Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Chap 12: Khoảnh khắc
- Lâu lắm mới có người sợ em đói...Một câu nói thôi, chỉ vài từ ngữ được sắp xếp bằng bảng chữ cái của tiếng Việt mà ai cũng thông thạo thôi. Nhưng nó có thể đem tới cho tôi một cảm xúc thật mãnh liệt. Nó như chất chứa, bao hàm bao nhiêu là tủi thân, bao nhiêu là những chịu đựng và chấp nhận hoàn cảnh của H. Nó còn ẩn chứa trong đó sự khao khát, sự mong muốn mãnh liệt nhưng luôn bị giấu đi.
Tôi không biết trả lời thế nào, hay là không muốn trả lời. Tôi trân trọng giây phút này, giây phút như một điểm chạm tới gì đó giữa tôi và H. Như là một sợi liên lạc giữa 2 cảm xúc giữa cả một đại dương lộn xộn những suy nghĩ và cảm giác hàng ngày hàng giờ.
Tôi không còn đang đèo cô em gái người yêu đi ăn nữa, mà như đang đèo cô gái trong mơ của mình, người phụ nữ hoàn hảo của mình trên con đường mộng mơ. Hà Nội bụi bặm là thế, ồn ào là thế nhưng lúc này trở lên đẹp lung linh hơn bao giờ hết. Cảm xúc nó chi phối lớn tới khung cảnh trong mắt con người. Vẫn những con đường quen thuộc, những biển hiệu quen thuộc nhưng sao giờ nó lấp lánh và dịu dàng đến lạ.
Còn đâu nhớ nhung về Nyc, lúc này hình ảnh Nyc trở lên mờ nhạt gần như biến mất. Lần đầu tiên trong suốt cả gần 5 năm trời Nyc trong lòng tôi không còn đem lại bất cứ nỗi buồn hay nuối tiếc nào. Như được đặt mình lên chiếc sopha quen thuộc, một chai đồ uống quen thuộc dưới cái mát mẻ của điều hòa sau một ngày đi làm mệt nhọc mà không cần lo nghĩ gì tới ngày mai. Như được đặt mình xuống đệm trong một không gian sạch sẽ yên tĩnh, được ngủ không cần báo thức sau khi sự mệt mỏi đã tới giới hạn. Dễ chịu – lâng lâng – thoải mái.
Nếu được, xin hãy cho giây phút này là mãi mãi...
Không cần hơn, chỉ cần thấu hiểu nhau
Anh và em trên con đường vô tận
Không vướng bận dù một chút lo lâu
Tình chưa tỏ nhưng đã thật sâu
Hai trái tim cùng chung một nhịp
Người ta ai cũng nói tới hạnh phúc, cố gắng định nghĩa thế nào là hạnh phúc. Với mỗi người sẽ có định nghĩa khác nhau. Nhưng với tôi, cái gọi là hạnh phúc chỉ là những khoảnh khắc. Không có một hạnh phúc nào trên đời này thực sự tồn tại hay mãi mãi. Bản chất của thứ được gọi tên chỉ là tập hợp của những xúc cảm tuyệt vời nhất, vượt qua cả niềm vui, hơn tất cả vật chất trên đời, không có quyền lực nào so được. Nó là cái gì đó rất đẹp, rất huyền ảo mà người ta có thể đánh đổi tất cả mọi thứ để có được nó. Đó là cảm giác hạnh phúc vậy! Nhưng vì nó quá đẹp nên cũng vô cùng mong manh, chỉ là những khoảnh khắc thoáng qua trong đời mỗi người. Với người này là 1 năm, người kia chỉ có 1 tháng, 1 tuần, 1 ngày. Còn tôi thì quá ít ỏi, cần tính bằng phút, bằng giây.
Nếu được, hãy để tôi chết bất cứ lúc nào, nhưng bằng cách là ngừng tồn tại trong khoảnh khắc hạnh phúc nhất của đời mình!
...
Dừng xe trước cửa một quán cơm niêu có tiếng. Tôi đưa xe cho bảo vệ, cánh tay như muối với ra sau để nắm tay H đi vào trong nhưng chỉ dám hờ hững đưa ra nửa đường. H theo tôi vào trong, tìm một bàn trống rồi ngồi xuống.
- Cơm ở đây rất ngon, nhất là món xá xíu. Gà nướng cũng được, em ăn gì nào?
- Anh T chọn bao giờ chả chuẩn, anh chọn gì em ăn đó!
- Ok! Cho 2 xã xíu, canh chua và thêm 1 đĩa đậu sốt – tôi nói với nhân viên phục vụ.
- Quán này anh ăn nhiều chưa?
- Cũng tương đối nhiều rồi, tiện nó gần ý chứ chưa phải là ngon nhất.
- Anh chỗ nào cũng biết thì phải nhờ?
- Thì ngày trước không có việc gì làm chỉ có mò với đi ăn thôi. Anh có tâm hồn ăn uống hơi bị bự mà!
- Ai yêu anh là sướng nhất ý, suốt ngày được lôi đi ăn toàn món lạ chả bao giờ chán.
- Em cũng có ny đó thôi, bắt nó đưa đi ăn.
- Ôi dào... Đến đi uống nước còn khó như gì thì ăn uống làm sao được.
- Sao em không nói, bảo em cũng là con gái, em cũng muốn được yêu chiều abc
- Nói chán rồi anh, nói xa xả ra, còn mấy lần cãi nhau vì chuyện này cơ. Lúc nào cũng kêu anh mệt lắm, đi làm về mệt, đá bóng về mệt, đi nhậu về mệt. Có lôi được đi trừ khi là kiểu rủ cả mấy anh chị em thì mới đi. Cãi nhau xong hứa hẹn bao lần xong lại thế.
- Thì phải chỉnh chứ, không nghe đấm luôn. Em gấu thế còn gì!
- Gấu gì đâu, mạnh mồm thế thôi. Em hơi bị yếu đuối đấy.
- Gớm yếu đuối gì mà quang quác cả ngày ra.
- Không quang quác thì để ai cũng bắt nạt được mình à?
- Hoặc gọi ny ra bảo vệ, phụ nữ có bạn trai là để được che chở còn gì?
- Che chờ gì đâu, em có chân có tay cần gì che chở. Quan tâm được tý là mừng lắm rồi.
Tìm tới một quán cafe view hồ yên tĩnh đã định trước trong đầu. Tôi chọn một bàn ngoài hành lang nhìn xuống được Hồ Tây. Lại như lúc ăn, H nhờ tôi chọn thức uống hộ và im lặng ngắm hồ trong lúc chờ đợi. Tôi cũng không biết làm gì, thực tình thì tôi chỉ muốn nhìn ngắm em một cách say mê.
Vẫn cảm giác như một buổi hẹn hò đầu tiên đúng nghĩa trong đời, vẫn cảm giác chuếnh choáng. Tôi lén nhìn em rồi lại nhìn hồ, sợ như bị bắt gặp, vì tôi khá ánh mắt mình lúc này hoàn toàn giống ánh mắt của 1 kẻ si tình. Và H đủ nhạy cảm để nhận ra điều đó. Mái tóc em phất phơ trong cơn gió thoảng, đôi môi chúm chím khiến bất cứ gã đàn ông nào cũng hận không được chạm môi mình lên đó. Cái sống mũi cao cao, ánh mắt thông minh đầy sức mê hoặc. Em là cái gì đó hoàn hảo hơn cả những gì tôi đã cảm nhận được về Nyc.
Từ lúc này, tôi bắt đầu biết, nếu... Chỉ là nếu mà thôi. Người tôi yêu, người yêu tôi là H thì quá khứ sẽ bị đánh bại. Trái tim sẽ được hàn gắn và thức tỉnh. Để lần nữa tôi sống trong sự nhiệt huyết và yêu đời của tuổi trẻ. Để có một động lực không gì cản nổi khi tiến về phía trước.
- Anh giận chị em lắm phải không?
- Anh không biết gọi đó là tức giận hay thế nào. Chắc 2 chị em kể với nhau hết rồi.
- Vâng, chị em em chả giấu nhau cái gì, anh biết mà.
- Vậy D nhờ em nói chuyện với anh?
- Không, bà ý chỉ kể thôi, nhưng với trách nhiệm là em thì em phải tham gia chuyện này.
- Trách nhiệm là em? Em đâu có trách nhiệm gì. Đây là việc cá nhân mà
- Không hẳn, mà anh cũng biết chị em quá rõ. Chị ấy rất ngốc, ngố và nhiều tật xấu. Nhưng vẫn là chị em, người với em quan trọng bậc nhất. Vì thế từ ngày xưa đi học em đã tự nghĩ là sau này cho tới khi chị em thực sự êm ấm thì em mới có thể yên tâm được.
- Em lo cho D, thế còn ai lo cho em? – tôi cố lái câu chuyện đi, chẳng biết nữa, vẫn như là có ý quan tâm hay tán tỉnh nào đó.
- Em vẫn tự lo được cho mình. Còn chị em thì mong manh yếu đuối lắm.
- ...
- Em biết anh tức giận, và anh vẫn còn rất hiền trong hoàn cảnh này. Phải người khác thì còn to chuyện hơn nhiều. Nhưng anh vẫn chưa hiểu hết chị D đâu. Anh cho chị ý 1 tuần, với người khác sẽ là suy nghĩ xem cần nói chuyện, giải thích và xin lỗi anh thế nào để anh tha thứ và tiếp tục. Anh cũng đang chờ đợi điều đó đúng không?
- Đúng!
- Nhưng thực sự chị em không có khả năng nghĩ được nhiều như vậy đâu. Chị ấy còn không biết làm gì trong trường hợp này, không suy nghĩ được gì đâu, lần thẩn luôn ý. Anh mong chờ sai người rồi. Không thể áp dụng logic hay suy nghĩ của người bình thường với chị em đâu. Anh hãy luôn nghĩ chị em rất ngốc, như 1 đứa bé ý mới đúng.
- Đây đâu phải việc nhỏ, em biết sự nghiêm trọng của nó mà. Không thể bảo vì D ngốc nghếch gì đó mà cứ thế anh bỏ qua được. Với lại...
- Em không bảo anh bỏ qua! – H ngắt lời tôi, lần đầu tiên.
- ...
- Em cũng không đứng về phía chị em. Thực ra em còn đứng về phía anh nhiều hơn...
- Anh là người đàn ông rất tốt, em biết. Tất nhiên tật xấu cũng có, nhưng không nhiều bằng những tính tốt. Anh nhẹ nhàng, hiểu biết, cái gì cũng tính toán rất kỹ lưỡng. Lại rất biết cách chăm sóc một cô gái, không có cô gái nào không thích có người yêu như anh.
- ... // Phải chăng ý em là em cũng muốn vậy?
- Yêu chị em anh cũng đã rất dũng cảm rồi, nhất là sau thời gian vừa rồi, ít nhiều gì anh cũng đã hiểu về chị em. Biết được chị ấy không có nhiều ưu điểm mà vẫn yêu thương, chăm nom chị ấy từng chút một. Em nói với bố em trước khi anh về nhà chơi là: "nếu trên đời có người yêu được và đem được hạnh phúc tới cho chị con thì chỉ có duy nhất anh T mà thôi, nên ưng hay không ưng thì đừng làm khó anh ấy. Không thì coi như số chị con khổ".
- Cảm ơn em đã nghĩ tốt về anh!
- Em không nghĩ mà thực tế em biết, anh không vồ vập như Vinh khi mới tán tỉnh và yêu chị em. Anh cũng không thay đổi gì sau khi đã yêu dù là 1 chút. Mà em tin là sau này cũng thế, kiểu anh là người đã từng bị tồn thương nhiều nên tính cách cũng đã trưởng thành và cố định chứ không theo hứng như tuổi bọn em.
- Cũng tùy thôi, nhiều lúc anh cũng điên dở lắm.
- Em có thể chưa biết hết về anh hay các điểm xấu của anh, nhưng những nền tảng cơ bản thì em tin anh là người đàn ông tốt Vậy là đủ.
- Nhưng như vậy thì liên hệ gì tới chuyện anh với D?
- Có chứ sao không. Em nói toạc thẳng ra là chị em rất khó để tìm được người chấp nhận được con người thật sự của chị ấy. Lại còn lười nữa. Chỉ có anh mới đủ yêu thương để mà bỏ qua được hết những điều đó. Và em nghĩ anh phù hợp nhất với chị ấy. Mặt khác, vì anh chưa hiểu hết nên em muốn chia sẻ chuyện chị ấy đã làm. Đúng là rất ngốc, vấn đề không phải là đúng hay sai mà chị ấy không ý thức được việc làm đó sai tới mức nào và gây ảnh hưởng tới anh thế nào. Nếu nghĩ được thì chị ấy chắc chắn đã không dám làm, thuần túy chỉ vì muốn đòi 4 triệu về thôi.
- Em nghĩ chỉ có 4 triệu có đủ để làm thế không? Chả lẽ hỏi 1 câu anh không cho?
- Đấy, vấn đề là chỗ đó. Chị ấy vốn yếu đuối và luôn cảm thấy mình bị phụ thuộc, cần sự hỗ trợ của người khác nên nó cũng là 1 cái sự tự kỷ. Cứ cố làm những điều nghĩ là làm được mà chả nghĩ nó đúng sai. Thực sự bạn trai cũ chị D rất tệ, còn nợ cả tiền em với mấy đứa em họ không trả cơ. Chị D thì cứ áy náy mãi nên nghĩ thế nào lại đi đòi.
- Vậy ý em, là D không cố tình làm thế, mà suy nghĩ quá đơn giản nên nghĩ cái là làm ngay không màng hậu quả.
- Không phải không màng hậu quả mà chính xác ra là không nghĩ được xa tới vậy đâu. Với chị ấy, đơn giản đó là có nợ thì đòi thôi. Kiểu như anh đưa đồ chơi cho 1 đứa bé nó cho ngay vào miệng mà không cần biết có nguy hiểm gì không.
- ...
- Khó mà tin có người lớn bằng từng này mà có thể ngố vậy. Nhưng đó là chị em, em hiểu. Anh cũng ít nhiều biết điều đó mà.
- Vậy rốt cuộc là em bảo anh nên bỏ qua hết đi phải không?
- Như em nói từ đầu, em không bảo anh bỏ qua. Em chỉ là muốn anh hiểu đúng nghĩa của câu chuyện thôi. Bản chất nó ở đó còn quyết định thế nào là của anh chứ em không bảo anh làm gì hay phải làm gì cả.
- ... Anh hiểu rồi.
- Đó, chuyện quan trọng hôm nay nói xong rồi.
- Em muốn gặp anh vì mỗi chuyện này thôi?
- Tất nhiên! Nhưng cảm ơn anh cho em đi ăn ngon quá, giờ vẫn thèm đây!
- Thèm thì đi ăn tiếp.
- Thôi sức đâu mà ăn, thế xong cho em về gần nhà nhá!
- Không, cho em đi bộ về.
- Em gọi grab phát một.
- Thế gọi đi!
- Thôi, mất công đón người ta rồi thì cho chót đi, đưa về cái.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN