Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Chap 15: Âm mưu
- Nhận được quà của anh chưa?
- Quà nào ạ! Hi hi – H nhắn tin trả lời tôi.
- Ơ sms chưa báo à?
- Ơ em không để ý điện thoại
- ...
- Uây sao anh chuyển nhiều thế!
- Nhiều đâu, chưa đủ mua váy hehe
- Váy rẻ có mà mua 2 cái ý
- H xinh đẹp ai lại mặc váy rẻ được!
- Ý anh là em mặc váy rẻ thì mất xinh chứ gì???
- Không phải. Em mặc gì chả xinh, cơ mà mặc váy xịn sò thì xinh hơn.
- Anh chỉ có dẻo miệng, thảo nào tán chị D nhanh thế.
- Đâu, chị em tán anh mà
- Điêu toe
- Thật, hỏi chị D xem ai là người chủ động làm quen, add fb anh trước?
- Chị D kêu anh tán chị ý trước!
- Điêu, tối mai anh qua 3 mặt 1 nhời
- Mai anh ăn gì em nấu cho, mai em được nghỉ chiều.
- Món nào em nấu chả ngon.
- Thôi đê, cá nấu mẻ nhá hay là thịt kho tàu?
- Sao không nấu cả 2?
- Nhà toàn người ăn ít lại dư ý, ăn bữa nào hết bữa đó nó mới tốt.
- Ghê ghê. Tùy em nhé, thế năm nay sinh nhật H nhiều quà không nhở?
- Sao mà em biết, đã tới đâu.
- Mọi năm quà to nhất là gì?
- Làm gì có quà to, năm nay quà của anh là to nhất rồi.
- To gì đâu, bé xíu.
- To thật mà, thôi em làm đã.
- Ukie nha.
Nói chuyện với H là hoàn toàn khác hẳn. Sự thú vị khi phải đọc thật kỹ, suy nghĩ từng từ nói ra, đoán xem có hay không ý thực sự của người kia ẩn đẳng sau từng câu nói bình thường là điều tôi vô cùng thích thú. Nói chuyện với H là sự vui vẻ, nhộn nhịp và trí tuệ còn với D là bình thản, đơn giản, thô sơ. Sự khác biệt này khiến tôi muốn cả ngày có thể được nói chuyện với H. Nhưng kể từ khi vụ việc đêm đó ở căn chung cư xảy ra. H có vẻ để ý nhiều tới cách tôi nhìn cô bé, và bắt đầu giảm dần việc nói chuyện với tôi. Thường sẽ lý do nào đó để kết thúc câu chuyện khá sớm chứ không như trước.
Phải chăng em đã nhận ra cảm xúc và đề phòng tôi?
...
Ngày sinh nhật của H tới. Tôi muốn đặt nhà hàng ăn bên ngoài nhưng H và D đều không chịu. Nói tốn kém, để nấu nướng đơn giản ăn ở nhà. Tôi xung phong vào bếp với lý do được nghỉ buổi chiều mà thực ra là tôi xin nghỉ.
Vì cả 2 1 đi học 1 đi làm nên tôi tự túc. Món salad sở trưởng, thịt rán thần thánh tự sáng tác và thử nghiệm nhiều lần, gà tẩm Aji-ngon chiên đơn giản, khoai tây chiên, phồng tôm và một nồi canh để ăn bún hoặc mì thêm nếu ai đói. Tôi ít khi cẩn thận trong từng món ăn như hôm đó, từng chi tiết, sắp xếp được chú trọng. Tôi có năng khiếu nấu ăn khá tốt nhưng phần trang trí lại rất kém, do vậy rất mất công.
6h hơn vài phút H vê tới trước, nàng bước vào trong bộ quần áo y sĩ trắng muốt. Hôm nay có buổi thực hành gì đó thì phải. Nhìn cái sự mệt mỏi vì con đường tan tầm và một chiều học tập, tôi dâng nên thèm khát chạy tới, trao cho em một cái ôm để truyền cho em sự thoải mái. Phải dùng tới 1 nửa lý trì và sức mạnh tôi mới cản được ham muốn đó.
- Em mệt không? – Tôi hỏi bằng giọng nhẹ nhàng hết sức có thể, muốn truyền vào đó cả cảm xúc của mình
- Hơi bụi quá thôi, Vinh đâu anh?
- Ủa, nó bảo qua đây hả?
- Thế Vinh chưa qua đây luôn ạ?
- Ừ nó đã về đây đâu.
- Thế chứ, đã bảo chiều nghỉ thì sang sớm nấu nướng phụ anh mà lại đi đâu không biết! – H dậm chân hơi cáu giận.
- Chắc đi chọn quà cho em ý mà.
- Đâu, quà tặng hôm qua rồi. Chắc lại mải chơi game hay đi đá bóng rồi.
- Anh đang đâu đấy?
- Đá gì mà không về sớm phụ anh T. Anh ý sang nấu cho ăn rồi mà còn lười.
- Em chịu luôn đấy, thế có về không thì bảo
- Thôi anh muốn làm gì thì làm, uống say luôn đi cũng được.
- Còn việc gì nữa để em làm ạ?
- Không, xong hết rồi, còn thiếu mỗi mua bia với nước ngọt thôi. Mà Vinh bảo sao?
- Đi đá bóng, xong bảo uống 1 2 cốc với anh em mới về. Thôi kệ đời hắn tý đợi chị D rồi mình ăn. Để em đi mua nước.
- Thôi, để anh, em nghỉ ngơi đi rồi tắm.
- Thôi anh nấu cả chiều rồi.
- Không sao, chân anh khỏe mà.
- D ơiiiiiiiiiiiii
- Gì thế anh?
- Bánh kem có chưa nhở
- Đâu em biết đâu, tưởng anh hay Vinh mua chứ!
- Ơ, anh phụ trách nấu ăn thôi mà, tưởng mấy chị em giao nhiệm vụ rồi.
- Thế chịu rồi.
- Vinh mua bánh kem hả H? – Tôi quay sang hỏi em.
- Em chịu, chắc không mua rồi.
- Để anh gọi nó xem (tôi có số Vinh) mà quà tình yêu của H tặng gì đó?
- Ôi dào, tặng em một bộ quần áo mưa ạ! Quỳ luôn
- Ơ, thiết thực thế còn gì, có bộ quần áo xịn đi mưa không tốt à?
- Em thiếu gì, dư mấy cái kia kìa.
- Thôi anh, đừng đợi làm gì, để em gọi Thái sang rồi ăn luôn đi. Về sau cho nhịn.
- Thì em gọi Thái đi, cơ mà phải đợi chứ, sinh nhật em cơ mà. Không có mặt người yêu sao được.
- Ừ đợi cũng được, chị cũng không đói lắm – D vừa lau tóc vừa đi ra từ nhà tắm
H đi đi lại lại, khá cáu. Còn tôi thì đã tranh thủ ra ngoài ngay sau đó để gọi nhanh 1 chiếc bánh kem "ngon nhất và đẹp nhất có thể không quan trọng giá" tại một tiệm bánh cách chung cư tầm hơn km. Việc tôi đẩy thời gian chờ đợi Vinh lên cao có nhiều mục đích, vừa để tăng sự bực bội của H – một người có trách nhiệm lên tầm cao hơn. Vì Vinh mà không chỉ em, ngay cả tôi, D và Thái cũng là nạn nhân phải chờ đợi. Tiếp theo là khi vừa đi làm về mệt bạn có thể chưa muốn ăn ngay, nhưng khi đã được nghỉ ngơi nhất là tắm xong một lúc thì cơn đói cồn cào sẽ ập tới và tăng sự bực tức lên. Thứ 3 là chỉ chờ đợi không có gì làm, một lỗi nhỏ sẽ biến thành to, 1 giây chờ đợi biến thành 1 phút, sự ức chế khiến con người ta lại nghĩ về đủ thứ, lỗi cũ, lỗi mới của người đang làm mình bực.
Và cuối cùng, ai cũng có thể đoán được, kéo dài thời gian để tôi kịp xử lý vụ bánh trái kia. Ông trời như ủng hộ, à không, cậu Vinh ngốc nghếch kia ủng hộ bằng cách bánh sinh nhật đã tới mà vẫn chưa về.
- Bánh sinh nhật xinh đẹp của H đây rồiiiiii – tôi xách hộp bánh lên nói lớn
- Ôi, anh còn mua bánh làm gì.
- Ơ kia, sinh nhật H mà không có bánh thì không được rồi.
- Đâu, để em xem nào, may quá đang bảo tiếc không được ăn bánh – D nhào vô ngay
- ...
- Ủi ôi, bánh đẹp thế, này nhá tới sinh nhật em bánh không được kém đâu
- Ok ok! Bánh của bà xã tương lai sao mà kém được.
Sau khi có bánh thì chẳng còn mục đích chờ đợi Vinh nữa, nên tôi lại là kẻ thúc đẩy việc ăn với lý do đã gần 8h tối. Tất nhiên, 3 cái bụng đói còn lại gật ngay lập tức.
Vì ăn nhiều hơn 3 người lên chúng tôi dẹp bàn gọn vào rồi trải chiếu ra. Tôi chủ động ngồi xuống ở vị trí cả 2 bên đều trống, đây cũng là 1 phép thử. Và tôi lại đoán đúng, H chủ động ngồi xuống cạnh tôi với một lý do như vị trí đó tiện cho việc chia nước chấm và bát đũa. D thì ngồi ngay đối diện tôi, sở thích của nàng, nang lại thích vừa ăn vừa ngắm nhau. Việc H ngồi cạnh làm tim tôi rung lên từng hồi. Nó không có nghĩa là em thích tôi mà thể hiện rằng, em cảm động những điều mà lẽ ra phải là người yêu em làm cho tôi, hay nói cách khác. Hôm nay tôi đã thay / đóng vai trò bạn trai em để làm cho em bữa tiệc sinh nhật đơn giản này. Thêm vào đó là sự tin tưởng nhất định, xóa nhòa bớt những ngại ngùng nếu có sau vụ chơi lớn đêm nọ.
Vừa mới bắt đầu bữa tiệc, những chiếc cánh gà chưa hết 1 nửa thì cửa phòng mở ra – Vinh về. Tôi mở lời ngay bảo Vinh ngồi xuống cạnh H. Thái dịch vào cho anh trai ngồi, tay vẫn mải cầm cốc bia tu ừng ực.
Sau vài câu trách móc, tôi lại đóng bộ mặt bao dung khi giải vây cho Vinh và đẩy từng người tập trung vào việc ăn uống. Nói chuyện về những món ăn.
H đáp lại một cách nhiệt tình, khen tôi bằng cách thông qua khen những món này món kia. Cũng có thể là khen thật vì D cũng tấm tắc. Sau cùng, thức ăn dư khá nhiều, trong thời gian nghỉ ngơi và chờ bớt no để cắt bánh thì tôi lại thêm một động tác: Kéo Vinh vào cuộc nói chuyện về game liên minh. Mặc dù không chơi nhiều, chỉ trong thời gian ngắn, nhưng với kinh nghiệm dota gần chục năm thì am hiểu sâu 1 chút về hệ thống game, tướng và kỹ năng chơi là việc vặt. Cậu trai ngây thơ ham vui quên mất rằng, lẽ ra lúc này phải ở cạnh người yêu, hỗ trợ dọn dẹp, an ủi, xin lỗi thì lại ngồi tán dóc với tôi. Đáp lại từ H là dành cho cậu ta những cái nhìn khá khó chịu.
Sau cùng buổi sinh nhật H cũng kết thúc, Vinh và Thái về, tôi và D thì ngồi ôm nhau xem phim. Còn H thì ngồi trên bàn học cầm điện thoại xem gì đó. Tự nhiên tôi thấy mình cũng đểu thật, nhất là làm chả để đạt được điều gì to tát hay cụ thể. Nhưng đã làm thì không bao giờ hối hận. Tôi thỏa mãn sự ghen tỵ của mình với Vinh. Một chàng khờ lại có thể may mắn chỉ bằng việc trồng cây si mà tán được một cô gái hoàn hảo như sinh ra để dành cho tôi mới đúng vậy. Cô gái mà tôi chắc chắn không bao giờ có cơ hội với tới trong cuộc đời này.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN