thì tôi ướt sũng, điều củ chuối là tôi đánh rơi chìa khóa vào nhà lúc nào không rõ. Trong khi D ở lại công ty trở tạnh (nàng rất lười đi lại khi mưa gió) còn H thì chưa về. Tôi đứng ở hiên nhà, người run câm cập vì lạnh, cũng không dám giục ai trong 2 chị e về cả trong cái thời tiết vội vàng là dễ xòe như thế này.
Mãi hồi lâu lắm mới có 1 cậu sinh viên ở tầng khác về, cũng quen mặt nên tôi vào cùng luôn không khó khăn gì. Cái lạnh đỡ đi 1 chút nhưng cái ướt và cái khó chịu thì lại tăng thêm.
Cũng không biết hết ngồi lại đứng ở hành lang bao lâu thì cả 2 cùng về 1 lúc như là rủ nhau vậy. Vội vàng tắm nhanh rồi thay quần áo, tôi chui thẳng lên giường.
Con người thì luôn chỉ là 1 loài động vật quá nhỏ bé trên trái đất, quá yếu đuối trước thiên nhiên. Thế nên chỉ vài giọt nước mưa cũng biến 1 người vốn khỏe mạnh như tôi rơi vào trạng thái mệt mỏi. Và tôi cảm thấy mình sốt nhẹ. Điều này cũng không ảnh hưởng gì cho lắm, do vậy đánh xong 2 bát cơm tôi quay lại giường và ngủ 1 mạch.
-----------------
Phải đến khi D lay tôi dậy tôi mới biết chuông báo thức đang kêu, tôi lồm cồm bò dậy, đầu đau như búa bổ. Sờ trán thấy nóng hơn hẳn. Chết mẹ, sốt rồi!
Anh sốt rồi D ơi!
Trong cơn ngái ngủ lơ mơ, nàng mở mắt ngồi dậy
- Eo, thế anh nghỉ một hôm đi, để em nấu gì cho anh ăn rồi mua thuốc
- Sốt nhẹ thôi, thôi anh vẫn đi làm, tý tới công ty ăn rồi uống thuốc
- Anh đi được k đấy, sốt quá thì ở nhà chứ cố làm gì
- Sốt này ăn thua gì, ốm nặng hơn anh còn đi làm được
- Thật không đấy?
- Mệt thì anh ở nhà ngay chứ ngại gì, thôi em ngủ tiếp đi.
Và cái miệng hại cái thân, gáy sớm thì chỉ tổ xấu hổ. Tới trưa thì tôi đã quá mệt, chóng mặt, buồn nôn, mệt mỏi. Sau khi nhắn qua lại với D vài cái tin, tôi quyết định về nhà 2 chị em vào lúc 2h chiều.
Ngay khi đặt thân được lên giường tôi gần như bất tỉnh ngay được. Ngủ mê man không biết gì.
Một bàn tay mát lạnh, nhỏ nhắn, ngón tay thuôn dài nhẹ nhàng đặt lên trán tôi...
Một chiếc khăn mát tỏa ra hơi ẩm của nước đè nhẹ trên trán tôi
Chiếc khăn được lấy ra, tiếng vò khăn, tiếng nước rơi xuống chậu lõng bõng ngay bên tai.
Tôi mở mắt
Là H, em ngồi đó, khuôn mặt tập trung xen vào đôi nét lo âu thì phải, em đang vắt chặt chiếc khăn mặt, mà đó là khăn mặt của em thì phải, phải rồi, nó có màu hơi xanh dương nhạt và có thêu họa tiết hoa văn...
- Anh tỉnh rồi à, chết, sốt cao thế mà sáng vẫn bò đi làm cơ!
- Mấy giờ rồi em? – tôi thều thào, thực sự k cố tình mà rất mệt thật.
- 5h rưỡi hơn rồi
- Em vừa về à?
- Em về lúc 3h. Chị D nay bận chưa về được luôn nên gọi em nên em về luôn. Về đã thấy anh ngủ chả biết gì rồi.
- Ừ a mệt quá nên ngủ mê man ý.
- Anh cặp nhiệt độ này, nãy em cặp cho anh mà sợ anh mất giấc nên thôi – H đưa cho tôi chiếc cặp nhiệt độ đã chuẩn bị sẵn
- Ừ!
- Được rồi đấy anh, lấy em xem nào!
- Gần sát 39 độ, cao ý anh, này uống hạ sốt không đỡ là ra viện thôi. Chết thôi, chắc qua ngấm nước mưa đây mà
- ...
- Anh thích ăn cháo gì em nấu còn uống thuốc?
- Miệng anh nhạt k muốn ăn gì, em nấu cháo trắng đi, xong xào cho anh ít thịt băm mặn ăn kèm được không?
- Cái gì mà được không với chả không được! Làm như nhiều yêu cầu thì người ta không phục vụ mình không bằng – chả biết em đang gắt hay mắng tôi nữa.
- Ai biết, sợ phiền cô nương – tôi cố pha trò
- Đấm cho giờ!
- Hành hạ người ốm, độc ác.
- Ừ! Ác thì làm sao? Ai bảo không giữ sức khỏe
- Đấy, người yêu thì chăm từng tý ngay, mình thì hắt hủi dọa đấm
- Vinh mà ốm thì em mặc kệ luôn ý chứ, hắn mà ốm thì chỉ có do đá bóng xong rồi uống bia bọt cho lắm. Mà có Thái rồi em việc gì phải chăm
- Vợ tương lai mà không chăm chồng à?
- Chắc gì mà vợ, có sến sẩm như anh chị đâu (tôi với D thi thoảng toàn gọi nhau kiểu vợ vợ chồng chồng)
- Gớm,2 nhà gần nhau, bố mẹ 2 bên chốt rồi, chắc kèo rồi còn gì.
- Ai mà biết được. Mà thôi anh nằm nghỉ đi để em đi mua ít đồ nấu cháo.
Nàng sờ trán rồi lại sờ cổ. Quay sang nói gì đó với H về chuyện sáng nay tôi cố đi làm với chắc qua dính mưa abc... Rồi ríu rít sang chuyện khác. Bình thường mà nói, D vốn ngây thơ, vô tâm chả quan tâm gì tôi cũng quen, và coi đó cũng là 1 điểm khá hay của nàng. Với những chuyện phức tạp đau đầu mà vào đầu nàng thì nó ra đi 1 cách đơn giản và không gây lên sóng gió gì. Điểm mạnh đó sau này đem tới rất nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống của chúng tôi. Nhưng trong lúc ốm đau thì lại dễ làm người khác chạnh lòng, và cụ thể là tôi.
Khi người ta yếu đuối, ốm đau, người ta cũng trở lại là 1 đứa trẻ. Muốn được quan tâm, được dỗ dành, được là ưu tiên số 1 trong mắt tất cả người xung quanh. Nhất là khi có người yêu, dù là nam hay nữ thì lúc ốm sốt thế này là lúc muốn được làm nũng nhất, muốn được người yêu quan tâm từng li từng tý nhất. Nhưng nếu ai đó yêu 1 người giống D của tôi thì chắc chắn cần chuẩn bị tinh thần – đó là nàng chẳng quan tâm lắm,mà bản chất là chẳng biết quan tâm thế nào. Nếu có ai bảo gì sẽ làm đó ngay, chứ bảo chủ động nghĩ ra để quan tâm chăm sóc thì đúng là nằm mơ.
----------
Tôi cố dậy, làm 2 bát cháo cùng thịt băm H chuẩn bị, uống 3 4 loại thuốc gì đó mà H đưa tận tay sau khi xem xét thật kỹ từng loại. Trong khi đó D thì vẫn loanh quanh bên ngoài như 1 đứa trẻ, ngó nghé xem H đưa thuốc cho tôi như thế nào, những loại nào, lẩm bẩm trong miệng để ghi nhớ thì phải làm tôi tý bật cười.
Ngủ thêm chừng 1 2 tiếng, nhờ tác dụng của thuốc hay của 2 bát cháo nóng không rõ, tôi bắt đầu tỉnh táo hơn 1 chút nhưng người thì lạnh nóng bất thường. Theo kinh nghiệm bị sốt nhiều năm của tôi thì đây sẽ là trước cơn bão. Một là khỏe tỉnh hẳn, hai là sẽ sốt cao hơn trong đêm. Mặc kệ vậy, tôi đi wc và đáp lời mấy câu hỏi han sức khỏe đến từ cả 2 chị em.
Tận dụng tôi tỉnh táo, D phi ngay lên giường, ôm lấy tôi trong lúc tôi tranh thủ nhắn tin cho sếp báo mai mà vẫn sốt thì nghỉ. Sau ít câu quan tâm "ngáo ngơ" và thêm thắc mắc về vấn đề tại sao con người ta sốt? thế con lợn con bò có sốt không? đủ thứ làm tôi muốn đạp cho phát thì nàng cũng vào chủ đề chính.
- Thế mai em xin nghỉ đi du lịch ở nhà với anh thôi chứ sốt này sao đi làm được
- Ơ,sốt là sốt, anh sốt chứ em sốt đâu mà liên quan du lịch.
- Nhưng ở nhà còn chăm anh chứ
- Chăm gì đâu, có thuốc rồi, cháo rồi anh mà ở nhà tự ăn thôi. Mà có khi sáng mai khỏi, cứ đi đi. Cả năm mới thấy công ty em cho đi
- Thôi để em xin nghỉ, đi này lại bảo người ta k quan tâm
- Thôi thôi, đi đi tôi nhờ. K đi lại buồn với chị em công ty
- Em ở nhà cũng được mà, đi để dịp khác
- Gớm chắc gì đã làm hết năm nay mà dịp khác. Thôi đi đi, ốm này là chuyện thường, trước anh sốt ốm cao hơn còn k ai chăm, cố bò ra chợ tự mua đồ về nấu cháo ý. Đây có người nấu sẵn – tôi nhìn sang H đang hóng chuyện với ánh mắt cảm ơn – thì quá là ez.
- Zz cái gì mà zz cứ dùng từ nóng ai mà hiểu được.
- Nói chung là em cứ đi với công ty đi, sốt tý chưa chết được đâu.
- Thôi, đi này áy náy lắm – giọng D lưỡng lự
- Chị cứ đi đi, mai em không bận gì, em chỉ đi tý buổi sáng rồi về ngay, có gì em để ý anh T cho!
- Thật hả, tưởng mai lịch bận cả ngày
- Đổi lịch mai rồi, mai sáng chạy đi lấy hộ cô X ít hồ sơ thôi là xong (Không rõ mình đề cập chưa, H làm việc thêm ở 1 phòng khám tư của người quen, thường làm buổi chiều tới tối 3 -4 buổi 1 tuần, chủ yếu cô X tạm gọi tạo điều kiện để thực hành)
- ờ thế hả, thế em vẫn đi với công ty nhé, cái H ở nhà có gì cần anh bảo nó lấy cho
- Thôi anh xin đấy, đi thì cứ đi cho vui vẻ, k phải lo, lớn rồi chứ trẻ con đâu. Hay chưa đủ tiền để cho thêm
- Gì, thừa rồi, người ta sợ đi xong lại nghĩ có ny mà ham du lịch mặc ny ốm đau
- Tự em nghĩ ra à, cái cần nghĩ thì k nghĩ, cái k cần nghĩ thì lại nghĩ nhanh thế. Dị thật
Kết quả cuối cùng là D được giải thoát áy náy và trách nhiệm chăm tôi ốm, loanh quanh chuẩn bị áo sống cho chuyến du lịch hôm sau. Ấy thế mà không có tôi nhắc thì còn quên mấy đồ dùng cá nhân. Tôi thì nghĩ cơn sốt theo chiều hướng tích cực, cho tới khi đang chém gió về mấy con tàu lớn nhất thế giới chở được hơn 20000 container (chả hiểu chém cái gì mà tàu du lịch, du thuyền biến ra thành tàu chở hàng) thì cơn chóng mặt ập tới. Tôi phải chống 1 tay vào tường, và nhanh chóng bỏ lại giường.
Lúc đó cũng đã khá muộn nên D cũng chả để ý lắm chắc nghĩ tôi muốn đi ngủ. H thì vẫn ngồi học bài nãy giờ. Ngay lúc đó đang mệt nên tôi k nhận ra bằng chứng cho lập luận của mình, đó là nay tôi ốm, không buôn chuyện được với em thì em lại học bài từ rất sớm chứ không như mọi ngày tôi ở đây. Chắc chỉ có nàng D vô tâm mới k để ý tới vấn đề đó, mà tôi khá chắc những buổi tôi không qua, không đi làm thêm em cũng học sớm như vậy.
Cơn sốt lại ập đến như tôi nghĩ từ lúc tỉnh táo lại trước đó, đầu tôi chỉ nghĩ được "bỏ mẹ rồi!" vì tôi rất ghét ốm lâu. Mà lại không biết rằng cơn sốt này là cơn sốt tuyệt vời nhất trong tất cả những lần ốm của tôi có lẽ là trong cả cuộc đời này
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN