Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Chap 10: Cuộc gặp
Căn nhà phải di chuyển khá vòng vèo. Về cơ bản khó chỉ tới 1 lần mà nhớ chính xác được đường vào ngay. Ít nhất là với bản thân mình.Cổng nhà được trang trí với hai cột lát đá, cánh cổng gỗ lớn mở sẵn như chào đón hai cô con gái trở về. Dọc hai bên đường dẫn tới khoảnh sân trước nhà là một ít cây cảnh. Khu vườn cây khá rộng và đa dạng trải dài cả hai bên con đường nhỏ dài gần 20m đó.
- Bố mẹ ơi!
Tiếng H lảnh lót gọi vang khu nhà. Từ trong nhà, bố 2 nàng bước ra, rất từ tốn, thân hình ông hơi gầy nhưng khuôn mặt rất phúc hậu với một nụ cười nhẹ nhàng.
- Mẹ con đang đi chợ! Cái D đi đường có say không?
- Cháu chào chú ạ! – mình cất lời rõ ràng
- Ừ, chào cháu, vào nhà đã!
- Cũng hơi hơi bố ạ, con đi nghỉ tý đã.
Căn nhà có 3 tầng thôi nhưng rất rộng. Riêng phòng khách phải tới 30m2, bên trong còn có 1 phòng ngủ và 1 phòng kiểu kho rất lớn để đựng các sản phẩm buôn bán ngoài chợ của bác gái. Trên tầng 2 là 3 phòng ngủ, lý do dư phòng ngủ như vậy vì thi thoảng có bạn bè của bác trai hay họ hàng ở xa tới chơi nghỉ lại cho tiện. Căn nhà này cũng mới được xây lại vài năm. Vì ngày xưa ở đây nhà 2 nàng là một trong những nhà đầu tiên có nhà gạch. Nên mãi về sau mới quyết định xây lên. Lý do là vì nghĩ 2 cô con gái trước sau cũng đi lấy chồng. Xây làm gì có 2 ông bà. Nhưng mọi người khuyên nhà có khách khứa thường xuyên, rồi sau này còn các cháu, lễ tết mọi người tập trung. Cuối cùng vẫn quyết định xây dựng lên.
Đằng trước mặt nhà, 2 bên đều là vườn, trồng 1 số loại rau cỏ và ít cây ăn quả. Có cả 1 ao nước bé chừng 10m2 ở cuối vườn làm chỗ lấy nước tưới cây. Có thể nói, đây gần như là 1 hình mẫu ngôi nhà mình muốn về hưu, chỉ có điều so với giấc mơ của mình thì bé hơn nhiều. Còn bên trái nhà là gian bếp được tách riêng. Cạnh đó là nhà tắm và nhà vệ sinh xây chung 1 khu nhưng tách thành từng phòng riêng.
Hơi có 1 chút ngại ngùng vì nhân vật chính lại đang say xe nằm nghỉ. Còn lại mình, bố nàng và H ở phòng khách.
- Cháu có uống nước chè không?
- Dạ có ạ! Chú ơi, lần đầu cháu về thăm nhà mình, có chút quà gọi là biếu cô chú
- Ừ được rồi! Ngồi uống nước đã, mà sao mua nhiều thế?
- Dạ nhiều gì đâu ạ. Cô đi chợ có xa không chú?
- Cũng gần thôi, thấy bảo cháu thích ăn cá rán nên cô nhất định là đi mua cá tươi làm cho ngon – bố nàng cười.
- Chết, mất công cô quá. Chắc D bảo ạ
- Đâu, cái H nó bảo cháu thích cá sông, mà dưới HN ít khi có. Còn ở đây cứ dặn trước là người ta để cho.
- Em H chỉ được cái nhanh nhảu. Thế nay cô chú đều được nghỉ ạ?
- Chú thì được nghỉ, còn cô đi chợ nên đóng mở lúc nào tùy mình. Với giờ chú bảo cô cũng hạn chế đi chợ ít lại. Ăn thì bao nhiêu cho đủ, lớn tuổi rồi cứ chợ búa mãi rồi sức khỏe không lại được.
- Dạ vâng, mà có khi cô đi chợ thành thói quen, ở nhà lại buồn chân buồn tay ý chú.
- Buồn gì bà này, đi chơi quanh xóm là hết ngày ngay.
Nhìn ánh mắt và cái gật nhẹ rất thoáng qua của bố 2 nang, có vẻ chú hài lòng. Mình ngồi chờ trà ngấm thì ngoài cổng có tiếng động cơ, một chiếc SH mode phi vào sân. Một giọng oang oang vang lên
- Mấy đứa về rồi hả, ra đỡ mẹ cái. D ơi, H ơi...
- Cháu chào cô ạ!
- À, bạn trai D đấy hả, cứ vào uống nước đi, để cho em nó làm.
Từng chén nước trà nhanh chóng được rót ra. Mình cầm uống 1 chén, lại 1 chén. Dù đã hết gần 3 chén trà và cả thời gian đợi cho nó nguội có thể uống được nhưng mình vẫn chưa biết mở lời thế nào. Chính xác ra thì mình xem nên mở lời hay để bố nàng mở lời trước.
- Dạ, thưa chú, được sự cho phép của cô chú, hôm nay cháu lần đầu về nhà mình chơi. Trước là để thăm cô chú, sau cũng là để thưa chuyện, xin phép cho cháu và D được đi lại tìm hiểu nhau ạ. – Cuối cùng mình vẫn phải nói trước.
- Ờm! Chú cũng nghe D với cả H kể về cháu nhiều rồi. Hai đứa cũng đã tìm hiểu nhau được thời gian rồi phải không?
- Dạ cũng được khoảng 3 tháng ạ.
- Cũng không dài không ngắn. Nhà chú thì cũng đơn giản thôi. Bố mẹ không nên can thiệp vào chuyện của con cái. Có thì chỉ là khuyên nhủ, chỉ cho cái đúng cái sai thôi.
- Dạ vâng, cháu cũng được D kể nhiều. Cô chú cũng hiện đại và khá thoải mái ạ.
- Nhà chú chỉ được 2 mụn con gái. Sau đó, phần chú làm nhà nước, phần vì thời đó vận động nên không sinh thêm. Thực tế cô thì chỉ muốn 2 con gái lấy chồng gần nhà sau này cho tiện đi lại. Chú thì vẫn bảo là cái duyên cái số của chúng nó. Nó có lấy chồng ở nước ngoài mà quyết tâm thì mình cũng chịu chứ ép sao được.
- Dạ, các cụ thì ngại cho con cái gả vợ lấy chồng xa vì khó đi lại. Chứ cháu thấy bây giờ, dù là 1 nam 1 bắc mà điều kiện kinh tế ổn định thì bay qua lại thăm hỏi cũng dễ dàng thôi ạ.
- Các ông bà thì vẫn thích con cháu cưới gần. Có việc gì nó dễ không cần chờ đợi, nhất là tết nhất nó đỡ vất vả. Thế dưới đó ông bà được mấy anh em, cháu là út hả?
Đây là điều thể hiện sự khác biệt rất rõ và trình độ của bố vợ mình cũng khá khác biệt. Thứ ông coi trọng là từ hoàn cảnh xuất phát, sự tình cảm hóa của đại gia đình môi trường mình lớn lên. Các mối quan hệ bên ngoài, từ đó sẽ đánh giá được mức độ tính cách và cư xử của mình. Ví như 1 người có rất nhiều bạn, nhưng bạn bè toàn làm các nghề lao động hay xã giao. Từ đó rất dễ anh ta sẽ bù khú rượu chè với bạn bè. Một người không biết rõ hay duy trì liên hệ với họ hàng anh em nhiều, từ đó có thể hoặc là họ lối sống quá khác, hoặc lối sống của họ có vấn đề.
- Thế 2 đứa yêu nhau được 1 thời gian, chắc cũng ít nhiều hiểu về nhau rồi. Cháu thấy cái D nhà chú thế nào? – bố D đổi chủ đề 1 cách khá bất ngờ. Đây cũng là 1 chiêu cao tay, khi một người bị hỏi 1 cách bất ngờ 1 vấn đề họ đang không chuẩn bị sẽ bị lúng túng. Từ đó có thể thể hiện sự không trung thực hay 1 phần năng lực ứng phó của bản thân.
- Dạ, ưm... Cháu thấy D khá ngố, ngây thơ, sống đơn giản quá. Chưa có nhiều kinh nghiệm xã hội và cả trong gia đình ạ. – mình trả lời rất nhanh.
- Đúng là thế đấy. D là chú được chiều từ bé, sức khỏe lại yếu nên em nó rất ít kinh nghiệm sống. Nếu hai đứa mà tiến tới với nhau cháu phải chỉnh D dần hơi nhiều đấy.
- Cháu không nghĩ thế! – tôi nói nhanh, dừng lại uống chén nước trà rồi tiếp tục.
- Tính cách của con người là được hình thành từ bé, từ tính cách nó tạo thành những bản chất. Đã là bản chất thì không thể thay đổi. Còn tính cách cũng rất khó, không phải cứ cố gắng và người khác chỉ thì sẽ thay đổi được. Đôi khi còn gây ra những sự khó chịu, từ đó làm căng thẳng mối quan hệ 2 người ạ.
- Khi mà cháu xin phép và về nhà mình, thì cháu cũng đã xác định rõ về D và tính cách của D rồi ạ. Điều này là phù hợp với tính cách của cháu ở một mức độ nhất định. Cháu thì lại là kiểu ngưởi thẳng thắn, quyết đoán và có tính cách mạnh. Như vậy nếu 2 đứa có tới với nhau thì tính cách của D sẽ chịu được tính cách của cháu. Sẽ đỡ tranh cãi vì có 2 luồng tư tưởng khác nhau. Có thể nói thẳng ra là trong 1 nhà thì sẽ có tiếng nói làm chủ. Ở đây cháu không nói như là cháu gia trưởng đâu, nhưng ý là vì D có nhiều thứ không biết. Do vậy người biết hơn là cháu sẽ chủ động quyết định được các vấn đề mà không cần tranh cãi. Như vậy càng ấm êm ạ.
- Nếu cháu xác định được rõ như vậy thì chú không cần hỏi thêm nữa. Thực ra chú cũng định tìm hiểu xem cháu có thực sự hiểu cái D nhà chú hay không. Nếu không thì dễ lấy nhau về lại đứa thì khó chịu, đứa thì khóc lóc cả ngày lắm. Trước nói thật cũng có đứa tìm hiểu với nó (ý nói Nyc của D), chú thì không cản chỉ khuyên, còn cô thì phản đối lắm. Vì thằng cu đó tính cách còn rất trẻ con, chưa có kinh nghiệm sống, chưa tự lo được cho mình. Cháu thì khác, nói chuyện chú cũng biết cháu là người rất từng trải, cũng rất có trình độ. Nhưng mà cái tính cách của cháu mạnh mẽ quá lại hay vì anh em hết lòng, đôi khi sẽ bị lợi dụng, thiệt thòi.
Buổi tối vẫn loanh quanh là câu chuyện hỏi đáp giữa mình và bố mẹ D. Cho tới 10h, khi mình được thả tự do về 1 phòng riêng ngủ. Tới trưa hôm sau, ăn cơm trưa xong, cả 3 đứa lại lên đường trở về HN. Kết thúc chuyến thăm nhà D. Không nói là thành công mỹ mãn. Nhưng bước đầu có thể nói là đã được chấp nhận mối quan hệ một cách công khai từ cả phía 2 gia đình. Không 1 chút gợn sóng.
Như mình vẫn nói. Lựa chọn sự bình yên thì ta sẽ phải chấp nhận đánh đổi những thứ khác. Nhưng mà bình yên.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN