Chọn chế độ đọc: Sáng - Tối
Cả buổi trưa mình trằn trọc hoài, không làm sao ngủ được, bụng dạ cứ cồn cào, luôn đau đáu nghĩ về tối nay khi gặp Uyên, mình sẽ nói gì, làm gì.
Càng nghĩ càng rối tung đầu óc lên, chưa bao giờ mình lại phải suy nghĩ đắn đo nên nói gì với Uyên như thế này. Bình thường toàn cãi cọ, cà khịa nhau quen rồi, thời gian gần đây hai đứa chuyển sang "đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên", thực tình có chút chưa quen.
Còn đang lăn qua lộn lại trên giường thì Thanh sida ghé nhà. Từ hôm ở Sài Gòn về trước, tới giờ mình mới gặp lại nó, trước đó nó cũng hay gọi điện hỏi thăm tình hình thôi.
Mẹ mình chỉ nó lên thẳng phòng. Vừa ló đầu vào, hành động đầu tiên Thanh sida làm là đứng thập thò ngay cửa phòng mình, tay chỉ chỉ sang phòng bên kia với vẻ dò hỏi lẫn kinh ngạc.
Đoán chắc mẹ mình đã nói nó biết Uyên đang ở đây, mình gật đầu coi như xác nhận. Có vậy Thanh sida mới chịu đi vô, sà đít xuống giường cái phịch làm chiếc nệm rung mạnh, báo hại mình suýt chút rớt luôn xuống đất. Mình gắt:
- Ngồi từ từ thôi, làm dữ vậy mày? Tao chưa lành đâu à!
Nó chả quan tâm tới anh thương binh, tiếp tục hất mặt sang bên kia, miệng thì thào:
- Em Uyên cọp cái ở bển hả?
Đang cau có, tự dưng nghe thằng khùng này đặt bừa biệt danh cho Uyên làm mình phì cười:
- Ờ. Nói nhỏ thôi, cọp cái nghe được coi chừng phóng sang đây xé xác mày!
- Chết mẹ, quên! - Nó giật mình, vội hạ thấp giọng hơn - Mà mày làm sao dụ em nó về tận đây hay vậy? Lại còn chịu lên phòng chị Diễm nằm nghỉ nữa?
- Có dụ gì đâu, thì tao nhờ đưa về...
Tiện thể mình kể chuyện hồi trưa chị Ngà có nói chuyện riêng với Uyên cho nó nghe. Nghe xong, Thanh sida gật gù:
- Coi bộ mấy lời chị mày nói có tác dụng rồi đó. Biết bà ấy nói gì không?
- Không. Hỏi bả cứ lấp lửng không chịu nói, mà tao đoán bả khuyên nhủ này nọ thôi.
- Phải không?! Sao tao cứ thấy chuyện này lạ lạ sao đó, khuyên gì mà khóc dữ thần vậy! - Nó sờ sờ mấy cọng râu cằm lún phún, mặt đăm chiêu.
Mình nhún vai:
- Chắc xúc động nên khóc chứ gì!
- Ờ, cho là vậy đi! Mà mày thấy tình hình sao, nhắm níu kéo được không? Sao không tận dụng cơ hội này chạy qua đó ngủ chung, rồi...
Mình gạt đi:
- Có hẹn tối nay nói chuyện rồi, mày đừng xúi bậy giùm tao cái!
- Ủa, vậy hả, mày không nói sao tao biết được. Nhắm có khả năng thành công không mày?
- Cũng hên xui! Uyên cứ ma ma phật phật, lúc này lúc kia, chả biết đâu mà lần nữa! - Mình tặc lưỡi.
Thanh sida vừa nói vừa lấm lét nhìn vào vách phòng, như lo lắng Uyên có thể nhìn xuyên qua đây vậy:
- Tao chỉ nè, tối nay bảo đảm là cơ hội cuối cùng rồi, mày có bao nhiêu bài cứ xài hết. Khóc lóc, ỉ ôi, hăm dọa tự tử, nhảy lầu... Lôi ra xài hết cho tao, không thành công cũng thành nhân.
- Mịa, tán gái mà mày làm như đi thi cử gì không bằng. Mấy cái đó tao làm hết rồi, có tác dụng khỉ mốc gì đâu!
- Hè hè, giỡn chứ mày cứ chân thành nói hết suy nghĩ là được. Chân thành, chân thành, tóm gọn là phải thật chân thành! Tụi còn gái là chuyên gia yếu lòng, dễ cảm động lắm!
- Tao chân thành lâu rồi, cũng vậy.
- Trước khác, giờ khác. Cọp cái chịu nán lại, còn hẹn tối nay sẽ nói chuyện cùng mày, rõ ràng là đang muốn cho mày cơ hội bày tỏ, hiểu chưa? Chứ không thì giữa tụi mày còn cái quái gì để nói nữa mà hẹn với hò?
Nghe Thanh sida phân tích, mình càng thêm vững dạ, gật mạnh:
- Tao cũng nghĩ vậy.
- Tốt, theo tao, Uyên đang phân vân lưỡng lự thôi, vì lý do nào đó thì méo biết, nói chung nhiệm vụ của mày là đánh tan chút phòng tuyến mỏng manh còn lại. Nếu không làm được nữa thì thôi chịu khó trở về kiếp FA với tao đi ku, hai thằng lại long nhong tán gái ngoài đường cả ngày như xưa, vui hết biết!
- Bỏ ý định đó đi! Tối này mà không giữ được Uyên chắc tao đi tu luôn, khỏi gái gú gì nữa hết! - Mình nói chắc như đinh đóng cột.
Đúng là mình có ý nghĩ đó thật. Từ khi gặp chị Diễm, và sau nay là Uyên, mình chẳng còn để mắt tới bất kỳ một cô gái nào nữa. Không phải vì những người khác không hơn được, mà do bao nhiêu tâm tư tình cảm mình trao đi cả rồi, chẳng còn chút gì giữ lại cho bản thân. Mình mất chị rồi, nếu mất luôn Uyên thì mình sẽ xin đi tu, làm cha cố cũng được, chỉ có vậy mới giúp mình thanh thản, còn hơn mải đắm chìm trong những khổ lụy của trần gian này.
Thanh sida dòm mình như dòm thằng khùng, buột miệng chửi thề:
- Mẹ, mát hả mày? Hay bữa bị thằng kia dọng đầu mạnh quá, đứt sợi dây thần kinh nào rồi?
- Tao nói thiệt.
- Không ổn rồi, lát tao nói cho mẹ mày nghe còn đề phòng.
- Mẹ tao nghe bả còn khoái nữa là, thích cứ kể!
Ba mẹ mình theo đạo gốc, thành ra rất có đức tin, bởi vậy ngay từ khi mình còn nhỏ ông bà đã muốn hướng mình đi tu thành cha truyền đạo. Về sau hai bên nội ngoại phản đối quá, cộng thêm mình càng lớn càng lêu lổng, lại mê gái hơn mê làm cha, nên hai người mới từ bỏ ý định.
Hai thằng tầm xàm bá láp nói nhảm cả buổi, tới chiều Thanh sida mới về, không quên chúc mình may mắn. Mình đưa nó ra ngoài, Thanh sida còn chân trong chân ngoài chưa kịp xuống lầu thì bỗng dưng đứng hình, mồm miệng cứng đờ lắp bắp:
- Ơ... Uyên... Mới dậy hả?
Mình vội ló đầu ra khỏi cửa. Đúng là Uyên dậy rồi, cô nàng cũng vừa bước ra nên hai bên mới chạm mặt nhau. Uyên nhàn nhạt đáp:
- Dậy lâu rồi.
- Ơ... à, ừ.
Thanh sida ậm à ậm ừ xong rồi im như thóc, quên béng luôn đang định xuống lầu đi về. Nó giật nảy người khi Uyên hỏi:
- Đủ để nghe mấy người nói xấu sau lưng, phải không? Khỏi chối, nhìn thái độ hiểu rồi!
Thanh sida bình thường hoạt bát bao nhiêu, khi đứng trước mặt Uyên lại cục mịch bấy nhiêu. Nó gãi đầu gãi tai cứ như bị ngứa bất tử:
- Thanh... Thanh về nhen, Uyên ở lại chơi vui vẻ!
Dứt lời nó co chân vọt thẳng xuống cầu thang, thoáng chốc đã mất dạng. Mình buồn cười, hồi nãy đã nhắc nhở nó nói năng nhỏ nhỏ rồi, ai bảo...
Uyên ngó theo, vẻ mặt kinh dị:
- Giỡn tí thôi mà ổng làm gì sợ Uyên dữ vậy?
- Ờ, T cũng thắc mắc lâu rồi. Nó không sợ trời cũng chả sợ đất, vậy mà không hiểu sao cứ sợ Uyên như sợ cọp!
- Cọp cái hả? - Uyên liếc xéo.
Mình rùng mình một cái, trời hơi nóng mà sao chợt thấy cơn ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng:
- Uyên nghe thiệt hả?
- Nói xấu người khác làm gì rồi khi biết người ta nghe được lại sợ?!
- Có nói xấu gì đâu, bàn luận tí thôi mà! - Mình chối biến.
- Nói chứ khỏi lo, Uyên không nghe được gì ngoài hai chữ lúc vừa vào phòng thằng bạn quý hóa của T nói. Về sau hai người thì thào mờ ám những gì thì chả nghe được, mà Uyên cũng bận đeo phone nghe nhạc, không rảnh đi rình rập làm gì cho mệt!
Mình vẫn bán tín bán nghi nhìn Uyên dò xét, trông thần sắc cô nàng thật thà như đếm cũng hơi tin tin, bèn hỏi sang vấn đề khác:
- Trưa giờ ngủ được không?
Cô nàng gật nhẹ:
- Được một chút. Còn T?
- Không ngủ được, trằn trọc suốt.
- Sao vậy?
- Hồi hộp, lo lắng, nên không ngủ được!
- Hồi hộp lo lắng chuyện gì? - Uyên nhíu mày.
- Chuyện tối nay...
Chân mày Uyên giãn ra, vỡ lẽ à lên một tiếng, bật cười:
- Căng thẳng dữ vậy hả? Sao Uyên vẫn thấy bình thường mà ta?!
- Ừ, Uyên đâu thèm quan tâm gì nên thấy bình thường cũng phải. - Mình nói mát.
- Ha ha, nói đúng đó! Thôi, Uyên đi tắm, người cứ rít rít khó chịu ghê!
Mình theo Uyên bước xuống cầu thang, thầm nghĩ sao mà giống cặp vợ chồng son vừa trải qua đêm tân hôn cuồng nhiệt xong quá.
Mẹ mình đang loay hoay chuẩn bị bữa tối dưới bếp, thấy hai đứa đi xuống liền nói:
- Dậy rồi hả? Đi tắm, rửa mặt cho tỉnh rồi ăn cơm nè hai đứa!
Nhân lúc Uyên chưa kịp nhìn, mẹ nháy mắt cười với mình. Mẹ mình thì cực kỳ tâm lý, mình biết bà cố tình nói vậy để cho Uyên có cảm giác gia đình thân thiết, qua đó tác động một chút vào suy nghĩ cô nàng, biết đâu nhờ vậy có thể khiến Uyên thay đổi ý định.
Chẳng biết người tinh ý như Uyên có nhận ra không, chỉ thấy cô nàng cười với mẹ mình:
- Dạ, con tệ quá, ngủ tới giờ này mới dậy, còn gì để phụ không dì?
- Dì nấu xong hết rồi, xào thêm mớ cải này ăn cho nóng nữa thôi. Con cứ đi tắm đi!
- Dạ.
Trong khi Uyên tắm, Mình ở ngoài lăng xăng phụ mẹ dọn cơm và các đĩa thức ăn ra bàn. Chiều nay không thịnh soạn như bữa sáng, nhưng cũng tận bốn, năm món. Thức ăn vừa nấu xong còn nóng, tỏa hương thơm ngào ngạt làm bụng mình cứ sôi ùng ục, vừa đói vừa thèm chỉ muốn ăn ngay.
Mẹ hỏi nhỏ:
- Trưa giờ có nói được gì chưa?
Mình lắc đầu:
- Chưa đâu, con tính tối nay mới nói.
- Ừ, buổi tối trời mát mẻ, tâm trạng thoải mái dễ tâm sự hơn! - Mẹ đồng tình, chợt hỏi - Có cần ăn cơm xong rồi ba mẹ đi ra ngoài cho tụi con dễ nói chuyện hơn không?
- Không cần đâu, con tính rủ Uyên ra ban công phòng con hóng mát, trên đó yên tĩnh được rồi. Ba mẹ cứ ở nhà đi!
- Ừm, ban công tình yêu phải không? Hồi xưa con và con Diễm cũng...
Đến đây, đang cười nói thì mẹ mình nín bặt, nụ cười trên môi cũng biến mất vì nhận ra vừa lỡ lời.
Tâm trạng đang nhẹ nhõm thoải mái của mình cũng vì thế mà xuất hiện chút lợn cợn, trong đầu vô tình hiện lên cảnh tượng những đêm cùng chị ngắm trăng ngắm sao, trao nhau những chiếc hôn tình tứ, những cái ôm nồng ấm cũng trên đó, trên cái ban công mà tối nay mình sẽ rủ Uyên ra ngồi. Chưa bao giờ mình dám nghĩ sẽ có một ngày mình tỏ tình với một cô gái khác ngoài chị trên ấy, tại chính cái nơi vẫn còn đầy ắp kỷ niệm hai đứa để lại.
Vết thương lòng này quá sâu, sâu đến mức mình biết nó sẽ chẳng bao giờ lành. Mỗi lần nghĩ đến, nó càng ăn mòn khoét sâu vào tận xương tủy, đau nhói từng cơn mà chẳng được quyền khóc hay than vãn, chỉ biết cố gắng chấp nhận.
Đoán mình đang nghĩ gì, mẹ mình thở dài:
- Đừng nghĩ tới nữa, con đang đi đúng đường, ba mẹ rất mừng vì điều đó! Từ từ rồi cũng quên được thôi, Uyên xứng với con không khác gì con bé ấy đâu!
- Dạ, con hiểu.
Nhìn mẹ, rồi lại tự nhìn bản thân, chợt thấy thương mẹ và thương mình. Mẹ vẫn chả biết gì cả, cứ luôn tin rằng mình và chị chia tay vì mình chọn gia đình. Mẹ không hề biết mình làm vậy bởi không có sự lựa chọn nào khác, vì bọn mình không thể nào lấy nhau.
Nếu được quyền lựa chọn, giờ này mình đã chẳng ngồi đây, có khi đang hạnh phúc ôm ấp chị ở ngôi nhà thuê xa xôi nào đó.
Càng nghĩ càng rối tung đầu óc lên, chưa bao giờ mình lại phải suy nghĩ đắn đo nên nói gì với Uyên như thế này. Bình thường toàn cãi cọ, cà khịa nhau quen rồi, thời gian gần đây hai đứa chuyển sang "đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên", thực tình có chút chưa quen.
Còn đang lăn qua lộn lại trên giường thì Thanh sida ghé nhà. Từ hôm ở Sài Gòn về trước, tới giờ mình mới gặp lại nó, trước đó nó cũng hay gọi điện hỏi thăm tình hình thôi.
Mẹ mình chỉ nó lên thẳng phòng. Vừa ló đầu vào, hành động đầu tiên Thanh sida làm là đứng thập thò ngay cửa phòng mình, tay chỉ chỉ sang phòng bên kia với vẻ dò hỏi lẫn kinh ngạc.
Đoán chắc mẹ mình đã nói nó biết Uyên đang ở đây, mình gật đầu coi như xác nhận. Có vậy Thanh sida mới chịu đi vô, sà đít xuống giường cái phịch làm chiếc nệm rung mạnh, báo hại mình suýt chút rớt luôn xuống đất. Mình gắt:
- Ngồi từ từ thôi, làm dữ vậy mày? Tao chưa lành đâu à!
Nó chả quan tâm tới anh thương binh, tiếp tục hất mặt sang bên kia, miệng thì thào:
- Em Uyên cọp cái ở bển hả?
Đang cau có, tự dưng nghe thằng khùng này đặt bừa biệt danh cho Uyên làm mình phì cười:
- Ờ. Nói nhỏ thôi, cọp cái nghe được coi chừng phóng sang đây xé xác mày!
- Chết mẹ, quên! - Nó giật mình, vội hạ thấp giọng hơn - Mà mày làm sao dụ em nó về tận đây hay vậy? Lại còn chịu lên phòng chị Diễm nằm nghỉ nữa?
- Có dụ gì đâu, thì tao nhờ đưa về...
Tiện thể mình kể chuyện hồi trưa chị Ngà có nói chuyện riêng với Uyên cho nó nghe. Nghe xong, Thanh sida gật gù:
- Coi bộ mấy lời chị mày nói có tác dụng rồi đó. Biết bà ấy nói gì không?
- Không. Hỏi bả cứ lấp lửng không chịu nói, mà tao đoán bả khuyên nhủ này nọ thôi.
- Phải không?! Sao tao cứ thấy chuyện này lạ lạ sao đó, khuyên gì mà khóc dữ thần vậy! - Nó sờ sờ mấy cọng râu cằm lún phún, mặt đăm chiêu.
Mình nhún vai:
- Chắc xúc động nên khóc chứ gì!
- Ờ, cho là vậy đi! Mà mày thấy tình hình sao, nhắm níu kéo được không? Sao không tận dụng cơ hội này chạy qua đó ngủ chung, rồi...
Mình gạt đi:
- Có hẹn tối nay nói chuyện rồi, mày đừng xúi bậy giùm tao cái!
- Ủa, vậy hả, mày không nói sao tao biết được. Nhắm có khả năng thành công không mày?
- Cũng hên xui! Uyên cứ ma ma phật phật, lúc này lúc kia, chả biết đâu mà lần nữa! - Mình tặc lưỡi.
Thanh sida vừa nói vừa lấm lét nhìn vào vách phòng, như lo lắng Uyên có thể nhìn xuyên qua đây vậy:
- Tao chỉ nè, tối nay bảo đảm là cơ hội cuối cùng rồi, mày có bao nhiêu bài cứ xài hết. Khóc lóc, ỉ ôi, hăm dọa tự tử, nhảy lầu... Lôi ra xài hết cho tao, không thành công cũng thành nhân.
- Mịa, tán gái mà mày làm như đi thi cử gì không bằng. Mấy cái đó tao làm hết rồi, có tác dụng khỉ mốc gì đâu!
- Hè hè, giỡn chứ mày cứ chân thành nói hết suy nghĩ là được. Chân thành, chân thành, tóm gọn là phải thật chân thành! Tụi còn gái là chuyên gia yếu lòng, dễ cảm động lắm!
- Tao chân thành lâu rồi, cũng vậy.
- Trước khác, giờ khác. Cọp cái chịu nán lại, còn hẹn tối nay sẽ nói chuyện cùng mày, rõ ràng là đang muốn cho mày cơ hội bày tỏ, hiểu chưa? Chứ không thì giữa tụi mày còn cái quái gì để nói nữa mà hẹn với hò?
Nghe Thanh sida phân tích, mình càng thêm vững dạ, gật mạnh:
- Tao cũng nghĩ vậy.
- Tốt, theo tao, Uyên đang phân vân lưỡng lự thôi, vì lý do nào đó thì méo biết, nói chung nhiệm vụ của mày là đánh tan chút phòng tuyến mỏng manh còn lại. Nếu không làm được nữa thì thôi chịu khó trở về kiếp FA với tao đi ku, hai thằng lại long nhong tán gái ngoài đường cả ngày như xưa, vui hết biết!
- Bỏ ý định đó đi! Tối này mà không giữ được Uyên chắc tao đi tu luôn, khỏi gái gú gì nữa hết! - Mình nói chắc như đinh đóng cột.
Đúng là mình có ý nghĩ đó thật. Từ khi gặp chị Diễm, và sau nay là Uyên, mình chẳng còn để mắt tới bất kỳ một cô gái nào nữa. Không phải vì những người khác không hơn được, mà do bao nhiêu tâm tư tình cảm mình trao đi cả rồi, chẳng còn chút gì giữ lại cho bản thân. Mình mất chị rồi, nếu mất luôn Uyên thì mình sẽ xin đi tu, làm cha cố cũng được, chỉ có vậy mới giúp mình thanh thản, còn hơn mải đắm chìm trong những khổ lụy của trần gian này.
Thanh sida dòm mình như dòm thằng khùng, buột miệng chửi thề:
- Mẹ, mát hả mày? Hay bữa bị thằng kia dọng đầu mạnh quá, đứt sợi dây thần kinh nào rồi?
- Tao nói thiệt.
- Không ổn rồi, lát tao nói cho mẹ mày nghe còn đề phòng.
- Mẹ tao nghe bả còn khoái nữa là, thích cứ kể!
Ba mẹ mình theo đạo gốc, thành ra rất có đức tin, bởi vậy ngay từ khi mình còn nhỏ ông bà đã muốn hướng mình đi tu thành cha truyền đạo. Về sau hai bên nội ngoại phản đối quá, cộng thêm mình càng lớn càng lêu lổng, lại mê gái hơn mê làm cha, nên hai người mới từ bỏ ý định.
Hai thằng tầm xàm bá láp nói nhảm cả buổi, tới chiều Thanh sida mới về, không quên chúc mình may mắn. Mình đưa nó ra ngoài, Thanh sida còn chân trong chân ngoài chưa kịp xuống lầu thì bỗng dưng đứng hình, mồm miệng cứng đờ lắp bắp:
- Ơ... Uyên... Mới dậy hả?
Mình vội ló đầu ra khỏi cửa. Đúng là Uyên dậy rồi, cô nàng cũng vừa bước ra nên hai bên mới chạm mặt nhau. Uyên nhàn nhạt đáp:
- Dậy lâu rồi.
- Ơ... à, ừ.
Thanh sida ậm à ậm ừ xong rồi im như thóc, quên béng luôn đang định xuống lầu đi về. Nó giật nảy người khi Uyên hỏi:
- Đủ để nghe mấy người nói xấu sau lưng, phải không? Khỏi chối, nhìn thái độ hiểu rồi!
Thanh sida bình thường hoạt bát bao nhiêu, khi đứng trước mặt Uyên lại cục mịch bấy nhiêu. Nó gãi đầu gãi tai cứ như bị ngứa bất tử:
- Thanh... Thanh về nhen, Uyên ở lại chơi vui vẻ!
Dứt lời nó co chân vọt thẳng xuống cầu thang, thoáng chốc đã mất dạng. Mình buồn cười, hồi nãy đã nhắc nhở nó nói năng nhỏ nhỏ rồi, ai bảo...
Uyên ngó theo, vẻ mặt kinh dị:
- Giỡn tí thôi mà ổng làm gì sợ Uyên dữ vậy?
- Ờ, T cũng thắc mắc lâu rồi. Nó không sợ trời cũng chả sợ đất, vậy mà không hiểu sao cứ sợ Uyên như sợ cọp!
- Cọp cái hả? - Uyên liếc xéo.
Mình rùng mình một cái, trời hơi nóng mà sao chợt thấy cơn ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng:
- Uyên nghe thiệt hả?
- Nói xấu người khác làm gì rồi khi biết người ta nghe được lại sợ?!
- Có nói xấu gì đâu, bàn luận tí thôi mà! - Mình chối biến.
- Nói chứ khỏi lo, Uyên không nghe được gì ngoài hai chữ lúc vừa vào phòng thằng bạn quý hóa của T nói. Về sau hai người thì thào mờ ám những gì thì chả nghe được, mà Uyên cũng bận đeo phone nghe nhạc, không rảnh đi rình rập làm gì cho mệt!
Mình vẫn bán tín bán nghi nhìn Uyên dò xét, trông thần sắc cô nàng thật thà như đếm cũng hơi tin tin, bèn hỏi sang vấn đề khác:
- Trưa giờ ngủ được không?
Cô nàng gật nhẹ:
- Được một chút. Còn T?
- Không ngủ được, trằn trọc suốt.
- Sao vậy?
- Hồi hộp, lo lắng, nên không ngủ được!
- Hồi hộp lo lắng chuyện gì? - Uyên nhíu mày.
- Chuyện tối nay...
Chân mày Uyên giãn ra, vỡ lẽ à lên một tiếng, bật cười:
- Căng thẳng dữ vậy hả? Sao Uyên vẫn thấy bình thường mà ta?!
- Ừ, Uyên đâu thèm quan tâm gì nên thấy bình thường cũng phải. - Mình nói mát.
- Ha ha, nói đúng đó! Thôi, Uyên đi tắm, người cứ rít rít khó chịu ghê!
Mình theo Uyên bước xuống cầu thang, thầm nghĩ sao mà giống cặp vợ chồng son vừa trải qua đêm tân hôn cuồng nhiệt xong quá.
Mẹ mình đang loay hoay chuẩn bị bữa tối dưới bếp, thấy hai đứa đi xuống liền nói:
- Dậy rồi hả? Đi tắm, rửa mặt cho tỉnh rồi ăn cơm nè hai đứa!
Nhân lúc Uyên chưa kịp nhìn, mẹ nháy mắt cười với mình. Mẹ mình thì cực kỳ tâm lý, mình biết bà cố tình nói vậy để cho Uyên có cảm giác gia đình thân thiết, qua đó tác động một chút vào suy nghĩ cô nàng, biết đâu nhờ vậy có thể khiến Uyên thay đổi ý định.
Chẳng biết người tinh ý như Uyên có nhận ra không, chỉ thấy cô nàng cười với mẹ mình:
- Dạ, con tệ quá, ngủ tới giờ này mới dậy, còn gì để phụ không dì?
- Dì nấu xong hết rồi, xào thêm mớ cải này ăn cho nóng nữa thôi. Con cứ đi tắm đi!
- Dạ.
Trong khi Uyên tắm, Mình ở ngoài lăng xăng phụ mẹ dọn cơm và các đĩa thức ăn ra bàn. Chiều nay không thịnh soạn như bữa sáng, nhưng cũng tận bốn, năm món. Thức ăn vừa nấu xong còn nóng, tỏa hương thơm ngào ngạt làm bụng mình cứ sôi ùng ục, vừa đói vừa thèm chỉ muốn ăn ngay.
Mẹ hỏi nhỏ:
- Trưa giờ có nói được gì chưa?
Mình lắc đầu:
- Chưa đâu, con tính tối nay mới nói.
- Ừ, buổi tối trời mát mẻ, tâm trạng thoải mái dễ tâm sự hơn! - Mẹ đồng tình, chợt hỏi - Có cần ăn cơm xong rồi ba mẹ đi ra ngoài cho tụi con dễ nói chuyện hơn không?
- Không cần đâu, con tính rủ Uyên ra ban công phòng con hóng mát, trên đó yên tĩnh được rồi. Ba mẹ cứ ở nhà đi!
- Ừm, ban công tình yêu phải không? Hồi xưa con và con Diễm cũng...
Đến đây, đang cười nói thì mẹ mình nín bặt, nụ cười trên môi cũng biến mất vì nhận ra vừa lỡ lời.
Tâm trạng đang nhẹ nhõm thoải mái của mình cũng vì thế mà xuất hiện chút lợn cợn, trong đầu vô tình hiện lên cảnh tượng những đêm cùng chị ngắm trăng ngắm sao, trao nhau những chiếc hôn tình tứ, những cái ôm nồng ấm cũng trên đó, trên cái ban công mà tối nay mình sẽ rủ Uyên ra ngồi. Chưa bao giờ mình dám nghĩ sẽ có một ngày mình tỏ tình với một cô gái khác ngoài chị trên ấy, tại chính cái nơi vẫn còn đầy ắp kỷ niệm hai đứa để lại.
Vết thương lòng này quá sâu, sâu đến mức mình biết nó sẽ chẳng bao giờ lành. Mỗi lần nghĩ đến, nó càng ăn mòn khoét sâu vào tận xương tủy, đau nhói từng cơn mà chẳng được quyền khóc hay than vãn, chỉ biết cố gắng chấp nhận.
Đoán mình đang nghĩ gì, mẹ mình thở dài:
- Đừng nghĩ tới nữa, con đang đi đúng đường, ba mẹ rất mừng vì điều đó! Từ từ rồi cũng quên được thôi, Uyên xứng với con không khác gì con bé ấy đâu!
- Dạ, con hiểu.
Nhìn mẹ, rồi lại tự nhìn bản thân, chợt thấy thương mẹ và thương mình. Mẹ vẫn chả biết gì cả, cứ luôn tin rằng mình và chị chia tay vì mình chọn gia đình. Mẹ không hề biết mình làm vậy bởi không có sự lựa chọn nào khác, vì bọn mình không thể nào lấy nhau.
Nếu được quyền lựa chọn, giờ này mình đã chẳng ngồi đây, có khi đang hạnh phúc ôm ấp chị ở ngôi nhà thuê xa xôi nào đó.
BÌNH LUẬN VỀ TRUYỆN